Truyen3h.Co

Jaywon | Tôi thích chú

05

Yoii_ie

Trong bàn ăn, không ai nói chuyện với ai câu nào, chỉ lẵng lặng ăn cho xong bữa ăn. Cả bàn đồ ăn này đều là Jongseong nấu, có vẻ rất ngon nên Jungwon ăn rất nhiều, nhìn em ăn trong ngon miệng thế kia hắn cũng thấy hài lòng

Jongseong ăn uống chậm rãi quan sát Jungwon đang vồ vập đống đồ ăn như đói từ kiếp trước, hắn vươn tay cầm ly nước uống một hơi, nhẹ nhàng đặt nó lại rồi quay sang hỏi em

"vẫn còn giận ?"

"hử ?" Em ngước lên với cái họng đầy đồ ăn

"tôi hỏi là...em còn giận tôi ?" Hắn kiên nhẫn lặp lại

Jungwon nghe thấy rồi nhưng em không trả lời, đặt đũa xuống bàn, nhai nhanh thức ăn rồi nuốt xuống, em cầm ly nước uống một hơi, quay sang nhìn Jongseong

"sao tôi phải giận chú ? tôi là nhân viên không biết chừng mực, chú chỉ là đang dạy dỗ lại nhân viên thôi"

*nói móc nói meo mà bảo không giận ? ai mà tin nổi" Hắn thầm nghĩ

"lúc đó tôi có hơi quá lời, em đừng để bụng"

"ừ, tôi có để bụng đâu ! không hề luôn"

Jungwon vừa nói vừa cố ý thở mạnh ra để phình cái bụng to, xoa xoa bụng ngoài lớp áo cho hắn thấy. Jongseong có ý muốn cười nhưng phải nhịn để giữ thể diện, hắn cuộn tròn tay đưa lên miệng, giả vờ ho khan

"giờ phải làm gì để em hết giận ?"

"chú là đang dỗ dành tôi đấy à" Em chống cằm, nhìn hắn với ánh mắt mê muội, giọng ma mị "không phải thích tôi rồi đấy chứ ?"

"đúng là tôi đang dỗ em" Hắn ngửa lưng ra ghế "còn việc tôi thích em thì thôi suy nghĩ đi"

"thôi thì chú đã có lòng như vậy thì tôi xin chấp nhận vậy"

Jungwon đứng dậy, chiếc ghế bị đẩy ra sau, em thong thả đi tới đối diện, chọn một vị trí đẹp rồi ngồi lên trên đùi, nhìn môi hắn, một tay câu cổ một tay em quẹt nhẹ lên vết thương mình tạo ra, thầm nghĩ

*mình thật sự đã hôn chú ta ? mẹ kiếp, không biết lúc đó có sướng không ta ?*

"nếu chú muốn tôi hết giận, thì chở tôi đi chơi đi" Em cười nói

Như một thói quen, hắn luồn tay bao trọn eo nhỏ của em, tay kia bất giác đưa lên vén tóc mái em ra sau tai, giọng nói đầy nuông chiều phát ra

"em muốn đi đâu ? tôi đều đưa em đi"

"khu vui chơi giải trí !"

"hả ??" Hắn ngơ ra "em là con nít à ? lớn chừng này rồi còn đòi đi mấy chỗ đó"

"này ! chú đang dỗ tôi hay bắt bẻ tôi thế hả ?" Em đập lên vai hắn "giờ có đi không thì bảo ?"

"tôi đưa em đi là được chứ gì ? chỉ cần em thích"

Jongseong cuối thấp mặt, áp sát vào hõm cổ Jungwon, lợi dụng hít hà mùi hương từ cơ thể em

*thơm như này dễ làm người ta gây nghiện*

Phần da thịt nhạy cảm như có con gió lạnh lùa qua làm Jungwon rùng mình, em túm lấy tóc sau ót Jongseong kéo ra xa, tay kia đưa xuống chặn bàn tay đang vuốt ve eo mình

"tôi biết là tôi ngon trai nhưng chú cũng đừng làm mấy hành động biến thái một cách công khai như vậy"

Jongseong không trả lời chỉ cười nhạt một cái, Jungwon leo xuống khỏi người hắn, quay lại chỗ cũ ngồi xuống

"trước khi tới khu vui chơi thì chú chở tôi về nhà thay đồ trước đã"

