Truyen3h.Co

JAYWON | Vụ cá cược đen đủi

Chương 18

Yoii_ie

"nếu tôi nói...tôi thích cậu thay vì Seuin, thì sao ?"

Bịch Bịch Bịch Bịch Bịch

Lòng ngực Jungwon như chạy thi ma ra tông, đại não như muốn nổ tung, tai cậu ù ù khi nghe câu nói từ Jongseong...Jungwon cứng đờ tại chỗ, miệng ngậm bánh ngừng hoạt động, không biết vì da mặt trắng nõn tiếp xúc cái lạnh hay vì quá ngại mặt cậu bắt đầu đỏ lên, dù thời tiết bên ngoài có lạnh bao nhiêu đi chăng nữa thì nhiệt độ mặt cậu đang nóng ran lên từng hồi

Jongseong trưng cái bộ mặt thích thú ra nhìn Jungwon như bị hoá đá, mắt anh đảo xuống nhìn khuôn miệng xinh xắn đang ngặm thanh Pepero. Jongseong có thể nghe rõ tiếng tim Jungwon đập bịch bịch, hơi thở cậu cũng trở nên nhanh hơn, đáy mắt anh hiện lên tia ác ý

Jongseong lợi dụng thời cơ Jungwon đang đần thối ra đó, bàn tay đang nắm cằm cậu dùng lực kéo nhẹ về phía mình, anh rũ mi nhìn xuống, dứt khoát ngậm lấy thanh Pepero còn lại một khoảng, không chần chừ mà tiến nhanh muốn che khuất khoảng trống còn dư thừa

Cánh môi Jongseong vừa phớt qua môi Jungwon, cậu giật mình ngay tức khắc cắn gãy thanh Pepero rồi lùi về sau. Thấy kế hoạch của mình không thành công, Jongseong thoáng chút không vui, nhai nhai rồi nuốt xuống bụng cho bỏ ghét

Jungwon luốn cuống quay chỗ khác, cậu nhắm mắt tịnh tâm, hít thở một hơi thật sâu rồi thở ra, tình huống này cậu chưa lườn trước, cố gắng giữ cái đầu lạnh, chút lí trí còn sót lại, phải thể hiện một cách thật bình thường để tránh anh nghi ngờ về sự bất ngờ của cậu

"sao không trả lời ?"

Vọng nói khàn khàn vang lên, Jungwon liếm môi, dù không biết Jongseong đang nói chơi hay nói đùa, cậu quyết định hùa theo để tránh nghi ngờ. Jungwon quay qua mím môi, mắt đảo tùm lum như đang suy nghĩ

"hừmmm..."

"nếu cậu làm nằm dưới thì tôi có thể suy nghĩ lại"

"phụt hahaha"

Jongseong bật cười thành tiếng, không nghĩ Jungwon vẫn giữ vững lập trường, sống chết cũng phải làm top cho bằng được, Jongseong không thể nào nghĩ tới cái cảnh mình nằm dưới thân ai...nó khủng khiếp lắm, Jungwon chỉ mạnh miệng thế thôi chứ chưa hề suy nghĩ tới lúc lăn giường sẽ ra sao

Jongseong kịp nhận ra trong lời nói của Jungwon, không cự tuyệt cũng chẳng từ chối, nếu là trai thẳng thì sẽ không nói những lời ẩn ý đó đâu

"cậu cười cái gì ?? mắc cười lắm hả ?"

"Jungwon cậu nghĩ xem, với giao diện của tôi và cậu...không ai tin cậu sẽ nằm trên đâu"

Thật sự ấy, Jungwon đứng chung với tụi con gái thì cực kì ra dáng đàn ông đích thực, cao ráo chuẩn men...nhưng chẳng hiểu sao từ ánh nhìn của Jongseong, Jungwon như một con mèo dễ thương nhưng cố cải trang thành sư tử gầm gú

"cậu là đang xem thường tôi ?"

"không ,ý tôi là" Jongseong quay qua, nhếch môi, ánh mắt và lời nói đầy sự nuông chiều "nếu là Yang Jungwon...tôi tự nguyện nằm dưới một lần vậy"

Park Jongseong làm ơn hãy dẹp cái ánh mắt đó ngay đi !! cái gì mà vì Yang Jungwon mà nguyện nằm dưới chứ ? cậu chỉ định nói đùa, ai ngờ phúc lợi của cậu nhiều tới mức khiến Park Jongseong phải chiều theo ý cậu . Còn chưa sốc lại tinh thần thì Jongseong đã nắm lấy cố tay cậu kéo đứng dậy

"muộn rồi, để tôi đưa chồng về nhà nhé ?"

