42
Yang Somin thực sự... Có nói bao nhiêu điều khó nghe đi chăng nữa ngày nào cô ta cũng mò tới.
Mà cô ta lại không hề đơn giản một chút nào, rất khó chơi! Cứ như là một ninja rùa!
Park Jongseong lạnh lùng cười nhạo, anh biết Yang Somin tìm anh để làm gì!
Park Jongseong cầm lấy di động mở danh bạ ra, lướt lên lướt xuống đều dừng lại ở số điện thoại của Yang Jungwon: "Chuyện lần trước bảo cậu làm, như thế nào rồi?"
Jun gật đầu: "Đã xong rồi ạ, những công ty hợp tác với Yang gia không rút vốn đầu tư thì ngưng hợp tác luôn, giá cổ phiếu của Yang gia gần đây đang rớt giá không phanh."
Yang Junghoon gần đây phải lo xoay tiền đến bạc cả tóc
Park Jongseong: "Vẫn còn nhẹ quá.."
"Vâng, em sẽ cho báo bên dưới mạnh tay hơn ạ."
Trong lòng Jun lặng lẽ thắp nến chúc phúc cho cả nhà họ Yang.
...
Buổi tối, Park Jongseong cùng Lee Heeseung uống rượu.
Hai người vốn dĩ cũng chẳng nói được mấy câu, Park Jongseong mặt mày cứ ủ rũ cầm điện thoại không ngừng lướt lên lướt xuống.
Lee Heeseung không nhịn được liền hỏi: "Sao cứ nhìn điện thoại mãi thế, đang đợi điện thoại của ai mà mất hồn mất vía vậy?"
Park Jongseong hắng giọng: "Có sao?"
Anh có chút chột dại, có cảm giác như bị người ta vạch trần bí mật.
Lee Heeseung nhìn Park Jongseong: "Đương nhiên là có, cậu... Lại làm cái gì đuối lý hả?"
Park Jongseong buông điện thoại xuống, do dự một chút, hỏi: "Heeseung, cậu có từng trải qua... Có một người làm cậu vừa ghét vừa hận không, khiến cậu hận không thể bóp chết cậu ta, nhưng, không thể nào buông tay được, biết rõ là hiểu lầm cậu ấy, nhưng mà lại..."
Lee Heeseung đặt ly rượu xuống, sửng sốt nhìn Park Jongseong: "Jongseong, cậu... Không phải chứ, yêu rồi à?"
Park Jongseong trong lòng khẽ giật mình nhưng ngoài mặt thì lại tỏ ra khinh thường: "Yêu? Cậu đùa cái gì vậy?"
Yêu?
Ha ha, loại chuyện như này, cũng có thể xảy ra với anh sao?
Lee Heeseung ngẫm nghĩ lại thấy cũng đúng: "Cũng có thể, cậu...căn bản là không biết yêu."
Park Jongseong, nói sao nhỉ, là một người rất phức tạp, có những lúc, nhìn tưởng như rất dễ đoán, nhưng, khi bạn muốn làm rõ ràng, lại phát hiện anh ta thực sự rất khó dò.
Nhưng mà có thể khẳng định được một điều, trái tim của Park Jongseong rất hời hợt, hay nói cách khác, thế giới này những thứ hay người mà có thể khiến anh ta coi trọng là vô cùng ít, chưa kể lại hay kén cá chọn canh.
Park Jongseong cảm thấy vấn đề này hình như hơi "nguy hiểm" rồi, vì thế chuyển chủ đề:" Người cậu muốn tìm thế nào rồi? Có tin tức gì chưa?
Gương mặt thanh tú của Lee Heeseung lộ ra một chút mất mát: "Vẫn chưa, mình nghĩ rất khó để tìm được cậu ấy. Ngay cả tên thật của cậu ấy, mình cũng không biết, cũng không biết cậu ấy là người ở đâu, thậm chí ngay cả ảnh của cậu ấy cũng không có, chỉ có bóng dáng trong đầu thôi."
Park Jongseong cảm thấy buồn cười: "Cái gì cậu cũng không biết, còn đòi tìm?"
"Nhưng...mình biết, mình thích cậu ấy."
Lee Heeseung ngẩng đầu nhìn Park Jongseong, vô cùng long trọng nói: "Vừa gặp đã yêu."
Park Jongseong cười nhạo: "Ha, vừa gặp đã yêu... Được, vì câu vừa gặp đã yêu này của cậu, tôi quyết định giúp cậu tìm bằng được người này, tôi muốn xem xem, là yêu tinh phương nào mà có thể khiến Lee Heeseung- vừa gặp đã yêu."
"Đúng, là một yêu tinh, nếu như cậu gặp được, cậu cũng không cách nào khống chế bản thân mình."
"Vậy tôi cũng thật sự muốn nhanh chóng gặp cậu ta..."
