Truyen3h.Co

Jaywon | Tôi thích chú

04

Yoii_ie

"đồ ăn anh Sunoo nấu đúng đỉnh luôn á"

"ừ, chắc anh ấy phải làm cả đêm mới xong"

"hôm nào chúng ta mời anh ấy đi ăn coi như trả công"

"em nói cũng có lí"

Kim Sunoo hôm nay chuẩn bị đồ ăn rồi mang đến cho cả phòng, Jungwon và Yona ăn cũng ít nên đã về lại phòng làm việc trước, cả hai vừa đi vừa nói chuyện trong rất vui vẻ

"hôm nay em không thấy anh Jungwon đi tìm giám đốc"

"à, hôm nay nhiều việc quá nên anh không có thời gian"

"mà anh Jungwon thích giám đốc ở điểm nào vậy" Yona chống tay lên bàn, chớp chớp mắt nhìn em

"hmm" Em ngửa ra ghế dựa, nhăn trán suy nghĩ "anh cũng không biết, lần đầu gặp anh đã cảm thấy thích chú ta rồi"

"nghe như trên phim ấy...ui mẹ nó giật mình"

Rầm

Yona đang nói thì cánh cửa mở ra với tiếng vang lớn làm cả hai giật mình, xoay lại thì thấy đó là Choi Hyeon..cô ta kiêu ngạo đi lại chỗ hai người, giơ ra bản kế hoạch

"làm xong trong hôm nay rồi nộp lên cho tao"

"dạ dạ, em làm ngay" Yona cuối đầu nhận lấy, chưa vào tay đã hụt

"tao bảo mày à ?" Cô ta quay sang em "mày đó, Yang Jungwon nhỉ ? còn không mau cầm"

"tại sao tôi phải làm ? đó là công việc của chị mà, với lại hôm nay tôi nhiều việc lắm, không rãnh mà làm giúp chị" Em đứng dậy, chỉ đóng giấy tờ trên bàn mình

"tao không cần biết, làm ngay trong hôm nay, thứ hai phải đem đi họp với giám đốc" Cô ta dí bản kế hoạch lên tay em

"thôi, để đó em làm cho ạ, hôm nay em rãnh" Yona ngại ngùng muốn lấy nó

"tao bảo mày im !"

Hyeon hất tay Yona ra nhưng bất cẩn làm bản kế hoạch trúng vào mặt cô, Yona khẽ kêu lên một tiếng vì đau, Jungwon hốt hoảng đi tới xem thì đã thấy má cô ửng đỏ một bên

"mặt em đỏ ửng luôn rồi Yona"

"em không sao, cái này cứ để em làm" Yona dựt lấy từ tay cô ta "hai người đừng gây nhau nữa"

"tao không cố ý đâu nha, muốn làm thì tuỳ"

Bịch

Bản kế hoạch từ trên tay Yona rơi thẳng xuống đất, là Jungwon giật từ tay cô mà quăng đi, mặt em có hơi tức giận, không kìm được bức xúc trong lòng mà quát lên

"Choi Hyeon ! chị đừng ỉ mình là quản lí thì muốn ép ai thì ép, chị cũng đi làm kím cơm như bao người khác thôi, đừng nghĩ mình có chút uy quyền thì được quyền bắt nạt người ta, Yona nhịn chị chứ tôi thì không"

"có chuyện gì ở đây ?"

Vô tình Jongseong và Heeseung đi ngang qua thì nghe tiếng ồn ào, thế là hai người họ quyết định vào trong xem thì thấy Jungwon đứng quát tháo Hyeon, bản kế hoạch thì nằm lăn lóc dưới đất

"anh Jong..." Cô ta định gọi tên hắn thì khựng lại trước ánh mắt lạnh lẽo kia, sửa lại ngay "giám đốc, anh xem đó ! tôi chỉ nhờ cậu ta làm giúp bản kế hoạch thôi mà câu ta không làm còn quát lại tôi, cậu ta là người mới mà khinh thường một người quản lí như tôi"

"có chuyện đó ?" Hắn trầm mặt, quay sang nhìn em

"tôi đã bảo công việc tôi rất nhiều, không thể làm giúp chị ta, thế mà chị ta vẫn ép tôi..."

