xx
cô hầu gái isobelle lặng lẽ lê từng bước chân nặng trĩu trên hành lang yên ắng, đôi mắt sâu hoắm rũ xuống. tưởng chừng như đã mang rất nhiều phiền muộn và đăm chiêu để giờ đây màn sương mờ phủ dày đặc nơi khung cửa sổ tâm hồn ấy. đã hơn hai tháng kể từ khi cô được nhận vào làm công việc hầu gái nơi căn biệt thự cô độc và lạnh lẽo này, có quá nhiều điều mới mẻ khiến isobelle chật vật để thích nghi với bầu không khí quá tĩnh lặng trong căn nhà. cô ngạc nhiên khi biết rằng người chủ của mình ở độ tuổi rất trẻ đã phải sống đơn côi không gia đình, cô được nghe kể rất nhiều về quá khứ xoay quanh vị bá tước yang bí ẩn này. isobelle đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một cậu bé cáu kỉnh và ngạo mạn, phản ánh đúng với độ tuổi của nó; nhưng trái với mọi suy nghĩ của cô, cậu chủ yang jungwon lại là một con người điềm đạm, kiệm lời và không thường phàn nàn về tính hậu đậu của isobelle. vì là người hầu cận bá tước duy nhất trong căn nhà này, cô được cắp cho một căn phòng riêng sạch sẽ để đêm đến có thể ngủ lại tại biệt thự.
có thể nói, cuộc sống bây giờ đối với cô chưa bao giờ là dễ dàng như thế. nhưng điều gì đó vẫn luôn vướng bận isobelle, nhất chính là bầu không khí quá yên lặng đến ngột ngạt của căn biệt thự này. được biết trước đây bá tước yang từng có một vị quản gia hầu cận và luôn bên cạnh, song vì một lý do nào đó, người quản gia ấy đã không còn hiện hữu nơi đây nữa và isobelle đến để thế chỗ cho hắn. đã vài lần cô muốn bắt chuyện với bá tước để hỏi về vị quản gia trước đó của ngài, nhưng ngay khi vừa nhắc đến hắn, bá tước để lộ một gương mặt da diết buồn cùng một cái thở dài phiền não.
việc chăm sóc cho bá tước được xem là rất dễ dàng vì bá tước không quá cầu kì với mọi thứ, ngài không đòi hỏi bất cứ thứ gì quá cao sang, cũng không muốn nếm thử mọi mỹ vị trên trần đời. có thể nói, bá tước là một người giản dị ngay cả khi ngài nắm giữ chức trọng to lớn trong giới quý tộc.
isobelle dừng lại trước một cánh cửa gỗ, căn phòng của bá tước. bầu không khí vẫn ngột ngạt khiến cô bất giác nuốt nước bọt và hít vào một hơi thật sâu trước khi quyết định gõ lên nó. không thấy ngài trả lời, isobelle quyết định đánh liều cố gắng mở cửa. cửa đã khoá.
"cậu chủ, công tước kim muốn được diện kiến ngài."
isobelle không chắc rằng jungwon có thể nghe thấy cô, cô kiên nhẫn chờ đợi một phản hồi phát ra từ phía sau cánh cửa gỗ kia. cảm tưởng như nó chính là một lằn ranh giới ngăn cách giữa thế giới thực tại nơi isobelle đang đứng với thế giới nội tâm phức tạp của bá tước yang jungwon. cô hầu gái lặng người, cố nín thở để nghe ngóng động tĩnh rất nhỏ từ trong căn phòng. tiếng giai điệu waltz khe khẽ vang lên, sau một lúc thì tắt lịm và trả lại bầu không khí im ắng như ban đầu.
