Chương 24
Từ hôm đó, cả đám bật chế độ ăn dầm nằm dề, lúc nào tan học cũng đến bệnh viện bầu bạn với chị Jungyeon, xong rồi thì lại lôi sách vỡ ra ôn cùng nhau tại phòng bệnh, khoảng một tháng nữa là sẽ thi giữa học kì nên hiện tại ai cũng chăm chỉ học hành, ba mẹ Jungwon và chị Jungyeon cũng cảm thấy vui vẻ khi phòng bệnh lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười nói, mẹ Yang cứ canh đúng giờ cả đám tới là sẽ nấu đồ ăn ê hề đem tới để tiếp năng lượng.
Yoon Hwan bị tình nghi trong việc mua chuột côn đồ làm việc xấu, đã bị nhà trường đình chỉ học một thời gian, cảnh sát lấy lời khai và không cho Yoon Hwan rời khỏi nhà để tránh hắn bỏ trốn
Sau một tuần thì chị Jungyeon cũng được xuất viện, ai cũng đôn đáo, bận rộn giúp chị thu dọn đồ đạc trở về nhà. Tối đó gia đình Jungwon quyết định sẽ nấu một buổi ăn quành tráng chúc mừng chị Jungyeon đã khoẻ lại, và cũng cảm ơn cả đám đã tận tình trong thời gian qua
Nhưng ăn thì phải lăn vào bếp, Jongseong, Ningning và Sunoo có biết chút ít về nấu ăn nên được ở lại nhà để phụ hợ, Jungwon, Jaeyun, Sunghoon, Heeseung, Ni-ki chỉ biết nấu mì nên được phân phó cho việc đi chợ mua nguyên liệu thực phẩm
Thời tiết Seoul hiện giờ đã là -5 độ, tuyết đầu mùa đã rơi một mảng mổng toang trên bầu trời rãi rác khắp thành phố, người đi đường cũng đã khoát lên những áo khoác dày nhiều màu sắc. Cả đám co ro, hít hà bước xuống xe của gia đình Heeseung, đi thẳng vào siêu thị để trốn tránh cái lạnh bên ngoài
Sau một lúc vòng quanh siêu thị, ai cũng cầm trên tay một dỏ đồ đầy ấp, định lạng thêm một vòng mua mấy nguyên liệu cần thiết nữa là sẽ về ngay
Jungwon, Jaeyun và Sunghoon ôm cả đống đồ chờ ở hai người kia quay lại rồi thanh toán, đứng chán quá Jaeyun nói vu vơ với Sunghoon
"ổn áp hết rồi đúng không ?"
"còn phải hỏi, vào tay tao thì khỏi cần lo"
"ừ, vậy chỉ còn chờ đơn hàng, hai ngày nữa chắc giao kịp"
"hai người nói đơn hàng gì vậy" Jungwon tò mò hỏi
"là quà cho Jongseong đấy ! bọn tôi đặt từ mỹ nên sợ không kịp giao đúng ngày" Jaeyun than thở
"à mà đúng rồi, cậu định tặng gì cho nó vậy Jungwon ?" Sunghoon quay qua hỏi
Chết mịa chưa, cả tuần qua lo cho chị Jungyeon và việc học hành, cậu lại quên mất hai ngày nữa sẽ tới sinh nhật Jongseong, còn chưa suy nghĩ sẽ tặng anh cái gì ? Jongseong mà biết chắc lại quay ra dỗi cậu mất. Jungwon ngập ngừng một lúc, trong đầu loé lên một suy nghĩ táo bạo
"này, cầm hộ tôi, sẽ quay lại ngay"
Jungwon dúi đồ trên tay cho hai người họ rồi co chân bỏ chạy đi mất, vừa lúc Heeseung và Ni-ki quay lại
"Jungwon đâu rồi ?" Ni-ki quay qua quay lại bèn hỏi
"chạy đi đâu mất rồi, nói sẽ quay lại liền" Sunghoon nhún vai
"thôi, lại thanh toán đi đã, chắc nó quên mua gì thôi" Heeseung dành lấy đồ trên tay Jaeyun đặt vào xe
"ừ"
Sau khi thanh toán xong, cả đám ra xe chờ Jungwon, cỡ 20p cậu mới quay trở về, đứng thở hì hục như vừa thi chạy ma ra tông về
Sunghoon:"chó rượt hay gì mà chạy thở dữ vậy ?"
