Truyen3h.Co

JAYWON | Vụ cá cược đen đủi

Chương 21

Yoii_ie

Hôm nay là ngày bắt đầu diễn ra cuộc thi bộ môn bóng rổ, tất cả khối 12 tranh giau để đạt được huy chương từ nhà trường, hai lớp được chia sau một lượt đấu, lớp nào win thì sẽ được vào vòng cuối cùng.

Tất cả các học sinh của mỗi lớp đều tới để cổ vũ lớp mình với khí thế hừng hựt, bầu ra mấy đứa có tông giọng ở trên trời hò hét tiếp thêm sức lực, cái sân bóng hiện giờ nghẹt cứng người, muốn chui vào cũng khó mà muốn đi ra cũng cực.

Lượt một đã kết thúc sau mấy tiếng đồng hồ, ba lớp đã thắng trong lượt này là 12B1, 12A3 và 12B3...cả khu sân trường rộn ràng tung hô, ồn tới mức thiếu mỗi cái sân khấu là thành cái concert.

"chúng ta nghĩ giải lao 30p nhé ! sẵn đây tôi thông báo luật của lượt hai"

"lượt hai 3 lớp sẽ đấu hai trận, hai lớp đấu với nhau lớp nào thắng sẽ được vào vòng kế tiếp, lớp thua sẽ đấu một hiệp nữa với lớp còn lại, lớp nào thắng sẽ đấu lượt cuối với lớp còn lại"

Cả sân hú lên một tiếng rồi giải tán, có lớp thì nghỉ ngơi tại sân, những lớp đã thua cũng đã rời đi bớt, một số thì vẫn ở lại cổ vũ cho những lớp khác

Cả đội vừa đi tới một góc sân có bóng mát, nguyên cái lớp đã ở đó chờ sẵn để tiếp tế nước và đồ ăn, nhìn sơ qua tưởng đâu đi cấm trại tới nơi không đó chứ

"chồng, tôi mệt sắp chết"

"đi ra !! đụ má, tởm quá !! toàn là mồ hôi"

"chê tôi đấy à ?"

"ừ, người ngợm thấy ghê ! biến xa ra một chút"

"này thì chê này"

Jongseong vừa tới đã đáp thẳng người xuống bên Jungwon, mặt mày ủ rũ duội duội vào vai cậu, vì vận động nhiều ở ngoài nắng nên mồ hôi cứ rơi lả chả, ướt cả một mảnh áo.

Jungwon cau mày nhăn nhó, đẩy Jongseong ra xa, sợ mồ hôi trên người anh thắm vào quần áo mình, Jongseong thấy mình bị xua đuổi thì không vui, dứt khoát nắm lấy gáy cậu nhấn xuống, vạch chiếc áo thể thao lên rồi trùm lên đầu cậu. Mọi người xung quanh cảm thấy mình giống như không hề tồn tại trước hai người họ

"nước nè, đớp đi"

"chồng đút cho tôi đi"

"tay chân đâu hết rồi nào??"

"tôi mệt, không đút thì thôi để tôi chết khát cũng được"

"mẹ bà..."

Jongseong như không có sóng lưng, ngồi mà dựa dà dựa dật vào người cậu, nước được mở nắp dâng tới tận miệng mà không chịu uống, khư khư đòi Jungwon bón cho, không như ý muốn liền bày ra vẻ mặt hờn dỗi thật là kinh hãi người nhìn. Cả đám ngồi xung quanh chỉ biết nhìn và phán xét, mặt ai cũng khó ở, kì thị như lần đầu thấy người ngoài hành tinh

Sunghoon:" đây đây bạn hiền, đừng chết...để tao đút cho mày nhé, nào nào mum mum nào"

"tránh ra coi ! ý là ai mượn ??" Jongseong quơ tay, đạp cho Sunghoon một đạp

"tí lên sân thượng với tao"

Sunoo:" mày lật kèo thành công rồi hả ? thành chồng của nó lúc nào hay vậy ?"

"mặt tao giống nằm dưới lắm hả ?"