"được"

Chớp mắt Jongseong đã đưa Jungwon tới một khu vui chơi giải trí lớn, có vẻ hôm nay là ngày nghỉ nên khá đông người, nhiều người chen chút nhau để xếp hàng chơi những trò chơi cảm giác mạnh, những cặp yêu đương thì đều tới đây hẹn hò, ăn uống, đi dạo cùng nhau

Hắn và em đứng trước cổng nhìn vào đó, Jungwon có vẻ rất hào hứng, mặt lộ rõ nét phấn khích, còn hắn...trong có vẻ do dự, mặt mày thì không được vui

"chú thấy hối hận à ?" Em xoay qua hỏi

"hối hận gì chứ ?"

"hay chú sợ chơi mấy trò cảm giác mạnh kia ?"

"sợ cái gì ? mấy trò con nít mà nghĩ tôi sợ à ?" Giọng hắn cứng rắn, đầy chắc nịt

"được ! vậy chúng ta mau đi thôi chú" Em nắm lấy tay hắn kéo đi

"từ từ, đừng chạy nhanh như vậy ! ngã đó" Hắn có vẻ gượng ép nhưng vẫn lo lắng cho em

Jungwon là người xung phông đi mua vé, Jongseong chỉ đi sau lưng em, em muốn chơi gì thì hắn đều theo em, vì hắn không hề có hứng thú nào với trò chơi nào ở đây cả, nhìn thôi đã thấy buồn nôn

Sau một lúc, hai người đã đến nơi trò chơi đầu tiên, Jongseong đứng bên dưới nheo mắt nhìn, chiếc tàu cướp biển đang bay qua bay lại, hàng khách trên đó cùng la hét nhưng nhiều khung bật khác nhau..một kiểu la vì phấn khích, một kiểu la vì sợ hãi, một kiểu la cho có phông trào...Jongseong nhắm mắt lại chả muốn nhìn nữa, bỗng bàn tay bị nắm lấy, mở mắt ra nhìn qua thì thấy Jungwon đôi mắt long lanh nhìn mình

"nếu chú không thích thì thôi, không chơi nữa nhé ?" Giọng em có chút buồn

Hắn nựng má em "tôi có nói không thích à ? mấy thứ này không làm khó được tôi"

"vậy thì mau đi ! tới lượt chúng ta rồi"

Jungwon thay đổi sắc mặt 180 độ, đan tay mình vào tay hắn cười há há mà kéo hắn đi

Lên trên thuyền, hai người ngồi vào ghế rồi thắt đeo bảo hiểm vào, Jungwon không kìm nổi sự phấn khích, ngồi không yên mà cứ loay hoay nhìn chỗ này chỗ kia như con nít

Ngược lại

Jongseong như biến thành cục đá, hắn ngồi im thinh thít , hai tay cầm chặt dây bảo hộ, đang cố tỏ ra mình ổn nhưng trong nội tâm đang căng thẳng vô cùng, hít sâu thở ra từng hơi một

Sau mấy phút chờ đợi thì nó cũng bắt đầu di chuyển, vừa mới bắt đầu thôi mà trên con thuyền đã phát ra những ấm thanh chói tai vang dội cả một khu

"Á HAHAHA, ĐÃ QUÁ, SƯỚNG QUÁ, CHÚ ƠI ĐÃ QUÁ !!"

"CHÚNG TA ĐANG BAY KÌA CHÚ ƠI !! CHÚ NGẨNG ĐẦU LÊN NHÌN KÌA, SAO CHÚ CỨ ÚP MẶT XUỐNG THẾ !"

"...." Hồn bay phách lạc

Sau 20p chơi xong, tất cả khách đi xuống kể cả Jongseong và Jungwon, em tinh thần sảng khoái đi phía trước, hắn cả người mệt mỏi, choáng váng đi phía sau

"chú thật sự ổn không đó ?"

"ừ..ổn mà" Hắn cố gượng cười nhìn em

"vậy chơi trò tiếp theo !"

