Chương 15
"đi đi mà Jongseong, ông đây năn nỉ mày đấy"
"không đi, lè nhè"
"tao lỡ đặt dư vé rồi ! không phải mày cũng thích coi phim đó sao ?"
"dư thì cho thằng Sunghoon...ba cái phim tẻ nhạt, coi coi cái gì"
"aisss shi...thôi mà bạn hiền, một lần thôi, đi với tao lần này đi"
Jaeyun:* đcm, không phải vì bé Seuin thì có chết bố cũng không đi năn nỉ mày, thằng cờ hó*
Jaeyun chường dài lên bàn học, năn nỉ ỉ oi Jongseong đang thờ ơ bấm điện thoại...Jaeyun rủ rê anh từ sáng sớm, Jongseong nhẫn tâm từ chối thẳng thừng, Jaeyun đành phải mặt dày đeo bám theo anh cả ngày mặc dù trong thâm tâm không hề muốn...sĩ gái thì phải chịu thôi Sim Jaeyun
Jaeyun chán ghét nhìn anh, đang suy nghĩ xem phải dùng thủ đoạn gì để lôi anh đi xem phim cùng Seuin...Jaeyun vuốt cằm, ánh mắt khựng lại ở bóng lưng của Jungwon, mắt cậu ta chợt loé lên như có mu đồ bất chính, đưa tay vỗ vào vai cậu.
Jungwon đang ngồi thẫn thờ, trong đầu cậu đang có rất nhiều câu hỏi không được giải đáp. Tại sao Park Jongseong không cho cậu tránh mặt anh, trong khi đó chính anh nói cậu không phải gu của mình, chẳng lẽ không phải gu là phải làm mấy hành động như ôm, hôn, cắn người khác như vậy đó hả, cái nết gì ngộ đời dữ vậy ? Jungwon chưa từng trải qua mối quan hệ đồng tính, nên cậu chẳng thể hiểu nổi thể hiện và cách cư xử của Park Jongseong
Không lẽ Park Jongseong có tình ý với cậu !!! dẹp cái ngay suy nghĩ đó đi ! Jungwon là đối thủ trên sa trường của Jongseong, có điên không mà lại đi có ý với đối thủ. Nhưng Jungwon có gì đó khó nói, nhớ lại những lần cậu và Jongseong hôn nhau, tim cậu đập mạnh tới mức muốn văng ra khỏi lòng ngực, mặt mày thì bỏ bừng, hệt như đang hôn người yêu vậy, ngại ngùng mà khó nói kinh khủng...
Không được rung động !
Không được rung động !
Không được rung động !
Điều quan trọng thì nên nhắc 3 lần, dù cảm thấy bản thân có hơi khác lạ, nhưng Jungwon phác bỏ ngay cái suy nghĩ sẽ rung động trước Jongseong, cậu là trai thẳng !! không thể nào bị Jongseong bẻ cong được
Nhưng Jungwon nhận ra một điều cực kì rõ rệt, không thể chối cãi...đó chính là từ việc học đến về thể chất Jungwon đều thua Jongseong nốt, không biết tập gym ở đâu mà xịn thế, Jungwon cũng muốn xin in4 phòng tập.
Đang mơ màng trong suy nghĩ, bờ vai bị đập lên làm Jungwon hoàng hồn. Cậu cau mày, quay đầu nhìn lại. Jaeyun làm ra vẻ mặt nũng nịu, bễu môi
"nó lại dỡ chứng rồi, thế hai chúng ta phải tự đi rồi"
"???"
Jungwon:* bị cái gì vậy trời ?"
Nhìn vẻ mặt ngu ngu của Jungwon, biết là cậu chưa hiểu cậu ta muốn làm gì, Jaeyun nháy mắt, nghiêng đầu liếc liếc về hướng Jongseong, miệng nói gì đó không phát ra tiếng...Jungwon đơ cái mặt ra, chả hiểu ý Jaeyun là như nào, Cậu ta nội tâm đang gào thét, bực bội mà lên tiếng
"nghe nói phần này cực hay, mỗi tôi với cậu thì chán ngắt, còn dư một vé chắc phải rủ người khác rồi"
"hả...ừ ờ haha" Jungwon chớp chớp mắt, cười giả tạo, gật gù như đúng rồi
Jaeyun nhìn Jungwon nhưng tròng mắt cậu ta lia tới xem phản ứng Jongseong ra sao, đúng dư dự đoán. Jongseong khi nghe Jungwon cũng đi xem bộ phim đó, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu
"cậu cũng đi ?"