"chó cái gì ? tôi sợ mấy cậu đợi lâu nên nhanh quay lại" Jungwon thở không ra hơi, cố gắng nói
"sao không gọi bọn này chạy xe lại đón, chạy thục mạng quay lại đây làm gì ?" Heeseung ló đầu ra từ trong xe
"ừ he" Jungwon gãi gãi đầu
"ừ he nghe nhẹ nhàng quá nhỉ ? thằng ngu đần này ! lên xe" Jaeyun bậm trợn đá đít cậu
"ờ ờ lên liền, làm gì căng"
Ni-ki:" mà cậu chạy đi đâu đó ?"
"à không có gì đâu, đừng bận tâm"
Cả đám lên xe quay trở về nhà, nguyên liệu và thực phẩm đã đầy đủ, bữa ăn hoành tráng cũng đã được chuẩn bị xong xui, bữa ăn gia đình hôm nay lại có thêm vài gương mặt tăng thêm phần ồn ào. Ăn xong thì cả đám dành dựt nhau dọn dẹp rửa chén, chỉ có Jungwon không thèm dành với bọn họ làm cái kiểu "con nhà người ta" đó, vắt chéo chân trên sofa coi tivi có sướng hơn không ?. Xong xui thì ai về nhà nấy, một ngày bận bịu nhưng lại làm người ta thấy vô cùng vui vẻ thay vì mệt mỏi.
•
Chớp mắt đã tới ngày sinh nhật của Jongseong, Sunghoon đã đặt một phòng karaoke hạng siêu vip, cả ngày ai cũng bận bịu trang trí lại căn phòng cho thêm phần sinh động, cả đám giấu Jongseong để tạo cho anh một bất ngờ
10h tối, Jongseong được lũ bạn nhắn tin gọi đến, anh không biết đám này định bày trò gì nữa đây, nhưng cũng nhanh chóng đến nơi, hỏi chính xác được phòng Vip5 liền nhanh chóng đi vào, vừa mở cửa bước vào trong thì....
Bùm Bùm Bùm
HAPPY BIRTHDAY !! PARK JONGSEONG !!
Pháo hoa bay thẳng vào mặt Jongseong, cả đám thích thú hò reo bài hát chúc mừng sinh nhật, Ni-ki thì cầm vải tua rua múa múa, Ningning cầm cái trống tay lắc lắc vang tiếng động, Sunoo cầm mic hát chính, Heeseung mặt như bị gượng ép đứng góc vỗ tay, đặt biệt Sunghoon và Jaeyun đứng trên bàn, đeo kính râm đen, người thì đứng quơ tay nhún nhún, người thì ngồi chèo như chèo ghe đầy nhiệt huyết.
Jongseong thấy cảnh tượng trước mặt thì xịt keo, anh đơ cái mặt anh ra, mấy người này làm cái trò gì mà mắc cỡ dữ vậy không biết ?? ai mà thấy thì chỉ có thể tiến hoá thành khỉ rồi lên núi định cư luôn
Sunoo hát hết bài, Ningning chạy tới đội lên đầu anh cái nón sinh nhật, cả đám vỗ tay bôm bóp
"các người bảo bận là để bày ra cái này sao ?"
Jaeyun:" Park Jongseong !! hãy cảm động mà khóc đi, tụi này tận tình thế này cơ mà"
"mấy cậu thật là...đâu cần khoa trương như thế"
"mau mau !! vào đây thổi bánh kem"
Ningning kéo tay Jongseong đi tới bàn, chiếc bánh kem được bày trí đơn giản, tông kem màu trắng, bên trên chỉ vẽ nét cái lông mi, mắt, mũi, miệng đang cười nhép mép, bên dưới ghi tên Park Jongseong
Nhìn cái bánh đơn giản nhưng lại hài hài khiến Jongseong phì cười, Sunghoon định đốt nến thì Jongseong chặn lại, anh nhìn xung quanh một lượt, vẻ mặt như muốn chờ thêm bất ngờ gì đó, quay ra hỏi cả đám
"Jungwon đâu ??"