Lee Heeseung: "Nếu như không phải bởi vì nhờ cậu tìm người, mình thật sự không muốn cậu gặp cậu ấy."
"Vì sao?"
"Mình sợ cậu sẽ cướp mất cậu ấy!"
"Phắn đi."
...
Mấy ngày này Park Jongseong không có tâm trạng làm việc, thư kí Ten báo cáo tiến độ công việc cũng không có phản ứng.
Thư kí Ten muốn nhắc nhở nhưng mà không dám, ai mà không biết, ông chủ dạo này hay nóng nảy.
Còn một hạng mục cuối cùng, định nhanh chóng báo cáo xong rồi đi ra, liền đằng hắng lại cổ họng: "Park tổng, giám đốc Key nói muốn chuẩn bị hợp nhất hai công ty vừa mới thu mua lại thành công ty truyền thông, sắp tới sẽ đi Incheon khảo sát, muốn xin phép ngài nghỉ hai hôm."
Bất ngờ, ông chủ lại có: "Đợi chút... cậu nói Key muốn làm gì?"
Thư kí Ten vội vàng đáp: "Giám đốc Key muốn nghỉ ngơi hai hôm để đi Incheon khảo sát."
Park Jongseong: "Nói với cậu ta, không duyệt nên cậu ta không cần đi."
"Cái này, lý do là gì ạ?"
"Bởi vì, tôi sẽ đi."
---------------------------
Yang Jungwon cùng Tony quay MV nên đến địa điểm quay phim ở Incheon muộn mất một ngày, sau khi đến nơi, ngay cả thời gian uống nước cũng chẳng có, liền vội vội vàng vàng thay quần áo hóa trang, chuẩn bị quay phim.
Trong lúc hóa trang, Yang Jungwon tranh thủ học thuộc lời thoại.
Phân cảnh này là Chiêu quí phi thiết kế làm cho nữ chính sảy thai.
Yang Jungwon diễn Chiêu quý phi không khác gì đang tự diễn chính mình, chỉ cần diễn sao cho tột tả được sự nhan hiểm độc ác của người này, còn có khát vọng quyền lực... Cậu dễ dàng hoàn thành cảnh quay một cách hoàn mỹ.
Cho dù đạo diễn Philip không hài lòng với việc Yang Jungwon làm chậm trễ thời gian của mọi người, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Yang Jungwon diễn hết sức hoàn hảo, đúng là Chiêu quí phi trong lòng ông, xem cậu ta diễn, bạn sẽ cảm nhận được cả hai loại cảm giác là đã mắt vì sự xinh đẹp của cậu ta và sởn hết gai ốc vì sự nham hiểm, độc ác.
Cho nên, Yang Jungwon chưa từng bị NG, ngược lại, nữ chính Hye-in lại bị NG dừng lại không biết bao nhiêu lần.
Đạo diễn Philip quân bực mình: "Hye-in cô làm sao vậy, có biết diễn hay không thế, chẳng có cảm xúc gì cả, cô nếu không diễn được, thừa lúc còn sớm đổi người, cô xem xem Chiêu quí phi mà học tập?"
Thời gian nghỉ ngơi, trong khi mọi người ngồi đợi ở phòng hóa trang, Hye-in cố ý nói to, giọng điệu trào phúng: "Có một số người còn chưa ra mắt, liền cho rằng mình là ngôi sao lớn, còn chưa có tiếng tăm mà đã tỏ vẻ ngôi sao, loại người này, cả đời cũng chẳng nổi tiếng được, vĩnh viễn chỉ là diễn viên thấp kém dựa vào việc bán thân để đổi lấy vai diễn mà thôi."
Yang Jungwon chậm rãi uống nước do Timon mang đến, cười lạnh.
Hye-in bộ dạng xinh đẹp ngọt ngào, ra mắt mấy năm, mặc dù không phải ngôi sao hot, nhưng người trong giới đều biết, cô ta có người chống đỡ sau lưng, vai nữ chính lần này là do cô ta dẫn vốn đầu tư mà đổi lấy.
Những diễn viên khác đều là diễn viên hạng ba, bọn họ vây quanh Hye-in, có một cô gái nịnh bợ: "Chị Hye-in cũng thật là, tức giận với loại người thối nát ấy làm gì, em nghe nói cậu ta trên thì ngủ với chế tác, dưới ngủ với quản lý, ngủ hết cả đoàn làm phim, mới đổi được vai diễn này đấy."
Yang Jungwon bị cô lập.
Timon tức đến đỏ cả mắt, định mở miệng cãi lại thì bị Yang Jungwon ngăn lại.
Hứa Thiến Hi "hừ" một tiếng: "Người như thế có tư cách gì để khiến chị tức giận chứ."
