Chương 3
Thoắt cái đã đến cuối tuần, mới chín giờ sáng sân bóng rổ trường Bách Việt đã đông đúc học sinh dù hôm nay là ngày nghỉ. Bên trong sân bóng là đám nam sinh từ nhiều trường khác nhau đến để đấu trận giao hữu như đã hẹn. Xung quanh các hàng ghế là những nữ sinh đang ngồi chật kín hóng hớt, không khí bỗng chốc náo nhiệt hơn ngày thường.
Phác Tống Tinh và Lương Trinh Nguyên đi một vòng trường mới tìm thấy được sân bóng rổ, nơi tràn ngập tiếng reo hò. Khi cả hai xuất hiện, các cô nàng xung quanh đều dời tầm mắt sang hai cậu thanh niên điển trai.
Diệp Kiêu phát hiện cả hai đầu tiên liền lên tiếng gọi, tay cậu ta vẫy cao.
"Tống Tinh, Lương Trinh Nguyên! Ở bên này"
Hai người đi về phía Diệp Kiêu. Tống Tinh không nhịn được cảm thán, thế mà lại đông như vậy. Trên sân bóng, còn thấy được Giang Tử Hiên và đồng đội đang giao đấu với đội đối thủ rất quyết liệt.
"Nhiều trường tham gia mà, trường nào cũng có 'cái loa phóng thanh', nữ sinh trường các cậu ở trên hàng ghế kia cũng không ít đâu"
"Giờ đang là trận giao hữu giữa trường tôi với trường Cảnh Nam. Đội của trường các cậu ở bên kia, để tôi qua nói với cậu ấy cho hai cậu tham gia cùng"
Phác Tống Tinh còn đang định bảo không cần thì Diệp Kiêu đã nhanh chân chạy về phía đội trưởng đội bóng rổ trường An Dương - Quang Khải. Chẳng biết hai người họ nói gì mà Quang Khải lại nhìn qua Lương Trinh Nguyên với vẻ mặt hơi e dè. Đoán chừng cậu ta vừa nhìn thấy Lương Trinh Nguyên liền muốn từ chối cũng không được.
Cứ thế Phác Tống Tinh và Lương Trinh Nguyên gia nhập đội bóng rổ tạm thời. Các thành viên nhìn thấy hai người họ chỉ sợ cả hai chơi không được, đội đã đủ người không ai muốn bị thế chỗ. Quang Khải bất đắc dĩ nhường vị trí của mình cho Tống Tinh, còn Trinh Nguyên thì thế vị trí của bạn thân cậu ta.
Cùng lúc đó trên sân bóng, Giang Tử Hiên úp rổ quả bóng cuối cùng kết thúc trận đấu, trường Bách Việt chiến thắng. Tiếng hò reo phấn khích vô cùng náo động.
Giang Tử Hiên đi về phía Phác Tống Tinh và Lương Trinh Nguyên.
"Hai cậu cuối cùng cũng tới"
Lương Trinh Nguyên nhìn cả người hắn mồ hôi đầm đìa, hơi khịt mũi.
"Cậu đã chơi trước một trận rồi, lát nữa thua đừng lấy cớ này rồi bảo mất sức"
"Nhìn cậu ta vậy thôi chứ trâu bò lắm" Diệp Kiêu nói rồi quăng chai nước qua cho Giang Tử Hiên. Hắn nhận lấy tu một hơi rồi tự nhiên mà khoác vai Trinh Nguyên.
"Cậu lo lắng cho tôi à?"
Không đợi Trinh Nguyên kịp phản ứng đã có một bàn tay khác đẩy Giang Tử Hiên ra. Phác Tống Tinh mặt đanh lại nhìn hắn.
"Không nhận thức được cơ thể đang có mùi à?"
