44
Park Jongseong đang nằm đè lên khăn tắm của Yang Jungwon, phỏng chừng là ghét bỏ điều kiện của cái nơi tồi tàn này, ghét bỏ chiếc giường đơn của khách sạn này.
Park Jongseong làm như không nhìn thấy thái độ xem thường lạnh nhạt của Yang Jungwon, cũng chẳng động đậy, nhíu mày hỏi: “Sao lại về muộn như vậy?”
Trong giọng nói không chỉ chứa oán giận, trách móc, mà còn rất tự nhiên không có chút ngại ngùng nào, cứ như anh ta mới là chủ nhân của nơi này.
Người ta hay nói ngắm mĩ nhân dưới ánh đèn, càng ngắm càng điên đảo thần hồn.
Yang Jungwon không thể không thừa nhận, Park Jongseong rất đẹp trai, càng nhìn càng thấy đẹp, càng nhìn... Cậu càng muốn tạt axit vào cái gương mặt đó của anh ta.
Yang Jungwon dựa cái cơ thể mệt mỏi vào bức tường phía sau, để nó chống đỡ cậu.
Cậu sẽ không bao giờ để anh ta thấy cậu mệt mỏi, yếu đuối đến như vậy.
Có chút nhục nhã, thử một lần đã là quá đủ rồi.
Yang Jungwon dùng hai tay ôm ôm ngực, trong mắt toàn là tơ máu đỏ, thản nhiên nói: “Hừm, nghe cái giọng này của ngài, làm sao lại giống như mấy mụ oán phụ thế nhỉ? Nếu dục vọng không được thỏa mãn, ra cửa rẽ phải, diễn viên trong đoàn phim này, tùy ngài lựa chọn, muốn lên giường ai thì lên giường người đó.”
Park Jongseong nghiến đau cả răng.
Mấy ngày này anh ta luôn muốn đi tìm Yang Jungwon, nhưng không có lý do hay cái cớ nào thích hợp mà lại không làm mất mặt, nói chung anh ta vẫn có chút ít chột dạ.
Cuối cùng thì hai ngày trước Key cũng thu mua xong KL và HN, dự định là hợp nhất hai công ty này lại thành công ty truyền thông giải trí, nên Key muốn đến bên này khảo sát, tìm hiểu nền tảng Incheon.
Kết quả là, Park Jongseong tự mình đến đây.
Nhưng khi anh ta nghe thấy mấy lời này của Yang Jungwon, lại càng khó chịu, quả nhiên, người này chẳng bao giờ có thể nói được mấy lời dễ nghe.
Không gặp thì anh vẫn còn nghĩ, dạo này cậu trải qua không dễ dàng, thế nên anh có thể hợp tình hợp lí đối xử tốt với cậu, nhưng khi gặp rồi, cậu lại chẳng nỡ nói những lời dễ nghe, khiến sự xấu hổ của anh nháy mắt liền biến thành sự tức giận.
Park Jongseong vốn dĩ muốn dỗ dành cậu, nhưng nghe thấy mấy lời này, liền nói thẳng: “Tôi chẳng phải người tùy tiện, hôm nay chỉ muốn ngủ với em.”
Yang Jungwon cong cong khóe miệng, “Muốn chơi với tôi, sao không nói sớm, còn ngại ngùng cái gì chứ? Ngài không phải người tùy tiện, nhưng tôi lại có.”
Yang Jungwon đột nhiên tiến lên hai bước, đẩy Park Jongseong nằm xuống giường. Nhấc chân, ngồi lên eo hắn, hai tay xoa ngực hắn, lè lưỡi liếm khóe miệng: “Park tổng, muốn chơi như thế nào, tôi sẽ hết sức phối hợp, đảm bảo nhiệt tình chu đáo, khiến ngài hài lòng.”
Hơi thở của Park Jongseong dần dần trở nên nặng nề, giơ tay nắm chặt lấy eo của Yang Jungwon.
Anh ta nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cậu cả những sợi tơ máu trong mắt cậu, nhíu mày, vừa muốn mở miệng nói, cậu lại đột nhiên lật người nằm xuống bên cạnh Park Jongseong.
Yang Jungwon cười nói: “Aiya, tôi quên mất, tôi bẩn lắm, ngài biết đoàn phim của tôi đang truyền nhau lời gì không? Cứ là đàn ông trong đoàn đều có thể lên giường với Yang Jungwon tôi, loại người tôi, thực sự không xứng với Park tổng, nơi này cái đạo cụ gì cũng không có, hay là chúng ta, đổi sang một khách sạn tình thú khác?”
Park Jongseong càng nghe càng khó chịu, chuyện ngày hôm đó anh ta làm hơi quá nhưng cũng chỉ vì quá tức giận mà thôi.
