Truyen3h.Co

JAYWON | Vụ cá cược đen đủi

Chương 14

Yoii_ie

"..ư...th...a...tao....ưm...ra..."

Sim Jaeyun bị đẩy vào trong một con hẻm vắng, không có đèn đường, chỉ có ánh sáng ít ỏi từ những ngôi nhà xung quanh gần đó len lỏi vào

Jaeyun vào thế bị động, cậu bị người trước mặt tấn công vồn vập, cả người bị ép mạnh vào tường, khuôn mặt và gáy bị ghì chặt, đôi môi không ngừng bị cắn mút liên tục, hơi thở càng thêm gấp gáp, hai tay cố đẩy người đó ra nhưng không thành, chênh lệch về chiều cao và thể lực khá lớn, sự chống cự yếu ớt của Jaeyun hoàn toàn bị vô hiệu hoá

Như bị tuyệt đường thở, Jaeyun tưởng mình sắp hấp hối tới nơi rồi, cậu loạng choạng đưa tay mình cầm lấy cổ tay người kia kéo ra, môi đang bị quấy rối muốn phản công...cậu nhắm chặt mắt, cắt mạnh vào môi người kia. Cuối cùng cũng chịu buông ra, Jaeyun hớp lấy từng hơi thở sâu

"còn dám kháng cự ?"

"mày lên cơn cái gì hả Lee Heeseung ? muốn chết à"

Heeseung bị cắn cho bật máu ở khoé môi, đưa lưỡi ra liếm lấy vệt máu, mặt anh hầm hầm nhìn Jaeyun, anh lên tiếng, giọng nói khàn đi vì giận

"lén lúc hẹn hò, còn dám cắn tao ? Sim Jaeyun, gan mày cũng lớn lắm"

"tao không có....ưm..."

Heeseung không để Jaeyun nói thêm lời nào, tay đang đặt ở eo cậu siết chặt hơn, tay anh giữ lấy gáy ép cậu phải ngửa đầu lên, môi anh ép xuống môi cậu, thô bạo, mạnh mẽ và đầy phẫn nộ, miệng lưỡi Jaeyun bị tách ra, lưỡi anh càn quét vào trong nuốt trọn âm thanh khẽ bật ra từ Jaeyun . Máu từ khoé môi vẫn còn rỉ một ít, máu tanh được hoà với nước bọt chan chát lan vào trong khoan miệng cậu. Jaeyun càng ra sức đẩy, Heeseung vì thế mà càng siết chặt, cả cơ thể của cậu dính sát vào người anh. Chiếc lưỡi rụt rè bên trong bị tấn công, Heeseung hôn nhanh tới mức cậu không theo kịp tốc độ, nước bọt bên trong miệng vì thế mà chảy xuống cằm.

Jaeyun bị hôn tới mức đầu óc quay mòng mòng, cả cơ thể run lẩy bẩy, cánh tay cũng buông xui không còn đẩy anh nữa. Sau 10p, chân Jaeyun không đứng nổi nữa, cả người cậu trượt xuống từ từ. Heeseung vì thế mới chịu buông môi cậu ra đỡ lấy người cậu, Jaeyun bám víu vào người anh thở hổn hển, không còn sức chửi bới nữa

"còn dám lén lút đi hẹn hò với gái sau lưng tôi nữa không ?"

Heeseung trầm giọng, ngước xuống nhìn Jaeyun...cậu không trả lời, vẫn đang gấp gáp thở lại đều đặng, sau một lúc mới vùng ra khỏi người anh, dữ tợn quát

"lén lút cái mẹ gì ? bị điên hả !! tao đi cùng Yang Jungwon tới đây đấy"

"Yang Jungwon ? vậy sao mày lại tình tứ ôm ấp với con nhỏ Seuin kia ? còn Jungwon đâu ?"

"địt mẹ !! Yang Jungwon đi nghe điện thoại, Seuin say nên tao phải đỡ em ấy để không bị ngã, mày nhìn thế đéo nào thành ôm ấp vậy..mắt mày có vấn đề đấy à Lee Heeseung"

"...." Heeseung im re khi bị quát, có hơi quê khi hiểu lầm Jaeyun

"mày là cái chó gì mà quản tao ? đừng có mà dùng sức trâu bò của mày bắt nạt tao"

"nói cái gì ?"

