Truyen3h.Co

[Jaywon] Mê hoặc cấm kị

135

Edennie_18

Vào cái giây phút đó, ngoại trừ giọng nói của Park Jongseong ra cậu không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác ở xung quanh nữa.

Trong mắt cậu giờ toàn bộ đều là hình dáng càng ngày càng rõ ràng của Park Jongseong.

Yang Jungwon dường như biến thành một khúc gỗ, rất lâu sau đó cậu mới hỏi: “Bao gồm cả tập đoàn Park Thị?”

“Gồm cả nó!”

Park Jongseong nhếch môi: “Em là người của anh, anh muốn đối xử tốt với em, muốn chiều chuộng em, chính là như thế … quan trọng là, anh yêu em mất rồi.”

Park Jongseong tự cười giễu bản thân: “Lúc đó khi em bảo tôi tốt nhất nên cầu nguyện với thượng đế rằng đừng có để anh yêu phải em… nhưng rõ ràng là thượng đế không che chở cho anh, em nói xem, giờ làm thế nào?”

Tim Yang Jungwon đập như trống dồn, thổ lộ, cuối cùng cậu cũng đợi được ngày Park Jongseong thổ lộ với cậu.

Cậu rốt cuộc cũng khiến cho người đàn ông ngông cuồng này yêu phải cậu.

Lúc đầu cậu hận anh như thế, tức giận như thế, cậu đã thề không dưới một lần: Park Jongseong, ông nhất định sẽ khiến anh yêu tôi, đến lúc đó tôi sẽ chỉnh chết anh.

Nhưng lúc này…sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Park Jongseong bây giờ đã thay đổi rất nhiều, chính mắt cậu nhìn thấy anh thay đổi từng chút từng chút một.

Đoạn đường mà cậu đi qua có thể thuận lợi đến thế ít nhiều cũng là nhờ anh.

Hôm nay, cậu có thể còn sống cũng là nhờ anh! Lời thề son sắt cậu hạ lúc ban đầu, giờ cậu không biết mình còn có thể thực hiện được không nữa.

Một lúc lâu sau cậu mới tìm lại được giọng nói của mình: “Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến, chưa bao giờ coi anh là người đàn ông của tôi.”

Yang Jungwon chưa từng coi Park Jongseong là người đàn ông của mình hay phải nói chính xác hơn cậu chưa bao giờ để ai bước vào cuộc sống của mình.

Cậu không biết tương lai mình sẽ đi về đâu, cậu cũng không biết mình sẽ còn phải bước đi trong bóng tối bao lâu nữa, cậu không muốn dính líu vào bất kì thứ tình cảm gì, cũng  không muốn làm phiền luỵ bất kì ai.

Yang Jungwon tự nói với chính bản thân mình, cậu chỉ có thể là một người cô độc bước đi trong bóng đêm mà thôi.

Park Jongseong không hề kì quái trước câu nói này của Yang Jungwon, cũng không kinh ngạc, lúc anh dự định thổ lộ với Yang Jungwon thì đã nghĩ đến chuyện cậu sẽ nói như thế với anh.

Anh hỏi: “Em có thích Tony không?”

Yang Jungwon lắc đầu: “Không thích.”

Park Jongseong lại hỏi: “Yoon Jeonghan thì sao?”

Yang Jungwon cũng lắc đầu: “Không thích.”

“Còn Lee Heeseung thì sao…?”

Hai người đằng trước Yang Jungwon không ngần ngại lắc đầu,  nhưng đến lần này, cậu lại chần chừ một giây: “…Không thích.”

Park Jongseong trầm mặt xuống: "Sao lần này lại do dự?"

“Đầu tiên cũng có chút rung động, tôi không biết đó có phải là thích không nữa, sau này, chút hảo cảm đó cũng biến mất, đến bây giờ thì hết rồi, hơn nữa, tôi có thể phát triển tình cảm với bất kì một ai nhưng không thể là anh ta.”

Nếu như bọn họ vẫn ở bên nhau như lúc đầu, Yang Jungwon nghĩ, có lẽ cậu sẽ thích Lee Heeseung thật, nhưng…  cuộc đời này đâu ra mà nhiều ‘nếu như’ đến thế, đã rời xa nhau thì còn có gì để nói nữa.

