Chương 19
Ni-ki và Mingi cực khổ đỡ lấy Ningning ra khỏi quán, bắt đại một chiếc taxi ngay đó rồi quăng cô vào trong, tướng thì nhỏ xíu mà nặng muốn ná thở, quăng được cục nợ, hai người họ buông ra thở như choá
Ni-ki:" bọn tôi về trước đây"
"ừ, nhờ hai cậu đưa lớp trưởng về nhé"
Mingi:" mấy cậu cũng về cẩn thận, tạm biệt"
Cả hai tạm biệt Jungwon rồi lên xe, chiếc xe lăn bánh chạy đi một đoạn xa cậu mới rời mắt, nhìn xuống điện thoại mới nhận ra Seuin đã trả lời tin nhắn, Seuin biện hộ có việc đột xuất nên không đến được, Jungwon thở dài, đáp trả tin nhắn rồi quay về phía sau thì thấy Sunghoon, Sunoo và Jongseong cùng nhau đi ra chỗ cậu
Sunoo:" Heeseung nó đâu rồi ?"
"tao không biết"
Sunghoon:" ban nãy Jaeyun cũng đi cùng nó ra trước rồi mà"
"từ lúc tôi ra đây là đã không thấy hai người họ rồi"
Jungwon lắc đầu, nhún vai, cậu ra đây đứng cả buổi mà có thấy con ma nào đâu, chắc lại nắm tay nhau đi tò te tú tí ở một xó nào rồi chứ gì, khổ thân.
Jongseong cầm áo khoác đi tới, bàn tay đặt lên sau gáy cậu, một cảm giác lạnh chuyền đến da thịt làm Jungwon hơi nhăn mặt
"ở đây chờ tôi một chút, tôi đi nghe điện thoại xong chúng ta cùng về"
"ừm" Jungwon nhẹ nhàng gật đầu
"ngoan" Jongseong đưa áo khoác mình đang cầm cho Jungwon, thuận tay xoa đầu cậu một cái rồi bỏ đi
Jungwon ngoan ngoãn ôm lấy chiếc áo khoát bự gắp gọn lại, nhìn lên Sunoo và Sunghoon đang đứng cười cười hú hí cái gì đó không biết...
"nhìn Jungwon cứ như con mèo ngoan ngoãn nghe lười í nhỉ"
"cậu cũng nên học theo Jungwon đi"
"im đi Park Sunghoon"
Nghe họ xì xào, cậu mới chợt nhận ra có gì đó sai sai, vảnh mỏ lên chửi dù Jongseong đã đi khuất vào con hẻm
"ngoan...ngoan con mẹ nhà cậu đấy Park Jongseong !! ông đây chưa có phép mà dám xoa đầu tôi !"
Sunoo cười cười, bẻn lẻn đi tới chỗ Jungwon, nói nhỏ vào tai cậu
"mày với nó nhìn chả giống người yêu cũ gì cả...giống đang hẹn hò hơn"
"im mồm !!"
Jungwon bị Sunoo ghẹo cho nhảy dựng, thấy ghẹo thành công con mèo Yang, Sunoo nhanh chóng lật bài chuồn
"mày ở đây chờ Jongseong đi nhé, tao về trước đây"
"giờ về luôn á ? không bắt xe, định về bằng căng hải à ?"
"ừ, đi dạo vòng vòng cho tỉnh hẳn rồi về"
"ừm, về tới thì nhắn cho tao hay"
Sunoo chào tạm biệt Jungwon rồi vội vã xách đít bỏ đi, Sunghoon cũng tạm biệt cậu sau đó liền đuổi theo cặp cổ Sunoo
"yahh, đừng có mà đi theo tôi"
"thời tiết này có người đi dạo cùng mới ấm chứ"
"ông đây đéo cần, vả lại đi với cậu tôi mới cảm thấy lạnh người"
"đừng phô trương như vậy"
Jungwon nhìn hai người họ chí choé nhau từng câu nói chỉ biết cười bất lực, hai nhóm không đội trời chung này thân thiết với nhau từ lúc nào cũng chả hay, sáp lại là ồn hơn cái chợ bà chiễu, giờ mới thấm câu 'ghét của nào trời trao của đấy'
"tám năm mới nói chuyện một lần hay gì mà lâu thế không biết ? đứng ngoài này lạnh chết đi được"
Chờ quài mà không thấy Jongseong quay lại, cậu bực mình chửi thầm trong miệng, có khi nào Jongseong trượt té đập đầu vào chỗ nào đó bất tỉnh luôn rồi không nhỉ, cậu lật đật cầm điện thoại lên gọi cho anh
Reng Reng Reng
Tiếng điện thoại vang lên sát bên tai, Jungwon ngơ ngác nhìn xung quanh, cậu dơ chiếc áo khoác lên, chiếc điện thoại sáng đèn đang run rè rè trong túi áo khoác
"mẹ bà, đi nghe điện thoại mà không đem điện thoại ? giỡn mặt với bố mày chắc"
Aisss chết tiệt, Park Jongseong lại lấy cớ mà trốn đi hút thuốc rồi chứ gì ? Jungwon tức muốn bóc khói, cậu tắt điện thoại, sau đó nhanh chân đi tới chỗ khi nãy Jongseong vừa đi vào, chuyến này phải bắt quả tang tại trận.
