Chương 17
Chuyện không có gì để nói khi cả tuần qua Park Jongseong thay đổi đột ngột, khiến ai cũng hết sức kinh ngạc. Thái độ Jongseong lật còn hơn lật bánh tráng làm cho cả đám sinh ngờ nhân sinh, Jaeyun và Jungwon không ngoại lệ, hai người chưa biết sẽ làm gì tiếp theo để giúp Seuin tiếp theo thì Jongseong đã vạch sẵn ra rõ ràng
Cả tuần nay Jongseong lúc nào cũng đối xử nhẹ nhàng, chu đáo với Seuin, lúc trước còn từ chối cô thế mà bây giờ Seuin yêu cầu gì Jongseong cũng đồng ý, còn trong trạng thái hết sức vui vẻ. Hai người cười cười nói nói khiến cả đám thấy mình như bị tàng hình, đi đâu cũng kè kè với nhau hết sức tình tứ. Cả trường đều đồn hai người đang hẹn hò nhưng chưa công khai
Ví dụ như:
•
Hôm đó cả đám lôi nhau ra ngoài sân bóng coi 5 người họ tập luyện, vẫn như bình thường Seuin khi tan học sẽ nhanh chóng tới đây tham gia cùng, riết rồi cũng như một thói quen
Thường ngày Jongseong luôn phủ phàng với Seuin, những lần cô muốn đưa nước cho Jongseong nhưng bị anh từ chối, Seuin vẫn không khuất phục ngày nào cũng tới chỉ muốn xem anh chơi bóng và đưa nước cho anh.
Hôm nay lại khác hoàn toàn, Seuin cảm giác như mình mới trúng số độc đắc, Jongseong vậy mà đã nhận nước từ cô, Seuin mừng líu lo, giãy đành đạch trong thâm tâm...không những nhận nước, Jongseong còn làm một hành động khiến ai cũng sợ hãi
"cảm ơn em, Seuin"
Jongseong vừa nói vừa cười, cánh tay dài đưa lên xoa đầu Seuin, giọng nói trầm ấm, pha thêm cái nụ cười thanh tú dưới ánh hoàng hôn sắp sặp tối, Seuin như hoá đá tại chỗ, mắt cô mở to, không tin vào hiện thật, muốn đánh vào mặt mình một cái xem có phải là mơ giữa ban ngày hay không
"anh...anh...anh...vừa mới cười với em !!"
"anh đâu tự kỉ mà cười một mình"
"úi da..đau ! vậy thật sự không phải mơ !! á há há há há"
Seuin không kìm được sự vui sướng trong lòng, lần đầu tiên được crush cười tươi với mình, còn dùng hành động xoa đầu để cảm ơn. Seuin cảm thấy mình thật sự tìm đúng người rồi !! không chần chừ gì nữa, cưới ngay và luôn
Ngược lại với Seuin, cả đám đứng bất động tại chỗ, mắt trừng to nhìn hai người họ, mặt biến tấu nhiều cảm xúc đa dạng khác nhau
Ni-ki:" Park Jongseong hôm nay đổi thuốc à ?"
Sunghoon:" tao gọi 113"
Jaeyun:" mày bị ngu à ? 115 mới là xe cứu thương !!"
Sunoo:" cái đéo gì đây ? hào quang nam nữ 9 trong tiểu thuyết đây sao"
Heeseung:" hại mắt tao quá"
Jungwon:"....."
Mingi:" hai người họ thân thiết như vậy không phải cũng tốt sao ? mấy người thái hoá dữ vậy ?"
Ning:" ừ tốt"
Ning:* tốt tốt cái con khỉ khô !!! Park Jongseong mày đang làm cái quái gì đó hả con !!! mẹ nhắc mày !!"
•
Vào một hôm nọ
"anh Jongseong ăn cái này đi ! rất ngon đó"
"thôi, đừng gắp cho anh nữa"
"ăn mau chóng lớn, còn lấy em nữa đó nha"
"con bé này, cứ đùa !! em mới là người cần ăn mau chóng lớn"
"còn miếng thịt bò cuộn này cũng ngon nữa !!"
