Chương 13
Vào một ngày nọ
"Lớp trưởng, lên phát hộ cô bài kiểm tra"
Hôm nay là tiết hoá của cô giáo Lisa, cô cầm một sắp tờ kiểm tra đã chấm điểm xong đưa cho lớp trưởng Ningning...cô vui vẻ nhận lấy rồi đi phát có từng người trong lớp
"á há há há, tao được 8đ hoá nè bây ơi !! hết hồn chưa, bất ngờ bật ngửa chưa"
Kim Sunoo nhận lấy, thấy được điểm số hơn cả mong đợi, cậu ta quay qua quay lại khoe với mấy người ngồi xung quanh, cười teo toét vui như lễ hội...Sunghoon chán ngắt, lên tiếng chọc ghẹo
"có 8đ thôi mà vui vậy cơ à ? 9đ chắc cúng heo, mở tiệc 6 ngày 5 đêm"
"ai hỏi ?? ai hỏi ??" Sunoo quay xuống, đanh đá đập bàn Sunghoon rầm rầm...
"hứ, tôi hơn cậu 0,5đ lận nhé"
"hai người hơn thua cái gì ? tôi được điểm tuyệt tối đây này" Jungwon quay sang hấc cằm, sĩ tới tận nóc, nhướng nhướng mày chọc tức cả hai...
Lisa:" trật tự !! phát điểm xong rồi thì chúng ta tiếp tục bài mới"
All:" nae~~~
Từ lúc phát điểm, Jongseong im lặng mà không nói câu nào, cứ nhìn chằm chằm vào tờ kiểm tra...ừ, thật ra anh chỉ được 9,5đ thôi, anh không hiểu mình sai ở đâu và tại sao lại sai câu đó. Nên cứ trầm tư cả buổi
Giờ ăn trưa, tất cả học sinh đã xuống canteen hết rồi, trong lớp chỉ còn mỗi Jongseong, anh suy nghĩ phân tích cả buổi mới biết mình làm sai ở đâu...chiếc kính được gỡ xuống, cũng như thắc mắc được gỡ đi, anh thở phào nhẹ nhõm
Sunghoon, Jaeyun không cảm thấy đói, cũng ngồi lại với Jongseong, hai người họ kéo bàn ghế đụng vào nhau, ngồi thẳng cẳng mà hì hục chơi game
"ưm...món thịt bò cuộn đúng là siêu ngon luôn !!"
"cậu ăn nhiều như thế ? không sợ biến thành cái thùng phi đấy à ?"
"yah, Lee Heeseung !! mở mồm ra không nói được gì tốt đẹp thì nín đi"
"cậu ăn luôn cả phần của tôi còn chưa no, giờ còn mua thêm mấy bịch bánh ăn dặm..Heeseung nói cũng đâu có chỗ nào sai..."
"Jungwon ! tới cậu mà cũng..."
Ba người họ cùng nhau đi vào lớp, tốc độ ăn khá nhanh nên cũng lên lớp sớm hơn người khác...Jungwon đi lướt qua bàn của Jongseong, chợt liếc thấy tờ giấy kiểm tra vỏn vẹn được 9,5đ điểm bên trên. Trúng mánh Yang Jungwon chuyến này rồi ! có cái để trêu Park Jongseong
Cậu ngồi ngược trên ghế, mặt đối mặt với Jongseong, anh khó hiểu nhìn cậu, trong đầu nghĩ không biết lại bày trò gì nữa đây. Jungwon tinh nghịch, cầm lấy tờ giấy kiểm tra của anh
"ây da, chỉ có 9,5đ thôi hả ? dạo này cậu học rất sa sút, có cần tôi kèm cho cậu không ?"
"cậu kèm cho tôi ?"
