Truyen3h.Co

jaywon | « 𝙨𝙖𝙮 𝙣𝙤 𝙨𝙢𝙤𝙠𝙞𝙣𝙜 »

#10

jade_qte

Hai giờ sáng, không gian trong phòng VIP dẫu có ấm cúng đến mấy cũng không ngăn được sự tĩnh mịch của màn đêm thấm vào da thịt. Jungwon khẽ giật mình khi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đôi mắt hơi mờ đi vì men rượu nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra thời gian đã trôi qua quá nhanh.

"Hai giờ sáng rồi... Park thiếu gia thấy thoải mái hơn chút nào chưa?" Jungwon hỏi, giọng em có chút khàn nhẹ, vừa như quan tâm vừa như đang khéo léo nhắc nhở về một buổi tối sắp hạ màn.

Jongseong nhướng đôi lông mày rậm, nhìn chằm chằm vào mặt đồng hồ hiệu trên cổ tay. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó tả. Lạ thật, bình thường những cuộc họp vài tiếng đồng hồ đối với anh là một sự tra tấn, vậy mà ngồi cạnh em suốt mấy tiếng đồng hồ, anh lại thấy như chỉ mới vừa bắt đầu.

"Bây giờ về nhà em sẽ làm gì?" Anh hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt em.

"Thì nghỉ ngơi thôi... Bình thường giờ này tôi sẽ mệt rã rời vì chạy bàn, nhưng nhờ anh bao trọn gói nên hôm nay tôi nhàn hạ hơn hẳn." Jungwon nở một nụ cười tươi, làm lộ ra chiếc má lúm đồng tiền sâu hoắm đầy duyên dáng.

Jongseong lặng người đi một nhịp, anh cực kỳ thích khoảnh khắc này, nó khiến anh cảm thấy mọi mệt mỏi trên thương trường đều xứng đáng để đổi lấy một giây phút bình yên ở cạnh em.

"Nếu vậy thì... để tôi chở em về." Jongseong đứng dậy, vắt chiếc áo khoác lên tay, phong thái vô cùng dứt khoát.

"Không cần đâu ạ! Một lát tôi về cùng bạn cùng phòng, chúng tôi đi chung xe cho tiện." Jungwon xua tay từ chối theo bản năng.

"Để tôi bảo cậu ta một tiếng là được."

"Như vậy coi sao được... Phiền lắm ạ..."

Chưa kịp để Jungwon nói hết câu, Jongseong đã bất ngờ xoay người, chống một tay vào thành ghế ngay sát cạnh đầu em, thu hẹp khoảng cách đến mức tối thiểu. Hành động này trực tiếp dồn Jungwon vào thế bị động, khiến em lọt thỏm giữa lồng ngực vững chãi của anh.

"Tôi thấy được là được... Em không cần phải lo lắng quá nhiều về những thứ khác." Anh cúi thấp đầu, giọng nói trầm ấm rót thẳng vào tai khiến Jungwon im bặt, tim đập loạn xạ không dám thốt thêm lời nào.

Không gian bỗng chốc trở nên đặc quánh sự ám muội. Jungwon nín thở, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông đối diện. Nhưng đúng vào khúc căng thẳng đỉnh điểm, khi cảm xúc đang leo thang thì...

Ọt... ọt... ọt...

Một tràng âm thanh biểu tình mãnh liệt phát ra từ phía dưới, phá tan bầu không khí lãng mạn trong tích tắc. Chiếc bụng nhỏ của Jungwon dường như đã quá mệt mỏi với việc chỉ chứa mỗi rượu, giờ đây nó đang ra sức đòi quyền lợi một cách không nể nang chủ nhân.

Jongseong khựng lại, ánh mắt từ từ dời xuống nhìn chiếc bụng đang đánh trống liên hồi của em. Anh vội vàng che miệng, quay mặt đi chỗ khác để nén tiếng cười đang trực trào, bả vai khẽ run lên bần bật. Anh phải cố gắng hết sức để thu người về,
tránh tạo thêm áp lực khiến mèo nhỏ phải độn thổ vì xấu hổ.