"aisss đừng gắp nữa"
Jongseong, Seuin ngồi giữa đám đông ở canteen gắp qua gắp lại đồ ăn cho nhau, cười nói như chốn riêng tư của hai người, như thể mọi người xung quanh là không khí, cây cối, gió bụi
Jaeyun:"không ăn thì để bố mày ăn cho !! khỏi gắp qua lại"
Heeseung:" tự nhiên thấy bát mì ramyeon ngoài vẻ hè cũng ngon"
Ni-ki:" mấy nay bệnh trào ngược dạ dày chưa khỏi...mắc ói quá"
Sunoo:" tiểu thuyết cũng không thấy thấy gớm bằng"
Sunghoon:" ựaaaaa"
Mingi:" Jungwon à ! đừng có lùa nữa, cơm văng qua hết bên tôi rồi"
Jungwon:" thấy mẹ chưa...tôi xin lỗi"
Ning:* tạo hận !!!! tao hận không thể bay qua đó bát vào đầu thằng Park Jongseong một cú cho nó tỉnh lại !*
•
Một hôm khác
Cả đám được Ningning rủ rê xuống sân trường ăn kem hóng mát, nghe được ăn kem là Sunoo không có gì để từ chối, giơ cả hai tay hai chân tán thành
Cả đám nhàn nhả đi dọc ngoài hành lang, Ningning và Seuin dẫn đầu đi trước. Jongseong, Sunghoon, Jaeyun đi giữa...cuối cùng là bộ ba ồn ào Sunoo, Jungwon và Heeseung. Sunoo nói không ngừng nghỉ dọc đường đi, Heeseung và Jungwon chỉ biết ừm à gặp gà gặp gật cho cho qua
Đi gần tới cầu thang thì Sunoo quá vui, mà người ta thường nói vui thôi đừng vui quá, Sunoo vừa cười vừa nói vừa đẩy Jungwon, chỉ định đẩy nhẹ thôi ai ngờ khiến Jungwon mất đà lao thẳng về phía trước, đụng vào lưng Jongseong làm anh ngã về phía trước kéo Seuin cùng ngã theo
Không hiểu là trùng hợp hay số mạng đã bày ra đó, một ông chú từ trên cầu thang vác mấy cái thùng cao to trước mặt đi xuống, vì bị khuất tầm còn đi nhanh nên bị chặt chân, mấy cái thùng cũng rơi xuống chỗ Jongseong...xui cái là Jungwon ngã nhào đẩy anh về phía trước rồi hứng trọn mấy cái thùng đó té áp mông xuống đất...Ông chú liền hối hả xin lỗi liên tục, Ningning và Ni-ki phụ nhặt lại mấy cái thùng
Ning:" không sao đâu chú, chuyện nhỏ mà..chú đi trước đi"
Ông chú gật đầu xin lỗi lịa lịa xong bỏ đi. Cả đám chạy lại xem tình hình, Sunoo bịt miệng, cảm thấy tội lỗi đầy mình, chạy tới hỏi thăm
"chết mẹ rồi !! phụ tùng còn đầy đủ mà đúng không ? ấy, không sao...còn tròn trịa lắm"
"má ...m..ày....th...ằng...chó...Sunoo"
"Yang Jungwon !! cậu bị điên à ? không né đi còn đỡ cho tôi làm cái gì ?"
Jongseong lao tới, mặt có chút lo lắng kèm theo chút trách móc Jungwon, mắt đảo tới đảo lui xem có bị mất mát gì không...Mông Jungwon truyền lên cảm giác ê, đau quá khiến cậu không hé môi nói được chữ nào, chỉ thầm chửi trong miệng
Jungwon:* fuck!!! ai thèm đỡ cho tên khốn nhà cậu, là do Kim Sunoo đẩy tôi...đau chết tôi rồi huhu*
Ni-ki:" Seuin cũng bị thương rồi"
Seuin bị Jongseong đẩy té xuống đất, bù gối ma sát với nền đất khiến nó bị trầy xước..vì lo cho Jungwon nên anh không để ý, nghe Ni-ki nói giờ anh mới quay qua nhìn...anh nhìn qua Seuin rồi nhìn lại Jungwon
Jaeyun:" mau đỡ em ấy lên phòng y tế đi Jongseong"
"mày què ?"
Sunghoon:" ai đẩy em ấy té ??"
