xix
"thư viện của thiên đàng là một con đường sách thẳng tắp, sâu hoắm và dường như không có một điểm kết thúc. bên trong hiện hữu một kho tàng tri thức về những thực thể siêu nhiên, cội nguồn của linh hồn trong vũ trụ vô hạn. tuy nhiên, ẩn sâu dưới lòng đất là một tầng hầm chứa đựng những văn tự cổ đại được ước tính ra đời và tồn tại từ rất sớm. trong đó có một quyển sách ghi chép cũ kĩ được niêm phong và bảo vệ rất chặt chẽ, đó là một cuốn nhật kí của một thiên thần về những thực thể sinh ra từ bóng tối và các thuật pháp cổ xưa mạnh mẽ.
tại sao nó lại bị niêm phong ư? vì trong cuốn ghi chép đề cập đến một nghi thức cấm kỵ đối với thiên thần. nhập hồn vào xác.
đó là một nghi thức hồi sinh người đã khuất. đương nhiên phải có một lý do nào đó mà nó lại bị niêm phong và không được sử dụng rộng rãi, chính là vì lời nguyền mà nó mang lại. thuật pháp này cần một người có quyền năng mạnh mẽ và một linh hồn đã giác ngộ được ý nghĩa của sự sống. nó hoán đổi hai sinh mệnh cho nhau và khiến người được hồi sinh sống sót trở lại, nhưng sẽ tước đoạt thể xác của người thực hiện nghi thức đó. nói một cách khác, kẻ sử dụng thuật thức sẽ ngay lập tức tan biến vào hư không. chắc chắn không thể tránh khỏi rủi ro thất bại, khi điều ấy xảy ra, một thực thể với tên gọi kẻ canh giữ linh hồn sẽ xuất hiện và ăn linh hồn của bất kì ai hiện hữu trong nghi thức.
thế nên mọi tài liệu đề cập đến nó đều đã bị tiêu huỷ từ vài trăm năm trước, không một ai thật sự hiểu rõ về nghi thức kì quái này."
âm giọng đều đều của jaeyun hoà huyện cũng những tiếng bước chân vang lên nơi hành lang lạnh lẽo và đầy mùi ẩm mốc. riki lại một lần nữa trở về đây, nơi con đường dẫn xuống tầng hầm nhà jaeyun cùng với heeseung và sunghoon, kẻ kinh doanh đám ma đang đi ở phía trước với luồng ánh sáng duy nhất là chiếc đèn dầu hắn cầm trên tay. cậu ác quỷ ngây ngốc người, mặc dù đã được cho hay rằng chiếc lọ mà jaeyun nắm giữ là linh hồn sau khi tan biến của jongseong, cậu vẫn khó bắt kịp được mọi thứ. sau khi tách khỏi jongseong, riki lang thang nơi trần thế cố tìm một ghi chép nào đó về một nghi thức hồi sinh người chết mà cậu đã từng được nghe ở thế giới ác quỷ. không ngờ rằng kim sunoo, giờ đây là một tổng lãnh thiên thần, lại nắm giữ bí mật đó và bảo cậu quay về tìm jaeyun.
"bao nhiêu phần trăm sẽ thành công?"
sunghoon nêu ra điều thắc mắc trong mình, hắn e ngại về hậu quả mà jaeyun phải gánh chịu nếu gã bán tử thần thất bại trong nghi thức của mình. sunghoon từng đọc qua một số tài liệu về kẻ canh giữ linh hồn jaeyun đã nhắc đến, đó là một trong những thực thể siêu nhiên sinh ra từ bóng tối và tồn tại trong những lỗ hỏng của vũ trụ, một kẻ háu linh hồn, hắn chỉ biết như vậy.
jaeyun đột nhiên dừng lại, hắn đánh mắt về phía sau với vẻ mặt nghiêm nghị.
"một phần trăm."
"gì chứ? vậy thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho linh hồn của jongseong nếu như anh thất bại?!"
riki tức giận quát lớn, âm thanh vọng lại rất sâu và nhiều lần vang lên trên con đường hiểm hóc. jaeyun vẫn giữ nguyên nét mặt như vậy, dường như không hề bị lung lay trước sự hấp tấp của cậu. nhưng việc riki lo ngại là điều dễ hiểu, vì thứ mà jaeyun đã nói là một thực thể tối cao nguy hiểm mà không ai có thể phong ấn được nó.
"cậu ác quỷ à, đôi khi cậu cũng nên có lòng tin vào một ai đó đấy."
jaeyun nói với một tông giọng đều đều xen lẫn phần chán nản.
"ngay cả anh cũng sẽ bị tan biến nếu như không thành công đấy."
