3.
___
Trong tiết toán, trên bảng là một bài toán khó thầy vừa viết.
"Nào, ai có thể làm được bài này?"
Cả lớp ai cũng cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn giáo viên.
Thầy bất lực lắc đầu.
"Jungwon?"
"Dạ!"
Mọi người thở phào khi nghe đến cái tên quen thuộc nhưng không phải của mình.
Jungwon nhanh nhảu bước lên bục giảng. Cậu cầm phấn bắt đầu viết những con số, công thức mà mọi người đều né tránh. Chỉ ba phút sau, cậu đã giải xong bài toán khó.
"Rất tốt."
Thầy gật đầu rồi bất ngờ nhìn xuống dưới lớp, nơi Jongseong đang ngồi.
"Jongseong, em có cách làm khác không?"
Cậu thiếu niên đứng lên.
"Dạ có."
Cả lớp đồng loạt quay sang nhìn Jongseong.
Anh sải những bước chân lớn lên bục giảng. Jungwon đứng thẫn thờ nhìn anh từng bước tiến lại gần. Theo phản xạ, cậu lùi sang một bên để nhường chỗ.
Vẫn là cái ánh mắt đó của cậu lúc còn ở trạm xe buýt rơi trên người con trai ấy. Tâm trí hoàn toàn trống rỗng, nhưng trái tim không hiểu sao lại đập nhanh bất thường.
Anh cầm phấn bắt đầu viết lời giải. Tiếng phấn lướt trên mặt bảng vang lên đều đều trong lớp học yên ắng.
Nhìn góc nghiêng của người bên cạnh ở khoảng cách gần. Sống mũi cao thẳng, đường quai hàm sắc nét, hàng mi dài khẽ rủ xuống mỗi khi tập trung. Ánh nắng ngoài cửa len qua tán cây, hắt lên gương mặt anh một lớp sáng nhàn nhạt.
"..."
Tách.
Tiếng phấn cuối cùng vang lên sau khi Jongseong giải xong.
Cả lớp đồng loạt 'ồ' lên khi nhìn lời giải của anh. Thầy giáo gật gù nhìn bảng, đập vai Jongseong.
"Tốt lắm. Cả hai về chỗ đi."
Jungwon ngơ người nhìn cách giải của anh với của mình. Bài giải của Jongseong ấy vậy mà lại ngắn hơn nửa cách giải của cậu... Thật sự ngắn gọn và dễ hiểu hơn.
//Nghe danh học giỏi, nhưng không nghĩ lại giỏi như vậy..."//
Jungwon thầm nghĩ, ánh mắt di chuyển theo hình bóng chàng trai đang bước về chỗ ngồi.
"..."
"Jungwon, Jungwon!" cậu giật mình.
"Còn chưa chịu về chỗ à?"
"Dạ, dạ em về liền!!"
___
Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng vàng nhạt khẽ buông xuống những tán cây, nhuộm cả khoảng sân trường trong một màu ấm áp. Khung cảnh bình yên đến mức, không ai ngờ phía cuối chân trời, một cơn bão đang âm thầm kéo tới.
Reng, reng, reng...!
Tiếng chuông tan học vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt của tiết học cuối cùng.
Khắp dãy hành lang nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Tiếng kéo ghế loạt xoạt, tiếng cười đùa của học sinh. Mọi người thu dọn sách vở, từng tốp, từng tốp ùa ra khỏi lớp.
Jungwon uể oải gục xuống bàn.
"Aigoo, cuối cùng cũng xong..."
Lúc quay mặt sang, chỉ thấy bên cạnh mình chống không như chưa từng có ai ngồi vào trước đó.
//Gì vậy? Đi nhanh thế??"//
Lớp học bắt đầu thưa thớt đi hẳn, chỉ còn cậu và Sunoo. Cậu liếc mắt sang.
"Đều tại cậu ngủ quên đấy!"
Sunoo chống cây lau nhà lên.
"Ai bảo cậu hôm qua cứ ép tớ xem cho hết cái bộ phim kia đến tận đêm chứ."
"Cậu còn dám đổ tại mình à?!"
Cả hai giơ cây chổi lên định quất nhau, Sunoo đột nhiên khựng người.
"Này, sao đấy?"
Jungwon hỏi đầy khó hiểu, không biết Sunoo định dở trò gì.
"Chết rồi, chết rồi! Tớ quên mất nay có hẹn với Sunghoon."
"N-này... Cậu định bỏ về đấy hả?!!"
Sunoo vội vàng nhét sách vở vào ba lô rồi chạy ra khỏi lớp, không quên quay đầu lại nói.
"Giúp tớ lần này nhé? Lần này thôi, lần sau tớ sẽ hậu tạ cậu thật tốt!"
Sunoo nháy mắt một cái rồi chạy mất hút. Để lại một con mèo ở trong lớp đang há hốc mồm vì bị bỏ rơi.
"Ô mô!? Lại đi chơi với bồ. Mày được lắm!"
Cậu nghiến răng, cố nhịn. Tay siết chặt cán chổi, hận không thể bẻ gãy chân của cha nội kia.
"..."
Thế là cả trường chỉ còn lại mình Jungwon đang tối tăm mặt mũi, bận rộn với lớp học. Nào là quét lớp, lau nền, xách nước rồi đổ rác...
Khi đi qua bàn học của cậu với cái tảng đá kia, bỗng cậu nhìn thấy mặt dây chuyển đựng ảnh được đặt trên mặt bàn của Jongseong.
"Hửm? Chắc cậu ta để quên nhỉ?"
Vừa dứt câu, một cơn gió mạnh lạnh lẽo đột ngột lùa vào trong lớp học qua cửa sổ. Cánh cửa đang khép hờ bị bật mở va mạnh vào tường.
Rầm!
Sợi dây chuyền bị gió bay xuống, may thay Jungwon kịp bắt lấy, để lại lên mặt bàn.
Jungwon rùng mình. Cậu bước ra ngoài nhìn.
"Lạ thật..."
Mới ban nãy, trời còn nắng đẹp. Vậy mà bây giờ lại xuất hiện nhưng đám mây đen xám xịt kéo ngang vùng trời.
Từng cơn gió mạnh làm bay những chiếc lá khô trên cây rơi xuống sân trường.
Xa xa, một tiếng sấm trầm đục vang lên.
Đoàng...
//Sắp mưa rồi...//
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co