"chồng...chồng cái gì chứ !!"

"tôi nằm dưới thì phải kêu cậu bằng chồng chứ"

"tôi còn chưa đồng ý !!!"

"chồng đừng hét lên như vậy, làm phiền người khác"

"Park Jongseong !!"

"tôi tự về được rồi"

Jungwon đứng đó nhìn Jongseong đã ngồi lên chiếc Rcycle, ôm mũ trong tay chờ cậu...Jongseong mất kiên nhẫn, giọng nói thúc giục Jungwon

"tôi bảo cậu đi lên !!"

"thật sự là không cần ! nhà tôi ở gần đây, đi bộ một chút là tới ngay"

Jungwon vẫn cố từ chối, Jongseong cáu lên, anh nghiên người lại gần Jungwon, cầm lấy cái nón từ áo hoodie phủ lên đầu cậu rồi dựt lấy hai cộng dây áo khiến nó bó lại, mặt Jungwon gần như bị khuất đi, chỉ chừa mỗi sóng mũi và chiếc mỏ xinh xinh

"một là bước lên xe, hai là tôi cắn nát mỏ cậu"

"Park Jongseong ! cậu bắt nạt tôi !"

"có sao ? không lên chứ gì ? được, để tôi giúp cậu"

"ể ể từ từ...tôi lên là được chứ gì ?"

Jungwon nhanh chân chạy ra sau ghế phụ rồi leo lên ngồi ngay ngắn khi thấy Jongseong có ý định bước xuống xe, có khi lại định vác cậu quăng lên như hôm bữa ở quán karaoke chứ gì ? khốn nạn quá đi mất

"ôm chặt vào"

Jungwon:* ôm ôm cái quần !! tưởng đẹp trai thì kêu gì ta cũng làm chắc*

Không thấy phản ứng từ Jungwon, Jongseong tặc lưỡi, anh đề máy xe sau đó đạp số, dứt khoát lên ga rồi bóp thắng khiến chiếc xe giật mạnh một cái, Jungwon xém nữa thì mọc bánh bay thẳng về phía trước, cả người cậu đập vào lưng Jongseong...Jungwon hốt hoảng, ôm lấy ngang hông Jongseong, cho Jungwon xin nhẹ con beat số hai

"đcm tên khốn Park Jongseong !! có biết nguy hiểm lắm không hả ? xém nữa là tôi thăng thiên luôn rồi !! cậu định giết chồng cậu đấy à ?? thật sự là không chịu nổi mà, rồi sẽ có ngày tôi ra tay giết cậu đấy"

"ngay từ đầu đã bảo ôm chặt rồi"

"nín điii"

"ôm chặt vô đó nha, tôi xuất phát đấy"

Jungwon sợ mình lại văng khỏi xe, cậu sống chết ôm chặt lấy ngang hông Jongseong, nhắm mắt nhắm mũi dựa vào đầu lưng anh. Jongseong vừa lừa được con mèo Yang thì không khỏi được khoái chí, miệng cười không ngặm lại được.

Sau khi được Jungwon chỉ dẫn, Jongseong thành công chở cậu về tới tận cửa nhà, Jungwon thầm cảm tạ trời đất, lịch sử ấy đã không diễn ra lần nữa, không bị bắt xe cũng không phải đi bộ mấy chục cây số

"chồng ơi~~"

Jungwon bước xuống xe, chỉnh chỉnh lại mái tóc bị gió mạnh làm rối nùi, không thèm chào tạm biệt. Jungwon xách đít định đi vào nhà thì nghe tiếng gọi làm cậu sởn cả da gà, lông tóc dựng đứng...cậu bực bội, miễn cưỡng quay lại chỗ Jongseong

"lại chuyện gì ?"

"chồng, tôi thèm"

Thèm ?? thèm gì mới được ?

