09
"chú làm gì vậy hả !!"
"ngồi im"
Jungwon bị Jongseong cưỡng ép nhét vào xe, em ra sức giãy giụa liền bị hắn ghì chặt xuống ghế, Jungwon bực bội quát lên
"chú rõ ràng không thích em ?"
"thì ?" Mặt hắn lạnh tanh, thong thả trả lời
"chú không đồng ý làm bạn trai em, thì có quyền gì kéo em ra khỏi người khác cơ chứ" Mắt em kiên định, nhìn chằm vào mắt hắn
Jongseong không trả lời ngay, hắn từ từ chậm rãi thắt dây an toàn vào cho em. Làm xong, hắn chống tay lên thành ghế, cuối thấp người ép em vào ngõ cụt, lời nói phát ra đầy mùi kiểm soát, chiếm hữu rõ ràng
"tôi không đồng ý, không đồng nghĩa với việc em có quyền được ở bên cạnh người khác"
"chú !" Mặt em ức chế "em chưa từng gặp người nào vô lí, vô liêm sỉ, vô ý tứ, còn vô duyên như vậy đấy"
"giờ thì thấy rồi, tôi chính là thằng đàn ông đó đây"
Hắn quát lên, rồi lại nhẹ giọng "em đừng để tôi điên lên"
Jungwon ngẫn người mấy giây, em không quậy nữa mà ngồi ngoan ngoãn, nếu em mà còn phản kháng thì Park Jongseong sẽ hoá điên mất, em lại bị hoạ lây là chết
Thấy em không có động tĩnh gì, hắn đóng cửa rồi đi sang kia ngồi vào xe. Hiển nhiên, Jongseong đang cố kìm chế cảm xúc của mình, tay đang cầm vô lăng nổi đầy gân xanh, ngay sau đó động cơ xe được bật lên, chiếc xe lăn bánh chạy đi ngay lập tức
Jungwon ngồi trên xe, mặt hướng ra ngoài cửa để che dấu nụ cười đầy ẩn ý sau khuôn mặt ửng hồng đó, y như rằng em đã sắp xếp chuyện này và mọi bước đi của Jongseong nằm gọn trong tay em
Gần về tới nhà, điện thoại trên tay em bỗng có người nhắn tin tới, trên màn hình hiện lên dòng tin nhắn từ Riki
| kế hoạch thành công, anh phải giúp đỡ em theo đuổi anh Sunoo đó nha |
Jungwon khẽ liếc xuống màn hình điện thoại, thấy được dòng tin nhắn, em không nhịn được bật cười phát ra tiếng khe khẽ, em giật mình đưa tay lên che miệng giả vờ ho khan
"vui nhỉ ? là Riki ?" Hắn hỏi với giọng tra khảo, mắt vẫn nhìn một hướng
"chú quan tâm làm gì ? lo cho người yêu chú thì hơn"
"người yêu ?" Hắn nhíu mày, đá mắt sang em
"cái cô mà chú ôm ấp ngay văn phòng ấy, rồi còn dẫn đi ăn trong nhà hàng ấy" Em nói móc, giọng dỗi hờn
"ha" Hắn khẽ cười nhạt, thở dài một hơi mà không nói gì
Jungwon chắc lại hiểu lầm hắn rồi nên thời gian qua mới tránh mặt hắn như vậy, cơn tức giận cũng dịu hẳng đi, nụ cười thoáng qua trên môi, hắn cảm thấy hơi vui vì nghĩ Jungwon đang ghen với người con gái đó
*cái kiểu im im này là do mình nói đúng quá đó sao ? thật sự là người yêu ?*
Jungwon hai tay cầm dây an toàn, ngẩn ngơ với cái suy nghĩ đầy chắc nịt của mình, không lẽ Jongseong thật sự đã có bạn gái rồi hay sao ? mà hắn đi ghen với Riki làm cái gì chứ ?
Dòng suy nghĩ của Jungwon bị cắt ngang sau khi chiếc xe dừng lại, vẫn không thấy động tĩnh hắn mở cửa xe, em định mở cửa thì nó cứng ngắt, cố đẩy mấy lần vẫn không được
Quả nhiên, Jongseong biết em có ý định chạy như lần trước nên đã chốt cửa rồi, nếu hắn không mở, em có gào thét hay đập cỡ nào cũng không thể ra ngoài
Jungwon bất mãn quay qua, thấy Jongseong ung dung gỡ dây an toàn, sau đó nhướng người sang ghế kế bên làm em có chút bất ngờ, mặt Jongseong kê sát mặt em, giọng nói có phần trêu ghẹo
"em đừng có ghen lung tung, cô ta không phải người yêu tôi"
Ghen ? Ghen cái gì chứ ?
