15
"aisss yah ! em đã nói chú đừng ôm hôn em trước cửa làm việc như vậy nữa"
"thì sao chứ ? cũng đâu ai thấy"
"ai bảo không ? hôm bữa trưởng phòng Kim đã thấy tận mắt rồi đấy" Em liếc hắn "đúng là ngại chết đi được"
"thấy thì đã sao ? ai cấm" Hắn nhướng mày, trong vô cùng láo toét
"chú mau cút đi !"
Jungwon bức xúc đẩy hắn ra rồi chạy nhanh ra ngoài, cánh cửa thang máy đóng lại, Jongseong vậy mà che miệng cười một mình như tự kỉ
•
"thư kí Lee ! cuộc họp ngày hôm nay bắt đầu vào lúc mấy giờ"
"...."
"thứ kí Lee"
"...."
"Lee Heeseung !"
"...."
Park Jongseong méo mó cả khuôn mặt, hắn đang tức điên lên vì Heeseung ngồi chình ình trên sofa vậy mà không nghe thấy hắn nói, hay là định phớt lờ người sếp vĩ đại này đây
"Lee Heeseung ! cậu có nghe tôi nói không"
Jongseong tay đút vào túi quần, ngạo mạn đi lại chỗ Heeseung đang ngồi, hắn đi tới phía sau lưng định đặt tay lên vai Heeseung thì khựng lại
Jongseong nheo mắt nhìn kĩ, Heeseung đang nhắn tin với ai đó rất châm chú, còn...nhắn rất nhiều. Bàn phím bị những ngón tay thon dài bấm lên liên tiếp, một dòng tin nhắn dài gửi đi phải tính bằng đốt ngón tay
Jongseong chậm rãi rụt tay về, tính tò mò trổi dậy, hắn dùng con mắt sắc xảo của mình nhìn ra được, người Heeseung đang nhắn tin là Sim Jaeyun. Và họ không giống như nhắn tin qua lại, mà như đang cãi nhau vậy
È è è è
Không cần dài dòng, Sim Jaeyun bên kia gọi tới luôn, không cần phải cào phím làm gì cho mỏi tay. Heeseung thở dài sầu não, anh chỉ được cái cào phím giỏi chứ nói chuyện thì anh lúc nào cũng thua Sim Jaeyun
Heeseung đỡ trán bất lực nhưng rồi cũng trả lời điện thoại, theo thói quen anh sẽ mở loa ngoài, vì vậy mà Sim Jaeyun ở đầu dây bên kia hét vào điện thoại đến chói tai, làm Heeseung và cả Park Jongseong cũng giật mình theo, xém nữa thì bay luôn cái nết đàn ông
| Lee Heeseung !! đồ khốn nạn, anh muốn cái gì thì ra gặp mặt tôi |
| được rồi, bình tĩnh đi Jaeyun, đừng...|
| bình tĩnh con mẹ anh ! mau cút tới trước mặt tôi nhanh đi |
*ôi mẹ ơi, may mà Jungwon không chung máu với cậu ta* Jongseong ở một bên lau mồ hôi
| chúng ta không còn gì để nói nữa Jaeyun |
| không còn gì là sao ? bị câm hả gì mà không nói được má ? giỡn mặt hả ? |
| chúng ta không nên dây dưa nữa...|
| tôi không cần biết ! Lee Heeseung ! tôi biết anh chỉ giỏi võ mồm mà thôi, có ngon thì ra ba mặt một lời với tôi ! nếu không thì đừng hòng thằng này buông tha cho anh, hứ |
Tút tút tút
