151
Park Jongseong đẩy cửa vào nhìn thấy Park phu nhân với Yang Jungwon đang ngồi dán lấy nhau trên giường, cực kì giống một đôi mẹ con.
Park Jongseong bước tới, cười nói: "Chậc, hai người cứ như hai mẹ con ấy."
Park Jongseong nhìn Yang Jungwon, ánh mắt dịu dàng đến chảy cả nước.
Park phu nhân kéo tay Yang Jungwon cười nói: "Hai người chúng ta vốn là mẹ con mà."
Park Jongseong cũng tiến tới ngồi bên cạnh: "Vậy còn con?"
Park phu nhân giơ tay đẩy mặt anh ra: "Mẹ đang không vui, giờ con đừng có xuất hiện trước mặt mẹ."
Park Jongseong tủi thân xoay người lại: "Vậy lúc nào mẹ vui vẻ thì nhớ bảo với con."
Yang Jungwon cảm thấy đây là thời điểm để mẹ con hai người nói chuyện riêng, vừa hay lại có một cú điện thoại gọi tới, Yang Jungwon bèn ra cửa nhận điện thoại.
Bên trong phòng chỉ còn lại Park Jongseong cùng với Park phu nhân, anh vẫn quay lưng về phía Park phu nhân, cẩn thận nói: "Mẹ... may mà mẹ không gục!"
Park phu nhân đập một phát vào đầu Park Jongseong: "Mày còn chưa rước được Jungwon về, mẹ mày còn chưa ôm được cháu thì gục làm sao được, con với cái!"
"Nhưng người ta đâu có thích con trai mẹ, thế nên, đành phải dựa hết vào mẹ đấy. Mẹ nhất định phải giúp con nha, hạnh phúc nửa đời sau của con trai đều trông cậy vào mẹ hết."
Park phu nhân nhéo nhéo lỗ tai Park Jongseong: "Ôi giời, biết ngay mà, mẹ còn vội hơn con ấy, người thích Jungwon nhiều như lá rụng mùa thu thế này, sao không lo được. Mấy bữa trước có một tên tiểu bạch kiểm cầm hoa hồng chạy tới, may mà bị mẹ bắt gặp, nếu không bây giờ khẳng định đã suốt ngày chạy tới quấn lấy Jungwon rồi."
Park Jongseong xoay người lại: "Mẹ... tình địch quan trọng hơn, chúng ta phải liên thủ lại đối phó ngoại địch trước."
"Cái này còn cần con nói sao? Park Seojun với ả kia sao có thể so vớí đám tình địch của con được."
Park Jongseong thấy thái độ và giọng điệu cực khinh thường của Park phu nhân khi nhắc tới Park Seojun, lúc này mới hoàn toàn yên tâm, mẹ anh rốt cuộc cũng thông suốt rồi.
Park Jongseong cảm thấy Yang Jungwon thật tốt, phải nói là quá tốt, mẹ anh nói đúng, đây chính là linh vật may mắn của nhà bọn họ.
Park phu nhân "hừ" mũi một tiếng: "Jungwon nói đúng, bọn họ có thể trở về thì sao, có thể bày ra được trò gì? Mẹ của con là Thái hậu của Park gia, là cổ đông lớn nhất của Park thị, Park Seojun thì có cái gì? Đừng nói đấu với con, cửa của mẹ còn chưa qua nổi nữa là."
Park Jongseong bật ngón tay cái giơ lên: "Thái hậu nương nương, người nói quá chuẩn."
...
Ngoài hành lang, Yang Jungwon đang nghe điện thoại.
Chị Milla gấp gáp nói: "Jungwon, có phiền phức rồi đấy, em biết gì chưa?"
Yang Jungwon hỏi: "Chuyện hôm nay... đã bị truyền lên mạng rồi sao?"
"Đúng, đúng, em chưa lên mạng xem à? Đoạn clip em đánh người, còn nổi điên mắng người đều bị truyền đi hết rồi, ghép thành meme hay thành gif đều có hết rồi, một mình em chiếm mấy hạng từ tìm kiếm đấy.
Đại loại như: #Yang Jungwon đánh người; #đĩ và chó, #bình hoa bùng nổ... đủ loại câu từ hấp dẫn có liên quan đến Yang Jungwon, tất cả đều thành hot.
