Truyen3h.Co

Jaywon | Tôi thích chú

11

Yoii_ie

Không biết đã qua bao lâu, cụ thể là 5-6p sau đó, Jungwon mở cửa phòng karaoke với bộ dạng xộc xệch, chiếc áo sơ mi gọn gàng thường ngày giờ đã nhăn nhúm, cúc áo cũng bị văng đi hai nút trên cùng, bàn tay đỏ ửng vì va chạm da thịt. Em vuốt vuốt lại tóc, lắc đầu kêu răng rắc rồi đi lại phía cậu nhóc đang cực khổ đỡ lấy người Sungha lảo đảo

"Sungha à, cậu đứng yên lại đi, cậu nặng chết đi được"

"tớ...ức...hừm"

"ya ya ya, đừng có ngủ mà, chờ anh cậu ra đi chứ"

"đưa em ấy cho anh, chúng ta ra ngoài trước chờ Sunghoon"

"anh đỡ cậu ấy giúp em, nặng quá đi à"

Jungwon đi tới nắm kéo lấy Sungha đã bất tỉnh nhân sự, em thở dài ngao ngán, khom người bế sốc Sungha lên, định đi thì tay áo bị níu lại

"còn cái anh kia thì sao anh ? có ổn không ạ ?" Cậu nhóc rụt rè, chỉ về hướng phòng kia

"người nhóc nên lo là đám kia chứ không phải nó đâu ngốc à" Em nhìn cậu nhóc "nhóc trong giống người bạn của anh ghê, bộ anh em chắc ?"

"h..hả ?" Cậu nhóc lộ ra khuôn mặt ngu ngơ

"ờ thôi bỏ đi, rời khỏi đây trước đã"

"dạ"

Jungwon quay lưng đi về hướng thang máy, cậu nhóc tuy không hiểu gì cũng bẽn lẽn đi phía sau em. Tới cửa thang máy, cậu nhóc nhanh nhẹn bấm nút rồi lại lùi về phía sau Jungwon như coi em là một lá chắn vững chải

Cánh cửa thang máy mở ra, Jungwon khựng lại, cậu nhóc thắc mắc tại sao em không đi vào, nhìn vào trong mới thấy có hai người đàn ông lịch lãm đã ở bên trong sẵn

"cậu Jungwon ?"

Tiếng đó là của Lee Heeseung, em không trả lời, lạnh mặt nhìn Park Jongseong đang giơ ánh mắt kinh ngạc nhìn em. Jungwon cố tỏ ra bình tĩnh, em bước vào bên trong, theo sau là cậu nhóc. Khi cánh cửa đóng lại, không khí bên trong cực kì căng thẳng, ngộp ngạt đến mức Heeseung và cậu nhóc kia khó thở

Jungwon không thèm nhìn mặt hắn lần nào, lạnh lùng nhìn về phía trước, trên tay bế bổng Sungha, cô nhóc ôm chặt cổ em theo quáng tính, cả mặt vùi vào bờ vai vững chắc kia. Còn Jongseong, hắn luôn liếc về phía  Jungwon và người em đang bế, chợt nhiên đáy mắt hắn sâu hẳn đi khi va vào phần da thịt bị lộ trong chiếc áo sơ mi bị bung cúc. Jongseong nghiến răng ken két, tay bên trong túi quần siết chặt, không một lời nói nào nhưng sắc mặt khó coi kia cũng làm người khác sợ đến run. Heeseung và cậu nhóc phía sau không dám hé môi nói câu nào trong hoàn cảnh này

Jongseong và Heeseung có mặt ở đây là để bàn chuyện làm ăn, cả ngày hôm nay hai người rất bận rộn, vừa hợp cổ đông xong lại phải đi gặp đối tác, chạy đông chạy tây cả ngày mới hoàn thành kí được bản hợp đồng khó nhằn

"anh ! anh ơi ! ở đây nè anh ơi"

Sunghoon vừa đi ra khỏi cổng, đang giơ điện thoại lên nhìn vết trầy trên khoé môi, bỗng cậu nhóc kia đứng đó kêu hới hới, cả hai tay ngoắc ngoắc anh lại. Sunghoon vội cất điện thoại vào túi, chạy nhanh lại chỗ cậu nhóc, thấy Sungha nằm trên băng ghế ở vĩa hè, quay qua quay lại thấy thiếu thiếu, anh hỏi

"cái người đi cùng anh đâu rồi nhóc ?"