Về phần Jungwon, em đứng hình mất năm giây, gương mặt từ đỏ vì rượu nay chuyển sang đỏ lựng vì nhục nhã. Em chỉ muốn có một cái hố ngay lập tức để nhảy xuống, hoặc mượn tạm cái túi giấy nào đó đội lên đầu cho khuất mắt thiên hạ. Tại sao? Tại sao cái bụng phản chủ này lại chọn đúng lúc này để biểu tình cơ chứ?

"Không sao đâu... Tôi không nghe thấy gì hết."

Jongseong nói bằng cái giọng tỉnh bơ, nhưng khóe môi cứ nhếch lên. Jungwon thề là nếu có cái gối nào ở đây, em sẽ úp thẳng vào bản mặt đáng ghét kia ngay lập tức.

Gương mặt em nóng bừng, đỏ đến mức tưởng như có thể bốc khói, em nghiến răng mắng khẽ: "Anh mà còn nói thêm một tiếng nữa, đừng trách tôi không nể nang gì nhé!"

Nhìn cái vẻ mặt vừa quê vừa giận của em, Jongseong thấy tim mình như bị ai đó bóp nhẹ một cái vì quá đỗi dễ thương. Anh biết thừa vì mải tiếp mình, lại thêm chút cồn vào nên cái bụng nhỏ mới biểu tình xót ruột như thế. Suy cho cùng, lỗi rành rành là tại anh, nhưng nhìn bộ dạng này, anh chỉ muốn đưa tay ra xoa đầu em một cái cho hả dạ.

"Được rồi, được rồi, tôi không cười nữa... Mau đi thôi."

"Đi đâu?" Jungwon ngơ ngác hỏi lại.

"Đi ăn chứ đi đâu. Em thực sự muốn cái bụng đó lại réo lên cho tôi nghe lần nữa à?" Jongseong nhướn mày trêu chọc.

"Không phải... Tôi tự đi ăn được..."

Vừa nói, Jungwon định bật dậy để giữ chút thể diện cuối cùng. Nhưng vì vội vàng, em vô tình chống mạnh bàn tay xuống nệm ghế để lấy đà. Một cơn đau nhói truyền thẳng từ cổ tay lên đại não khiến em không tự chủ được mà thốt lên.

"Ah...!"

Jongseong đang định quay lưng đi thì khựng lại ngay lập tức. Anh xoay người, ánh mắt sắc lẹm lo lắng quét qua một lượt: "Sao vậy? Đau ở đâu?"

Jungwon vội vàng rụt tay lại, lúng túng xoa xoa cổ tay, cố nén cơn đau đang âm ỉ: "À... không sao, chắc tại tôi đứng lên nhanh quá thôi."

Nhưng làm sao qua mắt được một kẻ tinh tường như Park Jongseong. Anh chẳng nói chẳng rằng, lùi lại một bước rồi bất ngờ quỳ một gối xuống trước mặt em. Hành động này khiến Jungwon sững sờ, anh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát cầm lấy cổ tay em,.

Dưới ánh đèn mờ ảo của phòng VIP, vết bầm tím tái, sưng đỏ hiện rõ mồn một trên cổ tay trắng ngần, được em giấu kĩ càng sau lớp áo đồng phục. Đôi lông mày của Jongseong lập tức đanh lại, sự dịu dàng khi nãy biến mất, thay vào đó là một luồng khí lạnh lẽo đầy áp lực tỏa ra.

Bàn tay này, anh còn chưa dám đường đường chính chính nắm lấy, vậy mà tại sao lại có dấu vết đau đớn thế này? Ngón tay cái của anh khẽ miết nhẹ qua vùng da tím tái, động tác vừa nâng niu, vừa đang cố cảm nhận mức độ nghiêm trọng của vết thương. Một nỗi bực bội không tên dâng lên trong lòng Jongseong, khiến giọng anh trầm xuống hẳn.

"Tay tại sao bị bầm?"

Jungwon né tránh ánh nhìn xoáy sâu ấy, em nở một nụ cười sượng, dùng tông giọng bình thản nhất có thể: "À... chỉ là lúc làm việc tôi không cẩn thận, va đập vào cạnh bàn hay đâu đó thôi. Chuyện bình thường mà."

"Em có chắc là tự mình làm bị thương không?" Jongseong nhấn mạnh, đầy nghi hoặc.

