Truyen3h.Co

Jaywon|| Mưa cuối

1

Lune_zinho

Em- Yang Jungwon- là một công tử, người ta thường nói vậy. Ánh mắt họ nhìn em lấp lánh sự ngưỡng mộ, đôi khi là ganh tị, nhưng chẳng ai biết sau lớp áo lụa là ấy là gì. Gia đình em không hoàn hảo như người ta vẫn tưởng thật ra, nó là một mê cung của những vết rạn âm thầm và tiếng nấc bị giấu kín.

Bố em, người đàn ông được người đời ca tụng là thành đạt, bản lĩnh... nhưng trong em, ông chỉ là kẻ tệ bạc. Ông chưa từng kính trọng mẹ, người phụ nữ dịu dàng bước ra từ tiệm hoa nhỏ bên góc phố. Mỗi lần ông trở về nhà với mùi nước hoa lạ, mẹ chỉ lặng lẽ quay mặt đi, chẳng hỏi một lời. Em từng nghĩ mẹ mạnh mẽ, nhưng hóa ra bà chỉ quá cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Rồi một ngày, mẹ em qua đời.

Lúc ấy, em mới 12 tuổi. Còn quá nhỏ để hiểu tại sao, chỉ thấy thế giới như đổ sụp. Phải đến sau này em mới biết: mẹ mất vì đau đớn khi phát hiện bố có con với nhân tình bên ngoài- một đứa trẻ còn hơn em hai tuổi. Quá sức chịu đựng, trái tim mẹ lặng lẽ dừng lại trong một đêm lạnh.

Kể từ đó, em trở thành cái gai trong mắt dòng họ. Bị gán là "con nuôi", bị chê cười, khinh rẻ, dù em mới là con ruột. Nhưng họ chẳng quan tâm. Bố em thao túng tất cả, biến em thành một cái bóng vô hình trong chính nơi mang tên "gia đình". Có khi ông lôi em xuống tầng hầm, đánh đập, bỏ đói vài ngày chỉ vì vài lần tức giận vô cớ, không rõ lí do.

Em lớn lên trong sự cô đơn đến tuyệt vọng.

Và rồi, như một mảnh nắng xuyên qua khe cửa tối, anh xuất hiện- Lee Heeseung.

Người con trai năm ấy học trên em một khóa, là tiền bối của khoa ngữ văn. Anh hát hay, nói chuyện nhẹ nhàng và luôn cười bằng đôi mắt biết cười. Với mọi người, anh là hình mẫu lý tưởng. Với em, anh là tia ấm đầu tiên sau những ngày băng giá.

Chúng em gặp nhau vào một sáng mùa xuân. khi ấy, bầu trời trong xanh, không khí phảng phất hương hoa đào đầu mùa. Trường tổ chức hội chợ đầu xuân trước kỳ nghỉ lễ. Sân trường rộn ràng tiếng cười, những gian hàng bày biện đầy sắc màu, và cả sân khấu nhỏ với các tiết mục văn nghệ học sinh tự tổ chức.

Heeseung hôm đó hát một bài tên Dial Tragedy. Anh đứng dưới ánh đèn, giọng trong vắt ngân lên:

"It's Not A Wrong Number 받아줘
I Been Waiting On You Baby
완전
Calling You, Calling You..."

Em đứng trong đám đông, tim lặng đi trong vài giây.

Không phải em yêu anh từ ánh nhìn đầu tiên, mà là từ câu hát đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co