Truyen3h.Co

JAYWON | Vụ cá cược đen đủi

Chương 22

Yoii_ie

Tối hôm đó cả lớp và thầy chủ nhiệm Seojin cùng nhau tổ chức ăn mừng ở một hàng quán, tiếng ồn ào cười nói, tiếng xèo xèo của miếng thịt được nướng chín, khói bóc lên ngút ngà kèm theo mùi thơm của đồ ăn khiến người ta khó mà kìm lòng. Ai cũng có mặt đông đủ, nhân vật chính của bữa tiệc chắn chắn không thể vắng, tới giữa buổi quay tới quay lui lại thấy mất đi một mặt

Ning:"ủa ?? Park Jongseong đi đâu mất rồi ? không lẽ trốn rồi chứ"

Jaeyun:"mấy chỗ ồn ào như này, nó chịu đến là mai rồi"

Sunghoon:" chắc đi kím chỗ hút thuốc rồi, kệ nó đi"

Ningning ò một tiếng, cũng đúng, người cô lập cả thế giới như Jongseong chịu đến mấy chỗ tập thể như này cũng quá sức rồi

Jungwon nghe thế thì đặt đũa, nhướng người hơi cao nhìn xung quanh một lượt, nhân cơ hội mọi người không để ý bẻn lẻn rút đi

"ủa ? Jungwon mới ngồi bên cạnh tao mà, tốc biến đâu lẹ vậy"

"có lẽ đi giải quyết nỗi buồn"

"hai đứa đó dạo này lạ lắm, đi thì đi cùng, mất tích cũng mất tích theo"

"bà mẹ, bữa nào theo dõi hai nó đi, coi chừng làm gì mờ áp dấu tụi mình"

"hợp lí"


Jongseong ngồi trên dãy ghế bên vỉa hè cách quán không xa, chỗ này quả thật yên tĩnh hơn bên trong kia nhiều. Anh rút bao thuốc từ trong túi áo ra, chậm rãi đưa lên miệng rồi chăm lửa hít một hơi , thời tiết bên ngoài đã lạnh hơn, từng cái lạnh rét thắm vào da thịt người đi đường, thời tiết như này ai cũng muốn trở về nhà nhanh hơn

"này"

Jongseong hơi giật mình, anh quay lại phía sau, Jungwon đứng sau lưng anh, đèn đường rội xuống làn da trắng giờ đã ửng hồng vì cái lạnh phủ lên, tay Jongseong bất giác đưa ra xa, anh dùng tay không bóp lấy đầu thuốc rồi quăng nhẹ xuống đất

"không bên trong mà ra đây làm gì ?"

Jungwon chép miệng, ngồi xuống bên cạnh anh, cậu hít mũi, nhìn xung quanh thản nhiên lên tiếng

"trong đó ngột ngạt quá, ra ngoài hít thở gió trời"

"hít gió trời ?"

Jongseong chấm hỏi, thời tiết này lạnh tới nỗi muốn nứt da ở đó hít gió trời cái gì ? anh nhìn xuống bàn tay Jungwon, thở dài một hơi anh bắt lấy hai bàn tay đang rút vào tay áo, Jungwon hoang mang nhìn hành động của Jongseong, anh thổi thổi rồi dùng hai tay mình chà sát hai tay cậu để giữ ấm, miệng vang lên mấy tiếng trách móc

"hít cái gì mà hít ? da thịt lạnh như đông đá luôn rồi"

"tại tay cậu ấm mới cảm thấy tay tôi lạnh đó"

"còn trả treo ? lì lì tôi vả vào mông bây giờ"

"thằng khốn biến thái này...."

Jungwon bực bội chửi rủa, nhưng trên khuôn má hồng hào bây giờ lại trở nên đỏ hơn vì ngại, cái hành động quan tâm nhỏ nhặt ấy lại khiến cho người ta phải mềm lòng

"đi dạo chút không ?"