Bị hỏi trúng tim đen, nhịp tim Jungwon bỗng hẫng một nhịp, nhưng em vẫn bướng bỉnh, thậm chí còn hơi gắt lên để đánh lạc hướng: "Chắc! Chỉ là vết bầm nhỏ thôi anh căng thẳng làm cái gì? Được rồi đi thôi, anh lề mề quá, tôi sắp chết đói rồi đây này!"

Nhìn bộ dạng lóng ngóng muốn rời đi của em, Jongseong không nói gì nhưng trong lòng đã tự có câu trả lời. Anh đâu phải đứa trẻ lên ba mà không phân biệt được vết bầm do va đập và vết bầm do bị siết chặt. Vết thương này rõ ràng là dấu vết của một lực ép cực mạnh từ bàn tay người khác để lại, nó hằn sâu và tím lịm, chứng tỏ người gây ra nó đã ra tay không hề nhẹ nhàng.

...

Bầu không khí tại quán bar vào lúc rạng sáng dường như vẫn chưa hạ nhiệt. Những ánh mắt ngưỡng mộ, pha lẫn ghen tị của các quý cô sành điệu đổ dồn về phía Park Jongseong. Hiếm khi thấy đại thiếu gia nhà họ Park xuất hiện một mình, lại càng hiếm hơn khi thấy anh lại đi cạnh một nhân viên phục vụ với dáng vẻ điềm tĩnh đến thế. Nhiều nữ nhân cố tình vươn đôi mắt mèo con đầy mời gọi, hy vọng một cái liếc nhìn từ anh cũng đủ làm họ hãnh diện, nhưng Jongseong vẫn giữ khuôn mặt máu lạnh đặc trưng, mắt nhìn thẳng, chẳng mảy may để tâm đến bất kỳ ai.

Chỉ có Jungwon mới biết, cái vẻ ngoài vô tình ấy hoàn toàn biến mất mỗi khi anh cúi xuống nhìn em.

Tại quầy bar, hội anh em cây khế đang túm tụm tán gẫu. Heeseung- người vốn dĩ luôn giữ hình tượng lịch lãm, hôm nay lại cao hứng nhập hội cùng Sunoo, Ni-ki và cả anh quản lý Hanbin vui tính. Thấy bóng dáng Jungwon và Jongseong tiến lại gần, cả đám đồng loạt im bặt, những nụ cười đầy ẩn ý bắt đầu nở trên môi.

"Anh Heeseung! Em xin phép chấm công ra về nhé ạ." Jungwon lí nhí.

Heeseung không bỏ lỡ cơ hội, anh nhướng mày nhìn sang Jongseong, giọng điệu đầy sự trêu chọc: "Sao đây? Park thiếu gia định mang người của anh đi luôn đấy à?"

"Tan ca rồi... em ấy cần được nghỉ ngơi tử tế." Jongseong đáp ngắn gọn, phong thái tự tin như thể việc anh đưa Jungwon về là điều hiển nhiên nhất trên đời.

"Ồ!!!" Cả đám đồng loạt đồng thanh cảm thán, tiếng cười khúc khích vang lên không dứt.

Heeseung mỉm cười hiền từ, ánh mắt nhìn Jungwon đầy vẻ trìu mến của một người anh lớn: "Thôi được rồi... Dù gì Park thiếu cũng đã chi trả một khoản phí dịch vụ không hề nhỏ cho tối nay, anh không có ý kiến gì. Coi như đặc cách cho em về sớm."

Jongseong hài lòng, anh xoay sang nhìn Jungwon, bàn tay to lớn không kiềm lòng được mà đưa lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của em: "Chấm công xong thì ra ngoài nhé! Tôi đợi em ở xe."

Hành động cưng chiều công khai ấy khiến Jungwon đứng hình, tim đập trật một nhịp. Tuy nhiên, khi Jongseong vừa dời mắt khỏi em, ánh nhìn của anh vô tình va phải Kim Sunoo. Cậu bạn thân của Jungwon đang khoanh tay, trưng ra bộ mặt ngứa đòn nhìn anh từ đầu đến chân.

Jongseong nheo mắt, anh nhớ Jungwon từng nhắc đến một người bạn cùng phòng. Ánh mắt anh dừng lại một giây trên đôi bàn tay của Sunoo rồi lướt nhanh qua vết bầm tím tái trên cổ tay Jungwon.

