𝜗𝜚
Cảm ơn mọi người, thật nhiều, vì đã đồng hành cùng tớ đến tận những dòng chữu cuối cùng này. Có lẽ đây chẳng phải là một câu chuyện hay, một bộ fic hoàn hảo như bao người chờ mong, nơi có những giây phút rực rỡ như ánh nắng ban mai, cuộc tình đẹp đẽ như mọi người đã mơ tưởng, đôi khi có những khoảnh khắc đau đớn, cảm xúc đến nghẹn ngào. Tình yêu trong đây không phải lúc nào cũng trọn vẹn, đôi khi là những mảnh vỡ vương lại, những tiếc nuối không thể nói thành lời. Nhưng chính những vấp ngã, những mất mát ấy mới khiến ta biết trân trọng hơn từng khoảnh khắc được yêu và được thương.
Cảm ơn vì đã luôn yêu quý JayWon, luôn cùng tớ cảm nhận từng nhịp đập, từng nỗi đau và cả những tia sáng hy vọng le lói cuối con đường. Mong rằng dù có thế nào, mỗi chúng ta vẫn luôn giữ trong tim mình một góc yên bình, một mùa xuân ấm áp, để tiếp tục tin vào những điều tốt đẹp sẽ đến.
Kết của một câu chuyện đôi khi chẳng phải là một cái kết thực sự. Chỉ là đến lúc chúng ta tạm gác lại những trang chữ, và để nhân vật tiếp tục sống trong trí tưởng tượng của mỗi người, là khoảng thời gian mà người viết để lại cho người đọc một không gian nhỏ của những dòng suy tư, những bâng khuâng và những cảm xúc không nói nên lời của từng người.
Cảm ơn các tình yêu nhỏ của tớ đã luôn sát cánh bên tớ. Hẹn gặp lại các cậu trong những trang truyện tiếp theo!!!
Lune_zinho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co