"ừ"

Hai người rời đi khỏi đó, cùng nhau đi dạo quanh thành phố yên bình khi về đêm...đi được một lúc thì bàn tay Jungwon bất ngờ bị nắm lấy, 10 ngón tay đan chặt vào nhau, cậu ngơ ngác nhìn lên Jongseong

"làm đách gì đó ?"

"giữ ấm cho cậu"

"điên hả ? người ta nhìn kìa"

"sợ cái gì ? vợ chồng nắm tay đi dạo bộ lạ lắm sao ?"

"không biết xấu hổ hả !!"

"ngại cái gì chứ ?  cậu cũng đâu từ chối"

"ai nói !!"

"vì cậu không đẩy tôi ra"

Jungwon nhìn xuống, miệng thì chửi nhưng tay vẫn nắm chặt tay Jongseong, cậu mắc cỡ muốn chết luôn rồi, hiện giờ chỉ muốn đập đầu mình vào cây cột điện kế bên

Jongseong phì cười, nắm lấy tay cậu đi qua những ngôi nhà cao tầng, đường xá, xe cộ tấp nập. Jungwon được Jongseong dắc đi, cậu nhìn tấm lưng rộng rãi mà biết bao nhiêu người  muốn dựa dẫm, nhìn xuống bàn tay ấm nóng kia vẫn cứ nắm chặt tay mình, trong lòng Jungwon hiện hữu những câu hỏi không có câu trả lời

*rốt cuộc...mối quan hệ giữa mình và cậu ta là gì ?*

*ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn, cuối cùng chỉ là bạn thôi sao ?*

Jungwon chìm sâu vào những suy nghĩ của mình, có người bạn nào mà ôm hôn nhau như thế chứ ? cậu chẳng biết được trong lòng Jongseong thật sự có mình hay không,  hay chỉ là muốn trêu chọc cậu vì đá anh một vố

"Jongseong" Jungwon lắc lắc tay anh

"hửm ?" Jongseong xoay người nhìn cậu, vẫn tiếp tục đi

"chúng ta thắng rồi, cậu muốn tôi thưởng gì ?"

"à, không cần" Jongseong nghe cậu nói mới chợt nhớ lại "tôi cũng đâu chơi tới cuối cùng"

"cậu cũng cố hết sức rồi mà !! vẫn phải thưởng, nào ! cậu muốn ăn gì ? hay muốn chơi gì ? hôm nay tôi sẽ hào phóng một hôm vì cậu"

"thật sao ? vậy...suy nghĩ đã nào" Jongseong hít mũi, mắt đảo mấy vòng suy nghĩ

"ăn gì bình dân thôi nha, tuy tôi hào phóng nhưng cũng trong tầm kinh tế thôi, đắc hơn thì tôi bó tay"

"hiện tại có một thứ tôi muốn ăn và một nơi muốn đi"

"cậu muốn đi đâu ?"

"khách sạn"

"cậu muốn ăn gì ?"

"ăn cậu"

"Park Jongseong !!!"

Jungwon tức muốn lên tăng xông, sao có thể nói mấy lời như vậy một cách tỉnh bơ như không có gì thế kia ?? cậu hai mắt rực lửa, đạp thẳng vào khuỷ chân Jongseong khiến anh khuỵ xuống đất

"ây da, yahhh tôi đùa thôi mà !! thưởng của cậu là đây hả ??"

"hứ"

Jungwon hứ một cái, khinh bỉ nhìn Jongseong...bổng nhiên điện thoại Jongseong vang lên, anh lồm cồm đứng dậy móc điện thoại ra xem, xong rồi định cất vào thì Jungwon đã chặn lại

"sao không nghe ? lỡ có việc quan trọng thì sao ?"

Jongseong đầy miễn cưỡng, anh nhấn nghe máy, bên kia phát ra tiếng một người đàn ông, không biết nói gì nhưng Jungwon thấy Jongseong trả lời cọc lóc

"chuyện gì ?"

"...."

