Truyen3h.Co

jaywon || tái sinh

2

enfjay

"giám đốc park, cà phê của anh đây ạ."

"cảm ơn nhé."

8 giờ 30, phòng họp tầng mười tám bắt đầu sáng đèn.

hôm nay là buổi họp cổ đông quý ba, cũng là buổi bàn bạc việc sáp nhập giữa engene tour – công ty du lịch hàng đầu châu á mà jongseong đang giữ vai trò giám đốc điều hành – với một chuỗi công ty lữ hành quy mô quốc tế mới được đối tác nhật bản đề xuất hợp tác.

"kịch bản nào cũng có rủi ro, nhưng nếu giữ ổn định được lộ trình sáu tháng đầu thì..."

jongseong trình bày dứt khoát, ánh mắt sắc bén lướt qua từng gương mặt trong phòng họp. những biểu đồ, báo cáo tài chính, phân tích thị trường hiện lên trên màn hình.

sunoo đứng cạnh, đưa tài liệu đúng lúc, kiểm tra từng slide, từng ghi chú – không sai sót một ly.

sau gần hai giờ họp căng thẳng, phòng họp im lặng khi jongseong kết thúc phần trình bày.

"tôi không tìm kiếm sự sáp nhập để mở rộng – tôi tìm kiếm một tương lai ổn định, cho đội ngũ, cho công ty, và cho những gì chúng ta đã xây dựng suốt mười năm qua."

giọng anh trầm, chắc. kết thúc gọn ghẽ. cổ đông bắt đầu gật đầu. vài người thì thầm trao đổi.

buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 17 phút.

sau khi các cổ đông lần lượt rời đi, jongseong vẫn nán ngồi lại. sunoo tiến đến gần, tay cầm một tập tài liệu vừa được in.

"phía bên mugen global gửi thêm phụ lục chi tiết về điều khoản nhân sự sau sáp nhập. anh muốn xem luôn không?"

jongseong gật đầu, vươn tay đón lấy.

"cảm ơn. gửi mail cho tôi cả bản mềm nhé."

cả hai rời phòng họp trong im lặng.

về lại văn phòng, jongseong mở laptop, mắt lướt nhanh từng dòng trong văn bản mới. dù quyết định đã gần như được chốt – hội đồng cổ đông đa phần ủng hộ, và phía đối tác cũng đã tỏ thiện chí – nhưng anh biết rõ, điều thực sự khó là sau khi ký kết.

chuyển giao. điều phối. giữ người...

tối nay, anh còn có hẹn ăn tối với đối tác.

người đại diện phía mugen – nishimura riki – đã đáp chuyến bay đến hàn quốc vào chiều nay, ngay sau khi nhận được bản kế hoạch tái sáp nhập mà jongseong gửi từ đầu tuần.

cả hai đã thống nhất sẽ gặp mặt để trao đổi kỹ hơn về những điểm cần điều chỉnh trong biên bản thỏa thuận.

nhà hàng được chọn là một nhà hàng đồ hàn ở gangnam – không gian riêng tư, đơn giản nhưng rất tinh tế.

6 giờ 45, jongseong có mặt trước giờ hẹn 15 phút.

anh chỉnh lại cổ áo sơ mi, tay đưa lên thắt nhẹ nút tay áo vest, rồi gật đầu chào người phục vụ trước khi được đưa đến phòng ăn riêng. căn phòng được bài trí bằng gỗ sáng màu, có cửa lùa và ánh đèn vàng dịu nhẹ. bên cạnh là một chiếc bàn nhỏ kê bình hoa thuỷ tiên trắng – loài hoa theo tiếng nhật tượng trưng cho sự tái sinh và khởi đầu mới.

nishimura riki đến đúng 7 giờ, đi cùng là một cậu thư ký dáng người nhỏ bé, mảnh khảnh.

"rất vui được gặp, anh riki." giọng anh nhẹ, tiếng nhật lưu loát.

"vâng giám đốc park, đây là trợ lý của tôi." riki hướng ánh mắt đến cậu thư ký đang đứng chệch phía sau.

