Truyen3h.Co

jaywon | « 𝙨𝙖𝙮 𝙣𝙤 𝙨𝙢𝙤𝙠𝙞𝙣𝙜 »

#2

jade_qte

Chiếc xe đắt tiền phanh kít trước cổng một căn biệt thự lộng lẫy không kém gì dinh thự nhà họ Park. Jongseong hạ kính xe, đưa ánh mắt hờ hững nhìn tên vệ sĩ đang hớt hải chạy đến.

"Chào Park thiếu gia! Cậu chủ nhà tôi ra ngay đây, xin ngài chờ một lát."

"Bảo nó lẹ lên, tôi không có thời gian." Jongseong đáp, chất giọng trầm khàn đặc quánh sự lạnh lẽo khiến tên vệ sĩ khẽ rùng mình. Không khí xung quanh chiếc xe dường như bị đóng băng, khiến người ta cảm thấy thật khó thở.

"Mới tới một lúc mà đã bắt nạt người nhà tao rồi. Xem kìa, mày làm họ sợ đến hóa đá cả rồi đấy."

Jake Sim bước ra, phong thái tự tin trong chiếc sơ mi đen mở cúc cổ phối cùng quần tây lịch lãm. Chiếc kính râm càng làm tăng thêm vẻ phong trần, nam tính của hắn. Đám vệ sĩ hai bên đồng loạt cúi đầu chào. Jongseong liếc nhìn bạn mình từ trong xe, buông một câu cụt ngủn: "Màu mè."

"Đi giải sầu cũng phải đẹp trai chứ? Với cả hôm nay tao còn phải gặp người yêu nữa mà." Jake thản nhiên mở cửa ngồi vào ghế phụ.

"Hôm khai trương chi nhánh, tao quá bận nên chỉ nhắn tin chúc mừng Heeseung được thôi."

"Anh ấy hiểu mà. Hôm nay uống bù cũng không muộn." Jake cười, không khỏi tự hào về anh bồ của mình.

Jongseong chợt nhớ ra điều gì đó, anh châm chọc "Anh chồng mày sắp thành bá chủ các bar club ở Seoul này rồi nhỉ? Mọi thứ đều hoàn hảo, mỗi tội vớ phải thằng dở hơi như mày."

Sắc mặt Jake tối sầm lại, hắn ho khan vài tiếng rồi nặn ra một nụ cười 'thân thiện'.

"Jongseong thân mến, mình không ngại tẩn bạn ngay trước cửa nhà mình đâu. Mọi người đang đợi, mau đi đi không mình nổi đóa lên bây giờ!"

Jongseong nhếch mép cười đểu, nhấn ga phóng đi. Trước khi biến mất sau làn khói, Jake còn không quên dặn dò đám thuộc hạ

"Bảo với ông bà chủ tối nay tôi không về, lý do là bận 'hàn gắn vết thương lòng' cho Park thiếu gia. À còn nữa, không được cử người theo dõi bọn tôi, tôi mà phát hiện sẽ lóc thịt các người."

"Vâng thưa cậu chủ!"

...

Chiếc xe lao đi với tốc độ kinh hoàng, Jake đã quá quen với cách lái xe bán sống bán chết của Jongseong nên chẳng buồn can ngăn. Hắn chỉ thầm thắc mắc, đây là lần đầu tiên sau khi tốt nghiệp, Jongseong chủ động rủ cả hội tụ tập đông đủ thế này. Chắc chắn đã có chuyện chẳng lành xảy ra.

"Bọn kia đâu? Tao tưởng tụi nó tập trung ở nhà mày rồi đi chung?" Jongseong hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Jake.

"Tụi nó đến quán trước rồi. Mấy thằng đó lúc nào chả sung, chủ yếu là tới để ngắm mấy em xinh tươi thôi."

"Ừ."

"Này, hôm nay mày đã nạp bao nhiêu bao thuốc vào người rồi?" Jake liếc nhìn Jongseong đang rít một hơi thuốc sâu, làn khói mờ ảo che khuất gương mặt góc cạnh. "Chuyện gì đã xảy ra?"

Jongseong im lặng một hồi lâu, đôi mắt vẫn tập trung vào con đường phía trước trước khi buông ra một câu nhẹ bẫng.

"Tao rời khỏi nhà rồi."

"Cái gì? Chà... chuyện lớn đấy! Ông già nhà mày lại dồn mày đến bước đường cùng sao?"

