#9
Ba tuần trôi qua kể từ cái đêm hỗn loạn ấy, Jungwon chưa một lần chạm mặt Park Jongseong, nhưng hình bóng của người đàn ông đó cứ lởn vởn trong tâm trí em như một đoạn phim tua chậm. Em thấy nao lòng một cách kì lạ. Vẫn nhớ như in cái cách anh thản nhiên che chở cho em, dùng sự quyền lực của để dẹp tan mớ rắc rối của em chỉ trong chớp mắt.
Jungwon vốn là người sống có phép tắc, chuyện nào ra chuyện đó rõ ràng. Một lời cảm ơn hời hợt qua loa chắc chắn không đủ để em yên lòng. Em đã hạ quyết tâm, lần này phải chủ động mời người ta một bữa cơm tử tế cho phải phép, sẵn tiện kết thúc sợi dây liên kết vô hình nhưng đầy áp lực này.
Hôm nay, nghe tin Lee Heeseung- ông chủ lớn vừa ghé quán bar, Jungwon đã đứng ngồi không yên. Em định bụng sẽ đánh liều hỏi xin phương thức liên lạc của Jongseong để trả lại chiếc áo khoác đã được em giặt ủi thơm tho, treo trong tủ suốt thời gian vừa rồi.
Vừa thấy bóng dáng Heeseung phong trần bước vào đại sảnh, Jungwon đã đứng chờ sẵn. Thấy cậu em nhỏ có vẻ bồn chồn, Heeseung tiến lại gần, nhướng mày bắt chuyện với nụ cười đầy ý vị: "Hôm nay đi làm sớm thế? Đứng đây đợi sẵn là muốn tìm anh à?"
"Dạ... thật ra em có chuyện này quan trọng muốn nhờ anh giúp một chút." Jungwon lí nhí, hai bàn tay đan vào nhau bối rối.
Heeseung khựng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ quan tâm pha chút bảo bọc: "Em cứ nói đi. Còn có ai ở đây dám doạ nạt hay chọc ghẹo gì em hả? Cứ nói với anh một tiếng, anh xử lý hết."
"Không phải đâu ạ!" Jungwon xua tay, hơi ngập ngừng rồi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào Heeseung "Chỉ là... em muốn hỏi anh và Jong-...À Park thiếu gia, hai người quen biết nhau thân lắm đúng không ạ?"
Lee Heeseung im lặng một nhịp, đôi mắt sắc sảo khẽ nheo lại khi nhìn bộ dạng thấp thỏm, đôi tai đỏ ửng của cậu nhóc trước mặt. Hắn cảm thấy có điều gì đó thú vị đang nhen nhóm ở đây.
"Phải, Jongseong là bạn chí cốt của người yêu anh, cũng gọi là anh em nối khố nhiều năm rồi. Sao tự dưng hôm nay em lại quan tâm đến hành tung của cậu ta thế?"
Jungwon cắn chặt môi dưới, cuối cùng quyết định bộc bạch hết những suy nghĩ đang đè nặng trong lòng: "À... thật ra là em muốn xin cách thức liên lạc của anh ta. Ngày trước có một chiếc áo khoác trong phòng VIP, em nghĩ là của Park thiếu để quên. Nên muốn hẹn gặp trả lại áo."
Nghe đến đây, Heeseung không nhịn được mà bật cười một tiếng đầy ẩn ý. Thật ra, cái kẻ 'Park thiếu gia' lạnh lùng kia đã sớm bắn tiếng với hắn về việc tìm kiếm Jungwon từ lâu rồi. Heeseung thừa biết tính thằng em mình, làm sao có chuyện vô tình bỏ quên được? Đó chẳng qua là một cái cớ không thể lộ liễu hơn để buộc cậu nhóc này phải chủ động tìm đến mà thôi.
Trải qua cái thời tuổi xuân mơn mởn, biết qua đủ mọi chiêu trò thả thính trên đời để rước được người thương về dinh, Heeseung còn lạ gì cái kiểu thả mồi bắt bóng này của Park Jongseong nữa.
"Ồ, ra vậy! Thế thì không cần thiết lắm đâu. Một hồi em cứ trực tiếp nói với nó là được... Anh vào gặp khách hàng đây, nhờ em tiếp vị khách mới này dùm nhé."
