41
Gần đây, cuộc sống của Yang Jungwon rất yên ổn, rất phong phú.
Bên nhà họ Yang, vì Yang Minhee vẫn liên tiếp bất tỉnh nhiều ngày, Yang Minhyun gần như cũng chẳng còn hi vọng gì, cả nhà trên dưới gà bay chó sủa hỗn loạn hết cả lên.
Bên phía Park Jongseong cũng yên tĩnh, sau ngày hôm đó cũng không xuất hiện nữa.
Những điều này khiến Yang Jungwon cảm thấy, tháng này cuối cùng cũng yên ổn được vài ngày.
Yang Jungwon muốn trả thù Park Jongseong, nhưng cậu biết, chuyện này không thể vội vàng được, cậu phải lên kế hoạch cẩn thận mọi thứ, Park Jongseong, người đàn ông này cậu không động tới thì thôi, nhưng một khi đã hạ quyết tâm thì cậu phải có bằng được.
Thủ đoạn tốt nhất để trả thù người đàn ông này đơn giản chỉ là khiến anh ta yêu bạn đến chết, sau đó, bạn có thể làm mưa làm gió gì cũng được hết!
Yang Jungwon không chủ động tới tìm Park Jongseong, cậu đợi, đợi anh sẽ tự dẫn xác tới cửa, điều kiện tiên quyết để câu đàn ông chính là tuyệt đối không thể để hắn tưởng rằng bạn thật sự có ý với hắn.
Yang Jungwon bắt tay vào quay phim cũng quay tử tế được vài ngày, đạo diễn Thekla và mấy người trong đoàn đều tưởng cậu có quan hệ thân thiết với Park Jongseong nên cũng quan tâm đặc biệt tới cậu hơn, không ai làm khó cậu cả.
Quay liền tù tì năm ngày, bên đoàn làm phim “Giai Nguyệt” gọi tới bảo cậu qua đó, quay tới cảnh của cậu rồi, Yang Jungwon định thu dọn đồ tới Incheon.
Đang thu dọn đồ ở nhà, chị Milla cùng lúc nhận được hai cuộc điện thoại, đều là nhà sản xuất có tiếng trong giới, họ chỉ đích danh với chị rằng muốn mời Yang Jungwon làm vai chính trong phim của họ.
Kể cả thời gian không khớp cũng không sao, họ tình nguyện đợi Yang Jungwon, đợi bao lâu cũng không thành vấn đề.
Kiểu đãi ngộ này, ngay cả những sao hạng A cũng không có cửa đâu.
Nhưng chị Milla cũng không tỏ ra quá vui mừng, dập điện thoại, chị hỏi Yang Jungwon: “Tự dưng ở đâu rơi xuống hai bộ phim lớn, nhà đầu tư đều là Park Thị, chắc là vì Park Jongseong?”
Yang Jungwon gật đầu: “Chắc là vậy.”
Chị Milla hỏi: “Có muốn đi không?”
Yang Jungwon cười nhạo, hít sâu một hơi: “Đi... Sao lại không đi chứ, trong mắt hắn em chỉ là một người khốn nạn, ngại gì nữa đâu, nắm được lợi ích trong tay mới là quan trọng, huống hồ, là hắn nợ em.”
Trước mặt Park Jongseong, Yang Jungwon sớm đã không còn cái gọi là tôn nghiêm nữa, trong tình huống hiện tại vờ kênh kiệu cũng đâu có tác dụng gì chứ?
Nắm được vai diễn trong tay mới là quan trọng nhất.
Yang Jungwon hiểu rõ đạo lí này hơn bất cứ ai, chỉ khi thức ăn vào tới tận miệng thì bụng mới không lo bị đói.
Chị Milla vỗ vai Yang Jungwon: “Sớm muộn cũng có ngày em sẽ đứng trên sân khấu cao nhất, lấy được chiếc vòng nguyệt quế.”
Yang Jungwon cười: “Chị nói đúng lắm.”
Rồi sẽ có một ngày, cậu nhất định sẽ có thể tỏa sáng khắp nơi.
Cái cậu cần không chỉ là báo thù, mà còn cả... Thành công nữa.
Chị Milla nói: “Chị quyết định sẽ kí hợp đồng với Ken, tên nhóc đó không tồi, sau này em để ý tới nó nhiều hơn chút nhé.”
Yang Jungwon gật đầu: “Vâng.”
Ken là “tiểu thịt tươi” đang đóng cặp với Yang Jungwon, rất lễ phép, lại nho nhã, hay ngại ngùng, cứ gặp cậu là mặt mũi lại đỏ hết cả lên, Yang Jungwon không cảm thấy ghét chàng trai này.
Chị Milla nhớ ra một chuyện: “Phải rồi, MV bên phía Tony chắc không quay được nữa.”
Yang Jungwon nhíu mày: “Sao vậy?”
