81
Kang Jihyun làm ra vẻ khiêm tốn: “Không phải đâu.”
Chiếc vòng trên cổ Kang Jihyun đúng là rất bắt mắt, có người nói: “Ôi, Cho phu nhân này, hồi trước bà cũng có một chiếc vòng bằng ngọc sapphire nhỉ, nhưng hình như không thể so với chiếc vòng của cô gái này rồi.”
“Cái vòng của tôi thì đáng bao nhiêu, mua về đeo chơi mấy bữa thôi, cái vòng của cô ấy đang đeo cũng phải mấy chục triệu.”
Yang Jungwon xoay người nhìn thẳng vào mắt Sang Hoon: “Dì à, dì không cảm thấy chiếc vòng này rất quen sao.”
Hai mắt của Sang Hoon dán lấy chiếc vòng trên cổ Kang Jihyun, chiếc vòng đó và chiếc vòng trong những tấm hình vừa rồi đang đan xen trong tâm trí bà ta, cuối cùng nhìn thẳng vào cô gái đang đứng trước mặt bà, Sang Hoon bỗng như một người điên, liên tục mắng chửi: “Con đĩ...chó...chết.”
Giọng nói của bà ta rất to, khuôn mặt cũng vặn vẹo theo, hai mắt đỏ lừ chỉ còn oán hận, ai nhìn và cũng thấy sợ.
Đột nhiên, Sang Hoon xông lên bắt lấy tóc Kang Jihyun rồi điên cuồng đấm đá vào cô.
“Con đĩ, kẻ thứ ba..dám tranh đàn ông với bà, bà đánh chết mày, đánh chết mày...”
Một màn này diễn ra quá nhanh, khiến mọi người đều ngây người khiếp sợ, nhất thời không ai kịp phản ứng lại.
Cứ thế cho đến khi Kang Jihyun bắt đầu phát ra tiếng kêu đau đớn: “Cứu...cứu mạng...đừng đánh tôi, tôi đang mang thai, không thể đánh, xin bà, xin bà đừng đánh tôi...”
Yang Jungwon đứng một bên nhìn mà trong lòng đau sót khổ sở, đây, tất cả đều là do cậu và Kang Jihyun lên kế hoạch, thế nhưng...nhìn nó diễn ra, trong lòng cậu lại rất khó chịu.
Yang Jungwon xông lên: “Được rồi, đừng có đánh nữa, bà không nghe cô ấy nói cô ấy đang có thai sao?”
Nhưng không ngờ hai chữ “mang thai” lại kích thích Sang Hoon điên cuồng hơn: “Mang thai? Ngay cả tiểu tạp chủng cũng có, tao phải đánh chết mày, đánh chết con hồ ly đê tiện...”
Sức của một người điên có bao lớn, bao tàn ác, những người bình thường đương nhiên là không thể chống đỡ.
Yang Jungwon hét lên với những người xung quanh: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau ngăn bà ta lại.”
Lúc này mọi người mới kịp phản ứng lại, nhanh tay lôi kéo Sang Hoon.
Yang Junghoon thấy bên này động tĩnh quá lớn liền vội vàng đi qua.
Đền gần, ông ta thấy Sang Hoon đang phát điên rồi điên cuồng đấm đá Kang Jihyun, mà Kang Jihyun đang ôm bụng kêu rên một cách đau đớn.
Yang Junghoon hoảng sợ, trong nháy mắt toát hết cả mồ hôi lạnh, con của ông!
Ông ta nhanh chóng xông lên, dùng hết sức ngăn Sang Hoon lại, không đợi bà ta nhìn thấy ông đã giơ tay tát một phát thật mạnh khiến Sang Hoon lật mặt xuống dưới đất.
Sang Hoon té ngã, khóe miệng bị rách ra, răng như sắp rụng tới nơi, ù hết cả tai, bà ta ôm lấy mặt mở miệng chửi: “Yang Junghoon, thằng chó, mày vì con hồ ly đê tiện này đánh tao, tao liều mạng với mày...”
Sang Hoon lồm cồm bò dậy, muốn xông lên đánh nhau với Yang Junghoon.
