2
sau khi học xong, cậu tạm biệt thiện vũ và rời khỏi trường.
trung nguyên là trai thành phố chính gốc, nhà thì cũng đủ ăn đủ mặc nên cậu quyết định đi làm thêm ở tiệm net gần trường kiếm chút tiền sinh hoạt cho riêng bản thân.
nguyên ở kí túc xá gần trường, phòng cậu ở chỉ có mỗi minh kiên và hai cậu bạn cùng khoa nhưng không thân lắm.
định bụng sẽ tạt ra quán phở ở đầu ngõ bên cạnh trường nhưng vừa ra khỏi cổng thì gặp anh trọng.
cậu sững người vài giây nhìn chàng trai đứng ở gốc cây bên kia đường. thành trọng một tay cầm điện thoại, một tay cầm chai nước suối ngửa cổ uống từng ngụm. thực sự quá mức đẹp trai.
lúc này, trung nguyên định bụng sẽ qua đường hỏi thăm thành trọng và lấy lại áo mưa nếu anh có mang theo. nhưng chợt, điện thoại trung nguyên ting ting liên tục. sợ rằng có việc quan trọng nên cậu mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.
hóa ra là giảng viên gọi nguyên vào văn phòng lấy đề cương cậu để quên, may sao cô thấy đó là của sinh viên của lớp mình nên đã nhắn cho cậu lên lấy, sẵn tiện đem tài liệu qua thư viện giúp cô.
nguyên hoảng hốt vì để quên đề cương nên đã chạy ngược vào trường.
ngay lúc cậu đang xem tin nhắn, trọng ở bên kia đường dời tầm mắt khỏi chiếc điện thoại iphone 17 promax mà ngó sang cổng trường. bóng dáng quen thuộc ấy làm anh sững lại, tính qua chào hỏi và trả lại áo mưa nhưng rồi thấy nguyên cất điện thoại, chạy cái vèo vào trường.
trọng còn đang phải đợi bạn nên đành thôi. nhưng anh thấy may mắn vì người cho anh mượn áo mưa lại học cùng trường với anh.
thôi cứ theo lời người ta nói, có duyên sẽ gặp lại.
còn bên phía nguyên, trong lúc đang chạy đến văn phòng thì vô tình va phải một chàng trai.
cú va chạm khá mạnh nên nguyên té cái đùng dưới chân hoàng luân.
luân đứng khá vững nên chỉ lùi lại vài bước chứ không té như nguyên. tuy vậy nguyên vẫn rất lễ phép đứng lên cúi người 45° xin lỗi y.
- a, em xin lỗi anh ạ.
- không sao không sao, em có...-
nghe thấy người ta bảo không sao, chưa kịp để đối phương hỏi thăm thì trung nguyên đã tiếp tục cắm đầu chạy về phía trước.
hoàng luân ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu trai nhỏ chạy như ma đuổi vào trường.
y khó hiểu nhìn mái đầu nhỏ đó rồi quay người bước ra cổng.
vừa ra khỏi cổng, luân đã thấy thằng cốt mình đậu xe trước cổng. trọng thảy cho luân cái nón bảo hiểm rồi nói:
- lên xe, thằng huân chờ nãy giờ chuẩn bị lấy dao mổ tao với mày rồi đó.
- cho nó chờ thêm nửa tiếng nữa, đợt trước nó để hai mình chờ cả tiếng kìa.
luân vừa nói vừa cài mũ, ngay khi y mới leo lên yên sau thì trọng đã vọt đi cái vèo làm luân tí thì hôn đất.
trên đường đi, luân và trọng tám chuyện với nhau (thực ra chỉ có luân nói, trọng đáp lại vài câu) thì y kể lại chuyện va phải nguyên ban nãy.
- nãy tao đang ra cổng gặp mày, tự nhiên có cái bạn nào nhỏ nhỏ trắng trắng nhào vô lòng tao, hết cả hồn.
- hình như bản bị ai đuổi hay sao đó, chạy quá trời chạy. tao còn chưa kịp hỏi thăm là vọt đi rồi.
- chắc thấy mặt mày hầm hố quá người ta sợ bị đấm.
trọng thản nhiên đáp.
- này? nhìn lại coi đứa nào hầm hố hơn. mặt mày lúc nào cũng lạnh băng, ai trúng tiếng sét ái tình với mày chắc kiếp trước nghiệp lắm.