"vậy thì em nói chị một tiếng, đâu cần phải quăng bản kế hoạch như vậy" Cô ta bày ra vẻ tội nghiệp, nhặt lấy bản kế hoạch

"chị đừng vu oan cho anh Jungwon..."Yona lên tiếng bênh dựt em, cũng sợ sệt khi chạm ánh mắt của cô ta

"có chuyện đó ?" Hắn nghiêm ngặc hỏi

"là tôi quăng nó xuống đất, nhưng do chị ta ép người qu..." Em định giải thích thì hắn đã chặn họng

"Yang Jungwon !" Giọng hắn khá lớn "đây là công ty chứ không phải nhà em ! nhân viên thì nên tôn trọng cấp bật cao hơn mình một chút, đừng nghĩ có Sim Jaeyun chống lưng muốn làm gì thì làm"

Jongseong cầm lấy bản kế hoạch của Hyeon, tiến tới chỗ Jungwon đứng đó với vẻ mặt lạnh tanh, hắn đặt nó lên tay em, khom lưng ghé sát tai em nói

"đừng nghĩ tôi dung túng cho em vài lần thì em có quyền lên mặt với người khác"

Jungwon mím môi, em không trả lời, chỉ cầm lấy bản kế hoạch, ngước lên nhìn Jongseong với ánh mắt sắc lẹm, đáy mắt phất lên tia giận dữ

Jongseong nhìn gương mặt đó của em, không nói gì nữa, hắn quay lưng bỏ đi, Hyeon giơ mặt hóng hách đầy đắc chí nhìn em rồi bỏ đi theo hắn, Heeseung nhìn em rồi quay sang bóng lưng hắn...thầm nghĩ

*ra dẻ cái gì chứ ? người ta giận thì lại mắc công dỗ cho coi*

"hay..để em làm phụ anh nha Jungwon"

"không cần đâu, cứ để anh" Em quay về bàn làm việc, không nói gì nữa

Heeseung chỉ biết lắc đầu thở dài rồi nhanh chóng đuổi theo Jongseong, cũng sắp vào giờ làm nên các nhân viên khác cũng đã quay về phòng làm việc

Đã hết giờ tăng ca, mọi người cũng về bớt, chỉ còn lại Jungwon và lẻ tẻ hai ba người, cả Sunoo và Yona có ý ngỏ lời muốn giúp nhưng em từ chối, hai người họ chỉ đành tạm biệt em rồi về trước

Bản kế hoạch này thì Jungwon làm không lâu lắm đâu, vì hôm nay công việc em rất nhiều nên làm xong rồi mới làm đến bản kế hoạch của Hyeon đưa. Khi mọi người về hết Jungwon vẫn ở lại gán làm cho xong

Jongseong cũng vừa rời khỏi văn phòng để trở về nhà, Heeseung đã lái xe đợi hắn bên dưới cổng, nhưng khi hắn đi qua phòng kế hoạch vẫn còn sáng đèn, thầm nghĩ không lẽ Jungwon vẫn còn ở lại làm bản kế hoạch kia, Jongseong vẫn nán lại một chút, đi vào xem

Jungwon vẫn đang chăm chú, em gõ máy tính cạch cạch, tốc độ nhanh đến hoa mắt. Bỗng Jungwon nghe thấy tiếng động khiến em dừng lại, em không xoay lại chỉ khẽ liếc tròng mắt về hướng đó, thấp thoáng thấy được Park Jongseong đang đứng khoanh tay, dựa vào cửa nhìn em chăm chăm

Jungwon không muốn để tâm đến Jongseong, mắt em quay về màng hình máy tính, đánh thêm vài dòng nữa là xong, em vẫn tiếp tục công việc dang dỡ của mình

Tiếng gõ bàn phím xen lẫn với tiếng chân vang lên lốp bốp trên nền gạch, Jungwon nghe thấy tiếng chân đang di chuyển tới gần mình hơn, sau khi nó dừng lại thì ghế em đang ngồi bị kéo lại rồi xoay về một hướng. Jongseong đứng trước mặt, đặt hai tay lên thành ghế, Jungwon mặt vẫn không biến sắc, vô cảm nhìn hắn

"trễ rồi còn chưa về ?"