Nhân viên công tác thông báo bắt đầu quay, Yang Jungwon đứng dậy, quay người va vào Hye-in, cười một cách thản nhiên rồi lướt qua cô ta.
Gương mặt Hye-in lập tức trở nên vặn vẹo.
Timon thấy Yang Jungwon vừa đi vừa phủi tay, tò mò hỏi: "Anh Jungwon, anh đang làm gì vậy?"
"Chiều hôm nay sẽ quay cảnh đánh nhau."
"Hả?"
Timon vò đầu, cảnh đánh nhau? Sao cậu không biết nhỉ?
Đến lúc quay phim Timon mới hiểu, Yang Jungwon nói cảnh đánh nhau là có ý gì --- "đánh chết con nha đầu này".
Phân cảnh chiều nay là nhân vật Chiêu quí phi vẫn đang được sủng ái mà vài nữ chính Hye-in đang diễn chỉ là một tiểu tài nhân mới vào cung chưa được bao lâu, ngẫu nhiên được hoàng thượng sủng ái, bị Chiêu quí phi biết được, sau đó kiếm chuyện trách phạt.
Yang Jungwon vung một cái tát vào mặt Hye-in, cả vú lấp miệng em mắng xối xả: "Ngươi là cái thá gì, cũng dám già mồm với bản cung."
Đều biết rõ chỉ quay cảnh đấu võ miệng này là giả thôi, thế nhưng cái bạt tai của Yang Jungwon vừa giáng xuống lại là thật.
Yang Jungwon rất dứt khoát đẹp đẽ, ánh mắt cay độc, nụ cười lạnh lùng chân mày khẽ nhướng lên, diễn y như thật, đạo diễn ngồi trước máy quay cũng phải hô to một tiếng hay.
Đạo diễn cảm thấy tốt, nhưng có người lại không - Hye-in bị đánh đến sợ ngây cả người, mãi mới hoàn hồn, ôm lấy mặt mở miệng mắng: "Yang Jungwon, mẹ mày, mày dám đánh tao?"
Yang Jungwon nhíu mày, thản nhiên nói: "Xin lỗi, lần đầu quay phim, chưa khống chế được cảm xúc."
Đạo diễn thấy thế, lập tức tức giận, Yang Jungwon ngay từ đầu diễn rất tốt, Hye-in lại không phối hợp diễn tiếp, ông ném tai nghe ra, đứng dậy quát: "Hye-in, cô làm cái gì đấy, không muốn quay thì cút."
Hye-in uất ức tới đỏ cả mắt, cô ta nói: "Đạo diễn cậu ta đánh tôi?"
Đạo diễn Philip tức tới mũi cũng vẹo cả đi: "Cậu ấy đánh cô là điều đương nhiên, tôi chưa từng gặp qua diễn viên nào không chuyên nghiệp như cô, kĩ năng diễn xuất kém thì thôi đi, chút đạo đức nghề nghiệp cũng không có, tôi thật sự hối hận đã kí hợp đồng với cô."
Hye-in tức phát run: "Cậu ta đánh thật..."
Hye-in chưa nói xong, đạo diễn lại chỉ cô ta mắng: "Cút, lập tức cút..."
Ai cũng biết tính khí đạo diễn Philip trên phim trường vô cùng tệ, nhưng cho dù là tệ đến mức nào cũng chưa từng nói muốn người nào phải cút đi, xem ra là lần này bị chọc tức không nhẹ.
Người quản lí của Hye-in mau chóng chạy đến, xin lỗi đạo diễn, lại dỗ dành Hye-in.
Nửa tiếng sau, lại tiếp tục quay.
Nửa bên mặt của Hye-in có hơi sưng đỏ, phải trát rất nhiều phấn, mới miễn cưỡng không nhìn ra, cô ta nhìn chòng chọc vào Yang Jungwon, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu."
Yang Jungwon nhún nhún vai: "Yên tâm, tôi sẽ càng cố gắng -- Đánh cô."
Sau khi nghe tiếng hô "Bắt đầu", Yang Jungwon lại dùng hết sức giáng một cái bạt tai thật mạnh.
Lần này Hye-in nhẫn nhịn không nổi nóng, nhưng vẫn bị hô "Cut".
Đạo diễn nói: "Cô phải uất ức, phải nhẫn nhịn, phải thương tâm, chứ không phải căm hận cô hiểu không? Lại một lần nữa."
Hye-in tức giận đến muốn ngất, cô ta biết Yang Jungwon đang đáp trả, nếu cứ tiếp tục quay, cô ta lại tiếp tục đánh, nhưng ngoài việc nhẫn nhịn ra cô không còn con đường nào khác.
Hye-in hít sau một hơi, cảnh tát này phải quay đến sáu lần mới xong.
Yang Jungwon nhếch nhếch khóe miệng: "Sao nào? Thoải mái không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co