"Cầu trời cho suy nghĩ của mình là sai..." Jongseong thầm nghĩ, cơ hàm bỗng chốc nghiến chặt. Nếu vết bầm kia thực sự liên quan đến sự nóng nảy của cậu ta, thì Park Jongseong thề sẽ không để yên cho người nọ bước ra khỏi Seoul này một cách lành lặn.

Jongseong không quên ném lại một cái nhìn đầy sát khí về phía Sunoo trước khi xoay người rời đi. Ánh mắt ấy sắc lẹm và lạnh lẽo đến mức khiến Sunoo, dù vốn chẳng sợ ai, cũng bất giác cảm thấy gai ốc nổi lên dọc sống lưng.

"Gì vậy trời? Mình đã làm gì đâu?" Sunoo cắn môi, lầm bầm rủa thầm cái tên Park thiếu gia hống hách kia vài câu không mấy tốt lành trong bụng.

Đám đông khách khứa trong bar bắt đầu xôn xao bàn tán khi chứng kiến hành động xoa đầu đầy thân mật của Jongseong dành cho cậu nhân viên nhỏ.

"Ây da, xem kìa, được Park thiếu gia để mắt trúng rồi ha~" Hanbin không bỏ lỡ cơ hội, tiến tới bẹo nhẹ vào chiếc má phúng phính của em mà trêu ghẹo.

"Thôi đừng ghẹo em nó nữa, nhìn kìa, đỏ hết cả mặt rồi." K hyung cũng góp giọng, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt át đi cả tiếng nhạc xập xình.

Jungwon bối rối xua tay, lí nhí đáp: "Không thèm nói chuyện với mấy anh nữa... Sunoo này! Em đi trước nhé, tí về nhà cẩn thận đấy."

"Oáp~ Biết rồi!" Sunoo ngáp dài một cái, không quên dặn dò kỹ lưỡng "Có chuyện gì bất thường là phải gọi cho tao ngay đấy nhé. Nhìn cái tên đó... thấy không đáng tin lắm đâu."

"Uhm, biết rồi mà."

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Jungwon khuất dần sau cánh cửa xoay, mọi người mới bắt đầu giãn ra.

"Anh thôi cái mặt cau có đó đi được không?" Ni-ki chẹp miệng, nhíu mày nhìn Sunoo "Người ta nhìn vào tưởng anh là tảm tiêu xuất hiện để chia cắt tình ái của bọn họ đó."

Sunoo liếc xéo thằng em út, buông một câu xanh rờn khiến Ni-ki lạnh sống lưng: "Mày nói thêm tiếng nữa là tao cắt ch*m mày bây giờ đấy!"

Thôi xong, Ni-ki biết mình vừa chọc trúng dây thần kinh mỏ hỗn của đàn anh. Để bảo toàn tính mạng, cậu nhóc vội vàng nép sau lưng ông chủ Heeseung cầu cứu. Heeseung chỉ biết cười khổ, vỗ vai: "Vừa lòng tao lắm! Suốt ngày chỉ có thế thôi Ni-ki ạ... Thôi không còn sớm nữa, mọi người tranh thủ lên nốt món cho khách rồi mở nhạc đuổi khách dần đi. Anh đây cũng buồn ngủ díp cả mắt rồi."

Cả đám Hanbin, K và Ni-ki nhìn Heeseung với ánh mắt không muốn nhận người quen. May mà khách khứa đang say sưa nên chẳng ai để ý, chứ không thì có ngày cả đám bị trùm bao bố đánh cho ba má nhìn không ra mất.

...

Chiếc xe hơi đắc tiền chạy chầm chậm trên con đường vắng, bầu không khí trong xe có chút ảm đạm khiến Jungwon thấy nghẹn nơi cuống họng, em cứ mím môi mãi chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu. May sao, người đàn ông bên cạnh lại cực kỳ tinh ý.

"Im lặng quá nhỉ... Em thấy mệt à?" Jongseong lên tiếng, giọng anh trầm thấp phá tan sự tĩnh lặng.

"Không có... chỉ là tôi không biết nên nói gì cho phải." Jungwon lí nhí đáp, tay mân mê gấu áo.

"Ừm... Tôi quên mất bây giờ cũng đã quá muộn, các nhà hàng lớn đều đã đóng cửa cả rồi. Để em chịu đói thế này thật là lỗi của tôi."