"chúng ta nên thử suy nghĩ xem còn cách khác hay không, rủi ro quá lớn cộng với việc tỉ lệ thất bại cao, đây không khác gì một trò chơi đánh cược mạng sống."
sunghoon đưa ra ý kiến nhằm xoa dịu tình hình đang trở nên căng thẳng giữa riki và jaeyun, nhưng gã bán tử thần ngay lập tức gạt đi vì họ không còn nhiều thời gian nữa. hơn ai hết, hắn biết rõ việc một linh hồn sẽ không tồn tại được lâu nếu như không có thể xác.
tất cả mọi người rơi vào im lặng, chỉ có tiếng bước chân vẫn vang vọng suốt chặng đường đi. cuối cùng, jaeyun dừng lại trước một tấm cửa gỗ to lớn, đưa chiếc đèn dầu cho heeseung cầm hộ rồi dùng tay đẩy cánh cửa nặng nề sang hai bên. căn phòng ở trong chẳng có gì ngoài một bộ bàn ghế làm bằng đá đã xỉn màu, một chiếc kệ đựng những chai lọ kì quái và một cỗ quan tài được dựng đứng đặt giữa phòng. tràn ngập mùi cồn và hoá chất tẩy rửa, song xung quanh lại trông rất sạch sẽ như được ai đó đến đây dọn dẹp hằng ngày.
vì là lần đầu tiên đến đây nên heeseung và sunghoon choáng ngợp bởi không gian rộng lớn của căn phòng. họ tò mò tham quan và rồi sự chú ý rơi vào hai chiếc lọ với dòng thuỷ chất đỏ được đặt trên kệ gỗ, nhãn dán ghi "bá tước và phu nhân yang". heeseung được biết jaeyun cất giấu linh hồn của hai người bạn cũ ở đây để tử thần họ không tìm thấy, song anh lại muốn thăm dò về ý định của hắn với hai chiếc lọ này.
jaeyun đến bên cỗ quan tài, gõ vào nó ba tiếng để lôi kéo sự chú ý của mọi người. đoạn, hắn từ từ nhấc cánh quan tài lên, thả chiếc khăn trắng ra khỏi mặt của người nằm bên trong và để những ai hiện hữu trong căn phòng kinh ngạc với tuyệt tác của mình. một park jongseong bằng xương bằng thịt đang say ngủ bên trong cỗ quan tài, sắc mặt hắn tươi rói, quần áo chỉnh tề như thể tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra. riki thán phục tài tạo hình của jaeyun, gã bán tử thần đã tỉ mỉ đến từng chi tiết để có thể tái hiện lại park jongseong, cậu tự hỏi nếu jungwon ở đây bá tước có oà lên khóc như một đứa bé hay không.
dù thể xác của jongseong đã hoàn tất đến chín mươi chín phần trăm, thứ duy nhất còn thiếu chính là linh hồn của hắn. một phần trăm còn lại phụ thuộc hoàn toàn vào sự thành công của nghi thức nhập hồn vào xác.
jaeyun hít một hơi sâu, hắn đem chiếc lọ chứa đựng linh hồn của người đã mất ra và ngắm nhìn nó, sắc mặt thoáng do dự.
"tất cả mọi người, ra ngoài đi."
mặc dù riki muốn phản bác lại mệnh lệnh được xem là vô lý của jaeyun, cậu chợt nhận ra rằng nếu ở đây khi nghi thức thất bại, chính linh hồn của cậu cũng sẽ bị ăn mất. riki đành hậm hực theo chân hai vị tử thần rời khỏi căn phòng.
jaeyun biết tỉ lệ không thành công là rất cao, hắn cũng đã rất đắn đo trước khi quyết định thực hiện nghi thức này. suy cho cùng, người đầu tiên tìm ra ma pháp này - mẹ hắn, cũng đã phải gánh chịu hậu quả tương tự khi cố gắng hồi sinh chồng của mình. nhưng ý muốn đạt được lẽ sống và căn nguyên của sự tồn tại vẫn luôn chảy trôi trong hắn thôi thúc jaeyun tiếp tục vững bước, mang đến cho hắn một sự can đảm để có thể tiến gần tới ước nguyện của mẹ mình.
gã bán tử thần trút bỏ tấm áo choàng và khoác lên mình một bộ đồ trắng của thiên sứ, khác với sunwoo, jaeyun không có đôi cánh ở phía sau lưng. hắn đưa dòng chất lỏng lại gần miệng jongseong và từ từ rót vào bên trong cổ họng của kẻ ác quỷ. cử chỉ cẩn thận và hài hoà, đôi mắt không rời lấy người nằm trong quan tài một giây. xong, jaeyun áp tay lên trán jongseong, truyền chút hơi ấm vào người và cảm nhận được sự hình thành những mắc xích liên kết giữa linh hồn với thể xác.
