Truyen3h.Co

[jaywon] raincoat

1

hhansyoungie

• truyện có lee heeseung (evan)

-

tại một tiệm net nhỏ gần trường đại học e, giang trung nguyên - sinh viên năm hai làm việc bán thời gian ở đó để kiếm tiền sinh hoạt đã phải than trời vì cơn mưa đến bất chợt.

đang ngồi chờ thằng cốt tới rước, đột nhiên nguyên ngó ra cửa thấy một anh trai cao chừng mét 8 đứng lù lù ở hiên. người thì ướt sũng vì bị mưa tạt, mái tóc đen cũng ướt nhưng trông vẫn rất quyến rũ. đúng lúc đó, anh xoay mặt về phía cậu.

trung nguyên nhìn anh, ánh mắt cả hai chạm nhau trong khoảnh khắc.

vì hơi ngại nên nguyên dời tầm mắt xuống mũi chân mình chừng vài giây rồi lại ngước lên nhìn anh chàng đó. xương hàm góc cạnh, mặt nhỏ, môi mỏng hơi mím lại, chiếc mũi cao với đuôi mắt hơi xếch nhẹ, tạo cảm giác vừa lạnh lùng lại kiêu sa, áp đảo.

nguyên nhìn theo hướng mắt của anh, thấy chiếc xe đỗ ở bên ngoài hiên. có vẻ như anh bị mắc mưa và không mang áo mưa theo.

cậu nhìn chàng trai trước mặt, trong lòng chợt nảy sinh cảm giác thương cảm khó tả.

lát sau, cậu mon men lại gần.

- anh mắc mưa ạ?

- à, ừm.

giọng nói trầm ấm phát ra từ người con trai đối diện khiến tim trung nguyên rung rinh.

- em..em có áo mưa này. anh có đi xe không?

- anh có.

- em cho anh mượn nè.

trung nguyên lôi từ trong ba lô một chiếc áo mưa một người màu xanh nhạt. cậu kính cẩn đưa hai tay cho anh.

thành trọng nhìn chiếc áo mưa trong tay trung nguyên, rồi lại nhìn cậu.

- em không đi xe về hả?

- em có bạn đón ạ.

trọng chần chừ nhưng rồi nhận ra người đối diện đã chìa hai tay nãy giờ đến mỏi nhừ. thế là trọng nhận lấy, nói cảm ơn với cậu.

thấy anh nhận áo mưa, trung nguyên lúc này mới thả lỏng đôi chút, cậu nhìn thẳng anh. trọng trong lòng cảm thán, mắt cậu trai này thực sự rất đẹp.

chợt, anh nhớ ra một chuyện.

- anh là thành trọng, em tên gì?

- em là trung nguyên ạ.

- trung nguyên, tên hay thật đó.

- dạ, em cảm ơn anh. tên anh cũng..đẹp lắm ạ.

- ừm...áo mưa này em cho anh mượn, anh biết gặp em ở đâu để trả bây giờ?

- có duyên sẽ gặp lại ạ.

nói rồi, tiếng xe gầm rú quen thuộc từ xa vọng lại. minh kiên đến rước trung nguyên về nên cậu tạm biệt anh và leo lên xe trở về.

may mắn là sau đó mưa cũng thưa bớt, trọng mặc chiếc áo mưa mà trung nguyên đưa cho rồi xách xe chạy về trọ.
___________

hôm sau, trung nguyên có tiết buổi sáng nên đã ghé cửa hàng tiện lợi gần trường mua ít bánh lót dạ, tiện thể mua thêm sữa dưa lưới cho thiện vũ - cốt ruột của cậu.

