08
"nghe Heeseung nói, dạo này không bám theo cái tên Park Jongseong đó nữa à"
Jungwon đứng trước máy in tài liệu, em hồn nhiên nhâm nhi ly cafe trên tay trước sự dò hỏi của Sim Jaeyun đứng dựa tường bên cạnh
"thư kí Lee cũng lắm chuyện quá nhỉ" Em lười biến trả lời
"hết thích Park Jongseong rồi hả ?" Jaeyun nhướng người sang, mặt rất chi là hiếu kì
"chú ta chảnh chó chết đi được ấy, không thèm theo đuổi chú ta nữa" Em chặc lưỡi, giọng phàn nàn
"lại giận dỗi nữa rồi chứ gì ?" Jaeyun chề môi
"mà anh tới công ty em làm gì ?" Em sựt nhớ ra, chấn vấn Jaeyun
"thì...anh mày tới đây vì công việc" Jaeyu ấp úng
"công việc của anh là Lee Heeseung đấy à" Em cười khẩy "thì ra không phải anh ế, mà crush của anh không thích anh chứ gì ?"
"ê nha, chứ Park Jongseong có thích mày hả em !" Jaeyun như chột dạ, dảy nảy lên
"thôi, em không nói chuyện với anh nữa, về làm việc đây"
Jungwon ôm sắp tài liệu vừa mới in xong, bỏ mặt Jaeyun ở lại mà bỏ đi một hơi. Jaeyun xì một cái, vừa quay lại thì Jongseong và Heeseung ở đâu thình lình xuất hiện, xém nữa thì làm cậu ta yếu tim mà ngất
"cậu đến khi nào ?"
Jongseong chỉ liếc nhẹ mà không trả lời Jaeyun, mặt hắn ta sa sầm, u ám đến đáng sợ, một giây sau đó liền bỏ đi luôn. Jaeyun cau mày, vừa đi vừa nhìn bóng lưng của Jongseong, không để ý va phải người Heeseung
"đi phải nhìn chứ"
"à xin lỗi" Jaeyun nhe răng cười "có phải cậu ta nghe hết rồi không ?"
"ừ, nghe hết rồi" Heeseung nhẹ nhàng gật đầu
"hèn gì, mặt như ai ăn hết của..nhưng mà không đúng" Jaeyun đưa tay lên vuốt cằm "đáng lẽ Jongseong phải thấy mừng vì Jungwon không làm phiền cậu ta nữa chứ"
"sao lại mừng ?"
"Jongseong thấy Jungwon phiền còn gì ?"
"ha" Heeseung khẽ cười, cuối xuống gần Jaeyun "tôi thì không thấy vậy đâu"
Khoảng cách đột nhiên bị thu hẹp, gương mặt điển trai của Heeseung được phóng đại trước mắt Jaeyun, mặt Jaeyun đỏ lên vì ngại, né tránh ánh mắt của Heeseung, Jaeyun ấp a ấp úng trả lời
"s..sao..tôi biết..được..."
Thấy Jaeyun đỏ mặt, mặt Heeseung hiện lên ý cười, anh ta chỉ cười khẽ thôi vì sợ Jaeyun xấu hổ, Heeseung nhanh chóng thay đổi chủ đề
"mà cậu tới đây làm gì ?"
"tức nhiên là chờ anh cùng đi ăn chung rồi !"
