16
"trưa trời trưa trật rồi còn chổng cái mông lên ngủ nướng, sau này mà lấy vợ chắc tôi phải đi theo làm rể để thôi ta chửi thúi cái đầu"
Mới sáng sớm tinh mơ, trời mới ló dạng chút xíu nắng, có người mở cửa phòng Jungwon, vừa đi vào vừa càm ràm đủ thứ
Vì phòng Jungwon ko bật đèn cộng thêm rèm cửa đã che khuất ánh mình binh bên ngoài cho nên hiện giờ trong phòng có hơi tối
"ưm...5p nữa thôi mà chị"
"năm cái gì mà năm ! mau thức dậy ! ngủ nướng quen cái thói, biết vậy đã không cho ra ngoài ở riêng rồi"
Không thèm để ý tới em, người đó đi tới cửa sổ, một cước kéo tung cái rèm qua hai bên, mở cửa sổ để không khí thoáng mát bên ngoài lọt vào
Jongseong đang ngủ thì bị ánh nắng chói chan bất ngờ làm cho nheo hai mắt, hắn chui rút vào trong chăn để trốn, cả mặt dụi dụi vào lòng ngực em
"ồn quá đi"
"ồn cái gì mà...Ahhhhhhhhhhh"
Người đó vừa quay lại định mắng chửi thì thấy một cái đầu lấp ló bên trong chăn động đậy, nhìn lại vẫn thấy Jungwon há mồm ngủ ngon lành, không tin vào thị giác của mình, người đó dụi mắt rồi nhìn qua nhìn lại mấy lần nữa, xong hét lên thất thanh
"Cái gì đấy ?...Ahhhhhhhhhhhhh"
Nghe tiếng la thất thanh, Jungwon giật mình bật dậy với cái đầu tóc bù xù, thắt lưng vẫn bị cánh tay Jongseong ôm chặt...em quay qua quay lại tìm kím người phát ra âm thanh đó, em vừa nhìn thấy người đó xong, còn la lớn hơn gắp hai lần
"em hét cái gì ? tôi có làm gì em đâu" Hắn nhíu chặt mày, ló đầu lên
"ăn trộm !!! trời ơi, bố làng nước ơi, ăn trộm nó chui vô ngủ chung với Jungwon nè ông nó ơi"
"cái gì ? ăn trộm ?"
Jongseong ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy người kia cầm đôi dép lông lên chọi thẳng về phía mình, hắn giật mình né qua một bên, chiếc dép bay thẳng qua bên kia, còn chưa thể làm gì tiếp theo, người kia đã lao tới với vẻ mặt hung hăn, trên tay cầm chiếc dép còn lại
"nằm im đó ! cái tên ăn trộm !"
Jongseong kinh hãi bò xuống khỏi giường, người đó chạy bên đây hắn liền nhảy sang hướng khác. Jungwon cuống hết hả lên, đứng dậy nhảy xuống giường chạy tới
"Jungwon ! mau phụ mẹ bắt cái thằng ăn trộm đó lại, trời ơi không biết nó có cướp đời trai mày chưa nữa hả con"
"không phải ! không phải đâu mẹ ơi ! dừng lại đi"
"cứu tôi, Jungwon"
Jungwon hoảng loạn chạy vào giữa can ngăn, hắn ôm lấy người em chắn trước mặt mình, nhưng mà có lẽ là không hợp lí mấy, với cái tỉ lệ của hai người dù hắn có núp cỡ nào cũng lòi cái người to khủng bố
"ah ! mày dám kéo con tao làm con tin luôn hả"
Mẹ Jungwon quay qua quay lại rồi bắt lấy cái đèn ngủ giơ lên hai người ở đối diện cách một cái giường, Jungwon và Jongseong hoảng hốt tột độ, sợ mẹ mình sẽ làm thật, em quay lại kéo Jongseong xuống ôm lấy đầu hắn để bảo vệ an toàn
"đồng ý là thằng ăn trộm nó đẹp trai thật, nhưng sao mày lại ôm ấp nó thế hả thằng con"
"không phải ! mẹ nghe con nói"
Khoé miệng mẹ Jungwon dựt dựt, bà leo lên giường định nhào qua bên đó thì Jungnie cùng ba Jungwon tông cửa xông vào, trên tay mỗi người còn cầm chổi, vá múc canh trong khí thế hừng hực
"đâu ? thằng ăn trộm đâu, hôm nay mày tới số mày rồi con"
"mày trộm nhà nào không trộm, mày vào nhà tao trộm là cạn phước mày rồi....ủa"
Ba người bên trong dừng lại hoạt động nhìn về hướng Jungnie và ba đứng trước cửa. Jungnie đang gào lên trong rất sung sức, có thể là dập tới bến thằng ăn trộm kia luôn, rồi cô khựng lại trước hình ảnh Jungwon đang che chắn cho Jongseong
"Yang Jungwon ! em cho anh ta ngủ lại nhà mình luôn hả ??"