Quay lại chỗ anh
Jongseong đi vào con hẻm ngay đó không xa, nhanh tay móc ra bao thuốc, lấy một điếu rồi châm lửa, đầu thuốc bị lửa làm tàn đi một chút, anh hít một hơi rồi ngửa cổ lên thả khói vào không trung
Bỗng nhiên bên tai Jongseong nghe được tiếng lộp cộp như có ai đó đang đi tới, anh nghiên đầu nhìn. Sau đó là một lực va thẳng vào bên má Jongseong, lực tay mạnh tới mức Jongseong nghiên đầu, lùi về sau mấy bước, điếu thuốc vừa mới hút được một hơi văng xuống nền đất lạnh lẽo
Jongseong đưa tay sờ vào bên má vừa bị tác động, còn chưa kịp quay đầu lên thì hay cánh tay anh đã bị khống chế, cả người bị đẩy mạnh vào bức tường lạnh giữa thời tiết này.
"thằng chó khốn kiếp !! tại sao ? tại sao lại đối xử với Seuin như vậy ! mày không có tư cách làm em ấy khóc"
Lại thêm một cú đấm ván xuống mặt Jongseong, là tên Hwan đã gián tiếp đánh hai cú, hai thằng đàn em của hắn thì ôm chặt lấy tay không cho anh thoát. Jongseong bị cơn đau ầm ĩ ở má làm cho nhăn mặt, 2s sau liền lấy lại cảm xúc, anh bật cười đểu, lên tiếng giễu cợt
"Yoon Hwan ! mày là đang giả ngu ? rõ ràng mày biết tao không hề thích Seuin"
"má nó !! vậy tại sau lại đối xử tốt với em ấy làm gì ? gieo hy vọng rồi dập tắt một cách thẳng thừng, mày có còn là đàn ông không ?"
Hắn dùng hai tay siết chặt cổ áo Jongseong kéo lên, mắt hắn đục ngầu, mặt hết sức tức giận...như thể muốn đánh cho anh lên bờ xuống ruộng. Jongseong bật cười đầy chế nhạo
"đó là phép lịch sự, không lẽ đối xử tối với một người cũng là sai ? không lẽ phải như mày ? đối xử với người mình thích một cách tồi tệ như vậy sao ?"
"con mẹ mày !! đừng lôi Yang Jungwon vào"
"tao là thích lôi cậu ta vào đấy !" Jongseong điềm nhiên kề mặt mình sát tới mặt tên Hwan
"ha, Yoon Hwan ! mày biết rõ tao là gay mà lại hy vọng tao thích em mày à ? khiến mày thất vọng rồi, người tao muốn có là Yang Jungwon"
Hai nguồn tức giận xông thẳng vào người hắn, một bên là em gái, một bên là người mình thích...ai cũng bị vướng vào Park Jongseong trước mặt. Jongseong thành công chọc cho Hwan tức điên lên
"giữ chặt nó, hôm nay tao phải cho nó một trận"
Hai bên thái dương hắn nổi cả gân, lạnh lùng ra lệnh cho hai tên đàn em. Jongseong chỉ cười nhạt, như thể đang chuẩn bị tinh thần cho Hwan tẩn mình.
"tao đánh cái này là thay cho Seuin"
Tên Hwan đấm mạnh vào bụng Jongseong rồi thêm một đấm vào mặt làm Jongseong gục xuống, hắn nắm lấy tóc Jongseong kéo lên, máu từ miệng anh chảy ra do cú đánh mạnh, anh như thằng vua lì đòn, bị đánh còn bật cười như thằng điên.
