#1
Một buổi tối tĩnh lặng tại Seoul... Khi vạn vật dường như đã chìm sâu vào giấc nồng sau một ngày dài mệt mỏi, thì tại căn biệt thự xa hoa bậc nhất khu tài phiệt, những âm thanh chát chúa của sự đổ vỡ lại vang lên, xé toạc không gian yên ắng.
Xoảng!
Chiếc bình pha lê đắt giá vỡ tan tành dưới sàn nhà. Ông Park nhìn chằm chằm vào đứa con trai độc nhất đang đứng đối diện, cơn thịnh nộ bùng lên như ngọn lửa không thể kiểm soát. Ông trút hết sự giận dữ lên những món đồ trưng bày xa xỉ xung quanh, buông ra những lời cay đắng như dao cứa.
"Thằng nghịch tử! Uổng công tao nuôi dạy mày ăn học thành tài, giờ mày lại dám đứng đây cãi lời ba mẹ? Đồ bất hiếu! Hôm nay nếu mày không đưa ra một lời giải thích thỏa đáng, thì đừng trách tao không cho mày sống yên ổn trong cái nhà này nữa!"
Jongseong đứng đó, bóng lưng thẳng tắp nhưng cô độc. Anh đáp lại bằng giọng điệu bình thản đến lạnh lùng.
"Con không có gì để giải thích cả. Ba muốn làm gì thì tùy, con không quan tâm nữa."
"Mày... mày dám trả treo với tao sao?" Ông Park run lên vì giận. "Mày có biết vì sự cứng đầu của mày mà công ty đã tổn thất bao nhiêu không? Tao dọn đường cho mày ngồi vào cái ghế Giám đốc tập đoàn con của Park Thị, để mày được cao cao tại thượng, hưởng vinh hoa phú quý. Vậy mà mày lại phá nát tất cả! Mặt mũi gia đình này biết để đâu cho hết?"
"Ngay từ đầu, con chưa từng muốn ngồi vào cái ghế đó!" Jongseong đột ngột cao giọng, đôi mắt vốn tĩnh lặng nay đã vấy lên tia đỏ của sự uất ức.
"Tại sao lúc nào ba cũng ép buộc con? Từ khi sinh ra, mọi thứ xoay quanh cuộc đời con đều được ba sắp đặt sẵn. Con đã im lặng, đã cố gắng hết sức vì nghĩ rằng ba muốn tốt cho con... Nhưng ba à! Con lớn rồi! Con cũng là con người, con cần tự do! Con mệt mỏi lắm rồi, con chỉ muốn được sống một cuộc đời bình thường mà con vốn dĩ xứng đáng có được!"
Ông Park khẽ nhếch mép, một nụ cười giễu cợt đầy cay nghiệt.
"Tự do? Thật nực cười! Từ giây phút mày sinh ra, hai chữ tự do đã không bao giờ tồn tại trong từ điển của cái gia đình này rồi. Hãy chấp nhận sự thật đi! Mày nghĩ tao nhàn rỗi lắm sao? Tao là con trưởng, vậy mà bao lâu nay phải chịu đựng sự khinh rẻ của cả dòng họ chỉ vì có một đứa con bất tài vô dụng như mày. Vì mày, họ nói tao không biết dạy con! Sớm biết có ngày hôm nay, tao thà không đẻ ra loại như mày cho rảnh nợ! Để được cái gì? Chả được tích sự gì cả!"
Jongseong chết lặng. Đôi mắt anh hiện rõ vẻ thất vọng tràn trề. Người đàn ông trước mặt anh ngay lúc này, người mà anh từng tôn trọng nhất, người từng là mục tiêu để anh nỗ lực mỗi ngày, vừa thốt ra câu nói phủ nhận sự tồn tại của anh. Ông ấy từ chối nhìn nhận mọi mồ hôi và nước mắt của anh suốt bao năm qua.
Anh bật cười, tiếng cười chua chát vang vọng khắp căn phòng vắng. Phải rồi! Cho dù anh có làm tất cả mọi thứ hoàn hảo đến đâu thì chả bao giờ đúng ý ông ấy cả.
"Hóa ra là vậy... Hãy nhìn xem, Park Thị có được ngày hôm nay là nhờ ai đứng sau hỗ trợ ba? Ba chỉ quan tâm đến tai mắt của thiên hạ, đến thể diện của dòng họ, chứ chưa bao giờ nhìn lại xem con đã phải đánh đổi những gì. Nếu ba coi con là kẻ thừa thãi, là vết nhơ trong căn nhà này... thì ngay từ đầu sao ba không bóp chết con luôn đi? Giữ con lại bên cạnh làm gì để rồi chỉ thêm chướng mắt?"