Còn chưa lấy lại được sự sống, Jungwon đã kéo lấy tay hắn đến chỗ chơi khác, vì không muốn bị bẻ mặt trước em nên Jongseong đành phải tỏ ra mình mạnh mẽ, cứng rắn

Địa điểm kế tiếp hai người đến là trò chơi tàu lượn siêu tốc, đứng trước nó...Jongseong thật sự muốn trốn khỏi nơi này, nhìn mấy cái tào lượn quay vòng quanh, cao thấp ở trên kia cũng khiến bản thân sợ hãi rồi, huống chi là ngồi ở trển trải nghiệm

"Jungwon à..hay..hay là chúng ta kím gì đó ăn đi, rồi mình chơi tiếp"

"chú đói hả ?"

"à không ! tôi sợ em đói"

"đâu, tôi chưa có đói !! chơi xong cái này rồi đi" Em vừa nói vừa kéo tay hắn

"à ừ haha" Hắn lau mồ hôi hột trên trán, bị em cưỡng ép lôi đi

Trò chơi này còn đáng sợ hơn lúc này gắp hai lần, con tàu lượn nhanh đến mức chóng mặt, lượn qua lượn lại những đường ray dài thòn lòn, còn lên xuống bất thường khiến người ta tưởng mình chuẩn bị văng ra khỏi đó

Jongseong sống chết bám chặt lấy thanh bảo hộ, nhắm mắt chặt, không dám hé ra một giây phút nào, bên tai chỉ nghe được tiếng la hét của hành khách xung quanh và tiếng hét cực kì khoái chí của Jungwon bên cạnh

"..."

"chú ! chú Jongseong ! chú thật sự ổn không vậy"

"nước..cho tôi miếng nước"

"đây ! nước đây, chú mau uống đi"

Jungwon mở nắp chai nước suối vừa mới mua, nhanh chóng đưa cho Jongseong, hắn cầm lấy uống một hơi, yết hầu lên xuống liên tục, không lâu đã hết sạch chai nước, hẳn thở hì hục như vừa ở cỏi chết trở về

"hay đừng chơi nữa, kím gì đó ăn đi nha, tôi thấy chú không ổn" Em dùng tay quạt quạt cho hắn

"cứ vậy đi, em muốn ăn gì ?" Hắn loạng choạng đứng dậy, mặt bơ phờ

"đi kím mới biết được chứ" Em lùi về phía sau, hai tay đặt lên lưng hắn đẩy đi

Hai người đi hết một vòng, ở đây đông người, nhộn nhịp đến ồn ào, Jongseong nắm chặt tay Jungwon không buông, vì hắn sợ buông em ra..em lại chạy linh tinh chỗ này chỗ kia rồi lạc mất em

Sau một lúc đi mua thức ăn, hai người quyết định ngồi trên một băng ghế trống ở giữa công viên, Jongseong ngồi bên cạnh quan sát Jungwon, thấy em trong cực kì ngon miệng, hắn đưa ly trà sữa ra cho em

"ăn từ từ thôi, uống miếng nước này"

"cảm ơn chú" Em cầm lấy nó

"hôm nay trong em vui hơn mọi ngày"

Jungwon nhìn Jongseong rồi quay sang nhìn ly trà sữa, nói với giọng tuổi thân

"từ lúc theo đuổi chú tới giờ, tôi có được đến chỗ này nữa đâu" Em bễu môi

"sao lại không ?" Hắn giơ khuôn mặt hiếu kì nhìn em

"thì từ khi theo đuổi chú, tôi lúc nào cũng dành thời gian cho chú, tôi mà không lẽo đẽo theo chú thì người khác sẽ tiếp cận chú thì sao ? chú sẽ động lòng với người ta trước tôi !"

Jongseong nghe em nói xong thì phì cười, Jungwon thấy thế tưởng hắn đang cười nhạo mình liền phẫn nộ

"chú cười cái gì chứ ?" Em đấp vào cánh tay hắn một cái " bộ dạng của tôi buồn cười lắm sao ?"

Jongseong giơ tay ra sau ót, đẩy đầu em sát lại gần

"nếu tôi động lòng với người khác, thì em không có cửa làm phiền cuộc sống của tôi đâu"

"vậy ý chú cũng thích tôi chứ gì !!!" Em cười tươi rối, áp sát tới hắn " vậy thì chú mau làm bạn trai tôi đi"

"này này" Hắn đưa tay lên trán em đẩy ra "đừng có hiểu lầm lời tôi chứ, ai mà làm bạn trai em nổi"

"xí, đáng ghét"

Jungwon bo xì hắn, em quay qua chỗ khác tiếp tục ăn, Jongseong nhìn điệu bộ của em, hắn tưởng em lại giận nữa rồi, vội vàng lên tiếng

"em cứ theo đuổi tôi như vậy, sau này có khi tôi lại thích em thì sao"

Bỗng mắt Jungwon loé sáng, cơ miệng cũng dừng hoạt động, em đập đập tay lên đùi hắn. Jongseong đang nói thì quay qua nhìn em

"chú đã ổn rồi đúng chứ ?"