Cả đám nhìn nhau lắc đầu như không có câu trả lời, lúc nãy khi phụ mọi người trang trí xong thì cậu đã đi đâu mất tiêu tới giờ luôn chả thấy mặt đâu nữa
Sunoo:"nó bảo có việc phải làm, chắc xíu sẽ tới ngay thôi"
"hay chúng ta nhập tiệc trước đi, Jungwon đến liền ấy mà" Jaeyun hối thúc
"không, chờ chút" Jongseong đanh mặt, tỏ vẻ không vui cầm điện thoại đi ra ngoài
"bà mẹ, thiếu sống nhau chút là tắt đường khí quảng hả gì ??" Sunghoon chỉ chỏ, phán xét
Ni-ki:" Jungwon là hơi thở của nó mà, thiếu cái tưởng đâu hấp hối tới nơi không đó"
"còn thằng Jungwon này, thời điểm quan trọng lại bỏ đi đâu mất vậy không biết" Sunoo bễu mỗi
"hey siri, hãy mang Yang Jungwon đến đây giúp tôi"
Heeseung:* tự nhiên lại đòi tiền, không biết định giở trò gì đây*
Jongseong ra ngoài, lướt kím dãy số của Jungwon rồi nhắn gọi, sau 10s thì đầu dây bên kia mới nhấc máy
-Cậu đang ở đâu ? Jungwon
-Jongseong đó à ?
-hiện giờ tôi đang bận
-cậu cứ nhập tiệc với mọi người trước đi nhé
-Không ! tới ngay đi
-đừng quậy nữa
-xong việc tôi sẽ đến ngay
-ngoan đi, tới nơi tôi có món quà tặng cậu
-Cậu mà không tới, lỗi liền không nói chuyện với cậu nữa
-tất nhiên phải tới
-ngày hôm nay là ngày đặc biệt của cậu mà
-chờ tôi nhé , Jongseong
-được, tôi chờ cậu
Tắt máy, Jongseong ngặm ngùi quay lại vào trong bắt đầu buổi tiệc với mọi người mà không có Jungwon, tiết mục thổi nến đã xong, chiếc bánh kem được cắt ra, ai cũng nghịch ngợm trét bánh kem vào mặt nhau, hôm nay là ngay vui nên không thể thiếu thức uống là bia rượu và đồ ăn thịnh soạn, sau đó là ca hát nhảy múa tưng bừng, nghe cậu sẽ tới ngay và có quà tặng mình, Jongseong cảm thấy phấn chấn hơn, vui vẻ hoà nhập với mọi người.
•
Bên Jungwon, cậu vừa xuống khỏi một chiếc taxi, đứng trước một cửa hàng, cậu không chần chừ mở cửa đi thẳng vào trong, ông chủ cửa hàng hoang nghênh tiếp đón
"cậu nhóc, lại là cậu sao ?"
"vâng, cháu lại đến đây !!" Jungwon cười tươi, cuối đầu
"hôm nay nhóc lại muốn hỏi gì à?"
"không !! hôm nay cháu đến để mua"
"không lẽ...cậu định mua nó thật sao"
Ông chủ bất ngờ, quay qua nhìn chiếc đàn guitar đặt ở nơi trưng bày rồi quay qua nhìn cậu, Jungwon thấy chiếc guitar liền sáng mắt, cười ríu rít
"vâng !! cháu sẽ mua nó ạ !"
Hôm ở siêu thị, Jungwon đã chạy đến đây, chiếc guitar vẫn còn đó và vẫn trưng bày ở vị trí cũ, cậu bước vào cửa hàng, ông chủ vẫn hoan ngêng chào đón, cậu đã hỏi về giá của nó, rất đắc, với kinh tế của Jungwon không thể mua nó ngay, thế là cậu đã bảo ông chủ chừa cho mình chiếc guitar đó đừng bán cho ai. Sau khi về nhà, Jungwon suy nghĩ ra cách để kím tiền mua chiếc guitar mà Jongseong yêu thích, cậu chớt nhớ ra, tiền cá cược với Heeseung vẫn còn nguyên, nhưng vẫn không đủ, thế là cậu phải nài nỉ vay thêm tiền của chị Jungyeon mới đủ mua nó, lúc đầu cô không đồng ý, nhưng nghe là mua quà tặng Jongseong nên mới chấp nhận cho vay.