Nhưng trong mắt Yang Junghoon giờ chỉ có đứa bé trong bụng Kang Jihyun, lại giơ tay đánh bà ta thêm một cái bạt tai: “Con điên, cút...tao chưa tính toán với mày thì thôi, mày còn đòi tính toán với tao...”
Yang Jungwon đứng lẫn trong đám người quan sát hai người họ cắn xe nhau bằng một đôi mắt lạnh, chó cắn chó, cắn mạnh vào!
Cậu thầm nói: “Mẹ, mẹ chờ xem, sớm muộn gì con cũng sẽ tống bọn họ xuống dưới mà liếm chân cho mẹ.”
Hai vợ chồng nhà họ Yang không màng tới hình tượng, danh dự của bản thân mà đánh nhau trước mặt mọi người, để việc xấu trong nhà phơi bày trước mặt bàn dân thiên hạ, nhưng tất cả đều bàng quan không quan tâm, chẳng ai muốn tiến lên ngăn lại, chỉ đứng nhìn, chế giễu hai người họ.
Cho dù có lôi kéo cũng chỉ là làm bộ.
Đột nhiên không biết là ai hét lên: “Trời ơi, máu...thật nhiều máu...”
Tất cả sự chú ý của mọi người tập trung vào Kang Jihyun, sắc mặt cô trắng bệch, vẻ mặt đau đớn, nước mắt liên tục rơi xuống, yếu ớt rên rỉ: “Mau, mau cứu lấy con của tôi...đau...đau quá, xin mấy người đó...mau cứu lấy con tôi...”
Phía dưới cô đã chảy ra một vũng máu lớn, chiếc váy cách tân sáng màu cũng bị máu nhuộm cho đỏ rực, khiến mọi người xung quanh khiếp sợ, náo loạn hết lên.
Yang Jungwon siết chặt nắm đấm, chuyện này đã nằm trong tính toán nhưng tận mắt chứng kiến vẫn khiến cho lòng cậu trở nên đau đớn.
Yang Junghoon một cước đá văng Sang Hoon ra, nhào tới bên người Kang Jihyun: “Em cố gắng gượng...cố...chống...đỡ...đứa bé...đứa bé...”
Yang Junghoon phát hoảng, đứa bé trong bụng Kang Jihyun là niềm hi vọng duy nhất hiện giờ của ông ta, khi Yang Minhyun xảy ra chuyện ông ta chỉ lo là Yang gia bị đoạn hương khói chứ chẳng quan tâm thương thế của nó ra sao.
Kang Jihyun có thai một lần nữa giúp ông ta phấn chấn trở lại, rồi ông ta sẽ lại có con nối dõi.
Nhưng giờ, cả người Kang Jihyun đang đau đớn mà không ngừng run lên, máu cứ thế chảy, lênh láng cả một vùng, tất cả đang sụp đổ.
Kang Jihyun dùng một cánh tay đầy máu bám lấy Yang Junghoon: “Yang tổng, mau...cứu...cứu...đứa bé...”
Yang Junghoon nhất thời hoảng loạn không biết làm thế nào: “Đứa bé...đứa bé...làm sao để cứu.”
Yang Jungwon lạnh lùng tiến đến: “Tôi đã gọi tới bệnh viện, bọn họ sẽ tới nhanh thôi.”
Sau đó, lại nói tiếp: “Đúng rồi...tôi cũng đã đã báo cho cảnh sát rồi, không cần cảm ơn tôi đâu.”
Xe cảnh sát và xe cứu thương nhanh chóng chạy tới, Kang Jihyun được đưa vào bệnh viện, Yang Junghoon đi cùng.
Yang Jungwon muốn đi theo nhưng nhìn thấy Kang Jihyun liên tục hướng về phía cậu lắc đầu, nên thôi...