Yang Jungwon thở dài, cậu biết việc này tất nhiên sẽ bị truyền đi nhưng cậu chỉ lo lắng nó sẽ liên lụy tới Park phu nhân thôi. "Có tấm ảnh hay clip nào quay hay chụp được Park phu nhân hay không?"
"Không nói cái này vội, đầu tiên phải chúc mừng em đã, ha ha... Jungwon, lần này đúng là chó ngáp phải ruồi, em vừa được tặng cả cân bột tẩy trắng đó biết không? Giờ em là anh hùng, ha ha ha..." Chị Milla đột nhiên thay đổi giọng điệu từ trầm trọng thành khoái trá.
"Chuyện quỷ gì thế?"
"Quả nhiên, tiểu tam với tra nam là kẻ thù của toàn dân, trên mạng hiện nay mọi người đều nghiêng về phía em, tất cả đều khen ngợi em nghĩa khí, dám nói dám làm, bình hoa nổi điên liền thành anh hùng, fan của em hiện giờ đang tăng vọt, phần bình luận giờ đã biến thành tế đàn để quỳ lạy em rồi đó."
Yang Jungwon có chút kinh ngạc: "Vậy... như vậy chẳng phải Park phu nhân sẽ bị mọi người biết đến sao?"
"Yên tâm đi, em cho là ông chủ của em lại ngồi không à? Chỉ là mượn cơ hội này để tẩy trắng cho em thôi, mặt của Park phu nhân cùng với đôi cẩu nam nữ kia đều được xóa mờ hết rồi, sẽ không ai biết đó là Park phu nhân đâu."
Yang Jungwon nghe vậy thì khẽ thở phào, vậy thì tốt, thật không ngờ Park Jongseong lại nhân cơ hội này lấy lại thanh danh cho cậu, Yang Jungwon khẽ nở một nụ cười nhẹ.
Lúc này, tinh thần Park phu nhân rất phấn chấn, ngồi ăn cơm, Yang Jungwon tò mò quay sang hỏi Park Jongseong: "Đúng rồi, khách sạn này là của anh từ bao giờ thế?"
Park Jongseong thuận miệng trả lời: "Từ lúc em vào ở ngày đầu tiên."
"Cái gì?"
Park Jongseong liếm liếm môi...! Hình như để lộ bí mật rồi!
Yang Jungwon đặt đũa xuống, nắm lấy cằm của anh, bắt anh phải quay sang nhìn cậu: "Tôi cứ tự hỏi tại sao trước kia dù có là nửa đêm canh ba thì anh vẫn có thể bò lên giường của tôi được, chẳng lẽ những khách sạn tôi ở lại khi quay phim anh cũng mua lại hết sao?"
Park Jongseong thấy không gạt được, bèn cứng cổ nói: "Đúng thế, anh là người có tiền nha."
Yang Jungwon nhìn cái bản mặt đang vênh ngược lên trời của Park Jongseong mà chỉ muốn rút giầy ra đập cho mấy phát.
Yang Jungwon thấy tay mình cứ ngứa ngứa thế nào ấy, liền đưa tay véo má Park Jongseong một cái thật mạnh: "Có tiền thì giỏi lắm à, anh có nhiều tiền thế thì mua cả trái đất luôn đi."
Park Jongseong đau đến mức nhe răng, anh nói: "Có tiền cũng đâu có phải là chuyện xấu, nhưng... nhưng... anh đẹp trai mà. Anh có tiền này, lại còn đẹp trai nữa, đấy mới là cái đáng nói chứ, em nhìn trên đường xem toàn "dưa vẹo táo nứt", có ai đẹp trai như anh không?"
Park phu nhân dịch dịch mông sang bên cạnh, bà thực có chút không muốn cho người ta biết đây là con trai mình, quá mất mặt!
Thật muốn cầm cái đầu của nó lắc lắc mấy phát xem còn cái gì trong đó nữa không?
Park Jongseong quay sang gọi: "Mẹ... mẹ nói gì đi chứ?"
Park phu nhân hắng giọng nói: "Mẹ nói cái gì bây giờ? Những gì con vừa nói không đúng hay sao? Con đúng là rất đẹp trai mà!"
"Đấy, em xem, mẹ anh cũng nói thế kia kìa..."
Yang Jungwon cười ha hả: "Đúng thế, bác gái còn nói rằng, anh cũng chỉ có hai thứ đó là có thể đem ra để khoe khoang với người ta, ngoài những thứ đó ra, anh còn gì nữa không?"
Park Jongseong...