Tiếng cúp máy vang lên, nó kéo theo cả một không khí u ám vây quanh cả văn phòng, kéo luôn cả tâm trạng của Jongseong tụt dốc không phanh
Heeseung ôm mặt đầy phiền muộn, Jongseong biết anh hiện tại rất có nhiều tâm sự. Jongseong và Heeseung từng là bạn học rồi cùng nhau phát triển công ty, vậy nên hắn hiểu rõ những nỗi buồn của anh
•
| anh Ahn gọi em là có việc gì hả ? |
|ừ thì...|
| Jungwon à~ mau tới đây với anh |
Sim Jaeyun bên kia điện thoại cắt ngang lời tài xế Ahn, Jungwon chỉ cần nghe thôi đã biết Jaeyun lại uống rượu say khướt nữa rồi. Jungwon quá quen rồi, vì lần nào Jaeyun cũng nằn nặc gọi em ra cho bằng được
| anh gửi địa chỉ cho em đi, em vừa ra ca làm, tới ngay đây |
| được |
Jungwon không hiểu khuất mắt giữa Heeseung và Jaeyun là gì. Lúc thì bên nhau kè kè 24/24, lúc giận nhau lại lôi em ra nói cho một tràn. Jungwon cũng cạn lời, nhưng dù vậy em vẫn luôn có mặt khi Jaeyun buồn, vì chỉ có em là người chịu lắng nghe câu chuyện nhảm nhí của người anh họ kia
"Jungwon à, có phải Lee Heeseung rất đáng ghét"
"đúng đúng, anh ta đáng ghét"
"không đúng ! Heeseung không đáng ghét, anh ta rất đẹp trai"
"ừ ừ đẹp trai"
"anh ta tệ bạc với anh, không đẹp nữa"
"đúng đúng, anh ta tệ bạc"
"nhưng mà...anh thích cái tên tệ bạc đó"
"..." Em thở dài *sao mình phải ngồi đây nghe thằng cha này nói xàm vậy trời*
Không khác gì bầu không khí bên kia, bên đây Jongseong cũng đang uống rượu tâm sự cùng Heeseung, mặc dù ngu việc văn thơ nhưng với cái tình yêu mới chớm nở của mình, hắn tung hết kill để đạo lí cho anh nghe
"miệng thì từ chối, lương tâm thì bức rức, rốt cuộc mày có suy nghĩ không Lee Heeseung ?"
"mày thì biết cái gì ? tao và Jaeyun đã không còn cơ hội"
Thì ra sau cái mác sếp và nhân viên kia, hai người lại quay về như trước kia, một đôi bạn thân, xưng hô cũng rất tự nhiên, không nghiêm khắc như trên công ty
"lúc đó hai đứa bây còn trẻ tao không nói, hiện giờ đã trưởng thành hết rồi, còn không làm chủ được cuộc sống của mình sao ?"
"Jaeyun cần người tốt hơn, tao không đủ mạnh mẽ kéo em ấy về bên tao lần nữa"
"tốt hơn cái gì ? người Sim Jaeyun cần là mày ! thằng mắc dịch"
"..." Heeseung im lặng mặc xác hắn
"tiền và địa vị cũng không mua được tình yêu đích thực, tao chỉ muốn nói cho mày rõ" Mặt hắn trở nên nghiêm túc "nếu bỏ lỡ thêm lần nữa, về sau có hối hận cũng muộn màng. Sim Jaeyun yêu mày, nếu không giữ lấy cậu ta, người hối hận nhất vẫn là mày"
"..."