Nghe giọng điệu có chút tự trách của anh, Jungwon bỗng thấy lòng mình mềm đi một chút. Em xoay người lại, đôi mắt sáng rực lên: "Oh! Nhưng mà tôi biết một chỗ này ngon lắm. Quan trọng là... liệu nó có hợp khẩu vị của anh hay không thôi?"

Jongseong khẽ nhếch môi, ánh mắt nhu hòa đi trông thấy: "Em thấy ngon là được. Tôi không khó tính đến thế đâu... Chỉ đường đi."

Quàoo! Jungwon thầm cảm thán trong lòng. Tự dưng em thấy người đàn ông này có một sức hút vô hình thật khó cưỡng, không hề kiểu cách hay xa cách như em tưởng tượng. Jongseong lặng lẽ lái xe theo sự chỉ dẫn của em, băng qua những đoạn đường vắng vẻ, nơi xe cộ chỉ còn thưa thớt vài ba chiếc chạy đêm.

"Anh tấp vào lề đi, đến nơi rồi!" Jungwon hào hứng chỉ tay về phía trước.

Jongseong đánh lái tấp vào lề đường theo lời em. Qua lớp kính chiếu hậu, anh nhìn thấy trên vệ đường là một chiếc xe đẩy cũ kỹ nhưng sạch sẽ, bốc khói nghi ngút. Đó là một tiệm mì hoa ven đường, nơi mà mỗi khi chủ quán mở nắp nồi nước lèo, mùi thơm ngào ngạt của thảo mộc, xương hầm và gia vị đặc trưng lại len lỏi khắp không gian, xộc thẳng vào khoang mũi khiến cái bụng đang biểu tình của Jungwon lại một lần nữa réo lên.

Jungwon nhanh nhảu bước xuống xe, gương mặt rạng rỡ hẳn lên dưới ánh đèn đường vàng vọt. Em chạy lại gần xe đẩy, lễ phép cúi đầu chào hỏi chủ quán như thể đang gặp lại người thân trong gia đình: "Bác Kang! Con Jungwon đây ạ."

"Oh! Thằng nhóc này, lâu như vậy mới ghé đến đây là sao hả? Có phải là chê đồ ăn lão già này nấu dở rồi không?" Ông Kang vừa múc nước lèo vừa cười khà khà, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi thấy cái dáng nhỏ nhắn quen thuộc.

Bà Kang từ phía sau cũng lật đật chạy ra, nắm lấy tay Jungwon đầy trìu mến: "Dạo này con dọn đi nơi khác rồi phải không? Hai mẹ con vẫn khỏe cả chứ? Thằng bé này, đi đâu mà để người gầy đi thế kia."

Jungwon cười hì hì, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực. Ngày trước khi còn ở khu này, quán mì của ông bà Kang là bếp ăn thứ hai của em. Em nhớ mãi cái hương vị thanh đạm, nồng nàn tình thương y hệt như những bát mì ngày xưa bà nội hay nấu.

"Hì hì, sao con dám chê được ạ, con nhớ vị mì của bác muốn chết luôn! Mẹ con vẫn khỏe ạ, cảm ơn hai bác đã hỏi thăm... À, con quên mất! Đây là... bạn của con."

Jungwon sực nhớ ra vật thể khổng lồ đang đứng im lìm nãy giờ phía sau mình, em hơi lúng túng né sang một bên để lộ ra dáng vẻ cao lớn của Jongseong.

Ông bà Kang khựng lại một nhịp, đôi mắt già nua lộ rõ vẻ choáng ngợp trước phong thái lịch lãm, sang trọng toát ra từ bộ vest đắt tiền của anh. Thật tình, họ không nghĩ Jungwon lại quen biết một người trông ra dáng đại thiếu gia đến thế. Nhưng nhìn kỹ, nét mặt Jongseong tuy lạnh lùng nhưng lại rất đẹp trai, phúc hậu.

"Chào hai bác..." Jongseong khẽ cúi đầu.

"À... ừ, chào cậu. Hai đứa mau vào đây ngồi đi, đừng đứng mãi thế này!" Bà Kang đon đả kéo ghế, phủi bụi một cách cẩn thận rồi mời cả hai ngồi xuống chiếc bàn nhựa nhỏ ven đường.

Jongseong thong thả ngồi xuống, đôi chân dài của anh có chút chật vật dưới cái bàn thấp tịt, nhưng anh chẳng hề phàn nàn một lời, Jungwon liền đẩy menu về phía anh.

