Truyen3h.Co

JAYWON ◇ Thích cậu như vậy

2.

denivosunghoon

....

Cũng ngày hôm ấy, tại trạm xe buýt quen thuộc.

7 giờ 13 phút sáng.

Trạm xe buýt vẫn đông nghịt người. Tiếng xe cộ qua lại, tiếng người bước chân trên nền gạch đầy vội vã.

Jungwon ôm chặt balo, hôm nay vì chờ Sunoo ngủ quên mà cả hai bị trễ chuyến 6 giờ 30, không kịp trực nhật. Nếu lỡ nốt chuyến này, cả hai coi như muộn luôn tiết đầu vào học.

"Xin lỗi, xin lỗi. Cho mình qua với!"

Jungwon lách qua đám đông, đôi mắt mèo sắc bén dán chặt vào chiếc xe buýt vừa dừng trước trạm chuẩn bị mở cửa. Đôi chân cậu nhanh nhảu sải những bước lớn.

Rầm!

Bất ngờ, cậu đâm mạnh vào một người đang định lên xe.

Theo quán tính, Jungwon lùi lại mấy bước suýt ngã. Lưng cậu va vào Sunoo vừa mới chạy đến.

"Á... xin lỗi, tôi không cố ý đâu."

Mặt cậu nhăn lại vì đau, bàn tay xoa xoa cái chán vừa đâm sầm vào người phía trước. Jungwon ngẩng đầu lên.

Trước mặt là một nam sinh cao hơn mình nửa cái đầu. Đồng phục chỉnh tề, tai đeo tai nghe. Gương mặt đẹp điên đảo gần như không có biểu cảm, khiến đối phương chỉ nhìn thoáng qua thôi mà trái tim rung động lạ thường.

Vậy mà ánh mắt lạnh đến mức khiến Jungwon khựng lại vài giây. Mắt cậu vô tình rơi xuống bảng tên nhỏ được cài bên cạnh áo đồng phục của nam sinh ấy.

'Park Jongseong'

"..."

Giữa dòng người đang xô đẩy nhau để bước lên xe, Jungwon thẫn thờ nhìn anh. Thời gian dường như trôi chậm lại chỉ để cậu có thể nhìn anh nhiều hơn một chút.

Nhưng người kia chỉ cúi xuống nhặt cuốn sách vừa bị rơi. Anh chẳng nói gì, cũng không nhìn lấy Jungwon thêm lần nào mà bình tĩnh bước lên xe buýt.

Lúc đó, cậu hoàn hồn lại.

"Ô hô, người gì mà lạnh dữ vậy?"

Jungwon cũng vội vàng lên xe theo, không quên kéo theo Sunoo ở đằng sau.

Dù là chuyến sau nhưng xe buýt vẫn khá đông.

Jungwon nhìn quanh để tìm chỗ, ánh mắt cậu bất ngờ dừng lại trên người lúc nãy đang ngồi cạnh cửa sổ.

Anh chống cằm nhìn ra ngoài, nắng sớm hắt lên gương mặt sắc nét.

Mấy nữ sinh ngồi gần đó thì thầm.

"Là Park Jongseong đó."

"Ừ, mới chuyển về đây. Nghe nói học giỏi lắm."

"Nhưng chẳng thấy nói chuyện với ai bao giờ."

"Đúng kiểu người bí ẩn luôn."

Jungwon chớp chớp mắt, đứng đó nhìn anh. Sunoo lúc này mới kiếm được chỗ ngồi, thấy cậu đứng đó Sunoo mới kéo Jungwon ngồi xuống cạnh mình.

"Này, cậu nhìn gì thế?"

Jungwon giật mình. Cậu lắc đầu, nhưng miệng lại vô thức lẩm bẩm cái tên ấy.

"Park Jongseong, Park Jongseong... Hừ- Đến cái tên cũng lạnh như người."

___

Trở lại lớp học 12A1.

Jungwon lúc này đang khựng người, ánh mắt dán chặt vào người bên cạnh. Jongseong đặt balo xuống, ngồi vào chỗ. Tiếng kéo ghế khiến cậu giật mình hoàn hồn lại.

Jungwon mỉm cười, giơ tay chào.

"Mình là Jungwon. Sáng nay chúng ta gặp nhau ở trạm xe buýt nè."

Jongseong lúc này mới nhìn sang cậu, vẫn là ánh mắt ấy.

"Ừm."

Chỉ một từ thôi, nụ cười của trên mặt Jungwon trở nên gượng gạo.

Jungwon vốn là cậu nhóc lanh lợi, sôi nổi. Ai nói chuyện với cậu dù có hướng nội đến mấy cũng sẽ trở nên mở lòng hơn. Vậy mà giờ đây, người trước mặt Jungwon chỉ đáp lại đúng một câu lạnh lùng cho có lệ.

//Gì vậy?? 'Ừm' thôi hả? Ôi trời đất ơi! Có phải con người không vậy?!!//

Jungwon quay đi với khuôn mặt xám xịt như ăn phải thứ gì đó kinh khủng. Đôi mắt mèo của cậu lườm sang như muốn xé người bên cạnh làm đôi.

//Được lắm, cái thằng cha này.//

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co