Truyen3h.Co

[Jaywon] Mê hoặc cấm kị

25

Edennie_18

Chị Milla nhìn cậu một cách khinh bỉ: “Thôi đi, chị còn không hiểu em nữa chắc, mạnh mồm vậy thôi, chứ so với cái đám diễn viên im ỉm không nói một câu mà lên giường với toàn bộ đám đàn ông trong đoàn làm phim thì em còn kém xa lắm, nếu Tony muốn ‘chơi’ em thật thì em cũng phải chơi trò mập mờ với anh ta, chờ quay xong MV rồi đá cũng được.

Yang Jungwon cảm thấy ấm lòng: “Được rồi, em biết rồi mà.”

Về đến phòng trọ, Yang Jungwon mệt đến nỗi đèn cũng lười bật.

Cậu đá văng giày ra, nằm lì trên sô pha, lấy di động quăng lên bàn trà.

Park Jongseong càng vội muốn lên giường với cậu bao nhiêu, cậu càng không thể để cho anh ta dễ dàng đạt được như mong muốn, chỉ đầu tư một bộ phim nho nhỏ phát hành trên mạng như thế là xong à? Cậu còn chưa mò được thứ gì tốt hơn đâu.

Muốn ngủ với Yang Jungwon cậu không dễ thế đâu.

Yang Jungwon mệt chết đi được, đầu óc nặng nề nghĩ rất nhiều chuyện, gương mặt của từng người nhà họ Yang, hình ảnh cuối cùng của mẹ cậu, còn cả vai diễn bị cướp mất.

Cậu còn nhiều việc phải làm lắm.

...

Jun đứng tần ngần ngoài cửa hồi lâu mà không dám vào, cửa phòng cũng không đóng chặt, ánh đèn trong phòng hắt qua khe cửa.

Quản lí của BL đẩy anh: “Trợ lí Jun, vào đi thôi, anh cứ đứng đây cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.”

Jun dựa người vào tường: “Anh không hiểu đâu.”

Boss bảo cậu đi đón người, kết quả... Không đón được, đến cả cái bóng cũng chẳng thấy ấy chứ, cậu biết ăn nói với boss thế nào đây?

Quản lí vỗ vai Jun: “Kiểu gì cũng phải chết thôi, đi đi.”

Jun ôm trán, thế nên mới muốn chết muộn một tí mà.

“Còn đứng ngoài đấy nữa thì cậu cút ngay đến chỗ Shim Jaeyoon cho tôi.”

Tiếng của Park Jongseong từ trong phòng truyền ra, một giây sau Jun đã đẩy cửa đi vào, tốc độ khiến cho người ta trố mắt ngạc nhiên.

Jun nhìn Park Jongseong cầm chén rượu đứng ở đó, khẽ nuốt nuốt nước miếng, cúi đầu không dám nhìn thẳng: “Sếp, em không đưa được cậu Jungwon đến, em xin lỗi.”

Không ai có thể giống Park Jongseong, dù đứng ở bất cứ đâu cũng trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn, dù anh ta không nói câu nào chỉ cần yên tĩnh đứng đó thôi cũng thành một bức hoạ hoàn mĩ, khiến người ta kinh diễm.

Nhưng Jun biết, người đàn ông này càng kinh diễm bao nhiêu thì càng nguy hiểm bấy nhiêu.

Chỉ vài giây ngắn ngủi mà thôi, trên trán Jun đã đầy mồ hôi hột.

Park Jongseong không nói câu nào, nét mặt cũng chẳng có gì thay đổi, bàn tay cầm ly rượu lắc nhẹ, anh ta đang phẩm rượu, màu của loại rượu vang đỏ này cứ như màu của một viên ngọc quý, làm nổi bật bàn tay thon dài như ngọc của anh.

Trong phòng trang trí cực kì tỉ mỉ tinh tế, xa hoa, lãng mạn lại ái muội, cực kì thích hợp để tình nhân hẹn hò.

Thần sắc Park Jongseong lười biếng, nhìn thì chẳng có vẻ gì là nguy hiểm, “A... Đúng là không nằm ngoài dự đoán.”

Jun nghe thấy thế liền cẩn thận hỏi: “Sếp... Sếp biết là em sẽ không đón được ạ?”

Park Jongseong nhấp một ngụm rượu, “Chẳng qua cậu ta muốn ‘câu’ tôi mà thôi, cậu ta muốn chơi, tôi sẽ chiều.”

Nếu ngoan ngoãn nghe lời mà đến đây thì đó không phải là Yang Jungwon.

Jun thở phào một cái: “Park tổng, Yang Junghoon đang ngầm điều tra chuyện Yang Minhyun bị tai nạn.”

“Dạo này hắn ta cũng nhàn quá nhỉ, để công ty của hắn ta gặp chút phiền phức.”

“Vâng.”

Park Jongseong đặt ly rượu xuống, cầm áo khoác đi ra ngoài.

“Phòng này cứ để nguyên thế, dặn bọn họ quét dọn mỗi ngày.

Bởi sớm muộn gì cũng có ngày dùng đến.