Jungwon bị hắn nói vào trúng tim đen, em lúng túng không biết phải nói gì, đảo mắt liên tục tránh ánh mắt mê hoặc lòng người của Jongseong, em đặt tay lên vai hắn muốn đẩy ra
"chú nói nhảm cái gì thế ? em không ghen.." Giọng em nhỏ đi "chỉ tò mò quan hệ giữa hai người là cái gì"
"còn mạnh mồm bảo không ghen ? em chính là đang ghen vì tôi gần gũi người khác" Hắn nắm lấy cổ tay, áp sát em hơn
Khuôn mặt ngại ngùng của Jungwon ngay lập tức thay đổi, em bật dậy, trở nên cáu kỉnh, lộ rõ vẻ ghen tức, nói ra một tràn với giọng uất ức
"ừ ! ghen đấy thì làm sao ? rõ ràng chú biết em thích chú cơ mà ? nói không ghen thì là nói dối ! chú có biết em buồn đến mức nào khi thấy chú tay trong tay với người con gái khác không hả? ừ mà làm sao chú hiểu được, chú có thích em đâu mà hiểu được cảm giác của em, chú là cái đồ khốn nạn tệ bạc nhất em từng gặp"
Nói xong, em thở hì hục, mắt như ngấn lệ nhìn hắn..Jongseong đơ ra một lúc khi thấy em phản ứng mạnh mẽ như vậy, rồi hắn cuối đầu, bật cười khe khẽ trong bất lực
"chú cười cái gì ?" Giọng em khàn đi vì sắp khóc tới nơi
"em...ngốc thật"
"chú nói ai n..."
Lời chưa nói hết, Jongseong ngẩng đầu lên, hai tay hắn ôm lấy mặt em dứt khoát hôn xuống. Jungwon không kịp phản ứng liền bất động dưới cái hành động của Jongseong, em trợn mắt to hết cỡ, môi bị liếm mút gần như sưng tấy
Jungwon cảm nhận được lưỡi Jongseong đã chạm tới môi mình, sự ghen tuông kìm hãm quá lâu khiến em không thể nguôi giận chỉ vì cái hôn này. Jungwon đặt hai tay lên vai Jongseong đẩy hắn ra, mím môi chặt hết cỡ
"há miệng ?"
Jongseong cau mày rời khỏi môi em, giọng ra lệnh. Jungwon mím hai vành môi vào trong, tay vẫn đẩy hắn, lắc đầu từ chối
Hắn chặc lưỡi, luồn một tay sau gáy em ghì chặt, tay kia bóp lấy hai má Jungwon, lần nữa áp môi mình lên môi em. Jungwon bị bóp đến đau cả quai hàm, không chịu nổi mà há miệng, thế là lưỡi Jongseong thành công luồn vào bên trong
*con người hay con trâu vậy ? sức đéo gì khoẻ thế* Jungwon đẩy không được chuyển sang đập tay vào lưng hắn bốp bốp
Lưỡi hắn nhanh chóng khoấy đảo bên trong khoang miệng ẩm ướt, luồn lách rồi lại mút mạnh lưỡi em. Hắn như con thú dữ vồ vập lấy em, nụ hôn điên cuồn đến mạnh bạo, em không hề theo kịp tốc độ của hắn, nước bọt bên trong tràn dọc khoé miệng rồi chảy xuống cằm, từng nhịp cũng trở nên gấp gáp hơn, mặt em đỏ bừng nóng ran lên
Nụ hôn kéo dài mấy phút mới kết thúc, Jongseong luyến tiếc rời môi Jungwon khi cảm nhận được em đã gần hết hơi. Jungwon lấy lại được không khí liền hít lấy hít để oxi bên trong không gian xe, em mắt đã ngấn lệ khiến nó trở nên long lanh hơn khi nhìn hắn. Jongseong dùng ngón tay cái quẹt qua vành môi em, nói với giọng trầm ấm
"cô ta không phải người yêu của tôi, đừng nói linh tinh" Hắn cười nhạt, ánh mắt đầy ôn nhu
"l..làm sao tin..được chứ" Em hụt hơi, cố nói
"vậy giờ làm sao để em tin tôi đây" Hắn đưa mặt lại gần "tôi hôn em lần nữa nhé ?"
