Truyen3h.Co

Jaywon | Tôi thích chú

13

Yoii_ie

Jungwon cựa quậy trong chiếc chăn ấm cúng, em khẽ mở mắt ra, ánh nắng của sáng sớm chíu vào làm mắt em nheo lại. Vừa lật mình sang hướng khác thì mặt Jungwon đập thẳng vào cơ ngực lực lưỡng của Jongseong khiến em giật mình lùi xa

"dậy rồi à ? ngủ ngon nhỉ"

Mới sáng sớm nghe được giọng nói của người mình thích khi vừa thức dậy là ước mơ của bao người. Ấy vậy mà Jungwon chuẩn bị nổi điên lên khi thấy Jongseong nằm nghiên một bên, chống tay lên mặt, nhìn em vừa dịu dàng vừa ôn nhu

"ngon ? ngon cái quần què nhà chú !"

Jungwon bật dậy, quăng cái gối vào mặt hắn, nhưng Jongseong nhanh tay đã chụp được, cử động mạnh khiến thân dưới em đau nhứt dữ dội, em nhăn mặt ôm lấy eo

"ây da..hic..cái lưng tôi, đau chết mất"

"mới sáng sớm mà em đã xiếc khỉ rồi ? đau ở đâu ? tôi xoa cho em" Hắn tiến tới, luồn hai tay xuống eo em

"ấy chết ! thấy mẹ rồi, mấy giờ rồi ? trễ giờ làm mất"

Jungwon ôm đầu quay tới quay lui tìm điện thoại, bộ dạng vừa ngốc nghếch vừa cuống cuồng ấy khiến Jongseong phì cười, lời nói mang theo sự dung túng

"em sợ trễ cái gì ? tôi đâu trừ lương em"

"cấp trên sẽ la tôi mất"

Jungwon dở chăn dở gối ra muốn đứng dậy thì bị Jongseong ôm chặt eo ghì lại

"cấp trên nào dám la bạn trai tôi ? tôi cũng muốn biết"

"bạn trai cái gì ?" Em vùng vẫy "chú đi mà lo cho vợ sắp cưới"

"đừng có giãy !"

Jongseong dùng chút lực đã kéo em ngồi vào lòng hắn, cả cơ thể Jongseong bao trọn lấy người Jungwon, hắn tựa cằm xuống vai em, thều thào

"có cần tôi nhắc lại lời hôm qua cho em nghe không ?"

Jongseong luồn tay vào áo thun rộng của hắn mà sờ soạt, Jungwon giật mình chặn tay hắn, lắp bắp nói

"c..chú đừng manh động nha"

"nghe kĩ đây Yang Jungwon" Hắn giữ cằm em nghiên về phía hắn

"hiện giờ em là bạn trai của Park Jongseong này, em muốn hay không cũng kệ em, em không có quyền từ chối"

"về việc hôn ước, tôi vẫn đang dùng mọi cách để thuyết phục mẹ tôi"

"nhưng em yên tâm, sẽ có kết quả sớm nhất cho em, đừng có mà nổi đoá ghen linh tinh nữa, cái đồ lì lợm nhà em"

Jongseong nói với tông giọng cực kì yêu chiều, cuối cùng còn nhẹ nhàng hôn lên chớp mũi em một cái. Jungwon như bị hâm chín, mặt mày đỏ bừng, nghe những lời sến sẩm đó mà ngại ngùng không thôi, em mím môi, ngập ngừng hỏi

"vậy...chú cũng yêu tôi đúng không ?"

"từ qua đến giờ vẫn chưa rõ sao ?" Hắn cau mày "vậy để tôi lập lại thêm lần nữa"

Jongseong đè em xuống, hôn lên khắp khuôn mặt đỏ bừng vì ngại của em. Jungwon cười tươi đến híp mắt, tay chân quơ loạn xạ chặn hắn lại

"được rồi ! không cần đâu mà, tôi biết rồi"

"cho em 5s đổi cách xưng hô"

Jungwon ôm chầm lấy cổ hắn, bật dậy hôn nhẹ lên môi Jongseong làm hắn ngẫn ra, em cười nói

"em thích chú...à không, em yêu chú ! Park Jongseong"

"tôi cũng yêu em, Yang Jungwon"

Sau khi đánh răng, rửa mặt xong..Jongseong đã nấu bữa sáng thịnh soạn cho Jungwon, sau đó chở em về nhà thay quần áo. Jungwon còn bị Jungnie mắng cho một trận vì qua đêm bên ngoài, em chỉ biết hối lỗi cho có lệ rồi cùng Jongseong đến công ty

