Truyen3h.Co

[Jaywon] Mê hoặc cấm kị

76

Edennie_18

Park Jongseong cùng Jun đều ngẩn cả ra, mọi người xung quanh lập tức vây tới, Timon cũng vội chạy đến ngăn lại: “Anh, bình tĩnh, bình tĩnh lại đi...!”

Yang Jungwon hất Timon ra, mắt Yang Jungwon như hai ngọn lửa, dường như có thể thiêu chết được Park Jongseong: “Chi phiếu, mau lấy ra đây.”

Park Jongseong cố nhịn cười, anh liếc qua nhìn Jun, cậu lập tức lấy một tập chi phiếu ra, hai tay còn hơi run rẩy.

Yang Jungwon giật lấy: “Bút.”

Jun lấy bút ra, cẩn thận mở nắp bút, lại đưa cậu.

Yang Jungwon viết xoèn xoẹt lên đó một dãy số không, rốt cuộc là bao nhiêu số cậu cũng lười nhìn, lười đếm luôn, cậu xé tờ chi phiếu xuống, nhét vào tay Timon: “Cầm cho anh.”

Timon nhìn đống số không trên đó, mắt như sắp lòi ra, thế này cũng quá...

Yang Jungwon vứt trả Park Jongseong tập chi phiếu trống: “Anh coi tôi là cọng hành đấy hả mà nghĩ một đồng là có thể mua được tôi, sao anh không tới mà cướp luôn đi, giờ một đồng cũng không cần tốn nữa.”

Park Jongseong vờ vô tội: “Chẳng phải em cũng dùng hai đồng để đuổi tôi đi sao.”

Yang Jungwon cả giận cười lớn: “Anh có thể so được với tôi sao? Tôi cho anh hai đồng, vậy là nhiều gấp đôi anh rồi đấy, đồ keo kiệt.”

Park Jongseong...

Hai đồng khác quái gì một đồng? Hẳn là gấp đôi!

Jun vội giải thích: “Cậu Jungwon, chuyện này không thể trách Park tổng được, hôm qua Park tổng có đưa tấm chi phiếu cho cô Milla, bảo cô ấy điền giá lên, nhưng cô ấy lại chỉ điền có một đồng lên đó thôi.”
Răng Yang Jungwon sắp nghiến vỡ tới nơi rồi: “Chuyện còn chưa rõ đâu vào đâu, mà cần khí phách làm chó gì, công ty của chị ấy không đáng tiền, nhưng tôi đáng tiền.”

Park Jongseong quăng đống chi phiếu trống cho Jun, chỉnh lại quần áo đã bị Yang Jungwon làm xộc xệch: “Đây là cách em tự trả giá cho mình à, không giống nhân viên mới gì cả, giống bà chủ hơn!”

Yang Jungwon lườm anh: “Làm bà chủ thì thiệt cho anh quá, có một nhân viên như tôi, buổi tối anh có đi ngủ cũng vui muốn chết ấy.”

Tâm tư Yang Jungwon khẽ động, cậu nhìn Park Jongseong một lượt từ trên xuống: “Có điều...bà chủ, chức vụ này, có vẻ như tôi...cũng có chút hứng thú đấy.”

Park Jongseong nhấc cằm Yang Jungwon lên: “Vậy thì cố gắng lên! Từ nhân viên lên tới chức bà chủ cũng không phải là chuyện không thể.”

Yang Jungwon gạt phắt tay anh ra: “Tôi có chuyện muốn nói với anh, anh theo tôi qua đây.”

Hai người tìm lấy một nơi yên tĩnh, giờ Yang Jungwon lại trở nên nghiêm túc: “Nếu như đã là ông chủ của tôi, vậy không tận dụng thì phí của trời, giúp tôi tra một người.”

“Ai?”

“Cụ thể là ai thì để quay phim xong tôi sẽ nhắn tin cho anh.”

“Bí mật thế cơ à?”

Yang Jungwon tiến tới một bước, tựa hồ có thể dán lên người Park Jongseong: “Đừng hỏi tại sao, cũng đừng hỏi tôi muốn làm gì, anh chỉ cần giúp tôi tra ra xem giờ anh ấy đang ở đâu là được rồi, những chuyện khác anh đều không cần phải quan tâm, tôi cũng sẽ không nói cho anh biết đâu.”

Park Jongseong nghiêng tới phía trước, hoàn toàn bao lấy Yang Jungwon: “Em không nói chẳng lẽ tôi không thể tra ra sao?”

Yang Jungwon cười khinh: “Anh thích tra là việc của anh, tôi nhắc nhở anh một câu này, quá tò mò sẽ không phải chuyện hay ho.”

Park Jongseong nhìn vào mắt cậu, cuối cùng dừng lại trên đôi môi còn vết thương của cậu, tâm tình bỗng tốt hẳn: “Tôi đồng ý với em, coi như là quà gặp mặt nhân viên mới đi vậy.”

Yang Jungwon vỗ vỗ ngực Park Jongseong: “Đợi tra ra giúp tôi xong, tôi sẽ lại cảm ơn ông chủ đây nhé.”