Chị Milla do dự một hồi rồi nói với cậu: “Hai công ty sau lưng anh ta đều bị Park Thị thu mua cả rồi.”
Yang Jungwon...
Một lúc sau, cậu lại tiếp tục thu dọn đồ đạc.
“Em biết rồi...”
Chẳng trách hôm đó MV chưa quay xong thì đột nhiên không quay được nữa, chẳng trách, mấy ngày sau đó cũng chẳng có động tĩnh gì.
Yang Jungwon cười.
Cậu không ngờ, Park Jongseong mà cũng có thể làm ra loại chuyện này.
Mặt mũi của cậu cũng thật sự rất lớn nha! Có thể khiến Park thiếu đứng ra chống lưng cho cậu.
Yang Jungwon nhếch khóe miệng, xem ra, cơ hội nắm bắt Park Jongseong ngày càng lớn.
...
Yang Jungwon cầm di động nhìn chằm chằm vào số điện thoại của Park Jongseong.
Có nên gọi không? Chỉ vì một Tony, có đáng để cậu đi tìm Park Jongseong Không?
Thực ra có nói gì cũng không quan trọng, trọng điểm là cậu gọi điện thoại cho anh ta, tức là thừa nhận cậu đã thua và phải cúi đầu trước.
Mười phút sau, Yang Jungwon quyết định mai mới đi Incheon, cậu gọi điện cho Tony.
“Tony, hôm nay rảnh không?”
“Sao thế, muốn hẹn anh à?” Tony cứ mở miệng là nói mấy câu bỉ ổi.
Giọng nói cực kì bình thản ung dung, hoàn toàn nghe không giống giọng của một người đang gặp khó khăn.
Yang Jungwon nhíu mày: “Đúng vậy, có được không.”
Tony hào hứng, cười hỏi: “Thế anh phải hỏi lại em chút, trước giờ anh chỉ hẹn lên giường với người đẹp thôi, còn lại thì khó nói lắm, em định hẹn anh thế nào đây?”. Giọng nói tưng tửng.
Yang Jungwon cười rộ lên: “Thế thì khiến anh phải thất vọng rồi, tôi định hẹn anh đi quay MV.”
Tony sửng sốt, một lúc sau mới nói: “Chuyện này, album của anh có thể sẽ phải lùi lại, MV tạm thời...”
Tony chưa kịp nói hết câu, Yang Jungwon đã ngắt lời: “Đừng có nói với tôi cái gì mà có thể hay không thể, nói cho anh biết thịt đã vào đến miệng của tôi, không bao giờ có chuyện là không nuốt được, cho dù có bị người ta cướp mất, tôi cũng sẽ cướp trở lại, đã là đàn ông thì dứt khoát một chút.”
Những lời của Yang Jungwon khiến Tony chấn động, chưa từng có ai nói thế với anh ta. Nhưng thần kì thay, nó lại làm khơi dậy cảm xúc mãnh liệt đã ngủ say từ lâu của anh.
Anh ta do dự một chút: “Có muốn quay thì cũng phải có studio, hiện tại không có?”
“Ai nói phải cần Studio, bảo trợ lí của anh mang máy quay đến đây.”
“Được...”
Tony cũng không hỏi Yang Jungwon rút cuộc muốn làm gì, công ty của anh đã bị Park thị đeo bám thì chuyện bị mua lại là điều tất nhiên, album của anh giờ hoàn toàn bị xếp xó.
Chuyện đã đến nước này, có lo lắng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.
Đến nơi Yang Jungwon hẹn, Tony ngây người quan sát đống ô tô cũ nát xếp chồng chất thành núi, nằm la liệt khắp nơi ở trước mặt, bầu không khí sa sút chán chường tràn ngập khắp nơi khiến con người ta cảm thấy... Thật bất lực.
Người quản lí của Tony - Mon bịt mũi, kêu oai oái: “Đến cái nơi quỉ quái này làm gì? Bẩn chết mất!”
Mon dùng chỉ thẳng vào mặt Yang Jungwon gào lên: “Cái nơi quỉ quái thế này có thể quay được cái gì? Lại chỉ có mỗi mấy người chúng ta?”
Yang Jungwon không thèm trả lời, quay sang nói với Tony: “Bắt đầu thôi...”
Hồi ở nước ngoài, Yang Jungwon từng chạy việc ở đoàn làm phim, ít nhiều cũng có chút kĩ năng quay phim.
Cậu chưa bao giờ mà người dễ dàng chịu đầu hàng, không có studio, tự cậu tìm chỗ để quay, không có thợ quay phim, cậu sẽ tự mình quay, một cái MV thôi mà, cậu không tin mình không quay được.
Tony là một người có tài năng thật sự, khi anh ta nhìn thấy nơi này, cả trái tim anh ta phải rung lên, cứ như nháy mắt đã nắm bắt được linh hồn của ca khúc chủ đạo.