Lửa giận trong lòng Park Jongseong chậm rãi biến mất, cau mày nói: “Đã muộn rồi, ngủ trước đi.”
Yang Jungwon châm trọc: “Vậy còn phải xem ngủ như thế nào.”
Park Jongseong lạnh giọng: “Nghỉ ngơi.”
Yang Jungwon dùng lực đẩy Park Jongseong: “Ngài đây từ xa đến, chẳng lẽ là vì đắp chăn nói chuyện trong sáng? Tôi không có thú vui tao nhã vậy đâu, một là làm, hai là cút.”
Lông mày Park Jongseong xoắn hết cả lại, trước giờ chỉ có anh bảo người ta cút đi, nhưng trước mặt cậu, người bị đuổi đi lại là anh ta.
Nhưng mà... Anh ta lại không muốn cút.
Park Jongseong vốn không biết dỗ người khác, xin lỗi, lại càng không thể, nên không biết phải mở miệng thế nào.
Cho dù anh có làm chuyện đáng phải xin lỗi cậu nhưng anh lại không nghĩ anh cần phải nói lời xin lỗi với cậu.
Người như Yang Jungwon, đúng là đáng ghét, nhưng anh lại không buông tay được.
Thích sao?
Park Jongseong cảm thấy không phải, bởi vì trong quan niệm của anh, cho dù có thích cũng chẳng thể nào thích người như Yang Jungwon.
Không thích nhưng lại không cách nào dứt ra được, cái cảm giác xa lạ này, thật khiến người ta phiền não.
Sắc mặt Park Jongseong trầm xuống, dơ tay nắm lấy cằm của Yang Jungwon.
“Chuyện của tên kia, tôi đã biết rồi...”
Yang Jungwon ngây người một chút rồi lại bắt đầu châm chọc: “Vậy anh chạy đến đây làm cái gì? Áy náy? Đồng tình? Thương hại?”
“Về sau, những chuyện như này, có thể đến tìm tôi, còn có Yang gia, tôi sẽ đảm bảo không còn truy sát nữa.”
Yang Jungwon hất tay Park Jongseong ra, giờ thì cậu biết tại sao anh ta lại đột nhiên chạy đến nơi này, xem ra anh ta đã cho người điều tra cậu.
Yang Jungwon cười lạnh: “Nếu anh xuất hiện trong lúc tôi đang cần sự giúp đỡ nhất, không biết chừng tôi sẽ mềm lòng mà yêu anh, có thể vì anh mà làm bất kì việc gì; nhưng giờ thì, Park Jongseong, mẹ nó, anh đừng có nằm mơ giữa ban ngày.”
Lần đầu tiên Park Jongseong ăn nói mềm mỏng với một người, nhưng cậu ta lại không thèm.
Park Jongseong nghiến răng: “Tôi cho em mặt mũi, em nhận lấy không được à?”
Yang Jungwon cười rộ lên: “Hình như anh quên rồi, người như tôi đây, trời sinh hạ tiện, cần mặt mũi để làm gì?”
Park Jongseong thực sự không có cách nào nói chuyện tiếp với cậu, cậu ta vừa mở miệng là châm chọc, cả người xù lông như một con nhím.
Park Jongseong kéo cậu vào trong ngực: “Ngủ.”
Yang Jungwon: “Buông tay.”
Park Jongseong không động đậy, đột nhiên mặt anh ta dán lên hõm vai của cậu ngửi một chút, “Em vừa ở cùng ai?”
Yang Jungwon ngây người một chút liền đáp: “Đàn ông, về muộn thế này, chắc chắn là ở cùng đàn ông rồi.”
Park Jongseong nắm khớp hàm cậu: “Đừng có suốt ngày mở miệng ra là nói những cái này, cố ý muốn chọc tôi tức giận?”
“Ồ, lời này có chút mới mẻ này, anh là gì của tôi, lời của tôi có gì đáng để anh tức giận, cho dù là đội nón xanh, đó cũng là chồng tôi, không phải anh, anh quan tâm cái gì.”
Park Jongseong bỗng dưng cười: “Tôi vẫn muốn quan tâm thì sao.”
Yang Jungwon trợn trắng mắt...
Lời nói này, thật là có ý tứ.
Yang Jungwon: “Anh không định đi.”
“Ngủ đi.”
Đã đến rồi sẽ không định đi.
...
Yang Jungwon rất mệt, nhưng cậu không tài nào ngủ được, quần áo không có cởi lại thêm người đàn ông bên cạnh, ôm cậu quá chặt, chân còn gác lên người cậu. Trong đêm tối, Yang Jungwon cười một cách lạnh lùng.
Cậu luôn có cách, khiến cho Park Jongseong yêu cậu.
Trước mắt, không phải là một khởi đầu rất tốt sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co