Heeseung không hài lòng với câu nói vừa rồi, mặt mày bí xị nhít tới chống tay lên tường giam giữ Jaeyun bên trong

"mày nên nhớ ! mày phải nghe lời tao, dẹp ngay cái tính láo cá đó đi"

Jaeyun:* không đấy, làm gì được nhau*

"biết rồi, thắng chó...đừng có suốt ngày dùng chiêu đó với tao"

"một chiêu nhưng nhiều tác dụng" Heeseung ghé sát tai cậu, giọng nói mềm mại quyến rũ

"đê tiện ! mày đúng là cái thứ không có liêm sỉ !"

"miệng xinh thì không nên hỗn..." Heeseung dùng ngón tay gờ lên cánh môi cậu, ánh mắt ranh ma nói "nếu là trên giường....mày chửi thế nào tao cũng chịu"

Bụp

Jaeyun dùng chút sơ hở mà đấm thẳng vào bụng Heeseung khiến anh khuỵ xuống, mặt anh đau đớn đưa tay lên ôm bụng...Jaeyun như báo được thù, hả hê phủi hai tay bẹp bẹp

"không cho dùng miệng thì tao dùng tay..."

"m..mày...ư...dám.."

"không cần phải khen"

Jaeyun cười khiêu khích, nhanh chân chạy đi mất bỏ Heeseung lại với cơn nhói từ bụng, lực tay Jaeyun không hề nhẹ, cứ như muốn đấm chết người ta ngay tại chỗ

Chỉ họ biết, hai người đang trong mối quan hệ 'mập mờ', nhưng có lẽ chỉ một bên, bên còn lại không hề hài lòng cho lắm...không biết hai người họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng họ không còn là đối thủ của nhau nữa, như có một cuộc cá cược thầm lặng. Ai thua ai thắng, nhìn vào cũng đã biết, ai trên cơ người đó nắm quyền thắng...


"Yang Jungwon ! anh Hwan gọi mày"

Chuông lớp vừa reo, đứa đàn em của tên Hwan đã đứng sẵn ở ngoài cửa lớp, nó to tiếng gọi tên cậu sau đó ra lệnh rồi bỏ đi mất

Jungwon từ tốn dọn dẹp đồ đạc trên bàn, thản nhiên đi khỏi lớp mà không nói lời nào...Jongseong nãy giờ vẫn dán mắt lên hình bóng Jungwon, vừa thấy cậu ra khỏi lớp, anh đứng bật dậy đi theo...được vài bước thì tiếng Sunghoon vọng tới

"đi đâu đó ? không rủ anh em"

Jongseong chán ghét quay đầu, lười biến đáp trả

"đi thẩm...mày muốn giúp ?"

"cút..."

Jongseong sảy bước chân dài đi tới lớp của tên Hwan...anh đứng lắp ló ở bên ngoài nhìn vào. Jungwon đang cậm cụi chép bài cho tên Hwan...hắn ngồi ngay bên cạnh coi phim trong vô cùng thong thả, một tay hắn đặt hờ lên vai cậu, hai người họ ngồi sát tới mức không có khoảng trống nào lộ ra

Tên Hwan ngửa đầu ra đổi hướng nhìn, hai ánh mặt chạm nhau...mắt anh trở nên sắc bén, lạnh lẽo, đáy mắt đen láy sâu bên trong chiếc mắt kính dày cộm. Tên Hwan thấy anh thì ngẩng đầu lên, hắn đột nhiên bật cười...như có ý đồ, tay hắn từ vai trượt dài xuống chiếc eo thon gọn trong bộ đồng phục của Jungwon, mắt hắn đầy khiêu khích, kề mặt sát tới mặt Jungwon

Jongseong nhìn sắc mặt đầy thách thức của hắn, anh hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu bỏ đi...trong đầu đang lên vài kế hoạch

"làm gì đấy ? tránh ra coi !"

"có con rồi đậu trên đầu mày ...tao chỉ muốn đuổi đi"

"rãnh quá thì tự chép bài của mình đi, thằng điên"

Jungwon né hắn ra xa một chút, tên Hwan thấy anh bỏ đi rồi mới quay về tư thế cũ, để thêm một chút có khi Jungwon lại đá hắn bay ra khỏi cửa sổ lớp


Jungwon đi lên phòng thay đồ khi vừa xong tiết thể dục, mọi người còn giải trí bên dưới sân nên hiện tại chỉ có mình cậu trong phòng...cậu lấy điện thoại trong tủ ra xem tin nhắn của Seuin

Seuin

-anh tìm cách rủ anh Jongseong đi xem phim đi
-phim đó rất hay, nghe anh Jaeyun nói anh Jongseong thích loại phim đó
-hai ngày nữa sẽ công bố chiếu
-mặc dù em không thích xem mấy loại như thế, nhưng đi cùng anh Jongseong, anh ấy sẽ nghĩ em cùng sở thích với ảnh
-giúp em nhá..cố lên anh Jungwon !!
-em chờ tin tốt từ anh đấy nhé