"Ở đây món nào cũng là cực phẩm hết, anh xem muốn ăn gì?"

Jongseong lướt mắt nhìn qua tờ thực đơn đơn giản, trong lòng có chút bối rối nhẹ. Những cái tên món ăn bình dân này vốn dĩ nằm ngoài từ điển ẩm thực của một thiếu gia như anh. Thay vì chọn đại một món, anh quyết định đặt trọn niềm tin vào chuyên gia đang ngồi đối diện.

"Tôi chưa ăn ở đây bao giờ, em thấy món nào tâm đắc nhất thì cứ gọi đi."

Nghe anh nói vậy, Jungwon gật gù ra vẻ hiểu ý lắm, rồi quay sang gọi lớn với bác Kang: "Bác ơi, cho cháu hai phần mì sủi cảo như cũ nhé! Thêm một đĩa bánh hẹ chiên giòn nữa ạ."

"Được rồi! Có liền đây, đợi bác một chút nhé hai đứa!" Tiếng bác Kang lạch cạch xào nấu vang lên rộn rã giữa đêm vắng.

Chẳng mấy chốc, khói nghi ngút từ hai tô mì sủi cảo đầy ấp và đĩa bánh hẹ thơm phức đã được bưng ra đặt ngay ngắn trên bàn nhựa.

"Đây đây, nóng hổi vừa thổi vừa ăn nhé! Hai đứa muốn ăn thêm gì cứ bảo bác, đừng có ngại." Bà Kang dặn dò.

"Vâng~ Cháu cảm ơn bác ạ!" Jungwon đáp lời bằng chất giọng ngọt xớt, mắt thì đã dán chặt vào tô mì như thể cả thế giới lúc này chỉ thu bé lại bằng một miếng sủi cảo.

Jongseong ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát biểu cảm của em. Anh tinh tế lau sạch đôi đũa tre rồi đưa tận tay cho Jungwon trước khi lấy cho mình. Thấy em cứ cười tủm tỉm, chớp mũi vì lạnh mà ửng đỏ lên, anh không kìm được mà hỏi khẽ: "Chỉ là một tô mì thôi mà, thích đến vậy sao?"

"Ngon lắm đó! Anh mau ăn thử đi." Jungwon vươn đôi mắt to tròn hối thúc, bộ dạng hào hứng đến mức khiến Jongseong thấy buồn cười vô cùng.

Không để người nhỏ hơn phải chờ đợi, anh gắp một đũa mì cho vào miệng. Ngay khoảnh khắc sợi mì dai ngon hòa quyện với nước dùng thanh ngọt chạm vào đầu lưỡi, Jongseong thoáng khựng lại. Một hương vị mộc mạc, nguyên bản nhưng lại có sức công phá mạnh mẽ đến vị giác của anh.

"Sao? Vị thế nào? Anh thấy ổn không?" Jungwon hồi hộp nhìn anh, tay cầm đũa mà chưa dám ăn, chỉ đợi một cái gật đầu của đối phương.

"Không tệ... thực sự rất ngon. Vừa miệng tôi lắm." Jongseong gật đầu xác nhận, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Thực tế, khẩu vị của Park Jongseong vốn cực kỳ khắt khe. Ở biệt thự nhà họ Park, đầu bếp riêng đều là những bậc thầy hàng đầu, món ăn lúc nào cũng cầu kỳ, trang trí lộng lẫy nhưng đối với anh, chúng chẳng khác nào những khối thực phẩm nhạt nhẽo, ăn chỉ để duy trì sự sống. Vậy mà lúc này, ngồi ở vỉa hè lộng gió, húp một ngụm nước lèo bình dân, anh lại cảm nhận được một thứ hơi ấm mà những nhà hàng năm sao chưa bao giờ mang lại được.

"Tốt rồi! Tôi cứ lo rằng anh sẽ không thích... Sau này nếu anh muốn, tôi sẽ lại dắt anh đến đây ăn."
Jungwon hài lòng lầm bầm trong miệng, đôi má vẫn còn phồng lên vì sợi mì dai ngon. Em chẳng mảy may để ý rằng câu nói bâng quơ ấy lại như một lời hứa hẹn ngọt ngào rót thẳng vào tim người đối diện.