Đang im lặng, đột nhiên anh bật cười: "Anh còn một ưu điểm hơn người nữa, những thứ khác của anh dù có tệ đến mấy nhưng mắt nhìn người của anh tốt lắm đấy."
Park phu nhân ngay lập tức gật đầu phụ hoạ: "Đúng rồi, đúng rồi đấy, ưu điểm lớn nhất của nó chính là có một đôi mắt tinh tường, nếu không thì làm sao mà chỉ nhìn một cái là nhìn trúng con được. Quyết định chính xác duy nhất của đời nó chắc cũng chỉ có chuyện này mà thôi, à mà không đúng, còn một chuyện nữa nó vẫn chưa làm được."
Park Jongseong cảm thấy cuối cùng cũng được một lần mẹ anh giúp nói tốt trước mặt Jungwon.
Anh nói: "Em xem, con mắt nhìn người của anh rất tốt... đúng không nào?" Vừa nói vừa gắp cho cậu một miếng sườn: "Nào, em ăn nhiều vào nhé."
Nụ cười trên mặt Yang Jungwon dần dần nở rộ, cậu thả tay ra không véo má Park Jongseong nữa, tiện tay còn vuốt mặt anh mấy cái: "Đương nhiên, ăn nhiều một chút, tối mới có sức để "khởi công" chứ."
"Khởi công?"
"Đương nhiên là đóng phim rồi."
Park phu nhân cúi đầu uống canh.
...
Buổi chiều, Yang Jungwon đến đoàn làm phim xem những cảnh quay khác.
Yang Jungwon cảm thấy bộ phim này nếu bỏ qua doanh thu phòng vé mà nói, thì đây là một bộ phim hay, hoặc phải nói là, đây là một bộ phim nhắm đến những giải thưởng lớn.
Phải biết hướng về những mục tiêu tích cực chính là phương thức vận hành chủ đạo của xã hội bây giờ, kịch bản hay như vậy, diễn viên lại phát huy diễn xuất tốt như thế, không có lý do nào lại không đạt được giải thưởng gì cả.
"Đẹp trai hơn cả anh à?" Park Jongseong thấy Yang Jungwon nhìn chằm chằm không chớp mắt, trong lòng có hơi ghen tức, ghé đầu lên vai cậu.
Yang Jungwon đẩy đầu anh ra: "Ừ đấy, đẹp trai hơn anh mà."
Park Jongseong cầm lấy bàn tay cậu lên ngắm nghía, anh đứng từ góc độ của một doanh nhân phân tích cho cậu nghe: "Doanh thu phòng bán vé của bộ phim này chắc chắn sẽ không cao, nhưng biết đâu, trình độ thưởng thức của người dân trong nước đột nhiên tăng cao, khi đó có lẽ sẽ cháy vé."
Yang Jungwon gật đầu: "Nhưng khẳng định sẽ đạt được giải thưởng."
"Em đang muốn dựa vào bộ phim này để giành lấy giải thưởng cho diễn viên mới xuất sắc nhất đấy à?"
"Đương nhiên là muốn rồi..."
Một lúc lâu sau không thấy anh nói gì, Yang Jungwon quay sang nhìn anh: "Anh lại định làm cái trò gì đấy?"
Vẻ mặt của Park Jongseong tràn đầy vô tội: "Không có, anh có định làm cái gì đâu."
Yang Jungwon cào vào lòng bàn tay anh một phát: "Tôi có thể dựa vào anh giúp tôi có được nguồn tài nguyên, cũng có thể không từ bất cứ thủ đoạn để giành lấy vai diễn, nhưng mà những cái khác tôi phải dùng thực lực để đạt được, có thể đi được đến đỉnh cao danh vọng hay không tôi phải dựa vào chính mình."
Park Jongseong nhìn thẳng vào mắt của Yang Jungwon, đôi mắt sáng rực, trong đó còn loé lên cả dã tâm và sự cố chấp nữa.
Có lẽ ngoài chuyện báo thù ra thì đây là chuyện cố chấp nhất của cậu.
Park Jongseong đột nhiên cảm thấy, như thế cũng tốt.
Một người mà trong lòng họ còn chấp nhất một chuyện gì đó, thì ít nhất bọn họ còn có hi vọng.
Từ trước đến giờ, trong đầu Park Jongseong vẫn luôn lo lắng một chuyện, nếu một ngày nào đó Yang Jungwon đã báo xong mối thù của mình, nguồn động lực chống đỡ duy nhất của cậu đã không còn, vậy cậu sẽ ra sao?