Heeseung khi nghe Jungwon muốn lấy số tiền cá cược một lượt cũng bất ngờ, cậu lại cần một số tiền lớn như vậy để làm gì ? nhưng rồi cũng chuyển tiền cho cậu. Jungwon quay về nhà, tắm rửa rồi thay một bộ quần áo đẹp nhất trong tủ đồ, tiền vay từ chị Jungyeon cũng đã chuyển qua, Jungwon phấn khởi đi tới cửa hàng guitar
"nhìn cháu hớn hở như vậy, cháu thích nó lắm sao ?"
"cũng không hẳn, một người bạn của cháu rất thích nó" cậu lí nhí tò te đi theo ông chủ ngắm ngía
"à ra vậy, là bạn gái sao ?" ông chủ đặt chiếc guitar vào vỏ đựng, cười nói
"dạ ? à không !! bạn thân thôi ạ" Jungwon nghe thế thì đỏ cả vành tai, ngại ngùng biện hộ
"vậy ta nhìn sai sao ?"
Ông chủ cười hề hề, đựng xong chiếc guitar vào vỏ rồi cầm nó lên, đi ra sau lưng giúp cậu đeo lên, nhìn vẻ vụn về của Jungwon khi đeo guitar không kìm được mà bật cười
"xong rồi, ta nghĩ bạn thân cháu sẽ cảm động lắm"
"cảm ơn ông chủ !! cháu xin phép đi đây"
Thanh toán tiền xong, Jungwon nhảy chân sáo, líu lo rời khỏi cửa hàng với trạng thái hết sức là tươi tắn, vừa ra khỏi Jungwon đưa tay ra sau sờ sờ nó thêm lần nữa, miệng lẩm nhẩm
"chắc Jongseong sẽ thích nó lắm đây !! hồi hợp quá, phải tới gặp cậu ta ngay thôi"
Jungwon tòn ten rời khỏi đó, vui tới nổi tưởng tượng ra cái cảnh Jongseong sẽ khóc vì xúc động luôn mất, nghĩ xong liền cười lớn há há. Cậu nhắm mắt nhắm mũi, không để ý va phải một người
"ahh, xin lỗi" Jungwon cuối đầu lia lịa
"con mẹ mày ! bị mù hả ? đường to như vậy còn đụng phải tao"
Nó hung dữ, lên tiếng quát tháo, tay nắm lấy vai đang choàng guitar kéo cậu lại, bên cạnh nó là 3-4 đứa nữa
"mẹ kiếp, là Yang Jungwon này !"
Jungwon ngẩn đầu nhìn kĩ, là cái đám đàn em của Yoon Hwan, đúng là xui xẻo mà, sao lại đụng mặt tụi nó ở đây chứ, nghĩ thôi cũng thấy có điều không lành diễn ra
"nhìn mặt mày hí hửng quá nhỉ ?"
"buông tao ra !!" Cậu hất tay nó ra
"đàn mới nhỉ ? hại đại ca tao bị đình chỉ học còn có tâm tí đi mua đàn hả ?"
"đó là nó tự chuốc chắc, không ai hại nó hết"
Jungwon trở nên vô cảm, giọng nói lạnh hơn cả tuyết đang rơi ngoài trời, liếc bọn nó một cái rồi bỏ đi thật nhanh, bọn nó hầm hố, không có ý định để cậu đi dễ dàng như vậy, hai tên nắm lấy quay đeo guitar và vai cậu kéo tới một góc vắng
"con mẹ tụi mày !! làm cái đéo gì vậy hả ? buông tao ra !!" Jungwon tức giận, la hét
"mạnh miệng gớm nhỉ ? hôm nay bọn tao nhất định sẽ đòi lại công bằng thay cho đại ca"
"chỉ với đám tụi mày ?" Cậu cười khẩy, giọng nói thách thức
"đang xem thường bọn tao ? tụi bây !! hôm nay phải dạy dỗ cho Yang Jungwon một bài học"
"không đánh được nó, cũng phải đập gãy cái đàn sau lưng nó !!"
Jungwon dùng lực vào tay, kéo hai tên đang giữ tay mình lại khiến hai nó đập người vào nhau té xuống đất, cậu vô thức quay chiếc guitar ngược lại, ôm vào lòng mình rồi nhanh chóng bỏ chạy, cả đám nó la hét đuổi theo phía sau
"chết tiệt !! nhanh chân đuổi theo nó !!"