"Jungnie, sao biết thằng trộm này ?" Bà nhìn Jongseong rồi quay qua Jungnie
"trộm gì ? trộm mất cái tim thằng con của mẹ thì có !"
"hả !??"
•
Jungwon ngồi khúm núm trên sofa, mặt gượng gạo, lau nhẹ đi mồi trán. Jongseong ngồi bên cạnh với vẻ mặt nghiêm túc hết mức nhưng không dám phát ra tiếng thở mạnh, hay tay co lại đặt trên hai bắp đùi trong căng thẳng hết sức
Hai người ngồi đối diện với ba mẹ Jungwon, ông bà nhìn em rồi lại quay qua nhìn Jongseong với ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới, mặt ai cũng hết sức là nghiêm trọng
Nhìn cứ tưởng hai người mới làm gì phạm trọng tội, ngồi co rúm một góc để chờ xét xử. Jungnie ngồi cách đó không xa, ăn trái cây rồi còn cười trong rất cợt nhả
"s..sao ba mẹ về mà không báo con ra đón"
"bọn ta về sớm, định cho hai chị em con một bất ngờ" Ba Jungwon lên tiếng
"ai có mà ngờ, con làm một vố bọn ta đéo ngờ" Mẹ Jungwon trừng mắt "con với thằng này là cái gì của nhau !!"
Mẹ Jungwon thở một hơi mạnh, đập hai tay xuống bàn cái rầm làm Jungwon xém xíu rớt tim ra ngoài, cả Jongseong vẫn đang cố tỏ ra bình tĩnh cũng giật mình ôm lấy cánh tay em
"thằng nào ? chú mà" Em lí nhí trong họng, khẽ liếc nhìn mẹ mình
Jongseong cũng liếc sang thì bắt gặp ngay hai ánh mắt như muốn giết chết hắn ngay tức khắc, hắn nhìn hướng ba mẹ Jungwon nhìn rồi nhìn xuống tay mình đang ôm tay em. Jongseong nhanh chóng thả tay ra, quay về ngồi ngay ngắn vị trí cũ, khẽ lau mồ hôi lạnh trên mặt
"ôi tôi bực mình quá đi" Mẹ Jungwon chống hông, quay tới quay lui vì bực
"con mau nói rõ xem, con và..." Ba Jungwon nhìn sang hắn "người này, có mối quan hệ gì"
Jongseong và Jungwon chậm rãi nhìn nhau, hai ánh mắt chớp chớp liên tục như ra dấu hiệu, hai người khẽ nuốt nước bọt, quay lại nhìn ba mẹ Jungwon, đồng thanh trả lời
Jungwon:"bạn trai !"
Jongseong:"sếp !"
Hai người giật thót tim quay ra nhìn nhau, người thì lắc lắc đầu, người thì nháy nháy mắt...không biết có hiểu nhau chưa nhưng hai người xoay lại với gương mặt đầy chắc nịt, lần nữa đồng thanh
Jungwon:"sếp !"