"Một lát nữa cậu ấy cũng sẽ như tôi thôi. Cậu không phải cậu ấy, cần gì phải phản ứng gay gắt như vậy? Nếu cậu ấy nói khó chịu thì tôi sẽ không làm thế nữa"
"Ừ lần sau đừng như vậy. Hơn nữa..." Trinh Nguyên nhìn thẳng vào mắt hắn "Cơ thể tôi cũng không có mùi như cậu"
Thậm chí còn rất thơm.
Trận đấu bắt đầu, Phác Tống Tinh trong vị trí hậu vệ dẫn bóng lập tức làm chủ nhịp độ. Anh lách người qua sự truy cản của Giang Tử Hiên một cách nhẹ nhàng. Sự phối hợp giữa anh và Trinh Nguyên nhịp nhàng đến mức đối phương cảm thấy mình đang phải đấu với một cỗ máy đã được lập trình sẵn. Trong suốt trận bóng, Diệp Kiêu luôn tìm cách ngán đường Trinh Nguyên, cậu thật sự không biết bản thân đã đắc tội gì với cậu ta mà từ lúc gặp lại đến nay, không lần nào cậu ta không tỏ ra ác ý với cậu.
Trinh Nguyên đón bóng, động tác dứt khoát như một bản năng. Cậu bật cao, tà áo bay ngược theo gió, để lộ vòng eo săn chắc. Ngay lúc cậu định ném bóng, Diệp Kiêu từ đâu lao tới hai tay giang rộng muốn ôm hông cậu kéo xuống nhưng Trinh Nguyên không phải dạng vừa. Ngay khoảnh khắc Diệp Kiêu áp sát, cậu vặn mình trên không trung một cách dẻo dai. Đôi tay cậu đẩy mạnh quả bóng sang ngang cho Tống Tinh đang băng lên, đồng thời không kiêng nể đá một phát thật mạnh vào ngực Diệp Kiêu khiến cho cậu ta bật ngửa ra sàn.
Tống Tinh thành công ghi bàn, tỉ số một lần nữa thay đổi từ 18 - 10 lên 21 - 10.
"Không chơi nữa" Trinh Nguyên phủi tay rời khỏi sân đấu.
"Lương Trinh Nguyên" Diệp Kiêu chật vật ôm lấy ngực gọi tên cậu.
Trinh Nguyên dường như đã sắp mất hết kiên nhẫn, chỉ để lại một biểu cảm "Không nói nhanh thì tôi liền cho cậu thêm một đạp".
Diệp Kiêu thấy vậy cũng không hề sợ hãi mà trừng mắt nhìn lại cậu "Cậu đợi đó cho tôi!"
Trinh Nguyên bước tới gần cậu ta "Tôi làm gì cậu à?"
"Cậu tránh xa Kiều Hạ Vy ra!"
Phác Tống Tinh đứng đằng sau tự nhiên gãi mũi. Dạo này hoa khôi trường Bách Việt - Kiều Hạ Vy cứ nhắn tin cho anh, vì phép lịch sự nên anh cũng trả lời lại cho có. Đâu có ngờ càng phản hồi người ta càng ôm mộng. Từ ngày tỏ tình với Phác Tống Tinh, Kiều Hạ Vy lúc nào cũng trong trạng thái ngập tràn tình yêu cứ như thể thật sự đã cua được học bá, Diệp Kiêu càng nhìn càng tức.
"Cậu cũng thích Kiều Hạ Vy?" Lương Trinh Nguyên hỏi.
"Cái gì mà cũng?" Phác Tống Tinh kéo vai cậu lại gặng hỏi.
"Thì Giang Tử Hiên cũng thích Kiều Hạ Vy còn gì"
Nói xong cả bọn cùng quay sang Giang Tử Hiên, Diệp Kiêu thậm chí còn trợn tròn mắt.
Giang Tử Hiên vội vàng xua tay "Tôi không có thích cậu ta! Kiều Hạ Vy không phải gu của tôi"
Thế là đám Ba Con Sứa lại nghe bậy nói bạ rồi, nhưng vấn đề nó chỉ chuyển từ người này sang người kia, chẳng khá hơn là bao. Đám nít ranh này mới tí tuổi mà cứ đòi yêu với đương.