•
Bên ngoài trời mưa tầm tã, những đợt mưa không lớn, nhưng từng hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống lại khiến nỗi lòng người ta nặng triễu
Jungwon chật vật đưa Sim Jaeyun vào xe của tài xế Ahn, em ngồi lại bên ngoài mái hiên của cửa hàng để tránh mưa, vừa định bắt taxi về thì Jongseong gọi tới
| em đang ở đâu |
| em á ? vừa đưa anh Jaeyun về, vẫn còn ngồi ở quán nhậu |
| gửi vị trí, tôi tới đón em, trời đang mưa đừng đi lung tung |
| em biết rồi |
Sau khi gửi vị trí cho Jongseong, em tắt điện thoại, ngẩng lên nhìn mưa vẫn đang rơi, cũng không biết vì sao thấy bộ dạng đau khổ của Sim Jaeyun, em cũng cảm thấy có đôi chút buồn
Trong người cũng có men rượu, đầu cũng có hơi choáng, Jungwon thở ra một hơi còn nồng mùi cồn, em từ từ nhắm mắt lại để ổn định lại cảm xúc do men rượu gây ra
Cũng không biết qua bao lâu, Jungwon mở mắt ra thì đã nhận ra mình đang ngồi trên xe của Park Jongseong, em ngow ngác nhìn qua thì thấy hắn vẫn tập trung lái xe, bên ngoài trời vẫn đang mưa đầm đìa và không có dấu hiệu bớt đi
Jungwon tá hoả, lúc nãy chỉ định nhắm mắt một chút, ai có dè mà ngủ quên đâu luôn chứ. Jungwon tự chửi rủa bản thân mình, em tinh ý thấy hai bên vai áo của hắn đã bị thấm nước mưa, em rụt rè lên tiếng
"chú..."
"tôi nể em thật"
Jungwon nghe cái chất giọng khàn đều đó thì biết ngay Park Jongseong là đang giận lẫy
"ở đâu em cũng ngủ thẳng cẳng được nhỉ ?"
"em không có mà"
Jungwon phồng hai má, ánh mắt đầy tội nghiệp nhìn hắn. Jongseong đối diện với cái dáng vẻ ấy thì không thể nào cứng rắn nổi, khẩu khí của hắn cứ thế mà xịu xuống
"tôi mà không đến, có lẽ người khác vác em đi mất rồi"
"xí, có chú vác em thì có"
"còn trả treo ? lì gớm nhờ"
Em xì một tiếng, ngoài lại ngay ngắn trên ghế, không thèm nhìn hắn nữa. Năm phút trôi qua cả hai không ai nói gì với nhau, Jongseong nãy giờ lái xe nhưng lại luôn liếc trộm Jungwon mấy lần, thấy sắc mặt em có vẻ không vui, hắn liền hỏi
"có chuyện gì không vui hửm ?"
"không có"
Tuy là nói không có, nhưng cái giọng yểu xìu đó lại bán đứng em hết rồi. Jongseong có chút bực mình, nói với giọng trách móc
"em có coi tôi là bạn trai không đấy ?"
"tất nhiên là có ! chú là bạn trai của em mà"
"nếu coi tôi là bạn trai của em, có tâm sự gì phải nói với tôi"
Jungwon quay qua thì bất ngờ chạm mắt với hắn, những ánh sáng ít ỏi từ ngoài mưa len lỏi vào bên trong lại làm ánh mắt ấy sâu hút nhưng lại đáng tin cậy khó diễn tả được, em biết. Park Jongseong là bạn trai của em, vì thế hắn không muốn em phải dấu diếm mọi thứ một mình
"giờ không chịu nói, đến lúc tôi quăng em lên giường mới chịu mở miệng hửm ?"
Jongseong nhíu mày, giọng không nguy hiểm nhưng đủ đe doạ. Jungwon quay lại, em cuối đầu nhìn xuống, hai tay bấu vào nhau, có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng phát ra tiếng
"em chỉ là...thấy thương anh họ thôi"
"anh họ ? Sim Jaeyun ?"
"dù không biết hai người họ xảy ra chuyện gì nhưng em thấy rõ, anh họ rất yêu trợ lí Lee, em chưa từng thấy bộ dạng đau khổ đó" Em cắn môi "Lee Heeseung, sao anh ta có thể tồi tệ như vậy chứ ! anh họ tốt đến như vậy, anh ta vẫn không hề thích anh ấy sao ?"
"vậy em vẫn chưa nghe về tình yêu thời niên thiếu của hai người họ nhỉ ?"
"tình yêu thời niên thiếu ?"