"belle đấy à? mời công tước vào dùng trà và mang cho ta một bộ đồ mới nhé."
isobelle làm đúng như những gì bá tước dặn, mang chút trà đen và bánh quy bơ cho vị khách quý rồi đem một bộ âu phục mới đến cho cậu. nhận thấy dây giày chưa được thắt gọn gàng, cô cúi xuống toan cầm nó lên nhưng bị bá tước ngăn lại. từ trước đến nay ngài chưa bao giờ để isobelle thắt dây giày cho mình, ngài bảo nó gợi lên trong ngài một kỉ niệm cần phải bị lãng quên.
công tước kim sunoo là vị khách duy nhất được đón tiếp vào trong dinh thự của bá tước, ngoài anh ra, ngài từ chối tiếp bất cứ một cuộc viếng thăm đột xuất hay đã được hẹn trước từ bất kì ai. khác với những kẻ khác, isobelle cảm thấy sunoo đến đây với tư cách là một người anh, một người bạn luôn lo lắng cho bá tước yang. sau mỗi cuộc viếng thăm, anh lại dặn isobelle từng chút về những thói quen cũng như những điều bá tước thích và ghét. isobelle luôn ghi chú từng lời anh đã nói.
"trông em gầy quá, jungwon. sức khoẻ của em sao rồi?"
vẫn là một câu hỏi quen thuộc nhưng chưa bao giờ là cũ đối với jungwon, sunoo trong mắt cậu hệt như một người đàn anh hiền hậu chan hoà, người duy nhất có thể dẫn dắt trái tim jungwon đi đúng hướng sau những lần vấp ngã nặng nề.
"em vẫn ổn. anh đến đây hẳn là có việc nhỉ?"
sunoo không giấu nổi sự phiền muộn trong lòng, jungwon có lẽ đã đoán được mục đích anh đến đây là vì chuyện ấy. thân là một công tước, có quan hệ mật thiết với đội binh hoàng gia của triều đình, song tình hình chính trị đang chuyển hướng xấu đi khiến một người luôn đứng về phía chính nghĩa như anh cũng dần bị quân phản động đàn áp. đất nước trên đà rơi vào cảnh loạn lạc, những tội ác tày trời của tổ chức hydra đã được in trên mọi mặt báo chí, ấn định ngày được đưa ra ánh sáng.
thứ mà nước anh cần nhất chính là một người lãnh đạo, một kẻ đủ sáng suốt và quyền lực để đàn áp các cuộc nổi loạn đang dần hoành hành, một kẻ nắm giữ quyền năng có thể buộc những kẻ khác phải im lặng. jungwon là lựa chọn hợp lý và duy nhất mà sunoo thầm đưa ra ngay lúc này.
trái lại với kì vọng của anh, bá tước sau khi nghe xong lời đề nghị liền cúi đầu im lặng một lúc lâu. cậu không muốn làm phật lòng người anh mà mình rất đỗi yêu quý, song cũng chẳng muốn phải liên luỵ thêm với tình hình chính trị của đất nước. jungwon đã lâu không còn vỗ ngực tự xưng bản thân là chó canh của nữ hoàng, càng không còn muốn nghe thấy bất kì ai gọi cậu là bá tước nữa. nói trắng ra, jungwon chỉ muốn là một doanh nhân bình thường, thôi chạy theo hào nhoáng của sự sang trọng ngoài kia mà an toạ với những gì mình có, đó mới chính là ý niệm sống của cậu.
gương mặt sunoo thoáng hiện nét hụt hẫng, nhưng lại được mau chóng cất đi mà thay vào đó là một ánh mắt hài lòng xen lẫn sự tự hào, như thể một người anh lớn đang chứng kiến sự trưởng thành của em mình qua từng ngày. sunoo từ lâu đã đoán trước được rằng cậu sẽ từ chối anh, nguyên nhân thật sự anh đến đây cũng chỉ vì muốn xác nhận lại suy đoán của mình.
"anh tôn trọng quyết định của em, jungwon."
"cảm ơn anh đã tin tưởng em, nhưng em e rằng mình không phù hợp với vị trí mà anh nói đến."