"k..không cần, chú cút ra" Em hoảng hốt, đưa tay lên che miệng
"tôi nhắc lại lần nữa, tôi và cô ta không phải người yêu" Hắn nói một cách khẳng định, dứt khoát
"t..tạm tin vậy" Em hơi chu mỏ, quay ngoắc sang chỗ khác
"còn em"
Hắn bóp lấy má em, xoay lại đối diện hắn, má em bị bóp mạnh khiến mỏ em chu dài ra, hắn thốt ra lời nói đầy sự cảnh cáo
"đừng để tôi thấy em qua lại với Nishimura Riki thêm lần nào nữa"
"chú lạ nhỉ ? Riki là đồng nghiệp với em"
"đồng nghiệp thì nên biết giữ chừng mực một chút, thân mật như thế mà gọi là đồng nghiệp hả ?"
"chú là đang ghen với Ri..."
"ừ, tôi không thích em gần gũi với cậu ta"
Jongseong trả lời câu hỏi đó của Jungwon nhanh đến mức em còn chưa kịp nói hết chữ. Thời gian như ngừng lại, Jungwon chớp chớp mắt nhìn hắn
Có vẻ như họ đã làm lành với nhau rồi thì phải, chỉ thấy Jongseong xuống xe, tận tình mở cửa, tháo dây an toàn cho em. Jungwon cũng không nói gì, chỉ hành động bẽn lẽn, định vào nhà thì Jongseong kéo em lại
"chú.."
Chụt
"ngủ ngon"
Một nụ hôn đặt lên trên trán, Jungwon bị bất ngờ này đến bất ngờ khác ập đến làm cậu không đỡ kịp, em đứng bất động ở đó nhìn Jongseong lên xe chạy đi mất. Jungwon đơ mặt ra, đi vào trong nhà với dáng vẻ thẫn thờ, vừa vào tới cửa nhà em không kìm chế được mà hét lên
"con mẹ nó, nổ rồi, điên rồi, Yáaaaaaaaaaa"
Jungwon vui sướng nhảy tưng tưng, quay tròn mấy vòng rồi đáp thẳng xuống sofa, em quăng cái túi xách qua một bên, ôm lấy chiếc gối đung đưa qua lại, miệng cười không phép lại được
"mày lại lên cơn hả em ?"
Jungnie đi từ trong bếp ra với dĩa trái cây trên tay, cô búi tóc cao, đấp mặt nạ dưỡng da, đi thẳng tới sofa rồi ngồi xuống
"mấy hôm trước thì buồn rầu không ăn không uống, hôm nay thì cười toe toét, ấm ớ một mình trong giống tự kỉ không hả ?"
"chị thì biết cái gì ?" Em thay đổi 180 độ về mặt cảm xúc, đứng dậy "em lên ngủ đây, hứ"
"ơ, bố thằng điên, vong nữ nào dựa nó vậy trời"
Jungnie nhăn nhó, nhìn Jungwon ỏng a ỏng ẹo đi từng bước đi lên phòng, y như mấy đứa con gái mới biết yêu, đúng là con đĩ tình yêu nó quật người ta dữ dội thật
•
Sáng hôm sau, Jungwon vẫn đang ngủ ngon thì tiếng reo in ỏi của chiếc điện thoại vang lên, em lăn qua lăn lại mấy vòng, ngồi dậy với mái tóc bù xù, bực tức cầm điện thoại lên nghe máy
"ai mà gọi ông vào giờ này hả ??"
"tôi cho em 15p, thay đồ rồi xuống cửa nhà ngay"
"chú !?"
Jongseong đầu dây bên kia đã tắt máy, cơn buồn ngủ của Jungwon không còn nữa, em hớt hãi chạy tới dở rèm rồi mở cửa sổ. Jungwon nhanh chóng thấy được xe Jongseong đậu trước cửa nhà mình
"hôm nay chú ấy đến đón mình ??"
Không kịp nghĩ ngợi gì nữa, Jungwon phóng thẳng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân một cách nhanh nhất có thể, em không nghĩ hôm nay Jongseong lại đến đây, cú sốc vào buổi sáng khiến em không còn buồn ngủ nữa mà tỉnh hẳn luôn
Jungwon lật đật gôm đồ cần thiết vào túi xách rồi mang qua vai, em đứng trước gương cầm chai nước hoa xịt xịt, nghiên qua nghiên lại cảm thấy quá là tuyệt vời rồi thì em tung cửa phòng chạy xuống dưới
Vừa chạy tới cầu thang Jungwon đụng phải chị Jungnie, cô định lên phòng gọi em dậy thì bất ngờ em đã sửa soạn xong cả rồi
"ơ ơ ơ...mới sáng sớm làm gì mà gấp gáp thế ? ăn sáng rồi hả đi làm"
"thôi em đi liền đây, trễ làm rồi"
Bỏ mặc Jungnie kêu hới hới, Jungwon vẫy tay tạm biệt chị mình rồi chạy một mạch ra khỏi nhà, Jungnie nhăn trán khó hiểu, vừa đi vào bếp vừa lẩm nhẩm
"mới 6h45p mà trễ cái gì ? công ty đặt lại thời gian làm việc rồi à ?"