Trong mắt Park Jongseong hiện lên nét tà mị, anh nhất định phải ngủ với cậu ta ở đây bằng không thật xin lỗi với mấy chiêu trò của cậu ta đã dùng.

Yang Jungwon thành công rồi đấy, cậu ta đã thành công khơi lên dục vọng chinh phục trong anh rồi.

Trò chơi này chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi!

Đang ngủ say thì Yang Jungwon rùng mình một phát rồi tỉnh dậy.

Không biết cậu đã ngủ quên từ lúc nào, cũng không biết ngủ được bao lâu thì bị tiếng động ngoài ban công đánh thức, có người đang ném một lon bia vào ban công nhà cậu, nghe bang bang bang...

Yang Jungwon dụi mắt đứng lên, đi ra ngoài ban công thì thấy một người ở ban công cách vách: “Ồ, ở nhà cơ à?”

Giờ là đầu mùa xuân nên buổi tối vẫn còn gió lạnh, cậu bị thổi lạnh đến rùng cả mình, cũng tỉnh được bảy tám phần: “Sao? Hôm nay không chơi trò "kích thích" cho tôi xem nữa à, ít nhất tôi còn có cái mà bình phẩm chứ?”

Tony bĩu môi: “Hừm, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi.”

Yang Jungwon vặn eo: “Nói cứ như anh mọc nổi ý.”

“Ngày mai có bận gì không?”

Yang Jungwon lạnh nhạt đáp lại: “Chỉ là một diễn viên quèn còn chưa debut, anh nói xem tôi có bận hay không?”

“Thế thì mai đi studio quay MV với tôi.”

“Được thôi, nhưng anh đã thỏa thuận giá cả với chị Milla chưa?”

Tony cười: “Nể tình cậu khen lực thắt lưng tôi không tồi, tôi sẽ không ăn bớt tiền của cậu.”

Yang Jungwon cười cười, trong lòng cũng thoải mái hơn chút ít.

Cậu quay đầu nhìn Tony, trong bóng tối không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh ta. Cậu nghĩ chắc cậu đang nằm mơ, cậu chỉ cách Tony - người luôn tỏa ánh hào quang trên sân khấu có hai thước, lại còn nói đủ thứ chuyện từ trên trời xuống dưới đất, lúc này anh ta hoàn toàn khác xa hình ảnh khi đứng trên sân khấu.

Yang Jungwon hỏi: “Anh có tiền như vậy mà còn ở cái nơi tồn tàn như thế này à?”

Tony: “Ảnh hướng tới cậu à?”

“Trái lại thì không...”

“Đêm dài như vậy, nếu đã không ngủ được thì mời tôi vào nhà ngồi một lát?”

Yang Jungwon đổi tư thế, dựa tay vào lan can, chống cằm nhìn Tony: "Đây là đang hẹn "cái kia" với tôi sao?"

Lúc này, cả khuôn mặt của Yang Jungwon như bừng sáng, nhất là đôi mắt, không khác gì hồ ly tinh quyến rũ người khác, điều này khiến Tony ngứa ngáy hết cả người.

Anh ta nói: “Sao, thế nào?”

Yang Jungwon đáp: “So với việc tàn sát đồng loại, tôi càng thích đi gieo giắc tai họa cho người khác hơn.”

Tony sửng sốt một hồi, bỗng cười phá lên.

“Tôi thích cậu rồi đấy, mới gặp mặt mà đã biết là đồng loại, không hẹn được "cái kia" thì hẹn uống rượu vậy, ok chứ?”

“Đương nhiên là được rồi.”

Tony quay vào phòng cầm ra hai lon bia, đưa cho Yang Jungwon một lon.

Tony lại bắt đầu trêu đùa: “Thực ra thì, cậu không cần vất vả vậy đâu, tạo scandal với tôi, không phải càng dễ nổi hơn à.”

Yang Jungwon cũng gật đầu: “Nói cũng đúng, chỉ cần ôm lấy đùi anh, đúng là sẽ nhanh chóng nổi tiếng... Nhưng, anh sẽ giúp không tôi sao?”

Anh ta chỉ mới gặp cậu có một lần. Chẳng có lí do gì để giúp đỡ cậu cả?

Chẳng có vị đại minh tinh nào lại muốn có scandal tình ái về mình cả, đặc biệt là những người như Tony.

Trên đời này, chẳng ai cho không ai cái gì.

Tony uống một ngụm bia, cười nói: “Đương nhiên là để lên giường với cậu rồi...”

Yang Jungwon im lặng nhìn anh ta.

Tony lại cười phá lên: “Nói giỡn thôi mà, cậu còn tưởng thật, muốn lên giường của tôi cũng phải là mấy ngôi sao hạng nhất. Cậu nhìn cậu xem, hạng bét còn chưa bò lên nổi nữa là?”

Yang Jungwon cười cười, cũng chẳng để trong lòng, hôm nay cậu thực sự rất mệt, lại ngồi tán gẫu với Tony hai ba tiếng, buồn ngủ tới nỗi ngáp lên ngáp xuống, sau đó, cậu bỏ mặc anh ta đi về ngủ tiếp.

