6 (End)
Vào một ngày đẹp trời của thế kỉ XXII
Jungwon là khách ruột của tiệm cà phê mèo nhỏ xinh, nơi Jongseong- chàng chủ tiệm với nụ cười hiền hậu- ngày ngày chăm chút từng góc quán. Bình thường, Jongseong hay để nhân viên trực thay, nhưng hôm nay anh quyết định tự mình đứng quầy. Cửa tiệm vừa mở, ánh mắt Jongseong bỗng chạm phải ánh nhìn quen thuộc của Jungwon. Tim anh như lỡ một nhịp, bối rối không nói nên lời.
Jungwon mỉm cười, giọng điệu vừa trêu chọc vừa ngọt ngào:
"Người lạ ơi... xin mua dùm tôi một ly trà sữa nhé
Mua rồi, tôi trả bằng tình trăm năm."
Câu nói ấy như một liều thuốc khiến Jongseong đứng hình. Mặt anh đỏ bừng lên, cả người run run, lắp bắp đáp: "À... à, dạ... v-vâng!"- Nụ cười Jungwon khiến không gian như ngừng lại, chỉ còn tiếng tim hai đứa đập rộn ràng trong lồng ngực.
Không gian như ngừng lại, chỉ còn tiếng tim hai người đập rộn ràng, hòa cùng những chiếc lá bên ngoài lặng lẽ rơi. Mỗi lần Jungwon xuất hiện, Jongseong đều thấy tim mình loạn nhịp, mặt anh đỏ rực như trái cà chua chín mọng dưới ánh nắng xuân. Jungwon thì lại càng ngọt ngào hơn, không ngại trêu chọc, thả những câu thính khiến ai cũng phải ghen tị.
Và cũng từ hôm đó, Jongseong chăm chỉ hơn hẳn, ngày nào cũng cố gắng lên trực dù không cần thiết. Và khi được hỏi, hắn chỉ nói đúng một câu cụt ngủn "chán nên đi". Nhưng mỗi lần Jungwon bước vào quán, ánh mắt Jongseong lại như cháy lên một ngọn lửa dịu dàng, khuôn mặt ửng đỏ đến mức chẳng thể giấu nổi. Mỗi lần Jungwon nói chuyện, cậu ấy lại nháy mắt hay thả một câu thính siêu ngọt, làm Jongseong vừa xấu hổ vừa thích thú.
Mọi người trong quán nhìn hai người, ánh mắt tràn ngập niềm vui, tiếng cười vang lên ấm áp, cổ vũ cho mối tình vừa chớm nở. Những buổi chiều ngồi cùng nhau, giữa mùi cà phê và tiếng mèo kêu rúc rích, Jungwon và Jongseong dần xóa đi khoảng cách, xây dựng những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ắp yêu thương.
Rồi một ngày đẹp trời, khi ánh nắng xuyên qua cửa kính, làm cả tiệm ngập tràn màu vàng ấm áp, Jongseong không thể kìm nén cảm xúc nữa. Anh tiến lại gần, đôi tay run run đỡ lấy Jungwon, nhìn sâu vào mắt cậu, thì thầm:
"Anh... anh thích em nhiều lắm."
Jungwon cười tít mắt, nghịch ngợm đẩy Jongseong xuống chiếc ghế bên cạnh, rồi chớp chớp mắt:
" Vậy thì hôn em đi người yêu ơi!"
Chưa đợi Jongseong kịp phản ứng, Jungwon đã rướn người lên, khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào, ấm áp như ánh nắng đầu xuân, làm cả quán cà phê như vỡ òa trong tiếng reo hò, vỗ tay không ngớt của mọi người. Jongseong đỏ mặt, mắt nhắm nghiền, tim đập rộn ràng, biết rằng đây chính là khoảnh khắc mình đã chờ đợi từ lâu.
Hai người đứng đó, giữa không gian thơm mùi cà phê, tiếng reo hò của mọi người cùng tiếng mèo kêu rúc rích, lòng tràn đầy niềm vui ngọt ngào, mở ra một chương mới cho câu chuyện tình yêu đẹp như mơ.
"Cảm ơn em- tia nắng ban mai rực rỡ của đời anh. Cảm ơn vì đã đến bên anh, mang theo cả mùa xuân ngọt ngào và ánh sáng dịu dàng cho những ngày dài. Có thể kiếp trước ta chưa trọn vẹn, nhưng kiếp này... ta được gặp nhau, được bên nhau, được yêu thương và được sống thật trọn vẹn từng khoảnh khắc.
Mong cho mỗi ngày mai đều là một lời hứa hẹn mới, một cơ hội để ta cùng viết tiếp câu chuyện của mình- ngọt ngào hơn, ấm áp hơn, và đầy ắp tiếng cười. Bởi vì, dù thế giới có đổi thay thế nào, tình yêu dành cho em sẽ mãi là điều đẹp nhất trong trái tim anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co