"con bận lắm"

Vừa dứt lời, sát bên đã vang lên tít tít của còi xe ô tô sang trọng đậu gần đó, hai người quay lại nhìn, kính xe được hạ xuống, một người đàn ông trung niên đang nghe điện thoại xoay qua nhìn Jongseong. Anh tắt điện thoại cái rụp, Jungwon khó hiểu nhìn anh rồi quay sang nhìn người đàn ông đang tiến lại chỗ bọn họ

"bận nhỉ ? bận đi hẹn hò sao ?"

Người đàn ông ăn mặc lịch sự  vừa tới đã lên tiếng, ánh mắt nhìn xuống tay hai người vẫn đang nắm, Jungwon nhìn xuống liền vội vã gạt tay anh ra

"sao biết con ở đây mà ba tới ?"

Jungwon:* ba ?? đây là ba của Jongseong đó sao ?? trẻ quá"

"yên tâm đi, ta không theo dõi con"

Người trước mặt là ba của Jongseong ( gọi tắt là ông Park ), ông nói một câu như sợ bị anh hiểu lầm rồi quay qua nhìn cậu. Jungwon luốn cuống, cuối đầu

"chào bác, con là bạn của Jongseong ạ"

"ừm, ta là ba nó"

"ba về trước đi, lần sau con tới tìm ba"

Jongseong lạnh lùng nói, xong nắm lấy tay Jungwon muốn bỏ đi thì bị ông Park chặn lại, cậu hoang mang tột độ quay lại nhìn ông Park

"đứng lại ! có lần sau sao ??"

"ba muốn gì ?"

"ta chỉ muốn nói chuyện với con"

"...."

Jungwon cảm thấy tình cảnh này đang hết sức là căng thẳng, cậu không biết nói gì, nhẹ nhàng gạt tay anh ra

"cậu nói chuyện với bác đi, tôi về trước"

"chờ một lát...tôi đưa cậu về"

"không cần ! nhà tôi đi bộ 15p là tới, cậu cứ nói chuyện với bác đi...chào bác, con xin phép đi trước"

"về cẩn thận" Ông Park gật đầu, nhẹ nhàng nói

Jungwon cuối chào, cậu xoay qua nhìn Jongseong cười nhẹ, vẫy tay với anh rồi co chân bỏ chạy. Ông Park nhìn theo bóng lưng Jungwon một lúc, nhìn lại thì thấy con trai mình vẫn nhìn con người ta chằm chằm không rời mắt, ông Park ho khan vài cái nói

"nhìn đủ chưa ? thủng mặt người ta rồi"

"chưa đủ..."

"lên xe đi, ngoài này lạnh lắm"

Jongseong gật đầu, đi theo ông Park vào xe. Ông Park và Jongseong trước đó có cự cãi với nhau về một vấn đề, cậu dọn ra riêng đã lâu ít khi nào về nhà, ông bận bịu với công việc cũng ít gặp anh, mỗi khi muốn Jongseong về nhà với ông thì anh luôn tìm lí do từ chối, hết cách ông Park đành phải tự vác cái thân già đi tìm anh, mặc dù hai người có khuất mắt nhưng ông  luôn chiều chuộng anh, thẻ Jongseong lúc nào cũng đầy ấp tiền được ông chuyển tới, anh cũng biết ông ấy yêu thương mình nhưng vì cái toi quá cao nên vẫn chưa chịu xuống nước

Vào một ngày đẹp trời

Cả đám đang tụm ba tụm bảy với nhau trong lớp, bàn tán sôi nổi chuyện gì đó không biết, Jungwon từ dưới canteen đi lên, vừa vào lớp đã thấy mấy đứa nói chuyện rom rả, máu nhiều chuyện nổi lên, cậu sấn tới nghe ngóng

"mấy cậu nói gì mà vui vậy ? tôi nghe với"

"tụi này đang nghĩ xem nên tặng gì trong ngày sinh nhật 18 tuổi của Jongseong" Jaeyun vuốt vuốt cằm

"gì ?? sinh nhật Park Jongseong á !!"