Jungwon tinh mắt nhận ra bao thuốc độn lên trong túi quần Jongseong...vào thời tiết lạnh như này, người hay hút thuốc sẽ dùng nó để giảm đi cơn lạnh từ trong người. Jungwon bất ngờ, Jongseong lại nhịn giỏi tới như vậy, không có cậu Jongseong có thể hút nhiều hay không cậu chẳng biết..nhưng cậu thấy anh không hề hút trước mặt mình từ lúc bị anh hôn vào lần đầu tiên

"cậu đúng là phiền"

Miệng thì trách móc vậy thôi, nhưng Jongseong lại vì cậu mà chịu thiệt thòi như vậy sao mà Jungwon nỡ bỏ mặc...cậu đưa tay vào túi áo rồi xuống túi quần, trống rỗng. Thật tình, cậu không đem theo kẹo vì đâu có ngờ tới sẽ gặp Jongseong

Jongseong chống cằm nhìn Jungwon loay hoay trước mặt sau đó lại đứng bất động, cậu bễu môi ngước lên nhìn anh, ánh mắt long lanh có phần hụt hẫng...cậu cất giọng, có hơi nũng nịu

"tôi...không có kẹo cho cậu rồi"

"aiss tưởng gì"

Jongseong phì cười, quay đầu đảo tới đảo lui nhìn xung quanh, cảm thấy không có ai xung quanh anh bước xuống xe, đi tới sát bên cạnh Jungwon...cậu ngơ ngác nhìn anh, sau đó giật mình khi cảm nhận được tay anh đang đặt ở eo kéo cậu sát lại gần

"cậu...?!"

Jungwon định ngẩng lên thì Jongseong đã nhanh hơn, anh khom lưng một chút, mặt đối mặt với Jungwon để cậu khỏi phải mỏi cổ vì ngẩng lên giao tiếp với mình

"hôn tôi đi !"

"hôn cái gì ?? bị điên hả !!"

Jungwon sửng sốt, ban đêm ban hôm mà bắt người ta hôn mình, Park Jongseong thật sự là có bệnh, bệnh còn rất nặng

"cậu không dám ? vậy mà bảo tôi nằm dưới"

Lòng tự ái của Jungwon bị nắm thốp Park Jongseong nghĩ cậu không dám á ?? ừ thì không dám thật...nhưng giây phút này còn ngại ngùng cái gì nữa, hôn một cái thôi cũng đâu có chết, tới việc lừa tình rồi đá Jongseong cậu còn dám chứ dâm ba cái này

"ai bảo tôi không dám !! Yang Jungwon này chưa sợ ai bao giờ !"

Jungwon nuốt nước bọt, nhắm chặt mắt, kiễn chân lên một chút, dứt khoát áp nhẹ môi mình lên môi Jongseong...không gian yên lặng về đêm khẽ vang lên tiếng va chạm đầy ngại ngùng và lúng túng

Jongseong thoáng ngây người, không thể tin Jungwon sẽ làm thật. Môi anh nhếch cao, khẽ cười trong cổ họng, anh đưa tay bóp lấy hai má Jungwon kéo ra khỏi nụ hôn nhẹ nhàng ấy...Jungwon bị bóp má khiến mỏ cậu chu ra, chớp chớp mắt nhìn anh

"cậu vụng về quá đó, làm lại"

Chưa kịp phản ứng gì thêm, Jongseong đứng thẳng lưng, tay ở eo siết chặt...anh cuối xuống áp môi mình lên môi cậu. Jungwon khẽ rùng mình, bấu chặt hai vai anh vờ như muốn đẩy ra

Nhưng sự phản kháng của Jungwon chỉ làm Jongseong thêm phần muốn chiếm lấy mạnh mẽ hơn, Jungwon lùi về sau hai bước thì bị anh siết chặt eo kéo trở lại, cơ thể cậu hoàn toàn bị anh đè lên.

Trong một giây lơ là, lưỡi anh mươn trớn thành công luồn vào bên trong khoang miệng ẩm ướt kia. Theo phản xạ, Jungwon đưa lưỡi muốn đẩy chiếc lưỡi kia ra, nhưng lại bị nó phản công quấn quýt đến tê rần, nước bọt chảy dọc từ khoé môi, cậu nhắm chặt mắt, không dám đối diện trước anh . Jongseong nghiên đầu, bàn tay to ghì chặt gáy cậu đẩy sâu, ép cậu ngửa đầu để có thể chiếm trọn hương vị từ môi cậu. Nụ hôn sâu, tuy không mạnh bạo, như thể trút mọi sự kìm nén, nhung nhớ điên cuồng

Đúng, cả tuần qua Jongseong lơ đẹp Jungwon...nhưng thật ra bản thân cũng thấy khó chịu, không nói chuyện cũng chẳng tiếp xúc gần gũi làm Jongseong như một con nghiện đang tới cử

Jungwon không phải lần đầu tiên hôn, nhưng đây là lần đầu cậu hôn khi biết mình rung động với người trước mặt, lòng ngực phập phồng, tim cậu đập nhanh như đánh trống, hơi thở bị người kia chiếm lấy mạnh mẽ. Không khí lạnh lẽo bên ngoài cũng không thể khiến hai người dừng lại

"haaa...haaaa..."