"gọi điện được rồi, cần gì phải tới tận nơi"
"tôi thích ! tôi sẽ đưa anh đi, không cần đi xe của Park Jongseong nữa" Giọng Jaeyun có phần ra lệnh
"nhưng giờ này vẫn chưa hết giờ làm" Heeseung nói như giả vờ tiếc nuối
"tôi chờ anh được mà !" Jaeyun mắt sáng rực, cười tươi nhìn anh "bao lâu cũng được"
"30p nữa, chờ tôi" Heeseung cười dịu dàng, đáp trả Jaeyun bằng cái xoa đầu
•
Tối hôm đó, như thường lệ, Jungwon kè kè với Riki sau giờ tan làm, hai người cười cười nói nói với nhau cả quãng đường, vừa bước khỏi cổng công ty, Park Jongseong đã đứng đợi sẵn
Nụ cười của Jungwon tắt ngủm đi, nhớ lại hôm trước bắt gặp hắn đi cùng một cô gái, tâm trạng em lại không vui, kéo lấy tay Riki
"Yang Jungwon"
Jongseong lên tiếng gọi em, Jungwon phớt lờ vẫn tiếp tục kéo Riki đi. Đi được vài bước, một cánh tay giơ ra chặn đường hai người, không ai khác ngoài Jongseong
"lên xe" Hắn nói, hấc mặt về hướng xe
"em không lên, Riki đưa em về rồi"
"tôi không nói, tôi đang ra lệnh cho em"
"chú ! đừng có quá đáng" Em nổi cáu, quát lên
"một là em tự lên, hai tôi quăng em lên, chọn đi" Giọng hắn khàn đặc, ánh mắt kiên nhẫn nhìn em
Em cắn môi "cái thứ ba !"
"khá lắm"
Không để Jungwon trả lời tiếp, Jongseong dứt khoát bế em lên trước mặt Riki đang hoang mang tột độ, mặc kệ Jungwon giãy giụa như thế nào, hắn bế em đi tới chỗ xe đậu, ghìm em ngồi yên xuống ghế
"yahhh ! Park Jongseong, chú làm cái quái gì thế hả ?"
"ơ...anh..."
Riki mới ú ớ được hai chữ liền nhận ngay cái ánh mắt lạnh lẽo từ Jongseong, hắn không để phí thêm thời gian, lên xe rồi chạy đi mất. Riki đứng đờ ở đó, chưa thể load kịp tình hình là mình bị bỏ rơi
"Riki ?"
"anh Sunoo ?" Đang thẫn thờ thì nghe có người gọi, Riki xoay lại thì nhận ra Sunoo ở phía sau từ lúc nào
"sao em còn ở đây ? chưa về sao ?" Sunoo đi lại chỗ Riki
"à chưa ạ, em định về đây"
"về chúng nhé ?"
Sunoo cười tươi đến híp cả mắt, Riki ngẫn người vài giây trước nụ cười đẹp đến điên đảo lòng người ấy, Riki cười thẹn thùng trả lời
"được..được ạ"
Không biết nhà hai người có cùng một đường hay không, nhưng đi bộ cũng được một lúc rồi mà chẳng ai dừng lại
"gần tới nhà anh Sunoo chưa ạ ?"
"xíu nữa tới rồi, em mệt hả ?" Sunoo quay qua, mặt có hơi tự trách "xin lỗi Riki, bắt em phải đi bộ cùng anh"
"ah không đâu" Riki quơ tay liên tục "đi bộ cùng anh cũng vui mà, em không mệt"
"vậy thì tốt quá"
"mà anh Sunoo...đã có người yêu chưa ạ ?" Riki ấp úng một lúc mới dám hỏi
"anh á ? vẫn chưa, một mình quen rồi" Sunoo cười nhạt
"anh sống cùng gia đình ạ ?"
Không biết từ khi nào, Riki lại muốn tìm hiểu sâu về cuộc sống của Sunoo như thế, Sunoo cũng rất vui vẻ trả lời cậu ta mà không có gì gọi là khó chịu
"không, hiện tại anh sống cùng em trai, gia đình anh ở nước ngoài hết rồi"
"ohh ra vậy, em trai anh còn đi học ạ ?"
"ừ, nó đang học đại học" Sunoo quay sang Riki, hỏi "còn em thì sao ?"
"em ạ ? à, gia đình em ở đây nhưng muốn sống thoải mái nên em mới dọn ra ngoài ở, em là con một thôi"
"ra là vậy" Sunoo ồ lên một tiếng
"TRÁNH ĐƯỜNG ! TRÁNH ĐƯỜNG !"
