Truyen3h.Co

[Jaywon] Mê hoặc cấm kị

93

Edennie_18

Lee Heeseung từng nghĩ chỉ cần anh tìm được Eden, anh nhất định sẽ ôm cậu vào lòng, che mưa chắn bão cho cậu, sẽ không giờ lại sống trong hoang mang hoảng loạn, không cần trốn chui trốn lủi khắp nơi trốn tránh sự truy sát của người khác.

Nhưng anh chưa từng nghĩ đến khi hai người gặp lai, cậu đã không còn là người trong kí ức anh.

Yang Jungwon châm chọc cười: "Thừa nhận cái gì? Thừa nhận chúng ta quen nhau, sau đó nói cho tất cả mọi người chúng ta quen nhau trong khu đèn đỏ của nước M? Sau đó làm cho mọi người đều biết tôi là ở làng chơi đó sao?"

Lee Heeseung tức giận nói: "Lúc ấy tình huống hết sức phức tạp, chúng ta lúc đó cũng chỉ vì tránh nạn mới làm như thế, cũng không phải là chuyện dơ bẩn gì, sao em lại nói mình thành như vậy."

Yang Jungwon cười lớn, những giọt nước mắt trong khóe mắt như sắp trào ra tới nơi: "Lee Heeseung, sao anh lại khờ dại đến như thế nhỉ? Đi ra từ cái loại địa phương đó, cho dù anh có không làm bất cứ cái gì thì trong mắt người khác, anh sẽ chẳng có cái gì gọi là trong sạch cả, tất cả đều dơ bẩn kinh tởm, không ai chịu nghe anh giải thích, họ chỉ muốn tin vào những gì họ thấy."

Lời của Yang Jungwon vừa bén nhọn nhưng cũng đầy đau thương, nó khiến cho ruột gan Lee Heeseung quặn lại, cậu chỉ có hai mấy tuổi, nhưng những đau khổ mà cậu từng trải qua đã vượt qua số tuổi của cậu.

Lee Heeseung gật gật đầu: "Được, anh sẽ không nói lại những chuyện trước kia, không bao giờ nói nữa, chúng ta...làm quen lại một lần nữa được không?"

Yang Jungwon không nói gì, Lee Heeseung là một người tốt, nhưng, cậu...là một người xấu.

Yang Jungwon ngẫm nghĩ, thôi quên đi, giờ đã là cảnh còn người mất, có gì đáng nói nữa chứ, quay người rời đi.

Lee Heeseung gọi cậu: "Jungwon, tại sao hồi đó em không cho tôi biết tên thật của em?"

Yang Jungwon châm chọc: "Anh cũng không nói cho tôi tên anh là Lee Heeseung."

Lee Heeseung vội vàng giải thích: "Lúc đó đang ở nước ngoài, anh nghĩ cái tên đó không có giúp ích được gì."

Yang Jungwon quay người lại: "Như nhau mà thôi, tôi cũng thế, lúc tôi quen anh, cũng không có ý định lâu dài, hôm nay anh cũng thấy rồi đấy, con người của tôi ác độc như vậy đấy."

"Không phải..."

"Con người tôi chính là như vậy đấy, chúng ta quen nhau bao lâu? Anh cho là anh hiểu rõ tôi lắm sao?"

Lee Heeseung nhìn vào mắt Yang Jungwon: "Jungwon mà tôi quen không phải con người như vậy, cũng không nên biến thành như vậy."

Yang Jungwon lạnh nhạt đáp lại: "Cho anh thất vọng rồi, tôi là như thế đấy, đây mới là con người thực sự của tôi, con người của trước kia... Eden của trước kia, tất cả đều là giả."

"Nhưng...anh không tin..."

"Lee Heeseung đừng có mà ngây thơ như vậy, trên thế gian này nào có bông sen nào mà không hôi tanh mùi bùn đâu."

Trong xe, Park nhu nhân gấp gáp đẩy cậu con trai mặt đang đen sì sì: "Con trai, không đi ra, là người ta cướp mất đó."

"Cướp mất? Có cướp được thì cũng phải đánh thắng được con."

Park Jongseong đẩy cửa xe bước ra, đi về phía Yang Jungwon. Vừa đi vừa cởi áo khoác ra, trùm lên người Yang Jungwon: "Yang Jungwon, còn lề mề cái gì nữa, vẫn chưa nói xong sao?"

Yang Jungwon đột nhiên ôm lấy cổ Park Jongseong, kiễng chân hôn anh ta ngay trước mặt Lee Heeseung.

Park Jongseong lập tức phối hợp ôm lấy eo cậu, một nụ hôn nóng bỏng, sắc mặt Lee Heeseung bỗng trở nên trắng bệch.

Kể từ lúc gặp lại Yang Jungwon cho đến bây giờ mới chỉ hơn có một tiếng, nhưng trái tim Lee Heeseung đã phải kinh hãi tới mấy lần. Từ đầu đến cuối anh luôn tin rằng mỗi quan hệ giữa hai người chỉ là do Park Jongseong ép buộc cậu, chứ không phải là cậu tự nguyện.

