Truyen3h.Co

Jaywon | Tôi thích chú

14

Yoii_ie

Hôm nay cuối tuần, Jungnie có buổi tụ họp bạn bè, cô vừa đi ra khỏi nhà, định lên chiếc xe mình đã đậu sẵn bên ngoài. Nhưng vừa ra khỏi cửa Jungnie đã nhìn thấy một chiếc xe đậu trước cửa nhà mình, còn có hẳn một người đàn ông ăn mặc hết sức lịch lãm, bảnh trai vô cùng...Jungnie tò mò, đi lại hỏi

"anh tìm ai..."Jungnie hỏi ngắt đoạn *sao thằng cha này nhìn quen thế nhỉ*

"tôi tìm Yang Jungwon, em ấy có ở nhà không ?" Hắn nhìn vào nhà rồi quay sang nhìn Jungnie

*ahh mình nhớ rồi, người nãy hôm bữa còn ôm ấp Jungwon trước cửa nhà đây mà*

"thằng bé vẫn còn ngủ"

"sao chứ ? còn ngủ ?"

"tôi có việc phải đi gấp, nếu anh không phiền thì vào gọi nó dậy đi ha"

Nói rồi Jungnie vẫy tay mấy cái, bỏ lên xe rồi chạy đi mất tiêu. Jongseong đứng đờ ra, không phải như vậy là quá tuỳ tiện rồi đó chứ ? Jungnie thật sự không sợ hắn bứng cái nhà mình đi luôn hay sao

Jongseong tìm kím Jungwon giữa căn nhà lạ lẵm này, sau một hồi tìm được hai căn phòng đối diện nhau, thôi thì vào đại một phòng chắc là không sao, dù dì Jungnie cũng cho Jongseong cái quyền tự tiện ấy rồi mà, nếu không phải thì đi ra chứ chẳng chết ai

Jongseong ngập ngừng rồi đẩy cánh cửa của một căn phòng, ấy vậy mà nó chính xác lại là phòng của Jungwon. Hắn nhìn em vẫn nằm ngủ ngon trên giường liền cảm thán, có hẹn với bạn trai đi hẹn hò thế mà vẫn còn ngủ tới trưa trời trưa trật

Hắn đi lại gần mép giường, túm lấy cổ chân thon thả bị lòi ra từ chăn lay nhẹ

"mau dậy"

"ưm...năm phút nữa thôi" Em cựa quậy, đấp chăn kín mít

"dậy mau lên cho tôi !" Hắn lay mạnh chân em hơn

"thôi mà chị~~ hôm nay cuối tuần mà" Em giở cái thói ỏng ẹo hay làm với Jungnie

"chị nào ? tôi là Park Jongseong, bạn trai của em đây !"

"hả ?"

Jungwon giật mình tung ra khỏi chăn, em ngồi đó với mái tóc bù xù, mặt còn ngáo ngơ, chớp chớp mắt nhìn Jongseong...hắn nhìn cái bộ dạng của em thì cạn lời, có vẻ là quên buổi hẹn hò với hắn thật rồi, đúng là tức ói máu

"sao chú ở đây ?"

"bạn trai của tôi đãng trí thật đó, em quên mình phải đi hẹn hò sao Yang Jungwon ?" Hắn tức đến nổi gân trán

"ấy chết ! tự nhiên em quên mất" Em gãi đầu, rồi lại nằm xuống đệm "lỡ rồi, cho em ngủ thêm năm phút nữa nha chú"

"tôi có nên biến buổi hẹn hò thành buổi date tại giường không hả bạn trai nhỏ ?" Hắn thấp giọng đầy nguy hiểm

"thôi thôi thôi ! em đi liền đây"

Jungwon nghe xong thì bật dậy, phụng phịu đi vào nhà tắm, mặt bức xúc vì bị phá vỡ giấc ngủ. Jongseong nhìn em đã vào nhà tắm, hắn khoanh tay ngồi xuống giường, kiên nhẫn đợi

"giờ chúng ta tới rạp chiếu phim luôn nhé ? em đã đặt vé rồi" Em lướt lướt điện thoại

"không được"

"sao lại không được !" Em nhíu mày quay sang hắn

"sáng giờ em còn chưa ăn gì ?"