Heeseung buông lại một câu xanh rờn rồi sải bước đi thẳng, phong thái ung dung tự tại như thể đã sắp xếp mọi chuyện từ trước. Jungwon ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ, não bộ vẫn chưa kịp load hết ý tứ của ông chủ. Tiếp khách mới? Vị khách nào cơ?
Trong lúc Jungwon còn đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Heeseung, một luồng khí lạnh lẽo nhưng đầy nam tính bất ngờ bao trùm lấy sau lưng em.
Bóng đen cao lớn đổ ập xuống, bao trọn lấy thân hình nhỏ bé của Jungwon.
Jongseong chậm rãi tiến lại gần, khoảng cách thu hẹp đến mức em có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể anh. Anh khẽ cúi đầu, ghé sát vào tai em. Thanh âm trầm thấp, len lỏi vào từng tế bào thần kinh của Jungwon: "Nghe nói...Em đang muốn tìm tôi sao?"
Jungwon giật mình thót tim, phản xạ tự nhiên khiến em xoay người lại ngay lập tức. Nhưng chính vì sự vội vàng đó, gương mặt em suýt chút nữa là chạm sát vào lồng ngực vững chãi của đối phương.
Bốn mắt chạm nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, cả không gian sầm uất của quán bar như rơi vào hư không, chỉ còn lại nhịp tim đập loạn xạ của Jungwon vang lên thình thịch. Ở khoảng cách gần thế này, em mới có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn những đường nét cực phẩm trên gương mặt Jongseong. Đôi mắt sâu thẳm đầy mị lực, sống mũi cao thẳng tắp, hay cánh môi mỏng mấp máy đầy sức hút. Sự xúc tác bất ngờ khiến tim em như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nhất là khi kẻ vừa bị em nhắc tên lại bỗng dưng hiện hồn ngay trước mắt mình thế này.
"Tôi... tôi không có... Sao anh lại xuất hiện ở đây?" Jungwon lắp bắp, vội vàng dời tầm mắt khỏi ánh nhìn nóng bỏng của anh.
Gương mặt em đỏ bừng lên như trái cà chua chín, hơi nóng bốc lên tận mang tai khiến Jungwon phải nhìn sang hướng khác để tìm lại chút không khí lạnh để hạ nhiệt. Jongseong thu trọn biểu cảm bối rối của mèo nhỏ vào mắt, trong lòng dâng lên một nỗi hân hoan kỳ lạ. Anh chỉ mới trêu một chút mà em đã biến thành bộ dạng đáng yêu thế này, bảo sao anh không muốn trêu thêm cơ chứ?
"Tất nhiên là đến đây để uống rượu giải tỏa căng thẳng rồi. Làm sao? Em định cấm tôi à?" Jongseong nhướng mày, giọng điệu pha chút cợt nhả mà trước đây chưa từng có.
Yang Jungwon: "...?!"
Jungwon ngớ người, Park thiếu gia hôm nay lạ quá? Cái khí chất băng lãnh, khó gần của anh đâu mất rồi? Lại còn kiểu xưng hô ngọt xớt kia nữa, nghe cứ thấy... kỳ cục thế nào ấy.
"Được rồi, em định để Park Jongseong tôi đứng ngoài sảnh làm vật triển lãm cho người ta ngắm mãi thế này sao?" Anh nhắc nhở, môi khẽ nhếch lên một đường cong ẩn ý.
Nghe đến đây, Jungwon mới giật mình nhận ra mình đang thất lễ. Em vội vàng chấn chỉnh lại tác phong chuyên nghiệp của một nhân viên: "Xin lỗi... Mời anh đi theo tôi."
Jungwon dẫn đường phía trước, Jongseong thong thả bước theo sau. Từng bước chân của cả hai đều thu hút những ánh nhìn ngưỡng mộ lẫn tò mò. Phải thừa nhận rằng sức hút của người thừa kế họ Park quá lớn, đi đến đâu liền tỏa hào quang đến đó. Nhìn bóng lưng cao lớn, vững chãi phản chiếu trên những tấm gương dọc hành lang, Jungwon không khỏi thầm cảm thán trong lòng.
Sau này, ai mà có phúc gả vào nhà họ Park, chắc hẳn là người may mắn nhất thế giới mất...
Nghĩ đến đây, em bỗng khựng lại một nhịp. Tại sao mình lại nghĩ đến chuyện gả cưới ở đây cơ chứ? Thật là điên rồ mà!