"Yang Jungwon !! mày đứng lại thằng chó"
"để bọn tao bắt được thì mày khó sống, đứng lại !!"
"hôm nay nhất định phải đánh nó ra bã"
Jungwon dùng hết sức bình sinh bỏ chạy, tay cậu ôm chặt chiếc guitar trong lòng, sống chết cũng không để bọn nó có thể chạm vào, trong đầu chỉ hiện hữu một suy nghĩ duy nhất
Park Jongseong...đợi tôi
•
Jongseong vẫn đợi cậu...nhưng cậu đã không đến
Suốt cả buổi trời anh vẫn luôn trong ngóng cậu từng giây từng phút một, mọi người thì khuấy đảo buổi tiệc, mặc dù trong lòng không vui nhưng vẫn cố gượng cười, mọi người đã tạo bất ngờ trong ngày vui hôm nay, không thể thấy anh không vui mãi được , Jongseong lâu lâu lại nhìn ra cửa, nhắn tin cho cậu liên tục chẳng có phản hồi. 1 tiếng mấy đồng hồ trôi qua, tiệc cũng gần tàn, tâm trạng Jongseong càng phức tạp hơn, sự lo lắng đè nặng trên lòng ngực
*Yang Jungwon, tôi vẫn đang chờ....sao cậu không tới ? cậu thất hứa rồi*
Buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc, ai cũng có men rượu trong người và không được tỉnh táo, Jongseong uống không nhiều vẫn còn tỉnh, anh nhờ bác tài xế nhà mình đưa mọi người về nhà, rồi một mình quay trở về nhà
Jongseong gọi lại cho Jungwon một lẫn nữa, máy bận.
Jongseong nhắn thêm vài tin, không trả lời.
Anh thất vọng, buồn bã một mình quay trở về nhà, hôm nay là ngày đặc biệt nhưng người đặc biệt đối với anh đã không đến. Cảm xúc lẫn lộn làm anh cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm giác này Jongseong chưa từng trải qua, đau lòng quá, phải làm sao đây, Jungwon...
•
Anh trở về căn hộ, đứng trước cửa, tay anh cầm lấy tay nắm cửa chần chừ vẫn chưa mở ra, anh quay lại nhìn dãy hành lang yên ả, trống vắng không có ai. Jongseong thở dài, bàn tay siết chặt anh đẩy cửa đi vào trong, đặt đồ trên tay xuống nền gạch, anh quay người đóng cửa phòng
Bịch
Cánh cửa phòng đã gần hép lại, bên tai Jongseong vang lên tiếp bốp bốp từ xa cho đến gần, 2s sau cánh cửa chuyển động, một bàn tay chụp lấy cạnh cửa kéo phăng ra, Jongseong như chết lặng...
"xin lỗi cậu...Jongseong, tôi đến muộn"
Jungwon đứng trước cửa nhà, từng hơi thở nặng nhọc, lồng ngực phập phồng từng nhịp, đầu tóc không còn theo nếp, quần áo sộc sệch bám bụi, trên khuôn mặt thanh tú lại có vài vết thương, ngược lại chiếc guitar sau lưng lại không bám tí bụi hay trầy xước, vẫn mang hình dáng mới mẻ ban đầu
Máu trên khoé môi đã khô và đông lại, cổ họng cậu khô khốc, Jungwon nuốt khan, mỉm cười híp mắt
"mai quá vẫn kịp"
"sao cậu không nói gì ? Jongseong, cậu giận t-..."
Jongseong mặt tối sầm, hai bước đã ở sát bên cậu, Jungwon còn chưa nói hết câu đã bị anh nắm vai kéo vào trong, cánh cửa cũng đã đóng lại
"kh..oan...chờ...ưm...chút..."