Jungwon được Heeseung và Sunoo đỡ đứng dậy...Jongseong thoáng nhìn Jungwon một cái rồi quay đi tới chỗ Jaeyun đang đỡ Seuin
"anh Jongseong...em không sao, chỉ trầy nhẹ ahh"
Chưa kịp nói hết câu, Jongseong dứt khoát bế Seuin trên tay, Seuin ngơ ngác sau khi nhận ra hành động của Jongseong...anh bế thẳng Seuin xuống phòng y tế mà không nói lời nào. Jungwon thoáng buồn trên khuôn mặt, xoa xoa lấy chiếc mông vừa skinship với cái nền lúc nãy
Ning: *an tueeeeeee !! tao đi chết đây !!! sao mày lại bế con bèo đó mà không phải Jungwon ???*
•
Một hôm kia
Ning:" Park Jongseong !"
"chuyện gì ?"
Ning:" tập bóng xong chúng tôi định đi ăn bò nướng, cậu đi cùng đi"
Ni-ki:" ừm, bò ở đó chuẩn nhà hàng, cực kì ngon"
Jongseong không trả lời, đồng tử liếc qua Jungwon...trùng hợp cậu cũng đang nhìn anh, Jungwon giật mình quay đi chỗ khác tránh ánh mắt của anh. Jongseong đưa tay vuốt vuốt cổ, uể oải lên tiếng
"không đi, tối nay tôi có hẹn với Seuin đi chơi rồi"
"HÔ LI SHIT !!!"
Tối đó Jongseong thật sự đi cùng Seuin đến khu vui chơi giải trí, hai người họ thử đủ mọi loại trò chơi trên đời, còn cười cười nói nói khoát tay nhau như một cặp đôi mới yêu mặn nồng đi hưởng tuần trang mật
Heeseung:" tại sao tôi phải đi cùng mấy cậu làm chuyện rùi bu này vậy"
Ning:" im lặng và rình đi Lee Heeseung"
Jaeyun:" ôi ôi coi kìa, tinh nghịch tinh nghịch trong đáng yêu ghê chưa"
Sunghoon:" bên kia có quầy mitchoco hấp dẫn quá kìa"
Sunoo:" đâu !!! mau qua đó đi Sunghoon"
Ni-ki:" hai cái đứa này đang đi theo dõi người ta hay đi thưởng thức ẩm thực vậy"
Jungwon:" yoiyoi~ hai người họ...đẹp đôi quá ha"
Ning:* aisss cậu cũng điên theo nó rồi hả Yang Jungwon !! tỉnh lại !! tỉnh lại cho mẹ đi mấy con ơi"
•
Ni-ki:" lớp trưởng à, sao trong cậu nhợt nhạt quá vậy...có nên đi coi thầy không ?"
Sunoo:" Ni-ki nói đúng đó, cả tuần qua cậu cứ như cái xác trôi sông ấy..đúng không Jungwon....đệt mẹ"
Sunoo nhìn qua Jungwon, cũng không kém gì với Ningning là mấy...cả đám ngồi trong một quán cafe để xả tress lại tinh thần trong cả tuần qua ( không có mặt Jongseong, Seuin ) .Ningning như người không còn sức sống, Jungwon thì phờ phạt, chán nản, tối ngày chỉ lướt điện thoại, không còn rom rả nói chuyện như lúc trước
Ning:" tôi ổn mà...chỉ là tôi bị đói"
Heeseung:" đói ? bọn này đâu có thiếu thốn ! muốn ăn gì nói đi tụi này cúng"
Ning:" nói thêm câu nữa xem Lee Heeseung ! tôi đài cậu hết năm nay thì thôi"
Ning:* mấy khứa này chả hiểu gì cả !! tôi là đang đói hint từ otp !! ăn uống cái méo gì*
"Park Jongseong, nó là đang muốn hoàn lương đấy à?"
"mày xem...tao mới xin in4 ông thầy của Heeseung giới thiệu, được thì dẫn nó đi luôn"
"Jongseong không hề thích Seuin, chỉ đang lợi dụng để bán ẻm sang Campuchia mà thôi"
"Park Jongseong chứ không phải khu tự trị, nó cũng không thiếu tiền đâu Sunghoon"
"thế quái nào mà cả tuần qua nó lại cư xử như thế ? nó không phải Park Jongseong !!"
"tao tưởng nó vai gãy hơn mày, ai nhè thay lòng đổi dạ"
"bộ nhìn tao không gay hơn nó ?"
"nó gay hơn"
"tao gay hơn"
"aaaaaaaaa im hết đi! tao gay nhất được chưa !! về nhà mà cãi nhau !!"