"Giống"

Cả đám không hẹn mà đồng thanh, Jungwon tức tới nỗi nuốt không trôi miếng bánh đang ở trong họng, thấy Jungwon chuẩn bị xù lông mèo cả đám cười hề hề như vui lắm

Ning:" ủa Jaeyun, môi cậu bị thương kìa"

Ni-ki:" lúc nãy chơi bóng không cẩn thận hay sao mà rách da vậy"

"à cái này á hả ? không có gì, chó cắn thoi"

What đờ phắc ??? chó nào mà khôn biết lựa chỗ cắn dữ vậy ?? Jaeyun cũng nuôi chó mà, chả lẽ nghịch quá nên bị táp ? hình dáng vết thương không giống như bị chó cắn cho lắm

Heeseung:*chó !? chó nào đẹp trai, cao ráo, lại còn nhiều tiền như mình không ?*

Những học sinh của lớp lẫn những lớp khác cũng khá bất ngờ về việc hai nhóm không đội trời chung này lại thân thiết với nhau như vậy, lúc trước gặp đâu múc đó mà giờ sáp lại keo 502 cũng không dính bằng, thầm nghĩ trai thẳng là ôm nhau dỡn hớt cỡ vậy không á hả, nếu được trở thành con trai thì tốt biết mấy

Lượt thi thứ hai được tiếp tục, trận một lớp 12B3 và 12A3 cùng đấu với nhau, một trong số đó là lớp của tên Hwan, các lớp khác nhanh chóng bu lại cổ vũ, cả đám cũng tới gần quan sát...hai bên giành bóng trong vô cùng kịch liệt, chỉ cần chậm tay một chút bóng liền bị cướp ngay, quả thật kĩ năng của lớp tên Hwan cũng khá giỏi, dù lớp 12B1 có giỏi tới đâu cũng nên dè chừng

Sau 45p ngắn ngủi đã phân bại thắng thua, lớp 12B3 là lớp được vào lượt đấu kế tiếp, sau khi đội bên đó vào nghỉ thì đội 12B1 cũng bước ra sân thi đấu để tiếp tục. Lớp 12B1 bước ra làm cả sân hú hét in ỏi, vì nhan sắc của cái đội này phải gọi là đỉnh của đỉnh, không có xíu lỗ hỏng visual, xem xong hôm nay chắc mỗi người phải về mua vài liều thuốc đau họng

"CỐ LÊN 12B1 !! HEESEUNG ! NI-KI ! JONGSEONG !JAEYUN ! MINGI ! FIGHTING !!"

"HÚ HÚ HÚ 12B1 MÃI ĐỈNH !! GIÀNH LẤY CHIẾN THẮNG ĐI NÀO MẤY CON TƯỚNG LỚP 12B1"

"KHÔNG THẮNG THÌ NỘP ĐƠN CHUYỂN LỚP ĐI NHÉ, NHẮC NHẸ VẬY THÔI....FIGHTING ! I LỚP DU PẶC PẶC"

Ningning, Jungwon và Sunoo chiếm giữa trọng tâm, đứng đó nhảy múa, cổ vũ đầy nhiệt tình, 10 người cộng lại cũng không bằng tông giọng của một người, not cao cỡ nào ba người cũng cân tất. Sunghoon đứng bên cạnh, lấy tay che mặt, sợ người ta biết mình chung đội với ba người họ

Sunghoon:"không biết mắc cỡ hả trời"

Trận đấu nhanh chóng được bắt đầu, trong quá trình hai đội bên chơi hăng say, có một người vẫn âm thầm quan sát họ, đặt biệt là Jongseong, từng hành động, sự uyển chuyển, kĩ năng chuyền hoặc dành bóng đều được in sâu vào mắt, không ai khác ngoài tên Hwan. Hắn ta tìm kím giữa dòng học sinh tấp nập và ồn ào, ánh mắt lạnh lùng dừng lại nơi Jungwon...

Như mong đợi, chiến thắng lượt này tức nhiên phải là lớp 12B1, lớp 12B3 dù thua nhưng họ không cảm thấy buồn hay thất vọng gì cả ngược lại còn rất vui vẻ, đây không phải cuộc thi mà chỉ là thứ cho họ giao lưu với nhau mà thôi

Ning:" trận cuối rồi, cố gắng hết sức mình nhé !"

Heeseung:" tụi này không thích hơn thua, nhưng thua thì không bao giờ xảy ra ở đội này"

Sunoo:" nước đây, nước đây !! mau hóc đi để lấy lại sức"

Jongseong lại giở cái trò giả vờ giả vịt, đi ra sau lưng Jungwon, dựa đầu vào vai cậu nhưng ánh mắt lại nhìn xa xâm nơi Yoon Hwan đang đứng

"nếu thắng, chồng có gì thưởng cho tôi không"

"này là cậu tự nguyện cơ mà ! tôi có bắt cậu chơi đâu mà đòi thưởng như con nít thế ?"

