Truyen3h.Co

jaywon ✦ ngài bá tước

ix

haneriette

jungwon ngả lưng xuống chiếc ghế trong thư phòng lạnh lẽo, thở hắt ra một hơi mệt nhoài và nhướn người với lấy tách trà mật ong đã nguội từ lâu được đặt ở góc bàn. đống giấy tờ chứng khoán cùng dự án ra mắt sản phẩm đồ chơi mới đè nặng lên đầu jungwon đến mức ngạt thở, cậu thậm chí còn chẳng biết mình đã chôn chân trong căn phòng này bao lâu rồi.

ánh đèn bàn mờ ảo là thứ duy nhất còn thắp sáng nơi thư phòng hiu quạnh, nó tẻ nhạt như thế, là vì nó thiếu vắng đi sự xuất hiện của jongseong. jungwon liếc mắt nhìn ra bên ngoài, tuyết rơi ngày càng nặng hạt và trắng xoá, dày đặc đến nổi bám lên cánh cửa sổ mà cậu chẳng còn thấy rõ nữa. hai tuần sau cái chết của li xuanjin, jungwon vẫn chưa bước nào đến gần với chiếc vali chứa ba triệu bảng anh gã đã đánh cắp được. cậu đáp xuống london trong một tiết trời ảm đạm với mây mù, những hạt mưa nặng nhọc rơi xuống vui đùa bên tán lá và sớm rời đi để nhường chỗ cho những hạt bông tuyết lấp lánh như pha lê xinh đẹp. jungwon cảm nhận được cái lạnh đang bao trùm lấy cậu, nhấn chìm cậu vào nơi sâu hoắm và giá buốt nhất của mùa đông với chẳng có bất kì một lối thoát nào.

nó lạnh lẽo, hệt như trái tim của jungwon vậy.

nó đơn độc, hệt như cái cách mà cậu đã phải đấu tranh với số phận của mình vậy.

đâu đó bỗng vang lên một tiếng gõ cửa rất khẽ, jungwon không cần hỏi cũng biết kẻ nào lại dám làm phiền cậu vào những giờ tối muộn như thế này. cậu vội chỉnh sửa lại tư thế ngồi, tay chống cằm cùng ánh mắt vờ liếc nhìn đống giấy tờ khô khan toàn chữ là chữ kia, cao giọng nói vọng ra bên ngoài: "vào đi."

park jongseong trong bộ âu phục đuôi tôm quen thuộc của mình đẩy cửa nhẹ nhàng, trên tay là một khay trà nóng thay cho tách mật ong nguội lạnh trên bàn cậu. hắn không khỏi cảm thấy chạnh lòng trước bộ dạng mệt mỏi và đờ đẫn của người kia, hắn biết jungwon đã phải chật vật với núi công việc suốt hơn bốn tiếng đồng hồ liền mà không thể nghỉ ngơi lấy giây phút nào, chuyện một mình điều hành một công ty lớn chưa bao giờ dễ dàng cả. nhưng lần này, jongseong đến không chỉ để đưa trà cho jungwon.

"cậu chủ, công tước kim sunoo sắp đến đây."

jungwon định đưa ly trà lên miệng nhấm nháp thì đột nhiên khựng lại, đôi mắt mở to nhìn chăm chú vào jongseong như thể muốn hắn nhắc lại điều mà hắn vừa nói. jongseong cảm thấy bộ dạng này của cậu có chút đáng yêu, dù hắn chưa bao giờ thừa nhận ở bên ngoài.

"lúc 3 giờ sáng à?"

cậu lướt mắt nhanh qua chiếc đồng hồ treo tường phía trên cao và hoài nghi hỏi lại.

"ngài ấy không nói lý do sao?"

"công tước bảo rằng nói chuyện trên điện thoại sẽ rất bất tiện nên ngài ấy muốn gặp trực tiếp ngài, thưa cậu chủ."

