Chương 4
Về đến nhà, Lương Trinh Nguyên liền lao vào phòng tắm. Trong lúc đợi Trinh Nguyên, Tống Tinh đi vòng quanh ngắm nghía phòng ngủ của cậu. Đây không phải là lần đầu tiên anh tham quan phòng ngủ của Trinh Nguyên nhưng cũng đã khá lâu không ngắm nhìn nó kể từ khi cả hai bắt đầu học nội trú. Trước đây, căn phòng mang một vẻ gọn gàng trong sự bừa bộn, nhưng giờ đây mọi thứ đã trở nên tối giản hơn hẳn. Những món đồ lặt vặt có lẽ đã được xếp gọn vào kho, hoặc về tay những người thu gom đồ tái chế.
Khoảng nửa tiếng sau, cánh cửa phòng tắm mở ra mang theo hơi nước mát lạnh. Trinh Nguyên đội khăn lên đầu tiến đến chỗ anh, đuôi tóc ướt còn đọng nước nặng trĩu rơi xuống khuôn mặt trắng trẻo, cậu hỏi anh "Cậu có muốn tắm luôn không?"
Tống Tinh đưa tay giật nhẹ chiếc khăn trên đầu cậu xuống, tiện tay lau vệt nước gần khoé mắt cậu "Sấy tóc cho cậu xong rồi tắm"
"Tớ tự sấy được, cậu tắm đi"
Dù gì cậu cũng phải đợi Tống Tinh tắm, trong lúc đó cậu tự mình sấy khô tóc cũng được.
"Thế thôi lát nữa rồi tắm"
"?"
"Lại đây"
Anh vỗ vỗ chỗ ngồi trước mặt mình, cậu bất đắc dĩ ngồi xuống để anh sấy tóc cho mình. Tống Tinh cao hơn Trinh Nguyên, bình thường đi cùng nhau không nhận ra quá nhiều sự chênh lệch nhưng khi ngồi như thế này thì mới thấy cậu như lọt thỏm vào lòng người kia.
Tắm xong có chút buồn ngủ, lại còn được bàn tay người khác xoa xoa mái đầu một cách dịu dàng khiến cho đôi mắt cậu cứ díu lại "Sấy xong cậu đi tắm đi, tớ ngủ một lát"
"Giờ mà ngủ là tối không ngủ được đâu"
"Giờ mà không ngủ thì cũng không chơi với cậu đâu"
Cuối cùng Tống Tinh đành phải thuận theo ý cậu. Một lát sau, tắm xong anh cũng leo lên giường đi ngủ cùng Trinh Nguyên. Cả hai ngủ một mạch đến tám giờ tối.
Đang ngủ thì cảm thấy có vật nặng đè lên người, Trinh Nguyên khó thở đến thức giấc, mở mắt ra thì thấy cả người Tống Tinh đang bao phủ cả người mình. Bao năm tướng ngủ vẫn xấu như vậy, lần này không biết mơ thấy gì mà lại nằm đè lên cả cậu.
Cậu vỗ nhẹ má Tống Tinh gọi anh thức dậy, thế nhưng người kia không chịu tỉnh giấc, miệng còn nói mớ "Tớ sẽ bảo vệ cậu mà...", hai tay anh ôm chặt cậu hơn.
"Cậu là đang ám sát tớ"
"Tớ cũng muốn bảo vệ cậu, Nguyên à"
Đôi mắt Tống Tinh vẫn nhắm nghiền, anh quay đầu, dụi vào hõm cổ cậu, hơi thở phả đều, ấm nóng gảy nhẹ vào lồng ngực Trinh Nguyên.
Phác Tống Tinh không giỏi đấm đánh như Lương Trinh Nguyên. Cậu luôn cho rằng bản thân mình mạnh mẽ, từ nhỏ đến lớn đều là bạn nhỏ Trinh Nguyên xung phong đứng ra bảo vệ anh. Nhưng anh có cách của anh để không khiến Trinh Nguyên phải vì anh mà động tay động chân, không muốn bất cứ thứ gì vấy bẩn cậu.
"Tớ không muốn cậu bị thương..."
Hai chữ "Nguyên à" cuối câu nhỏ đến mức nếu không vì căn phòng quá yên tĩnh thì cậu đã không thể nghe thấy gì.
Ý định đẩy Tống Tinh ra cứ thế tan biến. Trinh Nguyên cam chịu cái sự hô hấp không thông này mà nằm thêm một lúc nữa cho đến khi anh chịu tỉnh giấc.