Bỗng nhiên một chiếc xe điện ở phía sau lao tới, người lái xe hét lớn, cả Riki và Sunoo giật mình quay lại, Sunoo đi bên ngoài ngay đường chiếc xe đang chạy đến, Riki hốt hoảng kéo lấy Sunoo vào trong, dang hai tay ôm trọn lấy người cậu
Người lái xe điện thấy không có thiệt hại nên đã chạy đi mất. Riki thở gấp gáp, tim đập loạn, nhìn hướng chiếc xe chạy đi mà không để ý bản thân ôm người trong lòng cứng ngắt
"Ri..Riki...bu..ông...anh...r..a"
Riki giật mình nhìn xuống, mặt Sunoo áp chặt vào ngực mình đến khó thở, khó khăn lắm mới nói được mấy chữ, Riki mặt đỏ lét, nhanh chóng buông Sunoo ra, gãi đầu nói
"e..em xin lỗi"
"xém nữa ngộp thở luôn rồi" Sunoo hít thở oxi, sau đó bật cười "mặt em đỏ luôn rồi kìa, hay bên ngoài lạnh quá hả ? chúng ta mau chóng về thôi"
"d..dạ được"
Đi khoản năm phút nữa đã tới chung cư của Sunoo đang sống, hai người đứng bên dưới, Riki tiếc nuối tạm biệt Sunoo
"anh vào nhà đi, em về đây" Riki vẫy tay với Sunoo
"cảm ơn em đã cùng anh về, nhớ cẩn thận nha" Sunoo cười, vẫy tay đáp trả
"ngủ ngon nhé"
Chờ Sunoo đi xa rồi Riki mới bừng tỉnh khỏi cái nụ cười chết người ấy, Riki không đi tiếp mà đi ngược lại hướng lúc nãy. Thật ra hai người đã đi qua chung cư mà Riki ở rồi, vì không muốn để Sunoo đi một mình nên Riki mới tiếp tục đi cùng Sunoo tới căn hộ luôn
•
Jongseong sau khi quăng Jungwon vào xe thì chạy một mạch về nhà em. Trên xe không ai nói gì với nhau, Jungwon quay ra hướng cửa, không muốn đối chiếu với gương mặt bất mãn kia của hắn. Jongseong đang không ngừng suy nghĩ, hắn im lặng không phải vì tức giận, mà là không biết phải bắt chuyện với em từ đâu
Không gian yên tĩnh cứ kéo dài cho đến khi chiếc xe dừng lại ở trước cổng nhà Jungwon, Jongseong bước xuống xe trước rồi đi qua mở cửa, gỡ dây an toàn cho em. Jungwon bước xuống xe, không thèm tạm biệt hắn định bỏ vào trong nhà thì Jongseong đã níu tay em lại
"em nói đi, em giận tôi chuyện gì ?" Giọng hắn dịu dàng hết mức
"giận ? em làm gì có giận chú"
"vậy em tránh mặt tôi làm cái gì ?"
"em không hề tránh chú !" Em nhìn thẳng mắt hắn "em tự thấy bản thân mình làm phiền chú nên mới tự động xa lánh chú thôi"
"phiền ? ai nói em phiền !" Hắn cau mày, nắm chặt tay em
"chú nói còn gì" Em trả lời tỉnh bơ, mặt ngu ngơ có phần uất ức
"tôi.." Hắn muốn phản bác thì sực nhớ lại, quả thật trước đây hắn đã từng nói em phiền, liền cứng họng
"đúng quá nên chú không trả lời được chứ gì ? buông em ra" Em cao giọng, muốn vùng khỏi tay hắn
"lúc trước khác, bây giờ khác..tôi không thấy em phiền nữa Yang Jungwon" Ánh mắt hắn kiên định hơn, giữ chặt tay em
"vậy là chú cũng thích em ?"
Jungwon không dằn co tay đôi với Jongseong nữa, em đột ngột tiến tới gần hắn, ánh mắt thăm dò quét qua khuôn mặt kia một lượt. Jongseong khựng lại, tầm mắt đảo qua hướng khác, bàn tay khẽ buông lỏng
Jongseong cũng đang tự hỏi bản thân, tại sao lại có những cảm xúc như hiện tại, thấy khó chịu khi em gần gũi với người khác, trống trải khi em không lẽo đẽo theo mình, tức giận khi em phản kháng lại mình. Jongseong cũng chẳng thể nào hiểu nổi hắn đang làm cái quái gì nữa, không lẽ hắn thật sự có tình cảm với Jungwon rồi sao..