Như thế này cũng tốt, cậu muốn đóng phim, cậu có dã tâm, muốn trở thành diễn viên xuất sắc nhất, ít nhất cậu còn có giấc mơ của mình.
Park Jongseong cười nói: "Xem em kìa, em thật sự nghĩ rằng anh sẽ dùng tiền mua giải thưởng cho em đấy à? Nếu kĩ năng diễn xuất của em không ra gì, kể cả anh có mua giải thưởng cho em đi chăng nữa thì người mất mặt vẫn là em."
Yang Jungwon sờ sờ đầu anh: "Ngoan."
Đã không có kĩ năng diễn xuất thì cho dù có được người khác đưa đến vị trí ảnh hậu đi chăng nữa thì đó cũng chẳng khác gì câu chuyện "bộ đồ mới của hoàng đế" - tự lừa mình dối người mà thôi.
...
Buổi tối, Yang Jungwon quay phim xong, quay về khách sạn nghỉ ngơi.
Yang Jungwon nói với Park Jongseong đang đi tò tò theo sau cậu: "Anh tự ngủ một mình đi, đừng có leo lên giường tôi nữa, hôm nay tôi ngủ với mẹ anh."
Park Jongseong... Ơ...
Anh đưa tay kéo Yang Jungwon đang chuẩn bị đi vào phòng lại: "Được rồi, hôm nay anh ngủ một mình, nhưng em cũng phải chúc anh ngủ ngon chứ."
Yang Jungwon nhướng mày, giơ tay ôm cổ anh, kiễng chân lên hôn anh một cái: "Bảo bối, ngủ ngon, ngoan ngoãn về phòng đi ngủ đi." "Rầm" một cái, cửa phòng đóng sập trước mặt anh. Park Jongseong bị nhốt lại ngoài cửa, anh đứng gãi gãi đầu một hồi rồi đi khỏi đó với vẻ mặt đầy buồn bực.
Yang Jungwon vào phòng không thấy Park phu nhân đâu liền gọi một tiếng: "Bác ơi.."
Park phu nhân từ trong toilet thò đầu ra.
"Jungwon, con về rồi đấy à, con xem bác mặc thế này có được không?"
Park phu nhân nhảy ra, trên người bà là một bộ đồ thể thao màu xanh rộng rãi, chân đi đôi giày thể thao, cực kì phù hợp để ra ngoài làm mấy chuyện xấu xa.
Yang Jungwon gật đầu: "Được ạ, như thế này là tốt rồi, con đã nói là bác rất có tiềm lực mà."
Park phu nhân khẩn trương hỏi: "Thế chúng ta khi nào thì bắt đầu xuất phát?"
Yang Jungwon nhìn đồng hồ, bây giờ còn chưa đến mười giờ.
"Đợi Park Jongseong ngủ đã ạ, con sợ anh ấy chốc nữa lại chạy sang gõ cửa."
Park phu nhân thở dài: "Cái thằng này, chẳng bao giờ để bác đỡ lo gì cả, biết thế cho nó uống một ít thuốc ngủ?"
Yang Jungwon mím chặt môi, cố nén không cười ra thành tiếng, nếu mà Park Jongseong nghe được câu này chắc khóc mất!
12 giờ đêm, Yang Jungwon dẫn Park phu nhân lén lút ra khỏi phòng, né tránh camera giám sát, ra khỏi khách sạn bằng đường thoát hiểm.
Yeson lái một cái xe bánh mì* đậu ở bên kia đường, giơ tay ra vẫy vẫy bọn họ, Yang Jungwon cùng Park phu nhân khom người leo lên xe.
*Xe bánh mỳ: một loại xe thuê ở TQ, hình dạng giống như chiếc bánh mỳ nên gọi là xe bánh mỳ.
Đóng cửa xe lại, Yang Jungwon hỏi Yeson: "Đều đã chuẩn bị xong hết cả rồi chứ?"
Yeson gật đầu: "Anh yên tâm đi, em đã chuẩn bị xong hết cả rồi!"
"Xuất phát thôi."
Tay chân Park phu nhân run rẩy hết cả lên: "Bác căng thẳng quá, làm sao bây giờ?"