"ừ " Jungwon gật đầu chắc nịt. Jongseong chép miệng, cả người anh sát lại dựa vào bàn
"với thành tích của cậu ? kèm cho tôi, có khi tôi lại rơi thẳng xuống top 2 như cậu mất"
Bị khích ngược, Jungwon cố nuốt cơn giận xuống, cậu tỏ ra bình thường, cười như không cười trả lời
"top 2 như tôi ? xem lại xem, ai đang hơn cậu 0,5đ đó hả"
Jungwon quay người, lấy trong ngăn tủ tờ giấy kiểm tra của mình đặt lên bàn Jongseong, tay còn vả bóp bóp lên đó. Jongseong cười khẩy, tay anh chống cằm nhìn Jungwon
"cậu thông minh thật đấy"
"còn phải nói, ông đây là Yang Jungwon !"
"tiếc ghê...cậu mà đẻ được, con của chúng ta chắc chắn rất thông minh"
Lời Jongseong phát ra, vừa gợi tình, vừa gợi đòn...nó chính thức chọc tức được người trước mặt, Jungwon cắn môi giữ bình tĩnh, lộ ra chiếc lúm đồng tiền đáng iu. Cậu thật sự muốn đấm tên trước mặt ra bã !
"đẻ cái gì ? cậu mới đẻ đấy, tên mắc dịch"
" nếu đẻ được, tôi cũng nguyện tình đẻ cho cậu một nhóc kháo khỉnh"
"cậu !!"
Jungwon xù lông mèo thật rồi, cậu đưa môi dưới ra thổi một hơi khiến cộng tóc trên trán bay lên...đứng phất dậy, đập tay lên bàn anh, khom người nói nhỏ như thì thầm
"cậu đúng là tên gay mắc dịch"
Jungwon trừng anh một phát, định xoay người ngồi lại phía trước...tay đặt trên bàn bị Jongseong giữ lấy, cậu quay đầu lại nhìn thì bất ngờ cánh tay dài của Jongseong nhanh chóng vương lên kéo lấy gáy cậu ấn xuống
Mọi thứ xung quanh dừng lại như bị đóng băng, không ai cử động nỗi nữa, như thể bị điểm nguyện cả đám, chỉ nghe tiếng đồng đội kêu cứu trong màn hình chơi game của Sunghoon và Jaeyun, kèm theo đó là tiếng chiếc bánh trên miệng Sunoo rơi xuống, tiếng cạch điện thoại rơi xuống bàn phát ra từ Heeseung. Họ nhìn chằm chằm hướng Jongseong, Jungwon..không dám chớp mắt một giây nào
Tiếng nói chuyện của Ningning và Ni-ki từ từ tới gần lớp, họ đang nói chuyện hăn say đi tới cửa lớp thì ngừng lại...cảnh tượng trước mắt khiến họ bất động, Ni-ki theo bản năng, đưa bàn tay to lên che mắt Ningning...bị án ánh nhìn, Ningning né đầu mình ra chỗ khác, nơi đáy mắt cô lé lên một tia ánh sáng rực
"sao...sao tôi thấy, sau lưng họ có hoa rồi có ánh sáng chíu chíu lấp lánh quá vậy? cậu có thấy giống tôi không Ni-ki"
"hào quang cặp 9 trong tiểu thuyết đó, lâu lâu chuyển động còn kèm theo tính năng slowmotion nữa"
Hai người họ thẫn thờ đơ ra đó nhìn, Ningning đột nhiên nhớ ra gì đó, lập tức lôi điện thoại ra chụp cái tách
Cảnh tượng đáng sợ trước mắt mọi người cũng dễ hiểu lắm. Gáy Jungwon bị bàn tay Jongseong siết chặt, bàn tay để lên bàn cũng bị nắm lấy cổ tay ghì chặt...mặt họ chạm nhau, môi chạm môi. Jongseong nghiên đầu, dùng môi mình áp lên môi Jungwon một cách nhẹ nhàng, Jungwon hơi khom lưng về phía Jongseong. Cậu như bị hoá đá tại chỗ, không thể nhúch nhích, cũng chưa thể load kịp tình thế hiện tại
Mắt Jongseong khẽ động đậy, anh liếc nhìn biểu cảm của Jungwon...anh bật cười trong lòng. Mấy giây sau, anh đưa lưỡi ra liếm lấy môi Jungwon khiến cậu bừng tỉnh...ngay lập tức cậu vùng ra khỏi tay Jongseong, đẩy vai khiến anh nghiên về sau
"đ...đệt...mẹ..."