Jungwon chả hiểu gì, em quay ngoắc sang chớp chớp mắt ngây thơ nhìn hắn. Jongseong không nói gì, chỉ nở một nụ cười dài nhưng nhạt. Jungwon vội động não, dùng hết IQ mà mình có để phân tích lời hắn nói, đến cuối cùng mới ra kết luận
"anh họ và Lee Heeseung từng yêu nhau ?"
"ừ"
"không thể nào" Em kinh ngạc, đưa tay lên che cái miệng đang há hốc "làm sao chú biết được"
"tôi là nhân chứng sống của hai người họ đấy" Hắn bật cười
"vậy chú mau kể cho em nghe đi"
Jungwon không kìm được sự tò mò đã có trong máu, em nhướn người áp sát hắn, đôi mắt lấp la lấp lánh mong đợi. Jongseong nhéo má em một phát, không mạnh nhưng đủ tê, hắn lên tiếng cưng chiều
"được thôi, miễn là bạn trai nhỏ muốn nghe"
•
Lee Heeseung và Sim Jaeyun đã có mối tình kéo dài trong hai năm, mối quan hệ đó bắt đầu từ khi họ còn học cấp ba
Lúc ấy Heeseung học lớp 11 Jaeyun học lớp 9, gia đình Heeseung chỉ là kinh doanh bình thường, không gọi là giàu nhưng cũng kha khá. Còn Jaeyun, cậu là một cậu ấm trong một gia đình tài phiệt, không thiếu thứ gì khi từ lúc sinh ra
Dù vậy Jaeyun rất hoạt bát, hoà đồng với mọi người và cũng rất tinh nghịch, chỉ cần nhìn mặt là có thể búng ra sự dễ thương trong biểu cảm. Vì thế Heeseung đã bị cái nhan sắc ấy làm cho mê muội, anh dốc hết sức theo đuổi Jaeyun, lúc đầu có gặp chút khó khăn vì cậu là người rất khó chiều chuộng, lại càng khó động lòng
Và Park Jongseong cũng chính là thủ phạm của những lần Heeseung 'vô tình' vấp ngã vào người Jaeyun, ở thời điểm đó Jongseong chính là người bạn chí cốt tốt nhất của Heeseung, dù không biết tán tỉnh ai nhưng hắn cũng rất nổ lực, sài hết kill để giúp đỡ thằng bạn mình
Mưa dầm thì thấm lâu, sau bao nhiêu cố gắng Jaeyun cũng chấp nhận mối quan hệ với anh, họ bắt đầu quen nhau năm Heeseung lớp 12 còn Jaeyun lớp 10. Sau khi cuộc tình đẹp đẽ ấy bắt đầu, họ được ví như là cặp đôi đẹp như trong truyện cổ tích, dù không công khai nhưng hai người cũng chẳng hề dấu diếm, cuộc tình cứ êm đềm trôi qua theo ngày này tháng nọ mà chẳng có chút sóng to gió lớn nào
Cho đến khi Heeseung học đại học năm 2, còn Jaeyun lên 12, dù khác trường nhưng hai người vẫn thường hẹn gặp nhau thường xuyên vào cuối tuần, tình yêu của họ không bị ngăn cách bởi thời gian và khoảng cách
Tưởng chừng hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi cho đến khi Jaeyun học hết 12. Gạt bỏ sự từ chối của Jaeyun, mẹ cậu bắt ép cậu phải đi du học bên mỹ, lấy cái lí do là muốn tốt cho tương lai của Jaeyun. Lúc đấy cậu phản đối kịch liệt, dù không đi du học, với gia thế của gia đình cậu, vẫn có thể lo cho cậu một công việc tốt cho sau này cơ mà