Cả hai cùng nhau bước vào công ty với những ánh mắt dòm ngó của các đồng nghiệp xung quanh, chắc ai cũng thắc mắc tại sao hai người lại cùng nhau đi chung tới đây, không lẽ giữa hai người là mối quan hệ mờ ám

Bỏ qua những ánh mắt hiếu kì của người khác, Jongseong và Jungwon cùng nhau đi vào thang máy, nhấn nút rồi chờ tới tầng mình cần tới. Jungwon còn chưa quen lắm với cảm giác làm bạn trai của Park Jongseong, cả quãng đường em chỉ biết thẹn thùng đi sau lưng hắn mà thôi

Thang máy đã tới tầng của Jungwon trước, em vẫy tay tạm biệt với Jongseong rồi bước ra khỏi thang máy, em đứng đó nhìn Jongseong, định thang máy đóng lại rồi mới đi về phòng làm việc

Jungwon tròn xoe mắt nhìn Jongseong bước ra theo em khỏi thang máy, còn chưa kịp hỏi gì hết thì hắn đã choàng tay qua ôm eo em, tay kia đặt sau ót, một nụ hôn nhẹ nhàng kéo theo sự ôn nhu đặt gọn trên trán. Jungwon ngại đến chín cả mặt, vội vàng đẩy hắn ra, lập tức nhìn xung quanh

"chú làm gì thế ? lỡ có ai đó thấy thì sao ?"

"em ngại cái gì ? lúc nói cho cả công ty biết em theo đuổi tôi sao không ngại đi ?"

"vậy cũng không nên ôm hôn giữa công ty như vậy chứ ? chú thiệt tình" Em đập nhẹ vào ngực hắn

"em không cho bạn trai em ôm hôn ?" Hắn nhíu mày

"không phải thế ! ý là..."

Jongseong lại tự tiện hôn lên môi em một cái chốc, Jungwon thở dài bất lực với người bạn trai của mình

"trưa nay lên văn phòng tôi"

"em biết rồi"

Nói rồi Jungwon chạy mất hút, Jongseong mới chịu quay vào trong thang máy, còn cười ngờ nghệch một mình

Nhưng không ai biết, khi cả hai vừa đi khỏi hành lang, có hai con người từ đằng trong góc bước ra

"cái quái gì đang diễn ra vậy ?"

"Jungwon và..và giám đốc, vừa mới ôm hôn nhau ?"

"anh cũng thấy mà đúng không trưởng phòng Kim"

"ừ, thấy rất rõ, rất sắc nét"

"vậy hoá ra, anh Jungwon và giám đốc"

"HAI NGƯỜI HỌ ĐANG HẸN HÒ !"

Kim Sunoo và Yona không khỏi kinh ngạc, vốn dĩ lúc nãy hai người họ chỉ định lên văn phòng làm việc thôi, ai có mà ngờ giữa chừng thì bắt gặp hình ảnh Jungwon và Jongseong ôm ấp hôn hít nhau, thế là hai con người tò mò trốn vào một gốc, quan sát tới cuối cùng mới chịu lò mặt ra

"hai người họ rốt cùng là hẹn hò bao lâu rồi ? anh Jungwon còn giấu chúng ta, không thể tin được"

"hôm qua anh còn gặp Jungwon, em ấy còn kím giám đốc, nhìn cái mặt hình như là đang giận dỗi"

"thật á ? vậy không lẽ anh Jungwon giận, rồi hôm qua giám đốc dỗ dành xong rồi tỏ tình luôn hả ?" Yona vuốt cằm, đưa ra ý kiến

"không thể nào, có khi Jungwon mới là người tỏ tình giám đốc thì sao ?" Sunoo lắc đầu bác bỏ ý

"nói chung hai người họ thành đôi là em vui lắm rồi" Yona cười tươi rối "không biết họ tỏ tình nhau kiểu gì nhỉ ? tặng hoa rồi quỳ gối xuống đất nói lời yêu thương như trong phim ấy, nghe thôi đã lãng mạn rồi, thích ghê"

Yona cười tủm tỉm, trong đầu suy diễn ra 7749 kịch bản tiết mục tỏ tình của hai người họ thì Sunoo cắt ngang

"nhưng mà..." Sunoo ngập ngừng "không phải mọi người đồn giám đốc có bạn gái sao ? cái người mà giám đốc hay đưa đón ấy"