“Quà cảm ơn nhớ phải đặc biệt một chút đấy.”

Ánh mắt Yang Jungwon u tối, nhưng nụ cười của cậu lại rất ái muội: “Không thành vấn đề, anh khiến tôi hài lòng tôi cũng sẽ để anh mãn nguyện.”

Park Jongseong ngứa ngáy trong lòng: “Được, có điều...em buộc phải đảm bảo với tôi, không bao giờ được dính líu tới scandal với bất cứ nghệ sĩ nam nào nữa.”

“Chuyện này, chúng tôi cũng đâu khống chế được, tôi chỉ có thể bảo đảm, tôi sẽ không gây chuyện, nhưng giới truyền thông hay những người khác lấy tôi ra gây chuyện thì tôi không thể nắm chắc được nhé.”

Park Jongseong ôm lấy eo Yang Jungwon: “Chuyện này thì em khỏi phải lo, ai dám lấy em ra gây chuyện, tôi sẽ khiến nó "đóng cửa" luôn.”

Yang Jungwon lườm anh: “Anh có tiền, anh giỏi.”

“Hôm qua Tony đút hoa quả cho em ăn.”

“Sao, anh cũng muốn đút cho tôi à?”

“Phải, tôi đã sai người mua một xe thanh long rồi, đang đỗ ở ngoài kia kìa.”

Yang Jungwon...

...

Park Jongseong đi phía sau, Yang Jungwon gọi điện chửi cho chị Milla một trận mất mặt, nhưng khi cậu đang bực tức cũng lại cảm thấy một tia ấm áp.

Chị Milla điền một đồng lên đó, ít nhất là vì chị ấy không muốn phải bội lại tình cảm của cậu, đây là việc duy nhất chị ấy có thể nghĩ ra lúc đó, và cũng là cách duy nhất chị ấy có thể làm được.

Chị Milla có thể vì Yang Jungwon mà làm tới bước đường này cũng đã là đáng quý lắm rồi.

Buổi tối, khi hai người gặp mặt, Yang Jungwon đưa tấm chi phiếu cho chị Milla.

Chị Milla ôm lấy tờ giấy cười hềnh hệch cả buổi, nước miếng cũng chảy hết cả ra, nhưng vẫn đặt tấm chi phiếu xuống, “Jungwon, khoản tiền này chúng ta không cầm được, em đừng vội, nghe chị nói trước đã, khoản tiền chị cần tối qua đã điền rồi, nhưng chị một khi đã điền vào đó, cũng có nghĩa là đã phản bội lại em, kiểu phản bội này, có một lần rồi sẽ có lần hai, nếu lần sau có người trả giá cao hơn Park Jongseong, lại lớn mạnh hơn anh ta, em nói xem, chị chẳng phải sẽ lại phạm sai lầm sao.”

Yang Jungwon chua chát trong lòng: “Nhưng đây là em lấy về cho chị.”

“Chị biết, nhưng chị vẫn không nên cầm thì hơn, chị là một quản lí, chị cần phải có sự trung thực, chị cần một đồng, đấy là cái giá của chị, còn đây là của em, không phải của chị, thật ra tuy chị chỉ có một đồng nhưng chị cũng không bị thiệt mà, có Park thị chống lưng, chúng ta có thể tung hoành trong cái giới giải trí này, nguồn tài nguyên sau này cũng sẽ nườm nượp kéo tới, đây đúng là một con gà mái đẻ trứng vàng đấy em ơi.”

“Cảm ơn chị.” Bán công ty lại cho Park thị, thật ra Yang Jungwon cũng chẳng tức giận gì mấy, vì họ đều biết, muốn đi xa được trong giới giải trí này thì buộc phải có một cây đại thụ chống lưng, và Park thị chắc chắn sẽ là sự lựa chọn tốt nhất.

Nhưng Yang Jungwon thật sự cũng chưa từng dám nghĩ tới chị Milla có thể làm tới bước đường này.

Trong cái xã hội quái đản và vụ lợi là trên hết này, có thể không phản bội người khác, thật đúng là...như một câu chuyện cổ tích vậy.

Chị Milla thở dài một hơi: “Haiz, chị cũng đau đớn lắm, bỏ cả khoản tiền lớn như thế cơ mà, thế nên Jungwon à, em nhất định phải hạ được tên thổ phỉ Park Jongseong kia đấy, em phải khiến hắn một lòng một dạ với em, nhất định phải trả giúp chị món hận này.”

“Chị vẫn còn lo cho em à? Hạ anh ta cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”

“Chị tin em, cố lên yêu tinh của chị!”

Tiễn chị Milla về xong, Yang Jungwon lập tức thay đồ ra ngoài.

Bận quay phim mấy ngày liền, chuyện của Kang Jihyun cũng bị đẩy lùi lại mấy ngày rồi, cậu cũng đã tính toán đâu vào đấy cả, không thể đầy lùi thêm nữa.

Cậu muốn lợi dụng đứa bé còn trong bụng Kang Jihyun, để dấy lên một trận máu tanh trong nhà họ Yang.

Người nhà họ Yang sống vui vẻ cũng quá lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co