"không phải nhờ phước của chú sao ? tránh ra cho tôi làm việc"

Jungwon muốn xoay ghế lại nhưng không thể nhúc nhích vì Jongseong vẫn ghì chặt hai bên

"về đi, trễ rồi"

"không ! tránh ra"

Jungwon gạt hai tay Jongseong xuống rồi quay về bàn, hắn nhìn từng cử chỉ, hành động cho tới biểu cảm gương mặt cũng đủ hiểu Yang Jungwon em là đang giận hắn, nếu bình thường gặp hắn là em đã nhảy dựng lên rồi nhào đến ôm hắn rồi, sự lạnh nhạt này của em làm hắn không quen

Thật lòng mà nói lúc sáng Jongseong cũng hơi quá giọng, giờ con mèo nhỏ giận rồi thì phải làm sao để dỗ đây

Jongseong đứng trầm ngâm một lúc thì Jungwon cũng đã làm hoàn thành bản kế hoạch, em đứng dậy dọn đồ của mình vào chiếc túi xách

"tôi về đây"

Không chờ Jongseong trả lời, Jungwon đi lướt qua người hắn thì chợt cổ tay bị giữ lại, em xoay lại nhìn hắn

"trễ rồi, tôi đưa em về"

"không cần, tôi tự về được" Em muốn rút tay lại nhưng bị siết chặt "yah ! buông ra"

"đừng giận nữa, để tôi đưa em về" Hắn vẫn dùng sức giữ em

"đã bảo là kh..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa chừng, Jungwon bực dộc liếc hắn một cái, tay còn lại móc chiếc điện thoại trong túi quần rồi bấm nghe, Jongseong cau mày khi nghe bên kia điện thoại là giọng của một người con trai

| mày đâu rồi thằng quỷ ? tao đang dưới công ty mày nè |

| ừ chờ xíu, tao xuống liền |

| nhanh nhanh đó nha |

| ừ ừ |

Kết thúc cuộc đối thoại ngắn ngủi, Jungwon cất điện thoại vào túi rồi gỡ lấy bàn tay to đầy gân của người trước mặt

"cảm ơn chú đã có lòng, tôi có bạn đón rồi"

Jongseong nghe vậy thì thả tay Jungwon ra, em thoáng nhìn hắn một cái rồi quay lưng bỏ đi một mạch, vừa ra khỏi đó đã đụng mặt Heeseung, em không thèm nói câu nào bỏ đi luôn

"Jungwon hình như là đang giận anh đấy"

"liên quan đến tôi à ? cậu chuyện nhiều hơn trước rồi đấy"

"xe ở dưới rồi, chúng ta về thôi"

"chìa khoá xe đây" Hắn giơ tay ra

"à đây" Heeseung nhanh chóng đặt chìa khoá lên tay hắn

"cậu tan làm sớm đi, hôm nay tôi có việc"

Heeseung chưa kịp trăn trối câu nào Jongseong đã nhanh chóng bỏ đi rồi, anh ta chống nạnh, mặt trong chán nản vô cùng

"ra dẻ cái gì chứ ? sợ người ta giận chết mà bày đặc, đúng là Park sĩ diện"

Sunghoon được nhờ đến đón Jungwon, cả hai không về nhà mà chạy đến một club ruột, gọi thức uống xong hai người ngồi vào bàn cũ, Sunghoon thấy Jungwon không được vui liền hỏi

"mới bị giựt hụi hay gì mà cái mặt như cái mâm thế hả ?"

"địt mẹ, đồ chó Park Jongseong !" Em chửi thề, tay đập xuống ghế sofa

"cái ông chú mày đang theo đuổi ấy à ? chú ta làm gì mày ?"