"nãy anh ấy bị người ta kéo đi mất tiêu rồi, em chưa kịp hỏi gì hết" Cậu nhóc lắc đầu

"ai lôi được nó nhỉ ?" Sunghoon ngờ vực

"mà anh ơi, anh có sao không thế" Cậu nhóc nhón chân, chỉ vào vết thương trên khoé môi Sunghoon

Sunghoon cao hơn cậu nhóc kia một cái đầu, quay tới quay lui xong lại cuối đầu xuống nhìn nhóc kia, bất chợt hình ảnh cậu nhóc kìm nén sợ hãi mà xông vào hang cọp chỉ để cứu bạn thân lúc nãy hiện lên trong đầu Sunghoon, anh khẽ bật cười

"anh không sao, cảm ơn nhóc đã tới giúp Sungha" Sunghoon xoa lên cái đầu nấm của cậu nhóc

"ah không có gì đâu ạ ! Sungha là bạn thân của em mà" Cậu nhóc hai tay siết chặt quai túi xách, mặt đỏ lên càng lúng túng

"à mà nhóc tên gì thế ?" Sunghoon cuối người, mặt ngang hàng với cậu nhóc

"à em..."

Bỗng điện thoại trong túi xách cậu nhóc vang lên in ỏi, không kịp trả lời câu hỏi của Sunghoon, cậu nhóc lấy điện thoại ra nhấc máy

|...|

| dạ dạ ! em biết rồi, em về ngay ! anh đừng la em nữa |

|...|

| 5p ? bộ em là thần tiên chắc ? cái ông già ó đâm này |

|...|

| về ! về ngay đây |

"em phải về đây ! tạm biệt anh"

"ơ..."

Sunghoon nhìn cậu nhóc hấp tấp bỏ đi mất khi bản thân còn chưa biết tên người ta. Anh xoay qua nhìn Sungha nằm ngủ ngon lành trên ghế

"mày hay rồi ! để xem tao về mách ba mẹ cho mày một trận Park Sungha"

"chú buông ra ! Park Jongseong"

"...."

"có nghe tôi nói gì không hả ? ya !"

"...."

Jungwon bị Jongseong lôi từ lúc ra khỏi quán karaoke tới bãi đậu xe, em vùng vẫy la hét hay có chửi rủa gì đi nữa hắn cũng im re từ đầu tới cuối

Jungwon là đang không hiểu hắn bị làm sao, tự nhiên khi không lại kéo em đi một mạch như thế, không nói gì cũng chẳng đáp trả em câu nào

Em bị cưỡng ép ngồi vào xe của Jongseong, hắn đóng cửa xe một cái rầm khiến em giật mình, sau đó Jungwon liền đập cửa rầm rầm

"ya, Park Jongseong ! thả tôi xuống !"

"chìa khoá xe ?" Hắn quay sang Heeseung

"đây thưa giám đốc" Heeseung vội vàng đưa chìa khoá cho hắn

"má nó, hai người bị điếc hả ? tôi bảo mở cửa xe cho tôi"

Jongseong thấy Jungwon đập cửa la lói bên trong, hắn thở hắc ra một hơi nặng nề, mở cửa xe ra đột ngột làm em đập hụt, mặt hắn hung dữ quát to

"nín cái họng liền"

Không để Jungwon trả lời, hắn đóng cửa lại cái rầm, em trợn mắt, tay siết thành nắm đấm

"Park Jongseong chú là cái thá gì mà dám ra lệnh cho Yang Jungwon tôi"

Cái tính ngang bướng trổi dậy, không ai có thể cản bước được Jungwon, nếu em không muốn thì chỉ có trói em lại mới làm em im lặng mà thôi

Thấy Jongseong đang đi qua phía bên ghế lái, Jungwon không nghe lời mà mở cửa xe thì bị Heeseung chặn lại, em nhìn anh ta với ánh mắt giết người, không nói lời nào nhưng sắc thái gương mặt cũng đủ gây áp lực

"thư kí Lee ? anh tránh ra !"

Nghe tiếng Jongseong đã ngồi vào xe, Jungwon càng dùng lực đẩy mạnh cánh cửa hơn, Heeseung vẫn cố chặn cửa của em, Heeseung khó xử lên tiếng

"xin lỗi cậu Jungwon, cậu hãy ngoan ngoãn trước khi giám đốc nổi giận"

Và Jungwon không làm lại Heeseung, cánh cửa bị anh ta đóng chặt, giữ đến khi chiếc xe lăn bánh chạy đi với tốc độ không hề chậm. Heeseung lắc đầu bất lực, anh ta cũng chẳng biết Park Jongseong nổi điên cái gì nữa

"vậy mình phải bắt taxi về sao ? bà mẹ, thư kí mà khổ như chó"

Heeseung móc điện thoại ra định lên app định bắt taxi gần đó, đang bấm bấm thì có người gọi tới, nhấc máy liền nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc, không ai khác chính là Sim Jaeyun

"Lee Heeseung, anh đang ở đâu"

"tôi..."