"Mày... được lắm! Giỏi rồi!" Ông Park gầm lên, mất hết kiên nhẫn.
"Có gan thách thức tao thì đừng trách tao tuyệt tình. NGƯỜI ĐÂU! ĐÁNH NÓ CHO NÓ TỈNH RA!"
Từ phía sau, nhóm vệ sĩ lập tức bước tới. Họ cúi đầu cung kính nhưng đầy nghiêm nghị.
"Xin lỗi thiếu gia, chúng tôi mạn phép thất lễ!"
"Tránh xa con trai tôi ra! Ai dám đụng đến nó! Tôi liền liều mạng với các người."
Bà Park, người nãy giờ chỉ biết ôm mặt khóc trong im lặng không dám lên tiếng, nay không thể chịu đựng thêm được nữa. Bà lao đến, xô ngã những tên vệ sĩ đang vây quanh, ôm chặt lấy đứa con trai vào lòng.
"Ông có còn là con người không?" Bà hét lên trong tiếng nức nở "Ông nỡ ra tay với chính con ruột của mình sao? Ông thay đổi rồi... Trước khi về làm dâu nhà này, tôi đã phải chịu bao điều tai tiếng, bao sóng gió chỉ vì yêu ông, vì thương đứa con trong bụng. Vậy mà giờ đây ông lại đòi đánh nó ngay trước mặt tôi? Nếu ông dám đụng đến một sợi tóc của nó, tôi thề sẽ sống chết với ông!"
Nhìn thấy vợ mình kiên quyết đến vậy, cơn giận của ông Park khựng lại. Dù có tàn nhẫn đến đâu, bà vẫn là người phụ nữ duy nhất ông hết mực yêu thương. Ông thở hắt ra, quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh nhìn oán trách của vợ. Bà Park xoay người lại, áp đôi bàn tay run rẩy lên mặt Jongseong.
"Con yêu... đừng nghĩ quẩn. Ba con chỉ lỡ lời thôi, ông ấy không ghét bỏ con đâu. Có mẹ ở đây rồi, mẹ sẽ bảo vệ con..."
Nhưng tai của Jongseong lúc này đã hoàn toàn ù đi. Anh cảm nhận được hơi ấm từ mẹ, nhưng trái tim đã nguội lạnh từ lâu. Căn nhà này, gia đình này, cái vị thế cao sang này... tất cả đều là xiềng xích. Anh đứng phắt dậy, lạnh lùng đẩy tay mẹ ra và chạy vụt lên lầu. Do bất ngờ, bà Park ngã nhào xuống sàn, bàn tay vô tình cứa vào những mảnh pha lê nhọn hoắc khiến máu chảy dài.
"Bà nó ơi!" Ông Park hoảng hốt chạy lại đỡ vợ. Chứng kiến cảnh tượng ấy, cơn giận trong ông lại bùng lên lần nữa "Thằng nghịch tử đó dám đẩy cả bà sao? Nó không còn coi bà là mẹ nó nữa rồi! Để tôi lên dạy cho nó một bài học!"
"Đừng! Tôi xin ông..." Bà Park níu chặt tay chồng, giọng khàn đặc "Lần đầu tiên trong đời, tôi xin ông hãy để Jongseong yên đi. Nó đã chịu đựng quá đủ rồi... Vì tôi, một lần thôi được không ông?"
Nhìn những giọt nước mắt và bàn tay rướm máu của vợ, ông Park lặng người rồi khẽ gật đầu. Ông ôm lấy bà, ra lệnh cho người hầu gọi bác sĩ sơ cứu, đôi mắt mệt mỏi nhìn quanh đống hỗn độn của căn nhà. Chỉ sau một đêm, tất cả đã tan hoang như thế này.
Mười phút sau, Jongseong bước xuống cầu thang với một chiếc vali trên tay. Anh lướt qua ba mẹ mình như những người xa lạ.
"Mày định đi đâu?" Ông Park gằn giọng "Mày định bỏ chạy khỏi trách nhiệm của mình sao?"
Jongseong dừng bước, quay lại nhìn ông. Ánh mắt lạnh lẽo, vô hồn ấy khiến ông Park rùng mình. Đó không phải là ánh mắt của đứa con trai ngoan ngoãn ngày nào.