"mà hôm nay cơn gió độc nào khiến nó không cần mình gọi mà vẫn dậy sớm thế ?"
•
Jungwon vừa ra khỏi cổng nhà, Heeseung đứng bên ngoài, thấy em ra liền mở cửa xe phía sau, có ý nói em mau lên xe
Jungwon thoáng nhìn vào xe thì thấy Jongseong ngồi bên trong xe, thong thả lướt điện thoại. Em cuối đầu lịch sự với Heeseung rồi ngoan ngoãn leo lên xe ngồi kế hắn. Heeseung đóng cửa xe, ngồi vào tay lái bắt đầu vào công việc lái xe của mình
"sao hôm nay chú có lòng tốt qua đón em đi làm thế ?"
"tôi đi công việc, thuận đường đón em luôn"
Heeseung ngồi ghế lái, mặt không vui vẻ lắm, liếc hấy Jongseong qua gương chiếu hậu, thầm nghĩ trong bụng
*bắt mình đi làm sớm gần nữa tiếng đồng hồ chỉ để chạy qua đây rước cậu ta đi làm mà nói là thuận đường ? thật khó tin*
Gương mặt hớn hở của Jungwon bỗng chốc dịu đi, em chề mỏ xì một tiếng, khoanh tay trước ngực
"tưởng chú tốt đẹp thế nào, hoá ra là vậy"
"sao ? không hài lòng ?" Hắn nhướng mày nhìn em
"em nào dám, được giám đốc Park qua tận nhà rước đi làm là phước ba đời nhà em" Em nhe răng cười miễn cưỡng, múa tay phụ hoạ
"chưa ăn sáng ?"
"chú cho em có 15p thì ăn sáng kiểu gì ? vừa thay đồ vừa ăn chắc ?" Giọng em trách móc
"em muốn ăn gì ?"
"chú !"
Phụt
Heeseung đang uống ngụm cafe để giúp bản thân tỉnh táo hơn, nge thấy câu trả lời của Jungwon, Heeseung bị sặc cafe ngay lập tức, anh vỗ vỗ ngực, ho khụ khụ
"sao thế ? anh thư kí ?" Em cười khúc khích, nhướng người lên phía trước dòm Heeseung
"em giỡn đủ chưa ?" Hắn cọc cằn, kéo cổ áo em về phía sau
"đùa tí làm căng, xí" Em phụng phịu "ăn gì cũng được"
"ăn gì cũng được là món gì ? em giỡn mặt ?"
"ya, sáng ra mà chú đã hằn học em quài thế hả ?" Em lớn giọng đanh đá "ăn cái gì mà chú hay ăn á, vậy đi"
"được rồi, Heeseung cậu cứ ghé quán cũ đi" Hắn đỡ trán thở dài
"tôi biết rồi"
*mệt hai má này ghê, có việc ăn uống thôi cũng quằn, già đầu rồi mà còn bày đặc tình yêu đôi lứa* Heeseung lắc đầu ngao ngán
•
Trưa hôm đó, gần tới giờ nghỉ trưa, mọi người đang bàn tán với nhau định trưa nay sẽ ăn gì để đặt cùng một lúc, giữa chừng thì Lee Heeseung đi vào
"Yang Jungwon" Heeseung đẩy kính, nhìn về phía em
"có tôi ! anh kím tôi có việc gì ?" Em giơ tay, mặt ngơ ngác
"giám đốc cho gọi cậu gấp, lên ngay bây giờ"
Nói rồi Heeseung quay lưng bỏ đi, mặt anh có phần nghiêm trọng, giọng nói nghiêm nghị. Mọi người thấy thế liền lo lắng cho Jungwon, cho gọi gấp như vậy chắc chắn là có chuyện gì đó rồi
Park Jongseong rất dung túng cho Jungwon, hầu như chưa ai thấy hắn lớn tiếng hay trách phạt em lần nào cả, dù công việc có gấp đến đâu em vẫn ung dung mà làm, không đôn đáo như những người khác. Lần này lại đòi gặp riêng thì quả là nghiêm trọng
"chú kím em hả ?"