Nhưng bây giờ, Yang Jungwon đang dùng hành động để đâm vào trái tim anh.

Park Jongseong biết Yang Jungwon giờ đang lợi dụng anh nhưng với tình huống hiện tại thì anh nguyện ý để cậu lợi dụng mình, không những thế hành động này có thể đánh lui được một tình địch hùng mạnh cớ gì lại không nguyện ý.

Nụ hôn này cho dù Yang Jungwon không làm, anh cũng sẽ làm, nhất định phải làm cho Lee Heeseung chết tâm.

Yang Jungwon buông Park Jongseong ra, quay đầu nói với Lee Heeseung: "Tôi muốn nổi tiếng, muốn trở thành ngôi sao nổi tiếng nhất trong nước, muốn đứng vị trí cao nhất trong tất cả nghệ sĩ, đây là mong muốn của tôi, anh không cho tôi được nhưng anh ta có thể. Về sau đừng tìm tôi nữa cũng không cần nghe ngóng bất cứ thông tin gì của tôi, chúng ta không thể làm bạn."

Càng không thể làm người yêu. Trong đầu Yang Jungwon thầm nghĩ nhưng không cuối cùng vẫn không nói ra.

Park Jongseong nắm lấy hông của Yang Jungwon nói với Lee Heeseung: "Chúng tôi đi trước, tạm biệt, giúp tôi nói với bác trai và bác gái, mẹ tôi có chút không thoải mái nên xin phép về trước."

Park Jongseong ôm Yang Jungwon xoay người, Lee Heeseung lại gọi một tiếng: "Jungwon.............."

Yang Jungwon thản nhiên đáp: "Anh nên quay lại Mỹ đi."

Lee Heeseung đứng đó nhìn Park Jongseong và Yang Jungwon rời đi, hai người đều mặc trang phục màu đen, nhìn từ phía sau trông giống như là đồ tình nhân, cực kì xứng đôi.

Sự đau đớn trong trái tim Lee Heeseung ngày càng lớn, anh cứ đứng đó nhìn về bóng lưng đang rời đi của Yang Jungwon: "Nhưng anh muốn chờ em."

Park Jongseong không cho cậu ấy được tình yêu, cũng không cho cậu ấy được hạnh phúc nhưng anh thì có thể.

Yang Somin không biết từ đâu đi tới, lặng lẽ tới bên cạnh Lee Heeseung: "Lee tiên sinh, hôm nay...rất cảm ơn, tôi nhất định sẽ ghi nhớ ân tình này của anh..."

Lee Heeseung nhanh chóng rời đi cứ như không nghe thấy những gì cô ta nói.

Yang Somin cắn răng túm chặt lấy bộ đồ đang mặc trên người, bộ đồ của nhân viên quét dọn vệ sinh khách sạn.

...................

Trên xe, một bầu không khí quỷ dị đang bao trùm, Park phu nhân hết sức tò mò mà đảo mắt đi đảo mắt lại quan sát hai người.

Park phu nhân nói: "Quyến rũ được con trai tôi còn chưa đủ sao, còn muốn mồi chài thêm thằng nhóc nhà họ Lee, đúng là thiếu đàn ông thì không sống được."

Yang Jungwon nhếch môi: "Cháu đã nói với bác rồi, cháu lớn lên đẹp như vậy đương nhiên thủ đoạn câu dẫn đàn ông phải cao rồi, chỉ cần cháu muốn thì có ai có thể thoát khỏi tay cháu đâu, bác mới nhìn thấy một Lee Heeseung thôi, có cơ hội cháu giới thiệu cho bác biết thêm vài người nữa."

Park phu nhân đỏ hết cả mặt: "Cậu...cậu đúng là vô liêm sỉ mà."

Yang Jungwon cười khanh khách: "Đây là điều đương nhiên, nếu không sao có thể cấu kết với con trai bác được."

"Hai đứa... hai đứa, hừ, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã."

Park phu nhân quay đầu đi không thèm để ý tới hai người họ nữa. Nụ cười trên mặt Yang Jungwon cũng dần nhạt đi.

Park Jongseong hình như chuyên tâm lái xe, không hề để ý tới mọi việc xung quanh, thấy hai người họ cãi nhau cũng không nói câu nào, hoàn toàn không để ý. Chạy thẳng về Park gia, anh mở cửa cho Park phu nhân xuống trước rồi mới mở cửa xe cho Yang Jungwon: "Xuống xe thôi."

Yang Jungwon vừa xuống đã kéo lấy cánh tay của Park Jongseong, quay ra nói với Park phu nhân: "Bác, tối nay cháu mượn con trai dùng một lát, ngày mai sẽ trả lại cho bác."

Vẻ mặt Park phu nhân bỗng tràn đầy phòng bị: "Cậu...cậu muốn làm gì?"