Yang Jungwon nắm lấy tay bà: "Cái này không phải là căng thẳng đâu bác, đây là kích động đấy. Đợi đến khi xong xuôi, trong lòng bác cũng sẽ cảm thấy thoải mái cực kì luôn."
Ánh mắt Yeson sáng rực lên, nam thần, em cũng đang kích động lắm đây!
Cùng đi làm chuyện xấu với nam thần, không, không, không, là đi làm "chuyện lớn" với nam thần mới đúng chứ. Xe dừng lại trong một bãi đỗ xe của một khách sạn tiện lợi, Yang Jungwon hỏi Yeson: "Có đúng là ở đây không?"
Yeson gật đầu: "Chính xác 100% luôn, giờ đám chó săn nó lợi hại lắm, chỉ cần cho bọn họ chút tiền, đừng nói là địa chỉ, ngay cả ảnh giường chiếu bọn họ cũng có thể chụp được ấy chứ."
Yang Jungwon cong môi, một nụ cười tà ác hiện trên gương mặt cậu: "Nào các bé cưng, chuẩn bị xong chưa, anh đây sẽ đưa hai bé đi xem xem thế giới của những kẻ xấu xa là như thế nào!"
Yeson kích động nói: "Anh, anh sai đâu em đánh đó."
Park phu nhân gật đầu: "Hai chúng ta đều nghe con hết."
Yang Jungwon cười âm hiểu móc điện thoại ra, gọi cho một số lạ: "Các anh có thể hành động được rồi, nhanh tay nhanh chân một chút, đừng để lộ cho người khác biết."
Người ở đầu dây bên kia nói: "Ok, "sếp" cứ yên tâm đi."
Cúp điện thoại, Yang Jungwon cũng không làm gì nữa, Park phu nhân thì căng thẳng đến mức đổ mồ hôi tay: "Bây giờ chúng ta làm gì?"
Yang Jungwon nói: "Đúng là còn một việc nữa!"
Cậu lấy ba cái khẩu trang màu đen từ trong túi quần ra đưa cho Yeson và Park phu nhân, "Đeo vào nào."
Yeson và Park phu nhân đeo khẩu trang lên, sau đó nhìn thấy Yang Jungwon móc mấy cái kẹo cao su ra, bóc vỏ rồi cho vào miệng, hai người buồn bực, bảo là đi làm chuyện xấu cơ mà? Sao giờ lại lôi kẹo cao su ra ăn thế này.
Yang Jungwon nhai nhai vài cái, quay sang bảo Yeson , "Yeson , mang thang ra nào."
Yeson gật đầu: "Vâng ạ."
Bọn họ lái xe bánh mì nên có thể đựng được nhiều thứ, Yeson lôi một cái thang được gấp gọn ra: "Anh, còn làm gì nữa?"
"Đi theo sau anh, nhớ đi theo sát anh đấy."
Yang Jungwon bước vào góc chết của cái camera giám sát, bảo Yeson để thang xuống, cậu bước lên, nhả bã kẹo cao su ra, dính lên ống kính cái camera giám sát đó.
Giờ Yeson mới hiểu ra Yang Jungwon nhai kẹo cao su để làm gì, cô thật sự muốn cho nam thần một tràng pháo tay cổ vũ.
Trí thông minh của nam thần thật là cao quá đi mất thôi, nam thần thật lợi hại, nam thần của mình tại sao lại thông minh đến thế cơ chứ?
Yeson vác thang đi theo Yang Jungwon chặn thêm mấy cái camera giám sát nữa.
"Anh, bây giờ phải làm gì?"
Yang Jungwon vỗ vỗ bụi trên tay: "Không làm gì cả, đợi thôi."
"Đợi?" "Đợi con mồi tự chui vào rọ."
...
Quay về ngồi trong xe, Yang Jungwon xem thời gian, yên lặng chờ đợi.
Đúng vào giờ phút này, có vài người đến ngoài cửa phòng 1206 của khách sạn tiện lợi.
"Đúng là phòng này chứ?"
"Chính là phòng này đấy."
Thế rồi bọn họ ấn chuông cửa, không có ai mở, lại ấn tiếp, cứ ấn liên tục...
Mãi cho đến khi người ở trong phòng không chịu nổi nữa phải dậy mở cửa: "Ai đấy, muộn thế này rồi còn định làm gì?"
"Mở cửa ra, kiểm tra phòng đây." Một giọng nói lạnh lẽo, đầy nghiêm túc vang lên.