Hơn nữa, giờ nhìn vào gia đình của Lee Heeseung, đúng là không có gì đáng để đánh giá, giống như Park phu nhân đã nói ấy, ai gả vào cái nhà đó đúng là đen đủ đường.

Câu trả lời này khiến Park Jongseong cực kì hài lòng anh nói: “Không sao…dù gì ngoài anh ra, em cũng chẳng thể có người đàn ông nào khác, kể cả em có không coi anh là người đàn ông của em, anh cũng có cả đời để quấn lấy, cùng lắm thì quấn lấy em đến lúc chết thì thôi.”

Park Jongseong mặc dù có thỏa hiệp với Yang Jungwon một số chuyện, nhưng mà anh cũng có điểm mấu chốt của riêng mình, đó chính là Yang Jungwon phải thuộc quyền sở hữu của anh.

Tôi thích em, tôi không cần biết em có thích tôi hay không, tôi không quan tâm trong lòng em có ai, nhưng em chỉ có thể là của tôi.

Cái gì mà chỉ cần trái tim không cần thân thể, cần thân thể không cần trái tim? Cả hai cái anh đều muốn có.

Nếu trong hai thứ mà bắt buộc phải chọn lấy một, anh nhất định sẽ chọn thân thể cậu.

Có thân thể cậu, cậu sẽ ở bên anh, nước chảy đá mòn, thời gian dần dần trôi đi, sớm muộn cũng biến thành người của tôi.

Park Jongseong hoàn toàn khác biệt với những người khác, anh không giống với bất kì ai mà cậu đã từng gặp, cậu không biết nên nói thế nào về Park Jongseong.

Có lúc giống như một đứa trẻ con, có lúc lại như một tên du côn, có những lúc lại có thể đỡ hết những gánh nặng cho cậu, cậu từng hận anh, từng lợi dụng anh, giờ cậu…cũng không biết cảm xúc cậu dành cho anh là gì nữa.

Yang Jungwon vẫn cứ canh chừng chặt chẽ phòng tuyến của trái tim mình, cậu hiểu tình cảnh bây giờ của mình hơn bất cứ ai, biết mình nên làm cái gì, cũng hiểu rằng sau khi làm xong tất cả, cậu cũng biết mình sẽ phải đối diện với cái gì.

Cậu sẽ không có kết cục gì tốt đẹp đâu….

Cậu không có tư cách để đi yêu người khác, cũng không dám nhận tình yêu của người khác.

Đối diện với ánh mắt của Park Jongseong, cảm xúc của Yang Jungwon cực kì hỗn loạn, nếu như cậu chỉ là một người bình thường, là một nhân viên văn phòng bình thường thì tốt biết mấy.

Park Jongseong nhìn thấy sự giãy giụa trong mắt Yang Jungwon, cậu đang tự giày vò mình.

Park Jongseong nghiến răng, anh đã hạ quyết tâm, không cắt ngang cậu, lúc nãy suýt chút nữa anh đã nói: Thôi, em không biết trả lời thế nào thì đừng nói nữa.

Anh nghĩ đến Lee Heeseung, nghĩ đến Yoon Jeonghan, lại nghĩ đến Tony, chậc… tổ sư cha nhà nó chứ! Tay Yang Jungwon vẫn siết thật chặt vạt áo, trong lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, cổ họng của cậu đang có ngọn lửa cháy phừng phừng trong đó.

Yang Jungwon muốn nhìn thật kĩ trái tim mình, nhưng mà cậu không nhìn được, cứ như cậu không có trái tim, ở đó chỉ là một lỗ hổng trống rỗng.

Yang Jungwon bắt đầu hoảng loạn, lần đầu tiên cậu để lộ dáng vẻ bối rối luống cuống này trước mặt Park Jongseong, trong mắt cậu toát lên sự sợ hãi không nói được thành lời, đôi môi run rẩy mấp máy: “Tôi…cũng không biết nữa, hình như tôi…tôi có thể đã không biết làm thế nào để yêu một người nữa rồi…”

Kể từ lúc mẹ cậu qua đời, trong nháy mắt cậu đã phải tạm biệt tuổi ấu thơ, cậu đã trưởng thành với máu tươi và thi thể của mẹ ruột mình mà không có thời kì nào gọi thanh xuân.