"chuyện này rất gấp sao?"

jungwon cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, bởi công tước kim sunoo đáng lẽ ra vẫn còn đang ở pháp thưởng thức dư âm từ buổi tiệc sinh nhật của mình. cậu không nghĩ rằng anh sẽ trở về london sớm như vậy, thậm chí còn đến gặp jungwon vào một ngày đông rét buốt lúc hơn ba giờ sáng.

"vâng, tôi nghĩ rằng nó liên quan đến li xuanjin, thưa ngài."

jongseong nhớ lại giọng điệu khẩn trương của sunoo trong điện thoại khi anh đang chuẩn bị leo lên xe ngựa để đến nhà jungwon. quả là một chàng lãng tử lịch thiệp, dù có gấp gáp thế nào cũng không quên cách thức và lời lẽ lịch sự.

"tôi đoán rằng ngài và bá tước đang truy lùng một tên người trung quốc, tôi không biết hiện giờ hắn ở đâu hay làm gì, nhưng tôi đang nắm giữ một thứ liên quan đến hắn mà tôi nghĩ rằng nó có thể giúp ích cho các ngài."

thường thì jongseong sẽ từ chối tiếp khách vào những giờ khuya muộn như vậy, vì đây là lúc cậu chủ của hắn cần được nghỉ ngơi và không một ai được làm phiền dù bất kì lý do gì. nhưng riêng lần này hắn sẽ để kim sunoo qua. bởi jongseong hiểu được rằng tất cả những gì li xuanjin để lại đều quan trọng đối với yang jungwon, không chừng một manh mối nhỏ thôi cũng có thể giúp cậu tìm ra được chiếc vali chứa ba triệu bảng anh mà gã đã giấu mất. bá tước của hắn rất thông minh, quyết đoán và trung thành, việc đã nhờ đến jungwon, cậu chắc chắn sẽ hoàn thành nó bằng bất cứ giá nào.

sunoo mệt mỏi ngã nhào xuống chiếc ghế sofa êm ái nơi phòng khách của jungwon, thở dài đưa chiếc mũ đi đường dính đầy tuyết cho jongseong và để hắn treo nó gần cánh cửa cùng với chiếc áo khoác nhung nâu cũng phủ đầy bụi trắng xoá. trông sunoo không giống với một người đã ngủ đủ giấc suốt hai ngày qua cho lắm, jungwon tự hỏi vì sao. nhưng rất nhanh sau đó, sự tò mò lại chuyển từ bộ dạng thiếu sắc của sunoo sang tấm giấy da mà anh vừa đặt lên trên bàn.

đó là một tấm giấy màu vàng úa cũ kĩ, góc bên phải đậm hơn cho thấy người viết đã vô tình làm ướt nó. nhăn nhúm và tanh tưởi, hẳn nó đã bị vò nát và vứt vào một thùng rác ở xó xỉnh nào đấy. nét chữ xiên xiên, không đều nhau và có phần hơi run rẩy, cuối dòng chữ chẳng hề để lại tên hay chữ kí của người đã viết.

"hell is empty and all the devils are here."

jungwon không thể nhận ra được nét chữ này, nhưng cậu cảm thấy rùng mình khi một lần nữa đọc lại những gì được ghi trên tấm giấy nhàu nát ấy. jungwon không giấu nổi nét bàng hoàng mà ngước lên nhìn sunoo - người từ nãy đến giờ vẫn nín thở im lặng để chờ đợi phản ứng của cậu. khi nhận thấy ánh mắt như cần sự giải thích của jungwon, anh thở hắt ra một hơi, điều chỉnh giọng nói dù nó vẫn khàn đi đôi chút.

"có một người tìm thấy tấm giấy này và đưa nó đến cho tôi, bảo rằng hãy chuyền lại cho bá tước tấm giấy ấy ngay sau khi tôi trở về london."

jungwon gật gật hiểu chuyện, chờ đợi người trước mắt nói tiếp nhưng sunoo có một vẻ gì đó rất ngập ngừng.