...
Trong khi đó, ở phía quầy bar xa xa, Sunoo đang bận rộn bỗng đứng hình. Nhỏ trố mắt nhìn cảnh tượng kinh điển trước mắt, người em thân thiết của mình đang dẫn đường cho đại thiếu gia Park Jongseong.
"Ê! Sao Jungwon lại đi cùng anh ta?" Sunoo huých vai Ni-ki, mắt không rời khỏi bóng lưng hai người đang dần khuất sau dãy hành lang VIP.
"Anh chưa biết gì hả? Hôm nay sếp Hee bận tiếp đối tác máu mặt khác, không rảnh buôn chuyện cùng Park thiếu nên mới đẩy Jungwon ra tiếp chiêu đấy." Ni-ki nhún vai, vẻ mặt vô cùng am tường sự đời.
Sunoo nheo mắt nhìn thằng em: "Sao chuyện gì trong cái quán này mày cũng biết hết vậy hả Ni-ki?"
Y nhân họ Nishimura chậm rãi xoay người lại, tay đẩy gọng kính đen dù đang ở trong bar tối om, để tỏ ra cool ngầu: "Vì em là Ni-ki! Kẻ nắm giữ mọi đầu dây dưa muối, buôn từ dưa lê đến dưa hấu ở cái chốn này."
"Xạo vừa thôi mày! Chẳng phải mày cũng vừa nghe lỏm từ miệng anh ra à?" Hanbin từ đâu xuất hiện, vỗ bốp vào gáy Ni-ki một cái rõ đau "Bưng hộ anh thùng này vào kho đi, anh cho tiền mua bánh cá."
"Vài cái bánh cá mà đòi mua chuộc được em hả? Hyung đừng có mà lười biếng, tự đi mà bưng!" Ni-ki bĩu môi làm giá.
"Mười cái." Hanbin thản nhiên đưa ra con số.
"Ok chốt! Triển luôn đại ca!" Ni-ki đổi thái độ nhanh như lật bánh tráng, hí hửng rinh thùng đồ uống có cồn đi mất, để lại Hanbin vừa đi vừa lải nhải mắng yêu thằng em sống quá thực tế.
Sunoo thở dài nhìn theo, trong lòng dâng lên chút lo lắng. Những người thuộc về tầng lớp thượng lưu như Park Jongseong, nếu không dè chừng thì rất dễ bị nuốt chửng, mà Jungwon thì lại quá ngây thơ.
.
Cánh cửa cách âm đóng lại, trả lại một không gian tĩnh mịch và sang trọng đến nghẹt thở. Jungwon lịch sự lùi lại để Jongseong vào trước, sau đó em mới khép nép bước theo sau. Trên bàn đá cẩm thạch, rượu ngon và đá lạnh đã được chuẩn bị đầy đủ từ trước.
Jongseong thong thả tựa lưng vào ghế sofa da cao cấp, đôi mắt thâm trầm dõi theo từng cử động của Jungwon. Em chuyên nghiệp bung nắp rượu, âm thanh tách nhẹ nhàng vang lên, sau đó là tiếng chất lỏng sóng sánh chảy vào ly pha lê. Làm ở đây đủ lâu, Jungwon thừa hiểu tâm lý khách hàng. Thấy anh chỉ đến có một mình, em bạo dạn suy luận: "Chắc lại vừa đá cô tiểu thư nào đó nên mới tìm đến đây giải sầu rồi."
"Bạn bè anh đâu? Uống rượu một mình thì buồn lắm." Jungwon vừa đẩy ly rượu về phía anh vừa hỏi nhỏ.
"Tôi đâu có uống một mình... Chẳng phải có cả em đó sao?" Jongseong nhướng mày, giọng điệu đầy ẩn ý.
Đầu óc Jungwon còn đang lùng bùng chưa kịp phản ứng, Jongseong đã bồi thêm một cú shock khác: "À, chắc Heeseung chưa nói với em. Tôi đã chính thức book em làm người uống cùng cho buổi tối hôm nay rồi. Tất nhiên, nếu em cảm thấy không thoải mái thì có thể từ chối..." Anh dừng lại một chút, nhấp một ngụm rượu rồi mỉm cười "...Chỉ cần em thanh toán cho tôi 1.000 USD phí hủy hợp đồng, rồi em muốn đi đâu thì đi."