Lúc đó, cậu liền tự hiểu lấy: Mình không cần ai phải yêu mình hết, mình cũng không cần yêu ai cả, mình phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, mình muốn báo thù, mình phải trở nên máu lạnh và vô tình.

Bởi vì cậu biết cậu bé nhỏ, hèn mọn đến nhường nào, ai cũng có thể tuỳ tiện giết chết cậu.

Cậu không dám rung động, không dám có bạn bè, cậu sợ chỉ sẩy chân một phát là vĩnh viễn không thể quay trở lại được nữa.

Làm một người máu lạnh, vô tình đã lâu, có lẽ cậu đã mất đi khả năng yêu thương người khác thật rồi, bởi vì cậu không tìm thấy trái tim mình rốt cuộc đang ở đâu nữa.

Nó giống như một thói quen, thói quen không phải trong một sớm một chiều mà hình thành được, nhưng một khi đã có thói quen ấy thì rất khó để thay đổi.

Yang Jungwon chính là một người như vậy, trước đây cậu không cảm thấy như thế là không đúng, cậu cảm thấy thế là rất tốt, cậu có thể không cần phải đếm xỉa tới tất cả mọi người.

Nhưng…bây giờ, có một người -- đối với cậu mà nói người đó rất khác biệt, người đó nói với cậu, sẽ dành cho cậu trọn đời trọn kiếp, anh ấy hỏi cậu có muốn không? Chuyện này đúng là một chấn động mạnh mẽ đối với cậu, khiến cậu bất chợt phát hiện ra rằng, mình không tìm thấy trái tim mình ở đâu nữa rồi.

Nhưng mà…

Đôi mắt khô khốc của cậu đã không còn nước mắt để khóc nữa rồi, cậu mấp máy miệng một hồi lâu mãi sau mới có thể nói ra: “Nhưng tôi không muốn cự tuyệt, anh nói xem làm thế nào bây giờ?”

Đúng vậy, cậu không muốn từ chối nó.

Đúng thế, cậu không muốn cự tuyệt.

Có lẽ cậu là một người ích kỉ.

Không biết có phải là yêu hay không nhưng lại không muốn cự tuyệt sự ấm áp đó, muốn người khác trả giá, đó không phải là ích kỉ thì là gì? Park Jongseong âm thầm thở phào một hơi, đuôi lông mày nhướng lên: “Làm sao cái gì, cứ thế này là được rồi, tôi không cần em chấp nhận, em không cự tuyệt đối với tôi mà nói đã là kết quả tốt nhất rồi, em là của tôi, tôi không yêu cầu em yêu tôi ngay bây giờ, tôi cũng không can thiệp vào chuyện của em quá nhiều, nhưng tất cả những chuyện mà em làm tôi nhất định phải tham gia.”

Park Jongseong chính là người như thế, ngang ngược bá đạo, tôi không biết xấu hổ đấy thì sao, nhưng tôi cho em một toà thành kiên cố nhất.

Tôi không cần em thích toà thành này, nhung em nhất định phải ở trong đó.

Cơn gió đêm hè khẽ lướt qua mang theo sự mát mẻ sảng khoái.

Nụ cười trên khuôn mặt Yang Jungwon như nụ hoa quỳnh nợ rộ trong bóng đêm, xinh đẹp động lòng người.

Cậu nói: “Park Jongseong, anh có biết rằng, có đôi lúc anh thật sự là một kẻ đặc biệt, đặc biệt đáng ghét không?”

Park Jongseong nhướng mày: “Đương nhiên là tôi biết rồi, từ nhỏ đến lớn có mấy ai mà không ghét tôi? Nhưng ghét tôi thì em có thể làm gì được, em phải chịu thôi!”

Anh vươn tay vuốt những sợi tóc trên mặt Yang Jungwon: “Hôm nay tôi nói với em những câu này không phải là muốn bắt ép em thừa nhận cái gì, chỉ là cảm thấy, em phải biết được trong lòng tôi đang nghĩ gì, em phải biết rằng tôi thích em, tôi không coi em đồ vật, tôi rất nghiêm túc với em.”

“Hơn nữa…dựa vào cái gì mà tôi thích em đến mức đào tim đào phổi mà em lại cứ coi như không có chuyện gì xảy ra thế, tôi luôn cảm thấy có lẽ phải cho em một chút áp lực, để em biết có tôi ở đây rồi đừng có suốt ngày cứ tuỳ tiện liếc mắt đưa tình với tên đàn ông nào nữa, em là của tôi, tôi không muốn có một ngày để cho thằng hàng xóm được hời đâu.”