Cho tới khi mẹ Jaeyun biết được 'lí do' của việc cậu không muốn đi du học. Lúc ấy mẹ Jaeyun đã tìm đến Heeseung, ép anh phải cắt đứt quan hệ với Jaeyun. Sau khi biết tin, cậu đã trách mẹ mình rất nhiều, và nói sẽ không giờ chia tay với Heeseung. Anh không muốn rời xa Jaeyun nên đã dùng biện pháp cuối cùng là cầu xin mẹ Jaeyun
Nhưng gia đình Jaeyun là thế nào, sao có thể mềm lòng với một người bình thường như Heeseung. Anh yêu Jaeyun, nhưng cũng nghĩ tới tương lai của cả hai, thế nên anh quyết định chấm dứt với Jaeyun mặc dù cậu nhất quyết không chịu
Ngày Jaeyun bị ép lên máy bay, Heeseung đã tới nơi nhưng chỉ núp vào một góc để nhìn cậu lần cuối. Khoảng cách giữa họ rất ngắn nhưng lại dài như cả thế kỉ, Jaeyun lúc nào cũng quay đầu tìm kím hình bóng người mình thương. Đến cuối cùng, Jaeyun thất vọng, quay lưng rời khỏi hàn quốc
Sau khi Jaeyun đi, Heeseung ngày nào cũng vùi đầu vào học, muốn quên đi người con trai cứ khắc ghi trong đầu mình, nhưng càng muốn quên lại càng nhớ, rồi anh lại tìm đến rượu, nhưng càng say lại càng thấy đau lòng rồi bật khóc. Park Jongseong ngày ấy đã chửi Heeseung rất nhiều, dù thế với một tư cách là bạn thân, hắn vẫn ở bên tâm sự những lúc Heeseung cần
Cho đến khi Jaeyun về nước, đảm nhiệm chức tổng giám đốc của tập đoàn Sim. Trùng hợp thế nào đối tác của cậu lại là Park Jongseong, ngày hai người họ gặp lại nhau, tình cảm nguội lạnh trong lòng lại bổng chóc sôi sục, nó trở nên cháy rực, như ông trời giúp tình yêu dang dở đó tái hợp
Jaeyun không muốn bỏ lỡ nữa, muốn đánh cược hết vào ván cược cuối cùng này, và lần này cậu là người theo đuổi lại Heeseung. Anh rất sẵn lòng quay lại với Jaeyun nhưng luôn miệng từ chối, anh không muốn hai người gieo hy vọng cho lẫn nhau, rồi lại một lần nữa tàn nhẫn dập tắt nó
•
Jungwon đấm chìm vào câu chuyện mà hắn kể, đến khi chiếc xe ngừng lại ở trước cổng nhà em, câu chuyện cũng được kết thúc. Jongseong gỡ dây an toàn, nhướn người tới bên cạnh chạm nhẹ vào mũi em một cái
"vì thế em đừng trách Lee Heeseung, không phải cậu ta không thích Sim Jaeyun, chính cậu ta cũng rất dằn vặt với quyết định của bản thân"
"không ngờ chuyện tình của họ lại trắc trở như vậy" Em bĩu môi, rầu rĩ "đúng là người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt"
"em đó, bớt sầu não linh tinh đi" Hắn cóc đầu em một cái "chuyện tình cảm của họ mặc kệ họ, miễn chúng ta hạnh phúc là được"
"chú đúng là...không có lương tâm"
Em chề môi trước sự tuyệt tình của Jongseong, hắn phì cười, xoa đầu Jungwon
"ngồi im trong xe, tôi lấy ô che cho em"
Bên ngoài trời vẫn còn mưa lâm râm, không lớn nhưng đủ ướt áo, Jongseong vươn tay ra sau lấy cái ô được dựng ở hàng ghế, hắn ra khỏi xe rồi đi nhanh qua mở cửa cho em
"xuống cẩn thận, coi chừng ướt"
Jungwon vừa bước xuống xe đã được Jongseong ôm vào lòng, em nhìn chiếc ô nghiên về mình hơn phân nữa, từng hành động ân cần, tinh tế của hắn khiến em rung động vô cùng
