Chương 25
Sau màng tỏ tình, hôn hít, ôm ấp thật là cảm động, Jongseong gặng hỏi cho bằng được cái tụi đã ra tay với Jungwon, lúc đầu cậu không chịu nói nhưng thấy anh dãy quá nên đành tiết lộ là tụi đàn em của Yoon Hwan
Jungwon hôm nay sẽ ngủ lại đây, cậu mượn đồ của anh rồi đi tắm, 30p sau mới ra mở cửa bước ra, thấy Jongseong vừa cúp điện thoại, quay lại đi tới chỗ cậu
"anh gọi cho ai vậy ?"
"không có gì, nào lại đây Wonie"
Jongseong đi tới bế Jungwon lên như kiểu công chúa, tự nhiên bị gọi tên thân mật làm cậu ngại đỏ mặt, còn ngơ ngác thì đã được đặt xuống giường, anh dùng hai tay bóp mặt cậu, xem xét
"bầm tím hết cả rồi"
"hai ba bữa là hết ngay ấy mà"
"làm xấu mặt của bạn trai anh" Jongseong xoa xoa, đặt nụ hôn nhẹ lên trên vết thương
"ý là anh đang chê em xấu đó hả ??"
"làm gì có chứ"
"ấy, khoan đã, chờ em chút"
Jungwon chợt nhớ ra chiếc đàn guitar được dựng ở bên kệ tủ, liền muốn đi tới lấy, Jongseong kéo mạnh tay, hai người ngã xuống giường, hai tay hai chân anh ôm chặt cậu
"đi ngủ thôi, trễ rồi"
"không được !! quà sinh nhật của anh, còn chưa tặng mà"
"quà cái gì ? có em là đủ rồi, mấy thứ khác không có cũng được"
"đó là tấm lòng của em !! buông em ra"
Jungwon vùng vẫy trong lòng Jongseong, anh bất lực đành phải ngồi dậy, thay cậu đi xuống giường lấy chiếc guitar đem lại cho cậu, Jungwon háo hức dở vỏ đựng, cầm cây guitar lên, mặt có vẻ rất tự hào
"anh thích đúng chứ ?"
"không"
"ơ...." Jungwon nghe thế thì hục hẫng
"tại nó nên em mới không tới gặp anh, tại nó nên em mới bị thương, nó thật thấy ghét"
"thôi mà !! em phải vay thêm tiền của chi Yeonie mới tậu được cho anh đó, anh lại không thích quà em tặng"
Jungwon nói với giọng tủi thân, mặt bí xị, Jongseong đang ngồi phía sau ôm eo cậu, đưa tay lên nựng má, vội vàng giải thích
"anh không phải không thích quà của em, Wonie"
"em ngốc thật, anh đâu thiếu tiền tới độ để em phải đi vay tiền mua quà cho anh" Jongseong dựa mặt vào vai cậu
"anh chỉ từng thích nó, giờ đã không còn chơi nữa, có mua cũng chỉ để đó mà thôi"
Jungwon ngửa vào người anh, nghiên mặt nói
"kể em nghe đi Jongseong"
"em không nên biết thì hơn, chẳng có gì tốt đẹp" Jongseong choàng tay ôm cậu
"anh định dấu diếm bạn trai à ? vậy thôi, em về đây, không có yêu đương gì hết"
Jungwon gạt tay anh ra, vờ đứng dậy muốn bỏ đi thì bị kéo quay trở lại trong lòng anh, Jongseong cóc yêu cậu một cái, nói với giọng nuông chiều
"em bướng như vậy từ khi nào ? được rồi, anh kể em nghe"
Jungwon cười xì xì ngã vào lòng anh, cằm Jongseong đặt lên đỉnh đầu cậu, chậm rãi kể lại câu chuyện của mình.