Trên xe, Jongseong không biết giận đến cỡ nào mà gân tay, gân cổ, gân trán nổi lên dề dề, cầm chặt vô lăng như muốn bốp nát. Lại thêm tiếng lãi nhãi của Jungwon ở bên cạnh, hắn không kìm chế nổi, bất ngờ đập mạnh vào vô lăng một cái, quay qua nhìn em với ánh mắt lạnh lẽo như dã thú

"tôi bảo em câm cái mồm vào !"

"còn lãi nhãi nữa đừng trách tôi động tay với em"

"chú vừa vừa phải phải thôi ! vô duyên vô cớ làm cái gì vậy hả ?"

"còn hỏi ? em hay nhỉ ? tôi vắng có một ngày thôi mà em đã tới mấy chỗ như này kím gái rồi" Giọng hắn bén như dao, có phần chăm chọc

"kím gái ? chú điên à ? tôi tới đó để tìm bạn"

"tìm bạn ?" Hắn cười khẩy "đem một cô gái và mấy cái vết son ở đây ra khỏi đó là để tìm bạn ?"

Jongseong bỏ một tay khỏi vô lăng, bất ngờ kéo áo Jungwon qua một bên, lộ cả mãng da thịt ngay cổ

Jungwon nghe hắn nói thế cũng bất ngờ kiểm tra, không để ý từ khi nào mấy dấu son đã chì chịt trên cổ mình. Em vội động não, có lẽ lúc nãy Sungha sơ ý đã để lại chúng

Nhưng dù cho là Jungwon có tới đó kím gái thật thì sao chứ ? Park Jongseong là người sắp có vợ, hai người cũng chẳng có quan hệ gì với nhau, hắn vô cớ gì mà nổi giận với em

"tôi đi kím gái thì sao ? chú quản được tôi chắc"

Jongseong không trả lời, liếc nhẹ em một cái rồi quay về tập trung lái xe. Bầu không khí trở nên đặc quạnh, ngột ngạt đến khó thở, thấy hắn không trả lời Jungwon cũng không thèm tiếp chuyện

Jungwon chợt nhận ra, Jongseong không phải đưa em về nhà mà đang lái xe trên con đường xa lạ, không ít lâu sau thì rẻ vào một căn nhà to, đoán không lầm đó chính là nhà của Park Jongseong kia

Chiếc xe thắng gấp đột ngột làm Jungwon bật về phía trước, hên là không va chạm ở đâu, em tức giận nhìn qua thì Jongseong đã ra khỏi xe, hắn đi nhanh qua bên chỗ em mở cửa

"đi xuống"

Jungwon mặt hằm hằm xuống xe, Jongseong đóng cửa xe rồi bất chợt nắm lấy cổ tay em kéo đi. Jungwon không chịu, hất mạnh tay Jongseong ra

"đi đâu ?"

"lên nhà"

"tôi không đi"

"tôi nói em đi lên" Hắn nhìn em với ánh mắt đầy nhẫn nhịn

"t..tôi không ! tôi về nhà"

Jungwon nuốt nước miếng, cố tỏ ra rắn chắc nhưng giọng nói gần muốn vỡ đi, em đánh liều, quay người muốn bỏ đi

Jongseong cũng đâu phải người dễ dãi, hắn bước nhanh tới phía sau Jungwon, choàng cánh tay dài cặp lấy cổ em kéo về sau

"con mẹ nó, chú buông ra ! Park Jongseong"

Jungwon vùng vẫy kịch liệt nhưng bản thân vẫn bị kéo lê về phía sau, hết cách em đành phải ra tay với Jongseong

Jungwon cắn vào tay hắn, không quá mạnh chỉ đủ đau khiến Jongseong buông ra, em lùi ra xa thủ thế, xoay mấy vòng sau đó duỗi thẳng chân về hướng Jongseong

Những cú đá taekwondo vô cùng dứt khoát và chuẩn xác của Jungwon chưa bao giờ là hụt, ấy vậy mà lần này Jongseong có thể bắt được nó, Jungwon trợn mắt nhìn hắn túm lấy cổ chân em, 2s sau Jongseong dùng lực tay dựt về phía sau, bất ngờ tiếp cận cơ thể đến gần ép em vào cửa xe

"xưng hô thì cọc lóc, nói chuyện thì không có kính ngữ, giờ lại còn động chân với tôi, em cũng to gan rồi Yang Jungwon"

"chú là ai mà tôi không dám ?"