Trong phòng, mụ già kia từ trên giường ngồi dậy, bà ta mặc một bộ đồ ngủ hai dây cực kì gợi cảm, dây áo bên trái rơi xuống, trên gương mặt của bà ta còn vương nét mơ hồ lúc mới tỉnh dậy, thoạt nhìn trông khá là gợi cảm. Bà ta cau mày hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Park Seojun mặc áo ngủ vào, dáng vẻ của bà ta luôn khiến ông ta cảm khái, bao nhiêu năm trôi qua rồi mà bà ấy vẫn xinh đẹp như thế.
"Không có chuyện gì đâu, em cứ ngủ đi để anh ra xem xem là ai? Loại khách sạn hạng bét này, ngay cả ngủ cũng không yên nữa. Để em phải chịu khổ rồi, ngày mai chúng ta sẽ quay về Seoul."
Nhắc đến chuyện này, Park Seojun lại thấy buồn phiền.
Bọn họ bị Park Jongseong đuổi ra ngoài, còn đang nghĩ rằng, dù sao cũng có tiền, ở Busan có bao nhiêu là khách sạn cao cấp, bọn họ cũng không nhất thiết phải ở lại đó. Nhưng không ngờ rằng, đến khách sạn nào cũng chỉ vừa mới nói tên ra đã bị từ chối thẳng thừng không cho bọn họ vào.
Suốt từ trưa đến tối mịt, đi không biết bao nhiêu cái khách sạn, không có một cái khách sạn nào chịu cho bọn họ vào ở cả. Cuối cùng bọn họ bất đắc dĩ phải vào ở tạm trong cái khách sạn tiện lợi này.
Park Seojun cứ nói rằng đã để bà ta và hai đứa trẻ phải chịu thiệt thòi rồi, ông ta nhất định sẽ nghĩ ra cách, bảo bọn họ tạm thời nhẫn nhịn.
Bà ta thở dài vuốt vuốt lại đầu tóc: "Ôi... đây có là cái gì đâu. Đối với em mà nói, có thể được ở bên cạnh anh thì không có gì là thiệt thòi cả. Năm đó, lúc khó khăn nhất chúng ta còn có thể vượt qua được, huống hồ là bây giờ. Cũng không phải ngủ ngoài đường, yêu cầu của em không nhiều, chỉ cần có nơi để ở cũng đã là tốt lắm rồi."
Nói rồi bà ta khẽ cau mày lại: "Chỉ là tội cho hai đứa bé, chắc chúng phải chịu khổ sở rồi. Là lỗi của em, bình thường quá nuông chiều hai đứa nó. Tại em cứ nghĩ rằng, mình đã nhận nuôi hai đứa nó thì phải cho chúng nó cuộc sống tốt nhất. Nhưng thôi thế này cũng tốt, chúng nó cũng lớn cả rồi, cũng nên chịu chút khổ sở, để biết trên đời này nào có ai là thuận lợi cả một đời. Anh nói có đúng không?"
Bà ta hiểu biết lòng người, bà ta thấu tình đạt lý, bà ta chứa chan tình nghĩa và còn thiện lương nữa.
Tất cả những thứ này khiến Park Seojun khó có thể kiềm chế cơn cảm động, ông ta cầm tay của bà ta, nói: "Em yên tâm, lần này đã về nước rồi, không cần biết khó khăn thế nào, anh nhất định sẽ ly hôn với mụ kia. Anh nhất định sẽ lấy em."
Gương mặt của bà ta hiện lên vẻ cô đơn: "Được rồi, chuyện này cứ để đó trước đã. Người ở bên ngoài đã ấn chuông cửa một lúc lâu rồi, em nghe tiếng có vẻ rất nghiêm trọng thì phải, anh mau ra xem xem."
Park Seojun đau lòng, muốn giải thích với bà ta, nhưng tiếng chuông cứ dồn dập vang lên, như thể đang đòi mạng.
Park Seojun không còn cách nào khác đành phải ra mở cửa.
"Rốt cuộc là ai thế? Nửa đêm nửa hôm rồi còn không cho người ngủ, cứ liệu hồn không tôi đi tố cáo các người đấy."
Cửa phòng vừa mới mở hé đã bị người ta đẩy mạnh ra, bốn năm người đàn ông cao lớn vạm vỡ từ bên ngoài xông vào, mặt mũi lạnh lùng, nghiêm túc.