"thì chú thấy rồi đó còn gì"

"để bụng đói mà vẫn ngủ được, em đúng là thiên tài" Hắn bật cười khổ

"còn phải khen" Em hít mũi trong tự hào

"tự mãn quá nhỉ ?" Hắn xoa đầu em cái mạnh "đi ăn gì đó rồi tính"

"ăn ăn ăn, đi với chú tối ngày cứ ăn thôi, mặt sắp có thêm ngấn nọng" Em bĩu môi

"vậy thì tốt, tới lúc tôi ăn em mới cảm thấy ngon miệng" Hắn nhìn em, nhướng mày

"chú ! vô liêm sỉ"

"cảm ơn"

Sau khi lượn một vòng, chiếc bụng phẳng lì hiện giờ đã đầy ấp thức ăn, Jungwon no tới đi không nổi nữa, chỉ muốn nhảy lên giường ngay lập tức. Jongseong vừa đi vừa xách em lên như cái balo vậy, cả hai đi tới quầy xem phim

"xin khỏi quý khách đi bao nhiêu người ạ ?"

"hai người chị ơi"

Chị nhân viên nhìn hai người, cười rồi lên tiếng "hôm nay rạp chiếu phim có quà tặng cho cặp đôi hẹn hò, xin hỏi hai người..."

"chúng tôi là một cặp" Hắn nói, đưa tay qua eo kéo em lại gần

Jungwon liền đỏ mặt cho đến mang tai, sự công khai đột ngột với bàn dân thiện hạ khiến em có hơi bất ngờ, thấy ánh mắt sáng rực của chị nhân viên, em ấp a ấp úng lên tiếng

"à ha ha...đúng đấy ạ"

"vậy quý khách quét mã vé giúp em ạ, còn đây là quà tặng của rạp phim, một bình nước tình yêu và một phần bắp rang bơ lớn ạ"

"em...em cảm ơn ạ"

Jungwon ngại ngùng nhận lấy, vừa cầm lên tay chưa kịp nóng đã bị Jongseong dành lấy

"để tôi"

"ừm"

Jungwon ba chân bốn cẳng dọt vào trong phòng chiếu phim, Jongseong chỉ lặng lẽ đi phía sau, không nhịn được mà cười nhép miệng trước sự đáng yêu của em

Chị nhân viên dựa vào thành bàn, khuỷa tay chống dưới bàn, hai bàn tay đưa lên chống hai má, nét mặt đang vô cùng sung sướng. Một người khác đi lại vỗ vai chị nhân viên

"em làm gì vậy ?khuyến mãi đó đã hết rồi mà"

"chị xem đi, nhìn hai người họ rất hạnh phúc, em thấy rạo rực trong người quá"

"ừ, đẹp đôi thật, nhưng em cũng không vì thế mà tặng free cho khách chứ !"

"chị làm quá, phần đó em trả là được chứ gì"

Jungwon biết rõ tính của Jongseong, hắn không thích mấy loại kinh dị, dựt gân cho lắm..thế nên em đã mua vé phim về thể loại tình cảm. Aigo, thể loại mà hắn ghét cay ghét đắng luôn...nhưng vì em, Jongseong vẫn im lặng mà không hề có ý kiến, chấp nhận ngồi bên cạnh em

Trong phòng chiếu phim, Jongseong không hề coi phim, hắn tìm được một việc rất đáng để làm. Đó là ngắm Jungwon đang say sưa coi bộ phim đang chiếu trên màn hình.

Cả hai ngồi ghế cặp đôi, vì thế Jongseong dễ dàng nhích lại gần Jungwon, một tay hắn ôm eo em, một tay vẫn chăm chỉ bóc bắp rang đút tận miệng, ánh mắt vẫn quan sát em cả buổi trời

"chú chú chú ! hôn kìa" Em đập tay lên đùi hắn bốp bốp "hôn đi, lẹ lên còn chừng chừ cái gì ? đúng là không có bản lĩnh"

Jungwon đang quá phấn khích với phân đoạn của hai nhân vật chính trong phim, em ngồi không yên mà nhún nhún, đập tay lên đùi hắn chát chát, miệng thì trách móc nhân vật nam chính

Bỗng nhiên Jungwon cảm nhận được bàn tay to của Jongseong đè lên đầu mình, một giây sau đã nhẹ nhàng vặn qua một bên, hắn đang ngã ra phía sau thì bất ngờ ngồi thẳng dậy, tiến sát tới chỗ em

Tiếng hai nhân vật chính trao nhau nụ hôn nồng cháy trên màn hình vang vọng cả phòng, kèm theo đó là hình ảnh Jongseong đang chiếm trọn môi em, Jungwon trợn tròn mắt, ngớ người vì nụ hôn bất ngờ kéo tới

Jungwon không hề đánh má hồng nhưng hiện giờ cả khuôn má đã đỏ lên bất thường, nhiệt độ cũng trở nên nóng ran, em nhanh chóng đẩy Jongseong ra, đưa tay lên che miệng

"c..c..chú làm gì thế !"