Jungwon thở dài bỏ điện thoại vào túi, cố kiểu gì bây giờ ?? cậu hiện giờ không muốn nói chuyện với Jongseong, cũng chẳng biết tại sao nữa...chỉ muốn tránh mặt anh, mỗi lần nhìn thấy Jongseong cậu cứ nghĩ tới mấy chuyện không đâu, lòng càng trở nên rối bời

Cạch

Tiếng mở cửa khiến Jungwon bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ, cậu quay đầu lại nhìn rồi quay đi lập tức...là Jongseong, đm càng muốn tránh thì lại càng gặp, đúng là trớ trêu mà

Cạch thêm một tiếng nữa, là tiếng khoá trái cửa...Jungwon giật mình, gấp gáp lên tiếng

"khoá cửa làm cái gì ?"

Park Jongseong không trả lời, anh không do dự đi thẳng tới chỗ Jungwon...hai người mặt đối mặt

"định né tôi tới bao giờ"

"né ?" Jungwon giả ngu, quay lưng lục lọi đồ trong tủ xong quay lại nhìn anh "sao tôi phải né ? cậu nghĩ nhiều rồi"

Jungwon không muốn nói chuyện với anh liền có ý định muốn bỏ đi, nhưng Jongseong không định cho cậu rời đi...anh muốn hôm nay phải thật sự làm rõ vấn đề. Anh giơ tay nắm cổ áo cậu kéo lại, ghì chặt Jungwon vào tủ đồ

"vậy thì tại sao cả tuần nay không nói chuyện với tôi ? gặp tôi còn né tránh là sao ? không né thì là cái gì ?"

"hừ, đó là chuyện của tôi ! mau thả ra"

"hay là vì cái hôn đó ?"

Jungwon có chút khựng lại, Jongseong nói thẳng vào vấn đề mà cậu không muốn nhắc lại. Nhưng cái tôi của Jungwon còn cao hơn cậu, cái máu điên dồn lên não, Jungwon khàn giọng đáp trả một cách cáu kỉnh

"còn dám nhấc ?? địt mẹ, đúng là không biết xấu hổ"

"xấu hổ cái gì ? chả phải trước đó cũng đã từng hôn rồi sao ?"

Jongseong càng nói Jongseong càng sai...cái này là đang muốn hoà giải hay muốn chọc điên Jungwon lên đây hả ? Jungwon hẹn thoá hoá giận, trách móc Jongseong

"cậu biết lúc đó có bao nhiêu người ở đó không mà dám làm vậy ?? từ khi nào cậu có cái quyền động chạm khi tôi chưa cho phép đấy hả ?"

"cậu là đang sợ à ?

"ừ !! đcm, tôi là đang sợ đó !! sợ người khác nhìn thấy, tưởng tôi là gay thì ai mà dám yêu tôi nữa, cậu không muốn yêu thì cũng đừng lôi cả tôi theo chứ ? tự ý đụng chạm, cưỡng hôn người khác thế là hay lắm hả? mặt cậu có dày quá không ? có còn miếng liêm sỉ nào không ? Park Jongseong, cậu đúng là cái đồ vô phép tắc !!"

Jungwon khí thế hừng hực, cáu bẩn mà quát to vào mặt Jongseong...đây là lần đầu tiên cậu nói năng như thế với anh, một phút nóng giận mà Jungwon xả hết những từ chửi rủa nghe có hơi nặng nề

Mặt Jongseong u ám không trả lời, đáy mắt trở nên lạnh lẽo kèm theo chút sát khí gì đó khó tả, mái tóc rũ xuống kính gần che đi hết phần mắt, anh cứ nhìn chằm chằm Jungwon làm cậu có hơi hoảng, nhưng vẫn cố tỏ ra mình cứng rắn

Đột nhiên tay Jongseong đưa vào trong chiếc áo rộng, luồn bàn tay to trượt qua eo Jungwon, siết chặt mà kéo về phía mình. Jungwon giật bắn người, một tay đặt lên vai anh, một tay giơ ra sau muốn gỡ tay anh ra

"vô phép tắc ??"

"Park Jongseong !! buông ra, cậu làm gì đấy ?"

"chẳng phải cậu nói tôi vô phép tắc sao ? để tôi cho cậu biết vô phép tắc thật sự là như thế nào"

"má nó!!! thằng điên này..."