"ừ ờ, Jaeyun rủ tôi cùng đi...nhưng mà bộ đó tẻ nhạt lắm hả ?"
"không ! bộ đó cực kì kịch tính, đánh đấm cũng đã mắt...rất nên xem" Jongseong diễn tả hăng say cho Jungwon nghe
Jaeyun:* má nó, bạn bè mười mấy năm không bằng cái thằng tươi ngon mơn mỡn"
"Sunghoon đâu rồi nhỉ ? mày không đi thì tao rủ nó vậy"
Jaeyun đứng dậy, vờ như muốn đi, mắt vẫn đang liếc hấy xem anh có phản ứng gì không. Jongseong không hành động gì, lên tiếng
"ai nói tao không đi ?"
"không phải lúc nãy mày không chịu đi sao ? giờ lại đổi ý ?"
"suy nghĩ lại rồi...nên xem"
Jaeyun sút thì hét lên, cậu ta quay qua chỗ khác mặt không nén lại cảm giác sung sướng khi thành công dắt Jongseong vào kế hoạch...Jaeyun xoay lại, vỗ vỗ lên vai hai người
"được !! tối mai đúng 7h có mặt tại rạp chiếu phim, không gặp không về !!"
Nói xong Jaeyun tung tăng, nhảy chân sáo ra khỏi lớp...Jungwon vẫn chưa load kịp, mặt cậu ngơ ngác nhìn Jaeyun rời khỏi rồi xoay qua nhìn anh
"nhìn cái gì ? tôi đi cậu không vui ?"
"không ..không hề !! tôi chỉ hơi ngạc nhiên, vì cậu chịu đi thôi"
"tôi phải đi, lỡ cậu sợ hét lên có tôi bên cạnh làm chỗ dựa chứ ?"
"cậu hét thì có, thằng điên"
Jongseong cười trêu chọc Jungwon, cậu nhìn cái mặt phè phởn của anh thì chịu không nổi, muốn vã cho một phát tỉnh mộng, cậu khỉnh bỉ ra mặt, không thèm chấp quay lên trên
•
"yah yah yah !! im lặng nào các bảo bối của tôi"
Lớp trưởng Ningning đi lên bục giảng, tay cầm cây thước đập lên bản bốp bốp gây sự chú ý...cả lớp ai cũng im thinh thít quay lên. NingNing cầm tờ giấy trên tay, phát biểu một vài ý
"hai tuần nữa các khối 12 sẽ cùng nhau thi đấu dành hạng nhất của bộ môn bóng rổ, hạng nhất sẽ nhận được huy chương của trường trao cho
"như đã biết, một đội sẽ có 5 người...lớp chúng ta chắc chắn không thể thiếu những gương mặt xuất sắc, là thiên tài trong bộ môn này !!"
"LEE HEESEUNG !!! SIM JAEYUN !! NISHIMURA NIKI !!"
Sau khi đọc lớn tên ba người, cả lớp hò reo, hú hét, đứng ngồi không yên, đập bàn đùng đùng, như là đang đi đu concert idol nổi tiếng...mọi người thi nhau tung vương ba người được cho là giỏi bộ môn này nhất trường
Ba người họ chẳng có ý kiến gì khi mình bị đem vào đội, được tung hô thì phải sĩ lên chứ, cộng thêm việc đây là đấu giải cả khối, vừa có thể chơi vừa có thể lấy được huy chương về cho lớp, từ chối làm sao mà được cơ hội tốt này
"còn thiếu hai người, các bạn nam trong lớp ai nghĩ mình có năng khiếu và chơi giỏi môn này thì đăng kí nhé !! xếp đội xong, bắt đầu từ mai khi tan học cả đội sẽ tới sân bóng tập luyện, phải dóc hết sức lấy được vinh quang, làm rạn danh lớp 12B1 này !!!"