"Còn tưởng chuyện gì, có như vậy thôi mà cũng nhặng xị hết cả lên" Càng nghĩ càng bực mình, Lương Trinh Nguyên thật sự muốn cho Diệp Kiêu thêm một đạp nữa.
Phác Tống Tinh thấy cậu chuẩn bị vung chân thì nhanh chóng giữ người lại, lên tiếng giải thích "Là Kiều Hạ Vy tỏ tình tôi, tôi từ chối rồi nhưng cậu ấy vẫn cứ nhắn tin theo đuổi. Tôi sẽ chặn cậu ta, coi như mọi chuyện kết thúc tại đây"
Diệp Kiêu vẫn ngây người ra đó không hiểu gì. Rõ ràng cậu ta nghe bảo Kiều Hạ Vy tỏ tình với Lương Trinh Nguyên sao cuối lại thành Phác Tống Tinh, rồi lại còn có thêm một tình địch tin đồn là Giang Tử Hiên.
Lương Trinh Nguyên liếc mắt thấy đám người Lâm đồ tể đang len lỏi trong nhóm học sinh trường Bách Việt. Cậu ngoắc tay gọi tụi nó ra, tốt bụng bắt từng đứa tường thuật lại sự việc cho Diệp Kiêu cũng như đám người hóng hớt xung quanh, còn mình với Phác Tống Tinh thì chuồn đi. Trước khi đi còn không quên tặng cho ba đứa một gõ vào đầu.
Cậu và anh lựa đại một quán ăn gần đó rồi đi vào. Tống Tinh thấy cậu cứ nhăn nhó thì trong lòng thầm buồn cười, hai ngón tay cái anh đưa lên kéo giãn đôi lông mày đang hôn nhau kia.
"Đừng có động vào!" Cậu liếc xéo Tống Tinh.
"Dạo này cậu có duyên với đám người trường Bách Việt quá đấy"
"Duyên nợ thì xin kiếu"
Phác Tống Tinh phì cười, đưa tay lên xoa đầu cậu.
"Hình như tôi chiều cậu quá?" Trinh Nguyên lại liếc anh thêm cái nữa.
Không biết ai mới chiều ai luôn đó ông giời con.
Chỉ là mỗi khi ở cạnh cậu, Phác Tống Tinh luôn không nhịn được mà muốn chạm vào cậu một chút.
"Sắp cuối tháng rồi, cậu có về nhà không?" Anh chuyển chủ đề.
"Điểm Anh đợt này thi không tốt, về nhà mẹ xé xác tớ mất "
"Về cùng đi, mẹ tớ bảo sẽ tổ chức tiệc mừng, có mời cả gia đình cậu"
"Tiệc gì vậy?"
"Không biết. Bà ấy bảo bí mật làm nên sự quyến rũ của người phụ nữ nên không nói cho tớ nghe"
"...Ờ được"
Học sinh ở nội trú thường có thể đăng ký về một tuần một lần, nửa tháng một lần hay thậm chí là một tháng về một lần tùy theo nhu cầu của học sinh. Lương Trinh Nguyên và Phác Tống Tinh chính là những người đăng ký về theo tháng. Đến cuối tháng, cả hai cùng nhau dọn một số đồ cần thiết rồi lên đường trở về nhà.
Khoảng thời gian lúc mới lên lớp 10, Lương Trinh Nguyên nằng nặc đòi ba mẹ cho ở kí túc xá vì cậu biết với cái kiểu của mình ngày nào về nhà chắc cũng sẽ ăn roi chan nước mắt. Được thêm anh bạn hàng xóm quá hoàn hảo nên động lực ở nội trú của cậu càng to lớn hơn. Ban đầu ba mẹ còn bắt cậu phải về nhà một tuần một lần, về sau cậu bịa đủ lý do, có tuần sẽ không về, từ từ thành hai tuần về một lần và cuối cùng là giống như hiện tại, đến cuối tháng mới phải diện kiến phụ huynh. Không gặp thì cũng nhớ đi, nhưng mà gặp rồi liền muốn chạy vào lại ký túc xá ngay.