Tony ôm lấy cổ Yang Jungwon: “Cảm ơn, em chính là một thiên tài, nếu không phải là đồng loại, anh thật lòng muốn lên giường với em.”
Nơi này, chính là một địa điểm quay phim vô cùng lý tưởng, lúc đặt chân tới đây, Tony nghĩ anh như vừa được sinh ra lần thứ hai.
Yang Jungwon làm như không nghe thấy câu cuối cùng của anh ta, cậu không muốn mập mờ với người đàn ông nào thì sẽ không để ý những gì anh ta nói.
Yang Jungwon cười: “Đợi bài hát mới của anh phát hành rồi, nhớ tuyên truyền tôi cho tốt.”
Tony: “Nhất định...”
Timon giúp Yang Jungwon trang điểm, đồ diễn thì là đồ của cậu.
Không sợ ít người, chỉ sợ người quay không chuyên nghiệp.
Chỉ là sự đan xen ống kính xa gần đơn giản, thêm chút ống kính lay động, chuyển cảnh... Nhưng mà cái MV này, được quay vô cùng đẹp.
Phần còn lại chính là hậu kì và phối nhạc, nhưng điều này, văn phòng của Tony có người làm được.
Quay xong, Yang Jungwon liền rời đi, cậu cần phải bắt kịp thời gian bay đến Incheon.
Lên xe, Tony cứ ngồi ngắm lại những bức ảnh chụp trong máy.
Hình ảnh Yang Jungwon đứng bên cạnh cái ô tô cũ nát loang lổ, mỏng manh nhưng không hề yếu đuối, cứ như ẩn giấu dưới cơ thể bé nhỏ của cậu là một loại sức mạnh khổng lồ, vệt bóng in ở dưới mặt đất, lại phảng phất như một con yêu quái, mang theo sức sống mạnh mẽ mãnh liệt, dường như không ai có thể chống cự lại cậu ấy.
Tony nói với Mon: “Đẹp thật, đúng không?”
Mon vô thức gật đầu.
Tony vẫn không thể rời mắt khỏi Yang Jungwon.
Mon kinh ngạc: “Cậu thích cậu ta thật đấy à?”
“Đúng, tôi thích!”
...
“Park tổng, cậu Jungwon lại bay tới Incheon rồi.” Jun cẩn thận báo cáo như thường lệ, chỉ sợ có sai sót.
Đã hơn một tuần từ sau khi xem tư liệu về Yang Jungwon, Park Jongseong dường như vẫn chưa thể bứt ra khỏi nỗi ám ảnh đó.
Mấy ngày này cứ rảnh ra trong đầu Park Jongseong lại cũng hiện lên gương mặt của Yang Jungwon, lạnh lùng, cứng rắn, độc ác, cứ như một lưỡi dao sắc bén được tôi luyện qua hàng ngàn chông gai và thử thách.
Bên tai anh luôn văng vẳng lời nói của Yang Jungwon - Đừng có mà yêu tôi!
Park Jongseong nghĩ anh ta sắp bị tinh thần phân liệt đến nơi rồi.
Mặc dù đã bình tĩnh lại, nhưng anh vẫn không có dũng khí đi tìm Yang Jungwon, trong lòng cứ có một nút thắt mãi không thể cởi bỏ.
Mặc dù mấy ngày hôm nay hôm nào anh cũng chạy đến đứng ở dưới khu nhà của cậu.
Nhưng mà, không dám đi lên, đi lên rồi không biết sẽ phải làm gì?
Xin lỗi?
Anh có thể nói ra những lời này sao?
Không xin lỗi, vậy thì làm cái gì?
Gặp mặt rồi, anh nên nói gì với cậu?
Park Jongseong ngày nào cũng rối rắm, anh muốn tìm ai đó để hỏi, nhưng lại không biết nên hỏi gì, càng không có mặt mũi để nói ra.
Jun thấy Park Jongseong thất thần, liền gọi hai tiếng: “Park tổng, Park tổng...”
Park Jongseong hoàn hồn: “Được, tôi biết rồi.”
Đi Incheon, Park Jongseong nhíu mày.
Jun thấy Park Jongseong hồn vía lại trên mây, mở miệng nói tiếp: “Park tổng, còn có một chuyện, cô Yang Somin cứ tìm tôi đòi gặp ngài.”
Gương mặt Park Jongseong trầm xuống, lạnh lùng nói: “Đuổi đi, không cho phép cô ta được xuất hiện trước mặt tôi.”
Nghe thấy cái tên Yang Somin này, Park Jongseong lại tức giận, nhớ tới chuyện mà mấy người nhà họ Yang đã làm với Yang Jungwon, lại càng muốn giết chết hết bọn họ.
Jun cẩn thận: “Đã đuổi đi rồi, nhưng mà...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co