"ổn gì ?" Hắn ngơ ngác "ừ, chắc ổn rồi"

"vậy thì chúng ta chơi tiếp đi" Em đứng dậy, đặt đồ ăn lên ghế

"gì ? chơi cái gì nữa ? Jungwon em thật sự là không biết mệt sao" Hắn bật dậy kéo em lại

"tức nhiên là không ! một lần nữa thôi, nha~~"

Jungwon giơ ánh mắt to tròn long lanh nhìn hắn, bày trò làm nũng..ấy vậy mà thành công thật, Jongseong liền bị bộ dạng làm nũng của em mà siêu lòng, hắn thở dài, bất lực hỏi

"em muốn chơi gì ?"

"cái đó kìa" Em chỉ tay về một hướng

"mẹ nó, em đùa tôi chắc !!"

Giờ Jungwon mới để ý, trước mặt hai người cách đó không xa có một cái nhà ma bự chà bá, mặc dù là ban ngày nhưng nó vẫn u ám đến rợn người, cũng có rất nhiều người đang mua vé vào đó để trải nghiệm

"AAAAAAAAAAAAAAA"

"ta là ma đây !! sợ chưa sợ chưa !!"

"ÁAAAAA JUNGWON YAHHHHHH ! CỨU TÔI"

Một con ma với mái tóc dài thòn lòn, mặc nguyên bộ giáp trắng, bên trên còn dính máu bê bết, nó cầm mấy thứ vũ khí rợn người đang bò lết dưới đất rượt theo Jungwon và Jongseong

"chú ! chú đừng có dựa vào tôi nữa ! nặng quá, làm sao mà chạy"

"J..Jungwon à, mau rời khỏi đây lẹ đi"

"được được, chú rời khỏi người tôi đã"

Jongseong ôm chầm lấy em, hắn úp mặt vào lưng Jungwon, cả người run hơn cái cầy xấy, nhắm mắt nhắm mũi để em dẫn dường...nghe em trấn an hắn vội bình tĩnh lại, đứng thẳng dậy hé mắt ra nhìn

"Hùuuuuuuuu hết hồn chưa"

Một con ma từ đâu xuất hiện từ phía sau tấm ảnh treo trên tường, nhìn nó quỷ không ra quỷ, ma không ra ma, như kiểu đang cosplay mà bị thiếu vật tư, nhưng cũng thật là đáng sợ

"AAAAAAAAAAAAAAA"

Jongseong bị nó làm cho giật mình té ngã xuống đất, hắn ôm chầm lấy hai chân của Jungwon, em cũng bị giật mình, thấy hắn té thì mau chóng lấy lại phông thái, em chống hông, chỉ chỏ vào mặt con ma

"ê ê cái con quỷ kia, hù cái kiểu gì đó hả ? làm chú Jongseong giật mình rồi kìa ! muốn hù thì phải ra hiệu cho người ta chuẩn bị tâm lí chứ"

"à tôi xin lỗi" Con ma cuối đầu 90 độ

"mai mốt không có chơi cái kiểu đó nữa nha, lỡ người ta đứng tim mà chết thì sao ? lúc đó cái nhà ma này tạm dừng, ông chủ phá sản, ai mướn mày cosplay nữa, rồi tiền đâu mà mày nuôi ba má em nhỏ ở nhả hả"

con ma:* đã nghèo còn gặp đứa hay đạo lí*

"chú, chú đứng dậy đi ! không sao đó chứ"

Jungwon liếc con ma một cái rồi quay xuống đỡ Jongseong đứng dậy, hắn ôm chầm lấy em run rẩy, mặt dúi vào vai em

"mau rời khỏi đây đi Jungwon ! sợ chết tôi rồi !"