Jongseong:"bạn trai !"
Jungwon ôm mặt đầy bất lực, khẽ liếc nhìn biểu cảm của ba mẹ mình ra sao. Còn Jongseong, hắn chết tâm, mắt đảo lia lịa không dám nhìn thẳng về phía trước, hơi thở cứ như bị bóp nghẹn lại
"cậu bao nhiêu tuổi rồi" Mẹ Jungwon điều chỉnh lại tâm trạng, ngồi xuống ghế tra khảo
"tôi...." Hắn không dám nói, rụt rè đưa hai bàn tay lên, một bên để ba ngón, một bên để bốn ngón
"ba mươi....bốn ?" Ba Jungwon há hốc
Jongseong gật gật đầu thay cho câu trả lời. Mẹ Jungwon tức đến nghiến răng nghiến lợi, đưa tay chỉ về hướng Jungnie vẫn đang nhàn nhã
"cậu...hơn Jungnie tận bốn tuổi ! vậy mà lại đi gặm thằng nhóc hơn mình một con giáp ?"
"chuyện đó...tôi cũng không ngờ tới thưa dì" Hắn cười gượng gạo
"quả thật cậu trai đây đẹp không có gì để chê, Jungwon nhà ta rất có mắt nhìn người" Ba Jungwon giơ ngón like cho em
"đẹp đúng không ba ! người con để mắt tức nhiên phải hoàn hảo rồi" Em nở nụ cười tươi rối duy nhất từ nãy giờ
"từ hào gớm nhỉ"
Mẹ Jungwon liếc em một cái, em liền tắt nụ cười ngay lập tức, bà quay qua chỉ thẳng vào mặt Jongseong
"có phải cậu dụ dỗ con tôi đúng không ? làm sao một thằng nhóc miệng còn hôi sữa lại đi quen người sắp ngữa u40 như cậu"
"mẹ à, chuyện đó..."
Jungwon định lên tiếng binh dựt thì Jungnie ở ngoài cuộc không chịu nổi liền chen vào giữa chừng
"là con trai của mẹ dụ dỗ người ta thì có ! theo đuổi người ta mấy tháng trời, con người nó mưu mô thủ đoạn lắm nên người ta mới dính phải nó đấy"
"có phải thật không ?" Mẹ Jungwon biểu hiện không tin
"đúng đấy mẹ...là con theo đuổi chú ấy ngay từ đầu rồi"
"ôi thật là...xấu hổ"
Mẹ Jungwon che mặt, hiện giờ bà chỉ muốn nhảy xuống biển tự tử cho rồi, chất vấn người ta cho dữ dội vào rồi sự thật hoá ra đều một tay thằng con mình bày ra hết
"em xấu hổ cái gì ? thích thì theo đuổi thôi, con mình trưởng thành rồi còn gì"
"anh thì biết cái gì ?" Mẹ Jungwon hừ lạnh
"dì đừng trách Jungwon...tại tôi cũng thích em ấy" Hắn nắm lấy tay em đang đặt trên bàn
Ba mẹ Jungwon và cả chị Jungnie nhìn thấy hết, cái ánh mắt hắn nhìn em không lẫn đi đâu được. Bà thở dài một hơi, không phải bất lực mà là chấp nhận, từ việc chất vấn ông bà quay sang tra hỏi
"quen bao lâu rồi ?"
"hơn tháng á mẹ"
"vậy chiếc xe hắc ám đậu trước cổng nhà là của cậu trai đây sao ?"
"ah xin lỗi chú, hôm qua mưa nên tôi và Jungwon gấp vào nhà"
"tên họ là gì ?"
"Park Jongseong"
"ơ, Park Jongseong không phải là người đứng đầu tập đoàn Park, nổi tiếng trong giới kinh doang hay sao ?" Ba Jungwon kinh ngạc
"đúng đúng đó ba, người vĩ đại đó chính là chí Jongseong, bạn trai của con đây" Mặt em hết sức tự hào, nhướn nhướn mày trong khoái hết sức
"cái gì ? cậu là Park Jongseong ?" Mẹ Jungwon khựng lại
"vâng"
"vậy mẹ cậu là Park BooRa ?" Mặt bà đanh lại trong nghiêm trọng
"dì biết mẹ tôi sao ?"