Đoàng!
Một tia sét tưởng tượng vừa đánh ngang tai Jungwon, em đứng hình mất năm giây, cái miệng nhỏ hơi há ra vì kinh ngạc. 1.000 USD? Đổi ra tiền Hàn thì là hơn một triệu won? Anh ta đang ăn cướp giữa ban ngày hay gì?
"Một... một ngàn đô? Park Jongseong, anh bị điên à?!" Jungwon thốt lên, quên phắt cả cái vỏ bọc nhân viên ngoan ngoãn.
Jongseong không những không giận mà còn bật cười thấp chân thật. Anh đặt ly rượu xuống, vắt chéo chân, dáng vẻ thong dong: "Tôi không điên. Tôi chỉ đang định giá thời gian của mình thôi. Vậy sao? Em chọn ngồi xuống uống cùng tôi, hay là... đi quẹt thẻ?"
Jungwon nghiến răng, nhìn cái bản mặt đáng ghét nhưng lại vô cùng điển trai kia mà chỉ muốn dẫm cho một trận. Biết rõ em nghèo rớt mồng tơi mà còn bày đặt ra cái giá trên trời đó!
Jongseong nhìn biểu cảm xù lông của mèo nhỏ, khóe môi không tự chủ được mà cong lên. Anh chậm rãi xoay người, ánh mắt vốn sắc sảo như chim ưng nay bỗng dịu lại, bao phủ lên người Jungwon một ánh nhìn trìu mến. Anh khẽ nhấp một ngụm rượu, giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh lặng của phòng VIP.
"Em cũng thừa biết đó là con số không nhỏ... vì vậy hãy là một người thông minh. Em chỉ cần ngồi đây, ngay cạnh tôi và nói chuyện là được. Tôi tự nhận mình là người ngay thẳng, tuyệt nhiên sẽ không làm gì quá trớn khiến em phải khó xử."
Jungwon khẽ nuốt nước bọt, cảm giác như mình vừa bước chân vào một bản hợp đồng đầy rủi ro nhưng lại không thể chối từ. Ánh mắt em chất chứa vô vàn lo âu, nhưng nghĩ đến số nợ từ trên trời rơi xuống kia, em chỉ còn cách cam chịu ngồi xuống cạnh anh. Khoảng cách gần đến mức Jungwon có thể ngửi thấy mùi hương gỗ ấm áp, sang trọng tỏa ra từ người Jongseong, hòa quyện với mùi rượu vang nồng nàn. Em tự trấn an mình, Park Jongseong là người có địa vị, chắc chắn anh ta sẽ giữ chữ tín, không đời nào lại đi ép uổng một kẻ yếu thế như em.
Thấy mèo nhỏ đã chịu ngoan ngoãn thu móng vuốt, Jongseong khẽ nhếch môi hài lòng. Cơn thèm thuốc bất chợt kéo đến, theo thói quen, anh thong thả rút từ túi áo ra một bao thuốc lá đắt tiền, định bụng châm một điếu để xoa dịu dây thần kinh đang căng thẳng. Nhưng bao thuốc vừa mới khui, điếu thuốc còn chưa kịp bén lửa thì một bàn tay nhỏ nhắn đã nhanh như cắt giật phăng lấy nó.
Jongseong ngỡ ngàng nhìn Jungwon. Em không nói không rằng, thản nhiên nhét điếu thuốc ngược lại vào bao y như cũ, hành động dứt khoát khiến đại thiếu gia họ Park phải đứng hình mất vài giây.
"Tôi ghét mùi thuốc lá." Jungwon nhàn nhạt lên tiếng, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào anh không chút kiêng dè "Anh có thể hút lúc nào cũng được, bao nhiêu cũng được, nhưng trừ ngày hôm nay, và trừ lúc có mặt tôi ở đây."
Dứt lời, em thẳng tay thảy mạnh bao thuốc lên mặt bàn đá cẩm thạch. Tiếng va chạm khô khốc vang lên giữa căn phòng, thể hiện rõ sự bực dọc của em. Jongseong nhìn bao thuốc nằm trơ trọi trên bàn, rồi lại nhìn sang gương mặt đang phụng phịu của Jungwon, anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Cười cái gì mà cười? Tôi nói thật đấy!" Jungwon lườm anh một cái cháy mặt.