"được được, giờ chúng ta rời khỏi đây" Em vuốt lưng hắn an ủi

Con ma:* chỗ này chỗ để hai đứa bây ôm ấp hả*

Jungwon thấy nó đứng đó nhìn hai người với ánh mắt phán xét, em trừng mắt nhìn nó, tay giơ lên doạ đánh, nói một câu rồi dẫn Jongseong đi

"mày á, xíu ra cổng gặp tao"

Cả hai người đi nãy giờ để kím lối ra, xung quanh vẫn vang lên tiếng gầm gú đáng sợ của mấy nhân viên cosplay trong nhà ma này, khắp nơi phong cảnh đều rất kinh dị, man rợn, mau me bê bết đến rùng mình

"gần tới lối ra chưa Jungwon"

"gần tới rồi, chú gán đi thêm chút nữa"

Bỗng nhiên từ đâu một con ma với bộ dạng đáng sợ, tay cầm cây rìu chà bá lửa nhảy ra giữa hai người, Jongseong la hét trong vô vọng, Jungwon liền đẩy hắn ra nhào vô xô xác với con ma

"uuu aaa ùuuu...ây da ây da ! không sợ thì thôi mắc gì quánh người ta"

"mày u nè ! mày a nè ! chết đi con quỷ xấu xí !"

Con ma bị Jungwon nắm lấy bộ tóc giả dựt tới rớt xuống đất, nó bị tổn thương lòng tự trọng, dùng cơ thể to con ôm chầm lấy Jungwon, định dùng chiêu siết người để trả đũa, em túm lấy tóc thiệt của nó mà dựt

"Jungwon ơi, em đâu rồi, cứu tôi với ! tôi sợ"

Jongseong mò mẫn kím em, miệng phát ra mấy tiếng nỉ non...không nghe Jungwon trả lời, ngoài những tiếng gầm gú xung quanh, hắn còn nghe được tiếng em đang chửi lộn với ai đó.

Jongseong hé mắt ra để kím em, quay qua quay lại thì thấy em với con ma đang quằn nhau, bỗng nhiên nổi sợ trong người Jongseong biến mất hoàn toàn khi thấy con ma đó dùng cả hai tay ôm chặt lấy phần eo thon gọn của em, nơi mà Jongseong vuốt ve thường ngày

Vì ôm chặt khiến em và nó dính chặt vào nhau...như có tia điện xẹt qua người, Jongseong hùng hổ xông tới phía sau con ma, dùng chân đạp một cái làm nó té về phía trước, hắn ôm lấy người Jungwon kéo về phía mình

"chạm vào đâu thế hả ? có tin mất cả hai tay không ?"

Jongseong quăng cho nó một cái lườm cháy mắt, sau đó ôm em rời khỏi căn nhà ma như đã thuộc map từ lâu rồi

Con ma:" đi làm đã áp lực rồi còn gặp hai đứa mày !!"

"mặt chú làm sao mà bí xị thế ?"

"không có gì"

"không có gì thì cười lên coi !" Em nhón lên, đưa tay lên miệng hắn tạo thành nụ cười gượng ép

"aisss chơi mấy cái đó có gì vui hả ?" Hắn cáu lên, nắm lấy tay em

"vui mà"

"nó ôm em cỡ đó là vui đó hả !"

"chú..." Em sấn tới hắn " chú ghen đó hả"

"ghen gì mà ghen !" Hắn tỏ ra bình thường nhưng đảo mắt sang nơi khác để tránh sự lúng túng

"MẠI DÔ MẠI DÔ BÀ CON CÔ BÁC ƠI, CHƠI THẮNG TRÒ CHƠI ĐƯỢC PHẦN THƯỞNG ĐẶC BIỆT CỦA NGÀY HÔM NAY"

"bên đó có gì vui kìa chú ! tới đó xem thử đi" Em nắm tay hắn lôi đi

"em từ từ thôi ! tôi nói bao nhiêu lần rồi" Hắn bất lực theo sau em

Bên đó cũng đông người đang tụ tập, có nhiều người thua trò chơi nên đã bỏ đi, hai người thành công chen vào bên trong. Đó là trò chơi bắn súng, nếu bắn đúng vào 10 mục tiêu trên bản thì sẽ nhận được phần thưởng...một giỏ kẹo bánh khổng lồ, ăn ba ngày còn không hết

"chú chú ! mau thử đi chú ! nhìn ngon thế"

"em muốn nó hả ?" Hắn chỉ vào giỏ kẹo to đùng

"đúng vậy !!"

