Truyen3h.Co

Jaywon | Tôi thích chú

10

Yoii_ie

Những ngày sau đó, kịch bản vẫn lập đi lập lại. Sáng Jongseong sẽ đến rước em với cái cớ là thuận đường, trưa lại gọi em lên văn phòng ăn trưa vì muốn cách ly em khỏi Nishimura Riki kia, tối lại chiếm lấy công việc đưa em về nhà

Jungwon biết Park Jongseong hắn cũng thích em nhưng em không có gì chứng minh. Ngoài mặt hắn lúc nào cũng ăn nói cọc cằn, lạnh nhạt với em, nhưng toàn bộ hành động thì hoàn toàn bán đứng hắn. Với cái sĩ diện ngút trời kia thì Jongseong không thể nào dễ dàng nói yêu em bằng những lời ngọt ngào hoa mỹ được

Lúc đầu, Jungwon mặc kệ mọi thứ và tận hưởng những giây phút hạnh phúc ở bên Jongseong, em quên luôn mối quan hệ giữa cả hai là gì, chỉ biết hắn luôn đối tốt với em một cách bất chấp

Cho đến một buổi tối

Hôm đó sau khi được Jongseong đưa về sau giờ tan làm, Jungwon muốn tắm rửa thật nhanh để nhảy lên chiếc giường ấm cúng của mình

Sau một lúc Jungwon tắm xong bước ra ngoài, trên tay vẫn cầm chiếc khăn lau tóc vừa mới gội, em đi lấy máy sấy để giúp tóc khô nhanh hơn. Jungwon đứng ngắm nghía mình trước gương, vừa sấy tóc vừa chu mỏ làm kiểu...bỗng điện thoại trên giường có người gọi đến, em lật đật cất máy sấy rồi bước tới ngồi xuống giường

"Riki gọi mình giờ này làm gì nhỉ ?"

Jungwon nhăn trán khó hiểu nhưng em cũng nhanh chóng nhấc máy, mở loa lớn, em nằm úp xuống đệm, hai chân đưa lên không trung lắc lư

| Riki hả ? em điện anh giờ này làm gì thế |

| thấy anh và giám đốc dạo này thân thiết quá mức, em tò mò muốn chết nên mới gọi hỏi đây |

| từ hôm đó là chú Jongseong khắc hẳn luôn, chắc là sợ mất anh rồi chứ gì haha |

| thấy ghê ! mà hai người...đã chính thức hẹn hò chưa đó ? |

Nghe tới đây, Jungwon khựng lại một chút, mặt đang cười cũng xụ xuống, em mím môi rồi trả lời

| thì...vẫn chưa |

| cái gì ? tới mức vậy rồi, giám đốc vẫn chưa ngỏ lời với anh sao ? em còn tưởng hai người quen nhau rồi chứ |

| chắc chú ấy ngại...nên chưa ngỏ lời thôi |

| đàn ông gì mà e thẹn thế ? không biết chủ động là gì hả ? giám đốc có thích anh không đấy ? có cần làm thế một vố cho chú ta sợ không ? |

| thôi, nhiêu đó đủ rồi |

| sao thế ? em nói làm anh buồn hả ? giọng anh trầm xuống hẳn rồi kìa |

| không có gì đâu, anh tắt đây |

Không để Riki trả lời Jungwon đã tắt máy rồi, em thở dài, lật người nằm sắp mặt ngước lên trần nhà, hai tay dang rộng trên chiếc giường to lớn, em trầm tư suy nghĩ

Những lời Riki nói rất thực tế, Jungwon không thể nào cứ làm ngơ như thế mãi, em một mực muốn định rõ mối quan hệ giữa hai người là gì, muốn biết xem Park Jongseong đó hắn có thật sự có tình cảm với em không

"ngày mai phải gặp chú ta nói cho rõ mới được"

Hôm sau ở công ty, Jungwon ngồi trên bàn làm việc gật gù mấy lần, Riki thật sự cũng quá báo rồi, làm em suy nghĩ cả đêm không ngủ được, mắt xém trở thành gấu trúc luôn rồi. Yona bên cạnh, thấy em muốn gục lên bàn liền kéo ghế qua hỏi han

"anh Jungwon !" Yona lay mạnh người em "anh bị mất ngủ hả ?"