"đừng nghĩ sẽ cướp Yang Jungwon từ tao"
Hwan tức điên, đánh vào người anh túi bụi, Jongseong muốn vùng ra, bị đánh vì Seuin là do Jongseong tự nguyện, cảm thấy bản thân làm vậy cũng đã làm tổn thương Seuin, nhưng về Jungwon thì anh không sai nên không thể nhịn, nhưng hai thằng đó giữ chặt quá, sợ rằng buông anh ra thì người bị tẩn tiếp theo là tụi nó
"Yoon Hwan !!"
Jungwon đi tìm Jongseong, vừa tiếp cận lại gần thì nghe có tiếng cự cãi, cậu tò mò lò đầu vào xem thì thấy hắn ta đang đánh Jongseong nhừ tử, cậu không kịp nghĩ ngợi gì cả, nhanh chóng xông tới đẩy mạnh tên Hwan ra xa
"buông ra !"
Jungwon khí thế hừng hực nhìn hai thằng đang giữ tay Jongseong, hai thằng nó thấy sự hung hãn trong ánh mắt của Jungwon thì có hơi run, nhưng nhìn lại phía sau là Yoon Hwan, thật sự là không có gan thả tay
"con mẹ tụi mày !!"
Jungwon tức giận, quăng chiếc áo khoác của Jongseong xuống đất, lôi ra bảy năm kinh nghiệm học taekwondo. Cậu nhanh tới mức một thằng vừa chớp mắt, mở mắt ra thì một cú đấm đã dáng xuống ngay mũi nó, cánh tay đang giữ Jongseong bị vặn ngược ra sau lưng, cậu đạp vào lưng khiến nó té lăn xuống đất.
Jungwon giơ tay kéo lấy vai Jongseong về phía mình, cậu xoay một vòng dũi chân thẳng ra đạp vào hông thằng còn lại, tiếp đó là một cú xoay người từ trên không, cú đá siêu đẹp đáp thẳng vào mặt nó. Hai thằng đó năm lăn lộn dưới đất ôm chỗ bị đánh, Jongseong ôm bụng lảo đảo đứng không vững xém ngã, được Jungwon đỡ lấy. Tên Hwan đanh mặt, nhìn Jungwon vừa ra tay giúp đỡ anh
"Yoon Hwan !! mày đang làm cái quái gì vậy ?? đánh người là phạm pháp đấy"
"Yang Jungwon ! mày cũng biết nó đã làm gì với Seuin mà ? thế quái nào còn bênh nó ?"
"chuyện đó..."
Hwan tiến tới, kéo lấy vai Jungwon nhưng bị cậu hất ra...hắn thở dài một hơi, như đang kìm nén sự tức giận trong người, Jungwon nhặt lấy chiếc áo khoác, có ý định đỡ Jongseong đi
"Yang Jungwon ! mày dám dẫn nó đi ?"
"đừng ngu ngốc nữa Hwan, chuyện tình cảm giữa Seuin và Jongseong cứ để họ giải quyết, mày không có quyền đánh người"
"ha, Yang Jungwon ! để nó lại đây, nếu mày dẫn nó đi mày sẽ phải hối hận về ngày hôm nay"
Hwan lên tiếng đe doạ, Jungwon quay lại nhìn hắn, cậu biết hắn nói thì sẽ làm, vì hắn bị điên chỉ đứng sau Jongseong, dù không biết tiếp theo hắn sẽ hành hạ cậu như thế nào, nhưng người cậu thích đang nằm trong tay cậu, làm sao có thể buông ra chứ, cứ mặc kệ đi chuyện gì tới thì tiếp nhận
"đừng điều khiển tao nữa Yoon Hwan"
Jungwon điềm tĩnh nói với Hwan, cậu quay lại nhìn Jongseong, lo lắng hỏi
"còn đi được không ?"