Yang Jungwon không kìm nổi bật cười: “Được thôi…”

Park Jongseong nâng cằm cậu lên: “Thử tìm lại trái tim của em về nhé, tôi sẽ giúp em, trước khi em xác định được tình cảm của mình, em là người yêu của tôi, đương nhiên…kể cả sau khi xác định được tình cảm của mình rồi thì em vẫn là của tôi.”

“Vậy nếu như, đợi đến ngày tôi tìm được tim của mình rồi lại phát hiện ra mình thích người khác thì làm thế nào?”

Park Jongseong bĩu môi ghét bỏ buông cậu ra: “Ha ha… vậy đến lúc đó em cứ thử xem, tôi có nhiều cách để kéo ‘thằng hàng xóm’ cùng chết lắm.”

Trong lòng Yang Jungwon chua chát, còn có một chút cảm giác không thể nào nói rõ, có chút ngọt, có chút đắng.

Nhưng mà, lại có một thứ gọi là hạt giống của hi vọng được gieo vào trong lòng.

………

Lee Heeseung mở mắt ra đã thấy hai người giường bên cạnh biến đâu mất rồi, anh từ từ ngồi dậy, mở cửa sổ ra.

Ban đêm ở bệnh viện rất yên tĩnh.

Những lúc yên tĩnh như thế này khiến Lee Heeseung nhớ lại buổi tối cái hôm lần đầu tiên anh gặp Yang Jungwon.

Khi ấy, anh đang nằm vùng trong một băng nhóm tội phạm để thu thập chứng cứ, bị phát hiện rồi truy sát, Yang Jungwon cũng đang lẩn trốn kẻ thù, thế là bọn họ gặp nhau, ở một quốc gia xa lạ, hai người cùng đến từ một đất nước, nói cùng một thứ ngôn ngữ, ma xui quỷ khiến quen biết nhau như thế.

Giống như đoạn mở đầu một bộ phim truyền hình. Chỉ đáng tiếc lại không có một kết thúc đẹp như trên phim.

‘Cạch’ một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, Park Jongseong ôm Yang Jungwon vào phòng, mặt mũi đầy hưng phấn.

“Đờ mờ, nửa đêm nửa hôm cậu không ngủ đứng ở đó giả vờ thanh cao cái con khỉ, chơi trò thiếu nam u buồn à, mau đóng cửa vào, cậu muốn bị muỗi đốt nhưng tôi thì không.”

Lee Heeseung đóng cửa sổ: “Nửa đêm rồi mà hai người cũng không ngủ?”

Park Jongseong ôm Yang Jungwon hôn cậu một cái, kiêu ngạo nói: “Đúng thế, tôi không ngủ, cậu quản được tôi à?”

Yang Jungwon véo một phát lên tay Park Jongseong, “Bỏ tay ra, tôi muốn đi ngủ, buồn ngủ chết đi được, sau này muốn chơi cái kiểu này nữa làm ơn chọn buổi sáng.

Park Jongseong cười xấu xa: “Buổi tối mới có không khí chứ, những chuyện kiểu này không thích hợp làm ban ngày.”

Yang Jungwon lườm anh một cái, những chuyện kiểu này, chuyện kiểu này là chuyện gì? Đúng là bụng dạ hẹp hòi, chỉ sợ người ta không biết hay sao ấy.

Yang Jungwon đẩy tay anh ra: “Ngủ một mình đi, đừng có chui vào đây, chật lắm.”

Nói rồi nằm luôn xuống giường, đắp chăn quay người sang chỗ khác, không thèm để ý đến ai.

Park Jongseong phấn khởi vô cùng, không hề buồn ngủ một tẹo nào, bây giờ bảo anh không ngủ hai ngày cũng không vấn đề gì, hưng phấn như kiểu cắn thuốc ấy.

Park Jongseong đến bên cạnh Lee Heeseung, đấm đấm anh ta: “Đi vệ sinh không?”

Lee Heeseung: “Không đi.”

“Sao có thể không đi được, cả đêm không đi, cẩn thận nhịn thành bệnh ra đấy, đi đi…” Park Jongseong cưỡng ép lôi Lee Heeseung ra ngoài.

