Truyen3h.Co

[Jaywon] Mê hoặc cấm kị

45

Edennie_18

Trời gần sáng, Yang Jungwon cuối cùng cũng ngủ.

Cảnh quay hôm nay là vào buổi chiều, buổi sáng cậu có thể nghỉ ngơi thoải mái.

8h30 sáng, Timon mua đồ ăn về cho Yang Jungwon, cậu ta vẫn nhớ lời dặn của bác sĩ, ngày ba bữa, đặc biệt là bữa sáng.

Trời vừa sáng cậu liền chạy đi mua cháo trắng, bởi vì gạo tốt cho dạ dày, lại mua vài cái bánh bao chay, vội vàng đưa đến cho Yang Jungwon.

Nhưng mà, ai giải thích cho cậu ta biết, tại sao mở cửa lại là một người đàn ông, hơn nữa... Lại là... Người cậu ta ghét nhất... Đồng thời cũng là người cậu ta sợ nhất.

Timon ngây người nhìn số phòng: “Xin lỗi, tôi... Có thể là... Tìm nhầm phòng.”

Timon ngơ ngơ xoay người đi.

"Quay lại...""

Nghe thấy cái giọng Timon bị dọa cho phát run, chậm chạp quay lại.

Trên người Park Jongseong mặc cái áo phông rộng của Yang Jungwon, dưới chân thì đi dép của Yang Jungwon, bởi vì dép quá nhỏ, gót chân anh ta bị lộ hết ra ngoài, anh ta lười nhác dựa vào cửa: “Trong tay là cái gì vậy?”

Cho dù là khoác bất cứ thứ gì lên người cũng không hề làm giảm đi sự tôn quý của anh ta.

Timon khẽ nuốt nước bọt, cậu nắm chặt cái túi trong tay, vụng trộm liếc nhìn cái áo phông trên người Park Jongseong, đây rõ ràng lá áo của anh Jungwon mà.

Khí thế của Park Jongseong áp bức Timon, khiến cậu nói chuyện có chút lắp bắp: “Trong túi có... Cháo trắng, anh Jungwon bị đau dạ dày, bác sĩ đã dặn phải luôn ăn sáng.”

Park Jongseong: “Đưa đây.”

Timon lo cho Yang Jungwon, cắn răng hỏi: “Park tổng, anh...anh, tại sao anh lại ở trong...phòng của anh Jungwon.”

Timon bất an, vị sát thần này rốt cục là đến lúc nào vậy?

Anh Jungwon, em nên làm gì để cứu anh đây.

Park Jongseong cười lạnh: “Không phải tôi chẳng lẽ lại là cậu?”

Timon ngớ người, đợi khi cậu phản ứng kịp, thì đồ trong tay đã bị cướp mất rồi.

Timon vội vàng nói: “Anh...anh, nhớ để anh Jungwon ăn... Ít nhất cũng phải húp hết bát cháo táo đỏ này, nó tốt cho dạ dày, anh ấy bị loét dạ dày, chính lần trước... Sau khi anh đi, tôi lên lầu, liền đưa anh ấy đến bệnh viện, bác sĩ nói nếu như không để ý, sớm muộn sẽ thủng...”

Bàn tay Park Jongseong khẽ run lên.

Lần trước...anh..biết, Yang Jungwon đi bệnh viện, biết dạ dày cậu ấy không tốt, nhưng vì Park phu nhân nói là Yang Jungwon có thai, anh mới không để ý tới việc cậu bị dạ dày, không nghĩ nó lại nghiêm trọng đến vậy.

Anh hình như, hình như... Cuối cùng vẫn bỏ qua rất nhiều chuyện.

Tâm trạng Park Jongseong có chút nặng nề, nhưng mặt ngoài vẫn khá bình tĩnh: “Vậy à?”

Timon thấy Park Jongseong hoàn toàn không để ý, gấp gáp nói: “Ngài...đừng thờ ơ, bác sĩ nói, phải chăm sóc cẩn thận, đau dạ dày mà không chú ý, sẽ dẫn đến biến chứng, để lại hậu quả rất nặng nề.”

Ầm!!! Park Jongseong đóng sập cửa.

Anh nhìn bánh bao phía trong cái túi, còn có cả cháo, cả người bị nghẹn cứ như vừa nuốt một cái bánh bao, nghẹn ứ ở trong lòng, đè nặng như tảng đá.

Park Jongseong nhìn về phía giường, Yang Jungwon vẫn đang ngủ say, khuôn mặt bình thản, dịu dàng đôi môi hồng hơi khẽ mở, hoàn toàn khác xa hình ảnh lúc nào cũng châm chọc kích thích anh.