Sự do dự trong câu trả lời của Jongseong khiến tim Jungwon hẫng đi một nhịp, em cười nhạt, dứt khoát rút tay lại, lùi về mấy bước rồi quay lưng bỏ đi
"khoan đã..Jungwon"
"chú buông ra !!"
Jongseong chạm lên vai Jungwon, em hất tay hắn ra rồi quát lớn
"chú không thích em, vậy dây dưa với nhau làm gì ? chú mau về đi, em không muốn thấy mặt chú"
"đừng mà Jungwon, nghe tôi nói đã"
Jongseong bước tới hai bước, ôm chầm lấy Jungwon từ phía sau, em vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay kia nhưng hắn ôm chặt quá, hai người dằn co trước cổng nhà, Jungwon la lói
"buông ra !! đcm đã bảo buông ra mà ! ông chú già này bị điếc hả" Em giãy như con cá mắc cạn
"nghe tôi nói đã Jungwon, em bình tĩnh lại đi" Hắn cố gắng kìm em lại
"Jungwon đó hả em..."
Bỗng, cổng nhà mở ra bất ngờ, chị Jungnie từ bên trong bước ra, thấy cảnh em trai mình và một người đàn ông đang ôm nhau thì bị doạ cho hồn bay phách lạc
"ối chu cha mạ ơi, ây ây chị xin lỗi, chị không cố ý đâu nha, hai đứa cứ tiếp tục vô thế đi ha"
Thấy Jungnie, cả hai dừng lại 5s nhìn cô, Jungwon ngay lập tức chớp lấy thời cơ, thục cù chỏ vào bụng Jongseong khiến hắn đau đớn buông em ra, em chạy lại kéo Jungnie vào trong, đóng cửa cái rầm, bỏ mặc Jongseong đang đau đớn ôm bụng bên ngoài
"aisss chết tiệt !"
Jongseong bực tức đấm lên thành xe, nhìn vào nhà em một cái rồi lên xe rời khỏi
•
Cỡ hai ba ngày sau đó, Jungwon lên công ty thì tránh mặt Jongseong, hắn có nhắn tin hay gọi điện em cũng không thèm để ý, nhiều lần muốn bắt chuyện thì em lại lảng tránh đi chỗ khác, Jungwon một lòng là muốn thấy Jongseong có hối hận hay không
Jongseong cũng không ngoại lệ, hai ba ngày nay đã suy nghĩ rất nhiều thứ trong đầu, nhất là thứ tình cảm của mình dành cho Jungwon có thật sự là yêu hay không, nhiều lúc lơ đãng công việc khiến Heeseung phải lên tiếng nhắc nhở
"Heeseung à, cậu đánh tôi một cái đi"
Không khí trong văn phòng làm việc của Jongseong cực kì u ám như hắn hiện tại, hắn nằm ngửa ra ghế, nhắm mắt lại điều chỉnh tâm trạng, thở dài não nề.