"chồng, tôi đau"
"im miệng"
Giờ này còn giỡn được thì chắc là còn đi được, Jungwon bỏ mặc tên Hwan ở đó mà bập bẹ dẫn Jongseong đi, anh cũng thật ngứa đòn, đi rồi còn ngoảnh đầu lại với nụ cười đắc thắng nhìn hắn
"chết tiệt !! con mẹ nó ! AAAAAAAAAA"
Hwan như hoá điên, vò đầu bức tóc xong lại đấm đá vào vách tường, cũng đúng, Hwan là người đến trước và thích Jungwon trước, vậy mà từ lúc Jongseong chen vào cuộc sống của Jungwon, anh năm lần bảy lược phá hoại chuyện tốt của Hwan, một mực muốn dành lấy Yang Jungwon, còn làm tổn thương người em họ mà mình yêu thương, đúng thật là không cam tâm
•
"chồng, ra mắt vào lúc này không hay cho lắm"
"ra mắt cái khỉ gì ??? đánh nhầm vào dây thần kinh rồi à"
"chứ không phải nóng lòng tới mức muốn ra mắt gia đình ngay sao"
"tôi dẫn cậu về nhà tôi là vì nhà tôi gần hơn ! không chuồn nhanh thằng Hwan đổi ý là ăn cám hết cả hai đứa, tích đức cho cậu ngủ lại nhà tôi một đêm, đừng ảo tưởng"
Jungwon dẫn Jongseong về nhà mình, không thấy người nhưng đã nghe thấy tiếng xôn xao của cả hai, giờ này cả nhà chắc đã ngủ hết rồi nên Jungwon chỉ dám rón rén mở nhẹ cửa đi vào, Jongseong ôm bụng lắc nhắc đi vào theo
"khẽ thôi, đừng gây tiếng động"
"ừ"
"ê"
"ahhh ưm"
Chị gái Jungwon ngồi trong phòng khách, thấy cậu bẻn lẻn đi vào phía sau còn có thêm bóng dáng xa lạ, cô gỡ tai nghe ra, khẽ gọi...Nhà thì tối thui, tiếng kêu của chị gái làm Jungwon giật mình hét lên, mai mà có Jongseong chặn họng cậu kịp
"phù~~ giờ này chị còn làm việc sao ?"
"ừ, gán làm xong mấy deadline..mà người kia là" Jungyeon tò mò, nghiên đầu nhìn Jongseong
"ahh, đây là bạn em Park Jongseong"
Jongseong:* đá muốn gãy lưỡi mà vẫn là bạn...hài hước ghê*
"chào chị" Jongseong lễ phép, cuối người 90 độ chào hỏi
"tối nay em cho cậu ấy ngủ nhờ một đêm"
"bạn của Jungwon sao ? ừ ừ, trễ rồi hai đứa mau lên phòng nghỉ ngơi đi"
"chị cũng ngủ sớm đi...đi thôi"
"à ừ" Jongseong cuối chào chị Jungyeon rồi đi theo Jungwon lên phòng
•
Jongseong ngồi trên ghế cạnh bàn học nhìn xung quanh căn phòng của Jungwon, cậu thì đang lục tung cái tủ đồ để kím hờ quần áo vừa với Jongseong, hên mà Jungwon khá thích mặc đồ rộng phùng phềng nên Jongseong có thể mặc vừa
"đồ này, mau đi tắm đi ! tôi xuống bếp luộc trứng gà cho cậu lăn, rồi thoa thuốc"
Jongseong gật đầu, nhận lấy quần áo đi một mạch vào phòng tắm theo chỉ dẫn của Jungwon. Thấy Jongseong đã đi, cậu xuống bếp luộc hai quả trứng gà và hộp y tế đem lên, Jungwon nhớ lại anh nói chỉ thích ngủ một mình nên đã trải thêm niệm dưới sàn nhà gần bên giường mình, tầm 20p thì Jongseong bước ra khỏi phòng tắm
"tôi xong rồi"
"ừm, cậu tự lăn trứng gà được chứ ? tôi vào tắm cái rồi ra thoa thuốc giúp cậu, còn nếu không thích đụng chạm thì tự thoa đi"
"cậu là chồng, phải thoa cho tôi chứ"
"thấy ghê !"