"h..hả ?" Em giật mình, chậm rãi vương đôi mắt âm u nhìn Yona "anh không, hôm qua ngủ muộn thôi haha"

"đáng sợ quá đi Yang Jungwon !"

"không phải anh suy nghĩ chuyện đó cả hôm đấy chứ" Riki bên kia cũng chọt vô

Bỗng cánh cửa mở ra, bên ngoài có người đi vào, nhìn kĩ lại thì đó chính là Choi Hyeon, không biết làn gió độc này lại mang cô ta tới đây. Chưa gì đã thấy Hyeon đi thẳng tới chỗ Jungwon, đưa ra bản báo cáo

"đem cái này lên cho giám đốc coi qua giúp tôi !"

"sao chị không tự đi ? không phải bình thường chị luôn dành dựt việc đó để lên gặp riêng chú Jongseong sao ?" Em giơ gương mặt chán nản ra nhìn Hyeon

"tao bận, kêu đi thì đi đi !"

Jungwon hừ lạnh một tiếng rồi cũng cầm lấy, em không muốn nói thêm, dù gì cũng đúng lúc em muốn tìm Jongseong hỏi cho ra chuyện

Jungwon đi tới cửa phòng làm việc của Jongseong, em vội vàng đều chỉnh lại trạng thái bơ phờ, uể oải của mình, cảm thấy bản thân đủ tươi tắn xinh xắn rồi, em mở toang cửa phòng mà không thèm gõ cửa

"chú Jongseong a~~"

Căn phòng yên tĩnh đến lạ, không một ai trả lời Jungwon cả, em ngơ ngác nhìn xung quanh một lược, sự chú ý dồn vào chiếc ghế dựa đang xoay vào trong, tưởng Jongseong đang chơi trò với mình, em cười lí nhí tiến tới phía sau ghế định hù hắn

"cuốc hàaaa"

"áaaaaaaa"

"aaa ya ya ya ya ! chị là ai hả ??"

Jungwon định hù người ta thì chiếc ghế xoay lại khiến em giật mình nhảy cẩn lên, la lói chỉ chỏ người ngồi trên ghế, và không khác gì em, người ngồi trên ghế cũng bị em làm cho giật mình muốn rớt trái tim ra ngoài, la làng la xóm in ỏi cả phòng

"tôi mới phải hỏi cậu là ai đấy !!" Người ngồi trên ghế chỉ tay vào mặt em

"tôi là ai chị không cần biết ! tôi hỏi chị là ai mà ngồi trên ghế chú Jongseong như thế" Em cáu bẩn, chống hông chỉ chỏ

"cậu nói không cần biết cậu là ai thì mắc mớ gì tôi phải nói tôi là ai cho cậu biết"

"ê nhứt đầu nha ! vậy tôi nói trước là được chứ gì" Em đập vào ngực bốp bốp "tôi là cấp dưới của chú Jongseong !"

"cấp dưới thôi mà lên giọng cỡ đó ?" Người đó cười khẩy, liền lên mặt "vậy tôi nói cho cậu biết"

Người đó chấp tay ra oai, nằm ngửa ra ghế mặt hết sức ngông cuồn, nhướng mày nói với vẻ tự cao

"tôi, Lim MinJung ! là người sắp tới sẽ trở thành một nhà với Park Jongseong"

Jungwon tá hoả, em bịt lấy cái miệng đang há hốc, mắt trợn to, lấp ba lấp bắp nói

"k..không..lẽ...chị sắp trở thành mẹ kế của chú Jongseong sao !?"

"nói cái gì vậy hả thằng quỷ này !!"

Lim MinJung tức đến mặt chuyển sang tím, chị ta đứng phất dậy quát vào mặt Jungwon làm em giật mình lùi lại vài bước

Quả thật, Lim MinJung rất trẻ cũng rất xinh đẹp, nhìn sơ người ta cứ tưởng hai mươi mấy thôi, vậy mà Jungwon lại nói người ta sẽ trở thành mẹ kế của Jongseong ? ai mà không bức xúc cho được

"người một nhà thì chị không phải mẹ kế của ba chú Jongseong, không lẽ làm vợ chú ấy chắc ?"