Jungwon hoàng hồn, đưa tay lên quẹt quẹt bờ môi mới bị lưỡi anh làm cho ẩm ướt...Jungwon lòng ngực phập phồng, trái tim đập nhanh liên hồi, cậu thở hì hục gờ lấy môi mình. 2s sau cậu nhìn lên, Park Jongseong vẫn đang phè phởn, còn dám đưa lưỡi ra liếm môi. Jungwon sôi máu, đạp cái ghế của mình rồi sấn tới phía trước kéo lấy cổ áo Jongseong...anh áp mặt sát bên tai cậu, giọng khàn đặt đầy ma mị
"cậu hôn tôi, vậy cậu cũng là gay rồi ?"
"Park Jongseong !! thằng chó nhà cậu..."
Quá căng thẳng, ai đó ngăn Jungwon lại đi ạ, không ai cản thì sẽ thành nơi lạnh nhất lúc này mất...Và Heeseung là người cứu rỗi lấy anh
Heeseung thấy Jungwon mất bình tĩnh, vội lao tới lôi cậu ra khỏi người Jongseong...Jungwon vùng vẫy liên tục, tay chân đá loạn xạ về phía Jongseong. Heeseung ôm ngang hông nhấc cậu lên đi ra khỏi lớp
"Lee Heeseung !! mau thả tôi ra, hôm nay tôi phải giết chết thằng chó đó !!"
"nào !! bình tĩnh đã, chết người đấy"
"buông ra !!! thả ra !!! buông gaaaaa"
Sunoo hoàng hồn, liền nhặt miếng bánh bị rớt trên đùi...nhanh chóng chạy theo Heeseung ra khỏi lớp. Sunghoon và Jaeyun vẫn không rời mắt khỏi Jongseong vẫn đang thong thả, trận đấu đã game over từ lúc nào vẫn chưa được thoát ra, hai người họ ngu ngơ nhìn anh vừa lẫm bẫm với nhau
Sunghoon:" hình như mắt tao hết hạn sử dụng rồi đúng không ?"
Jaeyun:" không..chấp nhận đi, đó là hiện thực"
Sunghoon:"ai lại liếm mỏ người không phải gu ??"
Jaeyun:" còn liếm trong rất nhiệt tình"
Sunghoon:" liếm xong, cái mặt trong rất sung sướng"
Jaeyun:"vcl, mặt đang rất hưởng thụ"
Sunghoon:" tao nhớ nó không thường làm như vậy với người không đúng gu ?"
Jaeyun:"người ta lỡ chạm vai nó, nó đã khinh bỉ ra mặt chứ liếm láp cái gì nổi ?"
Sunghoon,Jaeyun:" vậy rốt cuộc là sao"
" nhảm đủ chưa ?? nói nhiều thế ? vong dựa hai đứa bây hay gì"
•
"đm..đm..đm...tao đi chết đây, đừng đứa nào cản tao"
Jungwon phát nước lên để giúp mình tỉnh táo, gương mặt nóng bừng của cậu cũng dịu đi sau những cú tạt nước...cậu chóng hông đi qua đi lại, bóng mát của cây cối xung quanh cũng không thể nào làm dịu đi cái nóng bên trong người của cậu hiện giờ
Heeseung, Sunoo một người ngồi, một người đứng...đang trấn an lại tinh thần cho Jungwon, nước đi này xảy ra quá nhanh, không cản nổi
"đừng nghĩ quẩn như vậy chứ ? chỉ chạm môi thôi mà, không chết được"
"có khi nào Park Jongseong biết mày là Yang Junghuyn rồi không ??"