•
Ba mẹ Jongseong cưới nhau vì hai bên gia đình, cũng được coi như là hôn nhân chính trị, không lâu sau đó anh được sinh ra, Jongseong được ví như cậu ấm từ khi lọt lòng, gia đình ai cũng chiều chuộng anh
Nhưng khi Jongseong lên 13 tuổi, sở thích chơi guitar của anh càng ngày càng nổi dậy hơn, vì thế anh chơi guitar xen lẫn qua thời gian học hành, việc học cũng vì vậy mà vị sa sút, mẹ anh muốn con mình phải hoàn hảo, phải xuất sắc hơn người khác, lúc biết việc học anh bị tụt hạng, bà đã tức giận nổi trận lôi đình với anh, ba anh lại cảm thấy bà làm quá lên, hai người đã không đồng lòng, cuộc cãi vã càng lúc càng lớn
Jongseong lúc đó chỉ biết nỉ non ba mẹ đừng cãi nhau nữa, mẹ anh lúc này đã mất tình bĩnh, hai người cãi càng hăng, không chịu được nữa, bà đã đập nát chiếc guitar mà Jongseong yêu thích nhất và cấm cậu từ nay về sau không được chơi guitar nữa mà phải cấm đầu vào việc học, học càng nhiều càng tốt
Jongseong lúc đó đã khóc rất nhiều, không còn guitar, cũng không thể chơi, vì không muốn gia đình lại có cãi vã, Jongseong cấm đầu vào học, ngày nào cũng học cho đến mệt lã cả người, chỉ muốn mẹ mình cảm thấy tự hào về mình
Nhưng không lâu sau đó, Jongseong lên 15 tuổi, ba mẹ anh chính thức ly hôn, không ai nói cho anh biết lí do là gì, nhưng chỉ biết người muốn ly hôn là ba, còn mẹ anh thì kí tên vào đơn không chút chần chừ. Ba Jongseong rất thương anh, không muốn anh biết được sự thật là người mẹ mình từng coi trọng, yêu thương nhất lại đi ngoại tình bên ngoài, lén lút sau lưng họ suốt hai năm trời, khi ba anh phát hiện, ông không làm gì cả, chỉ lẵng lặn yêu cầu ly hôn.
Jongseong vẫn không biết lí do là gì, anh suy sụp, càng thất vọng về ba mình khi quyết định ly hôn với bà. Sau khi ly hôn, ông đưa anh trở lại hàn sinh sống,. Jongseong 15 tuổi đã trở thành người vô cảm, sống khép kín, lạnh lùng với mọi người xung quanh, chỉ có việc học là thứ làm anh bận tâm nhất, sau đó là Sunghoon bà Jaeyun
Trở lại hàn quốc, Jongseong yêu cầu muốn dọn ra ngoài sống, ba anh cũng không cấm cản, chỉ lặng lẽ quan tâm chăm sóc anh, vì ông biết anh vẫn còn hận mình về việc đó
•
Jungwon chăm chú nghe anh kể lại quá khứ, cảm thấy chạnh lòng một chút, dù gia đình cậu không giàu có nhưng ba mẹ và chị hai luôn yêu thương cậu hết mứt có thể, không cấm cản sở thích, không bắt ép cậu làm theo yêu cầu của họ
Cậu nắm lấy tay anh vuốt ve như ai ủi, khi anh nói xong, Jungwon khẽ động đậy, quay người lại ôm anh một cái thật chặt, thật ấm áp, hai tay đưa lên vuốt lưng anh
"bây giờ anh không còn một mình nữa Jongseong"
"nếu anh không chê, Yang Jungwon này sẽ làm chỗ dựa, bảo vệ anh tới cuối đời, vì em là chồng anh mà"
"anh thấy sao hả ?"
Đuôi mắt Jongseong đỏ hoe, anh bật cười hạnh phúc, giang hai tay ôm chầm lấy cậu, môi hôn lên mái tóc bồng bềnh
"anh dám chê sao ? anh còn chưa dám nghĩ sẽ có được em"
"được Yang Jungwon coi là ngoại lệ, cảm giác sướng như đang trên chín tầng mây vậy"
"làm chồng anh không dễ đâu nhé, em sẽ không thể nào rời xa anh, chỉ cần em còn tình cảm với anh, nếu có lí do nào đó khiến em muốn rời khỏi anh, thì anh cũng sẽ bắt lấy, kéo em về bên anh cho bằng được"
"eo, ghê quá, anh nói chuyện cứ như mấy tên biến thái vậy"
"vậy em muốn biết anh biến thái cỡ nào không ?"