"cái cô gái đó..em chả thấy hai người họ giống người...ahh"

Yona vừa đi vừa nói, qua tới khu quẹo chỉ lo nhìn Sunoo mà không để ý va vào người ta, mặt cô đập thẳng vào ngực người ta rồi bật ra sau, người đó theo bản năng ôm lấy cô

Sunoo giật bắn người khi nhìn thấy người đó là Lim MinJung, nãy giờ nói xấu chị ta không biết có bị nghe thấy không nữa, vừa nhắc là gặp liền, chắc chiều nay phải mua vé số đổi đời chuyến này thôi

"có sao không bé ? đi thì phải nhìn đường chứ" MinJung khom xuống, cười tươi với Yona

"ah không sao hết á, em xin lỗi ạ" Yona hơi hoảng, đẩy chị ta ra

"không sao thì tốt, mai mốt đi nhớ nhìn đường, kẻo lại đâm vào người khác đấy"

MinJung xoa đầu Yona, trước khi bỏ đi còn nháy mắt một cái như đang tán tỉnh cô, Sunoo chỉ biết đứng đó nhìn, chờ chị ta đi xa rồi Yona mới quay lại nhảy dựng lên

"cái bà già đó bị gì vậy ? mắc gì xoa đâu em"

"giờ nhìn rõ mới thấy" Sunoo nghiên đầu " 90% không phải gu đàn ông"

"Giám đốc....ủa ?"

Heeseung đã đi làm từ sớm, anh ngồi trong văn phòng coi lại lịch trình hôm nay. Cánh cửa phòng mở ra, Heeseung quay lại gọi Jongseong, lại bất ngờ, không biết sáng ra có ăn trúng cái gì không mà hôm nay tâm trạng tươi như hoa mới tưới

Jongseong cười tủm tỉm một mình đi lại bàn làm việc ngồi, Heeseung tò mò cầm bản lịch trình đi tới trước mặt hắn, Jongseong nhướng mày nhìn Heeseung trong rất phấn khởi

"giám đốc à...anh có ổn không ?"

"tôi bình thường"

*hôm qua thì nổi giận đùng đùng như ai giật nợ, nay lại vui như trúng số, không biết Jungwon có đánh nhầm vào dây thần kinh nào của anh ta không*Heeseung nhìn hắn nghi ngờ nhân sinh

"vậy giờ tôi đọc lịch trình trong ngày hôm nay nhé"

"ừ" Hắn trả lời, mặt dán vào điện thoại lướt lướt gì đó

"trưa nay lúc 12h anh có cuộc họp..."

"dời lại chiều nay đi"

"cái gì ? anh điên..à không, tự nhiên lại dời ?"

"trưa nay tôi dẫn Jungwon đi ăn rồi" Hắn nói tỉnh bơ, mắt vẫn dán vào điện thoại

"nhưng cuộc họp này rất quan trọng" Heeseung tức tối, nghiến răng nghiến lợi

"Heeseung này" Hắn không quan tâm lời Heeseung nói "thường thì các cặp đôi hay hẹn hò ở đâu"

*thiên linh linh ơi địa linh linh ơi, con muốn vả thẳng mặt thằng sếp của con một cái* Heeseung nhắm mắt, tịnh tâm

Cạch

Lại có thêm một người mở cửa bước vào, Jongseong mặc kệ là ai, vẫn tiếp tục lướt mục tìm kím. Heeseung quay đầu, nhìn thấy đó chính là Lim MinJung thì lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, thở dài não nề

"cái thái độ quá là lòi lõm đó, thư kí Lee"

MinJung ung dung đi tới ngồi xuống sofa, dắt chéo chân trong còn men hơn hả Park Jongseong đang mơ tưởng ở bên kia, chị ta lấy gói thuốc lá từ trong áo, lục lọi chiếc bật lửa thì Heeseung lên tiếng

"trong văn phòng không được hút thuốc đâu cô Lim"

"ò vậy sao" MinJung cười cợt nhã "nhưng với tôi mọi thứ đều được"

Heeseung biết trước là MinJung chẳng bao nghe giờ lời người khác, tốn mớ nước bọt cũng chẳng lọt vào nổi tai chị ta

MinJung châm xong điếu thuốc rồi chậm rãi đưa lên thưởng thức, cả người ngã ra sofa, đầu khẽ nghiên về phía Jongseong

"mày đang làm gì vậy ? Park Jongseong"

Jongseong đang cười một mình, nghe MinJung gọi, sắc thái trên gương mặt hắn ngay lập tức thay đổi, thờ ơ một cách vô cảm, ngước lên chán nản nhìn MinJung. Jongseong không nói gì, đứng dậy đút tay vào túi quần, đi thẳng một mạch tới ngồi đối diện với chị ta

"mày lại tới đây làm gì ?"