Mọi người dời sự chú ý đến mẹ Jungwon, khi nhắc đến người tên Park BooRa, sắc mặt của bà sượng lại, thái độ thay đổi đến kì lạ. Thấy mọi người nhìn mình thắc mắc, bà nhanh chóng cười gượng gạo, đánh trống lãng
"à không, ai mà không biết Park BooRa chứ ? bà ấy nổi tiếng trong giới làm ăn thế mà haha"
"nhìn em bất ngờ vậy, anh lại tưởng em quen biết với người đó"
"không quen"
Buổi tra hỏi nhanh chóng kết thúc kì lạ, Jongseong xin phép ra về, em cũng vội vàng đi theo để tiễn hắn. Vừa ra tới ngoài, em không nhịn được mà cười tủm tỉm, Jongseong phì cười, xoa đầu em
"bạn trai vui quá nhỉ ?"
"sao lại không ? bộ chú không vui khi ba mẹ em chấp nhận cho chúng ta quen nhau sao" Em nhíu mày, gạt tay hắn ra
"tức nhiên là tôi có ! lúc nãy tôi sợ chết khiếp, cứ tưởng ba mẹ em bầm tôi ra làm mồi cho cá rỉa"
"hừ, ba mẹ em không bắt em lấy vợ như ai kia" Em chọt ngón tay lên ngực hắn
Jongseong cười khổ, hắn chọp lấy cổ tay em kéo sát lại, cuối thấp người, đặt nụ hôn lên trán em. Jungwon được phen hú vía, mặt đỏ bừng nhìn vào trong nhà xem có ai thấy không
"lại nữa ! lỡ ba mẹ thấy thì sao ?"
"thì sao ? chú với dì cũng chấp nhận tôi rồi kia mà ?" Mắt hắn hống hách, kéo em sát lại hơn, nhẹ giọng "mẹ tôi, bà ấy là người khó tính, nhưng cũng dễ siêu lòng, nên tôi vẫn đang cố thuyết phục bà ấy, em đừng có mà nói móc nói méo bạn trai em, còn lần nữa là tôi đánh đòn đấy"
"em biết rồi ! chú buông ra~" Em giãy nhẹ
"ngoan, tôi về công ty đây, hôm nay tôi cho em nghỉ phép, ngày mai tôi tới đón em" Hắn buông em ra
"dạ, chú đi cẩn thận"
Jungwon vẫy tay tạm biệt nhưng Jongseong vẫn chưa chịu đi, hắn đứng im ở đó, mấy giây sau mới đưa tay lên chỉ vào má mình ra hiệu cho em phải hôn tạm biệt hắn. Jungwon cạn lời nhưng cũng chiều hắn, em đi tới nhón chân lên hôn vào má hắn cái chóc rồi Jongseong mới chịu vào xe
Chuyện tình của họ suông sẻ hơn khi được gia đình Jungwon chấp nhận, lên công ty họ là sếp với nhân viên, rồi lại bí mật hẹn hò chốn công sở. Ai biết thì biết, ai không biết thì mặc kệ, cả hai vẫn hạnh phúc ở bên nhau. Nhưng nhiều lúc Jungwon có vẻ sầu não, em cũng suy nghĩ rất nhiều về hôn ước của Jongseong và MinJung, em sợ mẹ hắn sẽ không đồng ý phản đối mà ép hắn cưới MinJung cho bằng được
•
Vào một buổi tối, Jungwon chạy thục mạng vào trong một quán caffe, em gấp gáp tìm kím ai đó, xác nhận được người cần tìm , em liền nhanh chân chạy qua đó
"xin lỗi ! kẹt xe quá nên em tới trễ, hai người chờ có lâu không ?"