"aisss...bé bé cái mồm thôi, cậu ta mà nghe được thì còn gì bất ngờ nữa" Ningning vội vã cặp cổ, bịt miệng cậu

"cuối tuần sau là sinh nhật nó, chả biết tặng gì, cái gì nó cũng có chẳng thiếu thứ gì" Sunghoon thẫn thờ suy nghĩ

"vậy cậu ta phải gọi tôi bằng anh !! tôi ăn sinh nhật 18 tuổi lâu rồi" Jungwon cười đắc chí, quẹt mũi cool ngầu

"ủa mà Jongseong đâu ? không đi cùng cậu ?" Ni-ki quay qua quay lại, liền hỏi

"không, tôi vừa đi canteen, không gặp cậu ta"

"vậy còn Sunoo và Heeseung"

"à hai người họ..."

"YANG JUNGWON"

Còn chưa nói hết câu, tiếng hét chói tai làm cả đám quay lại chả thấy người đâu, 3s sau mới thấy Sunoo hớt hãi chạy vào lớp, theo sau là Heeseung mặt mày như đang có chuyện nghiêm trọng

"làm gì mà mặt mũi xanh lè vậy ? ăn mitchoco riết đổi màu da hả" Jungwon ngơ ngắc nhìn Sunoo thở hồng hộc túm lấy vai mình

"s...sao..mày...không...haaa đụ má, mệt quá"

"từ từ thôi, thở đi đã rồi nói" Sunghoon chòm qua, vuốt vuốt lưng Sunoo

"điện thoại mày đâu ?? sao không nghe máy ?" Heeseung đi tới

"điện thoại tao nè, ấy đm, cúp nguồn hồi nào hay vậy" Jungwon lấy điện thoại ra, nhận ra đã cúp nguồn từ đời nào rồi

"rốt cuộc có chuyện gì mà trong hai người nghiêm trọng vậy ?" Ni-ki hối thúc

"nghe này..."

Không biết là có chuyện gì, Jungwon nghe Heeseung nói nhỏ xong thì mặt mày như bị cắt không còn miếng máu, nhịp thở cũng tăng lên, 2s sau chạy nhanh ra khỏi lớp học, ngay lúc Jongseong cũng vừa đi vào, anh nhìn Jungwon hớt hãi chạy đi, Heeseung và Sunoo vội vàng đuổi theo

"lớp trưởng !! xin vắng cho bọn tôi"

"nhưng mà...à ..ừ..." Ningning còn chưa kịp nói thì ba ba người đã mất hút

"chuyện gì vậy ?" Jongseong bước tới, vẻ mặt đầy thắc mắc

"không biết, nói nhỏ gì với nhau rồi chạy đi như tào tháo rượt" Jaeyun bễu môi

Jongseong im lặng quay về chỗ ngồi, xách điện thoại ra nhắn vài dòng tin nhắn cho Jungwon nhưng bên kia không nhận được


Jungwon hớt hãi chạy như bay vào bệnh viện, cậu thở hì hục, mắt đảo xung quanh tìm ai đó, Sunoo và Heeseung chạy theo sau...Jungwon thở không ra hơi chạy tới hỏi một y tá, hỏi xong liền chạy đi tiếp làm hai người kia đuổi theo mệt muốn ná thở

Cuối cùng Jungwon chạy tới phòng chờ cấp cứu, mẹ và ba Jungwon đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu, mẹ cậu khóc sướt mướt đang được ba cậu dỗ dành, gương mặt ba Yang hiện hữu đầy nỗi lo sợ

"mẹ ! sao vậy ? chị Jungyeon làm sao ? tự nhiên lại phải cấp cứu là sao ? mau nói cho con biết đi"

Jungwon ngồi xỏm xuống, ôm hai vai mẹ Yang đang gục mặt khóc lóc, bà nhìn cậu đang lo lắng không nói lên được chữ nào cứ nấc lên từng hồi, ba Yang đặt tay lên vai Jungwon, lên tiếng nói thay

"mẹ con ở nhà thì có cảnh sát gọi tới, họ nói Yeonie bị người ta đâm hiện đang cấp cứu"

Heeseung:" bác gọi cho mày quài không được nên mới gọi cho tụi tao kím mày đó"