Cảnh sát sau khi biết rõ tình huống, chụp ảnh hiện trường xong, lấy lời khai từ tất cả nhân chứng có mặt tại hiện trường, trong đó có cả Yang Jungwon. Muốn dẫn Sang Hoon đi, lúc này bà ta mới hoảng sợ, gương mặt sưng phù như bánh bao, gào thét như một người điên: “Tôi chỉ đánh con hồ ly tinh quyến rũ chồng tôi, tôi mới là người bị hại...cô ta phá vỡ gia đình tôi...”
Cảnh sát mặc kệ: “Sự tình còn chưa điều tra rõ ràng, bà không thể kết tội người khác được, cho dù bà có lý nhưng không nên ra tay độc ác như vậy, nhất là khi cô ta nói cô ta đang mang thai, bà vẫn cứ đánh như thế là cố ý đả thương người khác.”
Cảnh sát dẫn Sang Hoon đi cũng thuận tiện dẫn những nhân chứng nhiệt tình đi cùng.
Màn kịch khôi hài này cũng đã kết thúc, những người tham gia cũng chưa muốn rời đi, họ đang chờ màn kế tiếp.
Ken đi tới: “Anh Jungwon, chúng ta đi thôi.”
Ken rất nghe lời Yang Jungwon, chỉ đứng quan sát, thấy Yang Jungwon gặp nguy hiểm cũng không tiến lên.
Xem xong màn kịch vừa rồi, cậu cũng hiểu bảy tám phần, giờ đã kết thúc cậu cần nhanh chóng dẫn người rời đi, ai biết sau sẽ lại xảy ra chuyện gì, chị Milla gọi điện nãy giờ, cũng phải bảy tám cuộc, không ngừng hỏi tình huống bên này.
Mọi chuyện thành công một cách tốt đẹp, Yang Jungwon cũng muốn rời đi.
“Ok, đi thôi.”
Hai người chuẩn bị rời đi thì bị ngăn lại.
“Đứng lại.”
Yang Jungwon xoay người lại, mỉm cười nói: “Không biết ngài đây có gì chỉ giáo?”
“Cậu Yang, chúng tôi không thù không oán gì với cậu, cậu phá tanh bành buổi tiệc nhà chúng tôi rồi cứ thế nhẹ nhàng mà đi sao?”
“Ngài thật biết đùa, chuyện này có liên quan gì tới tôi?”
“Tôi có căn cứ để hoài nghi những việc này là do cậu bày ra.”
“Ngài đề cao tôi quá, tôi mà lợi hại như vậy đã sớm chơi lại con trai nhà ngài rồi, còn ở nhà ngài làm mưa làm gió nữa cơ.”
“Cậu Yang cậu cũng biết nhà chúng tôi ở Seoul cũng có chút mặt mũi, cậu phá hư hình ảnh của nhà tôi như vậy thì phải công khai lên tiếng xin lỗi chúng tôi, thừa nhận mọi chuyện là do cậu bày ra.”
Yang Jungwon châm chọc: “Xin lỗi, mặt mũi của ông còn chưa lớn đến mức độ ấy đâu, Ken, chúng ta đi.”
Ông ta quát: “Trước khi công ty đại diện cậu đăng lời xin lỗi và giải thích mọi chuyện thì đành để cậu Yang ở lại đây vậy, mấy người dẫn cậu Yang vào trong nghỉ ngơi.”
“Tôi xem xem, ai dám động vào cậu ấy.”
Một giọng nói đột nhiên vang lên, phảng phất mang theo một áp lực vô hình khiến cho người khác không kìm được mà cúi đầu.
Yang Jungwon quay phắt lại nhìn hình bóng người đang đi tới, trong lòng cậu thầm than một tiếng: Anh ta, cuối cùng cũng tới!
Trong nháy mắt cậu bỗng nhớ lại vụ án thông dâm ba năm trước, khi cảnh sát, phóng viên đổ xô đến kì thật khi đó là khoảng khắc khó khăn nhất đời cậu, cậu chỉ có thể dùng sự vô liêm sỉ, đê tiện để làm vũ khí tự vệ cho bản thân mình, cứ thế kiên trì cho đến hiện tại.
Yang Jungwon biết ngày đó nếu Park Jongseong không phối hợp, cậu không thể nào một mình vượt qua cửa ải khó khăn đó, hóa ra người đàn ông đã dây dưa với cậu nhiều năm như vậy.