"không thể nào, nếu nó biết thì Jungwon nằm dưới 10 tất đất lâu rồi"
"vậy nó hôn Jungwon chỉ để chọc tức thôi sao ? nụ hôn đầu đời đấy! lỗ to"
"sao mày biết đó là nụ hôn đầu"
Câu nói của Heeseung không hề có ẩn ý nhưng lại làm Jungwon bỗng nhiên chột dạ...ừ, đó không phải nụ hôn đầu, lần thứ hai rồi, nhưng người cướp nụ hôn đầu đó cũng chính là người hôn cậu lần thứ 2....hiện giờ trong lòng cậu rối bời
Tại sao Park Jongseong lại hôn cậu, bộ không có tình cảm mà hôn người khác như vậy là chuyện bình thường đối với Park Jongseong hay sao ?? lại còn đi hôn một thằng trai thẳng như cậu. Park Jongseong không phải đang tính bẻ cong cậu đó chứ !...Nụ hôn lần này không giống như lần đầu, khi môi chạm nhau, mắt cậu nhìn thẳng vào mặt anh, lòng ngực đập nhanh liên hồi, thần kinh căng thẳng khiến mặt cậu nóng bừng lên...Jungwon thật sự lo lắng, mình lại có biểu hiện đó khi hôn Jongseong
Trước đây giả dạng Yang Junghuyn, biết bao nhiêu ngọt ngào, hay sự ân cần, tinh tế qua những lời nói cũng không khiến cậu giao động, chỉ nghĩ ai may mắn mới vớ được tên Park Jongseong....còn bây giờ cậu là Yang Jungwon, chỉ nhiêu đó thời gian gần gũi với anh mà làm cậu rung động á ?? không thể nào, quên đi ! đừng có mơ
"tao với mày chơi với Jungwon từ nhỏ, đã thấy nó hôn ai chưa ??"
"nó hẹn hò riêng bên ngoài, giấu giếm thì mày biết được chắc?"
"mày bị overthinking à ? Yang Jungwon trong sạch !"
"không nghi ngờ, cũng có lúc bất ngờ thôi...mày ngây thơ quá rồi Sunoo à"
"mày im đii !!"
Heeseung, Sunoo lên tiếng cãi cọ, không ai chịu nhường ai ...Jungwon đưa tay đỡ trán, thở dài bất lực. Mặc kệ hai người họ, cậu đút tay vào túi quần, thong dong bỏ đi
"này ! đi đâu đấy ? không định lên học tiếp ?"
"không" Jungwon lười biến quay đầu, nói với cả hai "nói với giáo viên, tao bệnh xuống phòng y tế, tan học thì xách cặp về dùm luôn"
"mày định cúp tiết đấy à thằng này !!"
"ừ, bố mày ra tiệm net"
Nói rồi cậu quay người bỏ đi mất, hai người nhìn nhau lắc đầu...thế cũng tốt, giờ này mà còn gặp mặt Park Jongseong có khi cậu không kìm được mà đánh anh ra bã luôn mất, cúp học một ngày cũng không khiến mình học dốt đi
"tao còn chưa hỏi xem hôn có vị gì..."
"còn phải hỏi ? tức nhiên là rất sướng"
"sao mày biết ?? mày có ghệ mà giấu đúng không Lee Heeseung ??"
"không phải mày hôn Park Sunghoon rồi sao ? hỏi cơ làm gì"
"đm !! hôn má thôi ! đừng có mà nhét thêm chữ!"
•
Kể từ hôm đó, Jungwon không hề nói chuyện với Jongseong nữa, đôi khi đi đụng mặt nhau trên đường cậu cũng né sang đi đường khác để không chạm mặt anh, vào lớp thì không bao giờ quay xuống, chuông reo liền cùng Heeseung, Sunoo đi ra khỏi lớp, tránh mặt anh 24/24...Jongseong nhiều lần có ý muốn bắt chuyện với Jungwon thì bị cậu bác bỏ.