"chồng con gì mà phủ phàng, dỗi"

Ni-ki:" tôi xin cậu đó Jongseong, đừng làm tinh thần của tụi này sợ bay đi mất"

Mingi:"hôm nay Jongseong lạ ghê, đổi thuốc à ?"

Jungwon thấy cả đám lại bày ra cái mặt ghét bỏ, cậu mà cương nữa chắc Park Jongseong sẽ nằm xuống giữa sân ăn vạ luôn mất, có uống lộn thuốc không mà tự nhiên dỡ chứng nũng nịu thế kia, đúng là ớn lạnh.

"được được, nếu thắng tôi sẽ thưởng cho cậu !! được chưa ?"

" ngoan" nghe vậy Jongseong mới hài lòng đứng thẳng người dậy, tay bẹo má cậu một phát

All:" con mẹ nó, là mơ thôi !!"

"cẩn thận, nãy giờ tao thấy nó nhìn mày như gặp crush ấy"

Sunghoon hất mặt qua hướng tên Hwan, mặt tỏ vẻ nghiêm trọng...anh nhìn theo, chỉ hừ lạnh một tiếng sau đó vỗ vai Sunghoon

"không có gì đâu, yên tâm"

"tới giờ thể hiện rồi, đi thôi" Jaeyun đi tới khoát vai Jongseong

"mày nữa đó"

"ừ ừ biết rồi, lảm nhảm quài đi tao"

Jaeyun nghe Sunghoon cằn nhằn liền xụ mặt, tay khoát vai Jongseong kéo anh đi, Sunghoon tất nhiên phải lo...nhưng mà là lo cho đội kia thì đúng hơn. Jaeyun thì tánh nóng như kem, không ngại var nhau với người ta đâu. Còn Jongseong điềm tĩnh hơn, nhưng một khi đã var thì trời có sặp cũng không cản được anh

Trận đấu bắt đầu khi trọng tài thổi còi, hai bên chia đều ra với những vị trí đã tập luyện trước đó, Heeseung là người phát bóng chính nên luôn giữ vị trí trung tâm, Jaeyun và Jongseong nhanh nhẹn hơn nên là người dành bóng từ đối thủ và chuyền cho Heeseung, Ni-ki và Mingi hậu vệ phía sau, chặn lấy đối thủ không để tiếp cận bóng

Hai bên gần như ngang tài ngang sức, bóng được chuyền đi chuyền lại liên tiếp, Heeseung mỗi lần nhận được bóng thì đều úp rỗ một cách chính xác...bên kia tên Hwan cũng không vừa, hai bên hiện tại chỉ chênh lệch nhau vài điểm

Mỗi lần ghi điểm thành công, Jongseong đều quay đầu nhìn về hướng Jungwon, như muốn cậu tung hô anh...nhưng lần nào anh nhìn qua cũng thấy Jungwon ôm mấy người kia nhảy tưng tưng, cả Seuin cũng đã tới cổ vũ lúc nào chẳng hay, Jungwon ôm đám kia đã rồi mới cười toe toét quay qua nhìn anh, trọn vẹn giơ cái like nhỏ xíu...Jongseong thầm chửi trong lòng, sao lại ôm mấy đứa nó mà không phải anh ?? đúng là ghen ăn tức ở thật mà

Tới giữa trận đấu, hai ba tên bên đội kia chỉ chú ý và kẹp giữa Jongseong, mọi người trong đội thấy rõ ý đồ không phải dành lấy bóng mà là chơi xấu chỉ muốn cô xác với Jongseong, Jaeyun nhanh chóng chen vào giúp đỡ Jongseong, Ni-ki và Mingi cũng chặn hai tên còn lại trong đội kia

Không hiểu sao Hwan từ vị trí phát bóng liền thay thế thành dành bóng, hắn và một tên nữa áp sát Jongseong...hai bên vô cùng quyết liệt, Jongseong cầm bóng chạy nhanh rồi lách một cái uyển chuyển. Hiện giờ bị kẹp xung quanh, Jongseong không có khe hở nào để chuyền bóng cho Jaeyun, anh nhìn qua Heeseung, Heeseung nhìn anh rồi ra hiệu..hiện giờ Jongseong phải tự phát bóng mà thôi