"anh hiểu mà. sau tất cả những gì em đã phải trải qua, anh hoàn toàn hiểu con đường mà em đang chọn."
isobelle quay trở lại bàn trà cùng với một khay thức ăn đựng vài lát bánh mì và một miếng bơ ấm nóng, cô thận trọng tiếp trà cho bá tước rồi lùi về sau lưng cậu. sunoo thoáng nhận ra một hình ảnh quen thuộc, jongseong cũng đã từng làm thế khi hắn còn sống. hắn tự cho rằng mình được sinh ra từ nơi sâu thẳm đen tối trong tiềm thức của jungwon. khi ánh sáng sự thật chiếu về phía cậu, thứ hiện rõ nhất sẽ luôn là cái bóng của cậu.
"tối nay anh sẽ có một buổi tiệc nhỏ, anh hi vọng sẽ được gặp em."
jungwon nhận ra thông điệp cuối cùng mà sunoo để lại trước khi anh rời đi - một lời mời đột ngột khiến cậu trở nên do dự. quả thật cậu đã không rời khỏi nhà đến nửa bước cả mấy tháng qua, nhưng jungwon vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với thế giới bên ngoài. thành thật mà nói, cậu trở nên sợ hãi đám đông với những ánh nhìn soi mói của công chúng, cậu không thích biến mình thành tâm điểm cho dư luận lao vào mổ xẻ.
trái ngược với tâm trạng lo ngại của bá tước, isobelle thầm mừng cho cậu. dù chỉ với mấy tháng ngắn ngủi làm việc tại đây, cô đã có một tình cảm đặc biệt đối với bá tước. cô chăm sóc cậu hệt như những đứa em nhỏ trong nhà của mình và jungwon cũng nhã nhặn đối đáp cô như gia đình thật sự. đây sẽ là một cơ hội tốt để bá tước gặp gỡ và làm quen lại với nếp sống xưa cũ của mình, có thể nó sẽ khiến tâm trạng cậu tốt hơn và căn biệt thự này sẽ không còn nhuốm màu u tối nữa.
"cậu chủ, quyết định của ngài là gì?"
jungwon không phải không nhận ra nét mặt rạng rỡ hẳn của isobelle, cậu đắn đo suy nghĩ một lúc rồi đành thở dài, tự trấn an bản thân rằng một lần sẽ không sao.
"chuẩn bị đồ cho ta nhé."
——
jungwon hối hận ngay khi cậu đặt chân vào buổi tiệc, mọi sự mệt mỏi dường như đang đè nặng lên đôi vai gầy gò nhỏ ấy. ban nhạc chơi những điệu ballad nhẹ nhàng cuốn theo từng bước nhảy của các cặp đôi nam nữ, những câu bắt chuyện hời hợt được cất lên mang chút men say của rượu đỏ, nhưng không khí ngập tràn ấm áp ấy lại không khiến ngài bá tước cảm thấy vui vẻ hơn. ngược lại, jungwon nhìn xuống chân mình, cảm tưởng như có một lằn ranh giới đang ngăn cách giữa cậu và thế giới quý tộc xa xỉ kia. cậu không thuộc về nơi này nữa, jungwon đã thôi xem mình như một nhân vật quan trọng.
"bá tước, ngài trông vẫn tuyệt như ngày nào."
một doanh nhân đến bắt chuyện với cậu, jungwon nhoẻn một điệu cười xã giao đầy khích lệ và đón nhận ly rượu từ người hầu bàn mang đến theo tiếng kêu của vị doanh nhân kia. cậu cảm thấy không thoải mái khi trên người tên này nồng nặc mùi rượu chín đỏ, jungwon đã quyết định không uống khi nâng ly cùng gã.
đúng lúc đó, mọi ánh đèn trong phòng tắt phụt. trả về đó là một không gian yên lặng, các hoạt động dường như lắng đọng lại, đâu đó vang lên tiếng hoảng hốt của những cô gái trẻ. ngay khi biết rằng mình đã thành công lôi kéo sự chú ý của mọi người, sunoo tiến lên sân khấu với ánh đèn lê theo từng bước anh đi.