"đầu tóc em rối bời lên hết rồi kìa Jungwon, nhìn em như sắp đứt dây ống thở tới nơi"
"bọn em cũng mới tới 20p thôi, anh ngồi xuống đi rồi nói, em sợ anh xĩu mất"
Jungwon thở phào, em ngồi vào đối diện Sunoo và Riki, hai người họ nhìn em chỉ biết cười bất lực, em nhanh chóng chỉnh lại tóc tai
"hiếm lắm mới thấy hai người hẹn em ra nói chuyện, phải gấp chứ"
"anh uống gì để em đi gọi" Riki đứng dậy
"hừm..cacao nóng"
Riki gật đầu rồi đi tới quầy oder, Jungwon nhìn cậu khuất xa rồi mới quay lại Sunoo, muốn moi chút thông tin bổ ít
"dạo này..hai người thường xuyên hẹn hò riêng tư quá nhỉ"
"phụt khụ khụ khụ...làm gì có chứ ?" Sunoo nghe xong thì xém sặc nước
"aisss chối cái gì ? em biết hết đấy nhé" Em bác bỏ sự bao che của Sunoo
"thì..." Sunoo ấp úng
"anh Sunoo này...anh thấy Riki như thế nào" Em cười hí hí trong ranh ma hết biết
"thế nào ? là thế nào ?"
"ví dụ như...nếu Riki là bạn trai anh thì anh thấy em ấy là người như thế nào"
"ừm thì..." Sunoo chu mỏ suy nghĩ "Riki rất biết quan tâm, lại là một người tinh tế, cũng rất bày trò, đối với anh thì em ấy là một người tốt...ủa mà khoan"
"ra là vậy" Em ồh lên một tiếng
"em hết cái để ví dụ hả Yang Jungwon !" Sunoo nhướn lên đánh vào vai em mấy cái
"hai người nói xấu em đó hả ?" Riki đi lại với ly cacao nóng đặt trước mặt em "của anh Jungwon đây"
"nói xấu gì chứ ? đối với anh Sunoo, em là người...ưm ưm"
"nói ít thôi cái thằng này"
Jungwon còn chưa nói xong, Sunoo đã bịt miệng em lại ngay tức khắc, Riki chưa kịp hiểu chuyện gì, trên đầu còn hiện lên mấy dấu chấm hỏi. Nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Sunoo, Jungwon gật gật đầu như đã hiểu, Sunoo mới chịu buông tay
"là sao ? em không hiểu gì hết" Riki tò mò hỏi
"không có gì đâu" Sunoo cười sượng trân
"ủa mà...Yona sao còn chưa tới nữa" Em nhìn quanh một vòng
"ừ, nhắc mới nhớ, con bé đi trước chúng ta nữa mà giờ nãy vẫn chưa có mặt, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa"
"anh gọi em ấy thử xem"
"à ừ nhỉ, để anh gọi"
Thấy Riki đưa ra sáng kiến vô cùng hợp lí, Sunoo nhanh chóng móc điện thoại từ trong túi, tìm kím số Yona trong danh bạ rồi bấm gọi
"em thấy là không cần nữa đâu" Em chỉ ra ngoài cửa
"yahhhhh em tới rồi !"
Yona còn hơn Jungwon ban nãy, cô tông cửa quán chạy thẳng vào, chạy tới chỗ ba người rồi thờ hì hục, mặt mày nghiêm trọng, gấp gáp như vừa gặp chuyện gì đó
"Yona cậu cũng kẹt xe giống anh Jungwon hả"
"k..không phải.." Yona hít thở đều, lắc lắc tay
"chó rượt hay gì mà em chạy bán sống bán chết thế"
"còn hơn cả chó nữa đó anh Sunoo"
"rốt cuộc là chuyện gì, em mau nói đi" Em thúc giục Yona
"là...là giám đốc, chính là giám đốc Park Jongseong !"
"hả !??"