Jongseong đảo mắt nhanh nhẹn, xem sơ hở của tụi nó là ở đâu liền luồn lách thoát khỏi, một đứa túm được vạt áo Jongseong định chơi xấu thì bị Ni-ki chạy tới hất ra xa, Jongseong cầm bóng chạy tới vị trí trung tâm, canh chuẩn xác vị trí mà nhảy cao lên phát bóng...bóng lọt thẳng vào rổ và cộng điểm, nhưng đi theo với tiếng bóng va xuống đất là tiếng va chạm của Jongseong ngã nhào xuống nền đất

Tên Hwan hắn chơi xấu, chờ thời cơ Jongseong vừa bật lên cao liền xông tới hất mạnh vào lưng khiến anh té xuống đất lăng vài vòng, tay và chân ma sát với sân cỏ khiến da bị trầy xước

Tiếng còi từ trọng tài vang lên, trận đấu dừng lại do có người bị thương....tên Hwan chơi xấu bị trọng tài gọi ra trách móc. Các học sinh xung quanh, nhất là lớp 12B1 thấy người của đội mình bị ngã, hét lên kinh hãi, ai cũng lo lắng

"Jongseong !! có sao không mày ? đụ mẹ thằng chó Yoon Hwan, tao qua đó xử nó"

"đứng lại mau Sim Jaeyun !! có nghe không ? con cún cứng đầu này"

"mau đuổi theo cậu ta đi Heeseung, có án mạng bây giờ"

"ừ" Heeseung gật đầu rồi nhanh chân đuổi theo Jaeyun

"bị thương rồi, đau lắm không ?"

"tôi không sao, đừng làm quá lên"

"không sao cái gì ? mau lên phòng y tế đi, Ni-ki đỡ cậu ta đi"

"đi ra coi !! phiền quá, đừng cản trở tôi chứ"

Ni-ki, Mingi có lòng muốn đỡ Jongseong nhưng bị anh phủ phàng hất tay, một lòng vẫn muốn tiếp tục trận đấu với Yoon Hwan

"Jongseong !!"

Cả hai quay lại nhìn, Sunghoon, Ningning, Jungwon và Sunoo đang hớt hãi chạy nhanh tới chỗ này, 1s sau nhìn qua thì kinh hãi hơn khi thấy Jongseong lúc nãy còn tự mình muốn đứng dậy, giờ thì lại lăn ra ôm chân ôm tay như đau đớn dữ lắm, diễn viên hô li vút cũng phải gọi anh bằng cụ

Ni-ki, Mingi:" ?????"

Jungwon mặt mày đầy lo lắng ngồi xuống cầm lấy tay rồi chân anh xem coi có bị mất mát chỗ nào không, Sunghoon kế bên lên tiếng vừa trách vừa lo

"tao biết thế nào cũng xảy ra chuyện mà ! đã bảo cẩn thận rồi, có đau lắm không ? cần lên phòng y tế không ?"

"chồng, tôi đau quá, đau muốn chết rồi"

"trầy không nặng mà đau dữ vậy hả ? để tôi dìu cậu lên phòng y tế, nào nào, từ từ thôi"

Nghe Jongseong than đau, Jungwon cuống cuồng luồn tay qua hông, nắm lấy tay kia của anh đặt lên vai mình, anh cũng ngoan ngoãn dựa vào người cậu, không nói lời nào mà bỏ đi luôn

"thoi, đừng có nghĩ quẩn nha" Sunoo nhìn hai người họ đi mất, xoay qua vỗ vai Sunghoon đang đứng đơ cái mặt ra vì bị Jongseong bơ

"con mẹ nó, Park Jongseong !! thật uổn phí ông đây quan tâm cho mày !! đúng là cái thằng phản bạn"

Ning:" sao hai người cũng đần thối ra vậy"

Ni-ki, Mingi:" không có gì..."

Bên đây Jaeyun xoăn cao tay áo, hùng hổ đi tới chỗ Yoon Hwan và trọng tài đang nói chuyện, không biết nói cái gì mà khi cậu vừa đi đến đã nghe hắn phát ra mấy lời coi thường, khinh bỉ đội mình

"đừng đỗ hết lỗi cho em chứ, vì cậu ta quá kém cỏi, va vào đã lăn đùng ra té, vô dụng"

Cái câu kém cỏi này hình như có chút quen tai ...ừ, chính là câu Heeseung từng thốt ra để chăm chọc Jaeyun, bây giờ lời nói phát ra từ miệng Yoon Hwan, máu điên dồn lên tới não, Jaeyun hầm hổ sấn tới đẩy mạnh hắn té ra đất

"mày nói cái đéo gì ?? mày nói ai kém cỏi hả thằng chó !! chơi dơ mà còn lớn giọng, mày đụng ai chứ đụng tới đội tao là mày thấy mẹ mày rồi con, bố chơi khô máu với mày"