Jungwon biết mình chọc tức Park Jongseong rồi, cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi tay anh, tủ đồ cũng vang lên tiếng ken két vì va chạm, Jongseong bóp mạnh eo khiến cậu đau mà la lên

"ahh đau quá...ưm..ư..."

Vừa mở miệng ra chưa kịp chửi được câu nào, gáy Jungwon bị ghì chặt, Jongseong cuối xuống khoá môi cậu..Jungwon mím môi, tay dùng hết công sức mà đẩy anh ra, đánh đấm cũng không có tác dụng. Cáng môi chưa gì đã bị anh mút mát tới sưng tấy, Jungwon sống chết cắn chặt răng, mắt không dám đối diện với anh mà nhắm chặt, miệng chỉ phát ra được vài tiếng ư hử

Jongseong dùng cả cơ thể to lớn ép Jungwon dán chặt vào tủ phía sau, chiếc kính bị đôn lên cao sau đó thì rơi xuống đất một cách tàn nhẫn, chân anh xen vào giữa hai chân cậu, tay đặt ở eo cũng bắt đầu linh hoạt, anh sờ soạt phần thắt lưng, tay luồn vào trong áo vuốt lên cao theo từng hồi, cuối cùng bàn tay luồn ra khỏi cổ áo túm chặt lấy cổ Jungwon khiến cậu bất giác rùng mình, phần da trắng nõn trước bụng cũng bị lộ ra vì áo bị xốc lên...bàn tay đang giữ gáy chuyển qua nắm chặt lấy hàm cậu, lưỡi anh bắt đầu tấn công, luồn vào thì đụng răng đang nghiến chặt ..anh bóp hai bên má khiến môi cậu hơi hé ra, nhanh chóng đưa ngón tay cái vào cại hàm cậu ra...Jungwon khổ sở dùng cả hai túm lấy cổ tay anh kéo ra, nhưng hiệu quả bằng không

"ư...a...ưm...th..."

Jungwon:* mẹ kiếp, sức của nó...mạnh quá"

Miệng lưỡi Jungwon thành công bị tách ra, lưỡi Jongseong nhanh chóng đưa vào trong mà ra sức càn quét, rút lưỡi vào trong không thành. Jungwon bắt đầu cảm thấy lưỡi mình bị mút tới nỗi tê rần lên, nơi nhạy cảm như cổ cũng bị anh vuốt ve, Jungwon chỉ có thể rên ư a trong họng không thể lên tiếng , nhịp thở nhanh chóng bị chiếm lấy phân nữa, lòng ngực cậu phập phồng, cả cơ thể nóng ran, tim cũng đập nhanh liên hồi, Jungwon cố gắng hít thở để theo kịp tốc độ của anh, nước bọt trong miệng cũng trào ra từ khoé môi...

Tiếng chóp chép ám muội vang khắp cả căn phòng
Jungwon run rẩy mà dựa thẳng người về sau tủ, Jongseong cảm thấy chưa đủ, kiên quyết nhướng người ép Jungwon tiếp tục nụ hôn, ướt át, gấp gáp và có chủ đích. Tâm trí mơ hồ, cậu mơ màng mở mắt ra nhìn một mảnh mờ nhạt, Jongseong đang nhắm mắt tận hưởng nụ hôn, cả người cậu dần trượt xuống bên dưới. Jongseong không tha, cánh tay cơ bắp đang mân mê chiếc cổ nõn nà kia vội trượt xuống eo, đỡ cơ thể Jungwon lên dựa vào người mình

"ưm ưm !!..ức...ưm"

Jungwon:* thằng chó điên này !! mình sẽ nghẹt thở mà chết mất"

Sau 15p dây dưa môi lưỡi, Jungwon tới giới hạn, vùng vẫy đưa tay đập vào người Jongseong...anh cảm nhận được, tiếc nuối mà thả môi kéo theo một sợi chỉ bạc. Jungwon gấp gáp thở như chưa từng được thở, hai tay cậu bám víu vào vạt áo anh

"vậy mới gọi là vô phép tắc, hiểu không ? nhưng với tôi vẫn chưa đủ"

Jongseong gằn giọng, nắm lấy cổ Jungwon đẩy sang một bên lộ ra phần da thịt bên dưới lớp áo, một tia sáng xoẹt qua, đáy mắt anh khẽ lay động, cuối xuống một cách dứt khoát cắn vào xương quai xanh hiện ra rõ rệt trước mắt. Jungwon còn chưa hít thở đủ lại bị cơn đau rát tấn công, sức không còn, cậu chỉ đành dùng miệng