Cả ba bày ra vẻ mặt hết sức bất ngờ nhìn Yona, Jungwon nhanh tay kéo cô ngồi gần mình, Riki thì lật đật đi gọi nước, Sunoo cũng đứng ngồi không yên, muốn nghe tường thật sự việc
"cậu uống nước cái đi rồi kể"
Riki được ly nước xuống bàn, Yona chộp lấy uống một hơi như người từ sa mạc trở về, cả ba ngồi bên cạnh mà sốt hết cả ruột. Yona như lấy lại được sự sống, kể lại mọi chuyện
"lúc nãy trên đường tới đây, vì đi quá sớm nên em sợ chưa có ai tới, thế là em rẻ vào cửa hàng trang sức để mua đồ cần thiết, lúc rời khỏi cửa hàng, trong lúc đang chờ taxi thì em nhìn thấy..."
Sunoo:" thấy gì ! thấy gì vậy ?"
"thấy xe của giám đốc đang đậu trước một khách sạn rất lớn ở đối diện cửa hàng trang sức, lúc đầu em không biết đâu, nhưng lúc trợ lí Lee bước xuống mở cửa xe, em cứ ngỡ là giám đốc sẽ bước xuống, ai có mà ngờ..."
Riki:" chuyện gì xảy ra nữa ?"
"ai có mà ngờ Choi Hyeon từ đâu xuất hiện rồi ngồi vào xe của giám đốc, y như rằng họ đã có hẹn từ trước rồi, giám đốc đến đó để đón chị ta"
"không thể nào ! chú Jongseong nói sẽ đi gặp đối tác kia mà"
Jungwon không muốn tin, em đập bàn cái rầm khiến người xung quanh phải quay lại nhìn em bàn tán. Jungwon thấy mình làm hơi lố, nhẹ giọng lại
"em có nhầm ai không Yona ? làm sao mà là Choi Hyeon được"
"không hề ! đây, lúc nãy em có nhanh tay chụp lại làm bằng chứng đây này vì biết anh chắc chắn sẽ không tin"
Yona rút điện thoại ra từ trong túi xách, thành thạo bật app thư viện ảnh lên, cả đám hiếu kì xúm lại coi.
Tuy Yona chụp được không nhiều, nhưng chụp tấm nào là đáng tiền tấm đó, trong ảnh là Park Jongseong và Choi Hyeon ngồi ở ghế dưới, trong như nói chuyện gì đó, còn Heeseung thì ngồi ở tay lái, lướt lướt thêm vài tấm, Jungwon dựt lấy điện thoại Yona, xem kĩ bức ảnh cuối cùng. Jongseong quay lưng lại, đối mặt với Hyeon, theo góc chụp này, cứ như hai người họ đang hôn nhau
"không thể tin được, giám đốc dang dang díu díu với chị ta" Riki bịt miệng, sốc điên
"Jungwon à, em đừng vội nghĩ nhiều, lỡ như họ đi chung với nhau chỉ để bàn công việc thôi thì sao ?" Sunoo phân tích
"anh cũng đừng tin giám đốc quá, lỡ như anh ta là người lăng nhăng thì sao ? rõ ràng anh ta có hôn ước rồi vẫn quen anh đấy thôi, qua lại với Choi Hyeon cũng là chuyện bình thường" Yona bật chế độ hoà đồng quản trị
Jungwon ngồi giữa, nghe những lời nói từ ba phía, mỗi người một ý khiến em tức điên lên, em nhìn vào không trung, bàn tay nắm chặt điện thoại Yona, nghiến răng suy nghĩ
*Park Jongseong, chú hay lắm ! chuyến này tới công chuyện chú rồi*
"Yona gửi mấy tấm ảnh này qua cho anh"
Yona:" được được"
Riki"anh Jungwon có gì từ từ mình giải quyết nha anh, đừng có làm gì dại dột nha anh"
Sunoo:" không được thì chia tay chứ đừng hoá kiếp nhau nha em, mình còn trẻ đẹp, chứ đâu phải hết sí quách đâu mà luỵ tình"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co