Lương Trinh Nguyên bước vào nhà, không có ai ở nhà cả. Cậu đang định gọi cho mẹ thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, mở cửa ra lại là gương mặt vừa mới ngồi xe hơn nửa tiếng với cậu xong.
"Ba mẹ của tụi mình đang đi du lịch rồi, mẹ cậu bảo tớ qua đây canh chừng cậu, cấm để cậu đi lung tung" Phác Tống Tinh xách đồ đi vào trong.
Mai mở tiệc mà nay vẫn còn tâm trạng đi du lịch, các vị phụ huynh thật biết tranh thủ thời gian.
"Sao không gọi cho tớ mà lại gọi cho cậu?"
"Dì nhắn tin cho tớ"
Cái này thì còn quá hơn.
Cậu đi vào nhà bếp định tìm gì đó để ăn.
"Dì bảo trong tủ lạnh có sẵn đồ ăn, lấy ra hâm lại là có thể ăn được rồi"
"..."
Phác Tống Tinh càng nói, sắc mặt của cậu càng đen. Người mẹ này của cậu có còn coi cậu là con trai không vậy?
"Đừng giận dì ấy! Vì có một số chuyện có dặn cậu cũng không nhớ nên dì mới dặn hết một thể với tớ"
"Chuyện gì?"
Tống Tinh xoa cằm làm bộ nghĩ ngợi "Ví dụ như quên tắt đèn chẳng hạn"
"Quên tắt đèn một hôm thì có làm sao"
"Hay đi tắm quên mang theo quần áo"
"Cái đó thì cần cậu làm gì?"
Cậu tắm trong phòng cậu, cho dù có quên thì cậu vẫn có thể tự ra lấy quần áo được.
"Tớ chỉ ví dụ thôi, nói chung là phải canh chừng cậu"
Lương Trinh Nguyên không nói nữa, đây cũng không phải lần đầu Phác Tống Tinh đến ở nhà cậu, cả hai vốn đã quen thuộc với chuyện này.
Ăn trưa xong không biết làm gì, Trinh Nguyên rủ Tống Tinh đi ra tiệm net gần nhà chơi game.
Tống Tinh học hành thì rất giỏi nhưng lại không có năng khiếu chơi game, lần nào chơi game đối kháng với Trinh Nguyên cũng bị cậu hành cho ra bã. Vậy nên cả hai chỉ toàn chơi game lập đội với nhau, mỗi lần như vậy đều là Trinh Nguyên gánh.
Hôm nay vừa khéo đám người Lâm đồ tể rủ cậu chơi game, đội năm người thì không chơi Pubg được nên cả đám chuyển sang chơi LOL.
Đang chơi nửa chừng rất vui vẻ thì một đám thanh niên đi vào trong tiệm, không những ồn ào lại còn hút thuốc, cậu nhóc trực ở tiệm chỉ dám nhắc khẽ, đám thanh niên kia thì vờ ậm ừ cho có rồi lại móc thêm một điếu trong túi ra hút. Dãy bên cạnh Trinh Nguyên vừa trả máy nên đám người đó liền thế chỗ vào. Gã ngồi sát bên cậu không hề biết điều mà phả một hơi dài toàn mùi thuốc lá bay qua cả chỗ cậu.
Trinh Nguyên nhíu mày, cậu gõ bàn bên cạnh rồi chỉ tay lên chỗ bức tường có dán biển cấm, gã theo hướng tay của cậu nhìn lên, là dòng chữ "Cấm hút thuốc", gã bật cười làm như không hiểu, một tay choàng qua vai cậu, tay còn lại là điếu thuốc đang hút dang dở đưa đến trước mặt cậu.
"Muốn thử làm một điếu không?"