"xem ra cũng khôn hơn rồi đó"

MinJung dẹp ngay khuôn mặt đang nổi cáu, quay sang cười khúc khích với em. Jungwon đơ ra một lúc, không tin vào tai mình liền gặn hỏi chắc ăn lần nữa

"chị nói cái gì cơ ??"

"tôi sắp trở thành vợ của Park Jongseong ! nhớ cho kĩ"

"fuck !" Em thốt ra câu chửi thề "Park Jongseong đâu ? tôi cần nói chuyện với chú ta !"

"anh ấy có cuộc họp quan trọng, không rãnh mà gặp cấp dưới như cậu đâu" MinJung nhàn nhã ngồi lại xuống ghế

"chết tiệt ! Park Jongseong.."

Jungwon không thể tin vào chuyện động trời này, Park Jongseong sắp lấy vợ ? vậy mà hắn không hề đề cập chuyện này với em, hắn đã có vợ rồi tại sao thời gian qua lại đối xử với em như vậy ? Park Jongseong là đang muốn bắt cá nhiều tay đó hả ?

Jungwon liếc MinJung một cái, chợt nghĩ chị ta chỉ đang bốc phét mà thôi, không thể nào là như thế được, đợt đó thì đồn là người yêu, lần này lại nói là vợ sắp cưới, đừa em chắc ?

Jungwon móc điện thoại trong túi ra định gọi cho Jongseong nói lí lẽ. MinJung từ đâu giơ lên chiếc điện thoại của Jongseong trước mặt em quơ qua quơ lại, vẻ mặt tự đắc làm em tức điên

"khỏi gọi, điện thoại anh ấy ở chỗ tôi rồi"

"chị ! sao chị lại giữ điện thoại chú ấy ?"

"định luật nào cấm vợ không được giữ điện thoại của chồng" MinJung chống cằm, mặt ngây thơ

Jungwon cứng họng không nói được gì nữa, thật sự muốn nổi điên lên rồi, em liếc MinJung một cái rồi dậm dò bỏ đi trong phẫn nộ. MinJung thấy Jungwon bỏ đi không quên vẫy tay tạm biệt em chọc tức

Jungwon đóng cửa một cái rầm, em hậm hực bỏ đi luôn mà không để ý Choi Hyeon đang trốn gần đó

"mẹ kiếp, vợ sắp cưới á ?" Hyeon nhăn nhó "Yang Jungwon đã khó đối phó rồi, giờ lại lòi thêm một nhỏ vợ sắp cưới, đúng là điên mà"

Những lời Riki nói khiến Jungwon suy nghĩ cả đêm, lại gặp thêm cái người tên Lim MinJung tự cho là vợ sắp cưới của Park Jongseong khiến em không thể nào tập trung làm việc nổi, những suy nghĩ cứ tấp tụ trong đầu như muốn nổ tung

Lạ thay, cả ngày Jungwon nhắn tin hay gọi điện cho Park Jongseong đều không được, cũng chẳng thấy tâm tích của Lee Heeseung , em đây là muốn gặp hắn làm cho sáng tỏ sự việc này

Nếu Jongseong không yêu em, hắn có vợ sắp cưới thì quan tâm Jungwon như vậy để làm gì ? hắn có tư cách gì để ghen với Riki ? rốt cuộc người tên Lim MinJung đó có nói thật hay không ? việc chị ta giữ điện thoại của Jongseong đã chứng minh quan hệ của họ rất mờ ám

"Jungwon à, em không về mà lại đứng đây ?"

Sunoo vừa ra khỏi cổng công ty, thấy Jungwon đứng đó ngó tới ngó lui như tìm ai đó, cậu ta tò mò đi lại vỗ vai em

"em đợi chú Jongseong, mà chẳng thấy đâu"

"giám đốc á ?" Sunoo ngạc nhiên "giám đốc rời khỏi công ty từ sớm rồi mà, em không biết sao ?"