Cả lớp xúm xụm lại bàn bạc với nhau, thề ! cái lớp
gì y như mấy ông, bà bán cá ngoài chợ, ồn méo chịu được..Jongseong cảm thấy mấy cái vụ này thật tẻ nhạt, chẳng có gì khiến anh hứng thú, anh đặt tay lên rồi nằm ườn xuống bàn, tay anh duỗi thẳng về phía trước. Jungwon đang dựa vào bàn anh nhìn dòng người đang bận rộn kia.
"này này !! không phải ai cũng đăng kí được đâu !!"
"đúng đúng ! phải lựa ra hai người thật sự giỏi chơi bóng rổ"
"ngoài Heeseung, Jaeyun, Ni-Ki ra thì lớp mình còn ai giỏi nữa đâu, lựa tầm trung được rồi"
"mấy lớp khác cũng chẳng phải dạng vừa đâu !"
"sợ gì chứ ? ba con tướng lớp chúng ta không ai địch lại nổi đâu"
"nghe nói Yoon Hwan bên lớp 12A3 cũng sẽ tham gia đấy !"
"thật ?? ừ, nó cũng giỏi môn đó mà"
"chắc là bị ép rồi, chứ nó không có hứng thú với mấy cái việc thi đấu này"
"có tiền, có tiếng thì cần gì ba cái hạng này"
"khỏi nói cũng biết, lớp chúng ta sẽ đối đầu với đội nó chắc luôn"
"chứ sao nữa, khối 12 có sáu lớp...phải tranh đấu với nhau tới cuối cùng, đụng mặt là điều dĩ nhiên"
"Yoon Hwan gặp Lee Heeseung cũng tắt điện mà thoaii ! cứ sĩ lên đi mấy đứa !! lớp chúng ta có tướng mạnh cơ mà"
"từ lúc học chung tới giờ mới thấy nói câu hợp lí, tôi kết ní rồi đấy"
Cả lớp xôn xao bàn tán nhưng vẫn chưa lựa được người tham gia đội...rầm một tiếng, cả đám đang bu nghẹt trên bàn giáo viên quay lại nhìn phát ra tiếng động...hướng đó là bàn của Jongseong, anh giơ cao tay, miệng lười biến phát ra vài câu
"Park Jongseong...sẽ tham gia"
Cả lớp xem thì té ngửa, Park Jongseong mà lại muốn tham gia mấy cái này cơ á ? đúng là hiếm thấy, thường ngày ngoài học với ngủ ra thì anh chả thèm tham gia hoạt động nào của trường..thế mà bây giờ có nhã hứng, không biết hôm nay có bị trúng gió không nữa
"gì chứ !? Park Jongseong cậu ấy cũng biết chơi bóng rổ ư ?"
"tôi chưa thấy bao giờ !? tôi nghĩ cậu ta giỏi nhất là ngủ rồi chứ"
"chu cha mẹ ơi...sao cái gì cậu ta cũng biết thế !!! có biết làm chồng em không ??"
"mau mau !! thêm cậu ấy vào đội đi, nếu là Park Jongseong thì không thể từ chối"
"ba má ơi ...tôi có thể sống tới lúc thấy Park Jongseong chơi bóng rổ rồi sao ??"
Ning:" yess, xong !! Park Jongseong, dù cậu có thay đổi ý định cũng không được nữa đâu nhé !!"
Bên dưới này cũng đang sửng sốt không kém, Jungwon nghe Jongseong sẽ tham gia hoạt động cũng bất ngờ xoay xuống nhìn anh
"cậu...có được không vậy ?"
Jungwon giơ ánh mắt ngờ vực nhìn anh. Jongseong chặc lưỡi, giơ tay nhéo má cậu một phát hơi đau, Jungwon ư hử ôm lấy chiếc má vừa bị tác động
"sao ? hay là chê tôi không có trình ?"
"là cậu tự suy diễn !! đừng có nhét thêm chữ vào miệng tôi"
"yên tâm, tôi sẽ dành huy chương về cho cậu"
"ba cái thứ nhàm chán, tôi không cần"
"vậy...." Jongseong áp sát, mặt lộ vẻ ẩn ý, nhướng mày nói " tôi rất thú vị đó nha...muốn chơi thử không ?"
