Truyen3h.Co

Jaywon|| Mưa cuối

2

Lune_zinho

Từ hôm đó, em đã bắt đầu yêu anh. Một tình yêu vụng về và im lặng, nhưng chân thành tới mức khiến trái tim non nớt cũng biết đau.

Nhờ Sunoo- người bạn thân thiết nhất của em, cũng là thành viên trong đội hát của trường- em lén xin số điện thoại của Heeseung. Cậu ấy lúc đầu hơi càu nhàu vì bị em làm phiền quá trời, nhưng rồi vẫn nhắn tin:
"Tao hỏi được rồi đó. Nhưng mày tính làm gì thế? Crush rồi hả?"

Em mặt không dám trả lời, chỉ biết ôm điện thoại mà tim đập thình thịch.

Biết Heeseung học khoa ngữ văn, em nhanh chóng nghĩ ra lý do tiếp cận: muốn rèn thêm văn (cái này nghe hợp lý nè), với cảmuốn học hát nữa. Dù người em gọi là bố và mẹ kế chưa bao giờ đồng ý để em tham gia mấy hoạt động kiểu đó, nhưng em vẫn lén đăng ký một vài lớp luyện thanh buổi tối của Heeseung chỉ để có cớ gặp anh.

Từ những lần sửa bài luận, tới những buổi anh dạy em phát âm mấy đoạn tiếng Hàn trong bài hát, hai người dần thân thiết hơn. Đến nỗi, đôi lúc em bỏ rơi cả Sunoo. Cậu ấy không trách, chỉ cười cười:

"Tao thất sủng rồi"
"..."

Năm học mới bắt đầu. Heeseung bước vào năm ba, bận rộn hơn với luận án, với thực tập. Em biết mình không còn nhiều thời gian. Nếu không nói sớm, có khi sẽ mất anh mãi mãi.

Em quyết định sẽ tỏ tình.

Vậy mà... đời đâu dễ dàng đến thế?

Giữa lúc trái tim còn chưa kịp mở lời, gia đình em đột nhiên rơi vào khủng hoảng tài chính. Công ty mẹ để lại lỗ nặng, bố em như một thói quen, lại đem em ra làm lá chắn. Một bản hợp đồng hôn nhân được đặt lên bàn như một lệnh buộc. Không còn chọn lựa. Không còn tự do.
"Con phải làm vì gia đình. Chỉ mình con là thích hợp."

Nhưng tại sao lại là em?
Gia đình này có bao giờ coi em là máu mủ ruột thịt? Mẹ mất, bố đi bước nữa, người anh trai hơn em hai tuổi kia- Yang Jonghyun- mới là con của người phụ nữ bố em thật sự yêu. Em chỉ là cái kết quả của một cuộc hôn nhân sắp đặt. Là một đứa con chẳng ai cần.

Em khóc, nhưng rồi cũng lặng lẽ ký vào giấy.

Vị hôn thê của em tên là Park Jongseong- người vừa trở về từ Mỹ sau nhiều năm du học. Anh ấy tốt đến mức khiến em thấy tội lỗi. Luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn hỏi han em từng điều nhỏ nhặt. Em tự an ủi bản thân:
"Chắc rồi sẽ quen thôi. Chỉ là hơi lạ chút lúc đầu."

Nhưng đã hai năm trôi qua...

Mỗi khi nằm trong vòng tay Jongseong, em vẫn thấy tim mình như bị treo lơ lửng giữa không trung. Không có điểm tựa. Không có ấm áp. Không có yêu thương.

Em thấy mình thật tệ.

Mỗi lần đến sinh nhật Jongseong, em chỉ biết cúi đầu nói xin lỗi vì chẳng thể trao cho anh thứ tình cảm mà anh mong muốn. Anh ấy luôn mỉm cười, dịu dàng như mọi khi:
"Không sao đâu, Jungwon. Em chẳng cần phải xin lỗi đâu, anh ổn mà."

Nhưng nụ cười đó có gì đó lạ lắm.

Nó thật dối trá, thật gượng gạo. Bởi có lẽ trái tim anh ấy cũng đã vỡ ra từ lâu rồi.

...

Và rồi, năm cuối cùng của Heeseung cũng đến.

Sau năm học này, anh sẽ rời đi. Một phương trời khác. Một cuộc đời khác- mà có lẽ em chẳng còn cơ hội chạm tới.

Jungwon vẫn yêu anh nhiều lắm.

Yêu đến mức những ngón tay run rẩy khi soạn tin nhắn. Yêu đến mức gấp từng tờ giấy ghi lời tỏ tình rồi lại mở ra cả trăm lần. Em đã chuẩn bị rất nhiều: một bó hoa cẩm tú trắng, tấm thiệp nhỏ với nét chữ nguệch ngoạc viết tay, cả lời nói em đã luyện trước gương suốt nhiều đêm:
"Em thích anh từ lâu rồi, Heeseung hyung!"