Jongseong không nói một lời, luồn tay sau eo kéo cậu tới sát, ôm chặt như thể sợ thả lỏng một chút cậu sẽ đi mất, anh chiếm đoạt lấy môi cậu, nụ hôn áp xuống dồn dập, ngấu nghiến đến ngạt thở, mùi men rượu đăng đắng ở cổ họng xen lẫn với mùi tanh của máu nơi khoé môi cậu trộn lẫn vào nhau
Nụ hôn không hề dịu dàng cũng chẳng mạnh bạo, nồng nàn, tức giận, sợ sệt, mọi thứ nặng nề dồn xuống đôi môi như muốn nuốt trọn nó
Va chạm quấn quýt ở môi làm cơn đau lại truyền tới, cậu có chút hoảng đưa tay chắn lên vai muốn đẩy anh ra, lực tay Jongseong không nhỏ, siết chặc eo như thể hoà hợp vào nhau, tay anh đặt ở sau gáy cậu đẩy sâu nụ hôn hơn
Cơn đau khắp cơ thể lại truyền tới, Jungwon đứng không vững lùi vài bước về sau, lưng cậu ngã ra làm chiếc guitar đụng vào cửa, bàn tay đang giữ gáy trượt lên chắn đầu cậu tránh ra chạm với cửa
Nụ hôn ướt át kéo dài, như mọi cảm xúc của Jongseong lúc nãy đang được phóng túc ra, khoang miệng được càn quét nhanh chóng, nhịp thở cả hai càng nhanh hơn, Jongseong chiềm sâu vào nụ hôn không muốn dứt ra, cho tới khi cảm nhận được từng cú đấm lên vai không có chút sức anh mới buông ra
Hai người thở hồng hộc nhìn nhau, Jungwon tưởng anh đang tức giận vì cậu thất hứa, tay bám vào vạt áo anh cố lấy lại nhịp thở, ngửa đầu lên nhìn anh, đuôi mắt đỏ hoe phủ màng sương trở nên lấp lánh trong bóng tối, miệng cậu ran rát mấp máp vang lên mấy tiếng
"xin lỗi cậu Jongseong, đừng giận...không phải tôi không đến đó, tôi gặp chút rắc rối-...."
"Tôi yêu em..Yang Jungwon"
Jungwon đứng hình trước lời nói phát ra từ miệng Jongseong, mắt cậu mở to nhìn anh, vẻ mặt cực kì chân thành, đôi mắt mong chờ nhìn thẳng vào mặt cậu, miệng cậu như bị đóng băng không thể nhúc nhích
Jongseong thấy cậu đơ người, tưởng cậu không nghe thấy lời mình nói, cuối xuống thấp hơn, gấp gáp nói lại thêm lần nữa
"Jungwon, tôi yêu em Jungwon, rất yêu em...đừng rời khỏi tôi, được không ?"
Khi Jungwon định hình kịp Jongseong đích thị là đang nói yêu cậu !! Park Jongseong là đang tỏ tình cậu, không phải là mơ. Jungwon không thèm suy nghĩ gì nữa, cậu ôm ngang hông anh, mặt dụi vào lòng ngực săn chắt, ngửa đầu lên nhìn anh, rạng rỡ nói
"tôi cũng yêu anh, Park Jongseong !"
Anh đơ vài giây trước cảnh tượng này, tai anh ù ù như không nghe rõ, hai tay kéo lấy vai Jungwon ra xa, anh khôm xuống hỏi kĩ lại thêm lần nữa, sợ tai mình bị lãng nên nghe nhầm
"nói lại lần nữa Jungwon, em vừa n..."
"EM YÊU ANH, EM YÊU ANH !! EM YÊU ANH ! PARK JONGSEONG"
Jungwon vừa nói lớn vừa cười khúc khích, Jongseong như hoá điên, anh vui sướng như bật khóc tới nơi. Jungwon cũng yêu anh, Jungwon không từ chối anh, con mẹ nó, mọi thứ như hoá điên với Jongseong ngày hôm nay
Bất chợt Jongseong ôm lấy mặt cậu, lần nữa hôn cậu ngấu nghiến, nụ hôn này khác với nụ hôn ban nãy, không điên cuồng, không vội vã như nắm chắt được người kia đã là của mình, chạy cũng chẳng thoát khỏi tay anh. Jungwon không chống cự nữa, lần này cậu ôm chặt anh, nhẹ nhàng đáp trả lại bằng một nụ hôn ngọt ngào đến khó cưỡng
Jongseong sướng muốn chết, ôm chầm lấy Jungwon, cậu bị ôm cứng tới suýt nghẹt thẻ nhưng vẫn cười không khép được miệng. Park Jongseong cũng yêu mình, là thật, người mà bản thân thầm thương trộm nhớ cũng đã đáp lại tình cảm của cậu rồi, Jungwon đã sống được tới khúc này rồi, sướng chết mất
Hey siri, hãy mang cái lễ đường đến ngay cho họ đi !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co