"hôn tôi một cái, tôi lấy nó về cho em" Hắn nói tỉnh bơ

"chú hứa nha !"

"tôi không lừa em"

Jungwon bị đồ ăn làm cho mờ mắt, em không suy nghĩ mà nhón chân lên hôn cái chóc vào má hắn, xong còn cười tươi rối...thật ra Jongseong muốn em hôn môi hắn cơ, nhưng thôi hôn má cũng được, hắn cười đầy mãn nguyện xoa đầu em

Jongseong dẫn em đến chỗ ông chủ, nhìn bản giá lượt chơi, hắn không chừng chừ rút tiền từ trong túi ra, đưa trước mặt ông chủ

"tôi chơi một lượt !"

"tôi cũng muốn thử !"

Bỗng nhiên một cánh tay khác cũng chìa ra trước mặt ông chủ, Jongseong khẽ cau mày, hắn nhìn qua chủ của cánh tay đó, người bên kia cũng nhìn hắn...bốn con mắt chạm nhau

"Lee Heeseung ??"

"giám đốc !!!"

"Sim Jaeyun !!!"

"Yang Jungwon ?"

Không biết trùng hợp hay do duyên số, Lee Heeseung cũng đang cùng Sim Jaeyun tận hưởng ngày cuối tuần thì gặp phải hai người họ

"à thì ra anh đi công tác cùng thư kí Lee ở khu vui chơi hả Sim Jaeyun !!" Em sấn tới gỡ tay Jaeyun đang che mặt khúm núm 

"hiểu lầm hiểu lầm em ơi" Jaeyun vội biện minh

"sao cậu nói dẫn bà ngoại đi tắm biển cơ mà ?" Hắn ngơ cái mặt ra nhìn Heeseung

"à thì..." Heeseung gãi đầu, bối rối không biết trả lười như nào

"tôi là bà ngoại của anh khi nào hả Lee Heeseung" Jaeyun tán vô đầu anh ta cái bốp

"nói vậy mà chú cũng tin nữa hả ? ôi thật khó tin" Em
nhìn hắn lắc đầu đến cạn lời

"nè nè ! vậy mấy người có chơi không ? không thì ra chỗ khác cho người khác, đứng đây cự lộn chỗ tôi làm ăn" Ông chủ to giọng, chỉ chỏ bốn người

"Chơi !!" Jongseong, Heeseung nhìn nhau đồng thanh

"Lee Heeseung ! anh phải lấy được giỏ kẹo đó cho tôi, không là tôi giận anh bảy ngày bảy đêm"

"Park Jongseong ! chú phải cố hết sức lấy cho em giỏ kẹo đó nha, em muốn có nó" Em cầm tay hắn nũng nịu, giọng cũng mềm xèo "đừng để lột vào tay của Sim Jaeyun kia !"

Park Jongseong vừa nghe Jungwon đổi cách xưng hô thêm quả giọng làm tim hắn muốn tan chảy, cả người như mềm nhũn ra với độ dễ thương từ em...

Như có ngọn lửa bùng cháy trong người, Jongseong giữ vững ý trí không để thua Heeseung được. Heeseung cũng vậy, nếu không muốn Jaeyun kia giận dỗi mình thì phải có đối mặt với sếp của mình vẫn phải lấy được phần thưởng đó đem về cho Jaeyun

Hai người nhìn nhau với ánh mắt xoẹt lửa đầy kiên định, nhanh chóng đi tới vị trí được xếp theo trò chơi, khi cả hai cầm cây súng đồ chơi lên thì đã bắt đầu trận chiến nảy lửa

Jungwon và Jaeyun cũng không chịu thua, hai người đứng phía sau cổ vũ bằng lời nói tiếp sức cho hai người đàn ông đang ra sức bắn vào mục tiêu ở xa kia

"Heeseung cố lên ! đúng rồi anh giỏi lắm ! thêm phát nữa, phát nữa...Yehh còn 4 tâm nữa thôi"

"Jongseong chú bình tĩnh thôi, đừng có bắn loạn như vậy..đúng rồi ! gán lên còn 5 tâm nữa"

Mọi người bên ngoài cũng đang quan sát cuộc chiến đầy kịch tính giữa hai người họ, cái tâm cứ đưa qua đưa lại khiến độ khó tăng lên nhiều. Hai người họ chơi hết lượt này đến lượt khác, thua thì nộp tiền vào chơi tiếp, chơi đến khi nào thắng thì thôi. Heeseung đang dẫn trước, chỉ còn 2 tâm là có thể thắng phần thưởng, Jongseong vẫn còn tận 3 tâm nên đang lùi lại phía sau.