"dừng lại !! dừng lại ! không được xô xác"

Ông trọng tài hét toáng lên, thỏi còi quét quét nhưng không có tác dụng cho lắm, Jaeyun đã nhào tới chỗ tên Hwan luôn rồi, mới túm được áo hắn thì eo đã bị Heeseung từ phía sau ôm lấy, nhấc bổng hai chân lùi về phía sau, Seuin cũng đã chen vào kéo anh họ mình ra

"buông ra !! đcm buông tao ra coi !" Jaeyun quơ tay đá chân trên không trung

"anh Jaeyun bình tĩnh, để em dạy lại anh của em"

"Sim Jaeyun !! tao bảo mày thôi đi"

"mày không nghe nó sỉ nhục tụi mình hả ? thằng âm binh Yoon Hwan"

"mày có tin chó cắn thêm phát nữa không ?"

"thằng kia, tao nể mặt Seuin nên bỏ qua chuyện này, nhớ mặt tao đó !" Jaeyun nói xong bị Heeseung lôi sền sệc đi mất

"Yoon Hwan !! anh đừng có mà kím chuyện người khác, chơi được thì chơi không được thì nghỉ đi"Seuin  lên tiếng trách móc Hwan

"con bé này ! hôm nay dám quát anh, anh về méc bác cho em xem"

Trận đấu vẫn tiếp tục được diễn ra, vì đội lớp 12B1 đã mất đi một người bị chấn thương, để công bằng đội 12A3 cũng sẽ cho một người ra sân, vì Yoon Hwan phạm luật gây thương tích cho đối thủ nên hắn sẽ là người ra khỏi sân

"khoan...đ...đã...ưm...chờ...chút"

"yên nào ! tôi hôn một chút"

Chuyện là Jungwon dẫn Jongseong lên phòng y tế, suốt chặn đường đi Jongseong cứ đảo mắt xung quanh không biết là kím ai, còn Jungwon thì chật vật với cái người to lớn hơn mình...đi được một đoạn thì rẻ trái, vừa đi ngang phòng thay đồ thì Jungwon cảm thấy vai mình nhẹ đi, giật mình khi tay Jongseong đang đặt ở vai mình luồn qua một vòng rồi ôm ngang eo, tay kia lưu loát mở cửa phòng kéo cậu vào

Sầm một tiếng, cánh cửa đống chặt, lưng Jungwon áp vào cửa, trước mặt là Jongseong chặn hai tay không cho cậu thoát, cậu còn chưa kịp làm gì thì Jongseong đã hôn cậu tới tấp, như thể muốn nuốt luôn cậu vào bụng tới nơi, Jungwon vật vã đẩy anh ra, không dám dùng lực mạnh sợ trúng vào vết thương trên người anh

"khoan...khoan !! tay cậu, không đau nữa ?"

"đau cái gì ? mấy cái vết thương bé tí"

"cậu !! Park Jongseong, cậu lừa tôi ?"

Jungwon vừa nhận ra mình bị Jongseong lừa một vố, thế mà cậu lại chẳng biết còn dốc hết sức lực mà chống đỡ lấy cái tên chết bầm trước mặt đi một đoạn dài như vậy, nặng muốn ná thở luôn

"có qua có lại, cậu cũng lừa tôi còn gì"

Jungwon không kịp đề phòng bị Jongseong hôn lên trán cậu cái chóc rồi cười khà khà, đúng là tức chết Jungwon mà !! Park Jongseong mà lại thù dai như vậy, lại lấy cái cớ rũ rít từ thời nhà minh tới giờ ra để biện hộ

"cái mặt hung dữ quá đi, Junghuyn a~"

"im chưa !! tôi không phải Junghuyn...à mà cũng phải, đm không phải !!"

"sao lại nạt nộ tôi như thế, Junghuyn chưa bao giờ nạt tôi, vả lại...còn rất nũng nịu"

Jongseong lôi ra bộ mặt uất ức, khom người vùi mặt vào hỗm cổ Jungwon, hai tay ôm lấy chiếc eo nhỏ bên dưới...Jungwon xém chút nữa là yếu lòng định đưa tay lên vuốt ve anh, cậu lắc đầu tự đấu tranh tâm lí, 1s sau nắm chặt nắm đấm vả vào lưng Jongseong bốp bốp

"Junghuyn và Park Jongseong cậu đã chia tay lâu rồi !! đừng có lấy cớ giở trò sàm sỡ tôi"

"chia tay ?" Jongseong nỡ nụ cười giễu cợt bị che khuất "tôi đã đồng ý đâu ?"