"em bảo hôn còn gì" Hắn nói xong, khẽ liếm môi

"em bảo lúc nào chứ ! em đang nói nhân vật trong phim mà"

"vậy hả ?" Hắn nhoẻn miệng cười đắc ý "hiểu lầm thôi, em đừng để ý"

"chú ! thôi cái tính lợi dụng đó đi"

Jungwon bức xúc chộp lấy phần bắp rang trên tay hắn, em quay lại màn hình, phân đoạn hôn cũng bị bỏ lỡ, em bực mình ngốn nghiến bắp rang cho bỏ tức

Jongseong phì cười, mặc kệ lời đe doạ của Jungwon mà kéo em lại gần hơn, mặt đặt lên vai em, nhớ lại cảnh tượng ban nãy mà vẫn không kìm được tiếng cười khe khẽ bật ra

"chú ! cái này hợp với chú nè, đeo lên đi"

"aiss không được, em là con nít đó à ?"

Jungwon cầm hai cái cài tóc có lỗ tai mèo ở trên, em thích thú muốn đeo lên cho Jongseong thì bị hắn gạt ra. Jungwon nhíu mày, mặt nhăn nhó

"con nít thì sao ? ai già như chú !"

"em !" Hắn không biết nói gì, cạn lời với em

"đeo lên đi mà, một lần thôi, em chụp một tấm liền tháo xuống ngay"

Jungwon chơi chiêu năng nỉ, mắt em chớp chớp, mặt bày ra vẻ nũng nịu đáng yêu, muốn thao túng hắn. Jongseong không nói gì, khẽ thở dài một hơi rồi cuối đầu xuống gần, Jungwon cười toe toét cài lên cho hắn.

Thật sự cái chiêu này rất có hiệu quả với Park Jongseong

"rồi, chú cười lên một tí đi"

"cười sao ?tôi không biết"

Park Jongseong như bị ai kề dao vào cổ, nhìn mà không có miếng hứng nào để chụp hình luôn, chụp muốn gãy ngón tay mà không có được tấm ảnh nào đoàng hoàng

"cười như cách chú cười với em á"

"cười với em á ?"

Jongseong thoáng nhìn em, tự suy diễn về những lần em làm mấy trò dễ thương, hắn không kìm được mà cười lên trông thấy rõ rệt. Jungwon bắt được tín hiệu, liền giơ máy ảnh chụp lia chụp lịa

"có ảnh đẹp rồi ! chúng ta tiếp tục"

"nào, cho tôi xem ảnh đã"

"ấy ấy ! đồ bên kia đẹp kìa, qua đó xem đi chú"

Jongseong muốn xem mấy ảnh Jungwon vừa chụp lúc nãy nhưng em không cho, em vội đánh trống lãng, kéo Jongseong qua bên một shop đồ quần áo

"cái này hợp với chú hơn này"

Jungwon giơ cái áo sơ mi ra trước mặt Jongseong, ừm thì cái hoạ tiết trên áo là những bông hoa lá hẹ, màu sắc sặc sỡ, không khác gì mấy dân yang hồ hay mặc á

Jongseong mặt mày khó ở, không nhịn được mà cầm cái áo quăng đi chỗ khác rồi kí đầu em một cái

"nhìn khác gì mấy con tắt kè không hả ?"

"xí, chú không có mắt thẩm mỹ gì cả"

Jongseong lắc đầu cạn lời, bỗng nhiên có một thứ đập vào mắt hắn, hắn đi tới gần rồi lấy nó ra xem xét, vuốt cằm hặm hừ một lát liền chạy tới chỗ Jungwon vẫn đang say sưa lựa đồ

"Jungwon ! Jungwon ! em mau xem này"

"hả hả, xem cái gì cơ ?"

"đây, rất đẹp đúng không ?"

Khoé mắt Jungwon dựt dựt nhìn chiếc áo lưới mà Jongseong đang cầm, nó chỉ là một chiếc áo lưới tay dài, cao trên bụng như loại áo croptop...chỉ đơn giản là áo lưới, không có một mảnh vài nào che chắn cả, chỉ cần mặc vào là sẽ lộ hết cả da thịt ra ngoài

"chú có vấn đề hả ! mặc cái này ra đường người ta tưởng thần kinh, hay định đi đánh cá ?"