Chiều hôm đó là một buổi thu như mọi khi, chỉ có gió là lạ hơn một chút. Mát dịu. Thoảng qua gương mặt em, luồn vào mái tóc mềm và đôi mắt sáng lên đầy hy vọng. Em đi trên con đường hai người hay đạp xe song song. Đoạn đường có hàng cây nghiêng mình in bóng dưới ánh nắng nhạt cuối ngày.

Em nghĩ, mình có quyền được yêu mà, phải không?
Dù đã kết hôn, em và Jongseong cũng đã thỏa thuận từ đầu sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau. Vậy thì em được quyền tỏ tình, được quyền nói ra tình cảm đã cất giấu bấy lâu

Jungwon chỉ đi một mình

Và chính tại khúc quanh quen thuộc ấy, trái tim em như ngừng đập.

Heeseung đang đứng dưới tán cây, bên canh một người khác, hình như là tiền bối Jake, cậu ôm lấy anh. Và hôn anh. Một nụ hôn thật lâu, thật sâu. Và anh không chống cự.

Em chết lặng.Tay em siết lấy bó hoa tới mức cánh hoa rơi rụng tả tơi. Tấm thiệp rơi xuống đất, gió thổi lật từng trang, như giễu cợt những dòng chữ em từng cẩn thận viết. Trái tim em vỡ vụn.

Trời bỗng đổ mưa.

Từng giọt lạnh buốt rơi trên má, hòa lẫn với nước mắt em. Em không còn phân biệt nổi đâu là mưa, đâu là nỗi đau đang trào ra từ bên trong. Em gục xuống vệ đường, ôm lấy đầu gối, khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Em chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này.

Nhưng rồi, một bóng người lao đến. Vội vã. Vững vàng. Một tấm áo khoác được choàng lên người em, che đi cơn mưa đang xối xả. Một vòng tay ôm lấy em, nhẹ nhàng bế em lên.

Là Jongseong.

Hắn không hỏi em lí do tại sao lại ở đây, tại sao lại khóc. Hắn chi đơn giản là nâng niu em trong cơn bão tố, để cơ thể mình che chắn cho trái tim tan nát ấy của em.

Xe của hắn dừng lại bên vệ đường. Một chiếc xe đắt tiền, ấm áp như cái ôm mà em không thể nhận từ ai khác. Hắn mở cửa, nhẹ nhàng đặt em vào ghế, rồi lấy khăn mềm lau khô từng sợi tóc ướt rượt dính vào má em. Tay hắn hơi run. Nhưng từng cử chỉ đều cẩn thận, nâng niu như thể em là thứ gì đó quý giá nhất đời.

Hắn lau đến trán thì thấy em đã ngất đi từ lúc nào không hay.

...

Đêm đó, Jungwon sốt rất cao.

Jongseong thức trắng đêm để canh. Hắn đặt khăn lạnh lên trán em, thay liên tục. Chốc chốc lại cầm tay em, thì thầm mấy lời vô nghĩa như thể sợ em sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Ánh đèn ngủ vàng hắt lên khuôn mặt em, nhợt nhạt và yếu ớt như một giấc mơ sắp tàn. Hắn ngồi đó, lặng lẽ nhìn em, rồi tự hỏi liệu hắn có quyền ở lại bên cạnh em không?

...

Sáng hôm sau.

Jungwon tỉnh dậy khi căn phòng đã đầy ánh sáng. Nó trống rỗng, yên tĩnh đến đáng sợ. Có vẻ như là Jongseong đã đi làm từ sớm rồi.

Em lững thững bước xuống nhà, tay vẫn còn run vì dư âm cơn sốt.

Trên bàn bếp có một chiếc hộp nhỏ được gói bằng giấy bọc màu nâu đơn giản. Kề bên là một chiếc bánh gato be bé, chỉ có một cây nến cắm giữa, chưa thắp.

Một mảnh giấy được đặt ngay ngắn cạnh đó, bằng nét chữ quen thuộc.

"Chúc mừng sinh nhật em, Jungwon.
Anh hy vọng hôm nay em sẽ mỉm cười, dù chỉ một chút."
_ Park Jongseong _

Em không khóc nữa. Nhưng em cũng chẳng thể cười.

Jungwon ngồi đó, nhìn cây nến đơn độc.
Một ngày sinh nhật không tiếng chúc mừng, không hoa, không lời yêu.

Chỉ có một người lặng lẽ làm tất cả và yêu thương em vô điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co