"tôi hi vọng rằng mọi người đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi tham gia bữa tiệc này."
anh cúi đầu chào một cách trịnh trọng cùng với đó là tiếng vỗ tay nồng nhiệt từ phía khán giả. giờ đây sunoo như một vị anh hùng đa tài đứng trong hào quang của sự yêu quý, đôi mắt tinh tường ấy đã nhìn thấy jungwon dù cậu cách sân khấu một khoảng rất xa.
"về lý do của bữa tiệc ngày hôm nay, tôi có một thông báo quan trọng muốn được chia sẻ đến tất cả mọi người.
tôi là một đứa con sinh ra trong nghệ thuật, tôi đã đi rất nhiều nơi để lưu diễn những vở kịch của mình. khi tôi vinh dự được trao tặng chức vị cao quý này, tôi lại nhớ đến những ngày khốn cùng xưa kia với đôi chân trần và hai bàn tay trắng. lúc đấy tôi nhận ra sứ mệnh của mình gắn liền với nghệ thuật, với ý thích khám phá phiêu lưu, với những vùng đất mới lạ mà chưa ai làm nghệ thuật đã đặt chân đến.
vì thế nên tôi đã xin thôi chức vị mà tôi đã tự hào suốt bao nhiêu năm nay, tất nhiên, tôi đã tìm được người thay thế phù hợp cho chức vị này. ngày hôm nay, tôi muốn các vị được nhìn thấy anh ấy."
sunoo chỉ tay về phía cánh cửa gỗ xoài to lớn, mọi ánh nhìn theo hướng anh mà ngoái lại trông theo, tò mò có, ghen tị có. jungwon lại không lấy làm ngạc nhiên về thông báo đột ngột của vị công tước ấy, bởi đã sớm biết trước ý định của người kia khi anh đến tìm cậu sáng ngày hôm nay. nếu biết được người kế vị sunoo là ai thì jungwon càng phải tránh xa anh ta, vốn dĩ hoạt động trong giới chính trị đã không còn hào nhoáng xa hoa như trước đây cậu từng theo đuổi rồi.
tuy nhiên, ở bóng người vừa xuất hiện trước cửa lại mang đến cho vị bá tước một cảm giác quen thuộc đến kì lạ. trong lòng cậu bỗng dáy lên chút tò mò mà cũng theo đoàn người ngoái lại trông theo dung mạo của kẻ kế vị. ngay lập tức, gương mặt của hắn đập mạnh vào các giác quan của jungwon khiến cho cậu choáng váng, chân nhũn ra dường như không thể đứng được nữa.
cậu không tin. cậu càng không muốn nhìn thấy gương mặt hắn. bởi cũng chính những đường nét ấy đã gợi cho jungwon cái kí ức đau thương mà cậu đã đè nén suốt hai tháng qua, cái cảm giác mất mát ngày nào lại một lần nữa ùa về chiếm lấy tâm trí cậu. cậu muốn quên. cậu lại càng nhớ. cậu nhớ rất rõ hình ảnh jongseong thở dốc ngã đầu trên đùi cậu, trên mặt xuất hiện những vết nứt hệt như một tác phẩm điêu khắc mục ruỗng đang chờ ngày trở về với cát bụi. jungwon nhớ cậu đã khóc rất nhiều đêm hôm đó. ngay cả khi sunoo quay lại cùng với cây dù trên tay để đón những đợt mua phùn nhỏ giọt trên đầu cậu, jungwon vẫn ngồi với tư thế ấy, bàng hoàng, lặng lẽ.
giờ đây khi đối mặt với một người có diện mạo hệt park jongseong trước đây, jungwon lại càng không dám nghĩ những gì đang diễn ra là sự thật. hẳn hình bóng của hắn đã in đậm sâu sắc trong tâm trí cậu khiến cậu tự tưởng tượng ra một ai đó có thể thay thế hắn. hẳn một gã ác quỷ hay tử thần nào đó đang trêu đùa tâm trí của jungwon và buộc cậu phải một lần nữa sống trong sự đau khổ dằn vặt của những hành động bồng bột cậu đã làm ra. hẳn là vậy. hẳn là thế.
người đó đã nhìn thấy jungwon và đang tiến tới gần cậu. vị bá tước không còn đưa theo những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mà cố gắng bình tĩnh để đối diện với thực tại, bằng thứ hi vọng mong manh rằng con ngươi chỉ đang trêu đùa tâm trí mình.