"chào anh. tôi là yang jungwon, rất mong sự hợp tác lần này sẽ diễn ra thành công tốt đẹp." nói rồi cậu khẽ đưa tay ra phía trước, jongseong cũng nhanh chóng đáp lại bằng một cái bắt tay.

jongseong giới thiệu trợ lý sunoo với mọi người. ngay sau đó thì đồ ăn cũng đã lần lượt được mang ra.

cuộc trò chuyện ban đầu xoay quanh việc cập nhật tình hình nội bộ hai công ty, rồi dần đi sâu vào những điểm còn vướng trong hợp đồng sáp nhập.
giữa tiếng rót rượu và những chiếc đũa khẽ chạm vào bát sứ, không khí vẫn chuyên nghiệp nhưng không hề gượng gạo.

"có vẻ anh rất hiểu đội ngũ của mình," riki nói, sau khi nghe jongseong trình bày cách anh muốn giữ lại nhân sự chủ chốt sau khi tái cơ cấu.

"họ là những người đã gắn bó lâu nhất. tôi không giỏi nhiều thứ, nhưng ít ra... tôi biết ai đang ở lại vì tin mình."

riki mỉm cười, ánh mắt nhìn anh có phần thú vị hơn lúc đầu.

"tôi nghĩ chúng ta sẽ làm việc ăn ý."

"tôi cũng nghĩ vậy."

cuộc gặp kéo dài hơn dự kiến. khi mọi người rời khỏi nhà hàng, trời đã nhá nhem tối. phố xá se lạnh, ánh đèn pha lẫn mùi đồ nướng từ các quán ăn ven đường khiến mọi thứ trở nên yên bình một cách lạ lùng.

jongseong điều phối tài xế chở đối tác về khách sạn. còn anh đứng một lúc trước nhà hàng, tay cho vào túi áo, ngẩng đầu nhìn bầu trời đã sậm màu.

anh bảo trợ lý sunoo về trước, rồi một mình đi bộ về nhà.

jongseong bước từng bước chậm rãi trên vỉa hè lát đá. anh hiếm khi đi bộ vào giờ này, nhưng không hiểu sao hôm nay lại muốn. có lẽ do dư âm từ bữa ăn tối – câu chuyện về niềm tin, về con người, về sự giữ lại và mất đi – khiến đầu óc anh hơi... nặng.

hình ảnh của yang jungwon bất chợt hiện ra trong đầu. cái cậu trợ lý kia lại là người bắt chuyện với anh hôm trước đấy ư? nghĩ đi nghĩ lại thì anh vẫn chả thấy nó hợp lý chút nào.

jongseong dừng chân, rút điện thoại ra.

jongseong:
> cậu có thể tra giúp tôi lý lịch của trợ lý bên mugen càng nhanh càng tốt không?

màn hình hiển thị "đã gửi".
vài phút sau, điện thoại khẽ rung lên.

sunoo:
> tìm thấy rồi. có vẻ cậu ta mới gia nhập mugen được gần 1 năm. hồ sơ không có gì nổi bật, background bình thường, tốt nghiệp ở tokyo. nhưng mà...

jongseong:
> nhưng mà?

sunoo:
> nhưng tôi thấy lạ ở chỗ... cái tên này từng xuất hiện trong một cuộc khảo sát nhân sự nội bộ engene tour cách đây... 9 năm.

tim jongseong khẽ chệch một nhịp.

jongseong:
> 9 năm trước? không thể nào. lúc đó tôi mới lên phó phòng chiến lược.

sunoo:
> tôi cũng tưởng là trùng tên. nhưng ảnh đính kèm trong file đó... là cậu ta. giống y hệt bây giờ. tôi gửi anh xem.

tệp ảnh gửi tới sau đó chỉ vài giây.

jongseong dừng bước, mở tệp, mắt lướt qua từng đường nét.

jungwon – hay đúng hơn là "người giống jungwon" – trong ảnh đang cúi đầu viết gì đó, tay trái hơi đặt nghiêng về phía ống kính. dáng người mảnh khảnh, tóc đen óng, bộ đồng phục công sở cũ kỹ – không khác cậu thư ký vừa gặp ở nhà hàng mấy phút trước là bao.

jongseong cau mày. có gì đó đè nặng trong đầu anh. mắt anh dừng lại ở bàn tay trái của người trong ảnh.

trên mu bàn tay, ngay sát đốt ngón cái, có một vệt bớt nhỏ hình lưỡi liềm, giống hệt như...

"không thể nào... sao lúc nãy mình lại không nhận ra..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co