Cả tuần bị Jungwon cho ăn bơ ngập mỏ khiến Jongseong bực bội vô cùng, không được nói chuyện với cậu dẫn tới mấy ngày qua Jongseong trở nên khó tính, hay cọc cằn, làm gì cũng mất kiên nhẫn, ghẹo tí là mắng mỏ...Sunghoon và Jaeyun lâu lâu bị anh chửi thì bức xúc ra mặt, còn muốn hẹn nhau lên sân thượng đàm đạo cơ mà
Yoon Seuin cả tuần qua cũng rất siêng năng, ngày nào cũng đem bánh lên cho Jongseong mặc dù luôn bị từ chối, lúc nào cũng chờ để cùng xuống canteen ăn trưa cùng anh, Sunghoon và Jaeyun, ra về thì cùng chờ anh về. Chỉ có hai người kia nhiệt tình với cô, Jongseong thì chỉ ư hử, bất cần đời, trả lời cô qua loa cho có
•
Vào một tối thứ 7, Jungwon ăn mặc đơn giản với chiếc áo hoodie, chiếc quần nỉ ống rộng đi kèm với đôi giày adidas trắng đen. Cậu bước vào một hàng quán thịt nướng, có nhiều người tụ tập ăn uống, nhậu nhẹt ở đây...Jungwon đảo mắt tìm người, ánh mắt dừng lại ở ngay một bàn bên trong, cậu nhanh chân đi tới
"cái con bé này ! sao lại uống rượu một mình ở đây ?"
Jungwon đi tới ngồi xuống bàn đã có sẵn đồ ăn và vài chai rượu Soju...cô vừa nóc hết một ly, thấy anh liền cười hề hề với chiếc mặt đỏ bừng đã ngà say
"sao lại một mình...không phải anh tới rồi đó sao ?"
"em đúng là...đồ con nít"
Jungwon bật cười hời hợt, lấy chén đũa kèm một cái ly nhỏ...anh rót đầy ly, nóc một hơi cạn
"ấu de ấu de...đại ca tới rồi đây !!!"
"phụt khụ khụ khụ"
Sim Jaeyun lù lù ngay sau lưng, vui vẻ đập tay lên vai Jungwon một phát, cậu sặc mà phun gần hết rượu ra ngoài...Jaeyun kinh hãi, né qua một bên để không bị dính
"ấy chết, tôi không cố ý đâu nha..cố tình thôi"
"mẹ kiếp...khụ ...khụ..."
Jaeyun vuốt lưng Jungwon an ủi vài cái, lẹ làng ngồi vào chỗ kế bên cậu...hớn hở nhìn Seuin, cô thấy cậu ta liền đưa tới ly rượu đầy
"đi trễ, phải phạt !! cạn ly đó nha"
"được được, đại ca chịu phạt"
Jaeyun nhận lấy uống cạn, Jungwon vương tay lấy ly nước uống một hơi, ho khụ khụ nãy giờ mới lên tiếng được
"sao cậu lại ở đây ?"
"Seuinie~ gọi tôi tới, không hài lòng cái gì ?"
Jaeyun hở giọng hóng hách, Jungwon nhíu mày, mặt nhăn nhó quay qua Seuin...cô vẫy vẫy tay giản hoà, miệng chép chép
"thôi mà, anh Jaeyun thân với anh Jongseong nên mới gọi anh ấy ra đây"
"Park Sunghoon cũng thân? sao lại là thằng này"
"ê nha ê nha, tôi với Park Sunghoon có khác gì nhau ? kì thị nhau hay gì"
"Anh Sunghoon nhạt nhẽo lắm, anh Jaeyun nhiệt tình hơn" Seuin bễu môi, giơ ngón cái cho Jaeyun một like
"thấy chưa thấy chưa !! cậu thì biết cái gì"
Jungwon bễu môi chán ghét gương mặt Jaeyun, cậu rót ly rượu uống cạn, sau đó lên tiếng
"rốt cuộc là em muốn anh giúp cái gì ?"