Sunghoon như chạm đến điểm G của Jungwon, em liền quơ tay múa chân, nói ra một tràn những việc mình chịu uất ức từ sáng giờ

"chú ta bắt tao làm xong bản kế hoạch dài ngoằn nghèo trong khi đó tao còn một đống việc, còn nói tao không biết điều mà lên mặt với cấp trên, đúng là không phân biệt được sai trái mà"

"dung túng cho tao cái đách gì chứ ? chú ta đã làm gì cho tao mà nói chứ ? chỉ có tao suốt ngày lẽo đẽo theo chú ta thì có, người gì đâu nhạt nhẽo như nước lã, lạnh lùng như băng, đã già còn làm giá, đúng là chó chết"

"ngoài cái mã đẹp trai ra thì chú ta có cái đéo gì chứ ?"

"tiền tài, vật chất, của cải, tài năng, quyền lực, chỗ đứng trong xã hội" Sunghoon nói một cách thản nhiên

"ừ ừ thì cho là chú ta hoàn hảo đi, nhưng chú ta là đồ tồi, không chấp nhận tình cảm của tao, rồi sẽ có ngày chú ta gặp quả báo, tao đúng là có mắt như mù mà, sao lại nhìn trúng chú ta thế không biết nữa"

Jungwon miệng thì than vãn, tay thì nâng hết ly này đến ly khác, uống cho trơn tru cổ hộng lại nhảy lên nói tiếp, nói không chừa một kẻ hở nào. Sunghoon bên cạnh lúc đầu có ngăn nhưng không làm lại Jungwon, thôi thì cứ kệ luôn, miễn mình bình an là được

"muốn chửi thì đi tìm chú ta !! mày chửi ở đây chỉ có mình tao nghe thôi thằng chó này"

Sunghoon phẫn nộ đá em một cái, ấy thế mà Jungwon lại té xuống sofa cái ạch, nằm sãi lai ở đó luôn, Sunghoon hốt hoảng, không lẽ đá một cái nhẹ thôi mà chấn thương luôn rồi sao, Sunghoon nhanh chân chạy lại vỗ vỗ mặt em

"ê ê ! đừng có chết nha mày ơi ! tỉnh tỉnh lại mày ơi, còn sống không vậy ?"

"khò khò khò zzzz"

"con mẹ mày thằng quỷ nhỏ" Sunghoon tán đầu em một phát "làm tao giật cả mình"

"đã bảo uống ít thôi, giờ nằm đây chắc tao vác mày về nổi ha ? bà mẹ nó làm khổ bạn là giỏi"

Sunghoon đỡ trán đầy bất lực, đi thanh toán tiền xong thì quay lại, Jungwon vẫn ngủ ngon, giờ trời có sập xuống chưa chắc gì em đã chịu dậy nữa...

Sunghoon thở dài một hơi, đành phải đi tới lôi kéo người em, Sunghoon chật vật đỡ lấy người Jungwon , quằn một lúc vẫn chưa đứng dậy được.

Mặt dù Jungwon nhỏ nhắn xinh xinh nhưng dáng người em đầy đặng, da thịt cũng săn chắc khiến cân nặng cũng kha khá, cộng thêm việc giờ em đang sụi lơ cả ra nên không nhấc em lên nổi

"để tôi"

Bỗng một giọng nói khàn khàn vang lên, Sunghoon ngẩng lên nhìn gương mặt xa lạ kia, còn chưa kịp trả lời thì đã đi tới kéo lấy người em về phía hắn, khom người bế sốc em lên tay

"này !"

"tôi là Park Jongseong, sếp của Jungwon..cậu yên tâm" Hắn liếc sang nhìn Sunghoon

"aa ra là anh..à không, chào chú" Sunghoon gật đầu lễ phép

"cậu cứ về đi, tôi đưa em ấy về nhà" Hắn bỏ đi được vài bước thì khựng lại "cảm ơn cậu đã nghe em ấy tâm sự"

Sunghoon lẵng lặng đứng đó nhìn Jongseong bế Jungwon rời khỏi, mặt không khỏi nghi ngờ nhân sinh, Sunghoon phải ồ quaoo trước khí chất của hắn, vã lại trong ăn nói cũng rất tử tế kia mà, sao mà vào miệng Jungwon thì chẳng có gì tốt đẹp thế kia