Một người đàn ông trông có vẻ chính trực, sau khi bước vào cửa chỉ nhìn bà ta một lần rồi cũng không nhìn thêm gì nữa, anh ta lạnh lùng nói với Park Seojun: "Giấy tờ đâu?"
Park Seojun cau mày hỏi: "Anh là ai?"
Người đó lại lạnh lùng quát lên: "Nhanh lên, giấy tờ đâu."
Bà ta nhỏ giọng nói: "Seojun, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, anh đưa cho bọn họ..."
Những người đó tuy rằng không mặc cảnh phục nhưng nhìn trông có vẻ rất giống cảnh sát, vừa vào phòng là đòi xem giấy tờ, hơn nữa cũng chẳng làm gì khác cả, chắc là cảnh sát rồi.
Park Seojun cũng cảm thấy đây có thể là cảnh sát, bọn họ vưa mới về nước đương nhiên là không dám lên mặt với cảnh sát, chỉ đành cầm giấy tờ ra cho bọn họ xem. Park Seojun luôn luôn định cư ở nước ngoài, nên đã có thẻ xanh của Mỹ, ông ta đưa cả thẻ xanh lẫn thẻ căn cước công dân ra cho bọn họ xem: "Nhìn cho rõ ràng vào, tôi vừa từ Mỹ về đấy. Tôi là người có địa vị trong xã hội, các anh nhất định phải giải thích về hành vi của các anh ngày hôm nay."
Người đó cầm lấy thẻ xanh và thẻ căn cước, xem rồi nói. "Từ Mỹ về thì làm sao nào? Có được thẻ xanh thì làm sao?"
Anh ta giơ thẻ căn cước và hộ chiếu lên châm chọc nói: "Có bản lĩnh thì các người lấy hộ chiếu và thẻ căn cước của nước mình ra xem nào? Đều là người của cùng một nước cả, ông tưởng ông ăn bánh mì nước ngoài mấy năm thì cao quý hơn chúng tôi chắc? Chỉ cần ông là công dân của đất nước này, ông vẫn phải có nghĩa vụ tôn trọng tuân thủ theo pháp luật của quốc gia."
Park Seojun tức giận nói: "Các người có biết tôi là ai không?"
"Chúng tôi không cần biêt ông là ai, chúng tôi vừa nhận được điện thoại tố cáo có người đang thực hiện mua bán dâm ở phòng 1206 của khách sạn này. Chúng tôi là những người thi hành công vụ đến đây kiểm tra, mời ông Park đây phối hợp với công tác điều tra của chúng tôi."
Park Seojun cảm thấy bản thân đang phải chịu một sự sỉ nhục lớn, "Các anh ăn nói vớ vẩn, chúng tôi là vợ chồng."
"Vợ chồng, giấy chứng nhận kết hôn đâu? Cầm ra đây xem nào?"
Park Seojun bắt đầu thấy hoảng: "Chúng tôi đăng kí kết hôn ở nước ngoài, không có giấy chứng nhận kết hôn ở trong nước."
Người đàn ông đó mặt mũi lạnh lùng: "Vậy có nghĩa là không có gì để chứng minh đúng không? Nếu đã thế thì phiền ông đi với chúng tôi một chuyến, trừ phi ông có thể chứng minh được ông không phải khách mua dâm và bà ta không phải là người bán dâm."
Park Seojun quả thực tức đến phát điên, bọn họ dám bảo ông ta là khách mua dâm, bảo cô ấy là cave, quả thực là nhục nhã vô cùng.
Park Seojun chỉ tay vào bọn họ: "Các người cứ đợi đấy, cứ đợi đấy cho tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các người. Cấp trên của mấy người là ai?"
"Muốn biết cấp trên của chúng tôi là ai à? Được thôi, đi với chúng tôi một chuyến. Có chuyện gì, về đồn rồi nói."
Tuy rằng bà ta cũng tức đến đỏ cả mặt nhưng bà ta rất bình tĩnh. Nếu như phải vào đồn cảnh sát thật, cho dù có không làm gì nhưng mà nếu bị người khác biết được thì đó cũng là một vết nhơ không bao giờ xoá nổi.
Bà ta vội nói: "Xin đợi một chút, tuy chúng tôi không có giấy chứng nhận kết hôn, nhưng mà chúng tôi có thể chứng minh chúng tôi không phải... cái loại quan hệ mà các người vừa nói."
Bà ta vội vã lấy điện thoại tìm một bức ảnh bà ta và Park Seojun chụp chung ra.