"phắn ! lảm nhảm nữa là ăn một đạp"
Jungwon giơ cái mặt chẳng có miếng cảm xúc như đã quen với cảnh này rồi, Park Jongseong đâu có biết xấu hổ là gì, lúc im thì toát ra vẻ đẹp trai ngút ngời khiến người ta không cưỡng lại được, lúc mở mồm là không nói được câu nào đoàng hoành chính chắn. Nói xong còn cười hề hề như vui lắm ?? người ta đi ngang mà nghe được, tưởng đâu hai người có quan hệ mờ ám với nhau không đấy
Jaeyun nhanh chân chạy qua hội tụ "quả thật, Jongseong chơi bóng không tệ ! chỉ xếp sau tôi thôi đấy"
Sunoo:" xạo !! tôi chưa thấy bao giờ"
Sunghoon:" thì tại cậu có thấy đâu mà biết"
Sunoo:" ý là ai hỏi á ??"
Sunoo đanh đá phản bát, Sunghoon á khẩu, hai người này cứ sáp vào nhau là hong có nói chuyện êm điềm được, vậy á mà cứ sáp lại rủ nhau đi ăn mitchoco miết à. Sunghoon liếc yêu Sunoo một phát, xoay qua buôn chuyện với Jongseong
"Lâu quá không chơi, bộ nhớ nghề à ?"
"nghe cũng hấp dẫn mà...lâu lâu cũng nên vận động một chút"
"hay lắm cốt ơi !! có thêm mày, chuyền bóng cho tao, chắc chắn đánh nhanh thắng nhanh"
Jaeyun phấn khởi, vã vào vai Jongseong bốp bốp...anh liếc cậu ta một phát, Jaeyun nhanh chống rút tay về không thì chắc thành Jaeyun 3 ngón.
"chẳng phải Lee Heeseung rất giỏi còn gì"
lời nói của Jongseong có phần ẩn ý, anh hấc cằm về hướng Heeseung đang chống cằm nhìn về phía này, Jaeyun đang vui vẻ thì chợt tắt nụ cười, mặt mày bí xị
"giỏi cục cức...nó là phản diện của cuộc đời tao"
Heeseung bật cười ngờ nghệch, hơi nghiên đầu, vẫn trình cái bộ mặt khó ưa ra, lên tiếng nói vài câu vô
cùng gợi đòn
"tao sẽ chừa cho mày úp rổ một quả..không dành hết đâu mà lo"
"ai mà lo !!! mày cứ chờ đi, để xem ai ghi điểm nhiều hơn"
"được~~ tao chờ, Jaeyunie~"
Jongseong:* sẽ rất thú vị đây"
Thật ra Jongseong chẳng hề có hứng thú gì tới mấy cái hoạt động của trường đưa ra, nhưng khi nghe Yoon Hwan cũng sẽ tham gia hoạt động lần này, Jongseong lại có phản ứng, cái máu hơn thua trong người bùng phát, lần này phải thắng được Yoon Hwan mới ra uy được với Jungwon
•
Tan học, ba người cùng nhau ra khỏi trường, vừa tới cổng Jungwon mút cây kẹo dâu, xoay qua khoát vai Sunoo
"tao với Heeseung định tới tiệm net, đi cùng đi"
"tao có hẹn đi ăn mitchoco rồi"
"lại đi với thằng Park Sunghoon đấy à ?"