Jongseong chọp lấy gói thuốc của MinJung, lấy ra một điếu rồi châm lên hút

*đcm hai người lỗ tai trâu chắc ? đã bảo không được hút thuốc trong văn phòng rồi mà ! tức cái lòng ngực thật chứ* Heeseung nghiến răng, nắm chặt bản lịch trình

"mày biết tao tới đây để làm gì mà, không là chuyện đó thì tao chẳng thèm tới đây gặp cái mặt của mày đâu" MinJung nhún vai

"mà khoan đi..hôm qua, mày nói gì với Jungwon ?"

"Jungwon ? là thằng nào ?"

Nhìn vẻ mặt ngây thơ của MinJung, hắn thở hắc ra một hơi, mặt hầm hố liếc sang nơi khác. MinJung không hiểu Jongseong đang đề cập tới ai, chị ta ngồi động não một hồi, hình ảnh Jungwon hiện lên trong đầu, MinJung ồ lên một tiếng, cười nói

"ahh, thì ra là thằng nhóc lùn lùn, tròn ủm, cái má lúm ấy hả..mà nhắc lại thêm tức, mặt tao cỡ này mà nói làm mẹ kế mày, mắt nó có vấn đề đấy à ?"

Jongseong không phản bác, đặt điếu thuốc xuống bàn, rót một ly trà nóng hổi rồi cầm lên nhâm nhi. MinJung nhìn hắn vẫn thong thả, đáy mắt hiện lên tia tinh nghịch, chị ta ngồi thẳng dậy dò xét, giọng có phần mỉa mai

"không lẽ mày đổi gu à Park Jongseong ? thích gặm cỏ non từ bao giờ"

"mày luyên thuyên lắm thế ? nói thẳng trọng tâm" Hắn khựng lại, liếc MinJung

"tao chỉ nói tao là vợ sắp cưới của mày thế thôi" MinJung bễu môi "thấy dáng vẻ của nhóc đó có chút dễ thương, chỉ muốn chọc ghẹo một chút, ai mà có ngờ ẩn sâu bên trong lại là một người đanh đá, tính nóng như kem"

"mày có bàn tính việc đó với gia đình mày chưa ?"

"chưa, vẫn chờ mày đây" MinJung khoanh tay, giọng chế giễu " nhắc tới lại thêm tức, chả hiểu hai bên gia đình nghĩ cái gì mà lôi ba cái trò hôn ước hồi xửa hồi xưa đó ra ép tao phải cưới mày, có chết tao cũng chưa nghĩ tới cái cảnh mặc áo cưới vào lễ đường với thằng ó đâm như Park Jongseong mày"

"trải qua bao nhiêu chuyện với mày từ nhỏ, giờ nghĩ tới cảnh tao với mà về chung nhà đã sắp buồn nôn tới nơi rồi Lim MinJung" Hắn bày ra vẻ mặt chán ghét

"nhìn khác đéo gì hôn nhân chính trị, chồng gay vợ les?" MinJung đập bàn cái rầm đứng dậy "thôi không nói nữa, cuối tháng này có cuộc gặp mặt hai bên gia đình, mày lựa lời mà phản đối với mẹ mày cuộc hôn nhân nhảm nhí này đi, tao cũng sẽ thuyết phục gia đình tao"

"biết rồi, đừng nhảm nữa, nhứt hết cả đầu" Hắn xoa hai bên thái dương "Heeseung, tiễn khách"

"thôi không cần phiền thư kí Lee, tôi tự về được"

"cô Lim về cẩn thận" Heeseung cuối chào lịch sự, thầm cảm ơn *đỡ phiền hết sức*

Park Jongseong và Lim MinJung là bạn thân thời thơ ấu, tình cảm giữa hai gia đình họ đã luôn khắn khít từ xưa nay. Từ nhỏ MinJung đã vô cùng ra dáng đàn ông mặc dù là con gái, với tính khí ngông cuồng, mạnh mẽ đó lại rất hợp tầng số với Jongseong. Họ chơi cùng nhau từ năm này qua tháng nọ, cùng nhau học đại học rồi cùng nhau phát triển sự nghiệp