Gần 10p đường thở của Jungwon mới được làm chủ, cậu dựa vào ngực Jongseong thở hổn hển, Jongseong đê tiện tới nổi, cưỡng hôn người ta xong còn cười đầy mãn nguyện, hai tay vẫn ôm chặt lấy cơ thể cậu

"tôi bảo rồi, hôn cậu vẫn thích hơn"

"cút"

Mặt Jungwon đỏ chét khi nghe lời Jongseong phát ra, cậu thở mạnh, dùng lực đẩy Jongseong ra rồi nhanh chóng mở cổng chạy tút vào nhà...

Anh đứng đó cười một mình như thằng ngáo, bất giác đưa tay lên quẹo vành môi còn ươn ướt, xong lại nhìn lại cánh tay vừa siết chặt eo Jungwon, thiết nghĩ

"rất ngon miệng, lại còn rất vừa tay"

Jungwon chạy vào tới nhà, muốn hét lên thật to nhưng sợ bị tống ra khỏi nhà, cậu ú ớ, vặn vẹo, ôm lấy vách tường đấm liên tục

Gay ! Gay to thật rồi

Vừa ngại, vừa thích !! đúng thật là rất thích, phải làm sao bây giờ....những người Jungwon từng quen chưa bao giờ khiến cậu trở nên như vậy, thì ra đây là cảm giác thật sự thích một người, còn được người ta chủ động hôn, Jungwon sướng quá cả nhà ơi

"mày bị vong nhập hả em ? tối rồi làm cái gì khó coi vậy ?"

"úi đm...chị làm em giật hết cả mình"

Yang Jungyeon chị gái của Jungwon...nghe thấy tiếng rút rít liền bước từ phòng ra xem, cô khoanh tay dựa vào tường, mặt phán xét nhìn Jungwon đang làm trò lố bịt

"đi chơi về mà mặt mày đỏ chót, rồi làm ra cái kiểu như gái mới lớn e thẹn...khai mau !! em là đang hẹn hò đúng không ?"

"hẹn hò cái gì ??? chị lại nghĩ linh tinh, em lên phòng đây !!"

"thằng kia !! đứng lại mau"


Mấy ngày sau đó, mọi thứ như trở về ban đầu, chuyến tàu vẫn đi đúng đường ray đã định ra

Hôm nay là thứ 7 cuối tuần, cũng là ngày luyện tập bóng rổ cuối cùng của cả nhóm

Ninh:" tôi đặt phòng rồi ! tới đông đủ đó nha"

Để cảm ơn những ngày luyện tập khổ cực, Ningning đã đặt phòng ở một quán ăn cũng khá nổi tiếng, bồi bổ cho những thành viên trong đội bóng

7h tối, mọi người cũng đã có mặt đầy đủ tại quán ăn, nhưng Seuin thì vẫn chưa tới, cô ngày nào cũng tới xem chơi bóng nên sớm đã trở thành một thành viên của cả nhóm, tất nhiên cũng phải được mời

Seuin ăn mặc không quá sang trọng nhưng lại là tâm điểm của đám đông, cô bước xuống chiếc xe sang trọng đậu trước quán ăn...theo sau đó là Yoon Hwan

"anh mau cười lên !!! cái mặt vậy là vui rồi đó hả ?"