Nghe Heeseung nói, Sunoo liền cầm balo đánh vào người anh ta, mặt hầm hố, trợn mắt lên
"ai hỏi ?? ai hỏi mày hả Lee Heeseung !! tao là đi cùng mấy nhóc Cortis khối 10"
"mày cứ ghẹo nó quài vậy Heeseung ? trúng điểm G nên nó nhảy dựng kìa"
"cả mày nữa !!! tao rút cây AK ra nả từng đứa hetshost hết bây giờ"
Sunoo dậm dò la lối, Jungwon và Heeseung đã thành công ghẹo được con cáo, liền cười hí hí hí xong co dò chạy đi mất hút, Sunoo bực mình, thở hì hục, mặt đanh đá hết biết...biết cậu và Sunghoon hay chí choé nhau nên cứ ghẹo mãi thôi
Sunoo đứng trước cổng trường, là lí la rút điện thoại ra check tin nhắn, lướt xem hội mintchoco có hoạt đồng gì mới hay không. Bỗng nhiên, một bàn tay to bịt lấy miệng cậu, một cánh tay khác choàng ngang người, lôi cậu vào lại trường. Sunoo hốt hoảng, vì bị lôi từ phía sau nên cậu chả biết đó là ai, nhưng cậu biết người đó cao lớn hơn mình, sức lực ở tay cũng cực kì mạnh. Trong lòng cậu nhói lên sự lo sợ, không biết là bắt cóc tóng tiền hay bắt người lấy nội tạng ? tiền thì có thể chuộc còn lấy nội tạng thì thua, hết cứu
Sunoo ra sức vùng vằng với người phía sau, nhưng điều bị vô hiệu hoá...cậu nhanh chống bị lôi tới sân trường trong một góc khuất cách đó không xa. Vừa tới, cánh tay người kia như thả lỏng, Sunoo cảm nhận được liền dùng chút sức mọn vùng ra khỏi tay người kia, định cong dò bỏ chạy thì chớp mắt cả người đã bị ép vào tường, tấm lưng va chạm mạnh với bức tường lạnh lẽo khiến Sunoo nhăn mặt
"định chạy à ? mitchoco"
"là ai vậy hả !!!"
Sunoo nén cơn đau, cậu ngẩng đâu lên quát thẳng vào người trước mặt mình, đuôi mắt cậu đỏ ngầu, cằm có vài dấu đỏ vì bị bịt chặt miệng...Người kia nhìn cậu phát cơn giận dữ, không nhịn được quay qua chỗ khác cười
"Park Sunghoon ??"
"róp rẻn dùm cái" Sunghoon nhìn đằng xa, rồi quay lại nhìn Sunoo " còn về nhà ăn cơm mẹ nấu"
Sunoo chẳng hiểu cái mô tê gì đang xảy ra với mình, cậu nhìn nơi Sunghoon mới nhìn, sự hốt hoảng nhân hai khi Jongseong bước tới, trên tay vẫn cầm điếu thuốc đã tàn phân nữa
"h..hai người, đang bắt cóc tôi đấy à ?"
"ngốc này, bắt cóc gì chứ...chỉ có chuyện muốn nói với cậu"
Sunghoon co ngón tay, quẹt nhẹ lên mũi Sunoo...làm cậu càng tức tối hơn, hai người này rốt cuộc là muốn làm cái gì ? Sunoo đanh mặt, nói lớn
"nói chuyện bình thường không được sao ?? phải lôi nhau ra đây làm gì ?"
"tôi cũng không muốn tốn thời gian"
Jongseong rít một hơi, quăng điếu thuốc xuống đất, dùng chân dập tắt nó rồi đi thẳng tới chỗ Sunoo...đứng đối mặt với Sunoo, anh va thẳng vào vấn đề chính mà không vòng vo
"Yang Junghuyn đang ở đâu ?"
Sunoo nghe tới cái tên Yang Junghuyn thì đổ cả mồ hôi hột, tim đập bình bịch như bị bắt quả tang đang làm việc xấu, mắt cậu đảo liên tục...Tình cảnh Sunoo bây giờ vô cùng hiểm nghèo, bên cạnh là Sunghoon chống tay lên tường không cho cậu thoát, trước mắt là Park Jongseong đang tra hỏi...Sunoo mím môi, vội thanh minh
"Yang Junghuyn là ai ? sao tôi biết được, cậu bị điên à"
Jongseong biết trước Sunoo sẽ không thành thật nói ra những gì cậu biết cho mình nghe. Jongseong đưa tay lên vuốt cổ, gương mặt như chưa tỉnh ngủ, giọng khàn khàn lên tiếng
"thành thật đi, đừng để tôi mạnh tay"
"đang ra lệnh cho tôi ? tôi thật sự không biết Yang Junghuyn là ai !! hai người sẽ là gì được tôi ?"
