92
"Mày dám... nơi này chỗ nào cũng có người, mày có giết tao thì cũng chốn được…"
Yang Jungwon nhún nhún vai: "Cứ thử thì biết thôi, cô biết tính cháu mà, một khi điên lên thì cái gì cũng chẳng sợ."
Yang Somin hốt hoảng, cô ta biết Yang Jungwon không những là một kẻ điên mà còn là một con quỷ đội lốt người, khi điên lên rồi thì chẳng còn biết lí trí là gì.
Khi Yang Somin nghĩ cô ta sắp chết, thì nghe thấy âm thanh vật gì đó bị cắt xé, trước ngực bỗng dưng lạnh toát, vội vàng cúi đầu nhìn xuống đã thấy chiếc váy của mình bị cắt thành một đoạn dài. Cô ta giơ tay tóm lấy tay của Yang Jungwon nhưng lại nhanh chóng bị Yang Jungwon dẫm lên: "Yang Jungwon, mày muốn làm gì?"
Yang Jungwon vừa cắt vừa nói: "Cô lớn tuổi như vậy cần gì phải mặc quần áo nữa, như thế này mới hợp với khí chất của cô."
Một lát sau, chiếc váy trên người Yang Somin bị cắt thành những mảnh vụn, xong bị Yang Jungwon mang đi.
"Cô à hôm nay phải cảm ơn cô đã tới đây, nếu không cháu thật không biết tìm ai để trút giận hết, hi vọng cô có thể mạnh mẽ hơn Yang Minhee, sống lâu một chút... nếu không...cháu biết tìm ai chơi cùng đây."
Yang Jungwon huýt sáo, tâm trạng cũng nhẹ nhàng thoải mái hơn vừa nãy, đem đống vải rách rưới này vứt vào thùng rác, xoay người rời đi.
Kết quả là, mới đi được hai bước thì thấy Lee Heeseung đang đứng trước cửa phòng WC nam, tâm tình vừa mới tốt lên lại biến sạch bách, coi như không thấy gì mà rời đi.
"Eden…"
Yang Jungwon nghe tiếng gọi đó vang lên từ sau lưng, bước chân lại càng nhanh.
Trên đời này vốn dĩ không có ai là Eden!
.....................
Vừa mới quay lại hội trường liền bị Park phu nhân tóm lấy: "Cậu chết trong WC đấy à, sao lại lâu như vậy."
Yang Jungwon tủm tỉm khoác lấy tay Park phu nhân: "Bác lo cho cháu đấy à?"
Park phu nhân trợn mắt nhìn cậu: "Hừ...ai thèm lo cho cậu, hôm nay con tôi dẫn cậu đến đây, cậu mà gây ra chuyện gì thì người mất hết mặt mũi là Park gia chúng tôi đấy, có biết không?"
Yang Jungwon mím môi, hai mắt chớp chớp nhìn Park phu nhân.
Park phu nhân theo bản năng lùi về phía sau một bước: "Tôi không phải đàn ông, cậu nhìn tôi như vậy làm gì...vô dụng thôi...cậu...không lẽ lại..."
Yang Jungwon gật gật đầu, tỏ vẻ vô tội nói: "Bác, cháu..hình như lại gây ra chuyện lớn rồi, làm sao giờ?"
Park phu nhân tức đến mức đỏ hết cả mặt: "Cậu, cậu, tôi đã sớm nói cái đứa yêu tinh như cậu chỉ biết gây chuyện thôi mà......"
Còn chưa nói hết đã lôi cậu đi tìm Park Jongseong, thấy anh ta đang nói chuyện với một số đối tác làm ăn bèn kéo sang một bên, nhỏ giọng nói: "Nhanh, nhanh, nhanh, nhân lúc chưa ai phát hiện, chạy mau."
"Mẹ, có chuyện gì gấp gáp vậy?"
Park phu nhân trừng mắt nhìn Yang Jungwon: "Chuyện gì à, còn không phải chuyện tốt mà do tiểu yêu tinh này gây ra, mau mau rời khỏi chỗ này...nếu để người ta phát hiện ra là không đi được đâu."
Trong lòng Yang Jungwon hiện giờ đột nhiên có một cảm giác không biết nên diễn đạt thế nào, nghèn ngẹn, âm ấm và chua xót.
Park phu nhân vốn có thể mặc kệ cậu mà lôi kéo Park Jongseong chạy như thế có xảy ra chuyện gì cũng chẳng ảnh hưởng tới Park gia bọn họ. Nhưng bà, ngay cả hỏi cũng chẳng hỏi mà đã lôi kéo cậu chạy.
"Mẹ, đừng có gấp, trước hỏi xem Yang Jungwon gây ra cái gì đã, mà Park gia chúng ta mà phải sợ người khác gây khó dễ à?"
"Nói đi, chuyện tốt cậu vừa làm là cái gì?" Park phu nhân giờ mới nhớ ra là quên chưa hỏi Yang Jungwon gây ra chuyện gì.
"Tôi..."