Jungwon vẫn như mọi khi, không thèm gõ cửa mà xông thẳng vào văn phòng làm việc của Jongseong, em chấp tay sau đít, tung tăng đi lại chỗ hắn đang ngồi trên ghế sofa
"chậm chạp thế ? từ dưới lên đây tận 5p" Hắn khoanh tay nhìn em
"ơ hay, thang máy kín người nên phải chờ chứ"
"ngồi xuống đi"
Jungwon cười cười, ngồi xuống bên cạnh Jongseong, ôm lấy cánh tay hắn rồi đưa mặt dụi dụi lên, mùi hương nam tính này không lẫn đi đâu được, Jungwon rất thích.
"tôi bảo em ngồi bên kia, không phải sáp vào tôi như thế" Hắn cau mày, đẩy mặt em ra
"khônggg, thích ngồi ở đây cơ"
*hai cái con người này làm cái trò gì vậy trời ? già đầu hết rồi đấy* Heeseung đứng bên kệ sổ sách, trợn mắt phán xét
"còn nóng mau ăn đi"
Jungwon giờ mới để ý đóng thức ăn vô cùng bắt mắt được để trên bàn, nhìn khói bay lên nghi ngúc là biết vừa mới mua xong, trong đó có vài món mà em rất thích ăn nữa. Jungwon thấy đồ ăn thì không kìm được, vừa nuốt nước miếng vừa hỏi
"chú gọi em lên đây chỉ để ăn thôi hả ?"
"ừ, nếu không em lại đi với cậu ta thì sao ?" Hắn nới lỏng cà vạt, cầm đũa lên lau lau rồi đưa cho em
Em nhận lấy đũa, phì cười "ya, cái nết ghen của chú đáng yêu quá đi"
"mau ăn đi, lắm mồm quá"
Mặc kệ lời trêu chọc của Jungwon, hắn cầm đũa lên thưởng thức đồ ăn bên dưới. Jungwon cười thầm trong lòng, định ăn thì chợt thấy Heeseung loay hoay làm gì đó, em lên tiếng gọi
"thư kí Lee ! tới ăn cùng cho vui" Em ngoắc ngoắc Heeseung
"à thôi, cậu và giám đốc ăn đi, tôi có hẹn ăn trưa với bạn rồi"
Heeseung cầm áo khoác trên tay, tạm biệt hai người họ rồi nhanh chóng rời đi, ra khỏi phòng mới dám nói nhỏ" nhìn hai người tôi nuốt không vô chứ vui vẻ cái gì ?"
"gì mà gấp gáp thế ?" Em chề môi, gấp miếng tokbokki lên nhai
"ngày nào cậu ta chả đi hẹn hò với Sim Jaeyun"
"vãi !!" Em trợn mắt, miệng vẫn hoạt động
"nói bậy ?" Hắn nhíu mày nhìn em
"à không không, em lỡ mồm...không ngờ đó nha, hai người họ đã yêu nhau chưa vậy ? sao Sim Jaeyun tối ngày cứ như mấy đứa trẻ trâu thất tình ấy"
"vẫn chưa"
"chưa á ? thấy Heeseung cũng không từ chối anh họ mà, vậy mà vẫn chưa yêu nhau hả ?"
Mặt Jungwon hết sức hiếu kì, giơ đôi mắt tròn xoe lấp lánh, chớp chớp mắt nhìn hắn, miệng vừa nhai vừa gặn hỏi chuyện của Sim Jaeyun và Lee Heeseung.
Jongseong không trả lời liền, nhai chậm rãi từ tốn mớ thức ăn rồi nuốt xuống, quay đầu nhìn em, nói thẳng thừng
"em tò mò chuyện người ta làm gì ? học cái tính xấu này ở đâu ra ?"
"xì, không nói thì thôi" Em bĩu môi ghét bỏ
"quên nhắc em, tối nay tôi đưa em về"
"gì ? em nhờ anh Jaeyun tới đón rồi, không cần phiền chú đâu" Em quơ tay, lắc đầu từ chối
"tôi đã nói với cậu ta rồi, Sim Jaeyun liền vui mừng đồng ý" Hắn khoát tay lên vai em, nhàn nhả nói
"vậy tuỳ chú"
Jungwon trả lời hết sức bình thường nhưng trong thâm tâm em đã phun trào ngọn lửa phẫn nộ, tức giận trút vào miếng thịt mà nghìn nát, trong đầu thầm chửi rủa
*Sim Jaeyun, anh dám phản bội tôi, bộ tôi là gánh nặng của anh chắc mà quăng đi rồi anh mừng như trúng số*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co