"xin giới thiệu với quý vị, em trai tôi, jongseong."
đó không còn là mộng ảo nữa. jungwon giờ đây đã tin nó là sự thật. jongseong đang đứng trước mặt cậu, bằng xương bằng thịt, không còn mang cái vẻ mệt nhọc khổ sở như trước nữa. gương mặt hắn tươi tỉnh, khuôn miệng không ngừng nhoẻn cười, đôi mắt tinh ranh màu hổ phách quen thuộc dán chặt vào người cậu. sao lại thế được? jungwon tự hỏi. rõ ràng cậu đã thấy hắn tan biến trong vòng tay của mình, dù có ôm tới đay nghiến, tới cùng cực cũng không thể níu giữ lại một chút phần da thịt nào của hắn. nhưng hiện thực lại một lần nữa đặt ra câu hỏi cho cậu, hắn đang đứng đây đó thôi?
phải mất rất lâu jongseong mới thôi nhìn cậu và cúi đầu xuống với dáng vẻ của một vị quản gia lành nghề. hắn không phải là để chào cậu, mà là để thắt dây giày cho cậu. jungwon kinh ngạc toan lùi lại, nhưng cảm giác quen thuộc đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí của cậu khiến cậu không thể nào chối từ sự ân cần ấy.
đoạn, vẫn quỳ gối, jongseong đưa tay ngước lên nhìn cậu với đôi mắt tựa viên pha lê trìu mến.
"tôi có thể mời ngài một điệu nhảy chứ, bá tước?"
cả hai bước vào sàn nhảy cũng là lúc ban nhạc vào vị trí để chơi một bản waltz du dương. đám đông thấy vậy liền từng đôi bắt cặp để cùng tiến vào song bước với nhau. jungwon thoáng ngượng ngùng đưa mắt nhìn sân khấu, nhưng bóng dáng của sunoo đã không còn ở đấy nữa. cậu trở về tập trung vào bài nhảy trước khi nhận ra ánh mắt của jongseong chưa bao giờ rời khỏi cậu một giây nào cả.
"làm sao anh có thể trở về?"
đó là điều mà jungwon đã luôn đắn đo từ sau khi chấp nhận jongseong đang ở trước mặt mình.
"jaeyun đã hồi sinh tôi bằng một cấm thuật của thiên đàng, nhưng với cơ thể mới này tôi không còn là ác quỷ nữa, thưa bá tước."
"đừng gọi ta là bá tước nữa, ta đã từ bỏ chức vị ấy lâu rồi."
"kể cả khi người không phải là bá tước, kể cả khi người mãi chỉ là một con người bình thường..."
jongseong ngừng lại để khẽ nâng tay jungwon đặt ngang miệng mình. anh trao cho ngón áp út của cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, tưởng chừng như lướt qua thôi nhưng để lại một hơi ấm mà chỉ riêng jungwon mới có thể cảm nhận được.
"tôi sẽ mãi mãi bên cạnh người."
điệu nhảy đưa jungwon về quá khứ. về những lớp học nhảy rườm rà và khó nhằn của jongseong, khiến jungwon giẫm lên chân hắn không biết bao nhiêu lần mới xuể. về với điệu nhảy rụt rè miễn cưỡng dưới thứ âm nhạc xoàng xĩnh phát ra từ cây violin sờn cũ của jaeyun. về với những bước chân đơn độc trong bóng tối mà jungwon đã thể hiện trên con tàu ngày nào.
ước gì khoảnh khắc này ngưng đọng lại mãi...
[end.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co