Heeseung đang coi sổ sách bên cạnh thì khựng lại, nhìn Jongseong với ánh mắt khó hiểu. Không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một , ngay giây sau,mặt Heeseung trở nên tối lại, ánh mắt loé sáng cực kì nguy hiểm, hai tay đưa lên bẻ kêu rắc rắc làm Jongseong mở mắt ra nhìn
"nếu anh nói vậy rồi thì tôi không ngại, mà tôi nói trước tôi không có tiền đền đâu đấy, anh nên ngặm chặt hàm lại đi"
"tên không có lòng nhân từ"
•
Hôm đó ở công ty, tại phòng kế hoạch, mọi người đang tập trung vào làm công việc của mình thì Kim Sunoo bước vào, trạng thái như đang kìm nén sự vui sướng nhưng khuôn mặt thì lộ rõ luôn rồi, Sunoo chậm rãi bước vào trong làm mọi người khó hiểu mà nhìn sang
"anh lén lút cái gì đó trưởng phòng ?" Yona nhíu mày, hấc mặt nhìn Sunoo
"cái mặt phởn cỡ đó thì chắc có chuyện gì vui rồi" Em xoay bút, thản nhiên nói
"tôi có tin muốn thông báo cho cả phòng mình biết" Sunoo chấp tay sau đít
"nói luôn đi, làm tụi này tò mò chết đi được" Đồng nghiệp nữ nói
"thật ra..." Sunoo nhìn một lượt, mặt hiện lên ý cười rõ rệt "kế hoạch của chúng ta cực khổ đưa ra, đã được đưa vào dự án tiếp theo của công ty rồi ! và sắp tới, nó sẽ phát triển hơn thế nữa"
"cái gì ? thật sao !!" Đồng nghiệp nam bật dậy khỏi ghế
"anh nói thật đấy hả anh Sunoo" Riki mở to mắt, miệng há to
"chúng ta phải ăn mừng thôi !" Sunoo hét to
"ôi em sướng quá, sướng chết đi được luôn ấy huhu"
"ăn mừng, ăn mừng thôi, hạnh phúc quá đi"
Yona và Jungwon bật dậy khỏi ghế, chạy tới ôm lấy Sunoo nhảy tưng tưng như trúng số, mọi người cũng hò reo, cười với nhau trong sự sung sướng
"tôi cũng gia nhập được chứ"
Mọi người bất ngờ quay lại, Jongseong đứng khoanh tay, dựa ở ngay cửa ra vào, gương mặt không cảm xúc nhưng trong đáy mắt đã xuất hiện hình bóng Jungwon
"được chứ ! giám đốc đã ngỏ lời sao chúng tôi dám từ chối"
"công lớn nhất là của giám đốc cơ mà haha"
"tôi nay cứ để chúng tôi mời giám đốc"
Mọi người ai cũng nhiệt tình khi nghe ý định của Jongseong, chỉ có Jungwon không nói gì, em thoáng nhìn hắn một cái rồi quay lại bàn làm việc
•
Tối hôm đó, thay vì chọn nhà hàng sang trọng thì họ quyết định vào một hàng quán bình dân khá đơn giản, nhưng đồ ăn ở đây ngon không thể chê vào đâu được
Vì ngày vui nên họ mặc kệ mọi thứ, ai cũng uống khá nhiều, ai không uống thì ép cho uống, không ai bị bỏ sót lại cả, đặc biệt là Sunoo, cậu ta có công khá lớn nên khó tránh được việc bị mời rượu liên tục
Jongseong thản nhiên ngồi trong bàn, đối diện với Jungwon, từ lúc bắt đầu đến giờ ánh mắt hắn vẫn quan sát không rời khỏi em
"nè nè Jungwon ! đừng có trốn đấy chứ, mau uống với anh" Đồng nghiệp nam giơ ly rượu đầy trước mặt em
"thôi mà anh..." Em bễu môi, ánh mắt van xin nhìn anh ta
"thôi gì mà thôi ! hôm nay không say không về"
"em uống giúp anh ấy" Riki cầm lấy ly rượu trên tay anh ta
"ầy ầy, hai cái đứa này nha, chơi vậy là ăn gian đó" Đồng nghiệp nam chặc lưỡi, lắc đầu không đồng tình
"anh ấy mệt rồi, để em uống thế" Riki cười ngại, uống hết ly
"em là cứu tinh của đời anh đấy Riki ya" Em mếu máo, chớp chớp mắt nhìn Riki
Riki ngồi gần Jungwon, cả buổi trời quan tâm em đến lạ, hết gắp đồ ăn, rồi lại uống thay em mấy lần, chăm sóc đến từng hạnh động nhỏ
Sự quan tâm thái hoá đó khiến Jongseong ngồi đối diện nổ cả đom đóm mắt, tay hắn cầm ly rượu uống cạn còn ánh mắt thì lúc nào cũng dán chặt trên người em. Jongseong nhìn cái nụ cười tươi rối luôn nở trên môi Jungwon, từng cái chạm tay hoặc cơ thể với Riki, sự ghen tức trong lòng như muốn bùng phát
Trong bàn mặt ai cũng tươi tắn xinh xắn, chỉ có Jongseong là mặt mày bí xị không vui, nhìn thấy hình ảnh thân mật của người ta, hắn tức đến độ nổi cả gân trán
Sau một lúc, Jungwon đã ngà say, mặt và vành tai em ửng đỏ, ánh mắt cũng lờ đờ theo từng phút, Riki thấy được, ôm lấy bã vai em hỏi han
"Jungwon, anh ổn không ? em đưa anh về nhé ?"