đang đứng lựa bánh thì tiếng chuông của cửa hàng kêu lên báo hiệu khách đến, trung nguyên theo phản xạ quay đầu nhìn thì thấy gương mặt tuấn tú tối qua. thành trọng không còn mặc áo thun nữa mà thay vào đó là chiếc sơ mi trắng với quần jeans đen, mái tóc vuốt nhẹ để lộ vầng trán.

trung nguyên nhìn thấy mà tim đập thình thịch như chạy marathon. quan trọng hơn hết là nguyên thấy mặt mình có vẻ nóng lên nên liền lấy điện thoại ra soi. hình như mặt cậu nóng lên nên gò má ửng hồng lan ra tận tai.

vì không muốn anh nhìn thấy vẻ mặt này của mình nên cậu nhanh chóng ra quầy tính tiền rồi rời đi. chắc là để lần sau rồi bắt chuyện lại với anh sau.

lên đến lớp, khuôn mặt ban nãy còn đỏ bừng đã chóng tiêu tan.

trung nguyên nhìn thấy thiện vũ thì chạy nhanh đến chỗ bên cạnh cậu ấy, miệng toe toét cười.

- có sữa dưa lưới của tao rồi mà trên bàn còn hộp kimbap là sao đây?

- thì người ta cho, ngu gì không nhận.

- anh huân ngành tài chính đó hả?

- ờ..đúng rồi.

trung nguyên nhìn thiện vũ với ánh mắt nghi ngờ và dò xét, nhưng rồi cậu lại thở dài với vũ.

- mày ơi, hình như tao biết rung động với ai đó rồi.

thiện vũ đang uống hộp sữa dưa lưới nguyên đưa cho cũng xém sặc vì câu này.

giang trung nguyên, gần hai mươi mốt tuổi chưa hề có scandal tình ái và cũng không để mắt tới ai từ thời cha sanh mẹ đẻ tới giờ. bây giờ lại bảo cậu có cảm giác rung động với một ai đó khiến vũ bất ngờ ngã ngửa.

- là ai? mày mà cũng biết say nắng hả nguyên?

- tao là con người mà, phải biết rung động chứ. mà chắc chỉ là ấn tượng thôi tại người ta đẹp trai. kiểu nhìn men lì á.

nguyên nói xong, cậu dừng lại một chút rồi bổ sung.

- tao chỉ biết ảnh tên thành trọng thôi, với hình như ảnh là sinh viên trường mình á.

- thành trọng thì trường mình có hai người, một bạn chung ngành với một anh bên ngành tài chính. đừng nói mày thích cái anh bên ngành tài chính nha...

- chắc vậy á, tao nhớ là ảnh đẹp trai lắm. xương hàm góc cạnh, môi mỏng, mắt hơi xếch với mũi cao ơi là cao.

- hôm qua trời hơi tối nên tao không thấy rõ lắm, nhưng hình như ảnh có vết bớt ở cổ á.

nguyên nhớ anh có vết bớt ở cổ vì sáng này vừa thấy.

nghe đến đây, thiện vũ sốc toàn tập. hóa ra gu bạn mình là mấy anh nhìn giống thiếu gia, tổng tài bên trung quốc nó hay xem.

vũ im im một hồi, nghĩ thầm.

- "định tối nay dắt mày đi gặp hội anh em của tao, trong đó có anh trọng. ai ngờ đâu mày quen ảnh trước rồi."

nhưng vũ không nói cho nguyên biết, chỉ nói thêm vài câu rồi rủ cậu tối nay ra quán nướng gần trường gặp mặt anh em xã đoàn của vũ, tiện thể làm quen với kết bè kết phái chơi chung cho vui.

thiện vũ giấu trung nguyên việc có anh trọng trong nhóm, mục đích là muốn cậu bất ngờ.

đột nhiên, trung nguyên hỏi vũ:

- mày có quen biết gì anh trọng không?

vũ nhìn nguyên, nguyên nhìn vũ nhưng không ai nói gì thêm. lúc vũ định mở miệng giả vờ không quen biết thì chuông vào học reo lên nên cả hai không ai nói thêm gì.

thế nhưng, vũ mở cờ trong bụng. chuyến này bạn thân cậu sẽ thoát ế, sư phụ của cậu là anh trọng cũng sẽ không còn cô đơn lẻ bóng ăn cơm chó nữa.​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co