"Ông ta bảo tao là thứ bất tài vô dụng." Jongseong cười nhạt "Nhiều năm cố gắng như vậy, một lời khen cũng không có. Thôi thì tốt, tao đi cho khuất mắt ông ta."

"Mày đi thế này, nếu ông ta muốn bắt về thì đã cho người lôi cổ mày về từ sớm rồi. Tao đoán ông ta đang thả lỏng cho mày vài hôm thôi. Yên tâm, tao sẽ nhờ Sunghoon lo liệu việc xóa dấu vết, không ai tìm được mày đâu."

"Cảm ơn mày. Nhưng tao nghĩ ba tao thừa biết tao đang làm gì. Ông ấy sẽ không tìm tao ngay lúc này đâu."

Jake vỗ vai bạn "Được rồi, sao cũng được. Giờ là lúc quẳng hết gánh nặng đi để vui vẻ với anh em mình đã."

Jongseong khẽ cười lập tức gạt số, chân đạp ga phóng thẳng đến quán bar lớn nhất nằm ở trung tâm thành phố.

...

Tại một quán cà phê mèo vừa đóng cửa, dáng người nhỏ nhắn của một cậu trai đang hì hục lau nốt chiếc bàn cuối cùng.

"Aaaa! Cuối cùng cũng xong!" Jungwon vươn vai, thở phào nhẹ nhõm.

Đồng hồ điểm mười một giờ đêm, em phải nhanh chóng dọn đồ để đến chỗ làm thêm tiếp theo. Cách đây hai mươi phút đi xe, em không được phép chậm trễ. Đang loay hoay thu dọn balo, một giọng nói ấm áp vang lên.

"Jungwon à, dọn xong rồi hả em?"

Đó là Jimin, một trong hai ông chủ siêu cấp đáng yêu của quán. Jungwon nở nụ cười tươi rói, lộ ra hai chiếc má lúm đồng tiền duyên dáng.

"Vâng! Em dọn sạch bong không hạt bụi luôn. Xứng đáng được tăng lương tháng này ạ!"

"Anh xem thằng bé kìa Yoongi hyung! Một ngày đòi tăng lương tận ba lần rồi đấy!" Jimin cười lớn nhìn người đàn ông vừa bước vào từ cửa sau.

Yoongi lắc đầu ngán ngẩm "Tăng lương cho mày chắc anh chỉ đủ tiền thuê mỗi mình mày làm nhân viên quá. Tiền đâu trả cho đứa khác hả em?"

"Xì, em giỡn thôi mà. Một mình em sao ôm hết cái quán này được." Jungwon lí nhí "Thôi em về đây, khuya rồi, đi trễ em sợ ma lắm."

"Mày mà sợ ma? Có ma sợ mày thì có!" Yoongi trêu chọc.

Sau một hồi đùa giỡn, Jimin đưa cho Jungwon một túi đồ ăn đã chuẩn bị sẵn "Nè, nhớ ăn uống đầy đủ. Người em ốm nhom như cây tăm ấy, gió thổi mạnh tí là bay mất bây giờ."

"Em biết rồi mà, anh nói hoài em thuộc lòng luôn rồi nè!" Jungwon vẫy tay chào tạm biệt hai người chủ tốt bụng rồi vội vã chạy ra đường lớn bắt taxi.

Yoongi và Jimin không hề biết rằng, sau ca làm ở đây, Jungwon còn một công việc khác tại một quán bar nổi tiếng đến tận sáng sớm.

Em là Yang Jungwon, sinh viên năm hai. Gia đình đổ vỡ, ba dẫn em trai đi biệt tích từ lâu, mẹ thì ở quê sống cùng họ hàng. Hàng tháng, Jungwon đều chắt bóp gửi tiền về cho mẹ. Công việc ở quán bar dù vất vả và ồn ào, nhưng thu nhập lại cao hơn hẳn, giúp cậu trả được nợ tiền nhà đã quá hạn hai tháng.

Ngồi trên Taxi em chỉnh trang phần tóc sao cho gọn gàng, sau ít phút cuối cùng cũng tới trước cổng một quán bar em trả tiền rồi phóng nhanh vào bên trong.Vừa bước vào quán bar, Jungwon đã bị choáng ngợp bởi tiếng nhạc chát chúa và ánh đèn màu rực rỡ. Em lách qua dòng người đông đúc để vào phòng nhân viên.