Jungwon bùng phát sự bức xúc cả tuần qua, đứng dậy đập bàn nói lớn, hai đứa này bị điên rồi chắc ? sợ người ta không biết mình gay hay gì mà cự cãi...cả đám giật mình xoay qua nhìn cậu, hàng khách kể cả nhân viên phục vụ trong quán cũng ngoái đầu nhìn...Jungwon thấy mình đã lỡ lời, bẻn lẻn ngồi lại xuống ghế, bật điện thoại lên coi làm như chưa có chuyện gì xảy ra
Thật sự cả tuần qua tinh thần của Jungwon tụt hẳng đi, những bài kiểm tra khiến cậu đau đầu, còn cả việc Jongseong và Seuin vô cùng thân thiết với nhau, dù điểm có cao cũng không khiến Jungwon vui lên nổi...Cả tuần ít tiếp xúc, nói chuyện với Jongseong làm cậu khó chịu, bức bối, buồn bã...tâm trạng học cũng không có. Chẳng phải việc hai người họ thân thiết nằm trong kế hoặc của cậu và Jaeyun bày ra sao, hiện giờ nó đang đi đúng đường, vậy tại sao cậu lại như vậy chứ ??
Ghen, Jungwon thật sự ghen rồi, nhưng bản thân là gì của Jongseong chứ mà đòi ghen tuông vô lí...đúng là nực cười
Ngược lại với Jungwon... Seuin cũng chẳng thể nào tin nổi, một Park Jongseong cho mình ăn bơ ngập mặt cả thời gian qua vậy mà bây giờ lại thay đổi tới chóng mặt, mọi sự quan tâm từ anh làm cho cô vô cùng sung sướng trong lòng. Thầm nghĩ Jongseong thật sự thay đổi rồi sao, anh là đang có sự rung động trước cô nên mới trở nên như vậy
•
Thời tiết dạo này đang dần lạnh đi hẳn, người đi đường cũng đã mặc quần áo dày thêm vài lớp, chắc không lâu nữa thì trời sẽ rơi đầy tuyết phũ xuống cả thành phố...ấy vậy mà Yang Jungwon lại phải đi ra ngoài vào buổi tối lạnh lẽo này, chỉ vì một cuộc gọi của tên Yoon Hwan
"đụ má ! thử nhà tao mà giàu giống nhà mày coi, có cho tao ngàn tỷ cũng không bước ra khỏi nhà vào giờ này"
Jungwon chửi rủa tên Yoon Hwan, nghĩ sao giờ này cái tên đó lại gọi cho cậu tới tiệm net chơi game cùng hắn, có vấn đề về thần kinh không chứ ? giờ này thì nên nằm trên giường, đắp chăn, rồi xem một bộ phim review p1 không bao giờ có p2 thì ối dồi ôi lun
Jungwon bận bộ đồ đủ ấm, áo hoodie, quần nỉ dài, đội thêm chiếc nón len che khuất mắt. Cậu đi bộ trên đường đi tới quán net nơi tên Hwan đang ở đó, vì nhà cậu cũng gần đó nên chọn đi bộ như đi tập thể dục luôn.
"nó uống gì nhỉ ? aisss thứ như nó thì nên uống nước nhớ nguồn"
Jungwon chặc lưỡi, nhanh chóng nhét tiền vào máy bán nước tự động, bấm lẹ thao tác hiện lên trên máy...cậu ngồi xỏm xuống chờ lấy hai chai nước ngọt đã mua, miệng vẫn luyên thuyên
"địt mẹ, bộ quán net bán tất cả trừ nước ngọt à ? đài đọ mình cho bằng được"
Cạch cạch, hai chai nước được đẩy xuống chỗ lấy, Jungwon chà sát hai bàn tay cho nóng lên rồi với tay xuống lấy. Nhưng tay cậu không chạm vào chai nước lạnh bên dưới thay vào đó lòng bàn tay được đặt lên một làn da ấm nóng, mặc dù ngoài trời lạnh lẽo nhưng nơi cậu chạm vào như mới từ lò than ra í, ấm cực. Chưa được bao lâu thì hai chai nước cậu vừa mua đã vào tay kẻ khác, bóng dáng cao ráo che khuất cả cơ thể Jungwon
"biết trước tôi cũng tới nên mua sẵn à ? tôi không thích loại này"
"thì kệ cậu !!! trả đây, Park Jongseong ! tôi không hề mua cho cậu"
Park Jongseong không biết từ đâu mà đến, cầm lấy hai chai nước dơ lên cao tránh cho Jungwon giành lại, nhìn Jungwon nhăn nhó, nhảy tưng tưng như con mèo bị giựt miếng ăn. Jongseong gán nhịn cười nhưng khoé môi đã nhếch lên cao
"không mua cho tôi, vậy mua cho ai vào giờ này ?"