Ấy thế mà câu đầu tiên khi Phác Tống Tinh tỉnh dậy lại là "Sao cậu không đẩy tớ ra?"
"..."
Thấy cậu không nói gì, hai má hồng tự nhiên giờ đây đỏ hơn bình thường, phần thân trên bị anh đè lên đều nóng hơn, có nơi còn chảy mồ hôi.
"Có khó chịu lắm không?"
Thật lòng là có đó nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của anh cậu lại không muốn thành thật lắm.
"Cơ địa dễ ra mồ hôi thôi, tớ đi tắm lần nữa"
Đúng là lệch múi giờ sinh hoạt, tới lúc cần đi ngủ thì cả hai lại tỉnh táo hơn cả ban ngày. Cuối cùng Phác Tống Tinh rủ Lương Trinh Nguyên lấy bài tập tiếng Anh ra làm.
"Lấy bài tập ra nào!"
"Không làm"
"Điểm đã chạm đáy xã hội rồi, không định cứu vãn một chút sao?"
Sau một hồi nghe Tống Tinh thuyết giáo, cậu không còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn nghe anh giảng bài.
"Sai rồi, chỗ này cậu phải chọn 'in' cơ"
"Đã trên trời rồi còn 'in', đẻ đâu ra mà lắm giới từ phiền phức thế?"
Tống Tinh cố gắng nhịn cười. Trinh Nguyên vốn luôn mất kiên nhẫn, đặc biệt với những thứ không thích cậu càng không muốn dành thời gian cho nó.
"Mặc dù tiếng Việt mình dịch là 'trên bầu trời', nhưng tiếng Anh lại dùng 'in' vì người bản xứ coi bầu trời là một không gian ba chiều bao la, rộng lớn bao bọc lấy vạn vật, chứ không phải là một cái bề mặt phẳng để đồ vật đặt lên trên"
Trinh Nguyên nghệch mặt nhìn anh, nhìn có vẻ là không hiểu lắm.
"Hãy tưởng tượng bầu trời ấy như một ngôi nhà, bên trong ngôi nhà chứa đựng những vì sao sáng, thỉnh thoảng sẽ có vài vị khách vãng lai ghé thăm như máy bay, chim chóc... Đôi khi ngôi nhà ấy sẽ thể hiện tâm trạng của nó qua những đám mây. Lúc vui, nó sẽ khoác lên mình lớp áo nắng rạng rỡ. Nhưng khi u sầu, nó lại thu mình trong màu sắc xám xịt của những cơn mưa giông"
"In your eyes" Trinh Nguyên cất lời.
"Ừm, giống như vậy"
Cậu cũng nhìn thấy những vì sao ấy trong đôi mắt Tống Tinh, sáng rực rỡ tựa bầu trời đêm nay. Đôi mắt ấy đã lướt qua không biết bao nhiêu người, nhưng người dừng chân ở lại bên cạnh nó lâu nhất chính là cậu. Chỉ mong đôi mắt ấy sẽ luôn mỉm cười đừng đổ mưa.
Kiên trì đến rạng sáng, dù vẫn chưa buồn ngủ lắm nhưng trông thấy cậu đã muốn bứt hết cả tóc trên đầu, nên Tống Tinh đành phải thả mèo đi.
Ba mẹ của Trinh Nguyên trở về tầm đầu giờ chiều, đúng lúc cậu và Tống Tinh cũng vừa dậy. Trông thấy con trai mình quần áo, tóc tai vẫn còn lộn xộn, một tay đưa lên che miệng ngáp, mẹ Lương rất không hài lòng mà nhéo bắp tay cậu.
"Con là heo à mà ngủ tới giờ này?"
"Heo cũng không ngủ nhiều như nó" Ba Lương cầm ly nước từ trong bếp ra, tiếp lời mẹ cậu.
"Hôm qua con thức khuya làm bài tập"
"Nay còn biết nói dối? Anh bảo anh chơi game thì may ra tôi tin"
"Cậu ấy thật sự thức khuya làm bài ạ. Trinh Nguyên biết mình yếu tiếng Anh nên nhờ cháu giảng bài cho cậu ấy" Tống Tinh từ trên lầu đi xuống, tóc tai gọn gàng, quần áo tươm tất, khuôn mặt sáng ngời, cả người dường như tỏa ra hào quang chói lóa khiến cho ba mẹ Trinh Nguyên đang nhăn mặt nhăn mày cũng phải giãn cơ mặt ra, quay sang mỉm cười niềm nở với anh.