Tony vẫn đứng ở ban công, hút liền ba điếu thuốc, sau đó lại cười chế giễu chính mình, không ngờ đến giờ anh mới gặp được một người khi nhìn anh lại không phải như mèo trông thấy mỡ.

Người ta còn chẳng buồn chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh nữa cơ.

Tony quay người về phòng, căn phòng này, phải đã rất lâu rồi anh mới quay trở lại, không nghĩ rằng lần này ngẫu nhiên quay về lại gặp một người thú vị đến như thế.

...

Sáng sớm hôm sau, Yang Jungwon bị tiếng chuông di động oanh tạc cho tỉnh.

Mới sáng sớm, cậu cực kì mệt, tiếng chuông còn kêu liên tục không ngừng, đau hết cả đầu.

Yang Jungwon khó hiểu, rốt cuộc là điện thoại của ai đang kêu vậy, cậu bò ra khỏi giường, mò quanh một hồi mới tìm ra thủ phạm, không phải chiếc di dộng mà Park Jongseong đưa cho cậu thì còn ai vào đây.

Yang Jungwon vò đầu mình mấy phát: "Mẹ nó, không phải hôm qua đã tắt rồi sao? Chẳng lẽ lại tự khởi động lại?

Chắc chắn tám phần mười là chế độ tự khởi động lại vào sáng sớm.

Cậu bực mình cầm lấy di động, không cần nhìn cũng biết người gọi tới là Park Jongseong. Phản ứng đầu tiên của Yang Jungwon là, dập máy, dập máy, dập máy.

Nhưng vừa mới nhấn nút tắt chưa đến một phút, lại có thêm một cuộc khác gọi tới.

Yang Jungwon nghiến răng ken két, nếu không tiếp cái tên Park Jongseong chết tiệt kia nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu.

Hít sâu một hơi, cậu nhấn nhận cuộc gọi.

“A lô...”

“Không tồi, còn dám nghe điện thoại cơ đấy.”

Yang Jungwon nghe cái giọng cao cao tại thượng của Park Jongseong, trong lòng thầm cười lạnh, vừa ngáp vừa chậm rì rì trả lời: “Ồ, tại sao lại không dám nghe nhỉ, nói cứ như Yang Jungwon tôi làm ra cái gì đuối lý ấy, tôi cũng chẳng có trộm mất điện thoại của người khác nha.”

Hay cậu không muốn tiếp điện thoại của Park Jongseong thì cũng chẳng có gì sai cả.

Dựa vào cái gì mà anh ta muốn cái gì thì cậu phải làm cái đó.

Muốn lên giường với cậu mà không chịu bỏ ra thứ gì xứng đáng, đừng có nằm mơ giữa ban ngày.

Park Jongseong một tay cầm điện thoại, một tay mở tủ lấy quần áo, cực kì điềm tĩnh, cực kì thản nhiên, nhưng, cánh tay xiết chặt điện thoại đã làm bại lộ ngọn lửa giận dữ trong lòng anh.

Tuy anh biết lá gan của Yang Jungwon rất lớn, cậu dám bỏ bom anh đã là chuyện trong dự liệu.

Nhưng khi nghe cái giọng thản nhiên như không của cậu, cứ như thể đổ thêm dầu vào ngọn lửa tức tối bực dọc trong anh.

Từ lúc sinh ra tới giờ, một khi anh đã nói 2 thì không có một người nào dám đứng trước mặt anh xưng 1.

Yang Jungwon có gan cho anh đợi cả đêm, chuyện này không thể cứ thế mà xong.

Cậu bỏ bom anh đã không biết quỳ xuống cầu xin tha thứ, còn tự cho rằng cậu ta không đến là điều đương nhiên. Ngay từ đầu người ta đã đùa giỡn trêu chọc anh, gì mà buổi tối sẽ qua hầu hạ anh chứ?

Park Jongseong nở nụ cười, đây là biểu hiện khi cơn tức đã đến cực điểm: “Yang Jungwon, cậu giỏi lắm, đừng tưởng rằng dùng mấy cái chiêu mà câu dẫn được Park Jongseong tôi.”

Yang Jungwon mở tủ lạnh lấy một chai nước: "Park tổng quá khen rồi, nói tới thì, không phải anh cũng đang mồi chài tôi à?

“Rầm”, Park Jongseong đóng cánh cửa tủ lại: “Ngay từ đầu, cậu đã không muốn tới?”

“Tối hôm qua tôi nên làm cái gì sao? Sao tôi không nhớ gì nhỉ?”

“Lại còn giả vờ giả vịt, có tin tôi cho sếp của cậu về quê chăn lợn không?”

Yang Jungwon nắm chặt chai nước khoáng, về quê chăn lợn, haizzz, Park thiếu gia lợi hại như thế, chỉ cần anh ta muốn có ai mà anh ta không xử lý được.

Yang Jungwon làm như không nghe thấy câu vừa rồi: “Ồ, chuyện tối qua sao, điện thoại người ta hết pin nha...”

Park Jongseong cười lạnh: “Mẹ kiếp, bớt ăn nói hàm hồ đi, phần trăm pin của chiếc điện thoại đó là bao nhiêu, cậu nghĩ tôi không biết sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co