Jongseong khựng lại một nhịp, đôi đũa trên tay dừng giữa không trung. Dắt anh đến đây ăn lần nữa sao? Nghĩa là sau buổi tối hôm nay, em vẫn muốn tiếp tục gặp gỡ với anh? Một nụ cười hiếm hoi, không chút phòng bị nở trên môi Park Jongseong. Anh thu trọn dáng vẻ nhỏ bé của em vào tầm mắt, giọng trầm ấm như muốn bao bọc lấy em khỏi cái lạnh buốt giá của đêm khuya.

"Vậy sau này... phiền em lại dắt tôi đến đây nhé!"

Jungwon ngước lên, bắt gặp ánh nhìn thâm tình quá mức của anh liền vội vàng cúi xuống, mỉm cười gật đầu theo bản năng: "Tôi không dám phiền Park thiếu gia cao quý đâu mà."

Vừa nghe đến ba chữ 'Park thiếu gia', chân mày Jongseong lập tức nhíu lại, anh đặt đũa xuống bàn cái cộp nhẹ, gương mặt bỗng chốc trở nên nghiêm trọng một cách đầy hờn dỗi.

"Sau này không cho em gọi như vậy nữa! Cứ gọi tôi là Jongseong... Cái danh xưng 'Park thiếu gia' nghe xa cách quá, tôi không thích."

Jungwon suýt chút nữa là bật cười thành tiếng trước biểu cảm của anh. Em chớp chớp mắt, phân vân đáp: "Nhưng như vậy có ổn không? Dù sao thì địa vị của anh..."

Chưa kịp để em kịp tuôn ra thêm mấy lời, Jongseong đã nhanh tay gắp một miếng bánh hẹ vàng giòn, trực tiếp đút vào miệng Jungwon để khóa môi em lại. Anh thong dong cầm đũa ăn tiếp.

"Lời tôi đã nói thì không rút lại. Mau ăn đi rồi về nghỉ ngơi, khuya lắm rồi."

"Đáng ghét thật mà...!" Jungwon ấm ức nhai nốt miếng bánh hẹ, hai cái má phồng lên vì giận dỗi, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào lạ lẫm.

Jongseong cảm thấy thỏa mãn vô cùng, anh chỉ hận không thể tiến tới mà véo nhẹ cái má phồng kia một cái. Bộ Jungwon không biết bản thân mình lúc này trông dễ thương đến mức nào sao? Trái tim vốn sắt đá của Park Jongseong, giờ đây dường như đã bị sự chân thành và giản đơn của em làm cho mềm xèo như nước rồi.

.

Ăn xong, Jongseong như sực nhớ ra điều gì đó, anh  rút từ trong ví da ra một chiếc thẻ đen quyền lực đưa cho Jungwon. Nhìn tấm thẻ có thể mua được cả một căn hộ hạng sang đang nằm gọn lỏn giữa quán mì vỉa hè, Jungwon đứng hình mất ba giây rồi bật cười thành tiếng.

"Sao vậy?" Jongseong ngơ ngác hỏi, tay vẫn chìa xấp thẻ ra.

"Anh xem... ở cái sạp hàng này thì anh định quẹt thẻ kiểu gì hả?" Jungwon

Jongseong đứng hình, gương mặt điển trai bỗng chốc tối sầm lại vì quê độ. Ừ nhỉ, anh quên mất thói quen tiêu xài xa xỉ của mình hoàn toàn vô dụng ở chốn này. Nhìn biểu cảm khó ở của anh, Jungwon chỉ biết lắc đầu cười khổ.

"Anh ra xe chờ tôi một lát!"

Anh gật đầu, đợi Jungwon tiến về phía ông bà Kang.

"Bác Kang ơi, của tụi con hết bao nhiêu để con gửi ạ?"

"Thôi! Lâu lâu mới thấy thằng nhóc này ghé, lần này bác mời." Ông Kang xua tay hào phóng.

"Như vậy sao được ạ... Đây, con gửi bác, không cần thối lại đâu. Hai bác giữ lấy mà tẩm bổ, trời sắp chuyển lạnh rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé ạ." Jungwon nhanh tay dúi hai tờ tiền mệnh giá lớn vào tay bà Kang rồi chạy biến đi trước khi họ kịp từ chối.