"biết rồi biết rồi ! phiền phức"

Mục đích Seuin dẫn Hwan cùng tới là để hai bên hoà giải, Seuin biết giữa anh họ của mình và Jongseong có hiềm khích, nhưng lại chẳng biết lí do. Seuin lại thích Jongseong như vậy, nếu như sau này cả hai thành đôi, thì việc hai người họ nên hoà giải sớm cũng là việc tốt

"nhớ là phải nói chuyện nhẹ nhàng, không được lớn tiếng, cũng không được gây chuyện"

"con bé này ! nói lắm"

Seuin dẫn tên Hwan lên phòng Ningning đã đặt, suốt chặn đi cô không ngừng đề cập về việc phải nói chuyện như thế nào khi gặp mọi người. Tên Hwan chỉ biết thở dài nghe theo, lúc đầu hắn kiên quyết từ chối việc Seuin thích Jongseong, hắn biết rõ anh là gay ! không muốn Seuin lúng sâu sau đó phải đau lòng, nhưng Seuin ngỗ nghịch, ương bướng, đã thích gì là phải theo đuổi cho bằng được, Hwan hết cách cũng đành thuận theo, cũng mong Jongseong thật sự đối xử tốt với Seuin

"nhanh đi anh !! tới rồi"

"khoan đã ! chờ chút"

Vừa tới cửa, Hwan cầm lấy tay nắm cửa định mở ra thì Seuin liền ngăn lại, đẩy anh qua một bên...cô áp sát tai tới cửa vì nghe mọi người đang nói chuyện rom rã, có nhắc tên cô...Seuin hí hửng muốn nghe thử xem, Jongseong sẽ nói gì về mình khi không có mặt ở đó

Ning:" sao giờ Seuin còn chưa tới nhỉ"

Nghe Ningning nói, cả đám xoay qua nhìn Jongseong đang nhàn nhả gắp đồ ăn, đũa vừa đưa lên gần tới miệng thì ngừng lại, anh đảo mắt một vòng, nhẹ nhàng đặt đồ ăn lại vào trong chén

"mấy người nhìn tôi làm gì ?"

Mingi:" cậu thân thiết với Seuin như vậy, không nhìn cậu thì nhìn ai"

"có nhìn lé mắt tôi cũng không biết"

"để tôi nhắn tin cho em ấy"

Jungwon chủ động lên tiếng, nhanh chóng nhắn tin cho Seuin. Cả đám xì một tiếng, chán ghét cầm đũa tiếp tục ăn...Jaeyun cầm ly bia giơ cao, hối thúc

"nào nào !! cạn cái nào"

Cả đám đứng dậy, mỗi người cầm một ly bia chụm lại với nhau

Sunoo:" các cậu phải thắng đấy nhé !! fighting"

Ni-ki:" chắc chắn rồi ! chuyện đó thì tụi này đảm bảo"

1 2 3 zooooooooo

"uống ít thôi"

Jungwon vừa định uống cạn, Jongseong ngồi bên cạnh dựt lấy để lại xuống bàn, bên trong vẫn còn nữa ly

Sunghoon:" đừng nghiêm khắc như vậy chứ, lâu lâu mới uống một lần"

Heeseung:" tình cảm dạo này lên hương rồi nhỉ ? quan tâm nhau phết"

Thấy hai người lại thân thiết, hai người họ không kìm được lên tiếng châm chọc. Không nhận được sự trả lời, Jaeyun nhanh chóng tiếp lời

"Jongseong này, mày thấy Seuin thế nào ?"

Jaeyun vừa nói, vừa đánh mắt qua Jungwon...cậu nghe thế thì chột dạ, cái tên ngốc Sim Jaeyun này vậy mà không biết kế hoạch của mình đã bị bại lộ từ lúc mới bắt đầu. Ai cũng trong chờ vào câu trả lời của Jongseong, anh bình thản lên tiếng

"thấy bình thường"

"OH MAI GÓT" Cả đám không hẹn mà cùng đồng thanh

Mingi:" bình thường là như nào ? hai người dính nhau như kéo dán chuột như thế, nói không có gì ai mà tin được"

Sunoo:" tới giờ này đừng có giấu diếm nữa, công khai luôn đi chứ hả"

Sunghoon:" không sao, tao không buồn đâu mà"

Ni-ki:" cậu quan tâm Seuin như vậy, đừng nói với tôi cậu chỉ đáp trả em ấy là do lịch sự thôi nhé"

Heeseung:" mì ramyeon ở đây đỉnh ghê, xíu về phải mua thêm một phần"

Jaeyun:" Seuin xinh đẹp, lại còn tốt tánh, bao nhiêu sự hoàn hảo đều vận vào người em ấy...mày còn đòi gì nữa ?"