Park Jongseong bỗng dưng nhớ lại, bộ dáng lần đầu tiên khi anh gặp cậu, lúc đó, trên gương mặt vẫn còn chút ngây thơ trẻ con, nhưng hiện tại, hoàn toàn biến mất rồi, cằm thon gọn hơn, gò má cũng chẳng có mấy thịt, trên người... So với ngày trước lại càng gầy.

Bên tai Park Jongseong văng vẳng những lời nói của Timon, đau dạ dày, nghiêm trọng! Chả trách, lần trước cậu ấy suy nhược như thế, nhưng anh lại... Park Jongseong khẽ nhíu mày. Có một số việc không cần phải biết quá nhiều, càng biết rõ lòng lại càng không yên. Park Jongseong không phải chưa từng ra tay độc ác với ai, đối với Yang Jungwon vẫn còn nhẹ nhàng chán? Hoàn toàn không đáng nhắc đến. Nhưng mà, anh lại cảm thấy, không thoải mái. Không thể hiểu nổi, người này, có điều gì đáng để anh biến thành bộ dạng như này chứ? Park Jongseong nhìn cái túi bánh bao trong tay mình, lúc đầu, anh định ném đi, nhưng mà bây giờ... Park Jongseong bĩu môi đặt nó lên trên bàn, cầm lấy điện thoại đi vào nhà vệ sinh. Vốn là cuối tuần, Jun cuối cùng có thể ngủ một giấc yên ổn. Nhưng mà vừa mới sáng sớm liền nghe thấy tiếng điện thoại, chẳng xem là ai gọi đến đã trực tiếp bỏ lên tai nghe: “Alo...”

Park Jongseong nghe, liền biết Jun lúc này vẫn đang nằm trên giường, có khi còn chưa buồn mở mắt đâu: “Thật sự là nhàn rỗi không có chuyện gì làm đúng không...”

Giây tiếp theo, Jun từ trên giường bật dậy: “Park tổng.”

“Nhanh chóng làm cho tôi hai việc.”

“Ngài cứ nói...” ...Park Jongseong bước ra ngoài, ngồi bên cạnh giường, lẳng lặng ngắm gương mặt của Yang Jungwon. Gương mặt thật sạch sẽ. Park Jongseong chọc má cậu: “Thật sự, cũng chẳng đẹp lắm.”

Người đẹp hơn, anh chưa gặp qua sao, thế nhưng hết lần này đến lần khác lại bị cậu dắt mũi kéo đi. Park Jongseong luôn cảm thấy, đây vốn chẳng phải tác phong của anh, thật sự không phải. Từ nhỏ đến lớn, từ trong nhà đến nhà trường, từ nhà trường đến xã hội, ai mà không biết vị thiếu gia nhà họ Park này, không phải là người dễ trêu chọc, ai làm anh ta không vui một ngày, anh ta sẽ khiến người đó buồn bực cả năm, hoặc là trực tiếp là khốn khổ cả đời. Đám công tử tiểu thư suốt ngày bám theo nịnh hót Park Jongseong, nhưng sau lưng lại âm thầm nói anh là một người xấu xa hư hỏng từ trong bụng mẹ. Một người đàn ông như vậy, ấy thế mà cảm thấy hổ thẹn với Yang Jungwon. Park Jongseong nhịn không được lại chọc chọc gương mặt cậu. “Không đẹp, mẹ nó, anh còn dính lấy ông đây cả một đêm.”

Yang Jungwon vẫn nhắm mắt, giọng nói khàn khàn, lạnh lùng tuôn ra một câu như thế. Đêm qua Park Jongseong ôm cậu ngủ cả đêm, bám chặt lấy cậu như một con gấu koala, Yang Jungwon chưa từng gặp người đàn ông nào có cái nết ngủ như thế. Tay Park Jongseong còn không kịp thu lại, thấy thế liền véo má cậu. Yang Jungwon vẫn không nhúc nhích, cậu vẫn còn rất buồn ngủ, xoay người ngủ tiếp. “Đừng làm phiền.”

Cậu mệt mỏi không muốn mở mắt nhìn Park Jongseong. Park Jongseong tiếp tục véo má cậu: “Dậy đi, ăn cháo nào.”

Yang Jungwon: “Cút sang một bên.”

Park Jongseong đứng dậy: “Được rồi, mới sáng sớm mà em đã có hứng thú thế, anh sẵn lòng phối hợp.”

Lúc này cậu mới mở mắt ra, lại thấy Park Jongseong đã cởi cái áo phông ra một nửa, lộ ra cơ bụng rắn chắc hoàn mĩ. Khi đó Yang Jungwon trong lòng chỉ có hai chữ --- Mẹ nó!!!! Cậu lật người bò dậy, đi chân đất bước vào nhà vệ sinh. Yang Jungwon vừa mở bồn vệ sinh, Park Jongseong lắc lư bước vào, dựa người vào cánh cửa nhìn cậu. Yang Jungwon trong lòng đã chửi chết Park Jongseong, cái tên khốn nạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co