"á há há há há, buông em ra !! biến thái gì chơi chọc lét là sao ?"
Jongseong từ ôm chuyển sang quơ quào vào eo làm cậu nhột mà cười lớn, Jungwon ầm ĩ xin tha. Sau một lúc mèo vờn mèo với nhau, cậu cầm lấy chiếc guitar đưa cho anh
"anh đánh thử đi"
"lâu rồi không chơi, anh quên cách đánh rồi"
"aaa~~ không được mà, Wonie muốn nghe anh đánh guitar một lần cho em nghe" Cậu nũng nịu, nói cái giọng mềm èo
"Yang Jungwon ! em chính là khắc tinh của đời anh, anh chị thua em"
Jongseong thấy cậu làm nũng thì chịu không nổi muốn nựng một cái, anh cười bất lực, cầm lấy chiếc guitar đánh thử vài lần, lâu rồi không chơi làm anh có chút xa lạ
Một lúc sau anh mới lấy lại được cảm giác, Jungwon ngồi sát bên tựa đầu vào vai anh cảm nhận từng giai điệu nhẹ nhàng dễ nghe phát ra khắp căn phòng, kỹ thuật điêu luyện của anh vẫn không hề giảm đi tí nào
Jongseong nhắm mắt lại, vừa đánh vừa tận hưởng giây phút này, từng giai điệu vang lên tai như khiến những áp lực của bản thân như tan biến, anh hoà mình vào nó, chơi một cách vô cùng thoải mái
Một lúc sau khi chơi xong, anh thấy cậu không nhúc nhích, anh nhẹ nhành đặt chiếc guitar xuống nhìn qua, Jungwon thở đều đều, đã ngủ quên lúc nào mất rồi. Jongseong khẽ cười, anh đưa tay lên vuốt tóc cậu qua bên tai, ngắm nghía ngủ quan trên mặt của người làm anh điên đảo
Jongseong nhẹ nhành choàng ngang hông bế cậu lên giường, nhích nhích từng chút sợ cậu thức dậy, anh luồn tay qua gáy, áp đầu cậu vào ngực mình, xong xui thì đấp chăn lại cho cả hai, cuối xuống hôn nhẹ lên tóc cậu
"ngủ ngon, Wonie của anh"
•
"thế quài nào mà cậu thật sự không đến hả ??"
"Yang Jungwon !! mau khai ra, mày đã làm gì ? ở đâu ?"
"nói thật đi Jungwon, có phải mày lấy tiền của tao đi nổ hũ, xong thua bị người ta dí quánh bầm mặt không ?"
"hôm qua cậu rõ ràng không đến đó, vậy tại sao hôm nay lại đi cùng xe với Jongseong đến lớp ?"
Jungwon đổ mồ hôi hột trước sự chất vấn của bốn con người trước mặt, bọn họ cứ hỏi đông hỏi tây tới nỗi cậu còn không kịp lên tiếng giải thích, Jongseong ngồi bàn dưới thấy bé yêu của mình bị ức hiếp, không kìm được mà đập bàn, lớn tiếng
"tụi bây điên hết rồi à ? hỏi gì mà lắm thế ? né xa Wonie ra một chút, đứng gần quá rồi"
"WONIE ???"
Heeseung, Sunoo, Sunghoon, Jaeyun nghe anh gọi Jungwon với cái tên hết sức là thân mật thì hết sức kinh hãi, mặc ai cũng hàm hố, không thể không nghi ngờ, cả bốn quay qua nhìn Jungwon với ánh mắt giết người
"sau một đêm mà nó kêu mày là WONIE luôn rồi, là như thế nào hả Jungwon" Sunoo nhấn mạnh chữ Wonie
"hai đứa bây đang gian gian díu díu mập mờ chứ gì ? thảo nào, tao đoán có sai đâu, Park Jongseong mày khá đấy" Jaeyun khoang tay gật gù
Sunghoon:"mày với nó là cái gì của nhau !!!"