"đúng đấy, không phải định tỏ tình anh đấy chứ" Jaeyun nũng nịu
"đúng đúng" Seuin gật đầu
"chìn chá ?? ôi đm đã quá hú hú hú, nếu là Seuin thì anh không thể nào từ chối"
Jungwon:*bệnh nặng cỡ Park Jongseong"
"tỏ tình...nhưng là tỏ tình anh Park Jongseong cơ"
"CÁI GÌ ???"
Jungwon, Jaeyun sửng sốt quay qua nhìn nhau rồi quay lại nhìn Seuin trong vô cùng có thành ý, cái này là thật rồi không phải đùa nữa, Yoon Seuin thật sự có tình ý với Park Jongseong...Jaeyun lắp bắp
"c...cái này...thì...phải nói làm sao nhỉ"
Jungwon im lặng, cứ cầm ly rượu uống nhìn Seuin ỷ khuất mà lên tiếng trình bày
"anh ấy vô tâm chết đi được, cả tuần em tốn công mua đồ ăn cho anh Jongseong, anh ấy chỉ nhận mà không thèm ăn...ở gần anh ấy em nói như cái máy tăng năng xuất, đáp lại em là một chữ ừ nghe dễ thương làm sao...Park Jongseong đúng là đồ khốn !"
Jaeyun:* nó có trả lời là mừng rồi đó em..."
"Nhưng mà...anh ấy càng lạnh nhạt em lại càng muốn theo đuổi, không hiểu sau càng làm khổ em thì em càng thích, Park Jongseong là người đầu tiên làm khổ em đến như vậy...chết tiệt thật"
"bộ em cung thiên bình tháng 10 hả em ??"
Jaeyun nghe Seuin nói, cảm thấy cô vừa cứng đầu mà vừa khờ khạo, như mấy đứa con nít mới lớn tập yêu...Jungwon thở dài, lên tiếng an ủi
"cậu ta vốn đã như vậy, em không phải người đầu tiên"
"nếu anh ấy yêu một người...không biết có đối xử lạnh nhạt với người ta như vậy không"
"không đâu.."
Jungwon giật mình vì câu nói của mình, chẳng hiểu tại sao lại thốt ra lời nói muốn biện hộ cho Jongseong...nhưng đó không phải lời biện hộ, đó là sự thật mà Jungwon từng trải qua khi giả dạng Yang Junghuyn yêu Park Jongseong.
Jungwon nhìn hai người họ đang nhìn mình, nhanh chóng động não mà phản biện
"không đâu...c...cậu ta chắc không tệ bạc như vậy"
Jungwon gãi đầu, cười gượng ngạo cho qua chuyện...Seuin thở dài, nóc một ly rượu
"anh Jungwon có vẻ rất rành về anh Jongseong..anh nói xem, anh ấy thích mẫu người như nào, tất tần tật về anh ấy em đều muốn biết"
"còn anh Jaeyun...anh là bạn thân của Jongseong, mau tìm cách giúp em tỏ tình anh ấy đi !!"
Jaeyun:* anh còn chưa muốn chết đâu em...cái hoàn cảnh gì đây ?? Yoon Seuin thích Park Jongseong, Park Jongseong lại đang có ý đồ với Yang Jungwon, Yoon Hwan là anh họ của Yoon Seuin lại còn đang có hiềm khích với Park Jongseong, tệ hơn là Yoon Hwan cũng có tình cảm với Yang Jungwon...Yang Jungwon lại là anh em thân thiết với Yoon Seuin, cái hoàn cảnh vô cùng hiểm nghèo !!*
Jaeyun khó xử, liến nhìn xem sắc mặt của Jungwon...cậu trầm ngâm, không nói câu nào. Sim Jaeyun thật sự là không có gan đó, cậu ta biết Jongseong không thích Seuin, nếu cứ cố chấp hàng gắn anh với cô thì Jongseong sẽ cho mình ăn hành ngập mặt !