"người đó là ai, công tước biết không?"

sunoo lắc đầu. đoạn, anh cố gắng nhớ lại đêm hôm ấy khi có ai đó bỗng gõ cửa căn nhà nghỉ sang trọng nơi sunoo đã dành hai tuần trên đất pháp.

"tôi không biết người đó, thưa bá tước. tôi chỉ nhớ anh ta mang một tấm áo choàng cùng chiếc nón rộng vành màu đen, mái tóc trắng dài che đi đôi mắt. anh ta không nói chính xác tấm giấy này là của ai, nhưng anh ta có nhắc tôi rằng hãy đưa thứ này đến cho bá tước khi tôi trở về london, bảo rằng nó có liên quan đến một người trung quốc họ li mà bá tước đang tìm kiếm."

jungwon nghe xong liền thoáng nghĩ đến hình ảnh của sim jaeyun, chẳng ai lại có mái tóc trắng dài như hắn cả, đích thị là jaeyun rồi. nhưng tại sao hắn lại muốn giúp cậu? theo những gì jungwon còn nhớ được, hắn đã từng nói rằng hắn không hề có lấy một hứng thú với trò đuổi bắt nhàm chán này, và rằng hắn thà tránh xa còn hơn nhúng tay vào những thứ phức tạp ấy.

"cảm ơn ngài rất nhiều, ngài công tước."

jungwon mỉm cười để xua tan đi bầu không khí ngột ngạt trong gian phòng khách, cậu nắm chặt lấy tấm giấy trên tay, mạnh đến mức cảm tưởng như cậu có thể nghiền nát nó.

"gọi tôi là sunoo, thưa bá tước."

"vậy, ngài sunoo, hãy gọi tôi là jungwon."

sunoo nhoẻn miệng cười theo, mắt đảo quanh căn phòng một lần cuối trước khi đứng dậy và bước về phía cánh cửa.

"khoan đã! ngài sunoo."

jungwon gọi với theo khi thấy sunoo toan khoác lên chiếc áo nhung nâu phủ một lớp tuyết trắng mỏng.

"còn điều gì nữa sao, jungwon?" - anh ngoái lại nhìn.

"e rằng đêm nay sẽ có bão tuyết đấy, thưa ngài sunoo. nếu ngài không phiền, tôi có sẵn một phòng ngủ trống để ngài có thể ở lại qua đêm nay tại nhà tôi."

sunoo cảm động trước lời đề nghị hào phóng của bá tước, anh đã nghĩ rằng mình sẽ chết mất nếu đi thêm bất cứ một đoạn xe ngựa nào nữa trong cái tiết trời giá lạnh này.

"liệu có ổn cho ngài không, jungwon?" - tông giọng anh thoáng hân hoan.

"tất nhiên rồi." - jungwon khẽ gật đầu và sunoo như muốn hét lên thật to rằng anh cuối cùng cũng được đi ngủ mà không phải chịu thêm bất kì sự khó chịu nào nữa.

"quản gia của tôi sẽ dẫn ngài đến phòng của mình.."

jungwon đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa của mình, nhét vào túi áo của jongseong mảnh giấy vàng úa kia nhân lúc sunoo không để ý rồi rời đi ngay, mất dạng sau cánh cửa thư phòng.

"giờ thì ngủ ngon nhé, ngài sunoo."

jongseong không nghĩ rằng bá tước của hắn lại mưu mẹo như vậy, bởi cậu chẳng bao giờ nghe chương trình dự báo thời tiết trên radio cả hay thậm chí còn không có lấy một chiếc radio nào trong căn nhà. jongseong lại rất thường hay chú ý đến thời tiết nhưng hắn chả bao giờ nói về nó với jungwon cả.

hắn nhớ rất rõ ràng rằng hôm nay sẽ không có một cơn bão tuyết nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co