"Đồng chí cảnh sát, các anh xem, đây là ảnh chụp chung của chúng tôi, trên ảnh có cả thời gian này. Chúng tôi chung sống với nhau hơn hai mươi mấy năm ở nước ngoài, giờ chúng tôi mới về nước, đây là con cái của chúng tôi, con chúng tôi đã lớn ngần này rồi. Anh nói xem... có phải... là cái loại quan hệ đó không?"
Bà ta là một người đàn bà rất thông minh, cho dù thế nào, những bức ảnh này có thể chứng minh, bà ta và Park Seojun không phải người mua bán dâm.
Mấy người bọn họ xem một lát rồi đưa điện thoại trả lại cho bà ta.
"Nếu đã là như thế thì là chúng tôi đã hiểu lầm, nhưng mà cũng không thể trách chúng tôi được, đây là chức trách của chúng tôi, cấp trên hạ lệnh càn quét tệ nạn xã hội, chúng tôi phải tuyệt đối tuân thủ pháp luật thôi. Huống hồ ở trong cái khách sạn tiện lợi kiểu này, những chuyện thế này không thiếu."
Bà ta vội vàng nói: "Không sao, không sao, chúng tôi hiểu mà."
Park Seojun mặt mũi đen sì, nhìn mấy người bọn họ đi khỏi đây.
Ông ta nghiến chặt răng: "Khinh người quá đáng."
Bà ta thở dài, lắc đầu: "Ở những nơi như thế này thì..."
Bà ta chỉ nói nửa câu đầu, còn lại nửa câu sau không nói nữa, nhưng dáng vẻ mỏi mệt cùng với sự âm thầm chịu đựng trên mặt bà ta càng khiến cho Park Seojun cảm thấy đau lòng.
"Anh xin lỗi, vốn dĩ anh nghĩ rằng sau khi về nước sẽ bù đắp cho em sự thiếu thốn của hơn ba mươi năm nay, nhưng không ngờ được... sẽ thành ra như thế này. Là do anh đã quá sơ ý rồi, em cố gắng chịu đựng, anh nhất định sẽ lấy lại công bằng cho em."
Bà ta lắc đầu: "Không sao đâu, không có việc gì đâu, anh không cần phải tự trách. Em vẫn rất tốt lắm... Nhưng, tự dưng đang yên đang lành sao lại có người tố cáo chúng ta?"
Câu nói đó của bà ta chỉ như đang lơ đãng nói, nhưng lại nhắc nhở Park Seojun, ông ta "hừ" lạnh một tiếng: "Hừ, chắc chắc là do mụ già không muốn chúng ta được yên ổn. Bà ta chỉ biết ỷ vào quyền thế mà khinh người quá đáng, đã không cho chúng ta được ở các khách sạn cao cấp, tối đến lại còn không để chúng ta nghỉ ngơi. Anh nhất định sẽ không để yên cho bà ta đâu."
"Tuy rằng em không tin chị ấy là người như thế, nhưng mà nếu như những gì anh nói là thật, em chỉ sợ đêm nay chúng ta không nghỉ ngơi nổi đâu."
Bà ta khẽ thở dài một hơi rồi đưa tay day day trán.
"Đầu em lại đau à?"
"Không sao đâu, tật cũ mà thôi, em ngủ một lát là khoẻ."
Park Seojun đau lòng, đỡ lấy bà ta: "Chúng ta không ở đây nữa, đi thôi, đổi sang một khách sạn khác. Ở đây em không thể nào ngủ ngon được."
Bà ta cười cười: "Không sao đâu, anh cũng đừng nghĩ người khác ai cũng xấu xa thế, có lẽ đây cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Em cảm thấy chị ấy không phải là người như thế."
Bà ta càng nói thế Park Seojun lại càng tức: "Ở đâu ra mà lắm chuyện ngoài ý muốn thế? Mấy cảnh sát vừa nữa nãy chẳng đã nói thẳng là có người tố cáo phòng 1206 còn gì, em nói xem đây không phải là cố ý thì là gì?"
Park Seojun tức giận nói: "Em đừng có hiền lành lương thiện như thế, loại phụ nữ độc ác như mụ ta chuyện gì mà chẳng dám làm. Lẽ nào em đã quên rằng chính cô ta đã hại chúng ta không còn cách nào để có những đữa trẻ của chúng ta nữa à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co