"rời khỏi từ sớm ?" Em ngơ ngác

"ừ, giám đốc dẫn theo một cô gái rời khỏi công ty từ sớm rồi, chắc là bận việc gì đó, trong gấp gáp lắm"

"em không biết" Em cắn nhẹ môi, suy nghĩ *cô gái ? chắc chắn là cái người tên Lim MinJung đó*

"anh Sunoo !!"

Chợt có người gọi, cả hai quay về phía sau thì thấy Riki hớt hãi chạy tới

"ủa có cả anh Jungwon nữa này"

"em gọi anh hả ?" Sunoo hỏi

"vâng, anh định về chưa ?"

"anh chuẩn bị về đây"

"vậy..chúng ta cùng về nhé ?" Riki ngại ngùng, gãi đầu

"được thôi" Sunoo quay qua em "còn Jungwon..."

"hai người về trước đi, em chờ anh họ tới đón rồi" Em cười gượng gạo

"chúng ta mau đi thôi anh Sunoo" Riki đẩy đẩy Sunoo đi, quay lại vẫy tay với em "tạm biệt anh Jungwon"

"mai gặp lại nhé Jungwon" Sunoo bị đẩy cũng quay lại

"tạm biệt"

Jungwon nở nụ cười giả tạo trên khuôn mặt để tạm biệt hai người họ, ngay tức khắc mặt em xụ xuống, kiểm tra điện thoại vẫn không thấy Jongseong trả lời. Bị kích động, Jungwon giơ cao điện thoại muốn đập nó xuống đất thì có người gọi tới, em gấp gáp xem có phải hắn gọi hay không...quá ra không phải, là người bạn thân Park Sunghoon gọi tới, em chán nản nhấc máy, trả lời với giọng lười nhát

| chuyện gì ? |

| mày có ở công ty không đấy ? |

| chuẩn bị về, làm sao ? |

| tao đang ở gần công ty mày, tao nhắn địa chỉ mày mau tới đây giúp tao một tay |

| mày lại gây chuyện đúng không Park Sunghoon ? |

| không hề ! là Sungha, con bé đang gặp chuyện |

| gì ? Sungha làm sao ? mày ở đó mà không làm gì được à ? |

| mau tới đây đi rồi nói sau |

| nhắn địa chỉ cho tao mau lên |

Ngay khi tắt máy, Sunghoon ngay lập tức đã gửi địa chỉ cho Jungwon, em vội vàng bắt một chiếc taxi đi đến địa chỉ đó

Đó là một Noraebang ( karaoke ) nổi tiếng với những phòng vip thượng hạng dành cho giới thượng lưu, nó sa hoa một cách chớp nhoáng, người ra vào tấp nập, nhất là khi về đêm . Jungwon đứng đó có hơi choáng ngộp, em nuốt khan, vội vã đi kím tầng Sunghoon đang ở

Jungwon vừa đi ra khỏi thang máy, hình ảnh Sunghoon xuất hiện ngay trước hành lang dài thườn thượt. Sunghoon như người đang gia nhập trái phép, mở cửa từng phòng một như kím người, Jungwon khó hiểu đi tới vỗ vai Sunghoon định gõ cửa phòng khác

"mày làm gì đấy ? làm vậy là bất lịch sự đấy, ăn đấm như chơi"

"đành chịu, tao chả biết phòng Sungha là số mấy" Sunghoon bực tức, vò đầu bứt tóc

"sự tình như thế nào ? Sungha sao lại tới mấy chỗ này ? mày sao lại tức giận như thế"

Sunghoon mau chóng tường thực lại mọi chuyện

Park Sungha—là em gái ruột của Sunghoon, đang học đại học trường EN. Hôm nay có gọi báo là đi ăn sinh nhật bạn, không hiểu sao khi Sunghoon đi ngang qua đây lại thấy một đám con trai đang lôi kéo Sungha vào trong đây với tinh thần không được tỉnh táo. Sunghoon thấy thế liền đuổi theo vào đây, nhưng lại chậm một bước để mất dấu tụi nó, những chỗ này là nơi cư mật, không dễ gì hỏi ra được danh tính của khách hàng, vì vậy Sunghoon phải tìm từng phòng một

"vậy mày gọi tao tới đây làm gì ?"