Riki sợ Jungwon không nghe thấy, áp mặt mình gần tai em hết cỡ, và hành động đó chính thức làm gãy sức chịu đựng trong lòng Jongseong. Ngay lập tức, Jongseong bật dậy khỏi ghế làm mọi người ngơ ngác, hắn đi tới chỗ Jungwon, kéo cánh tay em, nói với giọng khàn đặc
"không cần cậu, tôi đưa em ấy về"
Riki không trả lời, vẫn cố chấp giữ cánh tay còn lại của Jungwon, dùng ánh mắt đâm chiêu nhìn Jongseong đang muốn thủ tiêu mình ngay tại chỗ. Mọi người trong bàn vô cùng căng thẳng với tình thế hiện tại, ai cũng đổ mồ hôi lạnh lả chả, tới thở cũng không dám thở mạnh, chỉ có Sunoo là nằm tại bàn rồi
"giám đốc, anh ấy đang khó chịu" Riki nhíu mày
"biết vậy thì buông ra !"
Jungwon khẽ cựa quậy giữa hai người, em đứng dậy dựt tay đang bị Riki nắm rồi vương tới gỡ lấy bàn tay Jongseong đang giữ chặt tay mình
"không cần phiền chú" Em lảo đảo quay qua Riki " đưa anh về"
Jongseong đơ ra, lòng hắn như có từng đợt sóng đang cuộn trào, đáy mắt Jongseong trở nên sâu hút, mặt vô cảm, không nói một lời kéo mạnh lấy Jungwon ngã vào lòng, mặc kệ người trong lòng đang vùng vẫy quyết liệt, hắn gượng ép ôm em đem ra khỏi quán
"phù~ xém thì toai mạng" Riki lau mồ hôi trán, ngồi lại xuống ghế
"Riki, lá gan của cậu to từ bao giờ ? dám dành người với giám đốc" Yona mặt thán phục, hỏi
"chị đã định vô thế khi em và giám đốc nựng nhau rồi đấy" Đồng nghiệp nữ thở phào
"lúc nãy căng như dây đàn luôn, nghĩ tới gương mặt của giám đốc giờ còn thấy rợn người" Đồng nghiệp nam rùng mình
Sunoo:" zzz "
"ha, mọi người đừng làm quá lên, anh Jungwon sẽ không để giám đốc làm gì em đâu" Riki cười khổ, bất chợt nhìn sang Sunoo
"anh Sunoo say rồi, em đưa anh ấy về trước đây"
Riki đi tới chỗ Sunoo, nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy, cầm lấy tay choàng qua cổ mình, tay kia luồn qua eo. Mọi người ngơ ngác nhìn, Yona thắc mắc hỏi
"cậu biết nhà trưởng phòng không đấy ?"
"đừng lo, anh ấy sẽ về nhà trong an toàn"
Riki cuối đầu tạm biệt mọi người rồi đỡ Sunoo ra khỏi quán, mọi người ở lại vẫn tò mò Riki và Sunoo thân thiết tới độ biết nhà nhau luôn đấy
"hai người họ cũng quá là mờ ám" Đồng nghiệp nữ phán một câu
"em thấy Riki cậu ấy đặt biệt quan tâm trưởng phòng Kim lắm đấy" Yona gật gù
"thôi uống tiếp đi mọi người ơi" Đồng nghiệp nam hò reo
1 2 3 dô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co