"Con nghĩ mình không còn thuộc về nơi này nữa. Con sẽ đi tìm lại cuộc sống vốn có của mình, và chỉ quay lại khi ba thực sự chấp nhận con như một con người, chứ không phải một công cụ."
"Không... Jongseong à, đừng bỏ mẹ!" Bà Park yếu ớt quỳ rạp xuống sàn cầu xin.
Jongseong buông vali, quỳ xuống đối diện bà. Anh nhẹ nhàng lau đi dòng lệ trên mặt mẹ mình. Đây là người duy nhất khiến anh đau lòng.
"Con xin lỗi mẹ... Con trai mẹ bất hiếu, chưa báo đáp được gì cho gia đình này. Nhưng mẹ ơi, con không thể thở nổi trong căn nhà này nữa. Con hứa, một ngày không xa con sẽ trở về gặp mẹ. Hãy giữ gìn sức khỏe nhé. Con yêu mẹ nhiều lắm."
Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán bà rồi đứng dậy, dứt khoát kéo vali bước ra cửa. Ngoài trời, sấm chớp bắt đầu nổi lên, những giọt mưa nặng hạt trút xuống như tiếng khóc của bầu trời cho một gia đình tan vỡ.
"Park Jongseong! Quay lại đây!" tiếng hét của bà Park yếu dần rồi lịm đi. Bà ngất lịm trong vòng tay chồng mình, ông Park cho người đỡ lấy bà Park dìu bà lên phòng nghỉ.
"Cần tôi đuổi theo thiếu gia không ông chủ!"
"Không cần, cứ để nó đi! Sẽ đến thời điểm thích hợp nó quay lại thôi, các người lui xuống hết đi ta cần ở một mình ngay lúc này."
Ông Park đứng một mình giữa phòng khách đại sảnh. Ông nhìn lên bức ảnh gia đình treo trang trọng ở giữa tường. Trong ảnh, Jongseong đang cười, một nụ cười rạng rỡ và thuần khiết. Ông chợt nhận ra, đã bao lâu rồi mình không thấy con trai cười như vậy?
Có lẽ, đây là lúc ông nên buông lỏng con trai mình ra, đến khi mọi thứ ổn thoả ông sẽ tính tiếp chuyện của sau này.
...
Trên con đường cao tốc vắng lặng, chiếc xe hơi đắt tiền lao đi vun vút trong màn mưa. Park Jongseong cầm lái với một cái đầu trống rỗng.
Cuộc đời anh là một chuỗi những ngày tháng bị đóng khung. Là cháu đích tôn, anh phải học gấp đôi người khác, không được chơi, không được sai lầm. Những bữa cơm gia đình chỉ có tiếng bát đũa và những bản báo cáo doanh thu khô khốc. Anh đã bị chai lì cảm xúc trong cái chiếc lồng kính xa hoa ấy quá lâu rồi.
Tay vừa lái vừa lấy điện thoại bấm bấm gọi cho ai đó, cuộc gọi vừa đổ hai hồi chuông liền có người bắt máy.
"Alo! Park thiếu gia, Jake Sim nghe đây."
"Tầm mười phút nữa tao đến nhà mày. Đi uống với tao, đang cần được giải sầu. Nhớ gọi rủ mấy thằng kia đi cùng!"
"Lại cãi nhau với ông bà già nữa à? Oke bạn! Bọn tôi tâm sự với bạn hết đêm nay cũng được, mười phút nữa gặp."
Tắt máy, anh ném điện thoại sang ghế phụ, đạp sâu chân ga. Kì lạ thay, khi anh rời xa căn biệt thự đó, trời cũng bắt đầu tạnh mưa. Những đám mây đen dần tản ra, nhường chỗ cho những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm Seoul.
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng đẹp đến lạ...
____
Xin chào!
Đây là chiếc fic ngẫu hứng lúc 3h sáng của mình.
Mục đích viết vì vã otp quá thôi, nên mọi người hoan hỉ đọc cho vui nhà cửa cũng được nha 🥲
Mình không xác định fic sẽ hoàn rơi vào bao nhiêu chap nên có thời gian thì mình cứ viết thui nè và cảm ơn mọi người đã ghé thăm và đọc em nó. Những cmt và vote của mọi người sẽ là động lực to lớn của mình cố gắng chăm chỉ hơn.
Thân ái!
Cập nhật: 7/3/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co