"Em khó tính thật đấy... nhưng mà không sao, hôm nay tôi chiều theo ý em." Jongseong giơ hai tay lên như thể đầu hàng, nụ cười vẫn còn vương vấn trên khóe môi.
Jungwon bĩu môi, lầm bầm trong cổ họng nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy: "Lạ thật! Tại sao người ta cứ phải tìm đến những thứ độc hại này để giải tỏa stress nhỉ? Tôi thật sự không hiểu nó có gì ngon lành mà anh và những người ngoài kia lại nghiện đến thế."
Nghe câu hỏi ngây ngô nhưng đầy chân thành của em, nụ cười trên môi Jongseong dần nhạt đi. Anh trầm mặc nhìn chằm chằm vào gói thuốc trên bàn, ánh mắt sâu thẳm như đang rơi vào một vùng ký ức xa xăm nào đó.
"Không phải vì thích... Chẳng ai lại yêu thích những thứ độc hại nếu không có một lý do đủ lớn để bấu víu vào nó." Giọng Jongseong bỗng trở nên khàn đặc, mang theo một nỗi u uất khó tả.
Jungwon khựng lại, tim em bỗng hẫng một nhịp. Nhìn góc nghiêng tĩnh lặng và có phần cô độc của Jongseong lúc này, em bỗng thấy anh thật khác với vẻ hào nhoáng, tự phụ thường ngày. Hóa ra, đằng sau lớp vỏ bọc của một thiếu gia tài phiệt sống trong nhung lụa, vô lo vô nghĩ, anh cũng có những góc tối không thể chạm tới?
"Anh... cũng có lúc thấy bế tắc sao?" Jungwon hỏi nhỏ, giọng em dịu đi hẳn "Tôi cứ tưởng người như anh, chỉ cần búng tay một cái là cả thế giới sẽ xoay quanh mình chứ."
Jongseong khẽ lắc ly rượu trong tay, nhìn những gợn sóng màu đỏ sẫm va vào thành ly pha lê: "Thế giới xoay quanh tôi, nhưng không có nghĩa là nó thuộc về tôi. Đôi khi, đứng ở vị trí càng cao, người ta lại càng thèm khát những thứ giản đơn mà một người bình thường cũng có thể sở hữu... Ví dụ như một giấc ngủ ngon không cần dùng thuốc, hay một người thực sự muốn lắng nghe tôi nói mà không phải vì cái danh xưng Park gia này."
Ánh mắt anh bất chợt quay sang nhìn em, sâu hoắm và đầy chân thành: "Giống như lúc này chẳng hạn. Em ghét mùi thuốc lá của tôi, em mắng tôi điên, em thảy bao thuốc của tôi đi... Jungwon, em có biết là từ trước đến nay, chưa một ai dám làm thế với tôi không?"
Jungwon ngớ người, em bối rối tránh né ánh nhìn như muốn hút hồn người khác của Jongseong, lí nhí đáp: "Thì... tại anh đáng ghét thật mà."
"Ừ, tôi đáng ghét." Jongseong cười nhẹ, một nụ cười không còn sự kiêu ngạo, chỉ còn lại vẻ dịu dàng đến nao lòng.
"Chờ chút! Có thứ này cho anh."
Jongseong không rời mắt khỏi Jungwon, khi anh thấy đôi bàn tay nhỏ bé của em đang lóng ngóng tìm kiếm gì đó trong túi áo, rồi bất chợt, một cảm giác mát lạnh truyền đến lòng bàn tay. Anh cúi xuống, vài viên kẹo hoa quả bọc vỏ màu sắc rực rỡ nằm gọn trong lòng bàn tay mình.
"Đôi khi cuộc sống phải có xen lẫn mặn ngọt đắng cay, đấy không phải việc xấu nhưng lạm dụng nhiều cũng không tốt. Nếu anh không ngại... có thể chia sẻ với tôi." Jungwon nói, giọng em nhỏ dần ở cuối câu, sự chân thành hiện rõ trong ánh mắt trong veo.
Jongseong nhếch môi, anh nhanh nhẹn bóc lớp vỏ giấy, tiếng sột soạt nghe vui tai, rồi bỏ viên kẹo vào miệng. Vị ngọt thanh lan tỏa, lấn át đi vị đắng ngắt của rượu và khói thuốc vốn dĩ đã ám lấy anh từ bao lâu nay. Đây là lần thứ hai anh được em cho kẹo, và lần nào cũng vậy, nó giống như một liều thuốc xoa dịu tâm hồn đang rạn nứt của anh.