Jungwon bậm môi, giơ tay doạ đánh anh, cậu cầm quần áo nhanh chống đi vào phòng tắm, giờ mới cảm thấy đau, Jongseong gờ bên mặt bị bầm tím, trong đầu thầm chửi tên Hwan đó lại đánh mạnh như vậy, còn đánh ngay cái mặt tiền đắc giá của mình nữa chứ
Jongseong lột vỏ trứng gà rồi lăn lăn lên chỗ bị bằm, hiếu kì đi vòng vòng trong phòng cậu tham quan. Phòng Jungwon cực kì gọn gàng và ngăn nắp, bên một góc có treo ảnh cậu và gia đình 4 người, kế bên đó treo nhiều giải thưởng từ việc thi đấu taekwondo, lượn một vòng anh đi tới bên kệ tủ, nghịch gợm lục tung mọi thứ lên
Chợt, anh khựng lại một chút, nhìn thấy gấu bông hình con mèo đen, hai bên tai còn gắn thêm chiếc nơ xinh xắn, biểu cảm của con mèo còn nhép mép một bênh trong bố đời hệt như Jongseong, bên dưới còn khắc dòng chữ ngắn gọn PJS...bỗng nhiên một kí ức thoáng qua trong đầu, anh nhanh chóng chợp lấy điện thoại trên bàn, ngón tay thoang thoắt lướt lướt kím gì đó
"mẹ kiếp"
Màng hình chạy dọc trong phần tin nhắn, chính xác là của Yang Junghuyn ! anh vẫn còn giữ lại tin nhắn, chưa xoá mọi liên lạc khi đã bị chặn, vì không còn quan tâm tới việc đó nên cũng không để tâm là nên xoá hay không. Jongseong đã tìm ra một bức ảnh, anh kê sát điện thoại lại gần con mèo trên kệ
Cả con mèo và góc tủ đều y đúc trên tấm hình mà Yang Junghuyn gửi cho anh, lần đó Yang Junghuyn đã mua riêng thứ này để có dịp sẽ tặng cho Jongseong, lúc đó anh khi thấy được nó thì vô cùng vui ở trong lòng. Jongseong cắn môi, nắm chặt điện thoại trong tay, ngọn lửa trong lòng đã dập tắt thì hiện giờ đang nhóm nhen bén lại thêm lần nữa, Jongseong đảo mắt xung quanh, dừng lại ở nơi chiếc điện thoại Jungwon đặt trên bàn, anh đi tới cầm nó lên, quay qua nhìn cửa phòng tắm...tiếng nước vẫn vang lên đều đều, Jungwon có lẽ sẽ không ra ngay.
Jongseong nhớ lại mình từng thấy, nhanh chóng thử mở mật khẩu điện thoại cậu lên và nó đã đúng, anh tìm kím rồi nhấn vào app Kakaotalk, hiện lên đó là nick chính Jungwon đang sử dụng, ngón tay thuần thục của anh lướt tới dòng chữ 'đăng xuất'...Sau đó, màng hình trên app hiện ra hai nick đã đăng nhập trên app, anh không chần chừ ấn vào cái nick phụ.
•
Khoảng 30p sau Jungwon mới bước ra khỏi phòng tắm, đảo mắt một vòng để kím Jongseong thì thấy anh đang ngồi vắt chéo chân trên giường và đang cầm điện thoại của mình lướt lướt
Một cơn bất an rộ lên trong người Jungwon, sao Jongseong lại có thể mở khoá điện thoại của mình ? nếu anh phát hiện thứ gì trong điện thoại cậu thì sao ? cậu thấp thỏm như muốn chết đi được. Jungwon hùng hổ đi tới, muốn lấy lại điện thoại nhưng Jongseong đã đứng chừng dậy, cầm điện thoại cậu giơ ra xa
"mau trả đây !! tôi đấm cậu bây giờ"
"sao lại xốn xắn lên như vậy ?"
"xốn xắn cái gì ? còn không mau trả đây !! tôi đá cậu ra khỏi cửa sổ bây giờ"
Ngón tay thon dài của Jongseong đặt nhẹ lên môi cậu, Jungwon thoáng ngây người, nhìn Jongseong đang áp sát gần hơn
"nhỏ tiếng một chút Jungwon à...à không, là Yang Junghuyn mới phải ! nhỉ ?"
Jungwon như chết lặng, tim cũng hẫng đi một nhịp, sự bất an và thấp thổm trong lòng tăng cao hơn, mắt cậu đảo liên tục trước cái nhìn chằm chằm từ người kia, đầu óc đang dùng hết công sức để nghĩ cách lãng tránh
"g..gì chứ ? Yang Junghuyn gì ở đây ! cậu thật sự bị đánh tới úng não rồi"
Jungwon vừa vặn họng lên thanh minh cho bản thân, Jongseong cười nhạt, giơ cao chiếc điện thoại trước mặt Jungwon, màng hình điện thoại vẫn còn sáng, mặt cậu như bị cắt hết đường máu, cổ cũng như bị bóp nghẻn, khi thấy bên trên điện thoại hiện lên tin nhắn giữa Yang Junghuyn và Park Jongseong
Giọng Jongseong khàn đặt vang lên, nhẹ nhàng nhưng khiến người ta phải kinh hãi, đáy mắt đen láy sâu hút nhìn Jungwon...
"ha, tôi nên làm gì với cậu đây Yang Junghuyn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co