"cậu !!"

Ừ nhỉ, lúc đó Park Jongseong còn chưa kịp từ chối hay đồng ý chia tay thì cậu đã chặn hết liên lạc từ anh mẹ nó rồi, giờ anh nói như thế cậu liền bị cấm chat..còn đang suy nghĩ ra từ để phản biện, bên tai Jungwon vang lên giọng nói trầm ấm, hơi thở nóng phủ lên da thịt

"tôi nhớ cậu chết đi được Junghuyn à, cậu có biết...lúc cậu chặn liên lạc tôi đã tức điên lên, còn muốn lục tung cả cái Seoul này cũng phải kím được cậu ! xong, tôi sẽ giữ cậu bên cạnh mình mãi mãi..."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy tính chiếm đoạt, giọng nói vang bên tai khiến Jungwon bất giác rùng mình, cậu nuốt khan, cố giữ vững tâm trí mạnh mẽ...Park Jongseong là một người khó đoán, sắc sảo, lạnh lùng và nhạy bén, một người như vậy thật sự sẽ yêu thật lòng một người qua mạng và chỉ võn vẹn ba tháng ? Jungwon mơ hồ trước những lời nói ấy

"dừng lại đi...vết thương của cậu...cần được xử lí"

"cậu ở yên là được"

"h..hả ??"

"cậu ở yên đây ! sẽ khỏi ngay thôi"

"cậu điên à ? tôi không phải y tá cũng chưa học qua lập trường bác sĩ"

"nói nhiều quá Jungwon, im lặng một chút"

"....."

Hai tay Jongseong ôm chặt Jungwon hơn, mặt anh vùi sâu hít thở mùi hương cơ thể phát ra từ cậu, hai tay đang lơ lửng của cậu khẽ hạ xuống, Jungwon thở dài cố gắng đứng vững để Jongseong có thể ôm mình chứ thật sự tư thế này rất mỏi, mỏi lưng và cả chân nữa. Jongseong cũng nhận biết được Jungwon sẽ mỏi, anh dùng lực tay đỡ eo cậu lên một chút để cậu đỡ phải chóng

"YAHHHHHHH !! THẮNG RỒI !! THẮNG RỒI !! HAY LẮM MẤY CON TƯỚNG LỚP 12B1 !!!!"

"LEE HEESEUNG ! NISHIMURA RIKI ! SIM JAEYUN ! KIM MINGI ! PARK JONGSEONG !!

"MẤY ĐỨA CHƠI DƠ KIA MÀ CŨNG ĐỂ THUA !! NHỤC BỎ MẸ RA LUÔN HÁ HÁ HÁ HÁ"

"NÀO NÀO MẤY ĐỨA ! RA SEO PHI CÙNG NHAU NÀO"

"SĨ LÊN NÀO MẤY CON ! MẶT ĐẤT MÀU GÌ NÀO ?"

"PHẢI ĂN MỪNG THÔI ! BOOK QUÁN LUÔN ĐI CHO NÓNG"

Tên Hwan không còn chơi đội tụi nó như rắn mất đầu, loạn hết cả lên, đội mình mất đi Jongseong cũng chẳng sao vì còn có Heeseung và Jaeyun là chủ chốt, bởi vậy chiến thắng dễ dàng được nắm lấy trong tay. Các học sinh cùng nhau ùa ra tung hô cả đội, quăng lên rồi thẩy xuống, đúng lúc Jongseong và Jungwon cũng đã quay trở về, anh thì mặt mày tươi tỉnh hơn hẳn, còn Jungwon thì như quả cà chua

"Jongseong và Jungwon về rồi !! chúng ta thắng rồi, mau mau lại đây chụp ảnh lớp nào"

"tới ngay đây"

Sunghoon:" hai nó đi băng bó kiểu đéo gì mà cả tiếng đồng hồ vẫn còn y nguyên vậy ??"

Sunoo:" có thật sự là đi xử lí vết thương không hay đi vụnf trộm ở só nào ?"

Ning:"mom ơi nhìn kìa, cái mặt thằng Park Jongseong tươi hơn hoa vừa tưới, không phải nó làm gì con tôi rồi chứ ?"

Ning:*tụi bây làm gì nhau chưa !! phải làm ! làm gì cũng được ! múc pang nhau luôn càng tốt hẹ hẹ hẹ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co