- mày tin tao cho mày xuống xe không?
thế là hoàng luân nín ngay.
suốt cả quá trình tới quán net, luân vẫn bô bô kể cho trọng nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
đến nơi, luân vừa xuống xe thì anh xuân hớn hở chạy ra.
- luân tới rồi à em, anh có để máy cho em rồi đó.
- hì hì, anh xuân tốt nhất, em cảm ơn anh ạ.
trọng nhìn luân cứ cười ngốc trước ánh mắt tình tứ bén ra lửa của xuân đặt trên người y mà nổi da gà.
anh chơi với huân và luân từ cấp ba, anh xuân mới quen hồi năm nhất. mối quan hệ của bốn người cũng gọi là rất thân thiết, trong đó anh xuân thì "thân" nhất với luân vì ổng thích thằng ngố này mà, nhưng nó ngốc quá mãi chẳng nhận ra tình cảm "anh trai tốt" của nó dành cho nó.
đúng lúc đó, huân phi ra khoác vai trọng và luân vào quán.
huân thì đẹp trai và siêu nhiều em để ý nhưng nó chỉ quan tâm mỗi em thiện vũ mắt cáo thôi. sáng nay còn mới mua kimbap cho ẻm, mang tận lớp và ẻm còn cười rõ xinh với nó, cơ mà huân nó còn cho rằng vũ chưa bật đèn xanh.
cả hội ai cũng nhìn ra vũ cũng có tình cảm với huân nhưng huân yêu vào là như người trên mây, cứ tự cho mình là lốp nhưng vũ nó còn chẳng có ai.
còn trọng, hai mươi mốt năm sống trên đời chưa biết cảm giác thích là gì. đến cả cái nắm tay còn chưa nắm với ai thì sao mà hiểu được mùi vị của tình yêu.
nhưng thành trọng chả quan tâm vì anh đẹp trai, anh giàu và giỏi mà. tiêu chuẩn cũng vì thế mà cao hơn với mọi người.
gu của trọng khá khó nói vì chưa từng yêu ai, nhưng nếu nói về sự rung động thì chắc là giống cái em trai xinh xinh ngày hôm qua ở quán net.
nhớ tới vẻ mặt như mèo với đôi mắt long lanh đó, tim trọng đập nhanh hơn bình thường và não bộ cũng chỉ toàn hình bóng chàng trai ấy đưa cho anh chiếc áo mưa.
chợt, trọng quay đầu hỏi anh xuân.
- anh xuân, tiệm anh có nhân viên nam nào tên trung nguyên không?
anh xuân đang cười toe toét xoa đầu luân, đột nhiên trọng bất ngờ hỏi như vậy thì liền ngưng động hai giây, sau đó máy móc gật đầu, mặt hỏi chấm nhìn trọng.
luân thấy lạ liền hỏi:
- mày thích cậu bé đó à trọng?
trọng nghe đến từ "thích", trái tim đập thình thịch kia càng phản ứng rõ ràng hơn. anh nhìn màn hình game rồi suy tư đôi chút. cuối cùng, trọng ngẩng đầu lên hỏi lại:
- tim đập nhanh khi nghĩ tới người đó, là cảm giác gì?
trung huân đang combat cực căng máy bên cạnh cũng ngừng tay, mắt mở to nhìn trọng.
xuân và luân thì biểu cảm y như nhau, mắt mở to hết cỡ nhìn trọng.
bị ba cặp mắt nhìn chằm chằm, trọng phủi tay.
- ầy, tao hỏi hộ bạn tao.
huân lập tức phản bác.
- mày xạo, làm gì có bạn nào ở đây.
giờ phút này, trọng hối hận vì đã hỏi câu đó.
- trọng, mày quen trung nguyên à?
anh xuân lên tiếng hỏi.
- hôm qua mắc mưa, nguyên cho em mượn áo mưa. em hỏi muốn trả lại thì sao, nguyên nói có duyên sẽ gặp lại.
trọng thành thật kể lại.
- thế mày để ý em nó à?
luân hỏi, trọng nghe xong lại rơi vào suy tư. chừng mười giây sau, trọng nhìn anh xuân với thằng luân, gật đầu cái rụp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co