Cả người Jungwon run bật, một sự bất an truyền tới đại não, cậu cố gắng trấn an bản thân hỏi thêm

"sao có thể ? chị hai từng là vận động viên taekwondo cơ mà"

"theo cảnh sát và camera ở gần đó, Yeonie trên đường về va phải hai người đàn ông, qua camera thì thấy như họ đang đe doạ con bé, sao đó liền đụng tay đụng chân, Yeonie đánh trả thì bị một tên dùng dao đâm vào bụng, có vẻ như hai tên đó hốt hoảng lắm rồi bỏ chạy đi mất"

"cảnh sát cũng đã bắt được hai tên đó rồi, bọn họ khai vì xích mích nhỏ chỉ muốn làm dữ một chút, không ngờ Yeonie ra tay đánh họ nên một tên mới mất khống chế đâm phải con bé"

Ba Yang vừa nói, vừa đưa ra đoạn video được cảnh sát gửi cho gia đình, tay Jungwon run run cầm lấy coi không sót đoạn nào trong màn hình, Heeseung và Sunoo cũng tới gần nhìn vào

"nhìn cứ như hai tên đó đang đợi sẵn chị Jungyeon vậy"

"cái này chắc chắn có sự sắp đặt trước rồi, trùng hợp tới nỗi bịt kín bít thế kia camera không quay được mặt"

Jungwon cũng không tin chỉ là xích mích, hai tên trên màn hình như dự đoán trước, ăn mặc kín, che hết mặt mũi không lộ thứ gì, đứng ngay đó một khoảng lâu như chờ Jungyeon đi tới, còn cố ý va phải cô

"con bé Yeonie có gây thù chuốc oán với ai đâu chứ"

Ba Yang rầu rĩ, vuốt lưng trấn an mẹ Yang vẫn đang khóc. Câu nói của ba Yang khiến Jungwon bừng tỉnh, mặt cậu trở nên vô cảm, chân lê bước nặng nề tới cửa phòng cấp cứu, cậu nắm chặt điện thoại trong tay

Sau một thời gian phòng cấp cứu cũng đã tắt đèn, Jungyeon được bác sĩ đẩy ra, cô đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê sâu, mọi người mừng rỡ đi theo sau đến phòng hồi sức, chỉ có Jungwon vẫn không nói gì, cậu nhìn Jungyeon được chuyển vào vòng hồi sức xong thì lặng lẽ rời đi. Heeseung và Sunoo nhìn xung quanh chẳng thấy cậu đâu

"hai đứa đuổi theo Wonie đi, có ta và bác gái ở đây lo cho chị Yeonie được rồi"

Hai người chào tạm biệt ba mẹ Jungwon rồi nhanh chóng chạy đi tìm cậu, vừa ra khỏi bệnh viện đã thấy Jungwon vừa lên một chiếc taxi, hai người vội vã bắt một chiếc taxi khác đuổi theo

Chiếc taxi Jungwon ngồi đậu trước cổng trường, trùng hợp giờ này cũng là lúc tan học, các học sinh đông đúc ùa ra vội vã về nhà. Jungwon bước xuống xe, đi ngược lại với dòng người, cậu đi nhanh vào trường, ánh mắt sắc bén đảo xung quanh như tìm ai đó. Đáy mắt đen sâu hút dừng lại, hình ảnh Yoon Hwan hiện lên trong mắt, đi cùng hắn là Yoon Seuin và tụi đàn em.Jungwon nắm chặt nắm đấm, bước nhanh tới chỗ bọn họ, Seuin thấy cậu đang đi tới liền hí hửng cười tươi

"anh Jungwon !! sao anh lại ở..."

Bốp

Seuin còn chưa nói hết câu thì bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt, Jungwon vẻ mặt u ám không nói lời nào, dứt khoát đấm thẳng vào mặt Yoon Hwan làm hắn lùi lại, chưa kịp làm gì lại ăn một đá vào bụng té ra đất, cậu ngồi lên người hắn, túm lấy cổ áo hắn giơ cao, hét lớn

"là mày đúng không Yoon Hwan !! là mày đúng không thằng chó ?? tại sao lại làm vậy hả !!"