"không có phải !! overthinking hết cả đám rồi à ?"
Jungwon thẹn thùng, dãy nãy cả người lên để biện minh mặc dù nó lộ liễu tới nỗi khó chối, nói xong thì mới giật mình, khẽ liếc mắt nhìn xem anh có giận không
"ôi trời, nhìn cái mặt nó kìa..như con gái mới lớn e thẹn, ngại ngùng đồ đó, tởm quá đi mất, Yang Jungwon báo làng báo xóm của tao đâu mất rồi ?" Heeseung dựt dựt mí mắt
"Jungwon nào của mày ?" Jongseong nhăn nhó, liếc cháy cả mắt Heeseung
"không lẽ của mày" Heeseung nhướng mày, vô cùng láo toét
"ôi ôi, xin đừng đánh nhau, xin đừng cãi nhau, đừng cấu xé lẫn nhau"
Thấy sắp có cuộc khổng chiến xảy ra, mấy đứa chen vào giữa can ngăn, miệng thầm niệm chúa đại bi mong cho qua khỏi khúc này. Còn chưa im được giây nào thì tiếng hét chói tai vọng vào từ ngoài hành lang
"MẤY ĐỨA ƠI, CÁC CON CỦA MẸ ƠI, MẸ TỚI RỒI ĐÂY, HÔM NAY CÓ TIN HOT HIT NÈ CÁC CON"
"Ningning à, cậu lố lăng quá rồi, lớp trưởng thì nên giữ hình tượng một chút, mất mặt quá"
Jaeyun:"chuyện gì mà hớt ha hớt hãi dữ vậy ?"
"mấy đứa chum lại, bình tĩnh nghe tôi nói nè" Ningning ngoắt ngoắt tay, cả đám hiếu kì, xúm nhau chụm lại một góc
"Yoon Hwan...nó nhận tội rồi !!"
"CÁI ĐÉO GÌ ??"
Ni-ki:"tao biết tụi bây sốc nhưng đừng làm quá, cái lớp nhìn tụi mình khác gì bầy sở thú không ?"
Học sinh trong lớp ai cũng dồn ánh mắt về phía này, cả đám im lặng, bẽn lẽn ngồi ngay ngắn lại, những lúc như thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin.
Jungwon:" nói tiếp đi"
Ningning gật đầu, bắt đầu kể lại chuyện mình đã nghe ngóng được từ sáng giờ. Tóm tắt:
Yoon Hwan đã nhận tội, hắn đã cho bọn nó số tiền lớn để gây chuyện với Jungyeon, vốn dĩ chỉ định hù doạ một tí để khiến Jungwon ngoan ngoãn nghe lời hắn, còn việc gây ra thương tích là do tụi nó tự động ra tay, Hwan chưa từng đề ra điều kiện này, cũng chẳng có gan dám làm vậy
Cuối cùng hai tên đó bị ngồi tù dài hạn vì gây thương tích. Hwan thì không bị gì cả , vì hắn còn đi học lại không có ý định muốn gây tổn hại cho người khác, toàn bộ thiệt hại nhà họ Yoon đều chịu bồi thường, gia đình Jungwon cũng không muốn làm khó làm dễ tên Hwan nên dễ dàng bỏ qua, chỉ muốn con gái mình bình an vô sự là được
"tôi còn nghe nói, nó sẽ đi học lại vào tuần sau, sau khi kì thi giữa kì kết thúc, gia đình nó sẽ chuyển nó ra nước ngoài, không cho ở lại hàn nữa"
"hứ, ra nước ngoài để tẩy chai chứ gì, ở đây mang tiếng quá mà"
"nhà trường sao còn chưa đuổi học nó nhỉ ?"