Jungwon thấp thỏm khi thấy Jongseong đang tụt lại phía sau, em nhìn qua Sim Jaeyun..cậu ta đang nhìn em với nụ cười đầy đắc thắng, còn lêu lêu em nữa cơ. Jungwon sôi máu, tính hơn thua trong người em nổi lên, không thể để phần thưởng đó lọt vào tay thằng anh họ ó đâm này

Jungwon cảm thấy với cái chiêu dỗ ngọt bằng tinh thần rất có công dụng với Jongseong kia, thế nên em quyết định tung hết kill mà mình có

"Jongseongie~ chú Jongseongie cố lên, em tin chú làm được mà, chú mãi đỉnh, ông xã em number one !!!!"

"má coi có gớm không chứ ? gần đất xa trời rồi còn gặp mày nữa Yang Jungwon, nổi hết cả da gà" Jaeyun nhăn mặt, khinh bỉ đầy phán xét nhìn em

Jongseong nghe hết những lời Jungwon nói, đại não hắn như phát điên, cầm súng bắn tùm lum vào mấy cái tâm trước mặt. Heeseung giật hết cả mình khi thấy Jongseong như mấy người sát thủ giết người điên loạn

Cuối cùng thì Jongseong cũng đuổi kịp Heeseung, sau một đóng tiền bỏ ra thì hiện tại cả hai đang đều nhau, mỗi người đều còn một tâm duy nhất

Heeseung đang một mắt nhắm một mắt mở canh chuẩn xác cái tâm duy nhất còn sót lại, bỗng nhiên bên tai Heeseung nghe được một câu nói nhỏ nhưng đầy sát thương từ Park Jongseong

"cậu mà thắng, tháng này âm lương"

Bằng Bằng

Hai viên đạn cuối cùng được nổ ra, mọi người xung quanh hò reo lên khi đã có người thắng được thử thách

"chú ! á há há há, thắng rồi ! chúng ta thắng rồi"

Jungwon chạy tới nhảy lên ôm chầm lấy Jongseong đang cười toe toét, hai người không kìm được vui sướng mà ôm nhau thấm thiết giữa đám đông

Heeseung chừng hững nhìn viên đạn của mình bay lệch sang một bên, trong lòng gào thét tên Park Jongseong sao mà chơi trò khốn nạn thế không biết, ai lại lôi việc lương bổng ra mà hù thế hả ?

Heeseung giơ khuôn mặt đau khổ, mếu máo sang nhìn Jaeyun, cậu ta hậm hực, dậm dò bỏ đi

"hứ, Lee Heeseung ! tôi ghét anh"

"ơ...Jaeyun àh, chờ tôi..đừng giận mà"

Sau khi nhận được phần thưởng, hai người không chơi nữa mà đi ra xe để về nhà, Jungwon hai tay ôm giỏ quà bự chà bá muốn chắn hết cả khuôn mặt đang cười hí hửng

"chú coi nè, quá trời luôn, chú có muốn ăn không ?"

"không cần, cho em hết"

"sau này gọi giống lúc nãy đi" Hắn kéo cổ áo sau gáy em

"gọi giống lúc nãy ?" Em khó hiểu nhìn hắn "là sao ?"

"gọi tôi xưng em..như lúc nãy"

Jungwon nhớ lại lúc nãy, vì bất chấp đồ ăn nên gọi bừa, không ngờ là Jongseong lại thích xưng hô như vậy, bỗng nhiên em lại muốn ghẹo hắn

"sao tôi phải gọi như vậy ?" Em quay ngoắc lại, muốn đi "tôi không gọi vậy đâu"

Hắn giữ chặt cổ áo em "không gọi ? vậy trả giỏ kẹo lại cho tôi" hắn có ý định dựt giỏ kẹo

"được được, em gọi là được chứ gì ? chú đừng có lấy của em"

"ngoan" Hắn cười hài lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co