Đi ra ngoài hành lang Lee Heeseung hất tay Park Jongseong ra: “Tôi không đi đâu, muốn đi cậu tự đi đi.”

Park Jongseong thả tay ra, đứng dựa vào tường, dáng vẻ đầy lưu manh, giở giọng vô lại: “Tôi cũng  không muốn đi.”

Nghĩ anh ra ngoài để đi toilet thật đấy à? Anh chẳng phải đám nữ sinh trong trường học, đi vệ sinh thôi mà cũng phải rủ rê đi cùng.

Lee Heeseung ….

Anh ta thở hắt ra: “Cậu bị thần kinh à? Không muốn đi còn kéo tôi ra đây làm gì?”

Park Jongseong sờ sờ túi quần không có bao thuốc lá nào, anh nói: “Nói chuyện nhân sinh.”

Lee Heeseung....

Anh đúng là sắp bị Park Jongseong làm cho tức chết, anh nói: “Nếu bây giờ cậu là đối tượng của tôi thì tôi nghĩ tôi sẽ đồng ý nói chuyện thuê phòng với cậu đấy.”

Park Jongseong kinh ngạc nói: “Ái chà, được phết nhỉ, cũng học được cách ăn nói kiểu này rồi đấy, nào nào nói hai câu nữa tôi nghe thử xem cậu mặt người dạ thú đến đâu?”

Lee Heeseung đấm cho Park Jongseong một quyền khá mạnh: “Muộn thế này rồi, rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Park Jongseong đẩy tay anh ta ra: “Tôi không ngủ được.”

“Cho nên tôi cũng phải theo cậu ra đây?”

Vẻ mặt của Park Jongseong kiểu đương nhiên là thế, “Cái này là đương nhiên rồi, chẳng lẽ tôi lại để cậu ngủ cùng một phòng với Yang Jungwon à? Cậu đừng có tưởng bở!”

Lee Heeseung ôm trán, đau thật, đầu đau thật đấy! Anh chỉ chỉ vào Park Jongseong, rồi lại thả tay xuống, “Park Jongseong, cậu…cậu còn có thể không biết xấu hổ hơn nữa được không?”

“Park Jongseong gật đầu: “Có thể, cậu muốn nhìn thấy mức độ nào?”

“Tôi không nói vớ vẩn với cậu nữa, cậu không cho tôi vào ngủ, thì tôi ngồi đây ngủ cũng được.” Lee Heeseung đi đến băng ghế dài cuối hành lang ngồi xuống, chuẩn bị ở đây cho đến sáng.

Park Jongseong đắc ý lê dép loẹt quét đến bên cạnh Lee Heeseung, “Ồ, cậu không hỏi chúng tôi đi làm cái gì à?’

Lee Heeseung nhắm mắt: “Cám ơn, không muốn biết.” Dù sao cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Park Jongseong vuốt vuốt cằm, nói: “Chúng tôi đi yêu đương lén lút đấy, cậu xem cậu đấy, nhất định phải ở đây làm cái gì, nếu như cậu không ở, chúng tôi đâu cần thiết phải đi ra ngoài? Cậu xem cậu đã làm chuyện xấu xa đến mức nào kìa.”

Lee Heeseung vẫn không mở mắt, lồng ngực nặng nề hít thở mấy cái.

Anh ta mở mắt nghiến răng trèo trẹo nói: “Park Jongseong sao trước đây tôi không phát hiện ra cậu lại đáng ghét thế nhỉ, cậu nói thử xem lòng dạ cậu đen tối đến mức nào, cố ý kích thích tôi vui lắm à?”

Park Jongseong gật đầu: “Đương nhiên là vui rồi, tôi phải nói cho cậu biết tôi đang vui chứ, sau đó khiến cậu đau khổ! Ngay từ khi tôi ở trong bụng mẹ, mẹ tôi đã nói tôi lòng dạ đen tối rồi, cái này còn cần cậu nói à?”

Bàn tay Lee Heeseung siết thành quả đấm: “Tôi thật muốn nhét đầu cậu vào trong thùng rác.”

Park Jongseong trợn mắt khinh bỉ, “Nếu cậu có thể nhét đầu tôi vào bồn cầu thật thì cậu mới gọi là có bản lĩnh.”