"nhưng tao không hiểu, sao cứ phải là Jungwon nhỉ ? nó đặc biệt lắm à ?"
"chứ không phải Yoon Hwan thích Jungwon hả ?"Ni-ki ngây ngô hỏi
"thích cái gì ? điên vừa thôi" Anh la lên
"làm gì mà phản ứng mạnh dữ vậy Jongseong ? nói đúng quá hay gì"
"em đừng nghe tụi nó nói nhảm Wonie" Jongseong không thèm care, kéo Jungwon sát lại như muốn ôm, nói nhỏ vào tai cậu
"chỗ này chỗ để tụi bây ôm ấp, tình tứ hả hai đứa kia?" Jaeyun liếc hấy, chỉ chỏ
"mày thì khác gì ? chẳng qua mày và Lee Heeseung mập mờ sau lưng tụi này thôi" Jongseong đanh đá, bóc bẻ cậu ta
"con mẹ nó !! sao mày biết...à nhầm, mày nói xàm cái gì đó ?" Jaeyun chột dạ, mặt mày tím ngắt
Jongseong hừ lạnh, cái mặt như kiểu biết hết mấy việc cậu ta lén lút, tại không thèm nói ra mà thôi. Jaeyun thôi thóp, liếc qua Heeseung, đệt mẹ !! bị bắt quả tang mà cái mặt phè phởn kiểu đó là thế quài nào ? Sim Jaeyun liếc anh ta xẹt cả sấm sét
"vãi cả lài !! vậy là có mỗi hai đứa này là trong sạch...phản bội !!" Sunoo sốc tới trợn mắt, tự chỉ mình và Sunghoon bên cạnh
"Kim Sunoo, chúng ta không để thua bọn nó được ! nào lại đây"
Sunghoon không thích hơn thua, nhưng thua thì không thích, kéo Sunoo dí sát lại, luồn tay qua ôm chiếc eo nhỏ gọn bên dưới, ôm còn chưa nóng liền ăn một bạt tay in năm ngón vào mặt tiền
"ai cho cậu tự tiện vậy hả ? tôi thấy dạo này gan cậu to thêm rồi đấy Park Sunghoon"
"aisss shi...nbejdlsbeheoejeevb" Sunghoon ôm mặt la oai oái, lầm bầm mấy chữ không ai hiểu
Ning:" thần linh ơi, rốt cuộc tôi đã bỏ lỡ qua những chuyện gì....
"nhưng tôi còn nghe được một chuyện...lũ đàn em của Yoon Hwan không hiểu ban đêm ban hôm không ngủ mà ra đường làm gì, bị một đám người kéo đi rồi đánh cho một trận ra bã, rốt cuộc thì phải nhập viện luôn, kiểu này chắc phải tốn thêm mớ tiền đi thẩm mỹ chỉnh lại nhan sắc chứ nghe đồn bầm dập hết rồi" Ni-ki vừa lướt điện thoại, vừa ung dung nói
"quân nào mà ác ôn dữ vậy ? thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ, đáng cái đời tụi nó" Sunoo nhún vai
"cái mặt ngênh nghênh láo láo, nhìn thôi đã muốn đạp cho một đạp, bị đánh cũng đâu có oan" Heeseung gãi gãi mũi
Ning:" cậu tự diễn tả cậu đó hả Lee Heeseung ?"
Jongseong im lặng không nói gì, tay vẫn tiếp tục vuốt tóc Jungwon, vờ như mình chạ nghe gì hết. Jungwon nhíu mày, đầu nghiên một bên nhìn anh đang nghịch tóc mình
"em nhìn anh với ánh mắt đó là sao..."Jongseong tỏ ra nét vô tội, chề môi uất ức như vừa bị đổ oan " anh chạ làm gì cạ, hôm qua anh ở cùng em cả đêm mà"
"em còn chưa nói gì mà ? anh có tật giật mình cái gì chứ ?" Jungwon ngờ vực, nghiên đầu lại cho anh tiếp tục nghịch, bên tai cậu vang lên tiếng nói thì thầm
"sau này, đừng gặp thằng Hwan nữa...anh không thích đâu Wonie"
Cậu gật đầu thay cho câu trả lời, Jongseong nghe vậy mới bất giác nở nụ cười thâm sâu khó đoán, tất cả đều được thu gọn vào tầm mắt Sunghoon và Jaeyun, họ chặc lưỡi, lắc đầu...như nhìn thấu hồng trần.