"À vậy sao? Trinh Nguyên có người bạn thân như con đúng là phước phần của nó mà" Mẹ Lương đang nói thì quay sang đánh đét một cái vào vai Trinh Nguyên "Con đó, coi nhìn người ta mà học hỏi. Bao giờ mới khiến cho ba mẹ bớt lo đây?"
Không biết ai mới là con ruột, cậu hờn dỗi đi vào bếp kiếm chút đồ ăn.
"Con ăn ít thôi đấy, tối còn sang nhà Tống Tinh ăn"
Nói là vậy, nhưng vừa ăn xong Trinh Nguyên đã bị mẹ kéo sang nhà Tống Tinh phụ giúp cho bữa tiệc tối nay.
Nhìn từng đĩa thức ăn thịnh soạn được bày ra lần lượt, cậu quay sang hỏi Tống Tinh "Khách tới nhà cậu là heo à?"
Tống Tinh phì cười nhéo mũi cậu, bị cậu liếc xéo cảnh cáo "Mẹ tớ lúc nào cũng vậy, thà làm thừa chứ không được thiếu. Nếu ăn không hết thì cậu ăn hộ nhé?"
"Đồ ăn nhà cậu thì cậu tự chịu trách nhiệm"
Tống Tinh đang định đáp lời thì bị mẹ Phác lôi đi giúp việc, còn một mình Trinh Nguyên đang rảnh rỗi. Được một lúc thì có tiếng chuông cửa vang lên, người không bận rộn duy nhất xung phong ra mở cửa.
Trinh Nguyên vừa mở cửa, đầu nhỏ vẫn còn cúi xuống đặt sự chú ý vào tay nắm cửa, lúc vừa ngước lên đã bị người đối diện ôm vào lòng.
"Anh Nguyên!"
Bị thân thể cao to ôm chặt cứng, cậu nhất thời chỉ có thể ngước lên nhìn trời.
"Buông tôi ra"
"Lâu quá không gặp, để em ôm anh một chút"
Cậu nghĩ mãi không ra tên này là ai, cậu đâu quen thằng em nào to con thế này.
"Hai người làm gì vậy?" Không cho ai kịp trả lời, Tống Tinh đã kéo người Trinh Nguyên về phía mình.
Đợi được một lúc không thấy người quay trở lại nên anh đã ra ngoài xem tình hình, không ngờ lại nhìn thấy cảnh này.
"Anh Tống Tinh"
Lần này đến lượt anh bị tên kia ôm. Lúc này thì Trinh Nguyên đã nhận ra cậu ta là em họ của Phác Tống Tinh - Phác Thành Huấn.
Ba mẹ Thành Huấn lúc này cũng vừa vào tới.
"Ôi cái thằng con trời đánh! Bỏ mặc ba mẹ nó tay xách nách mang mà chạy vào đây trước"
Thành Huấn giờ mới nhớ tới ba mẹ mình, liền quay sang phụ ba mẹ xách đồ, Trinh Nguyên và Tống Tinh cũng phụ giúp một tay.
"Con xin lỗi, tại con háo hức quá hihi"
Gia đình Phác Thành Huấn cũng ở khu này từ nhỏ, cậu ta quen biết Trinh Nguyên trước cả Tống Tinh, nhưng đến năm 12 tuổi đã chuyển ra nước ngoài sinh sống. Thành Huấn từ bé đã rất bám người, dù bằng tuổi nhưng được ba mẹ dặn phải gọi Tống Tinh là anh thế là cậu ta thuận miệng gọi luôn cả Trinh Nguyên là anh.
Người đã đến đủ, buổi tiệc chào đón sự trở lại của gia đình Phác Thành Huấn bắt đầu diễn ra.
"Thành Huấn cũng học cùng trường với Tống Tinh và Trinh Nguyên nhỉ?"
"Dạ, con vào lớp 11-6 ạ"
"Hình như Trinh Nguyên cũng học lớp đó phải không con?" Mẹ Lương quay sang nhìn cậu.
"Đúng ạ"
"Thật á? Vậy thì quá tốt luôn, em còn lo không thể thích nghi với lớp mới, giờ thì em yên tâm hơn rồi. Mọi sự nhờ anh, anh Nguyên"
"Gọi Trinh Nguyên"
Cứ anh Nguyên anh Nguyên, cậu với Phác Thành Huấn rõ ràng bằng tuổi nhau, còn chẳng có quan hệ huyết thống gì. Tay đang cầm miếng đùi gà, đột nhiên bị mẹ Lương gõ cho rơi xuống lại bát cơm.