Yang Jungwon cười cười: "Bác yên tâm, cháu sẽ không ăn mất anh ấy đâu."

Park Jongseong trợn trắng mắt, đừng có suốt ngày nhắc đi nhắc lại chuyện này, có bản lĩnh thì cậu ăn đi, chỉ cần cậu dám thì tôi lập tức cởi quần áo nằm chờ cậu lâm hạnh.

Park Jongseong nói với Park phu nhân: "Mẹ, mẹ vào nhà đi, không phải nói không thoải mái sao, đi vào nghỉ ngơi thôi."

Park phu nhân nhìn nhìn Yang Jungwon vẫn cứ không an lòng, bà kéo lấy cánh tay Park Jongseong: "Không được...nếu không, tối nay cậu cũng mượn tôi dùng đi."

Yang Jungwon cảm thấy vị lão phu nhân này thật đáng yêu, chưa thấy ai đến cái độ tuổi này rồi mà vẫn còn hồn nhiên đến như thế, cậu cười phá lên rồi lắc lắc đầu: "Bác à, cái này thì không được đâu, có một số chuyện chúng ta không làm với nhau được."

Park phu nhân lập tức đỏ mặt: "Cậu..."

Park Jongseong cố nén cười vỗ vỗ bả vai Park phu nhân: "Mẹ, vào nghỉ ngơi thôi, nếu có ăn thật, thì cũng là con ăn cậu ấy."

Park phu nhân vẫn có chút nghi ngờ: "Con...có thể sao?"

Park phu phân thấy Yang Jungwon hung bạo như thế có chút lo lắng cho năng lực của con trai mình, nghĩ muốn cho anh ta uống mấy loại canh bổ thận tráng dương gì gì đó.

Park Jongseong đen cả mặt: "Mẹ...mẹ mau, đi, vào, nghỉ, ngơi, đi!!!!!"

Park phu nhân giật giật khóe miệng lại nhìn nhìn Yang Jungwon rồi lại xem Park Jongseong.

"Bác yên tâm, đảm bảo con trai bác sẽ bình an trở về."

Park phu nhân rối rắm: "Cậu...đừng có ra tay nặng quá..."

Yang Jungwon phất tay một cái: "Bác yên tâm đi."

Giọng của Park Jongseong bỗng chuyển lạnh: "Mẹ..."

"Đi vào, lập tức vào đây... hừ..." Park phu nhân giận dỗi bỏ hai người lại.

Yang Jungwon xoay người lên xe, Park Jongseong hỏi: "Đi chỗ nào?"

Yang Jungwon khinh bỉ nói: "Anh có tiền để thuê phòng sao?"

Park Jongseong bật cười: "Tiền gì cũng có nhưng tiền thuê phòng thì không có, anh thích được em mời hơn, thế nào có mời hay không đây?"

Yang Jungwon đưa tay đỡ lấy đầu của mình thở dài: "Thế căn phòng kia của tôi sửa xong chưa?"

"Sửa xong rồi, nhưng đó là nhà của tôi, tôi là chủ nhà của em."

Yang Jungwon đưa tay ra sờ mặt Park Jongseong nói: "Đi thôi, đi tới nhà của anh, tôi mời."

Lời này dường như còn có ý khác, Park Jongseong bỗng cảm thấy gương mặt mình có chút nóng lên, ở chung với Yang Jungwon lâu như vậy chẳng biết mặt mũi đã quăng tới tận phương trời nào rồi.

Yên tĩnh được một lúc, Park Jongseong không nhịn được mà chua xót hỏi: "Em nhẫn tâm đối xử với Lee Heeseung như thế không đau lòng sao?"

"Tôi đang sống trong nước sôi lửa bỏng thế này, cần gì phải tha anh ta vào chịu khổ cùng."

"Thế tôi thì sao..."

Yang Jungwon quay ra nhìn anh: "Anh nói xem?"

Park Jongseong nghẹn họng, đúng là tự đưa lưng cho người ta đánh. Anh nhấn mạnh chân ga, phóng đi trong bóng đêm.

Đi vào thang máy, nhấn tầng 16.

Park Jongseong cố đè nén dục vọng: "Em..."

Yang Jungwon đột nhiên đưa tay chặn lại miệng của Park Jongseong rồi kiễng chân hôn lên đó: "Xuỵt...có gì thì để lên giường hẵng nói."

Đầu óc Park Jongseong bỗng chốc cảm thấy mông lung, cái gì...là đùa hay thật đấy, hạnh phúc đến quá đột nhiên khiến anh không thể nào tin nổi: "Em đừng có hối hận, có hối cũng không kịp rồi."

Ting, cửa thang máy mở ra, Park Jongseong vừa ôm hôn Yang Jungwon vừa di chuyển tới cửa phòng, nhanh chóng nhấn mật mã mở cửa, lúc đi vào Yang Jungwon nhìn thấy Tony thấp thoáng phía sau Park Jongseong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co