Jungwon chợt suy nghĩ, em mà đánh mất Jongseong như Jaeyun đánh mất Heeseung, thì lúc ấy em sẽ đau lòng chết mất
"sao em không đi ?" Thấy em đứng ngẩn ra đó, hắn cuối thấp người nhìn em
"chú Jongseong..." Em níu lấy tay áo hắn
"hửm ? tôi đây"
Jungwon ngước lên, nhìn hắn với ánh mắt xao xuyến, lấp la lấp lánh rung động lòng người. Tim Jongseong đập thình thịch khi chạm mắt em, Jungwon dùng lực kéo hắn xuống thấp hơn một chút, em nghiên đầu nói vào tai hắn
"dù có thế nào...chúng ta cũng đừng chia tay nha"
"h..hả ?" Hắn khựng lại trong giây lát
"dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng buông tay nhau ra"
Jungwon nói vô cùng tinh nghịch vào tai hắn nhưng mang theo cảm giác chân thành đến khó tả. Nói xong, hai tay em ôm lấy cổ Jongseong, nhìn hắn cười khúc khích. Jongseong vẫn còn ngẩn ngơ trước những lời em nói, một giây sau đã được Jungwon kéo xuống chiếm lấy môi
Không phải nụ hôn nhẹ nhàng như bao ngày, mà là một nụ hôn sâu. Jungwon chủ động đưa chiếc lưỡi vụng về của mình tấn công hắn, chiếc ô trên tay Jongseong rơi xuống đất, hắn ôm trọn lấy em, mạnh mẽ đáp trả lại, mặc kệ mưa vẫn rơi xuống làm ướt cả người, nó lại làm nụ hôn trở nên ướt át, tha thiết hơn bao giờ hết
•
"chú hứa chỉ được ngủ thôi đó nha ! không được làm gì bậy bạ"
"tôi mà muốn làm, em cản được tôi sao ?"
"chú ! vậy thì chú mau cút về đi"
"tôi đùa thôi, em nỡ để bạn trai ướt nhem như này về nhà sao ? tôi sẽ cảm mà chết mất"
"hừ, chú chỉ giỏi làm trò"
Với sự mè nheo của Jongseong, em cũng phải bất lực cho hắn ngủ lại nhà mình một đêm, người thì ướt, ngoài trời vẫn còn mưa, Jungwon cũng không đành lòng bỏ hắn, nếu bệnh thì em cũng xót lắm
"chú mau vào tắm đi, đứng xíu nữa sẽ cảm mất"
"tôi sấy tóc cho em đã"
"không được ! em tự sấy được, chú mau vào tắm đi"
"nhưng..."
"cút về !"
Hai người dành dựt nhau cái máy sấy tóc, cuối cùng hắn nhận lấy cái ánh mắt đe doạ của Jungwon mới chịu cầm đồ em đưa cho lủi thủi vào phòng tắm. Cũng hên, Jungwon rất thích mặc đồ phùng phình khi ở nhà cho thoải mái nên mới vừa với hắn, nếu không với tỉ lệ cơ thể của Jongseong, chỉ có thể lấy vải trùm lại mới vừa
"tôi tắm xong rồi...ơ kìa"
Jongseong bước ra đã thấy em nằm ngủ ngon lành, cứ như mặc xác hắn có ở đây hay không cũng không không quan trọng, cứ đúng giờ là phải nằm ngủ liền
Hắn bất lực cười khổ, sau khi lau cho khô tóc, hắn tắt đèn phòng rồi leo lên giường, chui rút vào chiếc chăn em đang đấp, tay hắn luồn qua đầu, kéo em lại sát mà ôm rất tự nhiên, cuối cùng đặt lên trán em một nụ hôn cực kì dịu dàng
"dù thế nào...tôi cũng không buông em ra"
"ngủ ngon, bạn trai nhỏ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co