3
jongseong tỉnh giấc lúc 3 giờ 30 phút sáng.
trần nhà tối mờ. căn phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc đều đều như nhịp thở của một ai đó đang ngủ bên cạnh.
anh vừa trải qua một giấc mơ.
trong mơ, anh thấy mình còn rất nhỏ. không rõ bao nhiêu tuổi, nhưng đủ để biết bản thân đang chơi trong một khu vườn. trời chiều, ánh nắng đỏ nhạt phủ lên từng tán cây, ánh sáng lấp lánh len qua những kẽ lá như kim tuyến chảy.
đối diện anh là một đứa trẻ khác - một cậu bé - đang ngồi xếp hoa giấy. từng cánh hoa được gấp tỉ mỉ, chậm rãi, như thể mỗi đường gấp đều có linh hồn riêng.
cậu bé ấy mặc một chiếc yếm vải thô cũ màu be nhạt, cặp má ửng hồng.
"jongseong, cái này là cho cậu nè."
cậu đưa cho anh một bông hoa trắng, nhỏ xíu.
jongseong trong mơ vươn tay nhận lấy, và tay cậu bé cũng chạm vào tay anh - nhẹ như gió lướt qua mặt nước. lúc đó, lần đầu tiên anh thấy... trên mu bàn tay cậu, ngay sát đốt ngón cái, là một vết bớt nhỏ hình nửa trái tim.
bất giác, trong giấc mơ, anh đưa tay mình lên đặt vào ngực.
và - dù đang là một đứa trẻ - anh lại cảm nhận rất rõ một vết bớt khác, hình nửa trái tim còn lại, nằm ngay ngực trái.
rồi - như trong một bộ phim bị kéo tua nhanh - mọi thứ tối sầm lại.
một tiếng gọi yếu ớt cất lên.
"đừng quên mình, được không?"
jongseong choàng tỉnh. tim đập thình thịch trong lồng ngực, tay run nhẹ. anh đưa tay lên sờ trán, ướt mồ hôi lạnh. trời vẫn tối, rèm cửa vẫn khẽ lay vì gió đêm. mọi thứ đều bình thường... quá bình thường khiến anh thấy nghẹt thở.
anh bước xuống giường, đi về phía nhà bếp, mở vòi nước. khi tay định vặn vòi, anh khựng lại.
bàn tay của anh... vẫn còn cảm giác nóng nhẹ. vị trí vừa chạm vào tay cậu bé trong mơ.
anh hít sâu một cái, rồi quay lại phòng ngủ, mở điện thoại. sau vài lần chạm, màn hình sáng lên với tấm ảnh mà sunoo từng gửi.
"không thể nào, không thể nào là cậu ta."
vết bớt đấy i hệt những gì anh đã thấy hồi nhỏ.
trong bóng đêm của căn hộ tầng cao, ánh đèn từ điện thoại rọi lên khuôn mặt jongseong.
anh không thể hiểu vì sao, nhưng lần đầu tiên trong nhiều năm, anh sợ quên một giấc mơ. vì anh biết, đó không phải là mơ bình thường.
đó là thứ gì đó đang quay lại, đang gọi anh trở về với một điều mà chính anh đã lãng quên từ lâu.
"jongseong, cái này là cho cậu nè."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co