"Cảm ơn em...Thực sự không có ai cả gan đến để lắng nghe đâu. Em là người đầu tiên đấy!" Jongseong trầm ngâm, ánh mắt lướt qua những ánh đèn neon mờ ảo ngoài kia rồi quay lại dừng trên gương mặt Jungwon.
"Hả? Vinh hạnh vậy sao? Thế thì tôi đúng là người may mắn nhất rồi nhỉ?" Jungwon đáp, cố tình huýt vai anh đùa giỡn.
"Nói may mắn thì không đúng... vì em đặc biệt hơn bất cứ ai." Jongseong đột ngột trở nên nghiêm túc.
Lại một lần nữa, bốn mắt nhìn nhau. Jungwon cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một xoáy nước sâu thẳm trong đôi mắt của người đối diện. Em chớp mắt liên hồi, cảm giác hơi nóng bốc lên mặt không thể kiểm soát được. Để trốn tránh cái nhìn như thiêu như đốt ấy, Jungwon vội vàng quay đi, vớ lấy chai rượu rồi tự rót cho mình một ly đầy, uống một hơi cạn sạch để xốc lại tinh thần.
"Nghe khó tin quá đấy... Tôi chỉ là một người bình thường tình cờ được Park thiếu gia ân cần giúp đỡ thôi." Jungwon lau khóe miệng, cố lấy lại vẻ tự nhiên "Chuyện mấy tuần trước, tôi biết là mình đã thất lễ. Nhờ có anh đứng ra giải quyết mà công việc của tôi hiện tại rất suôn sẻ... Một lần nữa, thật sự cảm ơn anh."
"Tôi không nghĩ em lại keo kiệt đến mức chỉ thốt ra lời cảm ơn suông thôi đấy... Làm tôi cứ trông ngóng mãi cái ngày được em chủ động mời cơm." Jongseong vừa nói vừa xoay nhẹ ly rượu, ánh mắt nửa đùa nửa thật dán chặt vào khuôn mặt đang biến hóa đủ sắc thái của Jungwon.
Yang Jungwon: "...?!"
Em không ngờ cái người mang danh thiếu gia tập đoàn lớn lại có thể mặt dày đến mức thừa nhận mình đang đợi được mời ăn. Em thầm thở dài, tay rót thêm cho anh một ly rồi tự rót cho mình, giọng điệu có chút cam chịu nhưng vẫn pha chút tinh nghịch: "Mời cơm thôi mà! Tôi làm được. Anh cứ làm như tôi sắp quỵt nợ anh không bằng."
"Nhưng nhà hàng phải là tôi chọn đúng không?" Jongseong bồi thêm một câu, đôi lông mày nhướn lên đầy vẻ thách thức.
Nhìn cái bản mặt đắc thắng của anh, Jungwon không nén nổi sự bất mãn, đôi môi nhỏ chu ra: "Anh định ăn sạch tiền lương tháng này của tôi hay gì?"
Thấy điệu bộ đáng yêu ấy, Jongseong bật cười thành tiếng: "Tôi đùa chút thôi, em làm gì mà căng thẳng thế."
Jungwon ngẩn người. Đây là lần đầu tiên em thấy anh cười sảng khoái đến vậy. Không phải nụ cười xã giao lạnh nhạt, mà là một nụ cười chạm đến cả mang tai, làm bừng sáng cả gương mặt góc cạnh.
Em chợt nhận ra, Park Jongseong khi rũ bỏ cái mác thiếu gia tài phiệt lại có chút... đẹp trai.
"Cứ mãi như vậy nhé." Jungwon vô thức thốt lên.
"Hửm?" Jongseong khựng lại, ánh mắt dò hỏi.
"Anh cười lên đẹp lắm... Thật đấy." Jungwon chân thành đáp, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào anh.
Câu nói ấy khiến Jongseong khựng lại. Đã bao lâu rồi anh mới lại được nghe một lời khen giản đơn mà không mang theo mục đích lợi dụng? Suốt mấy năm lăn lộn trên thương trường, anh đã quên mất cảm giác được là chính mình, quên mất dư vị của một niềm vui thuần khiết.