Jongseong đảo mắt, anh chặc lưỡi một phát..nhanh nhẹn đút tay vào túi quần Sunoo lấy ra điện thoại của cậu. Sunoo phản ứng không kịp, muốn giơ tay ra giựt lại thì bị Sunghoon bên cạnh nắm lấy hai cổ tay ghì chặt
"mẹ nó !! Park Jongseong, mau trả điện thoại cho tôi"
"yên nào"
Jongseong nắm chặt lấy cằm Sunoo nâng lên, cậu kịch liệt lắc đầu nhưng vô dụng. Ting một cái, mở khoá được face id trong điện thoại Sunoo, Jongseong thản nhiên lướt tới mạnh xã hội của cậu...Sunoo vừa tức vừa sợ, sợ Jongseong sẽ phát hiện ra gì đó là trùng tang hết cả lũ. Tay bị giữ chặt, Sunghoon bên cạnh vẫn nhàn nhã
"nhanh nhỉ, xoá rồi ?"
Sunoo:*đệt, lúc Park Sunghoon cầm điện thoại mình đã cảm thấy bất an, hên mà mình đã xoá tin nhắn*
"xoá cái mẹ gì ?? đã bảo tôi không biết ai tên Yang Junghuyn cả !! mau thả tôi đi"
Jongseong gương mặt lười biến nghe Sunoo trình bày, anh đi sát tới nhét lại điện thoại Sunoo vào túi, cuối đầu kề sát mặt Sunoo, ánh mắt anh hừng hực sát khí, vô cùng nguy hiểm
"được, nếu cậu không nói...tôi nghĩ cậu cũng không muốn mất đời trai tân đâu nhỉ"
Jongseong vừa nói, mắt anh đảo từ mặt rồi xuống cả cơ thể Sunoo...Sunoo không ngu, cậu hiểu những lời anh nói. Đệt mẹ !! không hèn hạ như thế chứ, ỉ mình là gay rồi muốn làm gì là làm chắc ?? Park Jongseong hỏi chuyện không thành là định làm chuyện đó với cậu chắc ? điên thật sự, Sunoo nuốt khan, lí trí cậu vẫn vững chải trước những lời đe doạ
"đê tiện quá rồi đấy ?? không biết là không biết !! có giết tôi cũng không biết"
Jongseong thật sự mất kiên nhẫn, anh thở hắc ra một hơi...sự cay cú trong lòng khiến anh không thể bỏ qua dù chỉ là một manh mối nhỏ, hôm nay Kim Sunoo mà không nói ra, thực sự sẽ chơi chết cậu ta thay Yang Junghuyn
Sunoo cắn răng, mặt cố tỏ ra bình thường vậy thôi chứ trong lòng đang cực kì căng thẳng, một chút nhẹ sượt qua, cậu nhìn mặt Jongseong như không hề nói đùa hay đe doạ, nếu không hỏi được gì từ cậu, Park Jongseong sẽ không làm lôi cậu ra mà làm thật đó chứ?
"giờ sao ?"
Sunghoon quay qua hỏi Jongseong...anh nhìn không trung một lúc, đáy mắt sâu hút quay qua nhìn Sunoo, ánh mắt ấy thật sự khó đoán, Sunoo không biết Jongseong thật sự sẽ làm gì
"làm đi"
"tao á !?"
"chẳng lẽ tao ?"
"tất nhiên không phải mày"
Sunghoon cười gian xảo, anh ta quay qua nhìn Sunoo...cậu đứng hình, vẫn chưa hiểu được gì cả, đầu óc hiện giừ như động cơ bị đứng giữa chặn
Chợt, Sunghoon khom người, vác cả người Sunoo lên vai khiến cậu hốt hoảng giãy giụa
"thả xuống !! làm cái gì đấy ? mau thả xuống, không tôi sẽ báo cảnh sát đấy !!"
"mỡ được dâng tận mồm, ngu gì mà thả"
Giờ Sunoo mới kịp hiểu ra, đúng là bị chơi thật...nhưng người chơi là Park Sunghoon chứ không phải Park Jongseong, cũng đúng, người như anh cũng không tuỳ tiện làm ra những chuyện như vậy với người mình không thích
Sunghoon giơ nụ cười đắc chí, Sunoo thật sự sợ rồi, cậu thật sự rén...không ngờ Park Jongseong máu liều nhiều hơn máu não, lại nghĩ ra cái trò dùng Park Sunghoon để uy hiếp cậu...Mặc kệ cậu la hét, đánh đá, vũng vẫy kịch liệt...Sunghoon vẫn thản nhiên bước đi, Jongseong chán buồn nhìn cái cảnh này, định bỏ đi thì nghe tiếng gào của Sunoo
"TÔI NÓI !! TÔI NÓI LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ ? THA CHO TÔI"
Nội tâm Sunoo gào thét, bản thân sắp bị chén tới nơi rồi...nhìn sự nham hiểm của Park Sunghoon cậu đã không thể nào chịu nổi rồi. Trong đầu đang thiết lập 7749 cái kịch bản để lừa Jongseong, miễn bản thân không bị tổn hại gì là được...