"em mặc ở nhà cho tôi coi là được"

"cái ông chú tâm tình biến thái !"

Jungwon chộp lấy cái áo quăng đi chỗ khác rồi bỏ đi một mạch, Jongseong tiếc nuối nhìn cái áo, rồi lật đật đuổi theo em

"Jungwon à ! chờ đã, mua về mặc một lần thôi cũng được"

"chú đi mà mặc !"

"chú cầm đồ đứng đây chờ em một lát"

"em đi đâu ? tôi cùng đi với em"

"em đi vệ sinh ! chú đi không ?"

"đi ! tôi không bỏ em một mình được"

"chú điên hả ?? phắn dùm một cái"

Jungwon quát hắn, liếc lấy vài cái rồi bỏ đi, Jongseong mếu máo, trên tay cầm một đóng đồ mới mua lúc nãy, hai tay còn cầm hai ly kem mới tậu được bên quầy kem bên cạnh. Jongseong như cái sào đồ đứng giữa trung tâm thương mại đông đúc người qua lại

"aiss đi nãy giờ chân mình sắp rã ra luôn rồi"

Sau một lúc, Jungwon bước ra từ nhà vệ sinh công cộng, em dũ dũ hai tay còn ướt nước, mặt mày mệt mỏi vì đi bộ từ lúc vô trung tâm thương mại

"ể ? ai kia ?"

Vừa định đi tới chỗ Jongseong, Jungwon bỗng nhiên thấy được hai con người trong quen quen, em nheo mắt lại nhìn kĩ hơn, như xác nhận được hai gương mặt đó là ai, em vắt tay sau đít, bẽn lẽn đi tới nơi họ đang ngồi bên của hàng bán kem

"anh thấy thế nào ? kem chỗ này ngon nhất trung tâm này đấy"

"ừm ừm, rất ngon...phần mintchoco ở đây cũng rất lớn"

"thật sao ? vậy thì tốt quá"

"của em nhìn cũng ngon ghê"

"anh ăn thử không ?"

"cho anh một miếng"

Riki múc một muỗng kem đưa tới đút cho Sunoo ngồi ở đối diện, Sunoo không kìm được sự thèm thuồng, nhanh chóng ngặm lấy. Kem trên muỗng nhiều quá khiến khoé môi Sunoo còn động lấy ít kem, Riki thấy vậy, bạo gan giơ tay kia lên, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chỗ kem còn dính làm Sunoo cứng người

*anh ấy dễ thương ghê*

*Riki làm gì vậy ? mình ngại muốn chết*

"yah !! hai người lén lút hẹn hò đúng không !"

Jungwon từ đâu chui ra chen vào giữa hai người họ, em đập tay xuống bàn làm cả hai người họ giật mình. Riki vội vàng rút tay lại, còn Sunoo cả hai má ửng đỏ quay đi chỗ khác che dấu

"anh Jungwon, sao anh lại ở đây" Riki ngại ngùng gãi đầu

"cái này anh hỏi hai người mới đúng" Ánh mắt em nghi ngờ, nhìn Riki rồi nhìn sang Sunoo

"đ..đồng nghiệp rủ nhau đi ăn là chuyện bình thường mà" Sunoo lắp bắp, vội thanh minh

"đi riêng hai người là không thể nào bình thường"

"anh Jungwon à"

Riki thấy Sunoo ngại đến không dám nhìn thẳng, cậu nhanh chóng lên tiếng giải vây, Jungwon nhích qua chỗ Riki, nói nhỏ vào tai cậu

"em với anh Sunoo tiến triển tới đâu rồi hả ? ai là người đề nghị hẹn hò"

"hèn hò gì chứ ? em chỉ đơn giản rủ anh Sunoo đi ăn mà thôi, chưa tới đâu hết"

"thằng nhóc này dở, mau bắt lấy cơ hội đi, không là vụt mất đấy"

"em biết rồi"

"em cũng đi hẹn hò với giám đốc à" Sunoo lên tiếng hỏi

"tất nhiên rồi" Em nhướng mày, xong thấy sai sai "ủa sao anh biết là chú Jongseong ?"