"a...anh Jungwon à...có gì từ từ nói.." Seuin sợ hãi, níu tay cậu

"tránh ra !!" Jungwon lạnh lùng, hất tay Seuin làm cô té ra sau

Seuin rưng rưng sắp khóc, cô sợ, đây là lần đầu tiên thấy Jungwon nổi điên như vậy, còn ra tay đánh người khác. Tên Hwan nheo mắt nhìn cậu, thản nhiên lên tiếng

"buông ra !! tao làm cái gì ? mày nổi điên cái gì hả Yang Jungwon ?"

"mẹ kiếp, có phải mày cho người hại chị hai tao đúng không thằng khốn!!"

"ha, mày có bằng chứng không ?" hắn cười khẩy, giọng nói đầy thách thức

"mẹ mày !!"

Jungwon điên lên, lại ra tay đánh tên Hwan, cả đám đàn em của hắn xúm lại lôi cậu ra, tất cả học sinh xung quanh hoãn lại việc về nhà mà bu lại xem

"buông tao ra !! mẹ nó, Yoon Hwan"

Jungwon bị hai đứa cặp tay lôi ra, hắn thong thả đứng dậy, chỉnh chu lại đồng phục học sinh, vẫn lộ ta vẻ mặt kiêu ngạo, Ningning từ đám đông chen vào, đỡ Seuin dậy

"em không sao đó chứ ?"

"không..nhưng anh Jungwon..."

"mày đụng vào đâu đấy ? buông ra" Jongseong đi nhanh tới kéo lấy Jungwon về phía mình, liếc hai thằng nó muốn thủng mặt

"này Yang Jungwon ! trước khi muốn nói gì thì nên có bằng chứng, đừng vu oan cho người khác"

"đừng có giả vờ nữa thằng chó !! tỏ vẻ trong sạch cái gì ?"

Jungwon muốn sấn tới hắn thì bị Jongseong giữ lại, anh lên tiếng nghiêm nghị

"đừng gây chuyện ! rốt cuộc là chuyện gì ?"

Jungwon liếm môi khô nhìn anh, mắt cậu đục ngầu, không trả lời...Sunoo ở một bên vội lên tiếng thay

"chị Jungyeon bị người ta đâm phải cấp cứu, Jungwon nghi ngờ nó làm nên mới nổi điên như vậy"

"chỉ là nghi ngờ, không có bằng chứng vu oan cho nó là cậu sai đó Jungwon"

Jongseong nhẹ giọng trách móc, Jungwon liếc hắn, đúng là Jongseong nói đúng, chỉ là suy nghĩ của cậu, không biết đúng hay sai nhưng cậu vội vã đánh hắn như vậy thì người sai chính là cậu. Jungwon bức bối trong lòng mà không làm được gì, cậu vùng vằn khỏi tay Jongseong rồi bỏ đi một mạch, Sunoo và Heeseung định đuổi theo thì Jongseong chặn lại

"để tôi đi theo cậu ấy" nói rồi anh đi theo cậu

Tên Hwan nhìn tấm lưng nhỏ nhắn của Jungwon đang dần đi xa, hắn chặc lưỡi, ung dung bước đi. Heeseung không chịu được lên tiếng

"Yoon Hwan ! đừng tự đắc, mọi chuyện còn chưa sáng tỏ đâu"

Hắn ngoái đầu nhìn, không nói gì quay lưng bỏ đi


Jungwon bắt một chiếc taxi để quay lại bệnh viện, xe chưa lăn bánh thì Jongseong bật cửa xe ngồi vào, Jungwon không phản ứng, nghiên đầu lên kính xe, nhìn ra ngoài. Chiếc xe lăn bánh, Jongseong cũng im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn Jungwon, bộ đồng phục còn xộc xệc. đầu tóc không gọn gàng, mặt mày thẫn thờ.