Lee Heeseung thật muốn rút dép nhét vào mồm Park Jongseong, anh hít thật sâu một hơi, nói: “Tôi xin cậu đấy, tôi rất mệt, buồn ngủ lắm rồi, đầu tôi rất đau, có thể để cho tôi nghỉ ngơi một lát được không?’

Park Jongseong nghiêng đầu nhìn anh một hồi: “Vậy…cậu ngủ đi.”

Lee Heeseung thở phào một cái nhắm mắt vào ngủ tiếp.

Nhưng vừa mới nhắm mắt chưa được mấy phút, lại nghe thấy Park Jongseong lải nhải: “Này, Heeseung cậu nói nghe xem, nhà của cậu có phải có mình cậu là người bình thường không…”

Lee Heeseung ngồi bật dậy, xắn tay áo lên: “Park Jongseong, đừng nói gì nữa, đến đây, tôi với cậu --- nói chuyện nhân sinh!”

……

Trời sáng, Yang Jungwon còn chưa đến bảy giờ đã tỉnh lại, bên ngoài trời vẫn rất âm u, hình như sắp mưa.

Giường trong bệnh viện ngủ chẳng thoải mái chút nào, hôm qua Yang Jungwon ngủ muộn, hôm nay lại tỉnh sớm, đầu có hơi đau đau, mí mắt hình như lại sưng lên.

Nửa đêm về sáng tuy rằng Yang Jungwon có ngủ được, nhưng ngủ không ngon giấc.

Những giấc mơ thi nhau kéo đến, trong cơn mơ có rất nhiều người, nó tua lại toàn bộ những kí ức hơn hai mươi năm của cuộc đời cậu.

Yang Jungwon phát hiện, những kí ức sâu sắc nhất vẫn là những kí ức thủa ấu thơ trước khi lên tám, ngay cả những kí ức trong ba năm thấp thỏm ở Mỹ không sâu sắc bằng.

Yang Jungwon bóp trán ngồi dậy, quay sang nhìn không thấy Park Jongseong và Lee Heeseung đâu, cậu có chút kinh ngạc, hai người này đúng là thật thú vị, đừng bảo là tối hôm qua ra ngoài vẫn chưa quay về đấy nhé? Vừa nhắc đến, hai người đã bước vào.

Yang Jungwon đang định hỏi hai người đi đâu, kết quả là nhìn thấy vết bầm trên gương mặt hai người.

Park Jongseong má trái, Lee Heeseung má phải, vị trí giống hệt nhau, nằm trên xương gò má, như thể là dùng thước đo vẽ ra vậy, cực kì đối xứng.

Hai người nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Yang Jungwon, đều có chút ngượng ngùng.

Park Jongseong hắng giọng: “Vẫn còn sớm mà, sao không ngủ tiếp đi.”

Yang Jungwon giơ tay không cho anh nói tiếp: “Đừng nói chuyện của tôi vội, hai người…đây là… bị làm sao đấy?”

Park Jongseong sờ sờ cái mũi: “Ồ, tối qua đi vệ sinh, sàn trơn, không cẩn thận đụng vào.”

“Hai người…cùng bị đụng phải?”

Lee Heeseung gật đầu: “Đúng thế, cùng bị đập phải.”

Trên mặt Yang Jungwon hiện rõ ràng một câu --- các anh tưởng tôi là thằng ngốc à!

“Tôi thật nghi ngờ, hai người nửa đêm lại thành ‘đồng chí’ với nhau đấy à?”

Bầu không khí trong phòng rất xấu hổ, Lee Heeseung về giường của mình nằm thẳng cẳng…thật quá là mệt!

Trời vẫn còn sáng, bọn họ vẫn chưa thể rời khỏi đây được, phải đợi bác sĩ đến kiểm tra xác định bọn họ không có bán đề gì mới được ra viện.

……

Mới bảy rưỡi sáng, Park phu nhân đã đến rồi, Yang Jungwon kinh ngạc: “Sao bác lại đến sớm thế này?”

Park phu nhân thở dài: “Hai đứa con đều bị thương, bác cũng chẳng ngủ nổi! 5 giờ sáng đã dậy rồi, xuống làm bữa sáng cho hai đứa ăn, hai đứa ăn trước đi, đợi khi nào ra viện về nhà, bác lại chăm cho hai đứa khoẻ mạnh mập mạp.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co