Nhưng đều khiến hai bên gia đình âu lo là hai người đã qua độ tuổi 30 rồi mà vẫn chưa nghe động tĩnh gì về việc kết hôn, một mảnh tình vắt vai còn chưa thấy thì lấy đâu ra vợ với chả chồng. Vì thế họ quyết định một sự việc trọng đại, là liên kết hôn ước giữa hai gia đình với nhau, Jongseong và MinJung đã thân từ nhỏ nên họ không cảm thấy lo lắng về tình cảm, hai người đã nhiều lần phản đối nhưng cũng đều vô dụng, vì hai gia đình đã nôn nóng tới ngày họ lập gia đình

"chú Jongseong ơi~"

Jongseong đang coi sắp tài liệu chất đống trên bàn làm việc, nghe tiếng lí nhí của bé yêu thì liền quay đầu nhìn, Jungwon bẻn lẻn mở ra đi vào, không còn thấy hình ảnh hùng hổ xông vào như ngày nào nữa

"lại đây"

Jongseong đặt tập tài liệu xuống bàn, xoay ghế về hướng Jungwon, giơ tay ngoắc ngoắc em lại. Jungwon ngoan ngoãn đi tới đứng trước mặt hắn

"ngồi xuống"

"ngồi đâu giờ ?"

Jungwon ngơ ngác nhìn qua lại chả thấy có thứ gì ngồi được, chả lẽ nhảy lên đầu hắn ngồi chắc ? Jongseong tặc lưỡi, bất ngờ túm lấy eo em kéo xuống. Jungwon ngồi yên vị trên đùi hắn, em bấn loạn, ngại muốn chết

Jongseong thấy em ngại đỏ hết cả mặt, thú tính chọc ghẹo nổi lên, hai tay hắn ôm eo em, mặt dụi dụi vào hõm cổ hít mùi hương thơm đến phát nghiện. Một cái hôn phớt lên cổ làm Jungwon giật bắn người, em liền đưa tay đẩy đầu hắn ra

"chú..chú làm gì đó ? đây là văn phòng làm việc"

"nói chính xác hơn là văn phòng của tôi"

"lỡ anh Heeseung vào thì sao ?"

"anh Heeseung ?" Hắn cau mày, siết chặt eo em "trước mặt bạn trai mà gọi tên thằng khác thân mật như vậy, muốn chết hả ?"

"em không có ! chú nhẹ thôi, em đau" Em nhăn nhó, đẩy hắn ra

"tôi quên mất, xin lỗi em" Hắn thả lỏng tay một chút

"hừ"

Jungwon hừ lạnh một tiếng, khoanh tay phụng phịu quay qua hướng khác. Thấy bé yêu dỗi, Jongseong xoa xoa eo em, giọng đầy cưng chiều

"em đừng giận, cuối tuần này tôi dẫn em đi hẹn hò nhé ?"

"đi hẹn hò á ?" Em nghe xong, hớn hở quay qua nhìn hắn mới ánh mắt lấp lánh

"tức nhiên phải đi hẹn hò, chúng ta giờ là một cặp còn gì" Hắn cười nhẹ, nựng cằm em

"vậy..đi hẹn hò ở đâu ?" Em phấn khởi, đưa hai tay lên ôm cổ hắn

"em muốn đi đâu ? hửm"

"hay là đi..."

"đi đâu cũng được trừ chỗ lần trước"

Jongseong nhớ lại lần trước Jungwon dẫn mình tới, nghĩ lại thôi cũng rùng mình rợn óc, trên đời này thiếu bao nhiêu chỗ hẹn hò đâu chứ, không nhất thiết phải tới đó

"em chưa từng hẹn hò, chả biết đi đâu cho hợp lí" Em bĩu môi

Nghe Jungwon nói môi hắn càng nhếch cao hơn, không kìm được sự đắc thắng trong lòng, Jungwon nói chưa từng hẹn hò ? vậy hắn là người đầu tiên trong lòng Jungwon ? nghe thôi đã thấy thích

"vậy em cứ suy nghĩ, xong thì nói với tôi" Hắn bẹo má em một phát "em đói chưa ? tôi đưa em đi ăn"

"hơi đói rồi, giờ đi luôn nha !"

"được, tôi gọi Heeseung đem xe tới"

"dạ ! yêu chú Jongseong~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co