Ning:" ừ ừ, cậu mà không thích em ấy, là tồi lắm đấy"

Ning:* con zai iu của mẹ ơi, tồi cũng không sao cả !! tao chấp nhận hết, tồi mà đổi lại có vợ xinh là được"

Jungwon chỉ biết im lặng, liếc nhìn xem sắc mặt của Jongseong, anh vẫn điềm tĩnh, chống tay lên bàn...ánh mắt đầy sát khí, như muốn giết người nhìn Jaeyun, khiến cậu ta tắt luôn nụ cười trên môi

"đừng cố gắng ghép tao với Seuin nữa ! Sim Jaeyun, mày thực sự thèm hít mùi đất tới vậy à ? đừng nghĩ tao không biết việc thằng ngu như mày và Jungwon bắt tay nhau xoay tao như chong chóng vào buổi đi xem phim"

Anh nói ngắc đoạn, cả đám trừ Jungwon bất ngờ quay qua nhìn Jaeyun đang lau mồ hôi lạnh, mặt mày tái mét

"mày nên học cách từ chối trước cái đẹp đi, đừng nghĩ sẽ lừa được tao, tao chơi với mày bao lâu rồi còn không biết mày muốn gì à ? hai tuần qua coi như đủ rồi, dừng lại ở đây đi, tao cũng chán cái việc phải giả vờ quan tâm người khác"

"đừng vì gái mà hại bản thân, có ngày sẽ bị quả báo đấy"

Jongseong nhướng mài, đưa tay quẹo ngang cổ trong vô cùng hung dữ...Jaeyun xanh mặt, biết trước kết cục sẽ thế này nhưng nó kinh khủng quá, có chuẩn bị tinh thần tiếp nhận mấy lời lãi nhãi từ Jongseong cũng khiến cậu ta xanh hết cả mặt, quả thật đắc tội với Park Jongseong sẽ không có kết quả tốt đẹp, Sim Jaeyun vẫn còn muốn có một cô vợ đẹp, cuộc sống màu hồng hết quảng đời

Chưa kịp hết hãi vì Jongseong, cậu quay qua thì bắt gặp cái nhìn lạnh ngắc từ Heeseung, cậu ta sẽ rùng mình...cái gì đến nữa thì đến luôn đi, Sim Jaeyun còn chịu được

Sunghoon:" có cần dẫn nhau lên sân thượng không ? tao bảo nhân viên chừa một chỗ vip"

Sunoo:" cậu thấy Jaeyun chưa đủ khổ hả Park Sunghoon ! đúng là đồ tồi mà"

Sunghoon:" nhưng tôi chưa đối xử tồi với cậu.."

Sunoo:" nín họng dùm cái đi má !"

Ni-ni:" vậy tóm lại, Park Jongseong cậu không thích Seuin"

"ừ"

Chữ ừ ngắn ngọn phát ra, cực kì tồi !! Park Jongseong thật sự là người tồi tệ nhất mà cả đám từng gặp, không thích người ta lại còn gieo hy vọng làm người ta không dứt ra được...có khốn nạn quá không ??

Seuin và Hwan bên ngoài đã nghe hết, sự vui vẻ và nụ cười trên môi tắt ng đi, mắt Seuin phủ mờ một lớp sương dày. Cảm giác hụt hẫng, thất vọng, đau lòng cứ cùng nhau xé toạt cảm giác của Seuin lúc này

"má nó !! thằng chó Park Jongseong !!"

"hức..."

Tên Hwan phẫn nộ, định xông vào tẩn cho Jongseong một trận thì đã nghe tiếng nấc của Seuin...hắn xoay lại thì Seuin đã ôm mặt chạy đi mất, Hwan nghiến răng nghiến lợi, đuổi theo Seuin

"Park Jongseong, từ khốn nạn cũng không diễn tả được hết con người cậu"

"thôi thôi !! đừng bàn chuyện này nữa, chúng ta tiếp tục ăn uống"

"Seuin có trả lời chưa Jungwon ?"

"vẫn chưa..."

Ning:" một chữ ừ thôi cũng khiến tao mãn nguyện rồi~~ mình có nên chuốc Park Jongseong và Yang Jungwon uống say, sau đó quăng hai người cậu ta vào khách sạn, gạo nấu thành cơm...áaaaaaaa, nghĩ thôi đã thấy sướng"

Và đó là suy nghĩ của Ningning thôi, thực tế lại đau lòng hơn...không biết chuốc người ta hay tự hại bản thân, cả tiếng sau ai cũng còn tỉnh queo chỉ có mình cô nằm gục trên bàn, không biết trời trăng gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co