Anh nâng ly rượu lên, ra hiệu muốn cùng em cạn chén: "Tôi biết là tôi rất cuốn hút... Có phải em bị nụ cười của tôi làm cho mê muội rồi không?"
"Tên điên này! Tôi nghĩ anh uống rượu đến khờ người rồi mới tự luyến như thế." Jungwon không nhịn được cười, vươn tay đánh nhẹ vào vai anh một cái.
Cứ thế, họ cùng uống, cùng chia sẻ về những góc khuất trong cuộc sống. Trong căn phòng xa hoa giữa chốn thành thị náo nhiệt, có hai linh hồn đang xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. Jongseong chống cằm, lặng lẽ ngắm nhìn Jungwon đang say sưa kể chuyện. Đối với anh lúc này, em không chỉ là một cậu nhân viên quán bar, mà là nắng, là gió, là liều thuốc cứu rỗi tâm hồn khô cằn của anh ở hiện tại.
Dù có chút vội vàng khi phải nói những lời kì quặc, nhưng anh thật sự muốn có người này ở bên cạnh mình, anh sẽ chờ đợi và để em từ từ chấp nhận mình.
Jungwon trong lòng cũng nhiều hoài bão không kém, nghe từ câu chuyện của anh em lại khâm phục vì sự tài giỏi ấy. Thì ra ai cũng bắt đầu từ con số không mới nhận lấy được con số mười tròn trịa, thì ra không phải ai cũng dùng địa vị để chèn ép người khác. Ngay bây giờ, em nhìn thấy một góc nhìn khác về anh, một góc nhìn thiện cảm và dễ mến hơn.
...
Năm tiếng trước...
Tại văn phòng, Jongseong vừa kết thúc cuộc họp hội đồng quản trị kéo dài lê thê. Anh ngả người ra ghế, đôi mắt mệt mỏi nhắm chặt, tay xoa nhẹ thái dương để giảm bớt cơn đau đầu đang hành hạ.
Đúng lúc đó, điện thoại báo cuộc gọi từ Heeseung.
"Alo! Cũng có ngày ông chủ Hee phải đích thân tìm đến tôi cơ đấy?" Jongseong bắt máy, giọng khàn đặc vì mệt mỏi.
"Nghe nói mày vừa đổ bộ vào Kim Thị à? Vị sư huynh bên đó không làm khó mày chứ?" Heeseung cười khà khà trêu chọc.
"Nếu còn hờn dỗi thì em bước vào đó bằng niềm tin chắc? Đừng bảo anh gọi chỉ để hỏi thăm tình hình chiến sự nhé."
"Hmmm...Chỉ là mày mất tích lâu như vậy, là muốn trốn người ta rồi chứ gì?"
Jongseong hơi đơ nhẹ đảo mắt tứ tung tìm kiếm một lý do nào đó để biện minh cho mình: "Nói cái gì chẳng hiểu...em trốn người khác làm gì?"
"Không biết... Anh chỉ nghe tụi nhân viên thì thầm là Jungwon đang ráo riết tìm cách liên lạc với 'ân nhân' nào đó đã giúp đỡ em ấy. Rảnh thì ghé quán, người ta đang đợi mày đấy."
Tiếng tút dài vang lên sau khi Heeseung ngắt máy. Jongseong thẫn thờ mất vài giây, rồi một tia sáng bỗng le lói trong đôi mắt mệt mỏi. Cảm giác rã rời tan biến sạch sành sanh. Anh lập tức đứng dậy, vớ lấy áo khoác và lao nhanh ra xe.
Trên bàn làm việc của anh, ngay cạnh đống tài liệu, là một hộp kẹo màu sắc nhỏ xinh được anh đặt ngay ngắn. Đó là món quà nhỏ đầu tiên Jungwon cho anh, và cũng là thứ duy nhất anh nâng niu như báu vật. Nếu mà ai thấy cảnh này, chắc chắn họ sẽ phải kinh ngạc vì một Park Jongseong máu lạnh lại có thể dành nhiều tâm tư cho một người nhiều đến thế.
____
Vài lời tác giả muốn gửi đến mọi người :
- vì tính chất công việc + tết đến xuân về nên author tạm thời cho em fic này nghỉ tết sớm nhe ...hẹn gặp mọi người vào sau kì nghỉ tết 🥰
- chúc mọi người có một mùa tết vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình 🧧🧧🧧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co