"hôm bữa anh thấy em và giám đốc hôn nhau ở thang máy còn gì" Sunoo nói tỉnh bơ

"anh thấy hả ! chết tiệt cái tên Park Jongseong, đã nói sẽ có người thấy rồi mà" Em chột dạ, chửi rủa hắn

"hai người hẹn hò rồi ư ? không ngờ đó" Riki kinh ngạc

"thôi không nói nữa, trả lại không gian riêng cho hai người"

Jungwon lật bài chuồn, tạm biệt hai người họ rồi ba chân bốn cẳng chạy mất. Riki và Sunoo nhìn nhau chỉ biết cười rồi lắc đầu

"Jungwon em về rồi"

Jongseong vừa thấy Jungwon thì mừng như gặp mẹ mới đi chợ về. Em hùng hổ đi tới đánh vào vai Jongseong bốp bốp làm hắn chả hiểu em bị cái gì

"sao em đánh tôi ?"

"đều tại chú hết ! em không nói chuyện với chú nữa"

Jungwon chộp lấy ly kem sắp tan tới nơi trên tay Jongseong rồi bỏ đi, hắn ngơ ngác, bàng hoàng, chả biết em bị cái gì mà lại như thế...trên tay ôm một đống đồ, hắn lật đật chạy theo em

"ơ Jungwon à...chờ tôi với"

"ủa ? đó không phải là Jongseong sao ?"

"đâu mẹ ?"

Lim MinJung cùng mẹ mình đi sopping ở đây, hai người đang đi dạo thì bắt gặp cảnh Jongseong như cái sào đồ chạy theo một người con trai xa lạ, mẹ MinJung gỡ cặp kính râm ra nhìn theo hướng hai người, MinJung cũng tò mò nhìn theo

"không phải bà thông gia nói Jongseong bận nên không chở đi sopping cùng chúng ta sao ? thế giờ lại đi cùng ai kia"

"không có gì đâu mẹ ! chắc là đồng nghiệp thôi, kệ nó đi, chúng ta mau đi thôi"

MinJung thấy cảnh Jongseong đang đi hẹn hò với thằng nhóc từng nói chị ta sẽ làm mẹ kế của hắn. Tuy có chút ghét bỏ nhưng vì thằng cốt nên MinJung kím cớ để dời sự chú ý của mẹ mình

Sau một ngày hẹn họ đầy bất mãn, Jongseong cũng đưa Jungwon về tới nhà. Chiếc xe dừng lại trước cổng, hắn nhướn người sang gỡ dây an toàn cho em

"hôm nay cảm ơn chú"

"cảm ơn cái gì ? em ngốc à, tôi là bạn trai của em đấy"

"hôm nay em vui lắm"

"chỉ cần em vui tôi cũng thấy vui"

"tạm biệt chú, em vào nhà đây"

Jungwon bất ngờ hôn vào má hắn một cái, hôn xong liền bỏ chạy, em gôm đồ của mình rồi mở cửa xe xong đóng lại ngay, muốn chạy vào nhà nhanh nhất có thể

"Yang Jungwon"

Jungwon vừa chạy vừa quay đầu lại đã thấy Jongseong đuổi theo sát đít, em hốt hoảng muốn chạy thật nhanh tới cổng nhà nhưng cổ tay đã bị Jongseong nắm lấy kéo ngã vào lòng hắn

"chú mau về đi ! kéo em làm gì ?"

Jungwon tưởng hắn lại định làm mấy trò con mèo liền muốn giãy giụa, bỗng nhiên em khựng lại khi một vật thể gì đó từ trên đỉnh đầu em rơi xuống, nó chính xác rơi thẳng xuống cổ em

"cái gì đây ?"

Jungwon ngạc nhiên cuối đầu xuống nhìn, tay đưa lên cầm vật thể là đó mà xem xét. Mắt Jungwon chớp chớp liên tục, trên tay em là một sợi dây chuyền, còn Jongseong đang ở phía sau đeo lên cho em

"thích không ?"

Jongseong đeo xong sợi dây chuyền, hắn cuối đầu xuống một chút nói vào tai Jungwon, hai tay bên dưới vòng qua dịu dàng ôm lấy em

"đẹp quá, chú tặng em hả ?"

"không tặng thì đeo cho em làm gì, bạn trai ngốc này"

"em thích lắm ! cảm ơn chú"

"vậy...em định trả công thế nào đây?"

Jongseong cười nhẹ, mong chờ xem Jungwon sẽ làm gì...em không nói gì, quay người lại đối diện với hắn, miệng em cười khúc khích

"em yêu chú, Jongseong a"

Chữ 'em yêu chú' phát ra đầy ngọt ngào, như phủ một lớp mật ông khiến tim Jongseong tan chảy

Nói lời yêu còn chưa đủ, Jungwon nhón chân, áp môi mình vào môi Jongseong, hắn bật cười trong họng, ôm chặt lấy em đáp trả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co