"liên quan gì tới cậu...."
Điện thoại trong túi áo Jungwon vang lên cắt ngang lời cậu, Jungwon hậm hực liếc hấy Jongseong rồi đưa tay vào áo lấy điện thoại ra. Jongseong liếc mắt, hiện trên màng hình điện thoại rõ tên Yoon Hwan
"Yang Jungwon, mày trốn ở xó nào rồi ? 30p rồi mà chưa tới"
"cái chân chứ không phải bánh xe....yahhhh !! đưa đây coi !"
Jungwon còn chưa kịp nói hết câu Jongseong đã chọp lấy điện thoại cậu. Jungwon hốt hoảng giựt lại, nhưng Jongseong tránh né, trả lời tên Hwan bên kia
"gì vậy ? Jungwon, mày đâu rồi"
"Jungwon hiện giờ e là không tới được, cậu ta tự nhiên thấy mệt...nên tôi dẫn vào nhà 'nghỉ' rồi"
"Park Jongseong !! sao lại là mày ? mau đưa điện thoại cho Yang Jungwon"
"tao phải 'chăm' cậu ta rồi, tạm biệt"
"yahhh Park ...."
Tút tút tút
Tiếng hét chưa kịp hoàn chỉnh thì Jongseong đã lạnh lùng tắt máy cái rụp, anh hừ lạnh, trả điện thoại cho Jungwon đang đứng trừng mắt nhìn anh, cậu bức xúc đá vào chân Jongseong nhưng anh đã né kịp. Jungwon nhanh chóng mở face id muốn gọi lại cho Yoon Hwan nhưng tóc và mũ che gần hết mặt không nhận dạng được, thế là phải bấm mật khẩu, không cố ý cũng không cố tình, Jongseong chỉ đảo mắt đã thấy được mật khẩu điện thoại cậu
"cậu làm cái mẹ gì vậy Park Jongseong ?"
"chưa có sự cho phép của tôi, cậu dám đi gặp thằng Yoon Hwan đấy à ?"
"mắc gì ? cậu không có quyền"
Jongseong đanh mặt tiếng tới, Jungwon bất giác lùi lại phía sau, lưng va vào máy bán nước tự động...anh chắn tay lên cửa kính, hơi khom lưng áp sát mặt mình với Jungwon
"muốn tôi có quyền chứ gì ? dễ mà !"
"tránh ra !! tôi không đôi co với người không biết điều"
Jungwon đặt tay lên vai đẩy Jongseong ra, liếc anh muốn cháy mắt nhưng Jongseong đã thấy gì đâu, tóc cậu xoã xuống che gần hết mắt, đội thêm chiếc mũ len...từ tầm nhìn của Jongseong nhìn xuống chỉ thấy mỗi cái sóng mũi cao chìa ra.
"đừng tới đó, ở đây với tôi"
"tôi không..."
Bụp, cảm giác như phần nón mình bị tác động, Jungwon nhìn lên, Jongseong nhếch môi, lắc lư hộp bánh Pepero trên tay...Nội tâm Jungwon gào thét, không muốn cũng không cưỡng lại được, hiện giờ không gian này chỉ của riêng hai người, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt này
Giờ này người qua lại cũng không giảm đi, hai người ngồi trên băng ghế đá ở công viên, Jungwon cầm hộp bánh Pepero trên tay nhai nhai, sau một khoản im lặng, Jungwon mới chủ động mở lời
"sao lại ở đây ?"