"Sao không ai trả lời em ? khó lắm sao ?"
"cái này thì anh..." Jaeyun ngập ngừng, đưa tay gãi mũi
"ừ, anh sẽ giúp..."
"thật á !! anh Jungwon !"
Jaeyun ngớ người nhìn Jungwon, Seuin thì phấn khích vô cùng, cô nắm lấy tay Jungwon ánh mắt long lanh mong chờ...Jungwon khẽ gật đầu, quay qua liếc Jaeyun
"cậu cũng phải giúp em ấy"
"gì !? mắc gì tôi phải nghe cậu"
"không phải cậu rất quý Seuin sao ? Jongseong lại chẳng có mảnh tình vắt vai, một người cậu quý, một người là bạn thân...gắn ghép cho hai người họ là một chuyện tốt"
Jaeyun:* Yang Jungwon cậu là đang muốn hại chết Sim Jaeyun tôi sao ? cậu thừa biết Park Jongseong là gay cơ mà !!"
Jaeyun á khẩu, nội tâm bên trong cậu ta gào thét, khóc không ra nước mắt, không biết phải trả lời như nào...Seuin đổi mục tiêu quay sang nắm lấy tay Jaeyun, mắt long lanh, chớp chớp trong vô cùng ngây ngô, khiến Jaeyun phải mềm lòng...nam nhân thì khó qua ãi mỹ nhân, Sim Jaeyun có bị Park Jongseong tẩn cũng phải giúp Seuin bé bỏng thôi
"thôi thôi được rồi !! anh sẽ tạo cơ hội cho em và thằng điên đó"
"yéhhhhh, Jungwon và Jaeyun là tuyệt nhất !!!"
•
"trời đất, nó có bé tí sao mà nặng dữ vậy trời ơi, cái lưng của tôi"
Jungwon dìu Seuin say khướt ra khỏi quán, Jaeyun cực lực sách đồ đạc của Seuin đi sau.
"này Sim Jaeyun, phụ tôi đỡ Seuin...tôi đi gọi Yoon Hwan tới đây đón em ấy"
"rồi rồi, mau lên...mệt chết tôi rồi"
Jungwon nhanh chóng dìu Seuin qua cho Jaeyun rồi đi ra xa gọi điện...cô say bí tỉ chả biết trời trăng gì nữa, nhanh chóng ôm lấy Jaeyun dật dựa vùi vào người cậu ta, chân cũng không đứng vững. Hại Jaeyun vừa chật vật với đống đồ vừa phải dùng sức kéo cả người Seuin lên
"Seuin ! anh và em cùng té bây giờ, trời đất ! nặng thật sự"
"ưm...anh Jongseong..."
"đm, người khổ là tôi !! người được gọi tên lại là thằng nằm ở nhà ngủ thẳng cẳng !! con mẹ nó, bất công quá đi"
"Sim Jaeyun !"
"đứa nào dám gọi cả họ lẫn tên của bố mày ra đấy...!?"
"...."
Sau 10p gọi điện, Jungwon quay lại thì chẳng thấy Sim Jaeyun đâu...chỉ thấy Seuin và đồ đạc được nằm trên ghế bên vỉa hè
"thằng Jaeyun đó lại đi đâu rồi ? dám bỏ Seuin lại đây nữa chứ"
Jungwon chửi thề vài lần, loay hoay một lúc cũng không thấy Jaeyun đâu...sau 20p tài xế nhà Seuin chạy tới, Yoon Hwan đi xuống mở cửa sẵn, Jungwon bế Seuin lên đi vào xe đặt cô gọn gàng bên trong. Hwan muốn đưa Jungwon về nhưng cậu từ chối, hắn đành phải kêu tài xế đưa hắn và Seuin về.
Jungwon nghĩ thầm, chắc Jaeyun có việc bận đột xuất nên về trước không kịp nói một tiếng...cậu đành bắt taxi để về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co