Thật ra thì sau khi lấy chìa khoá từ Heeseung, Jongseong đã nhanh chóng đuổi theo xe của Sunghoon mới tới được club, hắn chọn một bàn trong gốc khuất nhưng vẫn thấy rõ được bàn của Jungwon, Jongseong chỉ ngồi đó quan sát em cả buổi mà không rời mắt, tới khi say khướt rồi hắn mới chủ động đi tới chỗ em

Jongseong không đưa Jungwon về nhà mà lái xe đưa em về nhà riêng của hắn. Tới nơi, Jongseong bế Jungwon lên đem vào nhà, vào trong phòng ngủ, hắn đặt em lên chiếc giường êm ái, sau đó cởi bỏ áo vest rồi tháo lỏng cà vạt cho dễ thở, Jungwon đúng là không nhẹ, xém nữa thì gãy cái lưng có tuổi của hắn rồi

"cái con mèo bướng bỉnh, nốc cho lắm vào"

Jongseong một tay chống hông, một tay vuốt tóc mình về phía sau, thở hắc ra một hơi nhìn em vẫn bất tỉnh nhân sự...hắn chặc lưỡi, đi sát lại, cuối xuống đưa tay muốn cởi áo khoác cho em dễ ngủ

Jungwon đang bất tỉnh thì bỗng nhiên ngồi bật dậy xém làm Jongseong giật mình, mắt em lim dim không mở to nổi, miệng lẫm nhẫm chửi bới cái thứ ngôn ngữ gì mà hắn chẳng thể nghe nổi, gán lắng lỗ tai lên nghe một lát mới nghe rõ

"Park Jongseong !! Chú là đồ tồi ! Đồ khốn nạn"

"à thì ra là chửi mình" Hắn à lên trong vui như mình hiểu được lời em, xong lại đanh mặt khi nghe em chửi mình "Yang Jungwon ! em dám chửi tôi"

Chợt Jungwon hai tay túm lấy cổ áo Jongseong, hắn còn chưa kịp mở miệng nói thì em đã chặn hắn lại bằng môi mình, nụ hôn bất ngờ khiến Jongseong khựng lại mấy giây, còn Jungwon vẫn cứ nhắm mắt nhắm mũi mà hôn

"ưm..Jung..Won !"

Jongseong thấy Jungwon hiện giờ là không được tỉnh táo, hắn đẩy em ra nhưng Jungwon túm chặt cổ áo hắn, một tay Jongseong đưa lên giữ cằm em kéo ra, tay kia thì cầm lấy hai tay đang cầm cổ áo mình

Jungwon nhăn nhíu mày, uất hận mà cắn mạnh vào môi Jongseong rồi mới chịu buông ra, Jongseong đau đớn đến nhăn mặt, môi cũng đã rỉ máu, hắn quẹt nhẹ môi mình còn rớm máu, tức tối quay qua thì đã thấy em nằm sụi lơ không còn động tĩnh

"chết tiệt, đúng là quản không nổi !"

Sáng hôm sau, Jungwon lờ đờ tỉnh dậy, theo thói quen em thò tay ra khỏi chăn để tìm cái báo thức, nhưng mò mẫn mãi mà không thấy, em ló đầu ra khỏi chăn nhìn

"báo thức mày đâu rồi ? chị hai biết hôm nay cuối tuần nên giấu rồi hả ta"

Jungwon gãi gãi đầu, mắt còn lí nhí vẫn chưa mở to hẳng, em còn định nằm xuống đánh thêm một giấc thì cánh cửa phòng mở ra, Jongseong đi vào trong, đứng trước đầu giường khoanh tay nhìn em

"chị hai, em đói rồi, muốn ăn"

"còn chưa tỉnh ngủ ?"

Jungwon đang vươn mình trong cái chăn thì nghe tiếng trả lời, em vừa load kịp thì ba giây sau ngồi bật dậy, đầu tóc rối bù, quần áo sộc sệch, mở to mắt nhìn Jongseong

"chú ? sao chú lại ở đây !!"