"tôi..."

"là quan hệ sếp với nhân viên, em của Sim Jaeyun, hay đơn giản chỉ vì chú thương hại tôi nên mới đối tối với tôi ?"

"thương hại ? em đang nói cái quài gì vậy hả ?" Hắn không kìm nổi sự tức giận quát to

"vậy chú đối xử tốt với tôi trong thời gian qua làm gì ?" Em không chịu thua, gào lên trong tức giận

"không phải quá rõ..." Hắn định nói thì lần nữa bị em cắt ngang

"chú sắp có vợ rồi còn làm vậy để làm gì ? hay chú thấy tôi đáng thương nên mới phóng thích cho tôi chút thương hại, tại sao chú không nói với tôi chú sắp cưới Lim MinJung kia hả ?" Em càng nói càng kích động

"Park Jongseong chú mau nói đi ! thời gian qua tôi theo đuổi chú, chú đã có một chút tình cảm nào với tôi chưa ? hay chỉ là cảm giác nhất thời, coi tôi như con rối để chú thoả sức chơi đùa, chú đã từng yêu tôi chưa !"

Jungwon nói ra những khuất mắt trong lòng, mắt em đỏ hoe hiện lên những tia máu, nhịp thở nhanh đột ngột như siết chặt cơ thể em. Jongseong im lặng, thẫn thờ nhìn em bày tỏ nổi uất ức

"chú..chú làm gì ? thả tôi xuống, tai chú thật sự là có vấn đề !!"

Jongseong không nói gì, bỗng nhiên khom người vác thẳng Jungwon lên vai khiến em hoảng loạn, tay chân quơ quào loạn xạ vào người hắn, bất lực vì Jongseong chẳng thèm để tâm lời em nói

"vậy để tôi cho em thấy, tôi có thật sự yêu em không"

"khoan đã ! chú thả tôi xuống trước đã ! ya ya ya, mẹ kiếp"

"aaaa...chú điên hả !!"

Jongseong không hề nhẹ nhàng mà quăng em lên giường, Jungwon cả người tiếp xuống chiếc đệm trắng tinh mềm mại, lồm cồm ngồi dậy mà chửi mắng vài tiếng

Jongseong cởi chiếc áo vest quăng qua một bên, thong thả gỡ chiếc đồng hồ Rolex đặt trên bàn, vừa xoăn tay áo vừa xoay lại nhìn Jungwon, cởi nốt luôn chiếc cà vạt trên cổ

Jungwon không hiểu nổi Jongseong đang muốn làm gì ? chỉ là nói chuyện thôi mà, có cần phải nói chuyện trên giường kiểu này không, còn làm như chuẩn bị đánh em một trận tới nơi

"nói chuyện thôi, chú có cần cởi hết vậy không ?"

"cần"

Jongseong trả lời ngắn gọn, di chuyển tới mép giường, chống hai tay xuống đệm, cuối sát xuống nơi em đang ngồi, đáy mắt đen kịt hiện lên hình bóng Jungwon, hắn cười lạnh, lời nói dày đặc mùi nguy hiểm

"tôi đang chứng minh có em thấy đây"

Giây tiếp theo, Jungwon bị ấn mạnh hai vai xuống đệm làm em choáng váng, cả cơ thể to lớn của Jongseong đè lên

"chú ! chú làm gì vậy ?"

Jungwon hốt hoảng khi thấy Jongseong làm mấy hành động kì quặc, em giơ hai tay đánh đấm vào người hắn, hai chân giãy giụa liên tục

Jongseong mặt lạnh tanh chọp lấy hai tay em giữ chặt, sau đó ép lên đỉnh đầu, dùng một tay khóa chặt cổ tay lại với nhau. Hắn đột ngột cuối xuống chiếm lấy môi Jungwon mà liếm mút, em khẽ nhíu mày, lắc đầu kịch liệt để tránh khỏi nụ hôn kia

"c..chú..ư...điên...ưm"

Lời còn chưa dứt, Jongseong dùng tay còn lại túm lấy cằm em siết chặt một hướng, nụ hôn cứ thế mà tiếp tục, lưỡi hắn luồn vào bên trong càn quét, vị đắng của rượu còn sót lại hoà với vị ngọt trong khoang miệng tạo thành vị chan chát. Jongseong hôn sâu như muốn nuốt chửng em, điên cuồng đến ngạt thở, Jungwon chỉ có thể rên ư ứ bên trong cổ họng, lòng ngực phập phồng đập nhanh vì hụt hơi, nước bọt cứ thế mà tràn ra từ khoé môi, nụ hôn ướt át làm đầu óc Jungwon quay cuồng, cả người mễm nhũn ra không còn sức