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn chạy lon ton về phía chiếc xe sang trọng, ông bà Kang chỉ biết thở dài cảm động: "Đứa nhỏ này thật là... đi làm vất vả mà lúc nào cũng nghĩ cho người khác."

Bên này, Jongseong tựa lưng vào thân xe, thu hết mọi hành động của em vào tầm mắt. Một cảm giác ấm áp lạ lùng len lỏi vào tim anh. Anh từng nghĩ trên đời này sẽ chẳng có ai lương thiện và bao dung như mẹ mình, nhưng giờ đây, nhìn cái cách Jungwon đối đãi với những người lao động nghèo, Jongseong biết mình đã tìm thấy duyên nợ của đời mình rồi.

Yang Jungwon... nhất định phải là em.

Thấy anh nhìn mình thẫn thờ, Jungwon quơ quơ tay trước mặt anh: "Sao vậy? Trên mặt tôi dính gì à?"

"Không có... mau về thôi." Jongseong thu lại ánh nhìn, mở cửa xe cho em.

.

Chiếc xe dừng lại trước căn nhà nhỏ của Jungwon. Jongseong đảo mắt bao quát một vòng, ngôi nhà cũng không quá lớn có thể gọi là vừa đủ ở.

"Hôm nay tôi rất vui vì được đi ăn cùng anh." Jungwon mỉm cười nói.

"Tôi cũng vậy... Thế lần sau để tôi mời lại em một bữa được không?"

"Tôi không nghĩ anh lại rảnh rỗi thế đó. Công ty anh không có việc gì làm à?" Jungwon tò mò hỏi.

Jongseong im lặng. Thật ra việc ở Kim Thị nhiều như núi, nhưng vì em là sự ưu tiên, chỉ cần là em thì bao nhiêu thời gian anh cũng sắp xếp được.

Thấy anh trầm ngâm, Jungwon sợ mình lỡ lời liền chữa cháy: "Tôi đùa thôi! Để tôi xem đã, dạo này tôi hơi bận, có gì tôi trả lời sau nhé."

"Được, tôi chờ tin tốt từ em." Jongseong miễn cưỡng đồng ý, không sao cả! Anh có nhiều cách để gặp em cơ mà.

"Khoan! Anh đứng đây đợi tôi tí." Jungwon chạy biến vào nhà rồi quay ra với chiếc áo vest đen "Trả nó lại cho anh."

Nhận lấy áo, Jongseong không nhịn được mà buông lời trêu chọc: "Hết mùi của tôi rồi nên em mới chịu trả lại sao?"

Jungwon đứng hình, máu nóng dồn lên mặt. Nếu không phải tại nó thì em đâu bị tên kia tác động đến giờ cổ tay còn đau nhứt, giữ bên mình để thêm rắc rối hay sao?

"Tôi không biết anh lại có cái bệnh tự luyến nặng đến vậy đấy!"

"Không chọc em nữa, mau vào nhà đi." Jongseong mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của em một cái thật tình cảm.

"Aiss rối hết tóc tôi rồi! Anh về đi... tạm biệt!"

"Tạm biệt!"

Đợi đến khi ánh đèn trong nhà Jungwon bật sáng, Jongseong mới luyến tiếc lái xe rời đi. Nhưng cả hai đều không hay biết rằng, ở góc tối cuối con phố, một bóng đen đang đứng đó với đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ.

Rắc!

Chiếc điện thoại trong tay Sunghan nát bét dưới chân hắn. Hắn đã gọi cho em hàng chục cuộc nhưng đều bị chặn. Nhìn cảnh Jungwon thân thiết để người đàn ông khác xoa đầu, lòng tự trọng của một kẻ chiếm hữu trong hắn bùng cháy dữ dội. Chắc chắn là bạn trai mới của em rồi nhỉ? Được thôi, vậy thì hắn đây sẽ cho nó nếm mùi đau khổ khi nó dám đụng đến người của Bae Sunghan này.

"Yang Jungwon....Em sẽ phải trả giá cho những gì đã làm với tôi!"

_______

Lại là Author đây :)))

Tui phải thật sự xin lỗi mọi người vì ngậm chiếc fic này quá lâu , thoáng chốc gần đến cuối năm luôn rồi . Tại thời gian qua thật sự bận lắm , tui còn suy nghĩ hay lại drop em nó ý ;<< nhưng mà thật sự không nỡ tại vì tui tâm huyết chiếc fic này lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co