Yang Jungwon gãi gãi mũi: "Tôi chỉ... lột quần áo của Yang Somin ra thôi mà."
Hai chân của Park phu nhân bỗng mềm nhũn, vịn lấy cánh tay Park Jongseong: "Con trai, vẫn là mau mang yêu tinh rời đi thôi, nếu không lại xảy ra chuyện nữa đấy."
Park Jongseong cố nín cười, đỡ lấy Park phu nhân: "Mẹ, chuyện này thì có là gì, con còn tưởng cậu ta giết người cơ đấy."
Park phu nhân trợn trắng: "Con còn mong cậu ta giết người, mau, mau đừng có ở đấy là lèo nhèo, dù thế nào đây cũng là lễ trưởng thành của thiên kim nhà họ Lee, nếu làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng tới danh dự của hai nhà chúng ta, con và Heeseung dù gì cũng là bạn bè thân thiết, sao lại không hiểu chuyện như vậy."
Nói xong lại quay ra chỉ vào Yang Jungwon nói: "Tôi nói cho biết... về sau, cậu lại dám..."
Yang Jungwon bắt lấy tay của Park phu nhân, cười với bà: "Cháu về sau sẽ không gây chuyện khi có mặt bác nữa."
"Tôi không có mặt, lại càng không được."
Park Jongseong khẽ cong môi cười, kì thực mẹ anh...cũng đâu có ghét Yang Jungwon lắm đâu, đúng là khẩu xà, tâm phật.
Park Jongseong giơ tay ôm lấy Yang Jungwon: "Đi thôi, về nhà nào."
"Mẹ, không chào bác Lee mà cứ thế đi sao?"
"Chào cái gì gì mà chào, giờ đi tìm bọn họ lỡ lại làm ầm lên thì sao, lúc đấy chỉ có nước khóc... đợi lát nữa về nhà gọi điện nói mẹ cảm thấy không khỏe nên hai đứa đưa mẹ về..."
"Mẹ đúng là anh minh, chỉ số IQ đột nhiên cao ghê."
"Cút sang một bên, về sau đừng có mà..."
Yang Jungwon không nhịn được mà cong môi lên, cậu không sợ phiền toái cũng không sợ bất cứ cái gì gọi trả thù, nhưng cái cảm giác được người khác che chở đúng là ấm áp, cái cảm giác lâu lắm rồi cậu mới có được.
Được rồi, nể mặt Park phu nhân, cậu có thể rộng lượng mà tha thứ chuyện Park Jongseong hôm nay dám lừa gạt cậu.
Đi ra khỏi khách sạn, Park Jongseong vừa mới khởi động xe, còn chưa kịp quay đầu lại, Yang Jungwon đã nhìn một bóng người trong gương chiếu hậu, đang đi về phía này.
Gương mặt Yang Jungwon lạnh dần, nói với Park Jongseong: "Dừng xe..."
Park Jongseong cũng nhìn thấy, gương mặt so với Yang Jungwon càng khó xem, anh không định dừng lại, nhưng Yang Jungwon đã kéo lấy tay anh.
Yang Jungwon mở cửa xe bước xuống, quay lưng lại Park Jongseong nói: "Anh không cần ra."
Yang Jungwon đóng xe lại, đi về phía người kia.
Park Jongseong âm trầm nhìn theo bóng lưng cậu.
Park phu nhân ngồi phía sau bỗng nhỏm dậy: "Con trai, chuyện này là sao?"
Park Jongseong lạnh lẽo trả lời lại: "Không có chuyện gì..........................."
Park phu nhân nhìn ra phía ngoài lại nhìn Park Jongseong: "Ồ, lại có người tới tranh, tiểu yêu tinh này đúng là biết cách câu dẫn người khác."
"Mẹ, lúc cần động não thì không thấy mẹ dùng, lúc không cần thì lại nhanh trí đến như vậy làm gì?"
Park phu nhân đập "Bộp" một phát vào đầu Park Jongseong: "Nói cứ như con thông minh lắm ấy, cậu ta không cho con đi xuống thì không đi thật à, ngoan ngoãn nghe lời thế sao?"
Park Jongseong nhìn đồng hồ: "Con cho cậu ấy mười phút."
Anh nghĩ Yang Jungwon muốn giải quyết rõ ràng với Lee Heeseung, nên cũng rộng lượng một chút.
"Ôi giời, tức đến mức bốc cả khói thế kia còn giả vờ rộng lượng..."
"Mẹ…"
..........................
"Eden..."
Trong đêm tối âm thanh của Lee Heeseung có chút mơ hồ.
Yang Jungwon lạnh lùng nhìn anh ta: "Tôi không phải là Eden, tôi là Yang Jungwon."
Đối lập sự ấm áp như gió xuân của Lee Heeseung, cả người Yang Jungwon lạnh băng như đêm đông.
Lee Heeseung gật đầu: "Được, anh không gọi em là Eden, Jungwon...anh đã tìm em lâu lắm rồi, vì sao em không chịu thừa nhận hai chúng ta có quen biết?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co