Yang Jungwon nhìn Park Jongseong bước tới, anh ta không nhìn cậu mà nhìn chằm chằm vào người vừa đe doạ cậu, ánh mắt sắc bén nháy mắt đã đè ép dáng vẻ bệ vệ của ông ta xuống. Khi anh ta mà bày ra khí thế của mình thì không ai có thể so được với anh ta.
Sắc mặt hai cha con ông ta nhanh chóng biến thành màu gan heo khi nghe thấy giọng của Park Jongseong.
Trong lúc Yang Jungwon vẫn đang ngây người nghĩ về những chuyện trước đây, cậu đã bị Park Jongseong kéo mạnh vào ngực, một bờ ngực ấm áp và vững trãi. Yang Jungwon ngẩng đầu nhìn đường cong hoàn mỹ của chiếc cằm và nụ cười mỉm kiêu ngạo lạnh lùng của anh ta.
Ken bị Park Jongseong đẩy ra, lung lay hai cái mới đứng vững được, xoa xoa đầu rồi ngoan ngoan đứng bên cạnh quan sát.
Nhìn tình hình, hai cha con nhà họ nháy mắt liền hiểu, hèn chi Yang Jungwon lại có cái gan không coi ai ra gì như vậy, hóa ra là có Park Jongseong làm chỗ dựa, cậu ta là người của Park Jongseong.
Ông ta âm thầm hối hận, bọn họ ở Seoul tuy coi như có chút mặt mũi nhưng muốn so sánh với Park gia thì không đáng để nhắc tới. Nháy mắt đổi thành gương mặt tươi cười: “Không nghĩ cháu cũng tới, đúng là niềm vui ngoài ý muốn.”
Là một người từng trải ông ta biết cách giao tế thế nào để thu được nhiều lợi ích nhất, nhanh chóng đem lý do Park Jongseong đến đây hôm này chuyển thành đặc cách tới tham gia bữa tiệc mừng của họ.
Ông ta gọi Park Jongseong một tiếng “cháu” là muốn nhắc nhở anh ta dù sao ông ta cũng là trưởng bối, anh ta là vãn bối. Ông ta đã muốn cúi đầu không đề cập tới chuyện này nữa hy vọng Park Jongseong cũng có thể buông tay không cần lại gây khó dễ cho họ. Bậc thang bọn họ cũng chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ Park Jongseong đặt chân xuống thôi.
Nếu theo lẽ thường, để tránh ảnh hưởng tới lợi ích kinh doanh, khi có vấn đề người ta hay ngồi lại với nhau để tìm ra phương án giải quyết, nếu đối phương đã đồng ý hạ mình, bên kia sẽ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện mà thuận theo ý hai cha con nhà họ. Nhưng Park Jongseong từ trước tới giờ chưa bao giờ làm việc theo lẽ thường.
Park Jongseong một cước đạp vỡ bậc thang mà ông ta đã bày sẵn cho anh: “Ông vừa rồi oai lắm cơ mà, người của tôi, ông cũng dám đụng?”
Mọi người trong bữa tiệc lại bắt đầu xầm xì, trán ông ta cũng bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, nghe đồn Park Jongseong là một kẻ ngạo mạn, coi trời bằng vung đã lâu nhưng ngày hôm nay mới được tận mắt chứng kiến.
Ông ta vội vàng nói: “Chỉ là hiểu lầm...là tôi hiểu lầm cậu Yang.”
Thắt lưng Yang Jungwon bị Park Jongseong siết chặt cứng như sắp bị chắt đứt đến nơi. Cậu hít một hơi, mỉm cười: “Sao lại là hiểu lầm được? Ngài đây vừa rồi không phải yêu cầu công ty đại diện của tôi đứng ra công khai xin lỗi và giải thích sao, hay lắm, đúng lúc ông chủ tôi cũng có mặt ở đây, ngài có điều kiện gì thì cứ nói, ông chủ tôi dễ nói chuyện lắm.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co