"nhà tôi, tôi không ở đây thì ở nhà em chắc ?"

"nhà chú ?" Em ngơ ngác đảo mắt một vòng mới nhận ra đây thật sự không phải phòng mình "hôm qua tôi đi cùng Sunghoon cơ mà, sao giờ là ở trên giường chú thế này"

"là tôi đưa em về"

"ai mượn chú chứ ?" Em trừng mắt với hắn rồi quay ra lẩm bẩm "thằng Park Sunghoon chết tiệt, dám bỏ tao lại cho ông chú già ó đâm này"

"tôi nghe hết đấy" Hắn sọt tay vào túi quần "xuống ăn sáng đi, xong tôi đưa em về"

"không thèm ! tôi gọi cho anh Jaeyun đến đón tôi"

Jongseong không đáp, đứng đó kiên nhẫn nhìn Jungwon cầm điện thoại gọi điện cho Sim Jaeyun, em liếc hắn một cái đưa điện thoại lên tai chờ đợi, mười giây sau thì bên kia mới nhấc máy

| Sim Jaeyun! anh đang ở đâu |

| mới sáng sớm mày hét cái gì ? lại báo anh mày cái gì nữa |

| mau tới nhà Park Jongseong đón em |

| Park Jongseong ? sao mày ở đó ? không lẽ mày tới tận nhà quyến rũ người ta hả em |

| anh điên hả !! em là bị chú ta đưa về đây ! mau đến đón em |

| kêu cậu ta chở về đi, anh mày bận rồi |

| anh thì bận cái gì ? |

| anh đang đi công tác, mà thôi cúp đây |

| ê ê !! nè...|

Tút tút tút tút

"bà nội cha, Sim Jaeyun cái đồ đáng ghét" Em tức giận quăng cái điện thoại lên chăn

"giờ thì ngoan ngoãn vào rửa mặt, xuống ăn sáng xong thì tôi đưa em về"

"đành vậy thôi"

Jungwon bễu môi, mặt xụ xuống như ai ăn hết của, loay hoay đi xuống được khỏi giường, sau một cái nhìn thoáng qua, Jungwon giật mình khi thấy vết thương trên môi Jongseong, em bước tọt tẹt tới chỗ hắn, chân nhón lên nhìn môi Jongseong, ngẩng đầu lên nhìn hắn, ngây ngô hỏi

"môi chú làm sao lại trầy thế ?"

Jongseong rũ mi nhìn em, ais chết tiệt, cái góc nhìn này hắn lại cảm thấy Jungwon như một con mèo, thật đáng yêu chết đi được. Hắn khẽ liếm lướt qua vết trầy trên môi, cái cảm giác đau rất vẫn còn động lại

Bỗng nhiên Jongseong tiến tới, Jungwon dè chừng lùi lại...người tiến người lùi cho đến khi đụng đến thanh giường mới dừng lại, hắn ôm lấy eo em kéo lại, đưa mặt đến gần

"em quên rồi sao ?" Hắn nhoẻn miệng cười "chính em đã tạo ra nó cơ mà"

"này ! chú đừng tưởng tôi say rồi thì bịa chuyện nha" Em lúng túng quát lên, hai tay để lên ngực hắn đẩy ra

"em chủ động hôn tôi, tôi đẩy ra mà em còn cố cắn lấy môi tôi tới bật máu" Hai tay hắn ôm chặt eo em "tổn thương quá đó"

"c..chú đừng có điêu" Em bối rối tránh đi

"em có cần tôi làm lại cho em xem xem tối qua em đã làm như nào không, hửm ?" Hắn túm lấy cằm em ép nhìn mình

"đi ra ! ai mà cần"

Jungwon giãy dụa, thục cù chỏ vô bụng hắn một cái rồi thoát khỏi vòng tay kia, định vị được phòng tắm liền túm quần vọt đi cái vèo. Lực Jungwon không mạnh, Jongseong xoa xoa chỗ bị chỏ, ánh mắt vẫn dán lên từng hành động của em, khuôn mặt lộ rõ nụ cười thích thú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co