•
Một tuần sau đó Yoon Hwan quay lại trường học, Jongseong lúc nào cũng lẽo đẽo theo Jungwon để hắn không có cơ hội tiếp cận, 2 tuần nữa là thi, ai cũng bận rộn tập trung vào việc học, nhưng Park Jongseong thì khác...ảnh cứ tập trung vào bé yêu của ảnh thôi, học hành cái gì ? Park Jongseong thừa kiến thức rồi
Sau khi chính thức hẹn hò Jongseong lúc nào cũng quan tâm chu đáo cho Jungwon, từng hành động, từng cử chỉ đều chú ý đến cậu, nói năng cũng nhẹ nhàng, nuông chiều theo toàn bộ ý kiến của cậu. Jungwon thích gì, mua ! Jungwon muốn ăn gì, đi ! Jungwon mệt, anh lo! Jungwon hạnh phúc, anh vui ! Jungwon ghét ai, anh đập hết...
Để mà nói thì Jongseong chăm Jungwon đến từng chân tóc, cọng tơ...còn cậu thì cứ trơ trơ phè phỡn, suốt ngày kím chuyện mà nghịch, lâu lâu lại xúi dục Jaeyun và Sunoo quậy hết cái này tới cái kia khiến anh nhứt hết cả đầu . Jongseong 7 phần bất lực 3 phần như 7, được cái cũng chịu khó làm trò cho cậu vui, cái gì ngon thì anh đều nhớ tới và nhường cho cậu, còn mlem cậu thì để từ từ anh xơi
Hai đứa như cặp đôi gà bông mới yêu, đi tới đâu cũng phát cơm cún cho người ta xem...cụ thể là đám bạn thân. Mặc dù họ chưa công khai nhưng ai nhìn vào cũng biết họ là dành cho nhau, vì ai muốn nhìn Jungwon cũng phải để ý sau lưng kìa bé iu...
Lúc đầu cả đám bạn thấy hai người thân thiết với nhau hơn thì cũng thấy vui, ừ cũng cũng gọi là vui đi...đứa mắc cỡ gặp đứa mắc cười thành mắc mệt á ? ngồi cả đám mà cứ như hai đứa đang đi dạo trên cầu tình duyên ngô lan, chức nữ...mặc kệ cả đám ngồi đó cứ xồn xồn trao cho nhau từng lời yêu thương, có giống mấy đứa trẻ trâu yêu nhau không cơ chứ ?
Aisss nhưng mà phải nói, yêu thì yêu, học thì học, cả đám ngày nào cũng hẹn nhau ra thư viện để bồi bổ sung thêm kiến thức, lâu lâu lại bồi thêm vài mảng cơm chó lãng vãng xung quanh...cụ thể là ba cái cặp kia. Thời gian dần trôi khiến Ni-ki và Ningning trở nên quá quen thuộc với mấy cảnh này
Cả tháng qua Jungwon không đụng mặt tên Yoon Hwan, cứ nghĩ sau việc đó hắn đã hối hận và buông tha cho cậu, Jungwon cũng không còn muốn dính dáng tới hắn nữa, một phần là vì Jongseong còn một phần là vì gia đình, từ lúc biết hắn, hắn đã gieo quá nhiều sự đau khổ cho cậu, nên hiện tại chấm dứt thì tốt hơn, Jungwon cũng đang sống rất tốt, bên cạnh có Jongseong và những người bạn thân lúc nào cũng ra sức bảo vệ mình
Nhưng hai ngày trước khi diễn ra buổi thi giữa kìa, lại có một chuyện diễn ra....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co