Tống Tinh nhìn cánh tay đang khoác trên vai Trinh Nguyên liền thấy không vui mà hất nó ra "Ở đây cấm hút thuốc cậu không hiểu à?"
Gã đó liếc mắt sang Tống Tinh, đột nhiên bị hất tay, thói bốc đồng của gã cứ thế bùng lên, gã đứng dậy đi qua chỗ Tống Tinh đá mạnh vào ghế anh, tay gã đập mạnh đầu anh xuống bàn "Tao cứ thích hút đấy thì làm sao?"
"Mày thích hút thì tao cho mày hút"
Trinh Nguyên đá một cú thật mạnh vào sườn gã, tay nắm đuôi tóc được gã nuôi dài, lôi mạnh gã ta vào trong nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở đây khá kém, một số phòng còn bị nghẹt, Lương Trinh Nguyên chọn đúng căn phòng không thể thông được, chứa đầy chất thải, đẩy mặt gã tóc dài vào trong bồn, gã buồn nôn mắng nhiếc cậu nhưng không cách nào phản kháng được.
"Hút cho tao xem! Mày đập đầu cậu ấy vào bàn, còn tao chỉ dí đầu mày vào đống phân vàng không có lực sát thương nào, mày nên biết ơn tao vì đã quá nhẹ nhàng mới phải"
"Thằng chó này mày mau thả tao ra! Đm kinh tởm chết đi được!"
"Nó thơm như cái mùi thuốc lá của mày đó, hút cái nào mà chẳng là hút, nhanh đút cái mồm này vào đống màu vàng đó đi!"
Gã kia phản kháng không được, lại hít phải một lượng lớn tinh hoa khiến gã bị đả kích, cuối cùng chịu không được mà ngất xỉu.
Trinh Nguyên nãy giờ cũng rất chịu đựng, chợt nhớ ra đám của gã còn ba người nữa mà chỉ có mình Tống Tinh, liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Tuy nhiên vừa ra đến nơi thì hiện trường rất sạch sẽ, không xảy ra ẩu đả gì. Ba tên kia thấy cậu đi ra còn chào hỏi cậu rồi chạy vào nhà vệ sinh khiêng gã đang ngất ngây vì mùi hương kia ra ngoài.
Doạ người một trận làm cậu mất hứng nên cả hai quyết định đi về, sẵn tiện tắm cho bay hết cái mùi kinh khủng kia.
Thấy Tống Tinh có ý định đến gần cậu, Trinh Nguyên nhanh chóng né ra xa "Đừng lại gần tớ!"
"Cậu cho người khác khoác vai mà tớ đến gần thôi thì không được?" Anh làm bộ bĩu môi hờn dỗi.
"Bây giờ người tớ hôi hám thế này, cậu không thấy ghê à?"
"Tớ có nghe mùi gì đâu"
"Nhưng mà tớ nghe, cậu đừng lại gần!"
Tống Tinh buồn bã gật đầu, Trinh Nguyên thấy vậy hết cách đành chuyển chủ đề.
"Làm sao mà ba tên kia không đánh cậu vậy?"
"Ba cậu ta là học sinh trường mình, biết tớ là ai rồi nên không nỡ ra tay"
Nói cho vuông là tụi nó thừa biết động vào Phác Tống Tinh thì sẽ sống không yên với Lương Trinh Nguyên. Nên cả ba chỉ có thể đứng chờ người cùng Tống Tinh.
"Vậy cái thằng tóc dài kia cũng học trường mình à?"
"Nó học trường Cảnh Nam, ở chung khu với ba người kia nên mới chơi chung. Cậu biết mà, trường mình đâu cho để tóc dài"
"Ừm, nhanh về nhà thôi"
"Được" Lần này Phác Tống Tinh mặc kệ cậu có đẩy ra thì anh vẫn ôm chặt lấy vai cậu. Sao có thể ghét bỏ người vừa vì mình mà trả thù một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch cơ chứ. Huống hồ trên người Trinh Nguyên không bị ám mùi như cậu nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co