"Thằng bé gọi anh thì có sao? Chẳng phải từ nhỏ con vẫn luôn để nó gọi à?"
"Nhỏ khác giờ khác, giờ cậu ta còn to hơn con, xưng em không thấy ngượng mồm à?"
"Em không ạ"
"Nhưng mà tôi c-" Trinh Nguyên ngoan ngoãn cúi đầu gặm đùi gà, tránh ánh mắt hình viên đạn của người mẹ hiền từ.
"Gia đình của chị Lương vẫn luôn như vậy nhỉ? Không khí lúc nào cũng nhộn nhịp"
"Mẹ Huấn nói quá rồi, chị vẫn thích thằng bé được một phần ngoan ngoãn của Tống Tinh và Thành Huấn cơ"
"Trinh Nguyên cũng rất ngoan mà"
"Ngoan của thằng nhóc này là ngoan cố đấy"
Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ nhưng Tống Tinh lại chẳng thấy vui mấy.
Sáng thứ hai, lớp 11-6 trở nên rộn ràng vì sự có mặt của học sinh mới. Học sinh mới này lại còn đẹp trai, cao ráo, giỏi ngoại ngữ, bề ngoài trông cũng rất thân thiện.
Phác Thành Huấn xin phép thầy được ngồi với Lương Trinh Nguyên, tiết đầu tiên cả lớp học tiếng Anh, đúng ngay điểm mạnh của cậu ta. Cả buổi đám học sinh cứ nhìn cậu ta bằng những cặp mắt trầm trồ, giáo viên thì không lấy làm lạ trước khả năng của cậu học sinh Hàn kiều này, ngược lại thì thầy dành lời khen cho Trinh Nguyên vì đã hoàn thành hết bài tập về nhà, thậm chí còn làm đúng tất cả.
"Bài này là em tự làm hết à?" Nhìn nét chữ thì đúng là của Trinh Nguyên, nhưng với khả năng của cậu thì không thể làm đúng hết tất cả.
"Có sự hỗ trợ từ người khác ạ"
"Người đó đưa bài cho em chép?"
"Cậu ấy giảng cho em"
"Ừm không tệ. Vậy đứng lên giải thích cho thầy câu này tại sao chọn 'in' mà không phải 'on'"
Trinh Nguyên nhớ lại lần trước Tống Tinh giảng bài cho mình, cách giải thích lúc đó của anh có hơi sến, không hợp với phong cách của cậu. Cậu lược bớt những ý hoa mỹ, nói ngắn gọn "Thưa thầy, chỗ này dùng 'in' vì bầu trời là không gian ba chiều bao quanh vạn vật, chứ không phải là một bề mặt phẳng như cái bàn để dùng 'on' ạ"
"Cũng hiểu đại khái rồi. Tốt lắm! Các bạn trong lớp nên noi theo em ấy để học hỏi từ bạn mình nhé. Còn Trinh Nguyên, em cũng có thể hỏi các bạn trong lớp, không nhất thiết phải sang tận 11-1 hỏi Phác Tống Tinh làm gì, hỏi Phác Thành Huấn chẳng hạn"
Trinh Nguyên và Tống Tinh thân nhau như thế nào, trong trường không ai không biết, đến giáo viên còn ngán ngẩm những lần Tống Tinh đứng ra giải thích cho Trinh Nguyên. Nên việc dạy kèm này, không cần đoán cũng biết người kèm cho cậu là ai.
Những tiết sau đó Phác Thành Huấn nghe không hiểu lắm nên cứ quay qua hỏi cậu, ngoại trừ Vật Lý và Toán thì những môn khác cậu đều bảo không biết. Một số là không biết thật, một số là hiểu sơ nhưng vì lười hoạt động cơ miệng nên cậu cứ thế thuận mồm bảo không.
"Anh Nguyên, câu này tại sao lại vậy?"
"Không biết"
"Anh đi học mà sao cái gì cũng không biết?"
"Tôi không phải anh cậu, nghe tới đâu là hiểu tới đó"
Cậu thắc mắc tại sao tên này không chuyển đến lớp 11-1 đi? Nhưng nghĩ lại thì vào lớp này cậu ta đã nắm bài không kịp rồi, nếu như qua lớp đó thì chỉ có nước đòi quay trở lại xứ sở sương mù.
"Anh làm biếng thì có"
Cả một buổi sáng Thành Huấn chỉ thấy Trinh Nguyên nhân lúc giáo viên không để ý là nằm ườn ra bàn.
"Cậu còn nói nữa là tôi xin thầy đổi chỗ đấy!"