"Park Jongseong !! aaa đau quá...hức...tên thần kinh"

Jongseong cắn sâu tới độ hằn lên dấu răng rõ rệt, Jungwon đau tới nổi rưng rưng, cậu cắn môi chịu đau, không để mình kêu lên tiếng nào

"từ hôm nay, nếu cậu còn tránh mặt tôi...tôi đảm bảo với cậu, tôi không chỉ làm tới đây thôi đâu, tôi có thể làm hơn như vậy! nếu cậu không tin, cứ thử né tôi nữa đi"

Sắc mặt lẫn giọng nói Jongseong đầy khẳng định, Jungwon đối diện với Jongseong hiện tại lại có chút yếu thế hơn , nếu còn dám né mặt thì không biết anh có thể làm tới mức nào nữa, nãy giờ là quá sức đối với cậu rồi...Jungwon né đi ánh mắt đáng sợ đó, cố trấn an lại tinh thần, lắp bắp lên tiếng

"đ...được...tôi biết rồi, mau thả tôi ra đã"

Sau khi được thả tự do, Jungwon gấp gáp cầm lấy đồ đạc của mình rời khỏi phòng thay đồ, vừa đi ra liền đụng mặt Sunghoon vừa đi tới...cậu liếc Sunghoon một cái rồi dứt khoát lướt qua anh ta, Sunghoon nhăn mày khó hiểu, quay lại nhìn theo bóng lưng Jungwon

"làm gì chạy nhanh thế ? bộ ma đuổi hay gì"

Sunghoon nhún vai, thong thả mở cửa phòng thay đồ đi vào...Jongseong vừa mặc xong cái áo, khó ở nhìn Sunghoon. Anh ta thoáng chốc thì nhận ra

"ừ, cái này còn đáng sợ hơn cả ma"

"lảm nhảm gì đấy ? kím tao à"

"ừ, có chuyện quan trọng..à mà, giờ chắc cũng chẳng quan trọng nữa"

"là sao ? mày ngáo hả ?"

Sunghoon đi tới chiếc ghế dài, ngồi bắt chéo chân nhìn anh

"tao có manh mối của Yang Junghuyn...nhưng tao nghĩ mày không cần nữa, Yang Jungwon có vẻ thú vị hơn mà nhỉ ?"

Jongseong dõng dạt châm nhanh một điếu thuốc rồi đưa lên hút, thú thật lời Sunghoon nói quả không sai...việc kím được Yang Junghuyn nó không còn hứng thú bằng việc 'bắt nạt' con mèo Yang Jungwon nữa rồi, nhưng nếu tìm ra Yang Junghuyn thì anh cũng muốn xem mặt cái người chơi anh một vố khá đau, muốn chơi Park Jongseong mà vẫn nghĩ mình được yên ổn thì nó chính là một suy nghĩ ngu xuẩn

"nói đi, tao muốn biết"

"Kim Sunoo, cậu ta biết Yang Junghuyn"

"Kim Sunoo ?? sao mày biết cậu ta liên quan tới Yang Junghuyn "

"mấy hôm trước, tao và cậu ta hẹn nhau đi chơi, bất ngờ tao phát hiện trong điện thoại cậu ta có nhắn tin cho một nick tên là Yang Junghuyn..chưa kịp xem tin nhắn thì đã bị cậu ta phát hiện, rồi dựt lại"

Jongseong im lặng, anh trầm tư một lúc...sự nghi ngờ Jungwon lại càng tăng lên, có những lần trùng hợp đến bất ngờ làm anh không ngừng hoài nghi , anh chưa từng thấy Sunoo thân thiết với ai ngoài Yang Jungwon và Lee Heeseung, nếu Jungwon thật sự không phải, vậy cái người tên Yang Junghuyn này rốt cuộc có quan hệ gì với Kim Sunoo

"nhưng mà..." Jongseong suy nghĩ một lúc thì lên tiếng

Sunghoon:" sao ? nghĩ ra được gì rồi"

"tại sao mày và Kim Sunoo lại đi chơi chung ?? hẹn hò mà giấu ??"

Sunghoon:" kệ bố...cái đó có quan trọng lắm sao !!!"

"lựa thời cơ, tao muốn hỏi Kim Sunoo cho rõ ràng"

Jongseong nói xong, đeo lại chiếc kính và rời đi sau đó...Sunghoon bị bỏ lại, bực mình mà chửi bới

"hứ !! cái thằng yêu nghiệt !! mày là má tao chắc ??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co