"hửm ?" anh nhìn qua Jungwon, nghĩ ngợi rồi lên tiếng "tôi đã nói tôi hay đi dạo ở đây vào buổi tối mà"
"vậy à ? ai lại đi dạo trên con Rcycle"
Jongseong nhìn theo hướng Jungwon nhìn, chiếc xe của anh đậu ngay đó không xa, lời nói dối bị vạch trần thẳng thừng, Jongseong chỉ cười nhạt, cầm chai nước lúc nãy Jungwon mua, hớp một hơi
"ba tôi chuộc nó ra từ lâu rồi"
"chắc ba cậu cũng phải tốn tiền đau đầu vì cậu nhỉ"
"tuỳ trường hợp, vì nó là thứ tôi yêu thích nhất, nếu là con khác không cần chuộc, mua con khác"
"ha, người có tiền nói chuyện nghe sang mồm ghê ha"
"không hẳn, Yoon Hwan mặc dù có nhiều tiền...nhưng cũng không mua được thứ mình thích đấy thôi"
Jongseong miệng thì nói, mắt thì liếc sang Jungwon đầy ẩn ý...Jungwon nhai cây Pepero, khó hiểu nhìn Jongseong. Đúng như anh nghĩ, Jungwon không hề biết Yoon Hwan thích cậu..Jongseong cong môi, một nụ cười như đầy đắc thắng
Jungwon quay đi chỗ khác, nhìn dòng người qua lại...cậu muốn nói gì đó, nhưng suy nghĩ một lúc lại không muốn mở lời. Những nút thắc trong lòng làm cậu khó chịu, muốn hỏi cho ra lẽ. Jungwon mím môi, bắm bụng mà buông lời
"cậu và Seuin..."
"tôi và Seuin làm sao ?"
"cậu thích Seuin rồi à ?"
Jungwon hỏi xong, liền cảm thấy muốn nuốt lại những lời muốn nói, tự nhiên lại hỏi như vậy, chả khác nào là đang tra khảo chuyện riêng tư của người khác
Jongseong bắt chéo chân, tay đưa lên chống cằm, nghiên đầu nhìn Jungwon...miệng không kìm được mà nhếch cao, ngây ngô trả lời
"vậy là thích ư ? tôi thấy bình thường mà"
"bình thường ?? này Park Jongseong ! có ai bình thường mà đi quan tâm người đang theo đuổi mình không ? đồng ý đi chơi với em ấy, từng hành động lời nói, người ta không biết nhìn vào còn tưởng hai người đang hẹn hò không đấy ? bình thường là bình thường như nào ?"
"này Yang Jungwon...cậu, là đang ghen đấy sao ?"
Jongseong nhẹ giọng trả lời, nhưng khuôn mặt đầy vẻ trêu chọc, cợt nhã. Nhưng ai mà ngờ trúng tim đen của Jungwon thật, cậu bị nói cho lúng túng, miệng lắp bắp vội vàng lên tiếng thanh minh
"ghen ? ảo tưởng đấy à !! tôi là đang quan tâm Seuin thôi, nếu cậu không thích em ấy thì cả tuần qua cậu hành xử như vậy làm gì ? đó là đang gieo hy vọng cho người ta đấy"
"chẳng phải cậu muốn tôi làm như vậy sao ? tôi đang làm tốt mà, không phải sao ?"
"c...cái gì ?" Jungwon giật nảy, thầm nghĩ chẳng lẽ kế hoạch của mình và Sim Jaeyun bị bại lộ ngay từ bước bắt đầu hay sao ? dòng suy nghĩ liền bị Jongseong lên tiếng cắt ngang
"cậu và thằng ngu Sim Jaeyun đó bắt tay nhau gắn ghép tình cảm tôi và Yoon Seuin còn gì ? tôi cảm thấy hai người còn rất vụn về, vậy nên tôi tự diễn đạt cho tròn vai...hừm, lại cảm thấy bước đi của mình con hay hơn kế hoạch hai người bàn ra"
Jungwon nuốt nước bọt, khó thở theo từng lời nói của Jongseong...cậu quay đầu nhìn anh thì bắt gặp ngay ánh mắt vô cảm đang nhìn mình. Jungwon chột dạ quay chỗ khác, tay bóc nhanh thanh Pepero, miệng nhai lia lịa
"cậu...cậu nói gì ? tôi chả hiểu gì hết"
"ha" Jongseong cười khẩy, anh bất chợt nhích lại sát bên Jungwon, sát tới nỗi hai người chẳng thừa ra một khoảng cách nào...bàn tay anh đưa lên giữ lấy cằm Jungwon kéo qua đối diện với mình, miệng Jungwon vẫn còn ngậm thanh Pepero, cậu chớp chớp mắt nhìn anh. Mặt hai người gần nhau tới mức Jungwon có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Jongseong đang thở đều đều
Jongseong nhìn chằm chằm cậu, mặc lộ rõ vẻ tinh nghịch, sau đó buông lời nữa thật nữa đùa
"nếu tôi nói...tôi thích cậu, chứ không phải Seuin thì sao ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co