"xét cho cùng mà nói, chỉ có tình yêu mới là thứ sức mạnh cao quý nhất."
sunghoon, heeseung và riki đã rời khỏi căn hầm, trở về phòng khách để chờ đợi jaeyun. dường như họ đã quên mất rằng dẫu nghi thức có thành công hay thất bại, kẻ thiệt thòi nhất vẫn chính là người đã sử dụng nghi thức ấy. bất thình lình, quyển sổ sinh tử của sunghoon đột nhiên xuất hiện và phát sáng ngay trước mặt hắn, quyển sổ như riki được biết hoạt động hệt một chiếc ăng ten thu nhỏ, nó có thể cảm nhận được luồng khí của cái chết đang gần kề. sunghoon đánh mắt sang heeseung, do dự không muốn mở nó vì hắn đã nhớ ra những điều jaeyun nói trước khi họ rời đi, nhưng heeseung né tránh ánh mắt của hắn, sợ không thể chấp nhận sự thật ấy.
đúng như dự đoán, cái tên sim jaeyun và thời điểm hắn chết hiện trên trang giấy ngả vàng, được viết bằng một loại mực đỏ sẫm như máu.
đó là ngày hôm nay.
một khi sổ tử đã nêu tên, không một ai có thể thoát khỏi cái chết dù là thực thể nào đi chăng nữa. cả ba lập tức lao xuống căn hầm, mặc dù lần này không còn chiếc đèn dầu soi sáng con đường tối, họ chỉ biết một hướng duy nhất là đâm thẳng về phía trước.
riki đạp ngã cánh cửa gỗ một cách thô bạo và tất cả tràn vào bên trong phòng, nhưng bóng dáng của jaeyun chẳng còn hiện hữu nơi căn hầm ẩm mốc nữa. không khí, nội thất vẫn như cũ cho thấy không có bất kì một xô xát nào đã xảy ra. riki tiến lại gần cỗ quan tài, cậu đặt tay mình lên trán jongseong cố gắng cảm nhận sức mạnh của hắn, nhưng riki chẳng cảm thấy gì cả.
vậy là nghi thức đã thất bại rồi sao?
heeseung sốt ruột nhìn sunghoon ý bảo gã tử thần hãy kiểm tra sổ tử một lần nữa, anh lo lắng cho nét mặt đang dần biến sắc của riki. sunghoon khi hoài nghi trở nên vụng về hơn hẳn, hắn đã phải lật đi lật lại rất nhiều trang mới có thể tìm đúng nơi mình muốn đến.
tên của park jongseong đã bị gạch ra khỏi sổ tử một dấu lằn đỏ, nhưng tên của sim jaeyun vẫn còn đó nơi trang giấy úa vàng và dường như càng trở nên rõ nét hơn.
"vậy là đã rõ, nghi thức của jaeyun đã thành công."
sau một thoáng im lặng, heeseung lên tiếng để phá vỡ bầu không khí sầu não. riki không tin vào những gì anh mình nói, mặc dù sunghoon đã hết lần này đến lần khác cho cậu xem quyển sổ tử của mình để chắc chắn rằng jongseong đã trở lại. cậu vẫn không cảm nhận được sức mạnh của jongseong.
"chỉ có một lời giải thích hợp lí nhất, chính là jongseong đã được đầu thai trở thành con người."
"còn jaeyun thì sao?"
riki do dự hỏi và tự cảm thấy thất vọng khi không một ai trong căn phòng này có thể trả lời được câu hỏi của cậu. lạ thay, mặc dù biết thể xác của jaeyun đã tan biến vào hư không, heeseung vẫn không thể cảm nhận được linh hồn của hắn đang hiện hữu ở bất kì ngóc ngách nào trong căn nhà.
"ngài jaeyun đã... tự lấy đi linh hồn của chính mình."
dường như đọc được suy nghĩ của heeseung, sunghoon cố tìm ra một lời giải thích thoả đáng nhất và theo trực giác mách bảo hắn, jaeyun hẳn đã phải có một kế hoạch để bảo toàn mạng sống của mình trước nghi thức này. mặc dù nghe có vẻ điên rồ, nhưng đây là lời giải thích mà cả ba buộc phải chấp nhận nó.
"chết tiệt, anh đi mà không thèm chào tạm biệt chúng tôi đấy."
riki ngửa đầu nhìn trần nhà, trong vô thức thốt lên một câu bực dọc nhưng cam chịu, chỉ hi vọng rằng jaeyun ở đâu đó có thể nghe thấy lời trách móc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co