Jongseong đánh liều, nắm nhẹ lấy bàn tay đang đặt trên đùi cậu, Jungwon khẽ quay qua nhìn anh một chút rồi quay lại nhìn ra ngoài, bàn tay anh siết chặt hơn, cái nắm tay như an ủi Jungwon hiện tại

Tới bệnh viện, Jongseong đi theo Jungwon lên phòng hồi sức Jungyeon nằm, lên tới nơi đã thấy ba Yang ngồi bên cạnh Jungyeon

"chị vẫn chưa tỉnh hả ba"

"vẫn chưa, ah Jongseong cũng tới hả" ba Yang mỉm cười nhạt

"à vâng, chào bác" Jongseong cuối đầu

"Wonie tới đúng lúc quá, qua đây trong chừng chị con đi, mẹ con khóc nhiều quá nên kiệt sức phải vô nước biển bên phòng kia, giờ ta qua đó với mẹ con"

"ba qua chăm sóc mẹ đi" Jungwon gật đầu đi tới bên Jungyeon

"Jongseong à, nhờ cháu trông chừng Wonie dùm
bác" ba Yang đi tới vỗ vai Jongseong

"Jungwon cứ để con lo, bác yên tâm"

Thấy sự chân thành của Jongseong, ba Yang gật nhẹ đầu rồi ra khỏi phòng, anh nhìn Jungwon mặt buồn bã, nắm lấy tay chị Jungyeon, anh đi tới sau lưng đặt hai tay lên vai cậu

"chị ấy sẽ sớm tỉnh dậy thôi, đừng lo lắng quá"

"tất cả là lỗi của em, chị hai...em làm luyên luỵ đến chị rồi" Jungwon ân hận, áp tay Jungyeon lên má mình

"không phải lỗi của cậu"

Jongseong xoa vai Jungwon an ủi, cậu vẫn thẫn thờ, anh thở dài, tiếng ting ting vang lên từ điện thoại, anh mở lên xem, là mấy tin nhắn hỏi thăm từ nhóm chat, Jongseong ra khỏi để tránh làm phiền

"Jungwon à, cậu..."

Jongseong ra ngoài trả lời bọn họ xong thì đi vào , anh lên tiếng gọi cậu thì khựng lại, nhìn qua đã thấy Jungwon đã ngủ gật bên cạnh giường bệnh, tay vẫn nắm lấy tay Jungyeon, anh đi tới nhìn cậu, bất giác cảm thấy đau lòng, quần quật cả ngày chắc cậu đã mệt lắm rồi, không biết đã ăn gì chưa

"mèo Yang ngốc nghếch"

Jongseong cởi áo khoác mình đang mặc khoát lên cho Jungwon, anh rón rén đi ra khỏi phòng, muốn tranh thủ lúc Jungwon ngủ anh đi xuống bên dưới mua gì đó, nếu cậu có dậy cũng có đồ để ăn no bụng

Sau 20p Jongseong mua đồ ăn xong thì quay lại phòng hồi sức, anh bước vào thì chẳng thấy Jungwon đâu nữa, chỉ thấy chiếc áo khoác của mình nằm trên sofa bên cạnh. Jongseong trở nên lo lắng, sợ cậu lại đi tìm Yoon Hwan, anh lấy điện thoại ra điện cho Jungwon, nhưng điện thoại cậu đã tắt nguồn từ lâu rồi, đúng lúc ba Yang đi vào

"Wonie đâu rồi con ?"

"con không biết nữa, con đi mua đồ về thì không thấy nữa, con định đi tìm cậu ấy"

"vậy hả ? vậy mau đi tìm nó đi, chị Wonie để bác lo được rồi"

"còn bác gái thì sao ạ ? ai sẽ chăm bác ấy"

"ta đã nhờ Heeseung và Sunoo đưa bà ấy về nhà, đã khoẻ hơn rồi con đừng lo, đi tìm Wonie giúp bác"

"vậy con đi đây"

Jongseong cầm lấy áo khoác rồi vọt lẹ khỏi phòng, ba Yang thấy anh đôn đáo khi Jungwon mất tích như vậy thì phì cười

"giờ có người lo cho Wonie thay cho chúng ta rồi...Yeonie nhỉ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co