"vì mày biết đánh nhau" Sunghoo trả lời tỉnh bơ "bên nó đông, tao có lỡ va thẳng mặt thằng nào cũng có mày tiếp trợ"

"ha, mày đem tao ra làm bia cho mày hả Park Sunghoon ?" Em giựt giựt mí mắt

"lỡ tới rồi thì mau kím Sungha phụ tao, ở đây trách móc thì có tác dụng gì"

Jungwon dù không hài lòng nhưng cũng gật gật đầu, cả hai vừa quay lưng lại, bỗng có một cậu trai với sắc thái hùng hổ đi lướt qua hai người. Cái đầu nấm sốc lên theo mỗi nhịp chân, chiếc áo hoodie xám đơn giản, quần jaen ống rộng, đeo một chiếc túi xách chéo, cộng thêm cặp kính dày cộm, cái mặt búng ra mùi học sinh hay là sinh viên gì đó, nói thẳng ra..cậu ta không thích hợp với những chỗ như thế này

Jungwon và Sunghoon nhíu mày, nhìn hướng cậu ta đi. Hai người thấy rõ, biểu cảm đầy lo sợ, mím môi kìm nén sự run rẩy, nó hiện rõ rệt trên khuôn mặt non nớt của cậu ta. Nhưng lại ngạc nhiên với điệu bộ dứt khoát đầy mạnh mẽ mở cửa phòng karaoke, không ngần ngại mà bước vào căn phòng đó

*sao thằng nhóc đó, nhìn quen thế nhỉ ? gặp ở đâu rồi thì phải* Em ngơ ngẫn suy nghĩ

"là sinh viên ?"

"sao mày biết ?"

"thẻ sinh viên của cậu nhóc đó giống của Sungha"

"có lẽ cậu nhóc đó biết Sungha chăng ?"

Hai người nhìn nhau, không nghi ngờ gì nữa, họ nhanh chân bước tới trước căn phòng đó, Sunghoon cầm tay nắm cửa, do dự 2s liền mở phăng cánh cửa phòng

"ây da.."

Vừa mở cửa, thân thể của cậu nhóc lúc nãy đổ ập vào người Sunghoon, Sunghoon theo phản xạ đỡ lấy cậu nhóc, Jungwon phía sau nhanh mắt nhìn vào bên trong

Bên trong có 8 người cả nam lẫn nữ, đặc biệt em thấy Sungha đang bị kẹp giữa bởi hai đứa con trai, đám nữ thì vui vẻ hát hò, một tên cao co trong đám nó là người đẩy cậu nhóc, chắn trước mặt ba người

"nhóc không sao đó chứ ?" Sunghoon hỏi han cậu nhóc

"em..em không sao" Cậu nhóc vội vàng đứng thẳng lại

"khi nãy thì hùng hổ dữ lắm, chưa được 10s nữa là bị bắt nạt rồi là sao" Sunghoon cười khẩy, có phần trêu chọc

"anh đừng có trêu em ! em chỉ muốn tới giúp bạn mình thôi" Cậu nhóc xù lông cáo, nhảy dựng

"Park Sungha là bạn nhóc ?"

"vâng, em đến đây đón cậu ấy..nhưng" Cậu nhóc nhìn tên đó rụt rè

"nhóc yên tâm, anh là anh trai của Sungha, sẽ đưa em ấy ra khỏi đây an toàn" Sunghoon đặt tay lên đầu cậu nhóc, rồi đi lên trước mặt tên đó

"mày lo thằng này đi, tao vào kéo Sungha ra" Em nói xong, đi thẳng vào trong

"em..em cũng muốn giúp" Cậu nhóc túm lấy góc áo em

"hôm nay kéo theo đồng bọn nữa nhỉ thằng một sách ? nghĩ vậy là sẽ đem Park Sungha về được sao" Tên đó hấc mặt, tay đút túi quần trong ngông cuồng