"Oh! Jungwon đến rồi, anh chờ mày mãi!"

Người con trai sở hữu màu tóc đỏ rượu này là Kim Sunoo tiền bối cùng trường đại học với em, cũng là vơ-đét phục vụ tại đây.

"Lại chuyện gì nữa đây? Ni-ki lại ăn hiếp anh hả?" Jungwon vừa thay đồng phục vừa hỏi.

"Đúng đó! Nó bắt anh chọn giữa Tokbokki và Mint Choco. Làm sao mà chọn được cơ chứ!" Sunoo bĩu môi.

Nishimura Riki hay còn được gọi là Ni-ki, chàng bartender chuyên nghiệp người Nhật đứng gần đó bật cười: "Ai dám ăn hiếp anh ấy, Jungwon toàn nghĩ xấu cho mình."

"Thôi! Mọi người đừng bàn tán nữa, mau làm việc đi. Hôm nay, sếp Hee trực tiếp giám sát đấy! Lười biếng là bị trừ lương cả lũ!" Một bartender khác tên Taki lên tiếng, đi ngang huýt vai Ni-ki cảnh báo.

Cả đám gật gù, sau một hồi phân chia công việc, Jungwon và Sunoo được điều ra khu vực sảnh chính và khu VIP.

Đúng lúc đó, trước cửa quán xuất hiện một chiếc xe sang trọng. Jongseong và Jake bước xuống, khí chất ngời ngời khiến những người xung quanh không khỏi bàn tán xôn xao.

"Là park thiếu gia! Anh ta đẹp trai thật đó."

"Gương mặt với ánh mắt đó không đùa được đâu lạnh lùng đến đáng sợ mà."

"Đi cùng anh ta là Jake Sim nhỉ? Người yêu của chủ cái quán bar này."

"Gu tao là anh ta đó, quyến rũ chết tao rồi! thật muốn làm quen với anh ta ghê."

"Có nằm mơ mà anh ta để ý mày! Với phong thái như này thì phải gặp được người quyền quý gấp bội thì mới xứng đáng sánh vai cùng anh ta thôi."

...

Jungwon đang bận rộn lên món cho khách, nghe thấy tiếng xôn xao liền tò mò ngước nhìn. Đập vào mắt em là hai vị thiếu gia mang vẻ ngoài lãnh đạm, cao ngạo như bước ra từ tiểu thuyết. Em nhanh chóng cúi đầu khi nhận ra bước chân của hai người nọ sắp tiến qua mình, liền đứng né sang một bên nhường đường.

"Hi cưng! Bạn anh đặt phòng trước rồi, em hổ trợ bọn anh kiểm tra phòng nào được không?" Jake dừng lại trước mặt Jungwon, mỉm cười thân thiện.

"Vâng, quý khách vui lòng cho biết tên người đặt ạ?" Jungwon lễ phép hỏi.

"Park Sunghoon."

"Dạ, là phòng 204 khu VIP ạ. Mời quý khách đi cuối dãy quẹo phải."

Jake hài lòng rút một xấp tiền dày cộm đưa cho em "Thanks bé cưng. Lát nữa gặp Heeseung thì bảo có Jake Sim tìm nhé. Đây là tiền tip cho em."

Jungwon ngơ ngác nhận lấy số tiền lớn. Jongseong đứng bên cạnh nãy giờ đã mất kiên nhẫn, anh chặc lưỡi hối thúc "Nói xong chưa? Mỏi chân quá rồi đấy."

"Mới đứng tí đã càu nhàu!" Jake lầm bầm rồi quay sang Jungwon "Xin lỗi em, bạn anh hôm nay tâm trạng không tốt, đừng để ý nhé."

"Vâng, không sao ạ."

Jungwon nhìn theo bóng lưng hai người. Em khẽ rùng mình khi nghĩ lại ánh mắt sắc lạnh của Park thiếu gia lúc nãy. Người gì đâu mà mặt mày cau có như ai ăn hết của cải nhà mình vậy? Nhưng nhìn xấp tiền trong tay, em lại mỉm cười. Số tiền này đủ để em trang trải cả tháng trời mà không cần lo lắng.

Đúng là thế giới của người giàu, thật khó hiểu nhưng cũng thật... hào phóng.

___________

Chap này ngắn... ;(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co