"tôi...quả thật là có hôn ước với Lim MinJung"

Jongseong luyến tiếc rời môi khi thấy em sắp hết hơi, hơi thở có hơi gấp gáp, vừa nói vừa đưa bàn tay thô ráp kia trượt xuống nơi những vết son còn lưu lại. Jungwon thở hồng hộc, môi đã sưng tấy, nghe hắn nói liền trừng đôi mắt đỏ hoe liếc hắn

Tay hắn nặng nề quẹt đi những vết son ấy khỏi da thịt non nớt của Jungwon, như muốn mấy thứ không thuộc về Jungwon đều phải biến mất, ngón tay chà sát mạnh mẽ làm da em ửng hồng

"nhưng em không biết.."

"A !"

Hắn hôn lên phần cổ vừa quẹt đi, liếm láp rồi bất ngờ mút mạnh làm Jungwon giật nảy, phần da thịt bị mút mạnh khiến nó đỏ ửng chằn chịt. Không dừng lại, Jongseong bắt đầu di chuyển tới nơi khác, từng nơi đều để lại những vết hôn đỏ đỏ tím tím, như muốn những dấu hôn của mình phủ lên lấp đi những vết son khi nãy

"a..sao..sao..ah...chú.."

"tôi đã phản đối cái hôn ước nhảm nhí đó từ lâu"

"k..khoan..khoan..đã...ahh..."

Jongseong dựt văng hết những cúc áo còn lại, chiếc áo đẹp đẽ bây giờ chỉ còn là thứ vô dụng không thể che chắn chỗ nào trên người em nữa. Hắn luồn tay bóp lấy đầu vú một cái thật mạnh làm Jungwon đau đớn hét lên, bị đối xử mạnh bạo nên chỉ chốc lát đầu vú đã căng đến đỏ, một cảm giác vừa đau rát vừa tê lan ra

"tôi chưa từng có tình cảm với Lim MinJung"

Mặc kệ cho Jungwon có hét hay la lói cái gì đi nữa, Park Jongseong vẫn làm công việc của mình, từng một hành động sẽ nói ra một câu. Đầu óc Jungwon hiện tại chẳng thể nào tiếp thu nổi lời mà hắn nói, nhìn hắn đang mất kiểm soát ở trước mặt mình, Jungwon chỉ thấy sợ hãi, giọng em run run

"khoan đã ! chú muốn nói gì thì ngồi lại đoàng hoàng mà nói, đừng..."

"im ! tôi vẫn chưa nói xong"

Một chữ Park Jongseong nói ra điều chứa đựng sự phẫn nộ không dứt. Hắn cuối người, dùng miệng ngậm lấy đầy vú căng đỏ, cắn nhẹ một cái làm Jungwon đau đến nghiến chặt răng

Sự vùng vẫy hoàn toàn tan biến trước sức lực Jongseong, lần đầu tiên Jungwon cảm nhận được thể thực của mình thua xa hắn như thế, giờ chỉ có thể cầu xin Jongseong tha cho bản thân mà thôi

"đau..hức...chú...ah...dừng...lại.."

"được thôi"

Jongseong thật sự đã dừng lại, bàn tay siết chặt em cũng bỏ ra, hai cổ tay hằn lên vết đỏ chằn chịt. Chưa kịp để Jungwon thở phào nhẹ nhõm, Jongseong đã lột phăng chiếc áo em ra quăng xuống nền, hắn định lột chiếc quần tây đen còn lại trên cơ thể thì Jungwon đã hốt hoảng vịnh lại bằng cả hai tay

"Park Jongseong ! chú mau dừng lại, chú điên rồi à ?"

Lời nói cứng rắn phát ra từ Jungwon không khiến hắn dừng tay, ngược lại..Jongseong thấy rõ hàng lông mi đang run không ngừng của em, quả thật Jungwon đang rất sợ, chỉ là đang tỏ ra mình mạnh mẽ mà thôi

"không phải em hỏi tôi có yêu em không ?"

"vậy chú cởi đồ tôi làm gì hả ?"

"tôi đang dùng hành động chứng mình cho em thấy"

"tôi không...áhh.."

Còn chưa nói xong, Jongseong lại làm theo bản thân, một lực kéo phăng chiếc quần dài của em ra khỏi hai chân, hắn định cởi chiếc quần boxer còn sót lại thì Jungwon đã nhanh nhẹn túm lấy tay hắn..rũ ánh mắt đáng thương xin tha

"đừng mà...xin chú đấy..A !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co