"có đem về được hay không do thằng anh nó quyết định đây thằng chó"

Sunghoon tiếng tới nắm lấy cổ áo hất một cái rồi kẹp chặt cổ tên đó vào tường, nó nghiên răng nghiến lợi giãy giụa muốn thoát ra

Jungwon mặc kệ, em đi thẳng vào chỗ Sungha, cậu nhóc kia cũng đi theo sau, bỏ qua mấy tên ngồi bên cạnh, em nắm lấy cổ tay Sungha kéo dậy

"ưm..anh...anh..Jungwon.." Sungha lờ đờ

"anh tới đón em, mau về thôi"

"ai cho phép ?"

Một tên đứng dậy nắm lấy cổ tay còn lại của Sungha dựt mạnh khiến cô nhóc lảo đảo. Jungwon không nhiều lời, vương đôi chân dài đạp thẳng vào bụng nó rồi kéo Sungha vào lòng mình. Mặt Sungha vùi thẳng vào cổ Jungwon, trọng tâm không vững loạng choạng bám vào người em

"con mẹ nó ! mày là thằng nào mà tới đây kím chuyện !"

Hai ba tên con lại cũng mất bình tĩnh, đứng dậy hung dữ quát mắng, mấy người nữ kia cũng ngừng hát, sợ hãi núp qua một bên, phòng karaoke sôi động hiện giờ chỉ còn lại tiếng thở

"nhóc" Em ngoắc ngoắc cậu nhóc kia

"vâng vâng, em đây" Cậu nhóc bẽn lẽn đi tới

"đỡ Sungha ra ngoài giúp anh, anh dẹp mấy đứa này"

"vâng, Sungha à ! cậu không sao đó chứ ?"

"tớ..ức..ổn..mà"

"tớ đưa cậu ra ngoài, yên tâm nha"

Cậu nhóc đỡ lấy Sungha từ tay Jungwon, định đi thì bị một tên chặn lại, cậu nhóc run sợ lùi về phía sau mấy bước thì đụng trúng Jungwon

"nhóc sợ cái gì ? có anh ở đây, cứ đem Sungha đi" Em gỡ túi xách quăng qua một góc, xoăn cao tay áo, nhìn một lượt "cả đám này đều là sinh viên hết nhỉ ? phải nương tay thôi"

"aaa, thả ra !"

Cậu nhóc hét toáng lên khi bị một tên túm lấy vai, Jungwon thân thủ nhanh nhẹn kéo lấy tay nó vặn ngược ra sau, nó đau mà la oai oái

"ya ya ya đau..buông ra !!"

Cậu nhóc chớp lấy thời cơ đỡ Sungha nhanh chóng chuồn ra ngoài, đi ngang qua chỗ Sunghoon, cậu nhóc rợn sóng lưng khi thấy Sunghoon đang đấm liên tiếp vào mặt tên lúc nãy đẩy mình. Sunghoon ánh mắt sắc lạnh thay đổi ngay khi nhìn qua cậu nhóc, cong môi cười lên trong đáng sợ vô cùng

"nhóc đưa Sungha ra ngoài chờ nhé ? anh ra liền đây"

"d..dạ dạ" Cậu nhóc chạy vọt đi *anh hai ơi cứu em, ở đây toàn quỷ với ma thôi à, đáng sợ chết đi được*

"đứa nào dám lôi kéo em tao vào đây, cái lũ sinh viên bồng bột ngu dốt kia"

Jungwon bẻ khớp tay răng rắc, mặt mày tối sầm trong vô cùng hung ác, em từ từ chậm rãi tiếng lại gần cái tụi mình mới vừa tác động vật lí, tụi nó sợ hãi ôm nhau lùi vào một góc

"Jungwon ya, giải quyết mau lẹ thôi" Sunghoon gọi vọng vào, tay xách cổ áo tên kia đã bất tỉnh, mỉm cười đến rợn gáy

"ò tao biết rồi" Em quay qua tụi nó, nheo mắt cười dịu dàng "không phải lo, tao sẽ nhẹ tay với tụi mày, kết cục cũng sẽ khác với thằng bất tỉnh kia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co