"thả cậu ta xuống"
"tch...thế là không làm ăn được gì"
"ăn mã không thằng chó ?"
Sunoo được thả xuống, tức giận đạp Sunghoon một cái...Jongseong thản nhiên đi tới, mong chờ câu trả lời. Sunoo nhanh chóng dàn dựng lên một kịch bản
"tôi...tôi có biết Yang Junghuyn, nhưng chỉ mới biết đây thôi !! thật đó, tôi biết cậu ấy vào dịp hè, thấy cậu ấy hợp tính nên tôi muốn làm bạn, nhưng chưa kịp gặp mặt cậu ấy đã đi nước ngoài rồi..."
"nước ngoài ??"
"ừ ừ ! đúng là vậy, cậu ấy bảo ba mẹ cậu ấy sẽ chuyển qua Cannada sống, cậu ấy cũng qua bển định cư luôn"
"cậu liên lạc với cậu ta đi"
"không...không được !"
"sao lại không được ?"
"tôi đã không liên lạc với cậu ấy từ lâu rồi, từ lúc bắt đầu năm học mới..."
"trùng hợp nhỉ ? câu ta lừa tình tôi đúng ba tháng hè, và chặn tôi đúng lúc vào đầu năm học"
Jongseong như không tin, ngờ vực nhìn Sunoo...tim cậu hiện giờ đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, trong mấy tiểu thuyết nó cũng tựa tựa như vậy, giờ lôi ra thực hành chả lẽ bị bắt bài ? Sunoo không phục
"aa là cậu sao !! Junghuyn có nói cho tôi biết, cậu ấy có quen một người con trai trong ba tháng, nhưng vì phải đi nước ngoài nên cậu ấy tuyệt tình chia tay với người đó...không ngờ chính là cậu Park Jongseong...ha..ha ha"
Sunoo cười nụ cười hết sức giả tạo, cố gắng trấn an tâm lí, tạo ra sự cứng rắn trong từng lời nói đế khiến Jongseong tin tưởng....Sunghoon vội tiếp lời
"nên tin không ?"
Sunoo:" đừng có chỉa mỏ vào"
Jongseong im lặng, mặt anh đâm chiêu một lúc...nhìn chằm chằm phản ứng của Sunoo, cậu khẽ nuốt nước bọt, cố tỏ ra bình tĩnh
"đừng để tôi biết cậu lừa tôi, nếu không..."
Jongseong nói với giọng đầy tính đe doạ, nói một khoản thì quay qua nhìn Sunghoon...cậu nhìn theo, Sunghoon cười khẩy, liếm môi trong cực kì nguy hiểm. Sunoo rùng mình, quay đi lắc lắc đầu
"tôi chắc chắn mà !! tôi không bao giờ lừa ai"
"lúc nãy còn nói xạo kia mà ?"
"đó là vì Junghuyn bảo tôi giữ im lặng thôi nhé !!"
Jongseong không thèm đôi co quay người bỏ đi một mạch, Sunghoon cười cười vẫy tay chào tạm biệt Sunoo rồi đi mấy hút...đường thở của cậu chạy lại bình thường, Sunoo thở phảo một hơi dài, đúng là sợ chết khiếp
"nói vậy cũng tin ? chỉ khác Thẩm Vân Lang mỗi cái giao diện"
Thật ra Jongseong chỉ muốn biết sự tồn tại chả Yang Junghyun, mục tiêu hiện giờ đã lạc hướng, nên việc có bắt được Junghuyn hay không cũng không phải vấn đề quan trọng đối với anh. Quả thật là có hơi cay, cũng chỉ ba tháng, đành tha cho Junghuyn một mạng vậy, giờ đã hỏi được rõ ràng rồi thì coi như chuyện này chấm dứt. Cuộc sống của Jongseong sẽ chẳng còn vương vấn cái tên Yang Junghuyn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co