Thành Huấn lúc này mới chịu ngoan ngoãn ngồi im.
Đến giờ ăn trưa, Thành Huấn nhanh chân đuổi theo Trinh Nguyên.
"Anh Nguyên đợi em"
"Gọi Trinh Nguyên"
"Anh Nguyên"
"Đừng có đi theo tôi"
"Em không có bạn, không đi với anh thì đi với ai? Hơn nữa, em cũng không biết đường xuống căn tin"
"Anh cậu để trưng à?"
"Chẳng phải hai người sẽ ăn cùng nhau à? Em cứ tưởng khác lớp nhưng vẫn ăn chung chứ"
"Ừ" Cậu ta nói không sai nên cậu cũng không cách nào đuổi Thành Huấn đi được nữa.
Cả hai đi xuống căn tin, Tống Tinh đã bưng hai phần cơm ra. Vị trí gần căn tin của lớp 11-1 đúng là có lợi thật.
Tống Tinh thấy Thành Huấn bên cạnh cậu thì lúc này mới nhớ ra từ hôm nay trở đi sẽ xuất hiện thêm một cái miệng ăn, mà anh thì chỉ có hai tay. Không sao cả, vấn đề vẫn sẽ được giải quyết.
"Em tự đi lấy đi"
"Em mới tới đây, làm sao mà biết cái nào ngon với không ngon để lấy chứ"
"Ăn được là phúc, không dị ứng thì cứ lấy hết đi. Nếu không ngon thì dở thôi"
"Trong mắt anh thì dạ dày của em chắc làm bằng không khí, còn dạ dày của anh Nguyên mới là hàng dễ vỡ cần được chăm sóc đặc biệt đúng không? Hai người là cơm với canh, còn em chỉ là cái tăm xỉa răng thừa thãi thôi chứ gì?"
"Cứ cho là vậy đi"
Người đàn ông ba vô - Vô tâm, vô tình, vô cảm.
Thành Huấn bất mãn đi lấy thức ăn của mình, từ nhỏ đến lớn Tống Tinh vẫn luôn thiên vị Trinh Nguyên. Nhớ hồi bé, vì Trinh Nguyên rất thích ăn kẹo dẻo nên cứ hễ được mẹ cho tiền tiêu vặt là Tống Tinh sẽ để dành mua kẹo dẻo cho Trinh Nguyên, trong khi đó Thành Huấn cũng rất thích ăn thì anh lại không cho dù chỉ một cái. Không riêng chuyện ăn uống, lúc cả ba cùng nhau chơi trốn tìm, Thành Huấn lúc nào cũng sẽ bị bắt đầu tiên nếu người tìm là Tống Tinh. Thành Huấn nhớ rất rõ lúc đó Trinh Nguyên núp vào bụi cây lộ hẳn cái mông tròn ỉnh, trong khi đó cậu ta thì núp trong chuồng chó, đóng cửa kín đáo lại rồi vẫn bị Tống Tinh bắt đi đầu tiên. Đúng là công lý chỉ dành cho người có đặc quyền như Lương Trinh Nguyên mà thôi.
Phác Thành Huấn chen mãi mới lấy xong suất cơm của mình. Lúc mang ra thì hai người kia đã ăn xong.
"Tại sao hai người không đợi em? Anh Nguyên vẫn còn một ít kìa, ở lại ăn với em đi"
"Tại sao hồi bé không nhận ra cậu bám người như thế này nhỉ?" Trinh Nguyên rút cánh tay đang bị Thành Huấn giữ, ngồi lại chỗ cũ. Tống Tinh thấy vậy cũng ngồi xuống theo.
"Em vẫn luôn như vậy, chỉ có hai người thay đổi thôi"
"Bộ đi qua đó người ta lấy đèn pin thu nhỏ tâm hồn cậu à? Hay đứa nhóc nào trùng sinh vào cơ thể cậu?"
"Anh Nguyên nói vậy là ý gì cơ?"
"Đã bảo đừng có gọi tôi là anh"
"Anh có bảo bao giờ đâu? Anh toàn bắt em gọi Trinh Nguyên thôi"
Hình như thế thật.
"Con mẹ nó! Nói một hiểu mười đi chứ"
Trinh Nguyên hậm hực bỏ về lớp.
"Cậu ấy không có giận em đâu" Dứt lời, Tống Tinh đuổi theo Trinh Nguyên.
Thành Huấn thừa biết, Trinh Nguyên chẳng qua là vì đuối lý nên mới chọn cách chuồn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co